Giấu Đi
Chương 2
Sau khi Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Tiểu Gia thì toàn bộ nhà ăn đều đắm chìm trong một loại yên tĩnh kỳ lạ. Giống như Vương Tiểu Gia không phải cho Tiêu Chiến một chỗ ngồi đơn giản như vậy, mà là ở trước mặt mọi người tát Đại Phong một cái tát.
Sắc mặt Đại Phong càng ngày càng lạnh, đột nhiên hắn vứt cái muỗng vào mâm thức ăn, vỗ bàn đứng lên.Kết quả hắn vừa đứng lên, cảnh sát vẫn luôn lạnh lùng xem cuộc vui liền rút dùi cui ra quát bảo hắn: “Làm gì? Ngồi xuống! Ăn cơm!”
Đại Phong liếc nhìn cảnh sát trại giam, mặt âm trầm ngồi xuống.
Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm, sau đó dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Gia, nói: “Cảm ơn.”
Vương Tiểu Gia không trả lời anh, chỉ vừa nhìn anh vừa ăn cơm, làm như mặt của anh có thể ăn với cơm.
Tiêu Chiến không dễ chịu, nhưng đây là một cơ hội tiếp cận Vương Tiểu Gia, anh hắng giọng một cái, còn nói: “Vương thiếu không sợ kết thù với Đại Phong sao?”
Vương Tiểu Gia nhét đầy cơm vào trong miệng, nhai nửa ngày mới nuốt xuống, cậu không trả lời vấn đề của Tiêu Chiến , mà đột nhiên nói: “Anh không phải là người Hải Cảng.”
Khẩu âm của Tiêu Chiến nghe không phải là người địa phương, anh nói: “Tôi đến từ thành phố Trùng Khánh .”
Vương Tiểu Gia dùng muỗng múc một miếng thịt đưa vào trong miệng, đợi đến nuốt xuống mới nói: “Trước khi vào đây anh làm cái gì?”
Tiêu Chiến nói: “Tôi đã từng đi lính, sau khi xuất ngũ cùng ông chủ chạy công trình.”
Chuyện thân thế này trước khi vào trại giam Uông Trác Thành đã bàn giao với anh, bọn họ chuẩn bị một loạt tư liệu giả, nếu như Vương Tiểu Gia phái người đi thăm dò cũng không tra được thân phận thực sự của Tiêu Chiến.
Vương Tiểu Gia nghe câu trả lời này không có biểu thị gì, cậu chỉ liếc nhìn Tiêu Chiến vén tay áo lên lộ ra một đoạn cánh tay, cánh tay anh không tính thô, thế nhưng có thể nhìn thấy đường nét bắp thịt rõ ràng, cổ tay còn thấy rõ huyết quản màu lam nhạt.
Tiêu Chiến muốn chờ Vương Tiểu Gia nói tiếp, thế nhưng anh vẫn không đợi được.
Ăn cơm tối xong, Vương Tiểu Gia làm như không có gì phát sinh, một mình đi ra ngoài nhà ăn, đám người dưới tay cậu đi theo phía sau, có người nhìn Tiêu Vân liếc mắt một cái, cũng không nói gì.
Tiêu Chiến trở lại phòng giam,Bồi Hâm ở cùng phòng với anh yên lặng nhìn anh, thừa dịp không ai chú ý vỗ vỗ vai anh, rồi đi ra ngoài chuẩn bị xem tin cuối ngày.
Đại Phong ở cùng khu giam giữ với anh nhưng ở tầng trệt, ăn cơm tối xong cửa tầng trệt liền đóng, nên họ không đối mặt với nhau.
Thế nhưng Đại Phong còn có hai thủ hạ, một người cao to và một tên béo ở cùng tầng lầu với anh, đợi đến khi Tiêu Chiến đến xem tin cuối ngày, hai người bọn họ ngồi bên trái bên phải của Tiêu Chiến đem Tiêu Chiến kẹp ở giữa.
Bên cạnh có cảnh sát trại giam đứng, bọn họ không nói gì, ngẩng đầu lên yên tĩnh xem ti vi.
