Fanfic Bác Chiến | Nguyện Kiếp Bên Anh
|
|
Say
Cả hai làm đến không biết thời gian bao nhiêu lâu, vẫn không hề thấy ai đến gọi, nhưng cả hai không biết bên ngoài mọi người đang chờ cậu và anh, "Nhất Bác đồ đầu heo nhà em, nhìn xem anh muốn đi không nổi đây này " một lúc sau cả hai mới đi ra, Tiêu Chiến kho chịu tức giận vừa đi vừa mắng Nhất Bác, "Em xin lỗi..." Nhất Bác đi theo phía sau anh, mỉm cười thích thú, tâm trạng thoải mái, vừa đi vừa xin lỗi anh nhưng miệng cười rất háo hức, "Cả hai xong chưa, bây giờ sẵn sàng đóng cảnh tiếp theo nhé " cả đoàn phim đều nhìn cả hai vừa đi vừa cải lộn, sau đó đạo diễn gương mặt tỏa vẻ vui mừng mà nói móc cả hai, "Vâng ạ " cả hai đều đồng thanh trả lời Tiêu Chiến thì mặt mỏng xấu hổ ngượng, còn Nhất Bác mặt dày lại thích những lời trêu chọc này, Sau đó cả hai cuối cùng cũng quay cảnh của mình xong, rồi cùng nhau hẹn tất cả đi ăn, trong số đó có Lưu Hải Khoan, Kỷ Lý, Vu Bân, Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh, Lộ Tuyên, Tống Kế Dương, Vương Hạo Nhiên, có thêm Chu Tán Cẩm, và rủ luôn Vương Dục Chu đi cùng, Còn về Trác Thành, thì Tiêu Chiến rũ cậu nhưng cậu lại không chịu đi, vì cậu không muốn nhìn thấy Lưu Hải Khoan cứ dính lấy anh ta, sau đó lại nhìn Chu Tán Cẩm không đáp lại tình cảm của Hải Khoan thì càng khiến cậu đau lòng hơn, Tiêu Chiến và sư tỷ Lộ Tuyên cực khổ nói nhiều lắm mới rũ cậu đi, thì cuối cùng cũng chịu đồng ý mà đi với mọi người, Đến quán ăn, mà sư tỷ đã đặt một phòng VIP cho cả bọn, đồ nướng lẩu Tứ Xuyên gọi trong một bàn lớn, tất cả đều bị bắt uống bia hết, kể cả những đứa nhỏ nhất trong đám cũng được uống, Tuy uống cùng nhau lai rai, nhưng Trác Thành lại uống rất nhiều, vì phía ngồi của cậu là đối diện với Hải Khoan và Vương Dục Chu, thì là Chu Tán Cẩm sẽ ngồi chính giữa, Hải Khoan thì cứ ôn nhu nhẹ nhàng chăm sóc cho Tán Cẩm, nhưng không được y đáp lại mà chỉ để ý đến Dục Chu, làm Trác Thành nhìn thấy mà khó chịu mà uống rất nhiều, "Thành Thành, đừng uống nữa, cậu uống nhiều lắm rồi " Tiêu Chiến ngồi cạnh kế cậu, để ý từ lúc mới vào đến giờ cứ thấy cậu uống mãi không ngừng, không chịu được nữa nên anh mới ngăn cản cậu lại, giựt lấy ly bia trên tay của cậu, "Em muốn uống, đưa đây " Trắc Thành nhanh tay giựt lấy lại cốc bia từ tay Tiêu Chiến, mơ hồ hơi xỉn nói, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ ngăn cản cậu, "Tôi uống với cậu " sau đó đột nhiên Nhất Bác lấy ly bia từ trên tay Tiêu Chiến đưa qua cho Trác Thành, dường như muốn an ủi Trác Thành, thật sự tuy trong phim hai nhân vật là cậu và Trác Thành không hợp với nhau, nhưng Nhất Bác vẫn thích tiếp xúc với Trác Thành hoặc Lưu Hải Khoan và Vu Bân hơn, tuy vẻ ngoài không hiện ra, nhưng Nhất Bác không ưa gì Chu Tán Cẩm, vì một số lý do liên quan đến động chạm Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác, sao em lại... " Tiêu Chiến nhìn cậu tức giận nghiến răng, ý bảo sao lại hùa theo với Trác Thành mà tiếp tục cho cậu ấy uống, "Cậu ấy buồn, thì cứ để cậu ấy uống cho đã đi, Chiến Ca anh không hiểu đâu " Nhất Bác cầm lấy cốc bia nhìn anh với tâm trạng như đứa trẻ cô đơn mà nhìn anh nói, sau đó uống một hớp hết nguyên ly, "Sao lại không hiểu, thôi được cùng uống nào, cạn ly " anh dường như hiểu vấn đề của Nhất Bác, anh lúc này khá là bận rộn, phải liên tục quay phim quảng cáo chụp ảnh ở nơi khác xa nên có lúc không thể về nhà đến mấy ngày, còn bận đến nỗi không thể nhắn tin cho cậu, nên cậu ấy là một đứa trẻ vẫn cảm thấy tâm trạng rất cô đơn là đúng, Cả bọn ngồi rất lâu không chỉ Trác Thành và Nhất Bác uống say, ấy vậy mà anh không hề để ý đến lúc ăn xong xuôi mới nhận ra thêm một người say bí xị nữa là Hải Khoan, Cả bọn cùng nhau dìu về khách sạn, phòng ai nấy về, sư tỷ thì được trợ lý đưa về, còn Vương Dục Chu, thì được Tán Cẩm cho ở cùng phòng, y còn không để ý đến người đang say Hải Khoan nữa, Ba đứa trẻ phải giúp anh mới có thể đưa Trác Thành và Hải Khoan chung một phòng vì Trác Thành để chìa khóa ở đâu vẫn biết, anh thì không muốn làm phiền tiếp tân khách sạn vì đã tối, nên thôi cho cậu ấy ngủ phòng của Hải Khoan luôn, Đưa hai người họ về phòng đã xong, ba đứa nhỏ cũng về phòng của mình, còn anh thì không vướng bận gì cả, vì Nhất Bác vẫn còn chút tỉnh táo mà anh không cần phải dìu đỡ, đã vậy còn mạnh hơn khi còn tỉnh táo mà bế anh về phòng, khiến anh ngại xấu hổ muốn chết, cũng may ở sảnh không có ai,
|
Từ Bỏ
