Những Chuyện Tình Bên Bờ Vịnh Yokohama
|
|
Chapter 7:
Mấy ngày tiếp theo lịch làm việc của tôi vẫn trống không. Ngoài vụ cài máy nhàm chán thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ra ra vào vào. Hơn nữa đồng hồ sinh học của tôi vẫn chưa quen với múi giờ mới nên cứ đến khoảng 2h chiều là mắt tự động díu lại, buồn ngủ không cách nào cưỡng nổi.
Tôi nhìn vào màn hình, mấy con số bắt đầu quay mòng mòng, sau đó nhảy loạn xạ. Trong đầu vang lên tiếng quạt gió kêu u..u khe khẽ, cứ thế chầm chậm đi vào giấc ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến tầm đó Tiến sẽ dùng đầu bút bi chọc vào tay tôi, tuy không có hiệu quả cho lắm nhưng ít ra cũng giúp tôi tỉnh táo hơn một chút. Hay giả như tôi có ngủ gật đi chăng nữa thì cái đầu bút bi ấy cũng sẽ đánh thức tôi sau vài cú chọc. Thời gian đó hôm nào tôi cũng ra về với mu bàn tay dính đầy vết mực nguệch ngoạc.
Ngồi bên phía tay trái tôi là một anh người Nhật tên Tanaka. Hôm đầu tiên anh ấy nghỉ cho nên tôi chưa kịp chào hỏi gì cả, mấy hôm sau cũng chỉ gật đầu chào nhau buổi sáng, còn trong giờ làm việc mệnh ai người nấy làm đến một câu cũng chẳng hé. Anh này có vẻ là một người khá ít nói, ngay cả những lúc nghỉ giữa giờ tôi cũng thấy anh ấy gần như không giao tiếp với mọi người. Đặc biệt là với một người ngoại quốc như tôi. Theo như lời Tiến kể thì Tanaka trước đây làm nhóm trưởng ở một nhóm khác, nhưng do bên này thiếu người nên bị điều qua đánh thuê, hiện cũng chuẩn bị lên sub leader. Có lẽ vì thế mà công việc của anh lúc nào cũng chồng chất làm không ngơi tay, ngồi cạnh một đứa mới vào rảnh rỗi như tôi khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Lúc đi ăn trưa tôi tò mò hỏi Tiến.
- Anh Tanaka chắc cũng khó gần anh nhỉ, em thấy anh ấy ít nói quá.
- Anh mới qua, chưa có dịp làm cùng lão ấy nên không rõ. Trước có nói chuyện qua lại vài lần nhưng chủ yếu về vụ thiết định máy móc, vì lão ấy ngày xưa quản lý cả phần thiết bị - Tiến vừa nhai vừa nói.
- Vậy anh có bắt chuyện rồi hả. Em còn chưa thấy anh ấy nói chuyện bao giờ, cảm giác bị phân biệt đối xử thế nào ấy - Tôi dùng đầu đũa khều khều mấy hạt cơm dính trên thành bát, lẩm bẩm nói.
- Đâu phải mình chú thấy thế. Bọn anh hồi mới sang cũng vậy thôi. Ai cũng tâm lý đấy cả. Người Nhật họ thường tự tạo một bức tường ngăn cách giữa bản thân và những người xa lạ, đặc biệt là người ngoại quốc như chúng ta. Từ bên kia bức tường ấy họ lặng lẽ quan sát mọi hành động, cử chỉ và thái độ của đối tượng tới khi cảm thấy an toàn. Vùng ảnh hưởng của bức tường đó sẽ thu hẹp lại, nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi trở thành một vách ngăn mỏng manh. Đó cũng là lúc họ tiến tới bắt đầu thử tạo mối liên kết với đối tượng. Và chú phải biết rằng, để hoàn tất quá trình đó cần một khoảng thời gian khá lâu, thường trong vòng từ một đến ba tháng. Cho nên tạm thời để tạo thiện cảm với anh ấy chú cần chủ động thu hẹp khoảng cách bằng cách luyện giao tiếp tiếng Nhật cho tốt, ngoài ra chú ý những cử chỉ, tác phong của người Nhật cố gắng học hỏi và áp dụng chúng vào thực tế.
- Nghe anh nói phức tạp quá, em còn không nhớ hết nữa - Tôi làu bàu.
- Thì đấy là anh hướng dẫn cho mày từ kinh nghiệm của anh. Để nếu sau này có làm việc với anh kia hay bất kể người nào khác thì kinh nghiệm đấy sẽ giúp ích cho mày. Giúp mày sớm chiếm được cảm tình của mọi người, không cảm thấy lạc lõng nữa.
- Em hiểu rồi. Từ giờ em sẽ chú ý tạo thiện cảm với mọi người. Thanks anh.
- Có gì đâu, anh nói cho mày mục đích cũng để mày nhanh tốt lên. Mà mày có tiến bộ thì mới giúp được bọn anh trong công việc. Chứ mày cứ thế này mãi thì bọn anh cũng có được lợi gì đâu. Đây gọi là đôi bên cùng có lợi.
- Haha, không phải từ đầu chúng ta đều có lợi sẵn rồi hay sao - Tôi nhe răng cười.
- Mày chỉ được cái nghĩ linh tinh là nhanh - Tiến tạt ngang qua đầu tôi, hai anh em cùng phá lên cười.
Húp mấy muỗng canh, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Bỗng tôi thấy có bóng ai đó quen thuộc lướt qua, nhìn kỹ hóa ra là Hoàng. Nãy giờ lão ngồi ở bàn gần đó vừa ăn vừa nghe chúng tôi tán gẫu, giờ mới nhảy qua ngồi cùng.
- Vui thế, mấy hôm đi ăn mà chẳng thấy rủ anh em đi cùng. Thằng Trọng đâu? - Hắn hất cằm hỏi.
- Làm sao liên lạc được với mày mà gọi, tao sang ngắn hạn không có sim, không có mạng luôn. Thằng Mạnh thì mới sang cũng tậm tịt. Có thằng Trọng thì dạo này giảm cân toàn bỏ bữa trưa nên có mỗi hai anh em tao đi ăn. Muốn gọi cũng có gọi được đâu.
- Thằng Trọng giảm cân à. Tao thấy nó cũng có béo lắm đâu nhỉ. Vợ con đuề huề rồi còn tính giảm cân làm gì nữa không biết. Hay mới có em bồ nhí nào?
- Có khi thế cũng nên - Tiến quẹt tay ngang mũi, nhoẻn miệng cười.
- Ơ, anh Công đâu anh? Hai anh không đi ăn cùng nhau hả - Tôi lơ đễnh hỏi Hoàng.
- Thằng Công hả? Nó ăn hùng hục như hổ, xong từ khi nãy xuống trước rồi.
- Tối qua em thấy lão ấy ăn cũng chậm chậm mà.
- Thì nó vừa ăn vừa xem tivi nên chậm, chứ bình thường năm phút là đánh sạch bay rồi. Sao, nhớ nó hay gì? - Hoàng liếc mắt nhìn Tiến cười cười.
