Giấu Đi Chương 38
Nhất Bác lấy một quyển sổ nhỏ trong túi áo nhét vào trong lưng quần Tiêu Chiến , sau đó kéo quần, cài nút lại.
Tiêu Chiến hỏi cậu: “Thứ gì?”
Nhất Bác không nói lời nào, chỉ lắc lắc đầu, ngay sau đó lại dùng sức cắn chặt đôi môi Tiêu Chiến
Cái hôn này giằng co rất lâu, sau đó Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên nhìn anh.Thời gian không biết trôi qua bao lâu, bất ngờ điện thoại của Nhất Bác đặt trên giường vang lên, cậu chạy ra khỏi nhà tắm, nhận điện thoại.
Tiêu Chiến không biết ai gọi điện thoại tới, anh chỉ nghe Nhất Bác liên tục “Ừ” hai tiếng, sau đó nói: “Em nghĩ biện pháp trở về đây.”
Cúp điện thoại, Nhất Bác bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.Tiêu Chiến cảm thấy nóng nảy trong lòng, anh không hiểu rõ. Có lẽ đây là trực giác của một người ở bên bờ sinh tử.
Nhất Bác hiển nhiên cũng lâm vào loại nóng nảy này.Không bao lâu, có người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở cửa.
Tiêu Chiến không nhìn thấy là ai, thế nhưng ngay sau đó anh nghe được giọng nói của Tán Cẩm .
Nhất Bác hỏi Tán Cẩm : “Ba anh đang tính toán gì?”
Tán Cẩm nói: “Ông ấy đang gọi điện thoại, hẳn là muốn tìm người đem chuyện này đè xuống, không phải vạn bất đắc dĩ, ông ấy sẽ không rời khỏi Hải Cảng.”
Nhất Bác trầm mặc một lúc, nói với Tán Cẩm : “Em nghĩ biện pháp đem anh ấy ra ngoài đi.”
Tán Cẩm nói: “Vào lúc này quá khó khăn.”
Nhất Bác nói: “Có biện pháp, anh đi ra ngoài trước, em chú ý động tĩnh, nắm thời cơ. Em quên chúng ta khi còn bé làm thế nào từ trong nhà chạy ra ngoài?”
Tán Cẩm nói: “Anh thì sao?”
Nhất Bác nói: “Anh là con của lão.”
Tiêu Chiến có dự cảm không tốt, từ trong nhà tắm anh nói vọng ra: “Tiểu Bác ? Em vô đây!”
Nhất Bác không trả lời.Một lúc sau, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đứng ở cửa phòng tắm, trên người đã mặc áo khoác, yên lặng nhìn anh, quay người đi.
Tiêu Chiến gọi: “Em trở về!”
Cửa phòng mở ra rồi rất nhanh đóng lại.Tán Cẩm đi vào phòng vệ sinh, thoạt nhìn cũng không gấp, cậu ta ngồi ở thành bồn tắm nhìn Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến nói: “Cậu thả tôi ra, tôi đi tìm Tiểu Bác .”
Tán Cẩm trầm giọng hỏi: “Cùng chết sao? Không đúng, Bác thiếu sẽ không chết, anh đi chỉ chịu chết mà thôi.”
Tiêu Chiến hô hấp trầm trọng.
Tán Cẩm lấy chìa khóa, mở còng tay cho Tiêu Chiến , thấp giọng nói: “Tiêu Chiến , tôi dẫn anh tránh né camera theo dõi đi ra ngoài, anh nhất định không thể xằng bậy, biết không?”
Tiêu Chiến nhìn cậu ta.Tán Cẩm nói: “Anh suy nghĩ cho Bác thiếu đi.”
Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ chót, gật gật đầu: “Tôi biết.”
Được Tán Cẩm mở còng tay Tiêu Chiến bước ra khỏi bồn tắm, đi nhanh đến ban công, nhìn về phía cửa lớn, không thấy có động tĩnh gì. Nhưng rất nhanh nghe được tiếng động cơ ô tô phát ra trong khuôn viên yên tĩnh.
Xe của Nhất Bác chạy ra khỏi cửa Vương gia.
Tán Cẩm vỗ vai Tiêu Chiến : “Đi.”
Lúc xuống lầu, Tiêu Chiến hỏi Tán Cẩm : “Tiểu Bác cho tôi một tập sách nhỏ, đó là cái gì?”
Tán Cẩm quay đầu lại nhìn anh: “Anh ấy cho anh?”
