-"Anh ta là người của tôi."
-"Nhất Bác, sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở quán bar
-"Còn không phải tại ngươi, đến trễ chút, chắc tối nay ngươi cũng không cần về." Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay Tiêu Chiến gặng giọng
-"Gì mà không về hả tên tiểu tử này, buông ra nào, mọi người đang nhìn kìa." Tiêu Chiến nói nhỏ
-"..." Vương Nhất Bác bây giờ mới nhận thức được mình đang nắm tay của Tiêu Chiến mà buông ra ngay
Chàng trai đang ngồi ở quầy rượu kia nhíu mày khi thấy Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến. Đứng lên đi đến gần hai người kia, không quên kéo Tiêu Chiến lại hỏi.
-"Chắc đây là người cậu nói nhỉ?"
-"Đúng, đây là Vương Nhất Bác, còn kia là Ngô Tạ Thiêm. Bạn học..." Tiêu Chiến đứng giữa luống cuống giới thiệu
-"Ai cần biết hắn là ai chứ. Về thôi." Vương Nhất Bác kéo mạnh Tiêu Chiến về phía mình, trước sự lôi kéo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có sức phản kháng lại nên đành bỏ đi cũng cậu, mặc cho chàng trai kia lộ ra vẻ mặt tức giận
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi được một đoạn đường thì Tiêu Chiến đứng lại, Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, giọng bực tức hỏi
-"Gì nữa đây."
-"Chuyện là... trên đường đang có rất nhiều người nhìn chúng ta, em xem có thể buông tay ra không? nhưng nếu em muốn nắm tiếp cũng không sao, chỉ cần em không ngại là được." Tiêu Chiến gãi gãi đầu nói
Vương Nhất Bác nghe thế liền buông tay Tiêu Chiến ra, cố làm ra vẻ mặt điềm tỉnh rồi bỏ đi trước.
-"Ê tiểu tử, sao em lại biết anh ở đó."
-"Cõng về một lần thì biết thôi." Vương Nhất Bác nói nhỏ
-"Hả? Sao cơ?"
-"Không gì."
Cả dọc đường về nhà chẳng ai lên tiếng với ai nữa. Mạnh ai nấy đi, cho đến trước con hẻm sắp về đến nhà, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.
-"Thế, người khi nãy... là ai?"
-"Ey... Vương Nhất Bác, chẳng phải lúc đó đến nghe còn không thèm nghe sao, sao giờ lại tò mò rồi." Tiêu Chiến giọng treo chọc nói
-"Không nói thì thôi."
-"Ê ê... nói nói nói. Cậu ta tên Ngô Tạ Thiêm, bạn đại học của anh, là giáo sư chuyên về nghiên cứu khoa học, người tài giỏi, lại còn hảo soái nữa. Ngày xưa ở trường đại học anh đứng nhất, người thứ hai chính là cậu ta. Sao? Bảnh chứ hả." Tiêu Chiến tự hào nghênh cao mặt
-"Vô vị."
-"Ê... không phải tên tiểu tử ngươi muốn biết sao, kiếm chuyện hả?" Tiêu Chiến chạy đến định đánh Vương Nhất Bác thì bị cậu lật người, áp sát Tiêu Chiến vào tường
-"Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh." Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc
-"Gì chứ nói gì thì nói đi, làm cái trò gì vậy chứ, anh còn tưởng em sẽ đánh anh nữa là..." Tiêu Chiến từ từ nếp người sát tường để né Vương Nhất Bác thì bị cậu dùng tay chặn lại
-"Đứng yên, nghe rõ... tôi th..."
Bin... bin bin
-"ANH"
-"Ê hai tên kia đang làm cái gì thế hả, còn không mau tránh đường cho ông đây qua." Từ đâu xuất hiện một chiếc xe hơi bấm kèn ình ỏi chửi bới cả hai. Chiếc đèn xe hơi chiếu rõ vào mặt Vương Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến để ý được hai tai của Vương Nhất Bác đã đỏ bừng lên. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình chầm chầm nên cố gắng giữ bình tỉnh mà bỏ đi trước mà không quên nói.
-"Hạt Dẻ, đang ở nhà đợi. Nhanh lên."
-"À ừ tới liền." Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác không khỏi tò mò về chuyện mà Vương Nhất Bác vừa nói với cậu, vì tiếng kèn xe đúng lúc lấn áp giọng nói của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến chẳng nghe thấy gì. Vương Nhất Bác thì cứ ngỡ là ai kia đã nghe hết nhưng lại không có biểu hiện gì, nên là vừa giận vừa ngượng, không biết đối mặt như thế nào.