- Thế là sao? - Tiến không hiểu trời trăng mây nước gì, ngơ ngác nhìn tôi hỏi.
- Thanh niên này mới sang đã bị thằng Công dụ chơi game. Hôm qua hai anh em nó chơi liên minh cả buổi tối. Đã thế còn đùa nhau, lúc tao về tưởng có chuyện gì. Giờ thiếu Công là thằng cu chịu không nổi. Haha.
- Có gì đâu anh, chơi game vui mà - Tôi cười cười thanh minh.
- Trước nó cũng rủ bọn anh mà trên phòng anh lập hội chém chế đủ người rồi nên không thằng nào chơi. Đợt này chú sang nó có đồng minh rồi - Tiến vỗ vai tôi cười nói.
- Haha, anh đùa thế. Mai đi ăn nhớ gọi nhé. Anh rủ cả thằng Công đi cho chú có cạ. Nhờ Trọng nó nhắn cho - Hoàng nháy mắt với tôi.
- Ok anh, từ mai khi nào em với anh Tiến đi ăn thì nhờ anh Trọng nhắn rủ hai người đi cùng cho vui.
- Ừ, thế nhé. Anh đi trước đây - Hoàng vẫy tay, hắn bưng khay chén đĩa đứng dậy.
Tôi cũng vẫy tay chào lại dõi theo bóng hắn dần đi khuất. Ở nhà ăn này sau khi ăn xong mọi người đều tự giác thanh toán. Có hai máy tính tiền tự động đặt ở gần khu vực thu dọn chén đĩa. Khi đi qua thanh toán ở đây chúng tôi sẽ đặt khay lên trên mặt máy, phía dưới mỗi chén có chip điện tử tự động tính tiền từng món. Cuối cùng người sử dụng sẽ chạm thẻ để hoàn tất thủ tục thanh toán và bê chén đĩa tới khu dọn rửa. Tới đây, sau khi nhận đồ từ mọi người nhân viên phục vụ sẽ cúi đầu cảm ơn và mời tiếp tục sử dụng vào lần kế.
Khi Hoàng ra khỏi cửa, Tiến cũng ăn gần xong. Tôi thấy vậy quay qua hỏi.
- Bình thường mọi người có hay rủ nhau cùng đi ăn không anh?
- Đợt đầu anh mới sang thì cũng hay đi cùng bọn nó lắm, dần dần mỗi người một việc thành ra lúc người này bận, lúc người kia bận không tập trung được. Đành mệnh ai người nấy lo, cứ đến giờ nghỉ trưa làm xong lúc nào thì tự lên ăn thôi, không chờ nhau nữa.
- Đi ăn một mình thì buồn thật, em nghĩ đến ngồi chẳng có ai nói chuyện cùng đã thấy chán - Tôi ỉu xìu.
- Ừ dần dần rồi cũng quen thôi, sau này tới lúc bận thì buồn cũng phải ăn chứ biết làm sao. Đâu ai mãi đi cùng ai đến cuối chặng đường đâu.
- Ê, sao anh nói giống trong phim vậy - Tôi chọc quê Tiến.
- Thì câu đó trong phim mà, anh mượn dùng tạm thôi. Hehe.
Sau đó hai chúng tôi ăn xong cùng nhau rời đi. Lúc xuống combini mua nước tôi chợt nhận ra cơn mưa giông sắp sửa ập đến. Bầu trời trở thành một bức màn mây đen vần vũ, trong lòng mây thoáng chốc có ánh chớp lóe sáng soi rọi tầng tầng lớp lớp những cụm vân mây đang cuộn xoắn vào nhau như một bầy giao long vùng vẫy ở nửa thế giới bên kia. Chiều nay tôi xin về sớm, Tiến dẫn tôi đi làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài, nhưng với tình hình này có lẽ hành trình tiếp theo của chúng tôi sẽ vất vả rồi đây.
Khoảng hơn 2h chiều - thời gian mà tôi buồn ngủ nhất trong ngày, khi hai mắt sắp sửa sập xuống tôi nghe loáng thoáng giọng Tiến trầm bổng.
- Chuẩn bị đi thôi, để anh đi xin phép Hashimoto.
Lão gọi tôi rồi chạy qua chỗ anh leader xin phép. Tôi tắt máy sẵn chỉ chờ lão gật đầu ra hiệu là hai anh em đi. Xuống tới tầng một cơn giông hồi trưa đã biến thành một trận mưa tầm tã, tôi còn đang loay hoay thì Tiến bảo.
- Mày chưa có ô hả? Vào combini mua đi, anh đợi.
- Vâng, thế anh chờ em chút.
Tôi nói rồi cắm đầu chạy đi mua. Combini ở ngay bên cạnh, nhưng mới đầu giờ chiều mọi người đổ xô xuống mua đồ xếp hàng dài từ cửa, tôi nóng ruột chờ đến lượt. Lúc vào bên trong tôi chọn một chiếc ô gấp nhỏ màu đen loại phổ biến nhất rồi nhanh chóng xếp hàng thanh toán. Bên ngoài Tiến vẫn đứng đợi, tranh thủ chúi mũi vào màn hình điện thoại chơi game. Tôi đi ra đập vai hắn giật mình.
- Đi thôi, em mua được rồi - Tôi huơ huơ cây dù trước mặt hắn.
- Nhanh thế, anh còn chưa kịp xong ván. Thế ra kia đứng chờ xe, anh chơi nốt.
|
Tôi gật đầu rồi đi ra phía cửa, bên ngoài có đường mái hiên dài che mưa nắng khi mọi người xếp hàng chờ xe bus tới. Tuy có hiên che nhưng gió vẫn thổi bụi nước bay mù mịt, ướt hết cả một khoảng phía trong. Tôi đi ra mấp mé ở cổng thấy không có ai đứng lại chạy vào, giờ mới để ý có mấy người cũng đang đứng chờ trong này, có lẽ ra ngoài kia sợ bị mưa gió tạt ướt nên họ đều chui vào tránh mưa cả. Được một lúc thì xe bus tới, đoàn người xếp thành hai hàng nối đuôi nhau lần lượt lên xe, hai chúng tôi vì lên muộn một chút nên đành đứng. Tiến vẫn chăm chú bấm điện thoại, tôi ngắm cảnh mưa bên ngoài buồn chán bèn quay sang bắt chuyện với hắn.
- Giờ đang mùa hồng hả anh, mấy hôm nay đi đâu cũng thấy vài cây hồng trĩu trịt quả. Bên này họ không ăn quả trên cây hay sao, nhiều quả như vậy mà không ai hái nhỉ?
Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa, xe bus vẫn chạy. Trong màn mưa thấp thoáng bóng người lúc ẩn lúc hiện nhấp nhô hai bên đường như những cây nấm nhỏ.
- Chứ gì nữa. Thường nhà dân họ trồng làm cảnh là chính. Vào mùa hồng chín vàng ươm nhìn đã mắt lắm. Nhưng cũng để rụng đầy gốc, chẳng mấy ai bứt ăn - Tiến vừa chơi xong ván game, nhét điện thoại vào túi quần hướng mắt ra ngoài cùng tôi ngắm mưa.