Tiêu Chiến gật gật đầu.Tán Cẩm không trả lời. Cậu ta dẫn Tiêu Vân xuống lầu một, cũng không đi ra ngoài, mà đi vào nhà bếp lầu một, mở cửa sổ nhà bếp, hai người một trước một sau nhảy xuống.
“Cái nhà này đâu đâu cũng có camera theo dõi.” Tán Cẩm nói: “Thế nhưng trên lầu Bác thiếu về Cát thiếu ở không có, bởi vì Cát thiếu không thích.”
Hai người dán vào tường mà đi.
Phía sau biệt thự có một hoa viên, hoa viên này là thiên đường vui chơi của Tiểu Cát và Nhất Bác khi còn bé. Ở đó có giá bóng rổ và một đu quay, cũng đã lâu không có ai sử dụng.
Tán Cẩm đi trước dẫn đường, cậu ta không đi sát tường nữa mà đi vào khu hoa viên hoang vu. Họ cứ đi thẳng, sau đó cách tường vây khoảng mười lăm mét thì đứng lại.
Tiêu Chiến cùng cậu ta đi giữa đám hoa cỏ dại, bị cỏ dại cứa đầy mu bàn tay.Tán Cẩm không tiếp tục đi, quay đầu lại từ trong lòng móc ra một khẩu súng hãm thanh đưa cho Tiêu Chiến
“Phía trước tường vây đều có camera theo dõi, anh đừng đi, chờ tiếng súng của tôi.” Tán Cẩm từ bên hông rút ra một khẩu súng khác lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến , cậu dùng đầu súng chỉ bên trái: “Hướng kia sẽ phát ra tiếng súng.”
Tiêu Chiến nói: “Cậu sẽ bị bại lộ.”
Tán Cẩm nói với Tiêu Chiến : “Anh đi ra ngoài là được rồi, tôi không quan trọng.”
Ngón tay Tiêu Chiến thô ráp vuốt nhẹ chuôi súng trong tay: “Không có tính mạng người nào mà không quan trọng cả.”
Tán Cẩm ngoẹo cổ nhìn anh: “Tôi là cái bóng của Bác thiếu, anh là sinh mạng của Bác thiếu.” Ngữ khí của cậu ta bình thản đến gần như lạnh lùng. Cậu ta nói xong liền đi về phía trước, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói: “Tập sách anh nói, hẳn là danh sách Bác thiếu trong bóng tối tra được những cảnh sát và quan chức qua lại với Vương tiên sinh. Danh sách này Bác thiếu đã âm thầm thu thập nhiều năm, tuy rằng không hoàn chỉnh, thế nhưng theo danh sách đi điều tra, nhất định sẽ có không ít thu hoạch.”
Hô hấp Tiêu Chiến dồn dập, ở trong đêm khuya yên tĩnh đầu xuân, hơi thở trở nên đặc biệt rõ ràng, anh hỏi: “Các người…. Lúc nào thì biết thân phận tôi?”
Tán Cẩm lắc đầu: “Tôi không biết, anh có thân phận gì?”
Tiêu Chiến nhìn cậu ta.Tán Cẩm xoay người đi, không quay đầu lại.
Tiêu Chiến đứng tại chỗ không nhúc nhích.Buổi tối rất lạnh, gió thổi khắp bốn phía, bụi cỏ phát ra âm thanh rì rào vang vọng.
Anh chậm rãi ngồi chồm hỗm xuống, nỗ lực từ trong tiếng gió phân rõ những thanh âm khác. Sau đó anh nghe tiếng bước chân, còn có tiếng nói của hai người.Đột nhiên, từ cửa trước truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn.
Toàn thân Tiêu Chiến căng thẳng, hai người đang nói chuyện cũng im lặng. Hiển nhiên họ cũng nghe được âm thanh, im lặng một lúc, họ quay người chạy đi.
Đây không phải là tiếng súng, Tiêu Chiến có thể phân biệt được, nghe như là tiếng nổ. Anh nhớ Nhất Bác đã lái xe đi, nhất thời thần kinh căng thẳng.
Trong khoảng khắc, Tiêu Chiến muốn đứng dậy chạy đến xem, nhưng anh hơi động đậy, liền cảm giác được quyển sổ Nhất Bác nhét vào lưng quần mình. Quyển sổ mỏng manh lại nặng trình trịch đè trên người anh, để cho trong lòng anh lý trí và tình cảm giằng co với nhau, không thể động đậy.