Sáng sớm thức dậy thân thể tràn đầy năng lượng thoải mái, chỉ có Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh giấc vì hôm qua uống hơi nhiều, Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn Nhất Bác ngủ say như heo, anh lập tức nhéo mũi cậu một cái rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến xong xuôi nhìn lại đồng hồ thấy thời gian còn nhiều, chưa đến giờ quay phim nên mới mặc quần Áo đơn giản đi xuống nhà ăn của khách sạn để uống một chút cà phê, "Thành Thành " lúc này đi xuống sảnh chính thì thấy Trác Thành đang ngồi phòng khách của khách sạn, với gương mặt rất khó coi, nhưng anh vẫn cứ kêu gọi cậu, "Anh Chiến, chào buổi sáng " Trác Thành nghe tiếng anh gọi, cậu mới đột nhiên giật mình, như hồn trên mây trở về vậy, sau đó mới bình tĩnh mà nhìn anh mỉm cười, "Sao cậu dậy sớm thế, cảm thấy thế nào rồi " Tiêu Chiến cảm thấy cậu cứ thất thần, tuy là có cười với anh, nhưng đó lại là nụ cười miễn cưỡng, không ra hồn chút nào, anh cứ nghĩ là cậu chưa tỉnh rượu nên mới hỏi, "Em ổn, cảm ơn anh " Trác Thành tinh thần vẫn như người mất hồn mà trả lời anh, "Trác Thành chuyện... " Tiêu Chiến nhìn thấy cậu buồn bã, anh biết là chuyện gì định khuyên cậu hay từ bỏ đối phương mà cậu yêu thầm, anh biết nếu anh nói ra chắc chắn cậu sẽ không vui, "Em đi trước đây, anh ở lại uống cà phê một mình đi nhé " nhưng anh chưa kịp nói ra, thì Trác Thành từ xa đã thấy ai đó gương mặt trở nên cau lại, nên đã chào anh trước, sau đó bỏ đi rất nhanh, "Thành Thành em đứng lại cho anh, anh muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút " Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì nhìn về phía tiếng lên tiếng gọi Trác Thành người đó lại là Hải Khoan đang dí theo sau Trác Thành, Thì ra Trác Thành đang né tránh Hải Khoan, nhưng anh vẫn là không hiểu chuyện gì giữa hai người họ, nhưng sao Trác Thành nhìn thấy Hải Khoan lại sợ hãi mà tránh né như, không phải cậu thích Hải Khoan hay sao, thật sự Tiêu Chiến không hiểu, thôi đành ngồi uống cà phê một mình Quay về chuyện tối hôm qua, lúc mấy đứa nhỏ dìu Hải Khoan và Trác Thành cùng nhau chung một phòng, cả hai đều say mất ý thức, nên đã làm chuyện đó ân ái với nhau cả đêm, lúc sáng Trác Thành tỉnh lại giật mình khi thấy Hải Khoan đang ôm lấy mình, mà thân thể cả hai đều không mặc gì, đã vậy cậu kiểm tra bên trong đúng là cậu và anh ta đã làm chuyện đó, Hoản loạn nên đã từ từ cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng lúc mặc quần Áo vào thì đột nhiên Hải Khoan tỉnh giấc và nhìn anh chằm chằm, Trác Thành ngay lúc này xấu hổ nên đã cầm lấy Áo khoác mình mà chạy loạn một mạch ra ngoài mà không nói một lời nào cả, cậu chạy không biết chạy đi đâu, cuối cùng ngừng lại sảnh chính của khách sạn mà ngồi trên chiếc ghế sofa, chân cậu còn không mang giày hoặc dép, Ngồi một lúc suy nghĩ gì đó, mới cảm thấy xấu hổ, cậu hiện tại làm sao có thể đối diện với anh ta nữa đây, ngồi thẩn thờ mất hồn một chút nên mới nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến, Sau đó cậu lúc này mới nhìn từ xa thấy Hải Khoan nên đã chạy trốn anh, sao có thể đối diện nói chuyện với anh ta chứ, Trác Thành chưa kịp chạy đã bị Hải Khoan phát hiện nên mới đuổi theo cậu, "Nhất Bác em dậy chưa, Ah... " Tiêu Chiến ngồi uống cà phê lướt weibo một chút, sau đó mới trở lại phòng của mình còn cầm theo một ít thức ăn và canh giải rượu cho cậu, nhưng lúc vào phòng thì bị Nhất Bác ôm vào lòng, "Mau đi rửa mặt đi, nước miếng chảy ra hết rồi nè, còn gì là cool guy nữa chứ " Nhất Bác ôm anh, nhưng vẫn ngã vào người anh nũng nịu còn ngái ngủ, anh liền dùng tay búng vào trán cậu bảo đi rửa mặt, "Anh đã đi đâu vậy " Nhất Bác nhướng mắt lên nhìn anh, nói giọng nhỏ nhẹ, "Anh đi xuống sảnh của khách sạn uống chút cà phê, nhưng lại gặp Trác Thành " Tiêu Chiến quay người lại đối diện mặt với Nhất Bác nhéo má cậu một cái rồi nói, anh cũng kể mình con gặp Trác Thành đang buồn bã ngồi đó, "Có phải cậu ấy luôn tránh mặt anh Hải Khoan phải không " Tiêu Chiến chưa kịp nói hết, Nhất Bác nhìn anh mà đoán ra tiếp lời anh muốn nói, "Nhất Bác, sao em biết đúng là Trác Thành vừa thấy Hải Khoan đột nhiên chạy trốn, còn Hải Khoan thì đuổi theo " Tiêu Chiến bất ngờ vì Nhất Bác đã đoán đúng, sau đó anh tiếp tục kể những lời tiếp theo chuyện đã sảy ra, "Chắc là cả hai đã thành toàn rồi " Nhất Bác đoán được thế nào cũng xảy ra chuyện này, vì có lần cậu đã uống rượu với hải khoan nói về chuyện Trác Thành cho Hải Khoan nghe, còn về cả hai đang say mà làm chuyện đó với nhau thì không thể biết được, "Thật sao " Tiêu Chiến cũng nghĩ như cậu, thật sự không thể tin, có điều anh thắc mắc, nếu vậy tại sao