Sau khi mọi người đã thống nhất sẽ ăn đồ nướng thì Từ Hân mới chậm chạp bước vào phòng.
“Ủa Bạch Dương đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng với chị sao?”-Sư Tử là người lên tiếng hỏi tung tích của Bạch Dương đầu tiên.
“Em ấy nói có việc nên đi trước rồi, mọi người định đi đâu vậy?”-Từ Hân.
“Đi ăn đồ nướng, tới quán mà tao với mày thường ăn đi”-Lăng Minh Thu.
“Ờ”-Từ Hân gật đầu rồi cùng Lăng Minh Thu đi trước dẫn đường.
Những người khác trong đoàn kịch đã đi ăn thứ khác, chỉ còn lại sáu người đi. Vì có sáu người nên phải chia hai xe đi nhưng có đánh chết Bảo Bình cũng không muốn leo lên xe của Cự Giải, Bảo Bình còn phải đi ngăn cản Sư Tử có ý định ngồi chung với Song Ngư nữa.
“Mày dọa Bảo Bình cái gì mà sao nhóc đó không dám leo lên xe vậy?”-Cự Giải cười cười hỏi Ma Kết đang ngồi ở hàng ghế sau.
Khi nghe hỏi đến Bảo Bình, Ma Kết cũng mỉm cười.
“Chỉ doạ một chút, không ngờ lại sợ đến vậy”
“Mà nghe Logan nói Bảo Bình là con trai duy nhất của gia tộc Wilson”-Song Ngư chống cằm nhớ lại gì đó rồi nói tiếp.
“Hèn chi tao thấy quen quen”
“Con trai duy nhất? Aquarius?”-Ma Kết hơi chau mày hỏi lại.
Gia tộc Wilson không phải là một gia tộc ma cà rồng nhưng đó là gia tộc duy nhất biết đến sự tồn tại của ma cà rồng. Trước kia, Wilson như một hậu phương vững chãi đối với ma cà rồng, họ hoàn toàn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ cũng như tương trợ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, kinh tế của nhà Wilson ngày càng đi xuống, vì để trả ơn cho những năm tháng cứu giúp những ma cà rồng trước đây nên Logan và Alice cũng đặc biệt quan tâm đến họ.
Chỉ là Ma Kết có chút không hiểu, tại sao Bảo Bình là con trai của gia tộc nhưng lại chẳng biết chút gì về ma cà rồng?
“Này Ma Kết, suy nghĩ gì vậy?”-Song Ngư khó hiểu vỗ vai Ma Kết.
Lúc này Ma Kết mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân rồi nhìn sang Song Ngư.
“Có chuyện gì sao?”
“Mày định về nhà?”-Cự Giải hỏi.
Ma Kết nghe vậy thì im lặng một chút rồi trả lời:
“Phải, đó là đề nghị của Alice”
“Thế mày đã hỏi ý của Từ Hân chưa?”-Song Ngư.
“Rồi, có Từ Hân đi cũng dễ nói chuyện hơn”-Ma Kết nhìn qua cửa sổ, nhìn từng ánh đèn bắt đầu xuất hiện trong thành phố.
Nhiều người chỉ cần nhắc đến nhà, nhắc đến gia đình là sẽ rất vui vẻ, sẽ rất hào hứng mà kể cho những người khác nghe về gia đình của mình. Nhưng Ma Kết thì ngược lại, đối với hắn, chỉ cần nhắc đến gia đình là tâm trạng lại tụt dốc không phanh.
“ y dà, trời tối rồi, không biết mấy người kia sẽ quậy đến mấy giờ đây?”-Thấy tâm trạng của Ma Kết không tốt, Cự Giải nhanh chóng chuyển đề tài.
Đi được một đoạn đường nữa thì cuối cùng mọi người cũng tới được quán ăn.
“Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé, hôm nay tôi mời”-Lăng Minh Thu tự tin nói.
“Haha, kiểu này chắc Bạch Dương sẽ hối hận vì đã về sớm cho xem”-Bảo Bình cũng cười đùa theo Lăng Minh Thu.
Không khí rất thoải mái nhưng Bảo Bình lại không quá thoải mái một chuyện.
Tại sao Ma Kết lại ngồi cạnh cậu chứ?
Đáng lẽ là chỗ mà Bảo Bình đang ngồi là của Sư Tử nhưng Sư Tử lại yêu cầu muốn ngồi cạnh Song Ngư, mà chỗ Bảo Bình ngồi lúc đó vừa khéo lại ở bên cạnh Song Ngư. Thế nên Bảo Bình chỉ có thể đồng ý.
“Song Ngư, thịt chín rồi, để em gắp giúp anh nhé?”
“Anh đừng nên ăn thịt không như vậy, dễ ngán lắm, nên cuốn thịt nướng chung với rau như vạy này, ăn sẽ ngon hơn”
“Song Ngư, anh có muốn uống thêm nước không?”
Bảo Bình cắn cắn đũa của bản thân, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Song Tử bên cạnh. Cậu cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được sự hào hứng của Song Tử nữa. Rõ ràng là quan tâm hơn mức bình thường rất nhiều.
Bảo Bình thở dài, chấp nhận việc bạn mình chẳng thèm quan tâm đến mình rồi ngoan ngoãn đợi đồ ăn chín. Lâu lâu ánh mắt của Bảo Bình lại đánh sang người ngồi bên cạnh.
Ma Kết và Từ Hân đang nói chuyện với nhau. Dù không muốn nhiều chuyện nhưng cuộc nói chuyện của hai người lâu lâu lại lọt vào tai của cậu, chỉ là vô tình thôi! Nhưng dù là vậy thì Bảo Bình cũng nghe không hiểu.
Sao đó Bảo Bình lại nhìn qua một lượt trên bàn ăn. Cự Giải nãy giờ chỉ chăm chú xem điện thoại, ăn cũng không nhiều, Ma Kết và Từ Hân cũng gần như không động đũa, chỉ có Song Ngư được Song Tử bên cạnh ríu rít nên cũng ăn nhiều hơn được một chút.
“Này, đi nhiều như vậy mà toàn là bao tử chim hết sao? Thức ăn nhiều như vậy để ngồi ngắm ư?”-Lăng Minh Thu cuối cùng cũng lên tiếng ý kiến.
“Từ Hân với Ma Kết không biết có gì mà nói nhiều như vậy?”-Lăng Minh Thu khó chịu hướng chỗ của Từ Hân hỏi.
“Không có gì, ăn nhiều rau một chút”-Từ Hân mặt không đổi sắc gắp thêm rau bỏ vào chén cho Lăng Minh Thu.
Bảo Bình nhìn hai người họ một chút rồi lại nhìn vỉ nướng thì thấy được một em thịt nướng xinh tươi đang nằm chờ cậu đến gắp. Bảo Bình hướng đũa đến định gắp thì một chiếc đũa khác nhanh tay hơn gắp được em thịt nướng ấy.
Bảo Bình ngẩn người, ngơ ngác nhìn xem ai cướp miếng ăn của mình. Cái tên nãy giờ ngồi nói chuyện hăng say thế mà lại cướp miếng ăn của mình?
Thấy Bảo Bình nhìn mình, Ma Kết mỉm cười, thoải mái nói:
“Juliet, chắc nàng sẽ không phiền nếu ta ăn miếng thịt này đâu nhỉ?”
Bảo Bình:”...”