- Gần chỗ mình ở cũng có mấy nhà trồng đấy. Hôm tối em mới sang đi loanh quanh với lão Hoàng thấy có mấy cây sai quả lắm. Có khi trụi hết lá toàn quả là quả.
- Mày đừng có nổi hứng bứt của nhà người ta nhé. Hái quả trên cây mà bị tóm cũng là hành vi phạm pháp đấy.
- Thật hả anh? Em tưởng cây trồng ngoài đường hoang ai thích hái thì hái chứ.
- Ừ, cây trồng ngoài đường nhưng trước nhà họ là cây của họ. Người ta trồng làm cảnh nên không có ăn.
- Dù sao em cũng không có ý định hái, nhìn cả cây thế là biết. Nếu người ta trồng để ăn thì đã không còn nguyên cây hồng như vậy.
- Hồi bé gần nhà anh có ông hàng xóm trồng ổi. Đến mùa ổi chín rụng xuống gốc thơm phức, lũ trẻ nít bọn anh ngày đấy ham lắm. Tối lại bốn năm đứa túm tụm khênh kiệu nhau leo lên bờ tường đu qua mấy cây ổi vặt trộm. Anh còn nhớ đợt đấy có một thằng cu người bé tẹo mà leo trèo giỏi lắm, nó đu từ cây này qua cây kia như khỉ… - Tiến hào hứng kể, giọng trầm ấm chứa đầy kỷ niệm xưa cũ.
Bên ngoài màn mưa hòa lẫn cùng với gió tạo thành một thứ nhịp điệu trầm bổng như những sợi thủy tinh mong manh đang nhảy nhót, chúng như đang cùng nhau biểu diễn điệu múa của sự sống. Khi xe chầm chậm tiến đến ngã tư, tôi thấy một người phụ nữ qua đường đang cố gắng giữ chiếc dù trong tay khỏi bị lật ngược bởi gió, mấy búp tóc trước trán cô bị nước mưa tạt ướt dính bệt cả vào nhau. Khi đèn xanh bật lên cô luống cuống chống lại những đợt gió cuối cùng thổi đến từ phía bên phải, rồi thoăn thoắt nhảy về phía trước thoát khỏi vạch qua đường.
Trên vỉa hè cũng có thêm mấy người nữa vừa mới tới đứng chờ đèn đỏ để qua đường. Dưới vũ điệu nhịp nhàng trong màn mưa, những chiếc ô nhỏ đầy màu sắc cùng chụm lại một chỗ rồi lại chuẩn bị tản ra khắp mọi nơi. Giống như những người từng đi qua cuộc đời ta, mỗi người là một chiếc ô nhỏ đầy màu sắc ở một đoạn nào đó trong cuộc đời vô tình gặp nhau, vô tình đi lướt qua nhau rồi lại vội vã hòa lẫn vào dòng chảy cuộc sống.
...
Gần 4h chiều, chúng tôi đến trước cửa trụ sở hành chính của khu. Tôi sập ô, giũ giũ cho ráo nước rồi cuốn lại cho vào bao đi kèm ô lúc mua. Quay qua thấy Tiến đang cho ô vào túi bóng, hóa ra ngay trước cửa có bộ dụng cụ để giũ ô, bên cạnh còn có một dãy túi bóng dạng thon dài để khách cho ô vào cho khỏi rớt nước ra sàn. Bên Nhật bất kể cơ quan hành chính, cửa hàng, siêu thị...hễ trời mưa sẽ chuẩn bị bộ dụng cụ này đặt trước cửa cho khách sử dụng, tránh làm ướt sàn nhà bên trong. Hầu như họ luôn nghĩ ra những thứ tiện nghi và chu đáo hết mức có thể.
Tiến bảo tôi đưa passport cho hắn rồi vào lấy số thứ tự, sau đó đi lấy một tờ giấy đăng ký ngồi điền thông tin cho tôi. Hôm nay trời mưa nên không đông lắm, chỉ có vài ba người đang loay hoay chờ đến lượt vào làm thủ tục. Tôi tiến lại gần bàn rút số, ở chính giữa có một cái máy hiển thị màn hình lựa chọn, trên màn hình có khoảng ba bốn mục gì đó. Tối hôm trước tôi đã đọc qua hướng dẫn vẫn còn nhớ nên nhanh chóng chọn mục đăng ký tạm trú, chọn xong ở khe phía dưới in ra một mảnh giấy chứa số. Tôi đi lại chỗ Tiến đang ngồi, vừa đặt mông xuống thì có chuông báo gọi số của tôi đến cửa số ba để làm thủ tục.
Ở đây, Tiến trao đổi qua lại mấy lượt với người thực hiện thủ tục ở cửa số tiếp đón rồi nộp tờ đơn khi nãy cùng passport và thẻ tạm trú của tôi, sau đó chúng tôi chờ khoảng 15 phút thì họ làm xong. Tôi nhận lại thẻ tạm trú, phía sau đã được in lên địa chỉ đang ở hiện tại. Vậy là chiều thứ sáu của tôi kết thúc sớm hơn dự định. Trên đường về hai anh em ghé một quán Trung Hoa ăn cơm tối.
Lúc về đến sảnh trước nhà, tôi cảm ơn Tiến đã đi cùng mình cả buổi chiều hôm nay, lão gật đầu cười rồi vẫy tay tạm biệt chạy tót lên cầu thang. Tôi khẽ mở cửa đặt giày lên kệ, chợt gặp Công đang đẩy tạ ngoài phòng khách.
- Về rồi đấy à - Hắn vừa gồng tay đặt tạ lên kệ đỡ, vừa nhẹ nhàng hỏi tôi.
- Vâng, anh tập tạ đấy à.
- Không, anh đang bơi.
- Haha, còn trêu em.
- Mày không nhìn thấy à mà còn hỏi ngáo ngơ. Cái thằng này…
Công đứng dậy định chạy tới làm gì đó với tôi. Tôi nhìn thấy vậy vội vàng nhảy qua một bên thủ thế.
- Ê, người bẩn, toàn mồ hôi nha. Định làm gì.
- Làm gì là làm gì. Làm cho chú khỏi nhớ anh chứ gì - Hắn cười hề hề, khoái chí nhìn tôi.
- Nhớ cái mông nhà anh. Lại nghe lão Hoàng nói linh tinh gì đấy - Tôi kéo bớt cúc áo trước ngực, phẩy phẩy mấy cái.
- Haha, thế đăng ký tạm trú xong rồi hả. Ăn mừng thôi - Công lại tiến tới một bước, giơ hai tay về phía tôi.
- Này, ơ kìa. Anh mà còn tới là em chạy vào nhà tắm đấy. Nhìn người đầy mồ hôi kìa.
- Ấy...ấy, anh đùa mà. Đừng chạy - Hắn huơ huơ tay cười ngây ngốc.