Trác Thành lại tránh né Hải Khoan chứ, "Em chỉ đoán vậy thôi, nếu đúng như em với anh nghĩ thì mừng cho cậu ấy rồi " Nhất Bác ôm anh xát vào người anh, nhìn anh mỉm cười mừng vì đã giúp anh một chuyện, sau đó bế anh lên cười gian xảo, "Nhất Bác không được đâu... Này... " Bị cậu nhấc lên người, cảm giác không ổn chút nào, liền xấu hổ ngượng ngùng vùng vẫy muốn thoát ra, Hôm nay là ngày phải quay cảnh ban đêm trong miếu Quan Âm mà Kim Quang Dao do vai của Chu Tán Cẩm đóng đã mua nó để làm một kế hoạch khôi phục lại mảnh âm hổ phù, những cảnh này đều có Tiêu Chiến, Nhất Bác, Trác Thành, Hải Khoan, Vu Bân, Phồn Tinh, Dục Chu, Tán Cẩm, bồi hâm, Tuy Nhiên có những diễn viên tất cả ở trong đoàn phim, nhưng Trác Thành cứ tìm cách tránh né Hải Khoan, còn Hải Khoan thì không thể tiếp cận cậu, vì phải quay những cảnh đến đoạn của Lam Hi Thần bị Kim Quang dao khống chế, ngồi dưới nền nhà, cảnh được quay vì phải tranh cãi với nhân vật Kim Quang Dao, Hải Khoan lúc này tâm trạng không còn tình cảm gì với Chu Tán Cẩm, nhưng vào đó anh xem cậu như một bạn diện, suốt quá trình diễn ánh mắt của hải Khoan cứ nhìn về một hướng Trác Thành đang đứng đằng sau cột đình để tránh né mình, Một lúc sau quay hết cảnh của Hải Khoan, và Tán Cẩm, anh nhanh chóng đi đến chỗ Trác Thành đứng, anh mặc kệ người ta có quay trúng những hành động anh làm hay không, giờ anh không chịu đựng được nữa, phải giải quyết chuyện giữa anh và Trác Thành sớm nhất có thể, Nhưng cuối cùng cũng không nói được vì đến cảnh Giang Trừng với Ngụy Anh giải quyết mâu thuẫn, và cảnh này cũng có Hải Khoan, Bồi Hâm, Suốt cảnh quay Trác Thành cố gắng kiềm chế bản thân không thể làm say lòng, cậu cứ phớt lờ mà cũng không hề nhìn đến Hải Khoan, cho dù tay anh có chạm chân cậu, còn là kiểu nhẹ nhàng, Nhưng Trác Thành đã thực sự quá khổ sở đau đớn trong lòng khi yêu thầm anh, nên từ lúc phát hiện mình đã ngủ với anh, thì kể từ đó cậu cảm thấy rất xấu hổ trách bản thân nên không muốn gặp anh, nên quyết định lòng mình không theo đuổi anh nữa, cậu từ bỏ, "Thành Thành anh... " một lúc sau quay được những đoạn tốt ăn ý, cũng được đạo diễn cho nghỉ ngơi giải lao, Trác Thành thì tất nhiên diễn thoát vai sẽ lập tức tránh anh, nhưng Hải Khoan nhanh chóng ép anh vào tường muốn nói chuyện nghiêm túc, "Anh Hải Khoan, đến đây nào " nhưng vừa mới chặn cậu lại, nhìn cậu không một chút động đậy hay nhìn mình, đầu cậu cứ cúi xuống mãi, muốn nói ra nhưng đột nhiên Chu Tán Cẩm gọi anh, khiến anh giật mình, Hải Khoan lúc này bỏ ngoài tai những tiếng gọi, nhưng vì là bên phía đạo diễn muốn nhắc nhở gì đó nên anh mới cau mày mà quay đi đến chỗ Tán cẩm và Dục Chu, "Thành Thành, ruốt cuộc đã sảy ra chuyện gì, giữa cậu và Hải Khoan " Tiêu Chiến thấy cậu thất thần người ra, liền từ xa phẩy tay gọi cậu đến ngồi xung quanh cùng với mọi người, Trác Thành vẫn là không nói một lời nào, cứ ngồi cùng với mọi người mà thân thể run rẩy, cố gắng lấy tinh thần cùng đọc thuộc kịch bản với mọi người,
|
Khoan Thành,
Trác Thành cùng với mọi người trao đổi kịch bản với nhau, nhưng dường như cậu không hề tập trung cứ thất thần mãi, "Nhất Bác em nói gì với cậu ta đi " Tiêu Chiến nhìn thấy Trác Thành như vậy, anh không chịu nỗi nữa, nên đã quay qua Nhất Bác bảo cậu hãy làm gì đó, "Trác Thành một lát đến phòng tôi, chúng ta cùng nhau nhậu một trận nữa, đồng ý không " Nhất Bác ngồi cạnh anh, nghe anh bảo vậy cậu liền gật đầu, sau đó mới hướng về Trác Thành mà rủ rê cậu qua phòng mình mà nhậu nhẹt, "Nhất Bác em sao lại... " Tiêu Chiến nghe mà sốc nặng, sao có thể lúc này an ủi cậu bằng cách này được, nhưng lúc đang nói thì Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy tay anh nhìn thẳng vào mắt anh, bảo anh cứ làm cách này trước, Tiêu Chiến thấy vậy nên tin tưởng vào cậu, "Được " Trác Thành nghe xong, ngay lập tức không do dự mà đồng ý liền, Đoàn phim lúc này kết thúc, cảnh quay ở miếu Quan Âm ngày mai sẽ tiếp tục diễn, còn về tất cả diễn viên tiếp tục ngủ lại khách sạn, Đoạn đường về khách sạn, Tiêu Chiến nhờ chị trợ lý mua giùm ít thức ăn và bia, chị trợ lý cũng không ngăn cản anh động vào cồn, vì mấy hôm nay chỉ có cảnh quay ban đêm mà thôi nên được nghỉ ngơi ban ngày, Mua xong xuôi về đến phòng đã thấy Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, thân thể đã tắm sạch sẽ, còn anh cũng nhanh chóng tắm ngay sau đó, một lúc sau đó Trác Thành mới đến, cứ thế cả ba người đều uống cùng nhau, Như vậy diễn ra, trong bàn nhậu chỉ có Nhất Bác và Trác Thành uống rất nhiều, tuy chỉ có anh là