Fanfic Bác Chiến | Ông Chú Yêu Tôi Sẽ Có Chuyện à
|
|
Chương 27
Ngồi nhìn bó hoa hồng cả buổi, cậu không hiểu là ai tặng cậu. Chuyện cậu được tuyển vào W&Y chỉ có mỗi Hạo Hiên biết. Còn lại cậu đã kể với ai đâu. Không lẽ là nhóc Hạo Hiên tặng, chắc không phải đâu làm sao nhóc đó tốn kém như vậy được, còn làm màu nữa chứ. Vậy thì là ai trong số người cậu quen thì còn ai được chứ, cậu vắt kiệt não cuối cùng nghĩ không ra. Bèn chốt một cái chắc là Hạo Hiên, để chắc chắn tối về về hỏi em ấy xem thử là được liền. Giải quyết được câu hỏi rồi bắt tay vào làm việc, vì là người mới nên số lượng công việc của cậu có ít và nhẹ hơn của mọi người. Đa số đều là phân loại và sắp xếp các bản phác thảo. Thế nên làm việc có chút nhanh gọn. Chờ đến lúc tan làm, cậu liền chào mọi người rồi rời đi trước. Cậu cũng có nói trước với mọi người hôm nay cậu có việc nên dời lại bữa tiệc chào đón cậu vào hôm sau. Chả là hôm nay đám Trác Thành rủ cậu đi nhậu. Để chúc mừng Trác Thành đại thành công cùng Lưu giáo sư bắt đầu mỗi quan hệ mới, một mối quan hệ bền vững a. Lúc nghe Trác Thành bảo cậu ta thích Lưu giáo sư rồi lúc cậu nghe cậu ta tỏ tình với vị Lưu kia. Cậu đã quá kinh ngạc, rất rất và quá ngạc nhiên. Lúc trước vị thanh niên này còn bắt bẻ cậu có những hành vi của người đồng tính. Bây giờ cậu ta lại thành người đồng tính, đúng là ghét của nào trời cho của ấy. Lúc trước thì bảo cực kì ghét Lưu giáo sư bây giờ lại đi làm người yêu người ta. Mà lúc cậu nghe vị Lưu kia chấp nhận cậu còn không tin nổi. Một người cao lãnh, uyên thâm, đẹp trai, cao ráo, tuyệt vời như vậy mà là đồng tính giới. Cậu còn nghe Trác Thành nói vị Lưu kia 3 năm trước cũng từng quen một người nhưng không may người ấy đã mất. Thật làm người khác đau lòng, mà cũng bởi việc đó mà Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan mới chia tay lần thứ nhất. Haizz lúc trước vừa yêu cả hai người ngược kiến người khác đau lòng đến vậy. Mà bây giờ hai ông này lúc nào gặp cũng bị cho ăn Cẩu Lương. Đi đâu cũng thấy mặt nhau, cậu thật là có đúng khi quen người này không. Nói Trác Thành phả Cẩu Lương vào mặt cậu nghe còn tin, bây giờ Hải khoan vị kia cho cậu ăn cẩu lương còn ghê hơn lúc trước. Bây giờ nhớ lại lúc đón giao thừa năm nay mới cách 3 tuần trước. Lúc đó cậu có mời bọn họ tới nhà chơi. Nghĩ sẽ có buổi ăn vui vẻ, ai đâu cả buổi hôm đó cẩu lương xếp thành một đống chờ cậu cùng Vu Bân và Hạo Hiên ăn. Sao thiên lại làm như vậy với cậu chứ. Đã vậy ba má cậu cũng không tha cho cậu, lúc trước tết 1 tháng cậu có về Trùng Khanh ăn tết. Định sẽ ở đó qua tết rồi lên Bắc Kinh sau. Nhưng ai đâu mới về được 3 ngày trên này lại có chuyện, làm cậu phải cấp tốc