Tiêu Chiến ngỡ ngàng khi thấy người đứng trước mình. Cậu đẩy mạnh bọn kia ra rồi cầm lấy tay người đó
-"Nhất Bác, không sao chứ?"
-"..."
-"Ê, anh đang hỏi đó trả lời cái đi."
-"Không sao."
-"Lấy tay, cầm máu lại. Đợi anh xử xong bọn này sẽ đưa em đến phòng y tế." Tiêu Chiến định đứng dạy thì bị Nhất Bác kéo lại
-"Đủ rồi đó, Ôn Triều."
-"Chà... Vương Nhất Bác thường ngày không xen chuyện đời, hôm nay ngọn gió nào thổi đây."
-"Gió độc đó, coi chừng thổi chết ngươi." Tiêu Chiến hùng hổ
-"Con mẹ nó, tên này chán thở rồi." Ôn Triều bực tức nói
-"Ôn Triều đây chắc không muốn ba mình sẽ biết chuyện này đâu nhỉ?"
-"Rồi rồi, tao đây cũng không thích động vào mấy đưa như tụi bây, rút thôi." Ôn Triều dẫn theo đàn em bỏ đi, để lại Tiêu Chiến, Nhất Bác và cô gái xém bị hại kia. Bổng Tiêu Chiến cầm lấy tay Nhất Bác hỏi
-"Em không sao chứ? Chúng ta phải đến phòng y tế, từ đây đến đó em đi nổi chứ, hay ca cõng em."
-"Ồn quá." Nhất Bác gặng giọng
-"Ê... đi đâu thế tên nhóc kia."
-"Đừng có kêu ta bằng nhóc."
-"Rồi rồi đại thiếu gia à. Đi đâu vậy, cậu phải đi cầm màu đã. Không dì Lan sẽ lo đó."
Bỏ ngoài tai lời nói của Tiêu Chiến, Nhất Bác cứ bỏ đi. Tiêu Chiến cầm lấy cặp của Nhất Bác, đi ngang qua cô gái đang ngồi thừ người ra kia, nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơmi của mình ra khoát cho cô gái, mĩm cười nói
-"Sau này có chuyện gì thì đến tìm tôi nhé." Rồi bỏ đi
Tiêu Chiến người cầm hai chiến cặp theo sau Nhất Bác đến phòng y tế. Trên đường vừa đi vừa kêu la không ngừng. Vương Nhất Bác thấy sắp đến phòng y tế thì khựng lại
*Bụp
-"Gì vậy? Sao đang đi đứng lại." Tiêu Chiến úp thẳng mặt vào lưng Vương Nhất Bác
-"Tới rồi, im lặng đi." Nhất Bác lại gặng giọng nói
Cả hai cùng bước vào trong phòng, thì thấy có một bác y tá đang ngồi đọc báo. Bác khoảng 50 tuổi. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi vào, bác ấy liếc nhìn một cái, bỏ tờ báo trên tay xuống nhẹ nhàng hỏi
-"Hai trò có chuyện gì sao?"
-"Tên nhóc này bị thương ở tay rồi. Bác cầm máu giúp con." Tiêu Chiến sốt sắn
-"Im đi. Phiền bác."
-"Tại sao lại bị thương nặng vậy. Chút là vào gân tay rồi, hai đứa giỡn cũng không được quá trớn như vậy." Bác y tá giọng trách móc
-"Con... hai đứa, giỡn. Không phải chúng con là..."
-"Chúng con sẽ để ý hơn." Vương Nhất Bác cắt ngang câu nói của Tiêu Chiến
-"Ừm, phải đối tốt với nhau như người thân một nhà vậy."
-"Tụi con biết rồi ạ." Vương Nhất Bác lễ phép trả lời
-"Xong rồi, cậu kia còn ngồi đó nữa. Không qua dìu bạn về đi." Bác y tá lớn tiếng kêu Tiêu Chiến
Tiêu Chiến chề môi đi đến đỡ lấy Vương Nhất Bác, cả hai không quên cám ơn bác y ta rồi đi. Mới bước ra khỏi phòng y tế Vương Nhất Bác hớt tay Tiêu Chiến ra
-"Từ nay làm gì cũng phải biết trước sau." Thế rồi bỏ đi. Tiêu Chiến ngây người ra một hồi mới la lớn
-"CÁI TÊN TIỂU TỬ NAY, KHÔNG PHẢI NHỜ LÃO TỔ ĐÂY CHẮC NGƯƠI CÒN VẸN NGUYÊN. TAY ĐÃ BỊ CÁI TÊN HỌ ÔN KIA BĂM NHUYỄN RA RỒI" Rồi cũng quay đầu bỏ đi tím phòng hiệu trưởng. Đi được một hồi cuối cùng cũng đã tìm được, Tiêu Chiến đứng trước cửa chỉnh chu lại quần áo, è hem một tiếng rồi gõ cửa
Cốc cốc...