uống rất ít, Nhất Bác thì khỏi phải nói, nếu như say một là nhảy đến điên cuồng, hai là sẽ yên lặng, còn Trác Thành say thì bao nhiêu buồn bã trong lòng kể cả chuyện của Hải Khoan cậu cũng kể ra hết trong cơn say và kèm theo nước mắt của mình, Uống một lúc, cũng không thể uống được nữa nên Trác Thành đã nằm xuống dưới sàn nhà thiếp đi, "Anh nghe hết rồi chứ, mau ra đi " Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đã thiếp đi, sau đó đột nhiên Nhất Bác lớn tiếng gọi một người nào đó từ bên trong, "Tôi không ngờ em ấy lại vì tôi mà đau lòng đến như vậy " người đó từ bên trong phòng thay đồ đi ra, chính là Hải Khoan anh ta ở bên trong từ khi Tiêu Chiến chưa về, cho đến khi được gọi ra, "Nhất Bác đây là sao " Tiêu Chiến nhìn thấy Hải Khoan đi từ bên trong ra mà ngỡ ngàng, anh vẫn không biết chuyện gì đang sảy ra, "Giờ anh đã biết rồi, chúng tôi trả người lại cho anh đấy, vợ chồng tôi đã xong nhiệm vụ rồi, còn mọi chuyện tiếp theo là tùy thuộc vào anh, huynh trưởng chút may mắn " Nhất Bác chờ một lúc mới kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe, và hiện tại phải nói rõ ràng xong xuôi phía bên này, sau đó trả người cho anh ta, "Cảm ơn hai người, làm phiền rồi " Hải Khoan trầm ngâm một chút rồi mới bế Trác Thành đang say, anh không quên chào cả hai rồi rời đi, "Nhất Bác chuyện này là sao " chờ Hải Khoan bế Trác Thành rời đi, anh mới quay về phía Nhất Bác mà tra hỏi kỹ càng, Nhất Bác nhìn anh, sau đó mới kể lại, vì lúc sáng nay Hải Khoan có hẹn cậu ra quán rượu để nói chuyện, Hải Khoan đang rầu vì chuyện của Trác Thành trong đêm đó anh và cậu đã làm chuyện đó với nhau, anh muốn chịu trách nhiệm với Trác Thành nhưng cậu cứ tránh né anh, nên đã nhờ Nhất Bác giúp mình, Nhất Bác nghe xong, cũng đồng ý giúp Hải Khoan, một là cậu đã nghĩ ra kế hoạch giải quyết cho đôi bên, hai là anh có thể giúp Tiêu Chiến giảm nhẹ phần nào, nên đã theo kế hoạch bảo tối nay Hải Khoan trốn ở một nơi rồi mọi chuyện anh sẽ biết rõ về Trác Thành, "Thì ra là vậy, cảm ơn em Nhất Bác " Nhất Bác ôm chầm lấy anh, còn Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy vui mừng nên đã cảm ơn cậu vì đã giúp Trác Thành, "Đừng cảm ơn em, vì em không thích anh ta, anh xem dấu vết lúc nãy ở cổ còn để lại nè, em sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu, làm bảo bối của em bị thương " Nhất Bác ôm anh vào người, sau đó hôn lên cổ anh thì thấy dấu vết của sợi dây mà lúc đóng phim Kim Quang Dao đã siết cổ anh, tuy sợi dây đang siết nhẹ nhưng vẫn thấy được vết hằn đỏ trên cổ, khiến Nhất Bác rất tức giận, "Nhất Bác, thôi nào chỉ là đóng phim thôi mà, anh biết là em xót nhưng hãy bỏ qua đi " Tiêu Chiến cảm thấy cậu đang rất giận dữ vì cậu còn ghim vụ Chu Tán Cẩm quá tay mà siết cổ anh thật mạnh, nên đã tìm cách trấn an cậu nhẹ nhàng, đầu cậu cụng vào đầu heo của cậu, mà nói ra hết "Nếu anh muốn cảm ơn em, kêu em bỏ qua thì hãy tối nay chúng ta giao nhau đến sáng đi " Nhất Bác nghe anh nói vậy, sau đó mặt gian xảo quyệt bế anh lên cười nói, "Em lúc nào cũng vậy " Tiêu Chiến xấu hổ mặt đỏ, nhưng lại lườm cậu cái tay còn đánh vào bả vai cậu nữa, "Ưm, đau đầu quá... Ah " đến trời sáng Trác Thành thức dậy, nhưng vẫn còn ngáy ngủ, một nhắm một mở mà ngồi dậy, cảm thấy đầu rất đau, đang chăm chú xoa đầu thì đột nhiên có một bàn tay đưa cho cậu ly nước, làm cậu giật cả mình mà hét lên, "Em thức rồi à, thành Thành em uống nước đi " Hải Khoan kéo ghế lái ngồi đối diện đưa cho cậu ly nước, "Anh... Anh sao lại... " Trác Thành giật mình tim đập nhanh, gương mặt trở nên đỏ mặt mà lùi về sau để tránh anh càng xa, và nhìn xem xung quay nhìn thấy đây không phải phòng mình, "Hôm qua em uống say, anh đã bế em về từ phòng của Nhất Bác " Hải Khoan tay vẫn còn cầm ly nước, thấy cậu đang thắc mắc tại sao mình ở đây thì anh mới giải thích cho cậu nghe, "Cảm... Cảm ơn anh " nghe vậy liền ngượng ngùng cầm lấy lý nước, vẫn không quên cảm ơn anh, và sau đó ngồi yên không nói gì cả, "Thành Thành em không có gì muốn nói với anh sao " Hải Khoan nhìn cậu đang vừa uống nước vừa tránh mình vì ngượng, nên đã đối diện với cậu mà hỏi, "Là chuyện gì, em không có chuyện gì để nói với anh cả " Trác Thành nắm chặt ly nước cố gắng ngồi cách xa anh ta vì tim cậu đập rất nhanh, và cố gắng kiềm chế để thân thể không bị run lên, nhưng lúc này đột nhiên giật mình khi nghe anh hỏi mình như vậy, "Em thích anh có phải không " Hải Khoan trầm ngâm nghiêm túc, cố gắng lấy dũng khí hỏi cậu, "Anh... Anh, không... Không có đâu ạ " Trác Thành ngay lúc