trở về. Thế là tết năm nay cậu bất đắc dĩ ăn xa nhà. Đã thế 3 ngày về quê ai đâu vui vẻ, mỗi ngày ba Tiêu cùng Má tiêu đều giục cậu tìm con dâu cho hai người, cậu mới 24t đã thúc dục như vậy rồi nếu sau này cậu đến 30 còn ế thì làm sao. Chắc má cậu ghết cậu mất. Vừa tới nơi hẹn gặp mặt của cả bọn, cậu liền hướng phòng quen thuộc mà đi. Vừa lên tới nơi, mở cánh cửa ra. " ào ". Cả một mặt toàn là kim tuyến. Vừa hét lên, Trắc Thành đã chen vào + Này, Uông Trác Thành - Còn lớn tiếng nữa a, có bữa tiệc của bạn bè mà lại tới muộn. Cậu muốn ăn phạt à - Cậu ấy là bận kiếm tiền chứ như cậu rảnh rổi ngồi ở nhà để người ta nuôi vậy à - Hmm, cứ cho là vì việc đi. Tha cho cậu lần này + Cũng không cần cậu tha a, còn không đánh cậu là may cho cậu rồi. Luyên thuyên luyện giọng buổi tối một lúc. Cậu bèn tiến tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Chào hỏi vị Lưu ngồi ở đây một chút rồi lại nhớ ra một chuyện. + Hạo Hiên đâu, em ấy chưa tới à - Nhóc đó nói tới muộn a + Hôm nay em ấy chỉ đi học thôi mà. Giờ này phải có ở đây rồi chứ, không lẽ lại xảy ra chuyện gì - Không phải chứ, nhóc em nhà cậu sao hậu đậu thế được. Sẽ không sao, không sao đâu + Ừm, em ấy không tới cũng được. Như vậy sẽ tốt hơn Đứa em họ này của cậu tuy không chung dòng máu nhưng lại với cậu không khác gì một đưa em ruột. Từ 1 năm trước, khi cậu đưa em ấy về nhà cậu. Quả thật em ấy đã có chút ngại ngùng. Trong nhà mọi việc lúc nào em ấy cũng làm hết cho cậu. Mấy lần cậu bảo em ấy không cần phải như vậy cũng không nghe. Mấy tháng gần đây nhờ má Tiêu lên quán triệt cái bệnh đó. Em ấy mới có thể thoải mái sống trong nhà cậu. Cậu cũng có chút lo lắng cho cậu em này. Làm chuyện gì cũng rất tốt nhưng chỉ có không giỏi giao tiếp. Đang suy nghĩ từ đâu lại bị đè đầu, bịt mặt rồi từ trong miệng lại có cảm giác cay cay, nồng nồng. Cố gắng nuốt vật thể lạ trong miệng ra rồi quật giậy. Đáng ghét lại bị cho ăn hành rồi. + Vu Bân, Trác Thành hai cậu muốn chết à + Hải Khoan, anh còn không quản vợ anh đi. Không phải anh cũng tham gia đấy chứ - Em ấy bảo vậy, xin lỗi + Anh, Uông Trác Thành cậu lại đây cho tôi. - HAhahaaaaaa, ngu gì mà lại
|
Chương 28
Hôm qua cậu bị đám Trác Thành chuốc cho say không biết trời đất. Tận 1,2 giờ sáng mới tha cho cậu về. Về tới nới là đã lim dim vào thẳng phòng ngủ mà ngủ. Sáng mai dậy là đầu cậu chẳng khác gì bị rìu bổ. Đau đầu đến muốn ngất, còn may tối hôm qua Hạo Hiên không tới. Em ấy mà tới sáng nay cậu lại phải xin nghỉ để chăm sóc em ấy. Không biết em người ta thế nào. Chứ em họ nhà cậu uống rượu vào lại phát sốt. Cứ như dị ứng vậy, mỗi lần như vậy là phải tới 2,3 ngày mới khỏi. Đúng là con người số khổ, nhưng vậy