Vương Nhất Bác mở cửa xong rồi lên thẳng phòng, Tiêu Chiến đi đến hộp thư nhà Vương Nhất Bác, lấy tấm vé máy bay từ trong hộp thư ra, rồi mới vào nhà, Tiêu Chiến đóng cửa xong quay lại định báo với Vương Nhất Bác thì không thấy cậu ấy đâu, cũng không để ý nhiều mà đi đến Hạt Dẻ mà ôm ấp vuốt ve. Ngước mặt lên nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, Tiêu Chiến xém quên mất mình còn soạn đồ đến Thành Đô tham gia buổi triển lãm tranh cổ, nên liền lên lầu chuẩn bị đồ đạt. Tiêu Chiến lên đến lầu đã thấy Vương Nhất Bác ngủ rồi, nên đành nhẹ nhàng mà thu dọn đồ đạt rồi cũng leo về giường ngủ.
[...]
Sáng hôm sau...
6 giờ sáng chiếc đồng hồ báo thức của Tiêu Chiến reo ình ỏi, Tiêu Chiến trong lúc lơ mơ ngủ đưa tay tắt chiếc đồng hồ rồi ngồi dậy, lấy tay vỗ vỗ đầu vì rượu hôm qua uống còn dư vị lại, nhìn sang giường bên đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi. chuyến đi này keo dài đến 3 ngày 2 đêm, nên trước khi đi Tiêu Chiến đã viết một tờ giấy viết lại đặt trên bàn học của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xách vali xuống lầu đã thấy trên bàn ăn bầy đủ đồ ăn sáng kèm một tờ giấy nhỏ ghi. "Nhớ ăn" ăn thì chắc sẽ trễ chuyến bay nên Tiêu Chiến uống hết ly sữa trên bàn bóc một miếng bánh mì ngậm trên miệng, định cho Hạt Dẻ ăn thì thấy bát của Hạt Dẻ đã đầy, vuốt ve Hạt Dẻ một hồi nhìn đồng hồ thấy gần 7 giờ, Tiêu Chiến liền gọi xe ra sân bay.
[...]
Tiêu Chiến từ chiếc taxi bước xuống, nhìn tấm vé máy bay rồi đi đến bảng báo chuyến bay xem ở cổng nào. Khi đã xác nhận rõ chuyến bay của mình, Tiêu Chiến cần theo vali đi tìm chuyến bay của mình.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy đã sắp cất cánh, nhưng tên học sinh mà thầy kia nói vẫn chưa xuất hiện, lại không có số để liên lạc với tên học sinh đó, Tiêu Chiến đang loay hoay tìm số điện thoại của thầy kia thì bị một bàn tay đặt lên vai, khiến Tiêu Chiến giật mình quay lại
-"Nhất Bác, sao em lại ở đây?"
-"Nè..." Vương Nhất Bác đưa tấm vé máy bay của mình lên cho Tiêu Chiến xem
-"Là em hả." Tiêu Chiến trợn tròn mắt hỏi
-"Vào đi, đến giờ rồi." Vương Nhất Bác nói rồi vào cổng đề xác nhận giấy tờ. Tiêu Chiến vẫn mỉm cười rồi đi theo sau
Lên máy bay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cùng nhau, Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngắm máy bay sắp cất cánh, chợt nhớ ra gì đó, quay lại định hỏi chuyện Vương Nhất Bác thì thấy ai kia đã đeo tai phone vào giấc ngủ. Tiêu Chiến cũng lấy sách ra đọc để giết thời gian 2 tiếng trên máy bay.
[...]
2 tiếng sau máy bay đạp cánh tại Thành Đô Trung Quốc, tiếp viên hàng không bắt đầu bật loa thông báo đã đến nơi. Vương Nhất Bác bị tiếng loa thông báo làm thức giấc, định vươn vai một cái thì thấy vai mình nặng trịu, quay qua nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang ngã đầu lên vai cậu ngủ. Chị tiếp viên từ xa đi đến định gọi thì Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên ra dấu im lặng rồi nói nhỏ với chị tiếp viên
-"Đợi mọi người xuống hết tôi sẽ đánh thức anh ấy, có được không."
Chị tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu một cái rồi bỏ đi, trên máy bay người qua người lại, cho đến khi hành khách sắp xuống hết, Vương Nhất Bác quay lại định đánh thức Tiêu Chiến, nhìn vẻ mặt đang ngủ ngon kia, không kiềm lòng được mà cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến. Rồi chỉnh giọng một chút lách vai khỏi đầu Tiêu Chiến nói
-"Dậy đi, đến rồi."
-"Hả??? Đến rồi sao, Yaaaaa..." Tiêu Chiến mơ màng vươn vai một cái rồi dọn dọn đồ của mình.