này giật bắn người vì nghe anh nói như vậy, cậu bắt đầu người run rẩy tim đập nhanh miệng nói lắp bắp vì anh đã thật sự phát hiện, nên đã cố lên nói dối anh, "Đừng dối anh, anh đã biết hết, em vì anh mà đau lòng có đúng không, xin lỗi em, anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm với em " Hải Khoan cau mày khi Trác Thành lại lại không thừa nhận chính mình, nhưng anh sẽ cố làm rõ việc này, để Trác Thành không còn đau lòng vì mình nữa, nên anh đã nhẹ nhàng dùng giọng trầm ấm nói với cậu, "Anh đừng nói vậy, em không cần anh chịu trách nhiệm, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, và nhìn thấy anh vui vẻ hạnh phúc với người mà anh yêu là em đã mãn nguyện rồi, nên xin anh hãy quên những gì mà anh đã nghe được, kể cả chuyện chúng ta đã cùng nhau " lúc này Trác Thành cố gắng kiềm nén giọng mình và cả thân thể đang run rẩy, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lẽo nói, tuy cậu có thích anh, nhưng nếu anh thích người khác thì cậu sẽ nhìn anh mà hạnh phúc là cũng thấy hạnh phúc theo và sẽ từ bỏ, "Thành Thành xin em đừng nói ra những lời như vậy, người anh yêu hiện giờ là em, chứ không phải hoàn toàn là chịu trách nhiệm với em vì chuyện đó " Hải Khoan nghe cậu nói với dáng vẻ lãnh đạm như vậy khiến anh cảm thấy đau lòng, nên anh đã ôm cậu vào lòng mà nói ra hết lòng mình để giải quyết chuyện này cho rõ ràng, "Anh... Anh nói thật " Trác Thành không dám tin là mình lại được nghe những lời này từ anh, những lời mà chỉ có trong mơ cậu đã thấy, hay đây chỉ là một giấc mơ, "Những lời anh nói đều là sự thật " Hải Khoan nhìn thẳng vào mắt cậu, thẳng thắn và đầy nghiêm túc gật đầu nói ra, "Vậy còn anh Tán Cẩm thì sao, anh.. " Trác Thành vui mừng, nhưng vẫn chưa tin lắm, cậu suy nghĩ nếu anh yêu cậu vậy còn Chu Tán Cẩm thì sao, cứ thế mà anh quên như vậy thật dễ dàng vậy, "Người ta đã có chỗ dựa, anh đã từ bỏ rồi, hiện giờ anh đã có em, chúng ta đừng nhắc đến người ngoài nữa được chứ " Hải Khoan biết cậu nói ra trong lòng rất khó chịu, anh ngay lập tức ôm cậu thật chặt, tiếp tục nói qua chuyện khác và bảo cậu đừng nhắc đến ai thêm nữa, vì anh đang chuyền hơi ấm và tình yêu cho Trác Thành, "Được... Được rồi, nhưng... Nhưng mà anh thả em ra được không ạ " Trác Thành bị ôm rất chặt, cảm thấy khó chịu nên đã hơi mạnh tay đẩy anh ra, "Tim em đập nhanh quá, hay anh cho nó đập nhanh hơn nữa nhé " Từ lúc Hải Khoan ôm lấy cậu, cứ nghe tiếng tim Trác Thành đập rất nhanh, và giờ còn bị ôm nên khó chịu, anh mới buông cậu ra, mà nhìn anh mỉm cười gian manh không khác gì Nhất Bác, "Anh... Anh muốn làm gì " bị Hải Khoan tay. Muốn lùa vào bên trong Áo khiến Trác Thành xấu hổ ngượng ngùng đến nỗi sắp làm cậu giật bắn người, nên đã chộp lấy tay anh rất nhanh, "Hay chúng ta làm lại chuyện đêm đó, nhưng lúc chúng ta hiện tại tỉnh táo được không em " Hải Khoan mặt gian manh vững không thay đổi, và lần này tay anh lùa vào phía sau lưng của cậu, môi không ngừng hôn cậu và cổ cũng không ngừng từ bỏ cậu, "Không... Không, em có việc cần làm, chào... Chào anh " Trác Thành cảm thấy không ổn với nhịp tim mình, nên thừa lúc Hải khoan đang say mê hôn đến cổ cậu, thì lập tức tránh né, chạy thoát khỏi vòng tay của anh, Trác Thành đứng khoản xa anh mà thở mạnh, tuy đang xấu hổ, nhưng vẫn mỉm cười và chào anh, sau đó mới nhanh chóng chạy ra ngoài, "Thật đáng yêu " Hải Khoan bị cậu từ chối rất nhanh, khiến anh đứng hình ba giây, sau đó nhình cậu rời khỏi phòng, bên trong còn phát ra một lời nói,
|
Nỗi Buồn
Tối đến có cảnh quay tiếp tục vào ban đêm ở miếu Quan Âm, nên ban ngày cả hai phải theo lịch trình mà làm việc, Nhất Bác thì đến quay Thiên Thiên Hướng Thượng, còn Tiêu Chiến thì quay quảng cáo chụp ảnh phỏng vấn, Cả hai tác xa nhau được vài tiếng, Nhất Bác lại nhớ anh mà cứ được nghỉ ngơi là lại gọi video cho anh, có khi anh đang bận không thể nghe máy khiến cậu rất buồn và cô đơn, "Chị ghé mua cà phê Starbucks giúp em nhé " Nhất Bác cuối cùng cũng nhắn tin được cho anh, gương mặt trở nên hào hứng, nhưng có chút giận vì cậu đã gọi cho anh vài cuộc mà anh không hề bắt máy, sau đó nhắn tin một lúc, gương mặt trở nên rất vui vẻ không còn giận anh nữa, một lúc sau nhớ ra, bảo chị trợ lý mua giúp mình cà phê như mọi ngày, "Như mọi khi đúng chứ " Chị trợ lý từ khi làm trợ lý cho cậu, chưa hề thấy cậu uống cà phê bao giờ, nhưng từ khi đóng phim Trần Tình Lệnh, cậu ta nghe người kia nói muốn uống cà phê loại Starbucks thì ngày nào cậu ấy cũng bảo chị mua cho mình đến hai cốc, nên chị trợ lý đã quá