lại hay không uống được rượu càng tốt. Nhìn sang đồng hồ bên cạnh 7 rưỡi rồi, 7 rưỡi rồi. Là 7 rưỡi rồi, chết cậu mất. Vội bật người giậy khỏi giường, chạy nhanh thay đi thay đồ ngang qua phòng khách nhận ra có đĩa trứng cùng bánh mì. Liền ngồi vào ăn rồi đi, tới công ty vẫn là muộn. Ngồi được vào bàn thì mọi người đã làm việc rồi. Đang thở cho ra hơi thì người ngồi kế cậu Kỷ Lý bỗng bắt chuyện hỏi thăm - Sao vậy, tối qua ngủ muộn sao + Vâng, tối qua ngủ có chút muộn - Vậy mau mua cafe uống đi, không Ý tỷ mà thấy là chết đấy + Vâng, vậy em đi đây Vừa đứng người dậy khỏi ghế có người liền đẩy nhẹ sau eo cậu. - Chiến đệ, xuống mua cafe a, mua giúp Phi tỷ một phần luôn ha + À Vâng, đợi em Bước ra khỏi phòng thiết kế, cậu đi liền một mạch từ tầng 6 xuống tầng 3. Vừa xuống tầng 3 đã nhanh chóng đi mua 2 tách cafe. Trả tiền, đi liền lên tầng 6 đang trong thang máy thì cậu lại nghe được một chủ đề quen thuốc " Biết không con trai chủ tịch du học về rồi đây " " Trên mạng không phải đang bàn về chuyện này rất sôi nổi sao " "Ukm, tôi nhìn thấy anh ấy rồi " " Khi nào " " Hôm qua, tôi thấy anh ấy trong một quán bar. Quả thật là một soái ca, không góc chết " " Aaa không có hình sao, bar nào vậy " " Ưm, bar XX anh ấy đi cùng bạn đấy " Bar XX không phải là nơi lúc tối cậu đi nhậu cùng đám Trác Thành sao. Tiếc ghê, Không biết người ta ra sao ha. Đẹp trai tới zậy sao, muốn gặp ghê. Tính tò mò của cậu lại nổi lên rồi. Haizz cửa thang máy mở cậu bước ra khỏi thang máy. Giao tận nơi tách cafe rồi trở về chỗ ngồi thưởng thức. Đang uống thì người giao hàng lại tới. - Cho hỏi ai là Tiêu Chiến ạ - Tiêu Chiến gọi em kìa + Vâng, tôi là Tiêu Chiến Tiến tới gần người giao hàng, bưu kiện lại là một bó hoa. - Của anh, nhờ anh kí giùm + Vâng, lại là hoa ạ Nhận bó hoa cẩm tú cầu từ nhân viên giao hàng, hôm qua là hoa hồng hôm nay là cẩm tú cầu. Ai tặng cậu vậy, hôm qua quên không hỏi Hạo Hiên. Không lẽ là Hạo Hiên đó chứ. Bèn lôi điện thoại ra, gọi điện. + A Hiên " Vâng, sao vậy anh " + Em tặng anh hoa sao hôm qua nữa " Không, em không có anh được tặng à " + Ừm, nếu không phải em thì là ai ta. Thôi em làm đi anh làm việc đây. Tạm biệt " Bye " Không phải Hạo Hiên thì là ai ta, không lẽ là màn tỏ tình trong phim à. Cứ đùa goài, cậu thì làm gì có ai thích. Ayza thôi nếu đã tặng thì cậu nhận kệ vậy. Giờ vào làm thôi. ---------------------------- Trời không còn lạnh như hôm qua rồi. Bước trên đường về nhà, lại trên con đường quen thuộc. Hình như cung giờ này đúng không, cậu của 4 năm trước đã cứu tiểu tử thối đó. Không biết tiểu tử đó giờ ra sao a. Giờ hình như cũng là một chàng trai 18 rồi. Haizz năm đó sau khi trở về từ bữa tiệc