Có bao giờ bạn cảm thấy nhớ 1 ai đó chưa ? nhất là người bân thân của là một cùng giới ,có lẻ đó là khoảng thời gian đáng nhớ và bây giờ tôi vẫn chưa biết mình đã nhớ ai đó bao lâu , có lẽ là do khi mình buồn về một khi đó lại có một người thấu hiểu điều đó làm nên tấc cả !! Ngày đó ............. năm 18 tuổi tôi là một cậu con trai từ tĩnh lẻ bước lên thành phố học với 1 bước ngoặc mới một cuộc sống đơn độc với nơi xa hoa thành phố , ban đầu khi biết mình đỗ đại học tôi mừng lắm nhưng hiện tại khi đã bước lên đây mọi thứ thật khác biệt với mình suy nghĩ tôi cứ thao thức mãi vì phần nhớ nhà , không có người thân bên cạnh lại không có bạn bè như thời phổ thông nửa chĩ biết nằm mà nhớ mọi thứ , cho đến khi trời sáng những ánh nắng ban mai cũa thành phố chiếu vào thì tôi mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày tôi đang kí nhập học tại trường , tôi mệt mõi thay bộ đồ trắng mới ton mà mẹ tôi mua khi tôi lên đây , mất 15 phút tôi xong mọi thứ khóa cửa phòng thật cẩn thận bước ra đường với biết bao niềm háo hức , mong chờ , hối hợp .tôi di nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ với một sinh viên tỉnh như tôi, cứ thế tôi đi mà chẳng biết mình đã đến trường bao giờ , đến nơi mọi người cứ nhìn tôi làm tôi cảm thấy có phần ái ngại ( ak quên tôi quân nói là tôi rất nhỏ con ). tôi bước tự nhiên vào phòng đăng kí nhập học .mặt dù ngày đầu tiên nhập học cũng không có gì vui , nhưng tôi rất mong ngày học mau tới . ngày học bắt đầu còn phải 3 ngày mới bắt đầu......... 3 ngày mệt mõi cũng qua với bao điều kì lạ tôi cảm thấy nao nao cảm xúc khác thường chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy cả đem tôi đã mất ngủ.. sáng tôi bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người , có người còn lại hỏi tôi "em đi đâu nhầm lớp ui" đáng gét tôi rất gét phải nghe câu nói đó , tôi không thèm quan tam mấy lời nói đó , tôi đi thẳng xuống bàn 2 , cũng mai cho tôi là ngồi bàn 2 nếu bàn chót là tôi khỏi thấy ,khi ngồi xuống chưa hết tức chuyện lúc nảy có anh bạn kế bên đã cười thật tươi và làm quen với tôi.. xin chào !! mình tên nhân còn bạn tôi chỉ trả lời cho qua lo vì đang tức : trân người đó cười cười nhìn tôi làm tôi cảng cảm thấy tức , tôi quay lên 1 bên , thật ra tôi cũng thừa biết người đó cười gì .... ngày học đầu tiên đúng là cực hình chán ngắt với tôi nhất là cái ông thầy quản lý cứ vo ve suốt , ổng thì nói trên bên dưới mấy người kia cũng tha hồ nói làm quen nhau , chĩ có tôi thì dang chú ý 1 anh bạn ngồi bên kia dãy bàn , ngoại hình cũng không đẹp lắm , nhưng lại có 1 thứ gì đó lam toi nhìn mải đến khi anh bạn quay lai tôi giả vờ nhìn chỗ khác ... thời gian cứ thế mà qua .... không biết có phải do sức hấp dẫn hay chang mà từ ngày đầu tôi đã có trận chiến với anh bạn , cứ thế mọi thứ trôi qua đến khi sắp đến kì thi học kì 1 , tôi đang mệt mõi với một đống kiến thức , vô lớp lại cứ đấu khẩu với anh bạn của mình( ak anh bạn tôi tên vui đó!!!!!_) ............ tuần sau là kì thi bắt đầu rồi hôm nay tôi thức trể vì hôm qua thức học bài nên ngũ muôn , giờ mở mắt không lên , cố gắng lắm tôi mới ngồi dậy thay bọ đồ đồng phục lê bước đi học mệt mỏi. đến lớp mọi thứ vẫn zậy cổng trường đông ngẹt , vào đến lớp tôi thấy mọi người đang trao đổi bài tập tôi đặt balo lên bàn nằm nhắm mắt đỡ mệt .trong lòng chắng biết tại sao hôm nay anh bạn của tôi không còn châm chọc tôi như mọi ngày tôi mệt mõi chẳng tiếp thu được gì mặt dù giảng viên giảng thao thao bất tuyệt ... ngay học hôm đó tôi chẳng tiếp thu được gì lết thân về phòng mà trong lòng cảm thấy thiếu 1 thứ gì đó mà k thể hiu được ..........
|