Giấu Đi Chương 13
“Lọ thuốc cậu đưa cho tôi đã đem đi xét nghiệm, xác nhận thành phần có thuốc an thần và thuốc kích thích, thế nhưng không có thành phần ma túy phổ biến trên thị trường, hẳn là một loại ma tuý mới.” Âm thanh của Uông Trác Thành từ trong ống nghe truyền tới, không quá rõ ràng.
Tay phải Tiêu Chiến cầm ống nghe, tay trái nâng lên chống vào cửa kính buồng điện thoại, cái trán để lên cánh tay nhìn con đường vắng vẻ bên ngoài, hỏi: “Gần đây có tin tức gì liên quan đến loại ma tuý mới không?”
Uông Trác Thành nói: “Tạm thời không có.”
Tiêu Chiến lại hỏi: “Lần này hành động Tiết Lam , tất cả những người nằm vùng đều do anh phụ trách thương thảo?”
Uông Trác Thành trả lời: “Dĩ nhiên không phải, làm sao vậy?”
Tiêu Chiến nói: “Không có gì.” Anh lấy ống nghe bên tai lấy ra, treo điện thoại.
Anh mở cửa buồng điện thoại ra, đi dọc theo con đường vòng quanh Thanh Thủy hồ.
Tiêu Chiến chạy bộ sáng sớm. Lúc anh rời giường Nhất Bác vẫn còn ngủ say, anh phải nhẹ nhàng lấy cánh tay của mình bị Nhất Bác ôm chặt mới có thể xuống giường
Nhất Bác bị động tác của anh làm thức tỉnh, nhíu mày gọi anh: “Tiêu Chiến .” Âm thanh mềm mại mà khàn khàn.
Tiêu Chiến giơ tay vuốt lại tóc, một chân đã bước xuống giường, nói: “Em ngủ tiếp đi.”
Nhất Bác quay qua ôm anh nhưng chỉ bắt được hai ngón tay của anh còn để trên giường, mơ hồ không rõ nói: “Anh muốn đi đâu?”
Tiêu Chiến nói: “Tôi đi chạy bộ.”
Nhất Bác dùng đôi mắt ướt át nhìn anh: “Chớ đi.”
Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ mặt của cậu: “Ngủ đi, lúc cậu thức dậy tôi sẽ trở về.”
Sau đó Nhất Bác vẫn không chống cự nổi uể oải ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến mới mặc áo thun ngắn tay và quần thể thao ngắn, mang một đôi giày thể thao ra ngoài chạy bộ.
Anh chạy dọc theo con đường vòng quanh bờ hồ Thanh Thủy, thời gian còn sớm, ngoại trừ có vài chiếc xe chạy qua, cũng không nhìn thấy người đi đường.
Sau đó, Tiêu Chiến ở bốt điện thoại công cộng ven đường gọi điện thoại cho Uông Trác Thành , kết thúc trò chuyện lại tiếp tục chạy bộ vòng quanh Thanh Thủy hồ.
Gió mang theo hơi lạnh xông vào mặt, lúc mới từ Vương gia đi ra Tiêu Chiến còn cảm thấy có chút lạnh, đến lúc này đã chạy toát mồ hôi toàn thân, chỉ là mồ hôi trên mặt còn chưa kịp rơi xuống đã bị gió lạnh thổi khô.
Anh chạy hơn bốn mươi phút thì nhìn thấy trước mặt có một bóng người cao to cũng chạy dọc bờ hồ. Mặc dù cách xa nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy đó là Vương Tiểu Cát mặc quần áo thể thao đang chạy tới.
Tiêu Chiến thả chậm bước chân, lúc cách Vương Tiểu Cát chưa tới hai mét thì gật gật đầu chào hỏi: “Cát thiếu.”
Vương Tiểu Cát dừng bước lại, khẽ mỉm cười nhìn anh “Chạy bộ sáng sớm?”
Tiêu Chiến dừng lại, cảm giác mồ hôi từ trên trán chảy xuống, anh kéo vạt áo lên lau, thở hổn hển nói: “Đúng vậy.”
Mặc dù mồ hôi ướt mặt, quần áo nhiều nếp nhăn ẩm ướt dính vào người, cũng không tổn hại vẻ anh tuấn của Tiêu Chiến .
