- Quản gia Lương, ba tôi gọi tôi về có chuyện gì vậy.
Vừa về tới nhà, cậu vội đi vào trong nhưng nhận ra. Trong nhà chỉ có mỗi quản gia Lương cùng mấy cô, chú giúp việc, không hề có mặt ba cậu. Bèn đi tới gần bàn ăn phòng bếp, rót cho mình một cốc nước rồi tu ừng ực. Thấy quản gia Lương đi vào phòng bếp, liền hỏi ông ấy. Và nhận lại chỉ là bộ vest cùng lời nhắn
- Cậu chủ ông chủ dặn nhắn lại với cậu, sau khi cậu về mặc bộ đồ này rồi tới địa chỉ được ông chủ nhắn lại trong đây
Vừa nói vừa đặt bộ vest lên bàn, quản gia Lương còn lôi ra một mảnh giấy nhỏ trong áo. Nhận lấy mảnh giấy nhỏ từ quản gia mở ra đọc. Chợt nhận ra đây không phải là nhà hàng Pháp sao. Ba cậu gọi cậu tới đó làm gì. Không chậm chễ cậu gác chuyện đó sang một bên rồi cầm bộ vest lên. Bước vào phòng ngủ của chính mình chợt nhận ra. Chết tiệt, sao cậu lại không xuống phòng thay đồ ở tầng 1 lại chạy lên phòng cậu làm gì. Tại ông chú đó đúng tại ông chú đó, nhà theo kiểu bình thường không làm lại đi làm phòng tắm ở trong phòng ngủ chứ. Làm cậu ở đó quen rồi bây giờ về nhà lại bị lầm.
- Chết tiệt
Văng cậu nói không được đẹp mấy ra cậu lại đi xuống tầng dưới. Thay xong bộ vest, cậu vội lôi em moto của cậu ra rồi phóng đi
----------------------------------
Trong nhà hàng Pháp nổi tiếng 5 sao, chỉ dành cho những con người có tiền. Có một bàn ăn gần đó khiến người khác ấn tượng. Ấn tượng nhất là đúng, bởi trong nhà hàng chỉ còn lại mỗi bàn ăn đó có người. Tiến lại gần bàn ăn đó là không khí vui tươi của những con người cao quý.
- Chào ông, ông Trần
- Hân hạnh ông Vương
- Ông Vương đúng thật là hào phóng, bao trọn cả nhà hàng này
- Không có gì, chỉ là để thuận lợi cho việc nói chuyện của hai nhà thôi. Ông Trần ngồi đi
- À vâng, cảm ơn ông. Vậy cậu Vương là....
- Nó đang trên đường tới, đã thất lẽ rồi làm mọi người phải đợi. Chắc đây là tiểu thư Trần
- Vâng, con mau chào ông Vương
- Chào bác, cháu là Trần Trác Tuyên
- Chào cháu, đúng là như lời đồn cháu rất đẹp.
- Cảm ơn Bác Vương, bác cũng rất giống với lời đồn, rất có khí chất ạ
- Vậy sao, cảm ơn cháu
Không khí nói chuyện vẫn cứ tiếp diễn rất tốt đẹp. Cho tới khi bóng dáng cậu xuất hiện, thong dong, cao lãnh bước vào.
- Ba
- Ba gì mà ba, sao giờ mới tới mau chào hỏi bác Trần
Nhận ra không chỉ có mỗi ba cậu, bèn quay người lại chào hỏi hai vị đây cho có lệ
- Chào bác, chaú là Vương Nhất Bác
- Rất hân hạnh, ta là Trần Lâm đây là con gái ta Trần Trác Tuyên
- Chào anh, rất vui được gặp mặt
- Chào
Nhận ra có phần khác lạ, hóa ra ba cậu thúc dục cậu tới đây chỉ là vì một buổi gặp mặt này. Trong lòng bỗng có chút khó chịu, nhưng vẫn cố nén lại ngồi xuống. Cặm mặt ăn, để lại việc nói chuyện cho ba cậu. Mỗi lúc càng một hiểu, hóa ra đây là đang bàn việc hôn lễ của cậu. Ba cậu đây là muốn làm cậu điên luôn sao, vội đứng giậy nói lớn
- Ba, đây là sao không phải là đang bàn chuyện làm ăn sao, vả lại con không phải đã nói là không muốn lấy vợ sao
- Không muốn cũng phải lấy
- Con không muốn, ba đừng ép con
- Ông Vương chuyện này là sao vậy, không phải đã nói là cậu Vương cũng biết sao
- Bác Vương nếu anh ấy không thích cháu thì thôi vậy ạ
- Chaú nói gì vậy A Tuyên, nó là người vậy đấy, sau này sẽ không sao
- BA, ba đây là nói cái gì vậy. Con sẽ không lấy cô ta
- Không được phép cãi, đợi tới lúc đủ số tuổi ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai con
Ba cậu đây là sao vậy, bây giờ là đang muốn dam lỏng cậu sao. Cậu bây giờ mới 14t đã kiếm vợ cho cậu. Còn bắt cậu kết hôn khi mới 18t. Cậu sẽ không lấy, không bao giờ lấy. Có lấy cũng sẽ không bao giờ lấy loại người này. Liền quay phắt người đi ra ngoài phóng moto đi.
----------------------------
Nằm trên chiếc giương kingside cậu lật đi trở lại một vòng lại cảm thấy khó chịu. Sao chiếc giường tiền tỷ này lại khó nằm vậy chứ, còn không bằng 1 chiếc giường tồi tàn ở nhà ông chú. Bèn ngồi phắt dậy nhìn xuống mảnh sân rộng phía dưới, nhận ra ba cậu đã về. Rồi sau đó như những gì cậu nghĩ ba gọi cậu xuống. Bước từng bước nặng nề xuống bậc thang, cảm nhận được khí lạnh phía dưới. Lại có chuyện rồi
- Mau chuẩn bị ngày kia đến đón Trác Tuyên đi chơi
- Làm gì, con nói rồi con sẽ ko hẹn hò, càng sẽ không kết hôn
- Không muốn cũng phải làm, không cho con lựa chọn
- Đây là ba ép con
- Ép thì sao, hảo, vậy nếu không kết hôn. Ra nước ngoài học cho ba
- Ba, chuyện này không phải nói đợi con 16 mới đi sao
- Bây giờ đi chẳng sao cả, vậy con chọn đi kết hôn hoặc đi du học
- Con, con sẽ đi, sẽ đi được chưa. Nhưng chỉ 2 năm được không
- Đã sắp xếp con sẽ học ở đó 5 năm
- CÁI GÌ, con không muốn 5 năm lận
Không phải lần trước ba nói với cậu là chỉ đi có 3 năm thôi sao. Sao lần này là 5 năm, là ba đang muốn bán cậu đi sao. Nếu đã vậy đi cho thoải mái, chỉ có 5 năm sao, được vậy 5 năm.