quen với việc mua cà phê cho cậu, "Ừm, cảm ơn chị " Nhất Bác tay cầm điện thoại nhắn tin, không nhìn chị mà vô tư trả lời cô rồi cặm cụi tiếp tục nhắn tin, Đến khi tới Hoàng Điếm, khách sạn của cậu và vẫn còn và mọi người vẫn đang được chờ đợi để trang điểm quay tiếp tục cảnh hôm qua, Nhất Bác đi vào phòng mình, nhưng vẫn chưa thấy Tiêu Chiến bên trong, cảm thấy hơi hụt hẫng, nên thôi chờ anh vậy, trước khi chờ anh cậu nhanh chóng đi tắm một cái cho thoải mái, "Nhất Bác em đang bên trong à... Ah... " Tiêu Chiến cũng đến nơi khách sạn cùng với chị trợ ly, anh lật đật đi lên phòng khách sạn, tay cầm những đồ đạc mà anh quản cáo sản phẩm được nhà tài trợ cấp, sau đó nghe tiếng nước bên trong phòng tắm nên ngồi xuống giường vừa tháo giày vừa lên tiếng, thì đột nhiên bị ôm từ phía sau, "Anh lâu quá à " Nhất Bác choàng qua cổ anh từ phía sau, giọng nói vào từ tai của anh rất nhẹ nhàng, "Anh phải đóng quảng cáo xong mới ngay lập tức đến đây đấy... Em... Em sao lại không mặc quần Áo vào đi " Tiêu chiến cảm nhận được mùi hương sữa tắm quen thuộc của Nhất Bác, và cảm nhận những giọt nước từ cậu rơi xuống vai mình, sau đó bất ngờ quay thì thấy cậu không mặc gì, chỉ choàng một cái khăn thân dưới, nhìn thấy thân thể săn chắc sáu múi, thật sự khiến anh đỏ mặt, "Chúng ta đã có chung một đứa con, làm chuyện đó hằng ngày, đây đâu phải lần đầu anh thấy thân thể của em, mà còn xấu hổ cái gì chứ " Nhất Bác mỉm cười thích thú khi anh xấu hổ vì nhìn thân thể mình, cậu ngay lập tức nói đùa thêm vài câu để cho anh càng xấu hổ hơn, "Nghe... Nghe lời mau mặc quần Áo vào đi" Tiêu Chiến nghe xong quả nhiên xấu hổ đến tận man tai, sau đó giọng lắp bắp tay đẩy gương mặt của cậu đang ở vai mình ra, "Không mặc, muốn cùng anh làm chuyện đó " Nhất Bác bị đẩy ra, liền ủy khuất mà chống cự, ngay lập tức nắm lấy vai anh quay lại rồi đẩy anh ngã xuống giường, "Không... Không được đâu, Nhất Bác chúng ta còn phải quay phim nữa " Tiêu Chiến ngay lúc này chống cự cậu, không phải anh từ chối cậu, nhưng vì đã đến lúc phải đóng phim nên anh mới ngăn cậu lại, "Còn nhiều thời gian mà " Nhất Bác nhất quyết không buông anh, vì dục vọng đã lên không thể để anh từ chối, và thật sự thời gian tính toán của Nhất Bác tất nhiên còn nhiều thời gian, nên cậu mới hưởng thụ anh một lúc, "Áh... Em... Em, cái đồ... Đồ heo chết tiệt nhà em... Ah... " không ngờ Tiêu Chiến có nói thế nào cũng là lời thoáng qua tai cậu, ngay lập tức lúc này quần Áo bị cởi hết trừ chiếc Áo sơ mi của anh được giữ lại, Nhưng không ngờ anh vẫn chưa kịp phản ứng thì Nhất Bác đưa vào từ lúc nào khiến cơ thể cảm giác tê dại, Tiếp tục buổi tối hôm này phải quay lại cảnh ở chùa Quan Âm làm rõ mọi chuyện mà người đời hiểu lầm Nguy Vô Tiện, Sau đó đến cảnh Kim Quang Dao quỳ xuống khóc lóc trước mặt mọi người, trước Lam Hi Thần, là Lưu Hải Khoan van xin, Hải Khoan lúc quay phải giả vờ đau lòng mà nhìn Kim Quang Dao đã gây ra, Ngay lúc này Uông Trác Thành lại nhìn xem anh có đau lòng thật sự khi người anh yêu thầm khóc lóc hay không, nhưng không ngờ anh ấy tỏa vẻ dường như rất đau lòng, cậu ngay lập tức cau mày khó chịu, Lúc đạo diễn hô cắt, để mọi người nghỉ ngơi một lúc, thì Trác Thành lại lặng lẽ lúc không ai để ý mà bỏ đi đâu không ai hay biết, khiến mọi người lo lắng phải tìm cậu khắp nơi, "Sư Muội, sao lại ngồi đây vậy, mọi người đang tìm em khắp nơi đó " Tiêu Chiến cũng đi tìm Trác Thành cùng với Nhất Bác, đột nhiên thấy cậu đang ngồi một gốc ở ngoài, nơi mà không có người và không liên quan đến quay phim, anh ngay lập tức vui mừng, nhanh chóng đi đến gần cậu và nói lời đùa giỡn mà fan đã đặt cho cậu, "Anh sao lại tìm được em " Trác Thành lúc nãy vẫn còn buồn bã, nhưng thấy Tiêu Chiến tìm được mình. Gương mặt lập tức trở nên mỉm cười, nhưng vẫn pha lẫn với nỗi buồn, "Em sao lại ngồi ở đây, mọi người đang lo cho em, tìm kiếm em khắp nơi đó " Tiêu Chiến nhanh chóng đặt chân ngồi xuống cùng với Trác Thành, anh vịn vai cậu an ủi trong lời nói, "Em muốn ngồi suy nghĩ và hít thở một chút, anh cứ vào trong trước đi " Trác Thành nhìn anh cười ngượng, sau đó thở dài một hơi rồi bảo anh cứ về trước, "Cậu lại buồn vì anh Hải Khoan nữa sao " lúc này Nhất Bác phát hiện gì đó, nên đã nhanh chóng lên tiếng, "Tôi chỉ cảm thấy mình quá thất bại, ngu ngốc, không thắng được người ta " Trác Thành vẫn là không chịu nổi, nên đã kể cho cả hai người mà cậu đã tin tưởng Nhất, Trác Thành cậu ta cảm thấy mình thật sự quá vô dụng và thất bại, khi nhìn anh ấy vẫn còn yêu và rung động với đối phương