Vương Tiểu Cát không ra nhiều mồ hôi như vậy, có lẽ chỉ mới chạy không lâu, hắn hoạt động cái cổ, hỏi Tiêu Chiến : “Tiểu Bác còn đang ngủ?”
Tiêu Chiến đáp: “Đúng vậy.”
Vương Tiểu Cát hỏi anh: “Cậu chạy trở về nhà à?”
Tiêu Chiến gật gật đầu: “Tôi đang chuẩn bị đi về.”
Vương Tiểu Cát nói: “Vậy cùng chạy đi, tôi chạy không được xa.”
Tiêu Chiến cảm giác kỳ quái, nhưng anh không cự tuyệt Vương Tiểu Cát, chỉ nói: “Được, cùng chạy đi, Cát thiếu.”
Hai người cùng chạy chậm về Vương gia.
Vương Tiểu Cát nói: “Tiểu Bác rất yêu thích cậu.” Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật.
Tiêu Chiến chỉ cười, nói: “Bác thiếu tính cách đơn thuần.”
Vương Tiểu Cát liếc anh một cái: “Tiểu Bác tính cách đơn thuần, cậu nên che chở nó cho tốt, đừng để nó bị người khi dễ.”
Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ những lời Tán Cẩm đã nói với mình, anh biết rõ Vương Tiểu Cát chính là người bắt nạt Nhất Bác ác nhất, bây giờ lại hà tất giả vờ giả vịt nói những câu nói này.
Anh thả chậm bước chân, vì vậy Vương Tiểu Cát cũng chạy chậm lại, anh nhìn Vương Tiểu Cát, nói: “Lúc tôi và Bác thiếu ở ngục giam Ngư Đảo cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều, tất nhiên tôi sẽ toàn tâm toàn ý với cậu ấy.”
Vương Tiểu Cát nghe vậy cười nói: “Ở ngục giam Ngư Đảo nó đã giúp cậu sao?”
Nhiệt khí trên người Tiêu Chiến đã dần dần tản đi, bắt đầu cảm thấy không khí hơi lạnh, anh nhìn Vương Tiểu Cát không lên tiếng.
Vương Tiểu Cát kề sát vào anh, nhỏ giọng nói: “Không phải nó thấy dung mạo cậu dễ nhìn, cưỡng bách cậu phục vụ nó sao?”
Lòng Tiêu Chiến như là dây cung đột nhiên bị người kéo chặt, mặt anh vẫn bình tĩnh, hai tay buông xuống hai bên, hai chân thon dài đứng hơi tách ra, chỉ nói một câu: “Cát thiếu anh có ý gì?”
Vương Tiểu Cát nói: “Đứa em trai này của tôi, từ đầu đã không được bình thường, cô gái xinh đẹp không thích, cố tình yêu thích đàn ông.”
Tiêu Chiến trầm mặc một lát, đưa hai tay vào trong túi quần, đi tới hai bước: “Có phải cậu ấy đối với phụ nữ không được?”
Vương Tiểu Cát cười nói: “Quá nửa là không được.”
Cho nên người cưỡng gian rồi giết chết nữ cảnh sát không phải là Nhất Bác . Lúc này Tiêu Chiến phát hiện đại não của mình cực kỳ tỉnh táo, anh mím chặt môi, rồi mới mở miệng, nói: “Kỳ thực tôi —— ”
Tư thái Vương Tiểu Cát rất nhàn nhã, hỏi anh: “Kỳ thực cậu cái gì?”
Tiêu Chiến nói: “Không có gì.”
Vương Tiểu Cát giơ tay vỗ vỗ vai anh: “Trở về đi, Tiểu Bác nên thức dậy rồi.” Nói xong, tiếp tục chạy về phía trước.
Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nói chuyện với Vương Tiểu Cát, anh cảm giác thái độ của Vương Tiểu Cát là đang chờ anh bị mắc câu.
Xem ra chuyện anh và Nhất Bác ở ngục giam Ngư Đảo, Vương Tiểu Cát biết hết. Không biết người nào bên cạnh Nhất Bác do Vương Tiểu Cát an bài, hay hoặc là trừ anh ra, toàn bộ người đều do Vương Tiểu Cát an bài.
