" Mày nói ai là chó hả? "
" Là tụi bây tự nhận mình là chó chứ Cố Ngụy gọi tụi bây là cún. Từ cún nó dễ thương hơn nhiều "
" Thằng khốn... "
Uyển Đình cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt Kế Dương. Nước đã lau đi lớp phấn đen trên mặt Kế Dương, g ương mặt xấu xí đã được thay bằng gương mặt đẹp không gốc chết.
" Tụi bây ỷ đông hiếp yếu rõ là hèn hạ "
" Thứ hạ đẳng như này không có quyền lên tiếng "
Thanh Dao nắm tóc Trác Thành mà giựt.
Vô tình bộ tóc giả xơ rối rơi ra, một mái tóc màu nâu óng ánh mềm mượt được xõa xuống.
Tiêu Chiến định đến giúp Trác Thành nhưng bị ả Hạ Nhiên đánh lén từ phía sau khiến cậu té đập đầu vào bàn, trán chảy máu.
" Tiêu Chiến mày không sao chứ? Trán mày chảy máu rồi này "
" Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng "
" Tao nhịn hết nổi rồi "
" Tao cũng dậy, tụi bây không cần phải chịu đựng nữa, thoải mái lên hết đi, tụi bây đừng trách tại sao tụi tao lại ra tay với con gái "
" Đám yếu kém như tụi bây thì làm được gì bọn tao "
Ả Hạ Nhiên vừa dứt lời đã ăn ngay một quả đấm của Tiêu Chiến vào mặt khiến ả mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
" Mày... mày dám đánh tao sao? "
" Tao còn dám giết cả mày nữa kìa "
" Tụi bây đứng ở đó làm cái gì, còn không mau xử 4 đứa nó "
Hạ Nhiên ra lệnh cho đám nam sinh. Cả đám nam sinh hổ báo nhào về phía các cậu như muốn lấy mạn 4 người nhưng có lẽ bọn chúng đã đụng nhầm người. Cả 4 cậu đánh chưa được 10 phút mà đã giải quyết hết cả đám nam sinh đó rồi.
" Một lũ yếu kém "
Kế Dương phủi tay tiến về phía Uyển Đình.
" Muốn được giết Tiêu Chiến này thì xin lỗi, trình tụi bây chưa đủ "
Tiêu Chiến tiến về phía Hạ Nhiên.
" Đúng là không biết tự lượng sức "
Cố Ngụy tiến về phía Tư Duệ.
" Đánh đám tụi bây chẳng đã tay gì hết "
Trác Thành thì tiến về phía Thanh Dao.
✢Chỗ Tiêu Chiến và Hạ Nhiên
Thấy Tiêu Chiến tiến về phía mình với gương mặt đầy sát khí, ả ta chạy ngay vào bàn ăn, nắm lấy tay của Nhất Bác.
" Anh Nhất Bác, nó... nó định đánh em "
Đáp lại lời ả là gương mặt lạnh của Nhất Bác, Tiêu Chiến cười đắc thắng tiến về phía ả, nắm tay ả kéo đi.
" Mày cầu cứu nhầm người rồi "
* CHÁT *
Vừa quay mặt qua thì Tiêu Chiến đã lãnh trọn một cái tát của Hạ Nhiên. Tiêu Chiến cắn nhẹ vành môi nhìn ả, ả định giơ tay tát thêm cái nữa thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng cầm lấy cái ghế phanh thẳng vào người ả. Hạ Nhiên té ngã, máu từ trán bắt đầu chảy ra.
" Dịu dàng và tàn ác... đâu mớ là con người thật của em đây Tiêu Chiến "
✢Chỗ Cố Ngụy và Tư Duệ
Tư Duệ định bỏ chạy thì bị Cố Ngụy nhanh tay kéo lại khiến ả mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
" Gương mặt này cũng đẹp đấy chứ "
Cố Ngụy tiến lại vuốt nhẹ mặt ả, ả nhanh chóng hất tay Cố Ngụy ra.
" Lấy cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt của tao "
" Nếu tao nhớ không lầm thì từ lúc vào trường đến giờ mày đã tát tao hai cái "
" Mày đáng bị như vậy "
Cố Ngụy liên túc đánh vào mặt Tư Duệ, da mặt ả bị nóng anh của anh làm cho rớm máu.