ấy, nên cậu mới tự giận bản thân mình mà đi đâu đó một mình để yên tĩnh, "Thành Thành, em đừng tự nói với bản thân mình như vậy chứ... " Tiêu Chiến ngồi cạnh khẽ cau mày giọng nói nhỏ nhẹ để chấn an cậu, "Nếu cảm thấy mệt mỏi thất bại thì từ bỏ đi, nếu từ bỏ không được thì hãy cố gắng giành lấy thứ mình muốn, Trác Thành cậu hãy mạnh mẽ lên chứ, cậu vậy mà lại chịu thua anh ta " nhưng lúc anh chưa nói hết Nhất Bác giọng trầm, nói một cách lạnh lùng dứt khoát và thẳng thắn cho cậu hiểu, và đây cũng là những lời từ ngữ là trước đây nhất thời cậu đã bỏ lại cơ hội này mà bỏ rơi Tiêu Chiến để theo đuổi ước mơ của mình, "Nhất Bác em... " Tiêu Chiến nghe những lời này, anh biết cậu không chỉ đang khuyên Trác Thành, mà còn tự trách bản thân mình, anh không ngờ đã qua bao nhiêu tháng kể từ khi cả hai gương vỡ lại lành, Nhất Bác vậy mà vẫn còn nhớ chuyện quá khứ, cứ thế cậu nhắc lại nó anh nhìn cậu lại cảm thấy đau nhói ở trong lòng, "Nhất Bác, cảm ơn cậu, hai người cứ đi vào trước đi tôi sẽ vào ngay " Trác Thành nghe những lời khuyên lạnh lùng của Nhất Bác, lời khuyên tuy lạnh nhạt nhưng lại khiến cậu bừng tỉnh, có thể làm cho cậu sẽ mạnh mẽ chọn nó, "Nhất Bác để cậu ấy một mình ổn chứ " cả hai khuyên xong. Nhất Bác nắm lấy tay anh rời đi nhanh chóng, "Anh đừng lo, mau đi thôi " Nhất Bác ngay lập tức nhìn một phía người nào đó đang đứng, hình như cậu biết đó là ai nhưng chỉ có một mình cậu phát hiện người đó, cậu nhanh chóng kéo anh đi thật nhanh, "Nhất Bác, chuyện đã qua em đừng nhắc lại nó nữa, em phải biết trong chuyện đó cũng là số phận là lỗi của chúng ta mà, nhưng nếu có thể lại quay thời điểm lúc đó anh cũng sẽ làm như vậy thêm một lần nữa, vì ước mơ của em anh có thể làm tất cả dù bỏ đi tình yêu này, nên em đừng tự trách mình nữa được không " ngay lúc này đột nhiên anh ôm lấy cổ cậu, can đảm nói ra hết lòng mình cho cậu hiểu, sau đó nói xong còn hôn lên môi cậu một cái rồi mỉm cười, "Bảo bối em biết rồi " Nhất Bác nghe những lời nói của anh, khiến cậu càng đau lòng hơn, nhưng vì nụ hôn an ủi của anh khiến tim cậu ấm áp vô cùng, sau đó tiếp tục đáp lại nụ hôn của anh, cứ thế mà cả hai đứng trong bóng tối ôm nhau hôn thật say đắm,
|
Nhớ Em
Cả hai sau đó rời đi, Trác thành lại tiếp tục ngồi nơi đó, suy nghĩ những lời mà Nhất Bác vừa nói, cậu cảm thấy điều mình thích Hải Khoan là sai lầm hai là đúng đắn đây, "Thành Thành, xin lỗi em vì anh đã làm em buồn " Trác Thành vừa mới định đứng lên thì đột nhiên từ phía tối có người đi ra đứng trước mặt cậu, đó là Hải Khoan anh lúc nãy đã đi theo Nhất Bác và Tiêu Chiến đến đây và tiếp tục đứng một góc lại nghe được những lời cậu vừa nói, "Không... Không phải lỗi của anh, đây tự là em lụy tình, em muốn kiểm điểm lại mình mà muốn suy nghĩ một lúc " Trác Thành giật mình khi thấy anh, cậu nhanh chóng bình tĩnh đứng lên giải thích, thật sự là tự cậu đang giận chính mình chứ không hề giận ai cả, "Thành Thành anh... " Hải Khoan buồn bã khi nghe những lời cậu nói, anh chỉ muốn nói một điều gì đó nhưng lại ấp úng, "Nếu anh chưa thể chính thức thích em, vậy em sẽ chờ anh đến khi nào anh thật sự yêu em, vậy anh cứ việc yêu thích người đó, đúng vậy những lời Vương Nhất Bác nói là đúng, nếu em cảm thấy mệt mỏi thì em sẽ buông tay không thích anh nữa " Trác Thành thở dài một tiếng kiểu như khá là mệt mỏi, cậu đi ngang qua anh nói một cách giọng rất lạnh lùng, "Thành Thành, đó chỉ là đóng phim nhất thời dao động bản thân, nhưng anh thật sự yêu em, em đừng nói ra những lời khiến anh đau lòng như vậy có được hay không " Hải Khoan nghe những lời lạnh lùng từ miệng của Trác Thành mà khựng người lại,anh ngay lập tức ôm cậu từ phía sau, khẽ cau mày lòng đau thắt lại, "Nhưng em không cảm nhận được nó từ anh, Hải Khoan không sao đâu mà, mau buông em ra " Trác Thành rất đau lòng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh cố gắng kìm nén nước mắt mà nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, muốn rỡ ra, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn khuyên bảo anh, "Không buông, anh sẽ ôm em thật chặt đến khi nào em cảm nhận được tình yêu thật sự của anh " Hải Khoan ôm thật chặt lấy eo cậu, nhất quyết không hề muốn buông ra, anh là thực sự yêu cậu, "Anh trước hết buông em ra đi ạ, chúng ta còn phải đóng phim nữa " Trác Thành để yên cho anh ôm một lúc, tuy thâm tâm đã bình tĩnh một chút, nhưng vẫn là có giới hạn, vì còn phải đóng phim, "Em thật sự phải tin anh, anh đã nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy, từ hôm nay không ai