"Việc này, chúng tôi thật sự rất tiếc. Nhất định tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này"-Alice đi tới đứng trước Dart nói.
Dart nghe Alice nói thì phì cười rồi khinh bỉ đáp:
"Giải quyết? Các ngươi còn giải quyết cái gì được nữa chứ? Kẻ giết Lily ta cũng đã giết rồi thì các ngươi còn muốn làm gì nữa?"
Alice nghe vậy im lặng một lúc rồi nói:
"Tôi không mong việc này làm cho mối quan hệ giữa ma cà rồng và người sói trở nên căng thẳng"
"Không cần phải lo, sau việc này ta cũng chẳng muốn dính dáng gì đến đám ma cà rồng các người, lo mà quản đám mới sinh đó cho chắc"
"Thật xin lỗi..."-Khác với tính cách năng động thường ngày, ngay lúc này Alice như trưởng thành hơn, thật tâm xin lỗi Dart.
Dart không nói gì nữa mà quay đầu phóng đi ngay, Nhật Dạ và Song Tử cũng theo Dart rời đi.
Đến bây giờ Kim Ngưu vẫn chưa thể tin được những gì cậu vừa thấy. Ma cà rồng? Người sói? Những sinh vật bóng tối chỉ có trong truyền thuyết kia đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
"Chắc em mệt rồi, để anh đưa em đi nghỉ ngơi"-Cự Giải dễ dàng bế Kim Ngưu vào xe.
Alice và Logan cũng theo cả hai người vào xe.
Còn về phía xác của ma cà rồng kia thì chỉ cần có ánh sáng mặt trời sẽ tự động tiêu hủy.
.
Trên đường trở về, không khí giữa Nhật Dạ, Song Tử và Dart trở nên nặng nề.
Song Tử im lặng suy nghĩ, hắn không thể tưởng tượng được nếu như người bị giết lần này là Bạch Dương thì hắn sẽ làm gì nữa.
"Anh Dart, anh có muốn đi ăn sáng không?"-Nhật Dạ lên tiếng nhằm muốn phá tan bầu không khí nặng nề này.
"Xin lỗi nhưng anh không có hứng, hai đứa về trước đi, anh muốn đi thăm Lily"-Giọng nói của Dart như không còn một chút sức sống nào nữa, Dart rẽ vào hướng ngược lại với đường về nhà.
"Nhưng..."-Nhật Dạ lo lắng muốn đi đến chặn đường của Dart thì đã bị Song Tử ngăn lại.
"Để cho anh ấy không gian riêng đi"-Song Tử thấp giọng nhỏ nói với Nhật Dạ.
"Đừng lo, anh sẽ không làm việc gì thiếu suy nghĩ đâu"-Dart để lại một câu như vậy rồi phóng đi mất.
"Song Tử! Để anh ấy một mình như vậy liệu có ổn không?"-Nhật Dạ vẫn không thể nào yên tâm hỏi lại Song Tử.
"Anh ấy biết mình đang làm gì, đừng lo lắng quá, về thôi"
Nhật Dạ thở dài, đi theo sau Song Tử. Đi được một quãng đường dài chợt Nhật Dạ lên tiếng hỏi Song Tử:
"Nếu như tình huống này đổi lại là Bạch Dương thì anh sẽ làm gì?"
Nhật Dạ cũng chẳng hiểu nổi chính mình tại sao lại quyết định hỏi Song Tử câu này, cô chỉ muốn nghe câu trả lời của Song Tử.
Song Tử nghe Nhật Dạ hỏi như vậy thì không trả lời, hắn dừng lại ngước nhìn lên ánh mặt trời dịu dàng của một ngày mới trên đầu mình.
"Tôi không biết chính mình sẽ làm như thế nào nhưng có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất hối hận và bất lực. Hối hận vì đã kéo người đó vào thế giới này, bất lực vì không thể bảo vệ tốt người đó"
Nhật Dạ chăm chú nhìn Song Tử, đó là lý do cô rất ghen tị với Bạch Dương. Tình cảm mà Song Tử dành cho Bạch Dương vẫn luôn như vậy, nhiều lúc Nhật Dạ ước mình là người đến trước, được tận hưởng sự yêu thương của Song Tử.
.
Còn Kim Ngưu thì được Cự Giải đưa về nhà của bọn họ. Điều đầu tiên khi Kim Ngưu thấy khi bước vào nhà là Nhân Mã, Nhân Mã đang lo lắng ngồi trên ghế còn bên cạnh là Thiên Bình. Trên người của Thiên Bình toàn là máu, có vẻ như là bị thương rất nặng.
"Sao không sơ cứu cho cậu ấy?"-Kim Ngưu lo lắng hỏi Cự Giải.
"Đừng lo, cậu ta cũng là ma cà rồng, đợi một lát vết thương sẽ tự hồi phục thôi"-Cự Giải mỉm cười xoa đầu trấn an Kim Ngưu.
Hả...? Cũng là ma cà rồng....?
"Ở đây ngoài em, cậu ta và một người nữa thì đều là ma cà rồng cả"-Cự Giải nhìn Nhân Mã rồi nói tiếp.
Kim Ngưu nghe vậy thì ngây người nhìn Nhân Mã.
"Đừng lo, họ sẽ không giết chúng ta đâu"-Nhân Mã mỉm cười nói.
"Có muốn đi tham quan một chút không?"-Cự Giải đột nhiên đề nghị.
"... Được"-Cậu cũng muốn xem nơi ở của ma cà rồng sẽ như thế nào.
Cự Giải liền đưa Kim Ngưu tham quan phòng bếp. Ngoài dự đoán của Kim Ngưu, nơi này đầy ắp thức ăn, các dụng cụ làm bếp cũng có dấu vết đã sử dụng qua.
Như đoán được suy nghĩ của Kim Ngưu, Cự Giải ngay lập tức giải thích:
"Bọn anh không hẳn là chỉ uống máu thôi, đồ ăn của con người cũng giúp bọn anh giảm đi một phần nhỏ cơn đói"
Kim Ngưu cảm thán "ồ" một tiếng, thật sự rất thần kỳ.
"Anh đã... bao nhiêu tuổi rồi?"-Kim Ngưu tò mò hỏi.
Cự Giải chau mày, thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
"Chắc cũng khoảng... 600 đi?"
"Vậy là em đang quen một ông già đấy à?"-Kim Ngưu dường như cũng không quá bất ngờ với tuổi thật của Cự Giải.
"Xem ra là vậy rồi"-Cự Giải cười trừ.
"Thế thì anh còn đi học làm gì? Muốn kiếm thêm vài cái bằng đại học nữa sao?"
"Alice nói tụi anh nên trở về trường, hơn nữa bọn anh cũng đã nhiều năm đi làm rồi, nếu còn tiếp tục làm việc sẽ bị nghi ngờ"
"Alice?"-Kim Ngưu hơi nghiêng đầu hỏi.
"Là cô bé khi nãy, em ấy có khả năng tiên đoán"