Hai người bọn họ mâu thuẫn không ngừng, toàn bộ người ở ngục giam Ngư Đảo đều cho là anh bán mình cho Nhất Bác , hiển nhiên Vương Tiểu Cát cũng cho là như thế. Hơn nữa Vương Tiểu Cát cho là anh thích phụ nữ, bán mình cho Nhất Bác là bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến nhớ tới chuyện Uông Trác Thành bảo mình tiếp cận Vương Tiểu Cát, anh nhìn bóng lưng Vương Tiểu Cát, trầm mặc cúi đầu tiếp tục chạy.
Trở lại Vương gia, Vương Tiểu Cát ở cùng chỗ với Nhất Bác nhưng hắn lại đi về phía trước, Tiêu Chiến đoán tối hôm qua hắn qua đêm ở biệt thự phía trước, vì vậy anh đi về biệt thự phía sau.Chưa đi đến nơi anh đã nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhất Bác đứng ở trên ban công lầu hai.
Nhất Bác mặc áo thể thao và quần bò, hai tay đặt trên lan can, nhìn thấy Tiêu Chiến đến gần thì leo qua lan can làm bộ muốn nhảy xuống.
Tiêu Chiến ngây người, thậm chí quên mở miệng ngăn cản Nhất Bác .
Nhất Bác ngồi trên lan can, hai chân để ra bên ngoài, hô: “Anh mau lên đây, nếu không tôi nhảy xuống.”
Lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, nói: “Cậu điên rồi sao?”
Nhất Bác cúi đầu nhìn anh: “Tiêu Chiến anh mau lên đây!”
Tiêu Chiến đi vào gặp Tán Cẩm đang đứng trước cửa phòng, hai người không nói gì với nhau. Tiêu Chiến bước lên cầu thang, lúc đi tới khúc quanh đột nhiên nghĩ, có phải Nhất Bác nhìn thấy mình và Vương Tiểu Cát cùng đi vào nhà?
Tiêu Chiến lên lầu lầu hai, nhìn thấy Nhất Bác đã đứng ở cửa thang gác chờ mình. Anh nhìn tư thái Nhất Bác trong lòng đột nhiên căng thẳng, hoảng loạn vội vàng nói: “Đừng nhảy!”
Nhưng vừa dứt lời, Nhất Bác đã giang hai cánh tay nhào về phía anh. Tiêu Chiến đứng ở thang lầu, sợ mình bị Nhất Bác đẩy xuống lầu, vội vã đổi hướng dựa lưng vào tường, ôm lấy Nhất Bác đang nhảy xuống.
Lưng Tiêu Chiến đập vào tường, chân lui về sau một bước, tim anh đập rất nhanh, ôm lấy Nhất Bác đánh mạnh vào mông cậu một cái, nổi giận mắng: “Cậu điên rồi phải không? Muốn chết thì chết một mình đi!”
Nhất Bác không nói lời nào, ôm Tiêu chiến đem đầu chôn trên vai anh.Lo sợ trong lòng Tiêu Chiến cũng giảm bớt .Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn anh vùi đầu hé miệng cắn bả vai anh.
Tiêu Chiến đau đến phải la “Tê” một tiếng, muốn kéo tóc Nhất Bác ra, nhưng trong nháy mắt đột nhiên không nhẫn tâm, cuối cùng chỉ đẩy mặt cậu ra, nói: “Đừng có nổi điên!”
Anh không biết, khi nãy Nhất Bác ngẩng đầu muốn hôn mình, nhưng đột nhiên hoảng sợ, sợ giống như lúc ở bồn tắm bị đẩy ra, cho nên chỉ hả giận mà cắn vai anh.
Nhất Bác đẩy Tiêu Thố ra, quay người đi lên lầu.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên nhớ tới những lời Vương Tiểu Cát nói. Anh biết Nhất Bác rõ rõ ràng ràng là đồng tính luyến ái, cậu sẽ không cưỡng gian rồi giết chết phụ nữ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, chính mình cũng không hiểu được vì sao. Vì Nhất Bác ? Vì người đồng nghiệp đã chết? Hay là vì chính mình?
Tiêu Chiến trở lại phòng của Nhất Bác , hỏi cậu: “Ăn điểm tâm chưa?”