- Em làm xong rồi, nay anh Tiến dẫn đi cả buổi, vừa nãy đi về cũng ăn tối luôn rồi ạ. Anh đừng nấu cơm em nữa nhé.
- Thật à. Vậy nay mình anh ăn hả. Buồn thật - Công lại tiến tới một bước, tôi cảnh giác lùi về phía sau nửa bước.
- Nay cũng ngủ sớm mai đi chơi nhe anh, không chơi game nữa. Em cũng có mấy việc cần làm nốt cho xong.
Nói đến đây giọng hắn chợt chùng xuống, cũng chẳng thèm tiến thêm bước nào nữa.
- Ừ, vậy em về phòng thay đồ đi còn tắm. Anh tập lúc nữa - Công cười cười, tôi nhận ra trong mắt hắn thoáng có chút buồn.
- Anh tập nhanh đi còn ăn cơm, em về phòng nhe.
Tôi vẫy tay, đi lướt qua hắn. Giữa hai chúng tôi tưởng chừng như vừa giăng ra một khoảng cách vô hình. Nhưng không...khi tôi chuẩn bị tới gần cửa phòng thì bị Công tóm lại, đè xuống sàn chọc lét. Tôi bị hắn chọc cười đến sái cả quai hàm, lúc đứng dậy quần áo trên người trở nên lôi thôi xộc xệch hết cả, gắng gượng đá trả thù được hắn mấy phát. Ai ngờ tên ngốc ấy còn biết giở trò để lừa tôi.
- Thôi anh tắm đây. Còn nhớ anh thì vào tắm cùng. Hahaha - Hắn cười sảng khoái.
- Hừm, còn cười được. Bẩn hết quần áo em rồi - Tôi cau có.
- Bẩn thì giặt, ném vào giỏ tẹo anh giặt luôn cho.
- Thôi em tự giặt, khỏi nhờ anh.
- Ê, giận anh hả - Công lại giơ tay định chọc lét tôi.
- Không đùa nữa, em cười nhiều quá đau hết cả miệng rồi. Anh đi tắm đi.
- Vậy nha. Haha - Hắn nhe răng với tôi một cái rồi chui tọt vào phòng tắm.
Lần này là tắm thật. Còn tôi cuối cùng cũng thoát được tên quỷ ấy, thở phào một cái rồi cũng quay về phòng nghỉ ngơi.
|
Chapter 8:
Nỗi háo hức trong lòng khiến đêm ấy tôi ngủ chập chờn nửa mê nửa tỉnh, mới 5h sáng mắt đã mở thao láo không tài nào ngủ tiếp được đành dậy sớm. Lúc này mới chú ý nghe bên ngoài có tiếng lạch cạch khe khẽ, cả tiếng thở của ai đó. Ngoài phòng khách Công đang đẩy tạ, lúc tôi còn thiu thiu ngủ hắn đã dậy từ sáng sớm luyện tập. Tôi cười với hắn một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Đánh răng rửa mặt xong trở ra đã không thấy hắn đâu nữa. Tôi mở tủ lạnh lấy sữa rót ra bát rồi đổ ngũ cốc lên trên, đang loay hoay tìm cái muỗng để xúc ăn thì Công từ trong phòng đi ra, thấy tôi đang tìm gì đó liền hỏi.
- Tìm anh hả? - Hắn nhe răng cười.
- Miệng hôi quá, anh chưa đánh răng hay sao? - Tôi bịt mũi nói.
- Thơm mà. Lại gần đây ngửi thử xem - Công quơ tay định tóm nhưng tôi co người né được.
- Né em ra. Đồ ở dơ - Tôi nhảy lùi lại phía sau mấy bước để tránh hắn ập tới, chợt tia thấy cái muỗng nằm trên kệ sách.
- Đùa vậy, tẹo tập xong anh tắm với đánh răng luôn thể. Đi chạy bộ không? - Hắn hất cằm hỏi.
- Đi thì đi, sợ gì. Chờ em ăn xong đã - Tôi ngồi xuống bàn, chỗ ngũ cốc ban nãy đã ngấm sữa.
Công tranh thủ ngồi trên ghế băng kéo tạ tay. Tôi hỏi.
- Anh tập lâu chưa?
- Từ hồi bé đã tập rồi, anh cũng không nhớ là từ bao giờ. Ngày trước chủ yếu tập côn, đi quyền là chính vì nhà anh theo võ. Còn tập tạ thế này thì mãi lên đại học anh mới tập.
- Anh tập từ hồi đấy đến giờ luôn hả? Kiên trì thật, em trước cũng tập nhưng nhanh nản chí lắm, giờ chủ yếu chỉ chống đẩy với plank - Tôi vừa nhai ngũ cốc rộp rộp trong miệng, vừa nói.
- Ăn xong hẵng nói, mày cứ vừa ăn vừa nói cẩn thận sặc đấy - Công chuyển tạ sang tay phải đẩy lia lịa.
- Vậy anh tập đi, em ăn nốt.
Xong câu đó, hắn chăm chú đẩy tạ tiếp, còn tôi tập trung ăn bữa sáng, cứ như vậy không ai nói với ai câu nào cho đến khi bát ngũ cốc vơi gần hết.
- Đi thôi, em xong rồi.
- Ừ, vậy đi.
Tôi lẽo đẽo theo hắn ra ngoài. Khu chúng tôi ở nằm trên đỉnh đồi nên khắp xung quanh bao bọc bởi một rừng cây rậm rạp, đi xuyên qua nó là những con đường mòn nhỏ do người bản địa đi qua đi lại hằng ngày mà thành. Hai chúng tôi chạy qua một bãi đậu xe, cùng nhau tiến vào khu rừng.
Sáng sớm, không khí vẫn còn đọng lại chút hơi ẩm lành lạnh bởi sương đêm. Bên trong rừng có những nơi ánh mặt trời chưa rọi tới, càng tiến vào sâu bên trong tầng hơi ẩm càng quấn quýt vẩn vương mãi không dứt. Tôi ngửi thấy mùi lá mục lưu cữu mỗi khi chạy qua dẫm lên những đám lá khô bị nghiền nát dưới chân, chúng như một lớp nệm mềm mại đỡ lấy lòng bàn chân rồi khẽ bật lên khi chúng tôi sải bước. Những đám lá mục màu nâu sẫm, cỏ màu xanh tía, hoa bìm bịp màu tím biếc hòa lẫn vào nhau trong không gian lạnh ẩm khiến tôi cảm thấy khoan khoái, giống như cảm giác mười mấy năm về trước trong một lần lên miền núi vùng Đông Bắc dậy sớm hái quả dại trong rừng.
Công chạy phía trước thi thoảng quay lại cười với tôi hoặc quay hẳn ra sau chạy ngược vừa chạy vừa theo dõi tôi chẳng thèm nhìn đường, nhưng dù có vậy tôi vẫn không thể theo kịp hắn. Tôi cố gắng bám đuôi nhưng chạy được một quãng thì bắt đầu thấm mệt, suốt một thời gian dài không tham gia những bài rèn luyện sức bền như thế này cho nên tôi sớm đã chịu thua sự dẻo dai của Công.