Tiêu Chiến không sợ Đại Phong , anh tính toán mượn cớ thỉnh cầu Vương Tiểu Gia che chở để tiếp cận cậu, nhưng anh lại sợ Vương Tiểu Gia phản cảm. Anh vào đây đã vài ngày vẫn không sờ thấu tính cách của Vương Tiểu Gia.
Lúc này Vương Tiểu Gia ngồi ở phía trước Tiêu Vân , cánh tay cậu để lên chỗ tựa lưng hàng ghế trước, thân thể cũng mềm mại ngã về phía trước, thần thái không yên nhìn chằm chằm TV, xem một phút chốc liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tin cuối ngày kết thúc, lúc Tiêu Chiến đứng lên người mập mạp bên cạnh duỗi một cái chân ra ngáng chân anh. Anh thấy được, cố ý vấp ngã, tiện tay đem tên cao to đẩy ngã xuống đất.
Chỉ một thoáng những hàng ghế trước tivi ngã thành một đống lớn.
Cảnh sát trại giam tức giận quát lên: “Làm gì?”
Tên cao to chỉ Tiêu Chiến nói: “Nó đẩy tôi.”
Tiêu Chiến từ dưới đất bò dậy, nhìn cảnh ngục áy náy nói: “Xin lỗi cảnh sát, là tôi không đứng vững, không phải cố ý.”
Anh nói xong ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Tiểu Gia bước chân không dừng lại vẫn đi về phía trước, không quay đầu nhìn anh một cái.
Cảnh sát trại giam bảo anh và tên cao to đem toàn bộ ghế ngã trả về chỗ cũ, trong thời gian này cao to vẫn luôn trừng anh, nhỏ giọng nói với anh: “Đắc tội Phong ca, mày chờ chết đi.”
Tiêu Chiến không để ý tới hắn.
Chờ trở lại giam phòng,Bồi Hâm đã tắm xong, y thích xem xong tin tức là chạy đi chiếm nhà tắm.
Bồi Hâm nhìn Tiêu Chiến luôn muốn nói lại thôi, lúc Tiêu Chiến nhìn thời gian chuẩn bị đi tắm, Bồi Hâm nhỏ giọng nói với anh: “Cậu cẩn thận một chút, nhà tắm có góc chết.”
Nhà tắm có góc chết, chính là hai cái góc phía dưới bên phải chữ “Hồi “, góc độ đó camera không ghi hình tới.
Tiêu Chiến đi vào nhà tắm, cởi quần áo treo ở phòng thay quần áo, cầm chậu đi vào trong. Anh đi tới góc bên phải chữ “Hồi “, dừng lại ở vị trí Vương Tiểu Gia thường tắm rửa, mới vừa quẹt thẻ mở nước, liền có hai người theo vào.
Những người ở gần đó vội vội vàng vàng lau người rời đi.Mãi đến tận khi không có người khác, người mập mạp kia đi tới đá vào đùi Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cúi đầu liếc nhìn, duỗi tay nắm lấy cổ chân tráng kiện của hắn xoay một cái, thoải mái xoay hắn ngã xuống đất.
Tên cao to sửng sốt giơ tay lên đem cái chậu đánh vào đầu Tiêu Chiến .
Lúc Tiêu Chiến ở trường cảnh sát, quanh năm luôn đúng ở vị trí số một về đối kháng, ra trường cũng không ai thắng nổi anh, thế nhưng trong phòng tắm trần truồng đánh nhau với hai thằng đàn ông là lần đầu tiên. Dép lê trơn trợt, lúc anh nhấc chân đạp người thì dép lê bay ra ngoài, đánh bay chậu trong tay tên cao to, chân của anh lại đá trúng hàm dưới tên cao to, đá hắn lùi lại vài bước văng vào tường.
Một bên khác, tên mập vụng về muốn đứng lên, mới được một nửa bị Tiêu Chiến một cước giẫm lên vai, đè hắn xuống.
Tiêu Chiến lạnh nhìn bọn họ, lúc này nghe được tiếng bước chân đi tới gần, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Tiểu Gia mang theo hai tên thủ hạ to con xuất hiện ở chỗ ngoặt.