-"Lão sư Tiêu, cậu tới rồi sao..."
[Một tuần sau]
-"Dì Lan, để cháu tiển dì ra cửa." Tiêu Chiến cầm vali dì Lan xuống lầu nói
-"Thôi thôi được rồi, hai đứa cứ ở nhà đi. Dì qua đó một tháng sau về ngay mà. Hai đứa ở nhà phải nhường nhau đó."
-"Con biết rồi, mẹ đi đi. Con đưa mẹ ra cửa." Nhất Bác và dì Lan vừa đóng cửa lại, Tiêu Chiến liền một mạch chạy lên phòng. 5 phút sau Vương Nhất Bác quay lại nhà. Thấy yên ắng quá nên lên lầu xem thử, vừa mở cửa vào
-"Chết chết đi, chết tiệt sao nhây vậy nè." Tiêu Chiến tay cầm điện thoại bấm không ngừng
Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến ngồi đó chơi hét um sùm, cậu đeo tai phone vào rồi tập trung làm bài của mình. Một hồi sau liền tục thua trận Tiêu Chiến chán nãn tìm thú vui mới. Đang đảo mắt nhìn khắp phòng thì vô tình thấy tướng ngồi nghiêm túc học bài của Vương Nhất Bác. Nhịn không được mà chọc ghẹo vài câu
-"Ê, Bác Bác. Đang làm gì đó?"
-"..."
-"Sao ta thấy cậu học hoài vậy, định sau này làm nhà giao sao?"
-"..."
-"Ê... ta đang hỏi ngươi đó không trả lời người lớn không tốt đâu. Ít nhất cũng phải phát ra tiếng ừm ừ, đằng này im vậy ta sẽ bị tổn thương đó. Ê... nghe không hả tên nhóc mặt đá làm kia."
-"..."
Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời, chán nãn mà bỏ ra ngoài đi dạo vài vòng cho khuây khoả tâm hồn. Cậu thấy có chổ bán hạt dẻ nóng nên mua lấy một bịch tìm một gốc cây ngồi xuống nghỉ, đang nhâm nhi bịch hạt dẻ thì nghe tiếng sột soạt phát ra, Tiêu Chiến đứng hình mấy giây xem đó là gì thì đăng sau bụi cây đi ra một bé mèo, Tiêu Chiến nhịn không được vuốt ve bé mèo
-"Halu meo meo, ngươi tên gì vậy? Đi lạc hả?" Bé mèo quấn quýt dưới chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bốc vỏ hạt dẻ ra cho bé mèo ăn cùng. bế bé mèo đặt vào lòng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve nên bé mèo rất nhanh liền ngủ thiếp đi trong lòng cậu
-"Ngủ rồi hả tiểu khả ái, nếu không ai nuôi mi... Tao nuôi mi được chứ? Nhưng tao còn đang ăn nhờ ở đậu người ta, nếu mang mi về chắc tên tiểu tử đó trụng mi như trụng mì quá. Nên không mang mi về được, nhưng cứ giờ nay tao sẽ đến đưa thức ăn cho mi, được chứ... meo meo meo meo." Tiêu Chiến vui vẻ vuốt ve chú mèo con trong lòng mà xém chút quên cả đường về
Cho đến khi trời sẫm tối, Tiêu Chiến mới quay về nhà. Vừa bước chân vào nhà đã ngửi được mùi thơm ngất ngây bay khắp nhà, Tiêu Chiến đi vào trong bếp thì thấy Vương Nhất Bác đang đeo chiếc tạp dề màu hồng của dì Lan, đang đứng chiên chiên gì đó rất chuyên nghiệp, nhịn không được phì cười, Vương Nhất Bác nghe tiếng quay lại xem thấy là Tiêu Chiến, không để tâm mấy mà làm tiếp. Hương thơm ngào ngạt của món sường chiên thật không cưỡng được mà muốn bốc lấy một miếng bỏ vào miệng. Nhưng suy nghĩ của Tiêu Chiến chỉ vừa thoáng qua, hành động còn chưa có, đã bị giọng nói vô tình của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến chết đứng.
-"Những món này tôi tự làm cho mình, muốn ăn thì tự lăn vào bếp mà làm ăn."
-"Hả... cậu nấu nhiều vậy. Chia sớt cho ca ca đây miếng cũng được mà."
-"Tôi không thích ăn cũng người lạ."
-"Không lạ không lạ, aiyo, hai chúng ta đã ăn cơm cùng với nhau được một tuần hơn rồi. Một chút cũng không hề lạ, để ca ca mang thức ăn ra bàn cho." Rồi Tiêu Chiến nhanh nhanh mang dĩa thức ăn chuồng ra bàn ngồi
Một hồi sau Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra. Trên tay cầm theo hai chén cơm được bới sẵn. Đi đến đưa cho Tiêu Chiến rồi cả hai cùng ngồi xuống dùng cơm
-"Rửa tay ch..."