- Cố lên nhóc con - Hắn giương ra khuôn mặt khích lệ khiến tôi cảm giác mình như một chú mèo bị mắc mưa ướt nhẹp.
- Nghỉ chút đi, em không chạy nổi nữa - Tôi vừa nói vừa thở, cảm giác lồng ngực sắp bốc cháy.
- Được - Công chạy chậm dần, rồi không tiến tới trước nữa dừng lại chạy tại chỗ.
Tôi cũng dần chậm lại rồi từ từ đi bộ, khi tới gần chỗ hắn thì dừng hẳn chống tay xuống đầu gối thở ra mấy lượt.
- Chịu thua rồi à - Công dịu dàng nói.
- Em cũng muốn cố lắm, mà thể lực không cho phép - Tôi đáp.
- Thế cuối tuần luyện cùng anh đi, khỏe lắm - Hắn gồng tay, vừa chạy tại chỗ vừa phô diễn cơ bắp.
Tôi nhìn hắn ngờ hoặc "Khỏe cái mông nhà anh, chạy bộ thì liên quan gì đến tay mà gồng" - nghĩ đến đó không khỏi bật cười.
- Mà anh rủ anh Hoàng chạy cùng thế này bao giờ chưa?
- Anh có rủ mấy lần mà nó toàn dậy muộn nên chưa chạy cùng lần nào. Kể ra trước có anh Sơn hay dậy sớm chạy, cũng đi cùng lão suốt... - Công nghĩ ngợi một chút chậm rãi nói.
- ...nói mới nhớ dạo này không thấy anh ấy chạy bộ nữa không rõ chán rồi hay sao.
- Anh Sơn làm bên WBS hả anh. Hôm nhậu trên nhà anh Tiến em có gặp, thấy có vẻ cũng nghiêm túc phết.
- Anh thấy lão cũng vui tính mà, chắc chú chưa quen thôi. Ơ, thế có chạy nữa không hay nghỉ đây. Đứng nói mãi thế này à? Mới được có đoạn - Công dùng chân khều khều.
- Chạy đi nhóc - Hắn chạy lại gần ghé sát vào tai tôi nói.
- Chạy tiếp đi, em đỡ mệt rồi. Thêm lúc nữa rồi nghỉ.
- Bình thường anh chạy hơn tiếng đồng hồ mới nghỉ. Nay đi kèm chú hơi chậm đấy.
- Thế sau này để anh chạy một mình cho thoải mái - Tôi buộc lại dây giày, bắt đầu khởi động chân.
- Sợ rồi à. Hê hê - Hắn cợt nhả, vừa chạy vừa lạng lách xung quanh tôi.
- Sợ gì, tại anh vừa kêu em làm chậm đấy thôi. Lâu ngày không tập chứ em mà tập thì cũng như anh vậy.
- Thế tập đi, khi nào bằng được anh có thưởng - Hắn lui lui lại phía sau, tôi hơi cảnh giác nhưng vẫn tiếp tục chạy.
- Anh có gì mà thưởng - Tôi quay lại nhìn hắn kỳ quặc.
- Bí mật, cứ chạy được như anh thì biết. Haha - Hắn cười lớn một tiếng từ phía sau đột ngột búng tai tôi rồi tăng tốc chạy hùng hục.
Mặc dù đã đoán được có điều gì đó bất ổn nhưng vẫn không kịp né. Một bên tai nóng như lửa đốt, tôi vừa chạy vừa xoa nhưng biết rằng không thể vội vã trúng kế khích tướng của hắn nên vẫn chậm rãi chạy phía sau. "Này anh, tôi đây không dễ bị lừa nữa đâu."
Hai chúng tôi chạy đến lúc mặt trời lên cao, bình minh nhuộm lên khắp nơi những dải vàng chói lọi rực rỡ xuyên qua hàng ngàn vạn giọt nước đọng trên lá cây sáng sớm như những mặt trời nhỏ chiếu sáng lấp lánh khắp xung quanh. Tôi vừa chạy vừa ngắm nhìn cảnh vật biến đổi từ một bức màn mờ sương ẩm lạnh sang không khí ấm áp của buổi bình minh chợt thấy như được tiếp thêm mấy phần sức mạnh thật sảng khoái. Hai chân liền tăng tốc đuổi kịp Công đang chạy phía trước.
- Ây, có đối thủ rồi. Đua không? - Hắn thích chí nhe răng cười.
- Đua thì đua, sợ gì - Tôi hất cằm trả lời hắn.
- Được lắm. Có chí khí - Công nói to một tiếng rồi phóng vọt lên trước.
Tôi thấy vậy ngay lập tức lấy đà đuổi theo sát phía sau. Hắn càng chạy càng hăng, mấy cơ bắp dưới chân nổi lên cuồn cuộn, tốc độ thật kinh hoàng. Công vốn tập luyện thể thuật thường xuyên, lại ngày nào cũng rèn luyện sức bền nên cho dù đã chạy liên tục từ đầu tới giờ chưa hề nghỉ nhưng lúc này đây vẫn cắm đầu chạy như trâu xổng chuồng. Tôi đuổi sát được hắn một đoạn sau đó sức lực dần dần bay biến, chạy mỗi lúc một chậm, khi sắp mất dấu hắn phía trước đột ngột chân trái bị chuột rút.
"A…"
|
Tôi kêu lên một tiếng, một chân tiếp tục nhảy lò cò về phía trước do đang đà chạy. Trước mặt có một tảng đá lớn, tôi bật bật thêm mấy bước tới chỗ tảng đá ngồi nghỉ, một chân co rút đau đến chảy nước mắt. Lúc sau nghe có tiếng lá khô lạo xạo từ xa, hướng mắt về phía đó hóa ra Công đã nhận ra tôi không còn đuổi theo sau từ khi nào nên đành quay lại tìm, có lẽ hắn cũng không biết chân tôi bị chuột rút nên lúc đến nơi còn đùa đùa cợt cợt hỏi.
- Chạy theo anh không được nên ngồi đây luôn không dám về hả. Haha - Hắn cười khoái chí.
- Cười cái đầu anh, chân em bị chuột rút. Không thì em đuổi theo anh lâu rồi - Tôi nhăn mặt, mấy cơn co rút cứ dồn dập kéo tới, mu bàn chân như bị ai đó kẹp cứng.
- Hả, chuột rút à. Để anh xem.
Công tỏ ra lo lắng, cúi xuống tháo giày cho tôi. Hắn nắn nắn mấy cơ dưới lòng bàn chân rồi nói.
- Chịu đau chút nhé.
Còn chưa kịp định thần thì hắn nắm mũi chân kéo mạnh một cái. Sau tiếng pặc nho nhỏ, lòng bàn chân như bị xé toạc ra làm hai nửa khiến tôi kêu lớn một tiếng. Công thấy tôi bị đau vội vàng bóp bóp lòng bàn chân liên tục.
- Sao, có đỡ hơn không? - Hắn ân cần hỏi.
- Đỡ hơn chút rồi anh - Tôi khẽ gật đầu - Cảm ơn anh nhé.