Vương Tiểu Gia ở trần, trên eo vây quanh một cái khăn lông, hai chân trắng trẻo ở dưới khăn lông mang đôi dép lê dành cho tù nhân nam trong ngục giam.
Cậu nhìn thấy tình cảnh này thì dừng bước, không vui nói một câu: “Tất cả cút.”
Không chờ hai người thủ hạ của cậu ra tay, tên mập và tên cao to liếc mắt nhìn nhau, đứng lên chật vật khấp khễnh đi ra ngoài.
Chỉ Tiêu Chiến không vội vã, anh đi về phía trước hai bước, chân phải mang dép lê mà mình quăng đi, sau đó đứng tại chỗ nhìn Vương Tiểu Gia nói: “Tôi đã quẹt thẻ, còn chưa có tắm.”
Một ngày một tấm thẻ chỉ có thể quẹt một lần.
Vương Tiểu Gia ngẩng đầu nhìn về phía buồng tắm thấy vòi sen còn chảy nước, nói: “Đó là chỗ của tôi.”
Tiêu Chiến biết đây là nơi Vương Tiểu Gia tắm mới cố ý lại đây, anh muốn thử một chút, tận lực dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Vậy cùng nhau tắm đi.”
Vương Tiểu Gia thần sắc cổ quái nhìn anh.Tiêu Chiến trở lại buồng tắm, thừa dịp còn thời gian nhanh chóng cầm xà phòng thơm thoa lên người.
Vương Tiểu Gia vẫn duy trì thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến , nói với hai người thủ hạ: “Đi bên ngoài trông chừng.”
Hai người đứng hai bên trái phải trông coi. Họ đứng ở vị trí Vương Tiểu Gia và Tiêu Chiến không nhìn thấy.
Vương Tiểu Gia cầm chậu đi tới bên cạnh Tiêu Chiến trước đem chậu để dưới đất, mở khăn vây quanh eo bỏ vào trong chậu.
Nhà tắm không có vách ngăn riêng, tất cả đều thông suốt, cho dù Tiêu Chiến không nhìn nhưng thân thể trắng như tuyết của Vương Tiểu Gia vẫn thỉnh thoảng xuyên thấu qua hơi nước tràn ngập chui vào tầm mắt của anh.
Tiêu Chiến dùng hai tay xoa bọt xà phòng trên người, anh nói: “Tôi đắc tội Đại Phong .”
Vương Tiểu Gia không nói gì.
Tiêu Chiến không xác định có phải tiếng nước quá lớn, Vương Tiểu Gia không nghe thấy, anh tới gần Vương Tiểu Gia, nói: “Đại Phong sẽ không ngừng tìm tôi phiền phức.”
Anh nói xong, quay đầu nhìn Vương Tiểu Gia, nhìn thấy cậu ngẩng đầu nhắm mắt xả nước, tựa hồ đối với những câu nói này hứng thú không lớn.
Tiêu Chiến do dự một chút, tắt nước, sau đó nói: “Thời gian của tôi đã hết, có thể mượn nước của cậu không?”
Nói xong không chờ Vương Tiểu Gia đồng ý, chui vào vòi hoa sen của Vương Tiểu Gia.
Vương Tiểu Gia mở mắt ra, lui lại một bước, cánh tay vẫn đụng phải cánh tay Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến giơ tay rửa sạch bọt xà phòng trên người, lồng ngực rắn chắc trơn trợt, phản xạ ánh đèn nhà tắm lờ mờ.
Vương Tiểu Gia khó hiểu nhìn bờ vai rồi nhìn ngực của anh, chú ý tới vết sẹo rất dài phía bên phải trên eo anh, lấy tay sờ lên: “Làm sao bị thương?”
Tiêu Chiến cảm giác bàn tay mịn màng của cậu đột nhiên đụng vào, có một loại cảm giác quái dị, nói: “Đánh nhau với người khác bị thương.” Kỳ thực đó là lúc anh truy bắt kẻ tình nghi bị thương.