của Vương thị. Vừa về đến nhà thì thấy một tờ giấy nhắn. Với mỗi hai từ " Tạm biệt ". Cứ như thần tiên a, nói tới là tới nói đi là đi. Đáng ghét, làm cậu lo lắng đi tìm rồi còn bị má Tiêu dạy dỗ. Đúng là đáng ghét mà càng nghĩ càng tức, hầm hực bước vào nhà. Tăm rửa thay bộ quần áo trên người. Hôm nay cậu đi cùng mọi người trong phòng thiết kế. Nên về có chút muộn, tắm xong nữa là liền lên giường nằm ngủ. Đúng là mỗi ngủ sướng nhất
|
Chương 29
Lại một ngày mới a, hôm nay thực vui vẻ. Không còn muộn giờ không còn phải chạy đứt hơi. Đây quả thực bình yên. Vào tới công ty bắt tay vào làm việc. Hôm nay lại phải sắp xếp mấy bản phác thảo đồ họa. Đang chán thì cậu nghe tiếng Phi tỷ gọi tên cậu - Chiến đệ đưa cái này lên tổ kế hoạch giùm chị nha + À vâng, tổ kế hoạch tầng 7 ạ - Uk, làm ơn ha, bây giờ chị còn việc không đi được. Giúp chị ha, cảm ơn Chiến Chiến nhìu. + Không có gì ạ, em đi đây Tiến nhanh ra cầu thang đi lên tâng 9. Cứ mỗi lần đi lên đi xuống là lại mệt. Ngày nào cũng đi từ tầng 1 lên tầng 6 rồi đi từ tầng 6 xuống tầng 3, tầng 5. May thay có thang máy không thì chân cậu gãy mất, mỗi tầng, tầng nào cũng rộng thênh thang đi tìm ra nơi cần tới cũng mệt lắm rồi. Chưa kể W&Y là công ty chuyên lĩnh vực thiết kế tổng cộng có 13 tầng, tầng 1 là tiếp tân, tầng 2 là tầng dịch vụ, tầng 3 là tầng ăn còn là canteen, tầng 4 là tầng truyền thông, tầng 5 là phòng maketing, tầng 6 là phòng thiết kế, tầng 7 là phòng kế hoạch, tầng 8 là tầng của phó chủ tịch, tầng 9 là phòng họp cấp cao, tầng 10 là phòng chủ tịch, riêng tầng 11,12 và 13 là khu vực cấm. Cậu từ lúc đi làm đến giờ cũng chỉ mới lên đến tầng 6 là cao nhất, còn những tầng trên cậu hoàn toàn chẳng biết gì. Bây giờ đặt chân lên vùng đất mới lại cảm thấy xa lạ. Hoàn thành xong công việc cậu liền trở lại phòng thiết kế. Vừa trở lại bàn làm việc nhận ra lại là một bó hoa mới. Là một bó Hướng Dương, rất đẹp. Cất bó hoa sang một bên Kỷ Lý bên cạnh cậu bỗng bắt chuyện. - Ai vậy? + Là sao? - Mấy bó hoa đó, ai tặng vậy người yêu sao? + Không phải đâu, em còn không biết người gửi là ai ấy chứ. - Hmm, đáng nghĩ a, Không lẽ người ta tỏ tình với cậu + Sao có thể - Có thể chứ, cậu có sắc thế mà. + Không có đâu, anh đừng nói nữa ,anh làm việc đi không em mách Ý tỷ đấy - Xùy Tiếp tục làm việc nghiêm túc, rồi tan ca về nhà. Một ngày của cậu quả thật quá nhàn hạ. Về tới nhà cất bó hoa Hướng Dương vào phòng. Hai bó hoa hôm trước cậu cũng đặt trong này. Nhàn rỗi một lúc cậu liền lấy đồ đạc dùng để cắm hoa. Hoàn thành xong tác phẩm cũng đã gần giờ nấu ăn tối. Liền soạn sửa rồi, bắt tay vào nấu ăn. Đợi nhóc Hạo Hiên về liền ăn tối. Ăn xong liền vào làm việc, ôm Kiên