" Cố Ngụy em đúng là tàn nhẫn... anh thích điều đó "
✢Chỗ Kế Dương và Uyển Đình
" Sao tụi bây có... có thể chứ? "
Uyển Đình vừa nói vừa lùi về phía sau.
" Làm gì mày phải sợ, tao chỉ muốn cảm ơn mày vì lúc nãy đã rửa mặt hộ tao thôi mà "
" Mày... mày tính làm gì? "
Lúc này nhân viên phục vụ căn tin bưng 1 khay trà nóng đi lên phòng hiệu trưởng thì bị Kế Dương chặn lại, cầm 1 ly trà nóng hất thẳng vò mặt ả.
" Aaaaaa... "
Tiếng hét của Uyển Đình vang rộng khắp cả sân trường, tất cả học sinh đứng đó đều không khỏi ớn lạnh.
" Sự tàn nhẫn đáng yêu này chỉ em mới có "
✢Chỗ Trác Thành và Thanh Dao
Thanh Dao nhìn 3 ả bị như vậy có chút lo sợ nhưng ả cố giữ nét bình tĩnh, Trác Thành bất ngờ nắm tóc ả.
" Buông tao ra... buông ra "
Thanh Dao cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay Trác Thành nhưng không thể.
" Lúc nãy mày nắm tóc tao giựt như thế nào? Mày mau quên đến thế sao? "
Trác Thành đưa mắt nhìn xung quanh căn ti như đang tìm kiếm thứ gì đó, Tiêu Chiến đứng đó như hiểu ý, cầm con dao lên ném thẳng về phía Trác Thành.
" Có giỏi thì tụi mày giết chết tao đi "
" Giết mày sớm quá thì đâu có gì vui đâu "
Trác Thành miệng nói tay thì cầm con dao quơ qua quơ lại trước mặt ả. Trác Thành rạch nhẹ con dao vào mặt ả, ngay lập tức một chất lỏng màu đỏ chảy ra, không sai đó là máu, máu từ chính khuôn mặt ả ta.
" Còn bây giờ thì mày chết đi "
Trác Thành giơ cao con dao lên, gương mặt Trác Thành đầy sắt lạnh nhìn Thanh Dao, định đâm thẳng con dao xuống bụng ả thì....
" Đủ rồi Trác Thành, em mau dừng tay lại "
Hải Khoan chạy lại ôm chặt Trác Thành vào lòng.
" Anh làm cái gì vậy hả? Sao lại cản tôi? Anh bênh nó sao? "
Trác Thành tức giận đẩy Hải Khoan ra.
" Đừng chuyện bé xé ra to, nếu bây giờ em giết cô ta thì chuyện này sẽ đến tai của cảnh sát "
" Nhưng mà... "
* RẦM *
" Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa... mày nghe theo lời của Hải Khoan đi "
Kế Dương tức giận đập mạnh xuống bàn.
" Đúng là giận quá mất khôn "
" Mấy anh giúp bọn tôi đưa 4 đứa này lên phòng y tế giùm đi "
" Được rồi, mấy em mau đi vệ sinh tay chân rồi lên lớp đi "
" Người toàn là máu, ở trên phòng hội trường có dư vài bộ thể dục, cứ lên đó mà thay "
" Chuyện ở đây cứ để bọn này lo "
Các anh nhanh chóng dìu 4 ả lên phòng y tế chăm sóc vết thương rồi về lại lớp. 4 cậu đã đi vệ sinh và thay đồng phục, cởi bỏ lớp mặt nạ giả tao ra, bắt đầu sống thật với bản thân.
CÒN 5 NGÀY NỮA LÀ SINH NHẬT BÍ BO RỒI!
HÔNG BIẾT NĂM NAY CHIẾN CƯA CÓ CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHO BO NỮA HÔNG ĐÂY.
HÃY GỬI NHỮNG LỜI CHÚC MỪNG ĐẾN BO NÀO.
Kệ mấy cô... dù sao tui cũng đã mua được giấy hội tụ nhóm để chúc mừng cho Bo rồi... chỗ hội tụ nhóm sẽ là rạp chiếu phim, vì bên trong đó sẽ chiếu lại những năm vừa qua của Bo đã trưởng thành như thế nào.... Ố LÀ LA....