" Cô nói ai dơ bẩn? "
" Tất nhiên là nói đám tụi bây rồi "
" 4 người các cô sạch sẽ ghê gớm, mở miệng câu nào là thối câu đó "
* Chát * Một cái tát trời giáng vào thẳng má phải của Cố Ngụy khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất
" Mày có tin là tao cắt lưỡi mày ra không hả cái thằng xấu xí kia? "
Thấy Cố Ngụy ngã Hướng Không nhanh chóng đỡ cậu đứng lên... nhưng cậu lại hất tay anh ra.
" Cậu có sao không? "
" Không cần anh đỡ, tôi tự đứng được "
" Anh đỡ nó làm gì? Nó dơ bẩn lắm "
" Mấy cô nói đủ chưa? Nếu nói đủ rồi thì mau xin lỗi người ta đi "
" Tại sao phải xin lỗi cái lũ thấp hèn này chứ??? "
" Cao sang hay thấp hèn thì mấy cô cũng phải xin lỗi "
" Em không có lỗi "
Hải Khoan tức giận quát lớn.
" Tôi nhắc lại một lần cuối cùng... mau xin lỗi "
" Xin lỗi " 4 ả căm phẫn nói từng chữ.
" Tụi bây chưa xong với tụi tao đâu "
Mấy ả hậm hực bỏ đi sau khi buông ra lời hăm dọa.
" Đi thôi, tao không muốn ở đây nữa "
" Được, đi thôi "
4 cậu bỏ đi, học sinh trong trường cũng nhanh chóng giải tán. 4 anh bình thản cho tay vào túi quần rồi đi thẳng lên lớp.
✢Lớp 12A
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, mấy em mau vào lớ đi "
Các cậu vừa bước vào lớp lập tức có những tiếng xì xào to nhỏ bàn tán.
" Im lặng hết coi " Nhất Bác tức giận đập bàn quát đám học sinh kia.
" Được rồi, các em giới thiệu đi "
" Tiêu Chiến "
" Trác Thành, mong giúp đỡ "
" Tôi Cố Ngụy "
" Còn Tôi Kế Dương "
Nghe hai chữ Tiêu Chiến, Nhất Bác đang chơi game lập tức ngước lên nhìn. Một lần nữa kí ức về chàng trai mà anh gặp ở sòng bạc 1 năm trước lại ùa về.
" Cậu tên gì? Chúng ta làm quen "
" Tôi tên Tiêu Chiến "
" Chỉ là trùng tên thôi " Nhất Bác nở một nụ cười khổ.
" Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em nha "
" Ở đây chật chỗ lắm rồi nha cô "
" Chỗ em hết ghế mất rồi "
" Bạn ngồi kế bên em hôm nay vắng chứ không có nghỉ học luôn nha cô "
" Hết chỗ ngồi rồi cô ơi, chỉ còn chỗ của F4 thôi "
4 cậu nghe những lời này thì tức lắm nhưng vẫn cố nở nụ cười. Nếu như còn ở Mỹ là bọn này nhừ xương rồi. Lúc này các anh mới lên tiếng.
" Cho các bạn ấy ngồi kế bên tụi em cũng được "
" Dù sao thì chỗ của tụi em vẫn còn trống "
" Em cũng không có ý kiến gì về việc cho các bạn ấy ngồi kế cả "
" Em giống Hải Khoan, cũng không có ý kiến gì "
" Vậy từ nay chỗ của các em sẽ kế F4. Tiêu Chiến ngồi kế Nhất Bác, Cố Ngụy ngồi kế Hướng Không, Kế Dương thì ngồi kế Hạo Hiên, còn Trác Thành thì em ngồi kế Hải Khoan. Các em về chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu vào học thôi "
Trải qua một tiết học nhàm chán, 4 cậu luôn tỏ ra mình là học sinh ngoan hiền, luôn chăm chú nghe giảng.
✢Bàn Nhất Bác và Tiêu Chiến
Nhất cứ lâu lâu lại nhìn sang Tiêu Chiến khiến cậu khó chịu vô cùng.
" Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? " Tiêu Chiến đang viết buộc phải dừng lại quay sang Nhất Bác mà nói.
" Tại tôi thấy cậu rất giống một người "
" Giống ai? Người yêu cũ của anh à? "
" Có thể nói là như vậy nhưng cậu ấy nhìn còn đẹp hơn cậu nhiều "
Nghe xong câu nói của Nhất Bác thì Tiêu Chiến cười thầm trong bụng vì người mà anh nói là cậu chứ ai.
✢Bàn Hạo Hiên và Kế Dương
Hạo Hiên ngồi nhìn Kế Dương mà trong đầu luôn không ngừng xuất hiện những câu hỏi.
" Cậu đến từ Châu Phi à? "
" Tôi là người Trung Quốc 100% đấy "
" Là người Trung Quốc thì phải trắng như tôi mới đúng chứ? "
" Tôi đen từ trong trứng rồi "
Câu trả lời của Kế Dương khiến cho Hạo Hiên cứng họng không nói nên lời, anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
✢Bàn Hướng Không và Cố Ngụy
Hướng Không ngồi không nên ngứa tay, anh dùng một ngón tay của mình chạm nhẹ vào má của Cố Ngụy.
" Cậu là Mỹ đen đúng không? "
" Tôi không phải Mỹ đen "
" Cậu không phải Mỹ đen vậy tại sao da cậu lại ngăm đen thế kia? "
" Tôi bị cháy nắng khi đang đi du lịch hoang mạc Xa-ha-ra ở Châu Phi "
Chỉ vỏn vẹn vài câu thì cả 2 người im lặng, không ai thèm nói chuyện với ai.
✢Bàn Hải Khoan và Trác Thành
Hải Khoan rất thích thú với làn da của Trác Thành, anh liên tục bắt chuyện với cậu.
" Cậu có thể chỉ cho tôi bí quyết có được làn da ngăm đen như vậy không? "
" Anh thích da ngăm đen đến như vậy à? "
" Sở hữu một làn da ngăm đen là ước ao từ bé của tôi "
" Chỉ cần 1 ngày anh tăm nắng 10 tiếng thì tôi đảm bảo da anh sẽ được như mơ ước "
Nghe xong câu nói của Trác Thành thì Hải Khoan chỉ biết lắc đầu, chỉ sợ chưa thực hiện được ước mơ đen da thì anh đã phải bỏ mạng rồi.
✢Giờ ra về
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vừa vang lên là 4 cậu đã vội vàng bước ra khỏi lớp. Chiếc taxi nhanh chóng đưa 4 cậu về nhà.
✢Biệt thự 4 cậu
" Dì Lisa " Cố Ngụy vội chạy nhào đến ôm Lisa.
" Cái thằng bé này đúng là chẳng thay đổi được cái tính nghịch ngợm "
" Dì về Trung Quốc lúc nào sao không báo tụi con biết để tụi con ra đón "
" Mất công lại phiền mấy đứa... mà sao 4 đứa tụi bây đen thấy ghê vậy? Mới đi tắm nắng ở đâu về hả? "
" Cái này là do tụi con hóa trang đấy "
" Đẹp trai không muốn tự nhiên làm mặt xấu chi vậy "
" Tại dì không biết đấy thôi, nếu mà tụi con để mặt thật đi học thì sẽ chết vì bị đám nữ sinh lẫn nam sinh bu đó "
" 4 đứa tụi bây tự tin thấy ớn... mà phải công nhận mấy đứa đẹp giống dì hồi trẻ "
" Dì cũng tự luyến gớm " 4 cậu đồng thanh.
" Thấy dì hiền rồi tụi bây ăn hiếp hả? Đi tắm mau lên rồi xuống ăn cơm "
Nghe đến thức ăn là mắt 4 cậu lại sáng rực lên, nhanh chân lên phòng tắm rửa, tẩy đi lớp phấn đen trên mặt, 4 cậu lại trở về với nét đẹp tự nhiên vốn có.