Mỗi năm Bạch Dương đều về quê chơi với ông bà vào dịp hè. Năm mà Bạch Dương đến thị trấn của Song Tử lần đầu là vào năm cậu năm tuổi. Lúc đó Bảo Bình còn chưa chuyển đến sống, Sư Tử thì thường xuyên tập luyện piano nên khu phố mà Bạch Dương sống chẳng còn ai để cậu chơi chung cả.
Ngày nào Bạch Dương cũng tự loay hoay trong sân chơi với chú chó nhỏ mà ông bà ngoại nuôi, được Bạch Dương quen gọi là Mực Ống.
Đơn giản vì đó là món ăn yêu thích của Bạch Dương khi ấy thôi.
Mực Ống là một chú chó Husky, rất lanh lợi và thích quấn người. Mỗi lần về thăm ông bà thì Mực Ống như người bạn duy nhất mà Bạch Dương có thể chơi cùng.
Một ngày nọ cuối cùng Bạch Dương cũng tìm được một người bạn để mình chơi cùng. Lúc đó là lần đầu tiên Bạch Dương thấy Song Tử, cậu còn nhớ lúc đó hắn bị một đám con nít tầm 7-8 tuổi bắt nạt.
Bạch Dương nhìn bốn người xúm vào bắt nạt một cậu bé nhỏ thì liền nhìn xuống Mực Ống đang quẫy đuôi nhìn cậu, cậu ngồi xổm xuống ngang bằng với Mực Ống, sờ vào lớp lông mềm mại của nó rồi nói khẽ.
"Mực Ống, mày có thấy bốn người đang đứng xúm vào cậu ấy không? Đừng nhìn tao, nhìn phía trước kìa! Phần thưởng là một chiếc chúc chích, mau đi đến sủa dọa mấy người đó đi"-Vừa dứt lời đã lấy một chiếc xúc xích trong túi áo ra để nhử Mực Ống.
Mực Ống thấy món ăn mình thích thì cái đuôi nhỏ vẫy càng mãnh liệt. Nó xác định được mục tiêu rồi phóng như bay sang nơi đó, còn làm bộ hung dữ sủa vài tiếng nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho mấy đứa nhỏ sợ mất mật.
Tụi nhỏ vừa thấy Mực Ống lao đến đã khóc oà lên chạy vội đi mách mẹ rồi.
Song Tử bị một tên nhóc đẩy ngã thì từ từ ngóc đầu dậy. Mực Ống đã bỏ qua bộ dạng hung dữ mà đi đến trước mặt Song Tử vẫy đuôi lấy lòng. Song Tử nhìn con chó Husky trước mặt, hắn giơ tay muốn vuốt ve con chó thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo.
Song Tử nhìn bàn tay một hồi lâu rồi lại ngước mặt lên nhìn Bạch Dương.
"Nắm lấy tay tớ đi, tớ giúp cậu đứng dậy"-Bạch Dương mỉm cười, một nụ cười đầy ngây thơ của một đứa trẻ năm tuổi.
Song Tử ngẩn ra một lúc rồi lại dùng tay của mình gạt tay của Bạch Dương ra, tự mình đứng dậy.
Song Tử lúc ấy là một tên nhóc khó gần, lại không biết cách nói chuyện nhưng Bạch Dương vẫn cố chấp đến gần cậu, hằng ngày đều đứng trước cửa nhà chờ Song Tử đi ra ngoài.
"Song Tử! Cậu có muốn chơi bóng ném với bọn tớ không?"-Như thường lệ Bạch Dương lại đến rủ Song Tử đi chơi.
Song Tử ngồi ở trong phòng vén màn cửa ra một chút, lén lút nhìn xuống Bạch Dương.
"Sao con không xuống đi chơi với cậu ấy? Cậu ấy đã đến rủ con một tuần nay rồi"-Mẹ của Song Tử lên phòng của hắn khuyên.
Song Tử buông rèm cửa xuống, bình thản đáp:
"Cậu ta sẽ thấy chán nhanh thôi"
Mẹ của Song Tử chỉ mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu con trai mình.
"Cứ thử một lần đi"
Cuối cùng dưới sự động viên của mẹ mình thì Song Tử đã chịu mở lòng đi chơi với Bạch Dương. Bạch Dương có người khác chơi chung với mình đương nhiên rất vui rồi, dù tính cách Song Tử có chút lạnh lùng, xa cách nhưng chỉ cần có người chịu đi chơi chung với cậu thì nhiêu đó cũng chẳng vấn đề gì.
Lâu dần, Song Tử cũng quen đến sự có mặt của Bạch Dương trong đời mình.
"Sau này, nếu mà có ai bắt nạt cậu thì tớ và Mực Ống sẽ bảo vệ cậu"-Bạch Dương đã từng đứng trước mặt Song Tử tuyên bố như vậy, cả Mực Ống cũng đứng bên cạnh Bạch Dương vẫy đuôi.
Rồi cả hai người làm quen được với Sư Tử và Bảo Bình.
Hơn ai hết, Song Tử là người mong chờ mùa hè đến nhất, vì hắn biết chỉ có mùa hè mới có thể gặp được Bạch Dương, và cũng chỉ có mùa hè Song Tử mới được ở bên cạnh Bạch Dương.
Năm mười bảy tuổi, Mực Ống mất.
Không chỉ có Bạch Dương gắn bó với Mực Ống mà cả Song Tử, Bảo Bình và Sư Tử cũng rất thân thiết với Mực Ống. Ngày Mực Ống mất, cả bốn người đều có mặt ở bệnh viện thú y.
Mực Ống bị bệnh, ra đi cũng rất đột ngột.
Bạch Dương cũng biết bệnh tình của Mực Ống, cậu biết là nó sẽ không qua khỏi, cho dù đã chuẩn bị tâm lý để tiễn nó đi nhưng Bạch Dương vẫn không nhịn được mà khóc rất lâu.
Cả ba người chỉ biết đứng ở bên ngoài, để cho Bạch Dương một không gian riêng.
Không có Mực Ống, bầu không khí giữa bốn người lúc đó cũng trầm lắng hơn rất nhiều
Và rồi năm sau, Song Tử đợi mãi cũng chẳng thấy Bạch Dương về.
"Tao nghĩ là nó không về nữa đâu?"-Bảo Bình chống cằm nhìn sang khoảng sân trống trước nhà Bạch Dương, nơi mà Mực Ống thường lui tới.
"Tại sao?"-Song Tử còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Sư Tử đã tranh lời.
"Hôm trước tao có nghe loáng thoáng ông bà Bạch Dương nói chuyện, có vẻ như cha mẹ của nó muốn chuyển Bạch Dương đến thành phố khác. Nó cũng chuẩn bị vào đại học nữa nên có lẽ sẽ không có thời gian về nữa đâu"
Song Tử cứng đờ người, trái tim như có ai đó bóp chặt đến không thở được.
"Hả? Sao lại vậy?"-Sư Tử ngỡ ngàng hỏi lại.
Bảo Bình nhún vai, giọng cũng buồn rầu hẳn:
"Nghe bảo Bạch Dương sẽ chuyển đến thành phố B, tao đã đến thành phố đó rồi, hiện đại hơn nơi này rất nhiều. Hơn nữa... Mực Ống cũng vừa mất..."
Song Tử cúi gằm mặt, hắn không nói không rằng mà rời đi.
"Tao nói gì sai sao?"-Bảo Bình ngơ ngác hỏi lại Sư Tử.
Bảo Bình và Sư Tử sẽ không bao giờ biết được đây sẽ là mùa hè mà cả hai người sẽ không nhìn thấy được Song Tử.