Quả ngủ. Cả ngày của cậu nhàn rỗi quá trời. ----------------1 tuần sau---------------- Trong công ty - Tiêu Chiến giúp tôi mang tập hồ sơ này lên phòng phó giám đốc đi + À đi liền Cậu mới đó đã vào làm được một tuần ngày nào cũng như ngày nào. May thay gần đây công việc cậu còn có tăng lên. Nên cũng bận rộn hơn mấy hôm trước. Mà vả lại mỗi ngày cậu đi làm lúc nào cũng có một bó hoa. Mà mỗi bó là một loài hoa, bây giờ nhà cậu đi đâu cũng thấy hoa. Đi làm cũng bị mọi người trêu ghẹo. Đúng là loại người nhàn rỗi mà đã hơn 1 tuần rồi vẫn gửi. Lên đến phòng phó giám đốc. Gõ cửa - Mời vào
|
Chương 30
- Mời vào + Phó giám đốc, tài liệu của phòng thiết kế gửi anh - Đặt đây đi + Vâng, vậy tôi đi đây - Khoan đã, cậu là nhân viên mới sao + À vâng, tôi là nhân viên mới của phòng thiết kế - Tiêu Chiến đúng không + Sao, sao phó giám đốc biết ạ - Đó Nhìn hướng tay người kia chỉ, thì ra là cái thẻ nhân viên này. Thế mà cũng không nhận ra. Làm quen một lúc, cậu bèn xin đi làm việc + Phó giám đốc, không còn việc gì đúng không ạ. Vậy tôi về làm việc đây ạ - Ừm Một mạch hướng phía thang máy mà vào. Cảm nhận cùng độ hảo cảm của cậu cho vị phó giám đốc này có chút tăng ạ. Đẹp trai, tính tình cũng rất tốt a. Nhớ lại mấy lời vị kia nói với cậu trong lòng lại vui vui. Được khen mà sao không vui cho được. Tâm trạng vui vẻ nên làm việc cũng thuận lợi. Về tới nhà như thói quen gọi lớn + A Hiên anh về rồi đây Nhận ra trong nhà không chỉ có mình Hạo Hiên. Cậu bèn giảm nhỏ âm lượng. Đi nhanh vào bên trong, chưa kịp chào. Đã bị khuân mặt làm cho cứng người. Người này cậu quen sao, người này là ai a. Hay là bạn của Hạo Hiên ta, bèn ghé tai Hạo Hiên hỏi nhỏ. + A Hiên bạn em tới chơi à Nghe xong câu nói hình như nhóc nhà cậu còn ngạc nhiên. Cậu nói như vậy còn không đủ to sao. Cậu nghĩ nhóc ngồi kia còn nghe thấy được ấy chứ. Cậu còn cảm thấy lúc vừa nói xong hình như không khí có giảm. Cảm thấy bản thân có chút ớn lạnh, bèn rùng người. Phía nhóc lạ kia thì không ngừng tạo ra hàn khí. Không biết Hạo Hiên cảm nhận thấy không riêng cậu bây giờ như bị đóng băng rồi. Đợi Hạo Hiên trả lời xong cậu cũng rất ngạc nhiên - Không phải bạn anh sao, cậu ấy là bạn anh đó + Hả, anh có quen đâu Càng nói, cậu càng cảm thấy lạnh người, bèn cảm thán không phải lò sưởi hỏng rồi đó chứ. Cậu mới mua mới hôm trước a. Không quan tâm lâu, cậu bèn tiến lại gần bàn khách chào hỏi. Chưa kịp mở lời cậu bạn kia liền hàn giọng nói - Ông chú không nhớ gì về tôi sao + Nhớ, nhớ cái gì. Mà sao cậu vô lễ quá vậy dù gì hình như tôi cũng là anh cậu a. Đâu cần gọi là ông chú, ông chú sao ai cũng gọi là ông chú hoài vậy - Hình như nhóc này là người đầu tiên đó anh + Em