Rời khỏi sân bay, trên đường đến khách sạn Tiêu Chiến luôn ngáp ngắn ngáp dài, đến khách sạn mà nhà trường đã chuẩn bị trước cho cả hai, khi đến quầy nhận phòng thì tiếp viên báo chỉ còn phòng một giường...
-"Một hả." Tiêu Chiến hỏi
-"Dạ vâng, vì khi đặt phòng, chỉ nói lấy một phòng và không báo trước cho chúng tôi là đi hai người, nên chúng tôi chỉ chuẩn bị một phòng và một giường cho hai vị."
-"Thế có thể đổi lại cho chúng tôi phòng hai giường được không?"
-"Xin lỗi anh, hôm nay phòng khách sạn đã đầy khách rồi ạ. Không còn phòng để đổi cho hai vị nữa ạ. Thật xin lỗi." Chị tiếp viên nhẹ nhàng giải thích
-"À ừm... Sao đây?" Tiêu Chiến quay lại hỏi Vương Nhất Bác
-"Chìa khoá, cám ơn." Vương Nhất Bác đưa tay ra hỏi tiếp viên
-"À, dạ đây. Phòng của hai vị ở lầu 3, số phòng 203." Tiếp viên đưa chiếc chìa khoá cho Vương Nhất Bác nói
Vương Nhất Bác nhận được chìa khoá liền bỏ Tiêu Chiến ở lại mà xách vali đi trước, Tiêu Chiến gọi với theo mà không được, đành theo Vương Nhất Bác đi vào tháng máy rồi lên nhận phòng.
-"Chúng ta có thể kiếm khách sạn khác." Tiêu Chiến đặt chiếc vali ngay cửa nói
-"Không muốn."
-"Hả?"
-"Mệt, không muốn đi nữa. Với 3 giờ buổi triển lãm sẽ bắt đầu." Vương Nhất Bác đi đến mở màn cửa ra nói
-"À... cũng đúng, vậy khi nào có trống phòng thì nói nhân viên vậy." Tiêu Chiến đi đến chiếc giường ngã lưng xuống
-"..." Vương Nhất Bác quay lại thấy Tiêu Chiến nằm trên giường, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Đi đến chiếc giường rồi...
BỊCH...
-"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến giật mình bật dậy hỏi Vương Nhất Bác
-"Không thấy đang nằm sao còn hỏi." Vương Nhất Bác đưa tay che mắt lại nói
-"Anh đi tắm để chuẩn bị cho chiều nay đây." Tiêu Chiến đứng dậy đi vào nhà tắm
Lúc này Vương Nhất Bác buổng tay ra khỏi mắt mình, nhìn theo bóng người kia không vô giác thốt lên...
-"Đáng yêu quá..."
[...]
Như đã nói, 3 giờ chiều đó cả hai cùng đến tham dự buổi triểu lãm, cả hai ăn mặc lịch sự. Tiêu Chiến thì đi thưởng thức từng tác phẩm tranh và kết giao bắt chuyện với những trường khác. Còn Vương Nhất Bác, như tâm điểm của cả triểu lãm, tướng người thanh mãnh, toát ra vẻ tuấn tú khiến những phụ nữ cô gái trẻ ở buổi triển lãm đều nhịn không được mà muốn đến bắt chuyện.
Vương Nhất Bác đang đứng ở quầy thức ăn, tay cầm ly nước trái cây nhâm nhi thì từ đầu một cô gái tóc dài đi đến bắt chuyện.
-"Cậu là học sinh trường Bắc Kính đúng chứ."
-"..." Vương Nhất Bác nhìn sơ một cái rồi lơ đẹp
-"À... đến buổi triểu lãm một mình, chắc sẽ ngại lắm nhỉ, tớ cũng chỉ có một mình, hay hai chúng ta..."
-"Không thích."
-"Sao cơ?"
-"Tôi bảo không thích, với lại, tôi không đến một mình." Vương Nhất Bác nói rồi nhìn về hướng Tiêu Chiến đang đứng
-"Cậu đến với thầy sao?" Cô gái ấy vẫn không chịu bỏ cuộc mà hỏi tiếp
-"..."
-"Uống một ly với tôi nhé, chúng ta có thể làm bạn mà."
-"Có ai nói với cô rằng cô rất phiền không?" Vương Nhất Bác nói rồi bỏ đi mất
-"Gì cơ... ey..." Cô gái kia như không tin vào tai mình, đứng nhìn theo Vương Nhất Bác đang đi đến chổ Tiêu Chiến
-"Tiêu Chiến."
-"Hả?" Tiêu Chiến quay lại liền đối mặt Vương Nhất Bác, hai chiếc mũi chỉ còn 0.01 là có thể đúng nhau, cả hội trường đều ngơ ra nhìn hai cậu trai trẻ kia xả đường.
10/10/2019
Follow + Vote cmt