Sau đó Tiêu Chiến nghe được tiếng súng, từ hướng Tán Cẩm ước định với anh.Vì vậy thân thể Tiêu Chiến phản ứng nhanh hơn đại não. Anh đứng dậy chạy về phía trước, chạy khoảng mười mấy mét, dụng cả tay chân linh hoạt leo lên tường vây gần một cây đại thụ, sau đó đạp nhánh cây nhảy về phía trước một cái, nhảy qua tường cao.
Anh không quay đầu lại nhìn, nơi này cũng không nhìn thấy tình hình phía trước. Anh từ trên tường nhảy xuống, lộn mèo làm mất xung lượng, đứng lên chạy vào rừng cây rậm rạp phía trước.
Tiêu Chiến ở trong rừng cây đi rất lâu, anh không chắc chắn phương vị, thế nhưng phương hướng cơ bản sẽ không sai. Lúc này rừng cây rậm rạp tối tăm cho anh cảm giác an toàn hơn đường cái sáng sủa. Anh không biết Quan Sơn có phái người truy đuổi mình hay không, ít nhất ở trong rừng cây sẽ dễ dàng trốn tránh. Cứ như vậy anh đi dọc theo thế núi vòng qua hơn một nửa Thanh Thủy hồ.
Đến hừng đông Tiêu Chiến ra khỏi rừng cây đi tới đường lớn, anh cản một chiếc xe taxi, lên xe bảo tài xế đưa mình đến cục cảnh sát.
Anh ngồi phía sau, lấy quyển sổ Nhất Bác tự tay kín đáo đưa cho mình, mở ra xem. Anh không nhìn thấy danh sách gì, quyển sổ này chỉ viết hai tờ. Tờ thứ nhất là Nhất Bác viết: “Thật sự danh sách ở nơi Hà Xuyên Vân, anh đi gặp y, y sẽ giao cho anh.” Còn tờ thứ hai là một bức họa, ở đó vẽ một người mặc cảnh phục, bên cạnh là một mũi tên chỉ xuống dòng chữ cũng do Nhất Bác viết: “Tiêu Chiến ca ca.”
Tiêu Chiến khép quyển sổ lại.Anh mượn điện thoại của tài xế xe taxi gọi điện cho Uông Trác Thành .
Uông Trác Thành vừa nghe được giọng của anh, tâm tình liền kích động: “Tối hôm qua tôi dẫn người đi thăm dò số hàng của Quan Sơn ở cục hải quan, tra được lượng lớn công cụ điều chế ma túy và ma túy kiểu mới.”
Tiêu Chiến hỏi: “Còn có vấn đề gì khác không? Có thể bị cấp trên đè xuống hay không?” Anh nhớ Nhất Bác nhắc tới thế lực khác, nhớ nơi Nhất Bác có một quyển danh sách.
Uông Trác Thành nói: “Tôi không xin giấy phép khám xét, cho nên tôi phá án phi pháp, thế nhưng toàn bộ hành trình tôi đều phát sóng trực tiếp.”
“Cái gì?” Tiêu Chiến sững sờ.
Uông Trác Thành cười lạnh một tiếng: “Coi như tôi bị cách chức, tôi cũng không để Quan Sơn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mặc dù chúng ta phá án phi pháp, thế nhưng toàn bị quá trình truy tầm ma tuý được cái phát sóng trực tiếp trên mạng, có vô số người tận mắt nhìn, lúc này Quan Sơn trốn không thoát.”
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngay sau đó truy hỏi: “Có bắt được Vương Quan Sơn không?”
Uông Trác Thành nói: “Vương Quan Sơn mang theo con trai út của mình chạy trốn, bây giờ đang tập trung sức mạnh toàn lực truy bắt.”
Tiêu Chiến dùng tay xoa mặt: “Tôi lập tức về đơn vị!”
Hà Xuyên Vân không gặp Tiêu Chiến quyển danh sách kia do Hà Xuyên Vân gọi người mang đến cho Tiêu Chiến .
Bây giờ toàn bộ thế lực Lam Phường ở Hải Cảng đều tràn ngập nguy cơ. Vương Quan Sơn mang theo Vương Nhất Bác chạy trốn, buổi tối hôm ấy người mất tích còn có Tán Cẩm . Còn mẹ con Diệp Hinh Chi và Vương Tiểu Cát cũng đã bị bắt. Những người khác của Lam Phường dồn dập bị lực lượng cảnh sát gọi đến điều tra, hạn chế rời khỏi Hải Cảng.