Ngón tay Vương Tiểu Gia lướt qua vết thương: “Anh đánh rất tốt, đã luyện qua.” Cậu dùng ngữ khí thuật lại.
Tiêu Chiến cảm giác được trên eo bắt đầu ngứa, giống như vết thương đã khỏi hẳn sống lại, anh cúi đầu nhìn tay Vương Tiểu Gia, nói: “Trong bộ đội luyện qua.”
Phần cuối vết sẹo dừng ở bên phải phần ngực, ngón tay cậu cũng dừng ở nơi đó.
Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy không khí nhà tắm thập phần oi bức, cảm giác ngột ngạt làm anh không thoải mái, anh nói: “Vương thiếu, tôi đáng tin hơn hai tên bên ngoài… để tôi theo cậu đi.”
Vương Tiểu Gia nhấc tầm mắt nhìn vào mắt của anh, thu tay về, nói: “Tôi không muốn.”
Tiêu Chiến ngẩn người, liền kêu: “Vương thiếu?”
Vương Tiểu Gia nói: “Không muốn, anh có thể đi.”
Tiêu Chiến giơ tay lau nước dính trên mặt, quay người trở về vòi sen của mình, cầm chậu nước của mình đi ra ngoài.
Vương Tiểu Gia không phải một người đơn giản.Buổi tối Tiêu Chiến nằm ở trên giường không ngủ được, anh dùng tay làm gối đầu, ở trong bóng tối trợn tròn mắt.
Anh cảm thấy Vương Tiểu Gia đối với mình có vài phần kính trọng, nếu không lúc ăn cơm cũng sẽ không để anh ngồi đối diện, lúc tắm rửa cũng cho anh dùng chung vòi nước.
Nhưng lúc Vương Tiểu Gia từ chối anh cũng không chút lưu tình, không cho một chút đường lùi.
Phải làm sao đây? Tử triền lạn đả hiện ra quá khả nghi; dẫn dắt Vương Tiểu Gia và Đại Phong thêm mâu thuẫn làm cho Vương Tiểu Gia giải quyết Đại Phong ? Dùng tính cách của Vương Tiểu Gia, không hẳn sẽ làm chuyện này, hơn nữa động tác càng nhiều, lộ ra sơ sót lại càng lớn. Hay là thử bắt tay với những người bên cạnh Vương Tiểu Gia?
Tiêu Chiến nghĩ không ra manh mối, anh buồn bực co chân lại, đột nhiên nhớ động tác Vương Tiểu Gia xoa xoa vết sẹo trên eo mình. Anh cảm thấy động tác kia khiến người không dễ chịu, đến cùng Vương Tiểu Gia đang suy nghĩ gì?
Tiêu Chiến có cảm giác vết sẹo lại đột nhiên ngứa ngáy.
Ngày thứ hai trời mưa.
Ngày hè mưa không triền miên giống mưa xuân, mà trong chớp mắt bao phủ trời đất, sau đó mưa che ngợp bầu trời, nước bắn tung tóe, mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ
Nhưng mặc cho bên ngoài trời mưa lớn, bên trong khu giam giữ vẫn nóng, mưa to mang theo hơi nước, bao vây thân thể người, đi vào từng lỗ chân lông, mặc dù ngồi không làm gì thì một lúc vẫn toát mồ hôi toàn thân.
Chỗ tốt duy nhất, chính là ngày hôm nay không cần ở dưới mặt trời đi thao trường hít thở không khí.
Buổi chiều, thời gian hóng gió, khu giam giữ mở cửa phòng hoạt động và thư viện ở lầu một.
Phòng hoạt động có một bàn chơi bóng bàn khá lớn và một bàn bi da, đa số phạm nhân đến phòng hoạt động là chơi bóng, hoặc là xem người chơi bóng.
Tiêu Chiến theo đoàn người xuống cuối cùng, lúc anh đến lầu một, phòng hoạt động đã đầy ắp người. Anh nhìn vào bên trong thấy Đại Phong đang đánh bi-a.