-"Rồi, Ca đây rửa rồi."
-"..." Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì thêm nên cầm đũa lên bắt đầu dùng cơm
-"Ca nói này, em cứ cần cù học hành không giao tiếp bạn, sẽ bị người khác nghĩ là lập dị, sẽ bị tẩy chay đó. Sáng nào đi tới trường cũng em, ca cũng thấy rất nhiều tiểu cô nương vay quanh em. Cô nào cũng xinh xắn đáng yêu, nhất là cô bạn cùng lớp em. Trên tiết hội hoạ của anh đây lúc nào cũng trộm nhìn em. Em có muốn anh tác hợp tác hợp.
-"Không thích, không quan tâm."
-"Nhiều bạn nữ như vậy mà không quan tâm sao??? Ã... Nhất Bác em.. đừng nói là em.. không có cảm giác với con gái nha."
PHỤT...
Vương Nhất Bác vừa nghe hết câu, cơm đã từ miệng phun ra một cách không thương tiếc, còn ho sặc sụa. Tiêu Chiến cũng may mà phản ứng nhanh, không thì giờ đây mặc cậu chắc toàn cơm với rau. Tiêu Chiến vẻ mặt bất mãn nói
-"Ê... em phản ứng như vậy anh sẽ hiểu lầm là em thật sự không thích con gái, vì bị anh đây ní trúng nên mới có phản ứng như vậy đấy nhá."
-"Hoang đường. Khục.. khục.."
-"Hoang đường hả? Giới trẻ bây giờ thật không hiểu nổi. Cho anh thêm chén cơm nhé." Tiêu Chiến đưa chén trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một cái cậu liền rút chén về, cười ngượng nói -"Hơ hơ, tự múc, anh sẽ tự múc..."
Sau bữa Tiêu Chiến dọn dẹp chén dĩa vào bếp rửa, đang chuẩn bị sắp xếp để lên kệ thì ngoài trời mưa lớn. Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra gì đó, cậu sắp xếp nhanh chén dĩa lên kệ. Lén nhìn ra bếp xem Vương Nhất Bác đã lên phòng hay chưa, xác nhận Vương Nhất Bác đã lên phòng Tiêu Chiến liền đi một mạch ra cửa, chân mang đôi dép lào cầm theo cây dù đi ra ngoài. Lúc này Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra vô tình thấy được.
Tiêu Chiến chạy đến gốc cây lúc sáng cậu đi qua, vừa tìm kiếm gì đó vừa gọi lớn...
-"Hạt dẻ, hạt dẻ. Mi đâu rồi, Chiến ca đây. Mưa lớn vậy ta đưa mi về nhà. Hạt dẻ..."
*Meo meo...
-"Hạt dẻ, ngươi ướt hết rồi. Đi ta đưa ngươi về nhà." Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy bé mèo vào lòng, vừa quay người lại định chạy về thì một cơn gió lớn làm chiếc ô của cậu bay đi mất, định quay lại nhặt thì thấy con Hạt Dẻ run không ngừng nên đành dầm mưa chạy về
Tiêu Chiến chạy đến nhà thì người cũng đã ướt không còn gì nữa. Cậu ôm bé Hạt Dẻ vừa bước vào sảnh thì Vương Nhất Bác đang ngồi uống trà xem tivi, biết Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác cũng không nói gì. Tiêu Chiến thấy thế liền ôm bé Hạt Dẻ như không có chuyện gì mà định đi vào phòng tắm, thì đột nhiên bé Hạt Dẻ phát ra tiếng kêu
-"Meo..."
-"Ey... đại tổ tông, mi mà kêu nữa là cả hai ra đường đấy."
-"Meo..." Tiêu Chiến dùng tay bịch miệng Hạt Dẻ lại, không quên quay lại xem Vương Nhất Bác có phản ứng không, xác nhận được Nhất Bác không nghe thấy Tiêu Chiến liền thở phảo nhẹ nhõm. Tiêu Chiến vừa đứng thẳng người dậy thì bị Vương Nhất Bác kêu lại
-"Đứng lại."
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, tim như ngừng đập rồi vậy. Trong đầu không ngừng suy nghĩ những lời giải thích, những lý do plaplapla...
-"Khi nãy nhà trường gọi điện thoại kiếm ngươi."
-"À à, chút ca sẽ gọi lại."
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời liền quay đầu lại, Tiêu Chiến lại một lần thở phào, nhưng chưa đầy 5 giây sau cậu liền la lên
-"Aaaaaa."
-"Gì vậy."
-"À không, chuột rút chân, a a a." Tiêu Chiến ôm lấy chân mình ngồi bẹp dưới sàn nói
-"Vô vị."
-"Tiểu tổ tông à, mi chạy đi đâu rồi. Ta lạy ngươi đừng có gây ra chuyện gì không thì hai chúng ta..."
-"Meo..."
-"Aaaa... MÈO."
2/9/2019
Follow + Vote cmt