Lực lượng cảnh sát phong tỏa tất cả bến cảng, điều tra đường bờ biển, triệt để cắt đứt con đường vượt biên ra biển của Vương Quan Sơn , thế nhưng cũng có thể Quan Sơn trốn chạy theo đường bộ.
Đối với Tiêu chiến mà nói, bắt được Quan Sơn tất nhiên quan trọng, thế nhưng tìm được tung tích Nhất Bác càng cấp bách hơn.
Tiêu Chiến xem lại toàn bộ quá trình hỏi cung Tiểu Cát qua camera. Cảnh sát hỏi cái gì, hắn cũng không biết, không để lại một khẩu cung hữu dụng.
Sau đó Tiêu Chiến mặc cảnh phục đi vào. Tiểu Cát vừa nhìn thấy Tiêu Chiến , cười lạnh, lùi ra sau.
Tiêu Chiến hỏi hắn: “Vương Quan Sơn ở nơi nào?”
Tiểu Cát nói: “Tao thật sự không biết, mày biết con người của ba ba tao mà, mày cho là ông ấy bỏ lại tao và mẹ tao chạy trốn còn lưu lại hậu hoạn, nói cho tao biết ông ấy trốn nơi nào?”
Cuối cùng Tiểu Cát vẫn không nói gì hết.
Vốn phải là thời điểm sống còn nhưng vì vào thời khắc sống còn Uông Trác Thành không đủ nhân lực, không thể vừa kiểm tra hàng hóa ở cục hải quan đồng thời cho người vây bắt Quan Sơn, cho lão thời gian đào tẩu.
Tất cả là dã tràng xe cát, làm mọi người đều khó chịu.Lúc Tiêu Chiến rời khỏi cục cảnh sát nhìn thấy một chiếc xe quân cảnh đậu ở cửa, cửa xe mở ra, có hai cảnh sát đem một chiếc xe lăn xuống.
Sau đó họ dìu một người ngồi vào xe lăn, người đó là Thu Viện.
Nguyễn Thu Viện còn rất tiều tụy, bao bọc quần áo rất dày, mặt tái nhợt được khăn quàng cổ che hết một nửa.
Tiêu Chiến dừng bước. Thu Viện nhìn anh gật đầu.Tiêu Chiến đẩy cô đi cúng tế Trần Hải Mạn.Mặt trước bia mộ đã bày đầy hoa tươi, hẳn là đồng đội của Trần Hải Mạn đã đến cúng tế trước.Tiêu Chiến cũng để bó hoa tươi của mình lên.
Thu Viện ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng nhìn bức ảnh trên mộ bia, nói: “Là Hà Xuyên Vân cứu tôi từ dưới biển lên, giao cho Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác đã cứu mạng tôi.”
Tiêu Chiến không nói gì.Thu Viện tiếp tục nói: “Nhất Bác đã sớm biết thân phận chúng ta, nhưng không biết là từ khi nào. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy không vạch trần chúng ta, còn trong bóng tối giúp chúng ta.”
Tiêu Chiến nhắm mắt, hai tay bỏ vào túi quần, mũi giày da đá đá tảng đá dưới đất: “Mẹ của em ấy bị Vương Quan Sơn giết chết.”
Thu Viện ngơ ngác, nói: “Thì ra là như vậy. Tôi cho là cậu ấy đối với anh —— ”
Tiêu Chiến không biết, lúc trước anh cho là mình hiểu rõ Nhất Bác , nhưng bây giờ lại phát hiện có nhiều điều anh chưa biết về Nhất Bác .
Thu Viện nói: “Tôi nghe nói Vương Nhất Bác bị Vương Quan Sơn bắt đi.”
“Ừ.” Tiêu Chiến gật đầu.
Thu Viện hỏi: “Anh định làm như thế nào?”
Tiêu Chiến nói: “Tiếp tục đuổi bắt Vương Quan Sơn.”
Thu Viện nói: “Được.”
Nhưng Tiêu Chiến không thể đuổi bắt Quan Sơn, ngoại trừ vừa bắt đầu thỉnh thoảng có một ít manh mối của Quan Sơn từ những thành thị khác truyền đến, lực lượng cảnh sát ở đó phối hợp lực lượng cảnh sát Hải Cảng đuổi bắt lại vồ hụt, sau đó không còn tin tức gì của Quan Sơn.