Hắn quay đi, lúi húi khuỵu chân xuống nhẹ nhàng nói.
- Lên anh cõng về.
- Không sao, em tự đi được - Tôi từ chối, buộc lại dây giày.
Một tay chống vào tảng đá một tay dựa vào lưng hắn từ từ đứng lên. Chân trái hãy còn đau, tôi khập khiễng tiến từng bước nhỏ chậm rãi về phía trước. Công đi bộ theo sau, thấy tôi cứng đầu ương ngạnh bèn chạy tới bên cạnh dìu vai, tôi nhảy lò cò theo hắn vừa đi vừa cười ngượng ngùng.
…
Về tới nhà hắn ném cho tôi mấy miếng cao Salonpas rồi nói.
- Dán luôn đi. Chân cẳng thế này lát có đi được không?
- Được chứ. Anh chờ em chút nữa. Nay có đau chân cũng quyết sống chết với nó - Tôi cương quyết nhìn hắn.
- Được rồi. Thế dán cao xong xoa bóp chút, khi nào đỡ thì gọi anh. Anh cũng tắm cái.
- Vâng, anh tắm đi - Tôi giơ ngón cái ra hiệu ok với hắn.
Công đi khuất, tôi dán miếng cao vào mu bàn chân, ngồi xoa bóp. Miếng cao nóng lên tức thì làm cơ bắp đỡ căng cứng, tôi vừa nắn chân vừa co duỗi thêm một lúc. Thử đứng lên đi lại mấy bước đã thấy chân không còn căng cơ nữa. "Tốt rồi" tôi nghĩ thầm trong đầu, đang định chạy đi gọi thì thấy hắn thò đầu vào.
- Đỡ chưa cu. Đi được không.
- Ok rồi anh, em thử đi lại thấy bình thường rồi, cơ không bị co rút nữa.
- Vậy đi thôi nhỉ, chuẩn bị mặc đồ đi nhé. Anh cũng về thay đồ.
- Tưởng anh mặc vậy đi luôn. Haha.
Công vừa tắm xong chỉ mặc mỗi chiếc quần cọc mỏng, người vẫn còn bốc hơi nước, mấy giọt nước chảy từ trên ngực rớt tong tong xuống đất.
- Anh mặc thế này lại có người chảy máu mũi đến chết. Lúc đó không đền nổi. Hề hề.
- Có mà anh chết ấy, ra đường mặc thế này thử xem có bị tóm không - Tôi trả treo.
- Haha, thôi thay đồ. Đi sớm sớm chút cho đỡ đông. Sáng thứ bảy người ta cũng đi chơi nhiều lắm. Quẩn quanh lúc nữa lại đến trưa mất.
- Ok, anh về thay đồ đi. Em xong ngay đây - Tôi phất tay xua hắn về phòng.
Trước lúc sang Nhật tôi có tạm ứng chút tiền mặt, vì lúc mới qua sẽ chưa có lương hay trợ cấp từ phía công ty cho nên chỗ tiền mặt đó sẽ đủ để sinh hoạt thoải mái trong một tháng. Đương nhiên lúc đi chơi sẽ cầm theo một ít vì tôi có dự định mua vài thứ. Chuẩn bị xong xuôi ra phòng khách thấy Hoàng vừa ngủ dậy đang đánh răng trong bếp. Hắn thấy tôi đi vào liền ú ớ nói gì đó không rõ, kem đánh răng vẫn còn nguyên trong miệng.
- Anh bảo gì em à? - Tôi tiến lại gần, vỗ vai hỏi.
- Anh bảo mày nhớ đem chìa khóa theo, lỡ anh có đi đâu ra ngoài lúc về lại đứng chờ. Thằng Công nó bạt mạng lắm không biết chừng còn đi chơi chỗ khác nữa, mày cứ cầm đi cho chắc - Hắn nhổ bọt kem trong miệng quay qua nói.
- Em cho vào túi rồi. Cái gì chứ chìa khóa sao mà không cầm theo được anh. Hehe.
- Có ý thức tự giác thế thì tốt, anh đỡ phải nhắc. Không như đứa nào làm mất chìa khóa còn phá thêm cả cái cửa kính ngoài ban công khiến cả tuần trời mưa nó hắt vào nhà. Ngày nào cũng xô chậu ra hứng nước.
- Nói xấu ai mà hăng say thế - Công đứng sau lưng tôi dõng dạc nói.
- Còn phải hỏi. Trong nhà này còn ai thịt thô da dày mà phá được cửa nữa - Hoàng vừa súc miệng vừa kể tội Công.
- Công nhận anh Công da dày thật, trên người chỗ nào da cũng dày. Mà càng lên cao lại càng dày hơn thì phải - Tôi được đà hùa theo nói xấu hắn.
Bỗng Công dùng tay nhéo nhéo má, ngờ nghệch nói.
- Đúng là da mặt dày thật. Không làm sao chịu nổi thằng Mạnh. Hê hê.
- Mày đúng là hết thuốc chữa - Hoàng lắc đầu.
- Thôi, đi anh. Dày mỏng từ từ nói - Tôi dùng hai tay đẩy hắn ra phía cửa, không quên quay lại tạm biệt Hoàng trước khi ra khỏi nhà.
Lúc này đã gần 9h sáng. Trong cái tiết trời cuối hạ đầu thu đường đi bộ xuống ga dốc thoai thoải thỉnh thoảng có cơn gió phiêu bạt ôm trọn cả con đường. Trong gió lá phong xanh biếc còn chưa kịp chuyển mình, lá phong nhè nhẹ đung đưa, khẽ xao động mỗi khi bị gió kia trêu chọc.
Công mặc áo thun thể thao đi với quần jean đơn giản, tôi đi cạnh hắn lâu lâu nhận ra có hương thơm nhè nhẹ.
- Nay đi chơi có khác, anh xịt nước hoa thơm ghê - Tôi miệng khen nhưng vẫn nhìn thẳng trước mặt.
- Thơm không - Hắn nói xong nhanh tay chụp lấy tôi, kẹp cổ.
- Ê, thả em ra. Đang đi ngoài đường - Tôi dùng hết sức bình sinh cạy tay hắn, nhưng gọng kìm ấy vẫn không suy suyển.
- Cái tội khen đểu là phải xử - Công cười lớn.
- Thơm thật mà. Đệch, lúc khen thật thì không tin - Tôi đấm vào vai hắn mấy phát, Công nới lỏng tay tôi lách mình một cái thoát ra.
- Đồ điên - Tôi bực mình cáu với hắn.
- Haha, anh thích điên đấy. Rồi sao - Hắn nhăn nhở đi phía sau tôi.
Tôi lùi lại đề phòng hắn giở trò, lần này đi chậm hơn một chút.
- Anh không biết ngại hả. Đang đi giữa đường còn nghịch như trẻ con - Tôi càu nhàu.
- Mặt anh dày lắm - Hắn lại nhéo nhéo má cho tôi xem.