có thể xen vào giữa chúng ta, anh thề với em nếu anh yêu người khác thì sẽ.." "Anh đừng nói nữa, em tin anh rồi " Hải Khoan ngay lúc này mới chợt nghe, nên đã quay người cậu về phía đối diện mình còn đưa tay lên thề, nhưng lúc đang thề thì Trác Thành lại dùng tay che miệng anh lại, cau mày nói, đã vậy còn mắng anh là đồ ngốc, như vậy cậu ruốt cuộc cũng tạm thời tin anh, "Thành Thành, anh muốn hôn em một cái có được không " Hải Khoan vui mừng khi nhìn thấy biểu hiện của Trác Thành, ngay lúc này anh đột nhiên muốn hôn cậu, Ngay lúc này Hải Khoan chỉ cần chờ Trác Thành gật đầu, liền nhanh chóng ôm lấy cậu thật chặt mà hôn lên đôi môi cậu thật say đắm và ngọt ngào, Trác Thành lúc này mới cảm nhận được nụ hôn ấm áp của Hải Khoan dành cho mình, Cả hai luyến ái một lúc, rồi mới vui vẻ rồi đi, Hải Khoan thì mừng tươi tắn còn Trác Thành vừa đi vừa xấu hổ đến cực đại mà cúi đầu xuống đi, Mọi người cuối cùng diễn xong xuôi cảnh ở miếu Quan Âm, nên được về lại khách sạn nghỉ ngơi và mai được về nhà, đến vài ngày sau mới tiếp tục quay cảnh cuối cùng của bộ phim, Hôm nay lịch trình của anh được nghỉ vài ngày, Nhất Bác thì lịch trình vẫn còn rất nhiều nên phải làm việc, sau đó chị trợ lý đưa cho anh hai bộ bản hợp đồng của bộ phim Tru Tiên bản điện ảnh, và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, mà phía công ty giao vai chính cho anh là nhân vật, Anh cầm lấy hai kịch bản xem xét ra sao, thấy cũng khá ứng tượng, phim Tru Tiên là anh sẽ vào vai chính, tên nhân vật là Tiểu Phàm, anh đóng cùng với ba bạn diễn nữ là Lý Thấm, Mạnh Mỹ Kỳ, Đường Nghệ Hân, Còn Phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, anh sẽ đồng vai chính tên là Cố Ngụy, anh sẽ đóng cùng với nữ diễn viên nữ là Dương Tử, anh sẽ đóng vai là một bác sĩ, còn phim Tru Tiên là một bộ phim về tiên cảnh, Vài ngày sau cuối cùng cũng đóng xong bộ phim Trần Tình lệnh, đã được đóng máy hoàn thành, cả hai không ngờ tới vì đóng bộ phim đam mỹ này xong, cả hai nhanh chóng liền nổi tiếng, lịch trình dày đặc đến nỗi anh và cậu đến mấy ngày không gặp nhau, Cho đến khi cơn sốt phát Trần Tình Lệnh sôi nổi, cả hai cứ liên tục cùng nhau được mời phỏng vấn, lúc này chị phỏng vấn vô tình hỏi anh sao chưa hề thấy anh nhuộm tóc hoặc xỏ khuyên tai, Anh không hề suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời thành thực, thật sự anh chưa từng nhuộm tóc bao giờ từ nhỏ cho đến lớn, và mẹ anh là dạng người không thích con trai xỏ khuyên, và chính anh cũng không hề thích xỏ khuyên hay nhuộm tóc, vì tóc anh thật sự rất yếu không thể nhuộm, Nhất Bác ngồi cạnh anh nghe gõ những lời anh nói, nhưng nếu mẹ Tiêu Chiến là người không thích nam xỏ khuyên, nhưng lúc về thăm nhà ngoại anh có đeo hai bên tai, nhưng chẳng hề nghe mẹ Chiến nói gì cả, ngược lại còn rất yêu thương cậu nữa là, Chị phỏng vấn lại tiếp tục hỏi sau này có con trai vậy anh có đồng ý, cho thằng bé nhuộm tóc hay xỏ khuyên hay không, anh vẫn là trả lời ngay, nếu những điều thằng bé thích và không tổn hại cho nó thì anh sẽ không ngăn cản, vì đó là những điều nó thích làm, còn về đeo khuyên tai anh thật sự không thích chút nào, Nhất Bác nghe xong bỗng giật mình nhẹ, cậu ngồi không hề nói gì, chỉ biết chị hỏi thì cậu trả lời, nhưng tâm cậu đang nhớ về những lời nói của anh, Nhất Bác từ đó hạn chế không đeo khuyên và nhuộm tóc khi ở cùng anh, vì cậu muốn mình sẽ trở thành một người trưởng thành bảo vệ anh bảo vệ con, Đến ngày 27/3 Nhất Bác quay ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng ở Roma, cậu thật sự rất buồn bã vì là đang nhớ anh, cậu rất mong chờ đến ngày mai được gặp anh, vì lịch trình của cả hai cùng nhau thu âm bài Vô Kị, Nhất Bác ghi hình mà cứ buồn bã vì là công ty bị đóng băng mọi hoạt động, đáng ra cả hai phải cùng nhau tham gia happy camp, thì lại đột nhiên bị hủy, nhưng cậu lại nhớ đến lịch cùng anh thu âm thì lại tươi cười, tất cả anh em trong Thiên Thiên, điều nhìn thấy cậu cứ cầm điện thoại nhắn tin mãi có khi còn cười mỉm rồi lại cười lớn, mà không biết cậu đang nhắn tin cho ai, Còn về Tiêu Chiến anh đang từ nơi làm việc cũng có lịch trình quan trọng, anh vẫn cố gắng sắp xếp về với cậu, anh ngồi trên máy bay mà cứ lo lắng cho Nhất Bác, sau khi xuống sân bay Bắc Kinh, anh nhanh chóng nhắn tin với cậu để cậu bớt lo lắng đi, mặc dù anh cũng buồn không kém gì cậu, anh cũng rất nhớ cậu, Đi về đến nhà ở Bắc Kinh của cả hai, anh nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị nấu ít đồ ăn cho Nhất Bác, vì cậu nói đang trên xe chuẩn bị về nha,
|