Tiêu Chiến chưa rời khỏi Hải Cảng, anh luôn hiệp trợ đuổi bắt Quan Sơn và thế lực của lão còn sót lại. Toàn bộ Lam Phường bị đả kích vô cùng nghiêm trọng. Đã từng là xã đoàn lớn nhất Hải Cảng bây giờ thất bại hoàn toàn. Tập đoàn Câu Nghĩa thay vị trí đó.
Mãi đến khi mọi việc kết thúc, cũng là lúc Tiêu Chiến phải rời khỏi thành phố Hải Cảng.Trước khi đi, Tiêu Chiến gặp được Hà Xuyên Vân.
Hà Xuyên Vân nói y cũng đang điều tra tung tích của Quan Sơn và Nhất Bác , thế nhưng vẫn không có manh mối.
“Cậu có biết…” Hà Xuyên Vân nói: “Chỉ cần Quan Sơn ở bên ngoài một ngày, chúng ta trước sau phải sống trong sợ hãi và uy hiếp.”
Tiếng nói Tiêu Chiến khàn khàn: “Tôi chỉ lo lắng cho Tiểu Bác .”
Hà Xuyên Vân nhìn anh: “Kỳ thực Bác thiếu kiên cường hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh chỉ biết Quan Sơn rất điên, nhưng không nhớ hai người đó là cha con.”
Tiêu Chiến không nói gì.
Hà Xuyên Vân hỏi anh: “Cậu muốn rời khỏi Hải Cảng?”
Tiêu Chiến gật đầu: “Cấp trên cho là tôi tiếp tục ở lại Hải Cảng sẽ gặp nguy hiểm.”
Hà Xuyên Vân nghe vậy cười khẽ một tiếng: “Hiện tại cái tên Tiêu Chiến của cậu ai trong thế giới ngầm ở Hải Cảng mà không biết? Thế lực của Quan Sơn vẫn chưa hoàn toàn nhổ hết, nếu như tin tức của tôi không sai, có người bỏ tiền muốn mua mạng của cậu. Cậu rời khỏi nơi này là đúng, tôi sẽ tiếp tục tìm tung tích của họ, nếu như có tin tức, tôi sẽ nói cho cậu trước.”
Tiêu Chiến nói: “Cảm ơn.”
Sau khi rời khỏi chỗ của Hà Xuyên Vân, Tiêu Chiến gặp Hoắc Chiếu Ninh.
Hoắc Chiếu Ninh vẫn dáng vẻ nho nhã lễ độ, tháo kính mát xuống chủ động bắt tay Tiêu Chiến : “Tiêu cảnh quan.”
Tiêu Chiến biết Hà Xuyên Vân đã sớm âm thầm cấu kết với Hoắc Chiếu Ninh. Lúc anh bắt tay Hoắc Chiếu Ninh, đột nhiên nói: “Anh không nên trở thành một Vương Quan Sơn thứ hai, không phải ở Hải Cảng chỉ có một Tiêu Chiến .”
Hoắc Chiếu Ninh nở nụ cười, nói: “Hải Cảng không có một Vương Quan Sơn thứ hai, Tiêu cảnh quan xin yên tâm, tôi là người, không phải cầm thú.”
Được điều đi nằm vùng tham dự hành động “Lam Hồng”, hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Chiến được ngợi khen, thăng cảnh hàm, trở về quê nhà là thành phố Trùng Khánh .
Lúc này Tiêu Chiến đã hai mươi bảy tuổi, từ khi Vương Quan Sơn mang theo Vương Nhất Bác trốn chạy đã qua được nửa năm.
Thời gian nửa năm, Tiêu Chiến không có một chút tin tức của Nhất Bác , còn tên của Quan Sơn luôn ở trên bảng truy nã của lực lượng cảnh sát.
Sinh hoạt Tiêu Chiến về với quỹ đạo, thế nhưng anh không tìm được cái gọi là quỹ đạo ở nơi nào. Càng ngày anh càng dùng hết thời gian và tinh lực cho công việc, bởi vì như vậy anh mới không để cho mình lắng xuống, một khi lắng xuống, trong đầu anh toàn bộ đều là hình ảnh của Nhất Bác .
Lãnh đạo của Tiêu Chiến cho rằng: do anh nằm vùng nên tâm lý có vấn đề, tìm bác sĩ tâm lý phụ đạo cho anh, nhưng không có hiệu quả. Bởi vì Tiêu Chiến trước sau ngậm miệng không nói gì về Nhất Bác .