im lặng đi, nhóc nhóc là con ai vậy đi lạc sao - hưm, không có tôi muốn ở đợ nhà ông chú a + Ở đợ, nhà tôi không phải là nhà trọ. Mời cậu đi chỗ khác a - Ông chú thật sự Không nhớ gì về tôi sao + Ừm, không a cậu là ai - Nhất Bác, nhóc con, tiểu tử thối. Không nhớ + Cậu là nhóc thối đó Nhạc nhiên a, bảo sao cậu thấy quen quen. Là nhóc thối đó, nhóc bỏ đi rồi bây giờ quay về làm lành. Hừ đây là người gì vậy, đã vậy còn muốn ở đợ. Nhìn cái mặt bốn mùa đó, không phải nhóc Nhất Bác còn ai chứ. Sao cậu không nhận ra chứ - Anh, là bạn anh mà + Không a, là nhóc thối mấy năm trước anh lặt được ven đường giờ về báo ơn. Không bạn biệc gì cả - Đúng a, tôi về đây để báo ơn nên anh cho tôi ở đợ đây vài ngày để tôi bảo ơn ha. Tôi đâu có muốn làm bạn anh đâu + Xin lỗi giờ tôi không cần osin a - Vậy anh độ lượng lắm mà cứu tôi đi + Nhóc, đi ra nhà tôi. Ai cho nhóc ở đây - Ông chú đã cứu thì cứu cho chót đi, 4 năm trước cứu rồi giờ cứu tôi lần nữa ha - Anh cho cậu ấy ở đây đi + Em biết gì mà nói - Em biết a, cậu ấy kể cho em nghe rồi cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà không có nơi nào đi. Cho cậu ấy ở đây đi, anh quen cậu ấy mà +......... - Vậy phòng tôi đâu, đây đúng không Tự nhiên như nhà, câu này đúng là dành cho nhóc này rất đúng. Có người nào liêm sỉ như vậy không. Chủ nhà chưa cho ở mà vào phòng ngủ người ta rồi sử dụng tự nhiên như vậy. Đồ << Vô Liêm Sỉ >>
|
Chương 31
Đáng ghét, đáng ghét, đồ đáng ghét. Tại nhóc con đó, bây giờ cậu phải ngủ ở sofa. Ở đợ nhà cậu, còn không ngoan ngoãn. Còn nói mình ngủ không quen sofa. Bắt cậu ra đấy nằm trời lạnh như vậy sao cậu chịu được. Hừ, cậu mà không dạy cho nhóc đó một trận cậu không mang họ Tiêu. Bật người dậy khỏi sofa, cậu liền đi vào phòng mình. Hừ, đã vậy còn ngủ ngon ghê. Cậu ghét, lôi mạnh chăn ra rồi cho nhóc con kia một bạt gối vào mặt. + Dậy ngay cho tôi Vì không muốn làm phiền đến Hạo Hiên nằm bên phòng bên kia. Cậu đành nói nhỏ lại, đủ cho nhóc kia nghe. Ai đâu, hình như nhóc này còn không giậy mà còn cố chọc tức cậu. Vừa lúc cậu gọi rõ ràng cậu nhìn thấy nhóc đó có mở mắt ra. Đã mở mắt, biết cậu gọi còn không coi ra gì. Không đủ kiên nhẫn bèn kéo người nhóc kia một cái " bụp " rơi xuống sàn Không thương tiếc nhanh chân chạy lên giường nằm ngủ, nhóc kia hình như còn không bị giật mình bật dậy còn bình thản. Trèo lên giường nằm, cái giường của cậu bình thường mình cậu nằm đã khó khăn. Bây giờ thêm một người nữa nằm được sao. Bèn hét lên + Nhóc mau ra sofa nằm đi, ai đời lại để chủ nhà nằm sofa. Cút ra ngoài mau - Vậy không lẽ lại để khách nằm sofa. + Nhóc... - Hay cứ vậy rồi nằm đi, tôi cảm thấy cũng không khó chịu quá a + Nhóc, cút