Đại Phong đánh bi-a rất tốt, người ở bên cạnh vẫn luôn thổi phồng hắn, chính hắn cũng rất đắc ý, xem ra không rảnh tìm Tiêu Chiến phiền phức.
Tiêu Chiến từ cửa phòng hoạt động cửa lui lại, nhìn thấy hai thủ hạ của Vương Tiểu Gia ngồi ở cửa thư viện, dựa lưng vào tường tán gẫu.Anh đi tới, hai người kia ngẩng đầu nhìn anh không nói gì, một người còn âm dương quái khí nở nụ cười.
Trong thư viện có bảy, tám giá sách, gần cửa có hai cái bàn dài, lúc này bên trong chỉ có Vương Tiểu Gia, cậu đang ngồi ở bàn đọc sách.
Lúc Tiêu Chiến đi vào Vương Tiểu Gia cũng không ngẩng đầu lên. Vì vậy Tiêu Chiến đi tới bên cạnh giá sách, ngẩng đầu nhìn từng gáy sách trên giá sách. Kỳ thực anh không thích đọc sách, bởi vậy nên vừa tốt nghiệp trung học liền thi vào trường cảnh sát. Sống hai mươi sáu năm, ký ức sâu sắc của Tiêu Chiến về thư viện chính là thời cấp ba. Vì theo đuổi cô gái lớp bên cạnh mà cùng cô đến thư viện qua nửa mùa nghỉ hè. Đáng tiếc sau đó, cô gái kia thi đậu trường đại học trọng điểm, không tới một năm chia tay với Tiêu Chiến học trường cảnh sát.
Tiêu Chiến tiện tay rút một quyển tiểu thuyết lịch sử, đi tới bàn bên cạnh, đối diện Vương Tiểu Gia ngồi xuống.
Trong thư viện không có cảnh sát trại giam, cảnh sát trại giam đang ngó chừng phòng hoạt động ở bên cạnh. Nơi này thỉnh thoảng truyền đến tiếng huyên náo của phạm nhân ở phòng hoạt động, còn có tiếng nói của hai người ngồi ngoài cửa, ngoài ra là âm thanh lật sách của Vương Tiểu Gia.
Tiêu Chiến nhìn Vương Tiểu Gia không muốn nói, mình cũng không nói, cúi đầu lật sách, anh lật vài trang, kỳ thực không nhìn được chữ nào.
Vương Tiểu Gia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Vân nói: “Không muốn ngồi ở đây.”
Tiêu Chiến sửng sốt không hiểu ra sao nhìn cậu.
Hai tay Vương Tiểu Gia đặt gần cạnh bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nói: “Anh ảnh hưởng tôi xem sách.”
Tiêu Chiến nghe tiếng nói bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại, như đang lắng nghe bọn họ nói chuyện. Trong lòng anh xông tới một cảm giác kỳ quái.
Vương Tiểu Gia nói: “Anh thật sự phiền.” Tiếng nói cậu mềm mại, âm cuối dinh dính nhơm nhớp, nghe tới như là tình nhân đang oán giận.
Loại cảm giác kỳ quái càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy sốt sắng, anh không biết tại sao mình căng thẳng.
Lúc này, một phạm nhân trẻ đeo kính xuất hiện ở ngoài cửa. Đó là một sinh viên phạm tội kinh tế, tính cách hướng nội, luôn co rúm lại, cậu ta nhìn hai người giữ cửa do do dự dự, sau khi nhìn thấy Vương Tiểu Gia, bước chân lập tức dừng lại, ngây ngốc đứng ở cửa.
Vương Tiểu Gia nhìn cậu ta rồi lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.Cậu ta cố lấy dũng khí, đi tới đến giá sách rút ra một quyển sách, ngồi xuống một bàn trống gần Vương Tiểu Gia.
Vương Tiểu Gia lại nhìn người sinh viên đại học kia, đẩy sách đứng lên, chậm rãi đi vào bên trong hai hàng giá sách, cậu không đi vào sâu bên trong, ở nơi Tiêu Chiến có thể nhìn thấy mình thì ngừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, rất nhanh liền giãn ra, anh đứng dậy đi về phía Vương Tiểu Gia, dường như biết Vương Tiểu Gia có ý gì, lại như không rõ ràng gì hết.