Trong nháy mắt mùa hè trôi qua mùa thu lại đến. Đại đội trưởng nhất định muốn giới thiệu bạn gái cho Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến ngại mất lòng, nên tranh thủ đi gặp cô gái tên là Dương Tử . Đối phương còn rất trẻ, nghe nói vừa tốt nghiệp đại học, là một cô gái ngoan ngoãn.
Kỳ thực anh chỉ tính toán gặp mặt, sau đó sẽ tìm cớ uyển chuyển từ chối. Nhưng không ngờ Dương Tử cố chấp nhất hơn Tiêu Chiến tưởng tượng, cô nói cô đối với Tiêu chiến nhất kiến chung tình, chỉ cần Tiêu Chiến không có bạn gái, cô có thể quang minh chính đại theo đuổi anh. Hơn nữa cô là một cô gái rất đúng mực, biết tận dụng thời cơ, khi Tiêu Chiến cho cô đã bỏ cuộc, thì đột nhiên cô lại xuất hiện trước mặt anh, thái độ hào phóng mời Tiêu Chiến cùng đi ăn cơm tối.
Trạng thái như thế giằng co hơn ba tháng.Hôm đó, xế chiều trời hạ xuống một cơn mưa nhỏ, nhiệt độ giảm xuống, mắt thấy đã sắp hết mùa thu.
Tiêu Chiến mặc thường phục ra khỏi cục cảnh sát, miệng ngậm thuốc lá, đi tới cửa nhìn thấy Dương Tử mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ đứng ở cửa chờ mình.
Anh đi tới, Cô nhìn anh nói: “Sao ở nơi công cộng lại hút thuốc chứ?”
Vì vậy Tiêu Chiến ném thuốc lá vào thùng rác, nói: “Xin lỗi.”
Cô nói: “Cùng nhau ăn cơm đi.”
Lúc trước Tiêu Chiến theo thói quen kiếm cớ từ chối, hôm nay lại nãy sinh ý nghĩ muốn nói rõ ràng với Cô , có thể sẽ nói nghiêm túc hơn một chút, nặng hơn một chút, vì thế anh gật đầu, nói: “Tôi mời cô.”
Dương Tử thụ sủng nhược kinh: “Hôm nay làm sao vậy? Đột nhiên động tâm với em?”
Tiêu Chiến cười, hai tay bỏ vào trong túi áo đi trước.
Cô đi theo sau anh, nói: “Không sao, chúng ta có thể làm bạn trước, em còn rất trẻ, không dự định kết hôn bây giờ.”
Tiêu Chiến không nói gì.
Thời tiết khá lạnh, Dương Tử muốn Tiêu Chiến mời mình đi ăn lẩu, cho nên hai người vào một nhà nhà hàng lẩu, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.Tiêu Chiến cầm thực đơn gọi món ăn.
Cô vừa nhìn anh, vừa nói: “Anh đẹp trai như vậy, sao không có bạn gái chứ?”
Tiêu Chiến đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, xé giấy bọc đũa nói: “Tôi đã có có người yêu, tôi đang chờ em ấy.”
“Cô ấy ở chỗ nào?” Cô hỏi.
Tiêu Chiến trầm mặc chốc lát, nói: “Bây giờ tôi cũng không biết.”
Đoạn đối thoại này đã lặp lại quá nhiều lần, Dương Tử lấy tay nâng mặt, nói: “Ai —— lại tới nữa rồi, mỗi lần đều gạt em.”
Tiêu Chiến nói: “Tôi không phải qua loa gạt cô, mà là không muốn chia sẻ với cô chuyện tôi và em ấy, em ấy chân thật tồn tại.”
Cô suy nghĩ một chút, nói: “Anh nói xem chúng ta có giống như Dương Quá và Quách Tương hay không?”
“Cái gì?” Tiêu Chiến không hiểu ra sao.
Dương Tử nói: “Anh đợi cô cô của anh, mà em chỉ có thể xa xa nhìn đại ca ca của em.”
Tiêu Chiến bật cười: “Không, không giống. Em ấy không phải Tiểu Long Nữ.”
Cô vẫn chuyên chú nhìn Tiêu Chiến , đây là lần duy nhất cô nhìn thấy trong mắt Tiêu Chiến xuất hiện ý cười. Đột nhiên cô hiểu, có lẽ Tiêu Chiến không phải qua loa từ chối cô.