Chẳng biết nói gì hơn đành cứ như vậy mà đi thẳng ra ga. Tới nơi vừa kịp có tàu đến, hai chúng tôi mau chóng nhảy lên tàu. Tôi liếc nhìn xung quanh còn đúng một chỗ, Công cũng hướng ánh mắt về phía đó hất cằm bảo.
- Lại kia ngồi đi. Tàu chạy gần tiếng đồng hồ mới tới.
- Thôi em đứng cùng anh cũng được - Tôi nhẹ nhàng từ chối, đương nhiên không muốn để hắn đứng một mình.
- Ơ, thằng nhóc này. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à. Lại ngồi không thì bảo - Hắn trợn mắt.
Tôi vì không muốn ầm ĩ trên tàu nên đành nghe lời hắn chạy qua ghế ngồi. Công tò tò đi theo sau, lúc tôi ngồi xuống ghế hắn liền đứng chắn trước mặt cười nhăn nhở.
Tàu chạy hơn một tiếng thì tới nơi, lúc nãy trên tàu tôi có ý đổi chỗ cho Công mấy lượt nhưng hắn không chịu, lấy lý do đang nghe nhạc giả vờ không nghe thấy tôi nói. Nhưng thực tế chỉ cần tôi khẽ cựa một cái hắn cũng để ý. Lúc xuống ga sợ tôi lạc đường nên đã dặn trước là bám đuôi hắn nhưng giữa biển người đông như kiến theo dấu ai đó quả thực như mò kim đáy bể, cũng may cái kim tôi mò không phải loại bình thường. Tấm thân bồ tượng của Công khiến tôi không mấy vất vả, cứ chạy theo lão to nhất trong đám người phía trước là được.
Chen chúc khoảng mười mấy phút trong ga cuối cùng chúng tôi cũng ra được bên ngoài. Ngay gần cổng ga có một nhóm người đang tụ tập rất đông hình như đang ngắm gì đó. Công kéo tay tôi nói.
- Lại đây, có cái này hay lắm.
|
Chapter 9:
Hào hứng là vậy nhưng để hòa nhập vào đám đông hỗn loạn khi đó cũng không phải chuyện dễ. Tôi để ý thấy ngoài hai chúng tôi còn có rất nhiều khách du lịch khác nữa, hẳn đây phải là một địa điểm nổi tiếng.
Khi chen qua được lớp người đầu tiên tôi chợt nhận ra bên trong tất cả đều đang hướng về bức tượng của một chú chó. "Hachiko" trong đầu tôi chợt lóe lên mấy từ ấy.
- Biết nó là gì không? - Công nhìn bức tượng hỏi tôi.
- Sao không, chỗ này nổi tiếng vậy sao em không biết cho được - Tôi cười.
- Ga anh em mình vừa tới là ga Shibuya. Thuộc một quận của Tokyo. Tượng Hachiko nằm ở cổng ra phía Bắc. Ở đây hằng ngày có nhiều người tới chụp ảnh checkin lắm - Hắn chăm chú giải thích.
- Trước em có đọc truyện về Hachiko. Ngày xưa hôm nào nó cũng tới đây đợi chủ đi làm về hả anh - Tôi thắc mắc.
- Ừ, hình như vậy. Anh không nhớ lịch sử lắm nhưng đúng là trước đây ngày nào nó cũng ra ga này chờ chủ đi làm về cho đến lúc ông ta mất đi nó vẫn tới đây hằng ngày. Vì lòng trung thành của nó nên họ tạc tượng để ghi nhớ.
- Tuyệt thật, hồi còn ở Việt Nam em cũng muốn tới đây lắm, không ngờ chỗ đầu tiên đến lại chính là chỗ này.
Tôi rút điện thoại ra chụp một kiểu ảnh, sau đó đưa máy cho Công nói.
- Anh chụp giúp em một kiểu với Hachiko nhé.
- Ok, thế ra kia xếp hàng đi.
Ngó sang phía xếp hàng chờ chụp ảnh đang dày đặc người, cứ vài phút lại có thêm năm bảy người mới nối vào hàng, tôi nhìn cảnh đó ngao ngán đáp.
- Hay thôi, đông quá anh. Xếp hàng biết đến bao giờ. Anh em mình cứ đi chơi vậy khi nào có dịp chụp sau, để lúc về xem ít ít người thì em chạy vào chụp một kiểu.
- Đấy là chú nói nhé. Vậy giờ muốn đi đâu trước?
- Anh dẫn em đi mua cái balo. Em không quen xách túi đi làm nên muốn mua một chiếc đeo cho tiện.
- Được thế anh dẫn mày đi mua balo trước - Hắn vỗ vai tôi nói.
Trước khi rời khỏi cổng ga, tôi cố nán lại chụp thêm một vài tấm ảnh rồi mới chạy theo Công.
- Cẩn thận lạc anh, lúc đó không ai tới cứu đâu.
- Em chú ý thôi, biết làm sao cho khỏi lạc.
- Vậy giờ anh buộc cái dây vào mày, đi theo anh là khỏi lo lạc. Haha.
- Ơ… - Tôi đấm hắn một phát.
Đang đi bỗng hắn dừng lại chỉ tay về phía trước.
- Có thấy chỗ ngã tư đông đông kia không?
Tôi nhìn theo hướng đó thấy người đông như kiến. Trước mặt là một cái giao lộ khổng lồ có ba bốn chiều qua đường.
- Chỗ này cũng nổi tiếng, đông lắm.
- Thôi đừng đi lại đó né né ra đi anh. Vừa nãy còn bảo em cẩn thận lạc, giờ lại chui vào đám đông.
- Không đi lại đó sao tới chỗ cần tới được. Thằng nhóc này.
Công nắm tay tôi kéo đến ngã tư. Ở chỗ đông người hắn còn làm mấy trò con bò, tôi ngại ngùng rụt tay lại. Hắn quay ra sau nhe răng cười.
Chúng tôi đi thêm một quãng, cuối cùng dừng chân tại một trung tâm thương mại lớn. Nói là trung tâm thương mại cũng không đúng, nó là một tòa nhà phức hợp bên trong chứa đủ mọi loại hình kinh doanh từ thời trang, kính mắt, sách báo, xe đạp, dụng cụ thể thao…cho đến cafe, dịch vụ ăn uống, khu vui chơi cho trẻ em, đồ điện tử...Công dẫn tôi lên lầu bốn - khu bán đồ nam, xung quanh đều là những gian hàng san sát chủ yếu bán quần áo, giày dép...tiến vào sâu hơn một chút cuối cùng cũng thấy cửa hàng bán túi xách balo.
Tôi đi đến trước khu trưng bày balo xem qua một lượt. Đều là loại đắt tiền cả, từ vài triệu đến hơn chục triệu tiền Việt Nam đều có, rẻ nhất cũng hơn hai triệu. Ngắm xong tôi lắc đầu ngao ngán chầm chậm tiến về phía Công. Hắn đang lật đi lật lại một cái ví trên tay, xem chừng rất có hứng thú.
- Đồ bên này đắt quá anh - Tôi khẽ nói.
- Chú mới qua nên thấy vậy chứ anh chai sạn rồi. Hehe.