Bên ngoài vẫn còn mưa, thỉnh thoảng có vài giọt đánh vào cửa sổ thủy tinh, phát ra âm thanh ‘cách cách’. Không khí rất ẩm ướt, hòa lẫn mùi giấy cũ trong thư viện, buồn buồn phả vào mặt.
Tiêu Chiến đứng trước Vương Tiểu Gia, anh nhìn Vương Tiểu Gia vẫn luôn nhìn mình, chần chờ mở miệng nói: “Vương thiếu?” Anh nói chuyện mới cảm thấy cổ họng của mình như bị nghẹn, ngón tay cũng không tự chủ xiết chặt, cả người anh đều ở tình trạng giới bị.
Tư thái Vương Tiểu Gia vẫn thả lỏng, thậm chí cậu lười nhác dựa vào giá sách, nâng tay phải lên đem ngón tay trỏ để bên môi, ra hiệu Tiêu Chiến không cần nói chuyện.
Tiêu Chiến nhìn cậu.
Đột nhiên Vương Tiểu Gia giơ tay lên kề sát gò má Tiêu Chiến , giống như tối hôm qua sờ vết sẹo bên eo Tiêu Chiến vậy, ngón tay mềm mại dán vào mặt Tiêu chiến chậm rãi dao động.
Đến lúc này, nếu như Tiêu Chiến không biết ý đồ của Vương Tiểu Gia thì anh thật ngu xuẩn.
Ngón tay Vương Tiểu Gia lạnh, xúc cảm nhẵn nhụi, Tiêu Chiến có cảm giác như sâu bò trên mặt, toàn thân đều nổi da gà, trán cũng đổ mồ hôi lạnh.
Sau đó anh nghe Vương Tiểu Gia để sát vào tai mình, nói: “Đến đây, quỳ xuống đi.”
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Tiểu Gia, ánh mắt phút chốc trở nên tàn nhẫn, anh nắm lấy tay Vương Tiểu Gia dùng sức bỏ ra khỏi mặt mình.
Vương Tiểu Gia không vội không buồn, vẫn như cũ nhỏ nhẹ nói: “Không phải muốn theo tôi sao? Cái khác tôi cũng không cần, còn thiếu một người giúp phát tiết một chút, tôi cảm thấy anh thích hợp.”
Tiêu Chiến xiết chặt tay Vương Tiểu Gia, ngón tay cậu bị thiếu máu mà trở nên xám trắng.
Vương Tiểu Gia nói: “Tôi có chút cương, anh dùng miệng ngậm đi.”
Tiêu Chiến khắc chế kích động muốn đánh vào mặt cậu, từ trong cổ họng phát ra một tiếng chửi nhỏ: “Cút!” Sau đó bỏ tay Vương Tiểu Gia ra, quay người đi ra ngoài.
Vương Tiểu Gia đánh vào giá sách, phát ra “Ầm ” một tiếng, Tiêu Chiến không quay đầu lại, anh phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, dùng khí lực rất lớn mới có thể khắc chế mình, không động thủ với Vương Tiểu Gia.
Chuyện này xảy ra hai ngày cũng chưa làm Tiêu Chiến hết phẫn nộ. Thậm chí nhìn Vương Tiểu Gia một cái cũng không muốn, lúc ăn cơm tình nguyện bưng mâm thức ăn tìm cảnh sát trại giam cũng không ngồi đối diện Vương Tiểu Gia.
Hai ngày qua đi, phẫn nộ dần phai nhạt, Tiêu Chiến trở nên lý trí tỉnh táo, anh hiểu vấn đề phiền toái này, nhiệm vụ của anh có thể phải thất bại.
Từ ngoài điều cảnh sát tinh anh xếp vào ngục giam nằm vùng tiếp cận Vương Tiểu Gia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy rằng Uông Trác Thành một lần cường điệu, tất cả ưu tiên an toàn cho Tiêu Chiến , nếu như không thể bảo đảm an toàn thì ngưng hẳn hành động, thế nhưng Tiêu Chiến sao cam tâm vì mình nổi giận mà rút lui như thế?