dậy để tôi dậy - ...... + Này, dậy nhanh tôi ra sofa, có dậy không. Tôi không muốn nằm như vậy. - ......... + Này, nghe tôi nói không vậy Xong rồi, bây giờ là cái chuyện gì thế này. Cậu bây giờ là làm sao vậy ngay cả một nhóc con mới 18t mà cũng để thua về sức lực sao. Tay chân thì bị khóa chặt, cả người đều bị nhóc kia bao lấy. Chẳng khác gì mấy con gấu bông nhà cậu. Cảm giác khó chịu phả vào cổ cậu, nhóc đó đang làm gì vậy. Cả mặt nhóc thối đó đang chôn ở cổ cậu rồi. Càng ngày càng khó chịu, cậu liền quay phắt người lại vung chân. "Bộp " + Nhóc, mặt nhóc đặt ở đâu vậy hả. Cả tay nữa tránh ra, cút ra bên ngoài cho tôi. Lần này chắc bởi cậu đột kích bất ngờ, nhóc thối đó có phần không ngờ đến không phòng bị cậu. Nên cậu mới có thể trở người ngồi dậy. Kèm theo đó là tặng nhóc kia một cú đá. Thế là hoàn hảo rơi xuống giường. Nghĩ thế nào nhóc thối đó cũng không đi cậu liền bỏ đi. Chưa kịp đi ra ngoài nhóc con liền lên tiếng. - Ông chú, đi đâu vậy + Còn đi đâu sang phòng a Hiên ngủ - Không được qua đó + Gì, không qua đó không lẽ ra sofa ngủ. Trời lạnh vậy nhóc muốn ghết người à - Vậy ông chú nằm đây, tôi ra ngoài + Hừ Cái đồ nhiều chuyện, cậu muốn ngủ đâu thì ngủ liên quan gì tới nhóc đó. Cậu thà ngủ cùng Hạo Hiên còn hơn ngủ ngoài sofa. Tất nhiên hơn cả ngủ với nhóc thối này. Đã muốn nhường giường thì cậu chiều, muốn đi đâu ngủ thì ngủ. Cậu nằm xuống, đắp chăn trùm cả người vươn tay với lấy chú gấu bông trên khệ rồi ngủ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi, phải ngủ thôi. Nhắm mắt, tắt điện ..........5 phút, 10 phút, 15 phút....... Xoay đi lộn lại cả chục vòng, đến cùng vẫn là mất ngủ. Mở choàng chăn ra, cậu bị cái gì vậy sao ngủ không được vậy. Bước chân xuống giường chạy ra ngoài kia. Thì ra là ngủ sofa, sao nhóc này ngốc quá vậy. Bèn đi vào trong lấy thêm vài tấm chăn. Nhẹ nhàng đắp chăn lên người nhóc kia, lớn lên sao nhìn nhóc này đẹp hơn thì phải. Còn ra dáng đàn ông hơn, bỏ bỏ bỏ cậu đây là đáng nghĩ gì vậy. Mặt có chút nóng nóng bèn bỏ nhanh vào phòng. Đắp chăn, nhắm mắt, ôm gấu bông, ngủ. ---------------------------- Có người không biết, lúc anh đi ra cậu vẫn còn tỉnh. Những thứ anh làm cho cậu, cậu biết. Chỉ hận lúc đó cậu không thể mở mắt ra rồi nhìn anh. Đáng yêu thật sao lại có con người như thế chứ. Quả đúng khi tới nhà anh ở lần này bất quá tên Hạo Hiên kia có ở đây làm cản trở kế hoạch của cậu. Phải loại bỏ mới được, mới mấy năm cậu bỏ đi anh đã dám cho người vào nhà thay cậu rồi. Đến lúc anh chấp nhận cậu đi, cậu sẽ chỉnh đốn anh một cách rõ ràng. Thế nên để sau này diễn ra tốt đẹp cậu phải ngủ. Đắp chăn lên, nhắm mắt, khóe miệng không tự chủ hiện lên nét cười.
|