- Chai là sao ạ.
- Là đồ bên này giá đắt hơn bên mình nó thành chuyện bình thường rồi. Mua sắm thì quan trọng cái đó mình có thích hay không thôi, không quy đổi ra tiền Việt nữa.
- Vậy cũng được hả. Em thấy đắt thật. Làm gì mà mua cái balo vài triệu. Tiếc quá.
- Bên này nó là hàng hãng, dù có là đồ Trung Quốc đi chăng nữa thì cũng là đồ nhập khẩu chính hãng chứ không phải nguồn gốc nhập nhằng như bên mình cho nên giá cao. Hơn nữa còn tính thuế thêm 8% thành ra quy sang tiền mình hơi đắt. Nhưng chú đi đâu cũng vậy thôi, giá như nhau cả. Nếu đúng vào dịp sale thì sẽ rẻ hơn chút, còn không thì đều tầm giá đó. Mấy loại nhìn ưng mắt một chút sẽ hơi đắt. Cũng có mấy loại rẻ hơn mà thường không có nhiều ngăn, hoặc không tiện lợi... - Công vừa nói vừa kéo tôi ra khu trưng bày túi đeo.
- ...ở đây cũng có cả túi đeo chéo vai nữa. Nếu thích nhỏ gọn thì mua cái này cũng được. Còn không thì lại kia xem balo tiếp.
Tôi dừng lại nhìn dãy túi đeo vai đang trưng bày, mấy chiếc túi đeo trông có vẻ cũng đẹp. Ngay trên kệ gần đó có một chiếc túi bằng da hình hộp chữ nhật rất vừa mắt bèn lấy xuống đeo thử.
- Được đấy - Công từ phía sau khen. Tôi quay lại thấy hắn đang giơ ngón cái gật đầu.
- Cái này được hả. Em thấy cũng nhẹ.
- Lại đây - Hắn kéo tay tôi đi tới chỗ tấm gương dài trên tường.
Tôi quay lại ngắm ảnh đeo túi phản chiếu trên gương thấy quả thực rất hợp với mình. Chiếc túi màu xanh sẫm, quai đeo có thể nới rộng bởi một móc sắt và hàng lỗ đục sẵn từa tựa chiếc thắt lưng trông khá ngầu.
- Thế nào? - Công xoa đầu tôi.
- Đẹp anh ạ. Em ưng cái này rồi. Để đi lựa thêm chút nữa xem sao.
- Cẩn thận không họ mua mất, xem nốt ở quanh khu này xong chốt nhé.
- Em muốn đi thêm chút - Tôi buồn buồn nhìn vào mắt hắn.
- Thằng nhóc này... - Công gõ nhẹ vào đầu tôi.
- ...vậy đi. Tẹo nữa quay lại đây - Hắn vui vẻ dẫn đường.
Thoáng chốc đã đi hết một vòng khu mua sắm, những tiệm có thể thử đều đã thử qua cả nhưng vẫn không có chiếc nào khiến cho tôi có cảm giác như lần chọn đầu tiên ấy. Một thứ cảm giác thích thú, vừa vặn và hợp với mình. Rút cuộc hai chúng tôi lại quay trở về nơi xuất phát, ngắm đi ngắm lại cái túi đó một lúc nữa rồi quyết định lấy. Giá khi đó khoảng hơn hai triệu tiền Việt, tôi cũng chưa từng nghĩ có lúc mình sẽ mua một món đồ đắt như vậy.
Thanh toán xong nhân viên đóng gói cẩn thận vào một túi xách nhỏ. Gì chứ riêng về khoản dịch vụ và chăm sóc khách hàng của người Nhật tôi cảm thấy thực sự rất đáng đồng tiền bát gạo. Họ luôn có những quy tắc và chuẩn mực cụ thể như phải đứng cách khách hàng bao nhiêu, cúi người như thế nào, cần phải nói gì hay tỏ thái độ thế nào...cho dù bạn có mua hay không mua gì thì vẫn sẽ được tiếp đón chu đáo và trở ra với những câu chào lịch sự.
- Anh đói rồi - Công vừa đi nghênh ngang đằng trước vừa xoa xoa bụng.
- Vậy kiếm gì ăn nhé. Em cũng thấy hơi đói. Mà hình như sáng chạy về anh chưa ăn gì phải không?
- Có đồ ăn mà không được ăn. Hê hê.
- Anh biết chỗ nào ăn uống quanh đây không? - Tôi tò mò hỏi.
- Lên tầng mười ăn shabu shabu được không. Giờ anh chỉ muốn ăn thịt.
- Ok, vậy đi luôn - Tôi gật đầu đồng ý.
Shabu shabu là một loại lẩu rất phổ biến ở Nhật với nguyên liệu nhúng lẩu chính là thịt thái miếng mỏng cùng với các loại rau, miến, đậu. Trước đây shabu shabu nguyên bản chỉ dùng thịt bò lát mỏng nhưng về sau này để phù hợp với khẩu vị cũng như thỏa mãn độ đa dạng của thực khách nhiều nhà hàng đã cung cấp cả lựa chọn bao gồm thịt gà, heo và các loại hải sản. Thông thường khi ăn shabu shabu mọi người hay chọn suất ăn hodai tức là được thoải mái gọi thêm nguyên liệu nhúng lẩu, với suất ăn này sẽ có ba đơn giá tương ứng với thời gian ăn là 60 - 90 -120 phút. Hôm đó hai chúng tôi chọn cost 60 phút.
Tầng mười là khu ẩm thực, ở đây có rất nhiều cửa hàng của các chuỗi ăn uống nổi tiếng. Lúc chúng tôi đến nơi đã hơn 12h là thời điểm người người nhà nhà cùng kéo nhau đi ăn trưa cho nên để kiếm được một chỗ ngồi phải xếp hàng chờ đợi khá mệt mỏi. Sau gần ba chục phút ghi số thứ tự và chờ tới lượt cuối cùng tôi với Công cũng được xếp chỗ. Mấy phút sau nồi lẩu nghi ngút khói được dọn ra, bên trong có hai ngăn một phần vị cay phần còn lại là nước trong vị ngọt. Cho dù sáng nay có ăn chút ngũ cốc kèm sữa tươi nhưng đi qua đi lại cả buổi khiến bụng tôi vừa ngửi thấy mùi thơm liền réo.
- Đói hả - Hắn nhìn tôi cười.
- Anh cũng vậy còn gì. Nhìn mặt ham ăn kìa - Tôi lè lưỡi.
- Ừ, anh cũng đói. Mà lâu rồi không ăn lẩu này, đúng lúc đang đói.
- Vậy ăn nhiều vào, khỏi bõ tiền. Mình có sáu mươi phút thôi đấy.
- Haha. Chú cũng ăn nhiều vào. Bụng réo kìa.
- Đói rồi anh. Thôi em đi lấy rau nhúng - Tôi vừa nói vừa chạy tới khu lấy đồ nhúng. Một phần để tên ngốc kia khỏi nghe tiếng bụng réo.
|