Anh chưa từng chuẩn bị tâm lý Vương Tiểu Gia sẽ đối với mình có ý nghĩ thế này, anh đã không nể mặt mũi mà cự tuyệt, tiếp tục ôm mục đích đến gần Vương Tiểu Gia thấy thế nào cũng là có mưu đồ, nếu thời cơ không thích hợp, đối với anh mà nói muốn thay đổi cục diện trước mắt quá khó khăn.
Tiêu Chiến có chút nôn nóng.
Ba tháng nói dài cũng không dài bảo ngắn cũng không ngắn, lúc đó rời khỏi ngục giam Ngư Đảo, muốn gặp mặt Vương Tiểu Gia rất khó khăn.
Buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến nằm mơ, mơ thấy rất nhiều hình ảnh máu thịt be bét, nửa đêm anh thức tỉnh, nắm gối che mặt của mình, hô hấp ồ ồ.
Nhiều máu như vậy sao có thể chảy không được? Anh không thể bỏ qua Lam Phường, không thể bỏ qua Vương Quan Sơn và Vương Tiểu Gia. Lúc vào ngục giam Ngư Đảo, nghĩ thầm coi như cuối cùng ném một cái mạng của mình cũng phải trước khi chết đưa Vương Tiểu Gia đem ra công lý. Nếu cái gì cũng đã chuẩn bị, tại sao Vương Tiểu Gia nói hai câu hạ lưu, sờ sờ mặt của anh, quấy rầy anh thì anh lại tức giận?
Nếu như nằm vùng, có chút oan ức thì phải chịu, chỉ cần nhẫn nhịn cho qua, một ngày nào đó Vương Tiểu Gia phải nhận được báo ứng.
Hai ba ngày mưa liên tiếp, nhiệt độ thành phố Hải Cảng hạ xuống không ít, chiều hôm đó đi hít thở không khí cũng không có mặt trời, các phạm nhân cũng không lười nhác.
Vương Tiểu Gia không ngồi ở dưới bóng cây, mà chậm rãi đi bộ dọc theo sân luyện tập, sau khi đi hai vòng thì dựa vào tường ngồi xổm xuống, hai tay khoát lên đầu gối, hai mắt vô thần nhìn về phía trước.
Tiêu Chiến đứng ở dưới cây đại thụ mà Vương Tiểu Gia hay ngồi, đột nhiên một quả bóng rổ bay về phía anh, anh phản ứng nhanh nhẹn bắt được, nhìn thấy Đại Phong ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây chơi bóng.”
Toàn bộ phạm nhân trên sân luyện tập đều nhìn về phía Tiêu Chiến , biết Đại Phong muốn thu thập anh.
Tiêu chiến cầm bóng rổ đi tới giữa sân.
Đại phong cười lạnh một tiếng, từ trong tay anh tiếp nhận bóng rổ, nói: “Đến.”
Trận này không phải đánh bóng, mà là đánh Tiêu Chiến .
Đám người Đại Phong lợi dụng trên sân bóng rổ bình thường đối kháng và va chạm, không ngừng lấy cùi chỏ va chạm anh, đá mắt cá chân anh, cố ý xô đẩy anh.
Đương nhiên Tiêu Chiến có thể phản kháng, anh còn biết dùng những chiêu thức nham hiểm đánh người rất đau mà không lưu lại vết tích, nhưng anh không làm.
Lúc hai người bên trái bên phải ngáng chân làm anh ngã thì anh ôm đầu giả bị thương, cảnh sát trại giam rất nhanh thổi còi xông tới, ra lệnh tất cả đám người Đại Phong không được nhúc nhích.
Lúc Tiêu Chiến bị đưa đến bệnh viện của nhà tù liếc nhìn Vương Tiểu Gia, thấy cậu vẫn ngồi ở bên tường, chỉ thò người ra nhìn xung quanh, cặp mắt vô thần mở to nhìn về phía Tiêu Chiến