Nhất Bác cầm điện thoại di động của mình, đứng gần cửa kính ban công cúi đầu nhìn, rồi lắc lắc đầu.
Tiêu Chiến nói: “Đi ra ngoài ăn?”
Nhất Bác ngẩng đầu lên, nói với anh: “Hà Xuyên Vân hẹn tôi đêm nay gặp mặt.”
Tiêu Chiến không cảm thấy kinh ngạc, chỉ hỏi: “Muốn tôi đi cùng cậu không?”
Nhất Bác nói: “Đương nhiên.”
Nhưng buổi tối hôm ấy trước khi đi gặp Hà Xuyên Vân, lúc xế chiều Tiêu Chiến gặp một người quen cũ.
Lúc đó Nhất Bác nhất định muốn ăn chè ở một cửa tiệm có hoàn cảnh bẩn thỉu u tối, Tiêu Chiến đứng ngoài cửa tiệm dựa vào tường chờ cậu. Đột nhiên anh nhìn thấy Bồi Hâm đội mũ bóng chày mặc áo khoác đứng ở một cửa hàng trái cây phố đối diện mua trái cây.
Sau khi Tiêu Chiến ra tù không có liên lạc với Bồi Hâm, anh không biết Bồi Hâm ra tù khi nào.
Lúc anh còn do dự có nên bắt chuyện với Bồi Hâm hay không thì Bồi Hâm đang lựa trái cây đột nhiên buồn bực ngán ngẩm đứng thẳng người nhìn bốn phía, vì vậy nhìn thấy Tiêu Chiến .
Vì vậy trong nháy mắt, mặc dù cách một con đường, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Bồi Hâm nhìn mình, sau đó giơ tay vung vẩy, la lớn: “Tiêu Chiến !”
Vì vậy Tiêu Chiến cũng đứng thẳng, cười với y.
Bồi Hâm nhờ ông chủ giúp y tính tiền, sau đó cầm một túi trái cây băng qua đường phố chật hẹp chạy đến trước mặt Tiêu Chiến , cười nói: “Đệt! Thật sự là cậu!”
“Đi ra lúc nào?” Tiêu Chiến cũng mỉm cười hỏi y.
Bồi Hâm nói: “Hai ngày trước.” Nói xong, y dừng lại một chút, Tiêu Chiến cũng không có nói tiếp, hai người trầm mặc làm Bồi Hâm lúng túng nở nụ cười.
Tiêu Chiến cũng cười, giơ tay vỗ vỗ bờ vai anh, hỏi: “Có khỏe không?”
Bồi Hâm nói: “Tôi vẫn tốt, tất cả như cũ, cậu sao rồi? Cậu còn ở Hải Cảng không đi, có phải là còn cùng Vương Tiểu Gia?”
Tiêu Chiến bình tĩnh gật gật đầu:”Đúng.”
Bồi Hâm lộ ra biểu tình khó thể hình dung, y chép chép miệng, vừa định muốn nói thì nghe một giọng âm trầm mềm mại ở bên cạnh hỏi: “Cùng Vương Tiểu Gia thì làm sao?”
Không biết Nhất Bác đi ra lúc nào, trong tay còn bưng một cái bát, bên trong là chè ăn không hết.
Bồi Hâm nhất thời sợ đến mở to hai mắt ngậm chặt miệng, nhìn Vương Nhất Bác đến nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Vương , Vương thiếu!”
Nhất Bác không có phản ứng y, mà nhìn về phía Tiêu Chiến , nói: “Tiêu Chiến , tôi không ăn hết.”
Tiêu Chiến nói: “Ăn không hết thì bỏ đi.”
Nhất Bác mất hứng nhìn anh.
Tiêu Chiến nhìn cái bát, hỏi: “Là cái gì?”
Nhất Bác nói: “Đu đủ mộc nhĩ trắng.”
Tiêu Chiến cầm cái muỗng, múc một muỗng đưa vào trong miệng, sau khi nuốt xuống nói: “Ăn không ngon, ăn không hết thì đừng ăn.” Anh không thích ăn đồ ngọt.
Nhất Bác nhíu mày, bưng bát đi vào.
Chờ Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Bồi Hâm, phát hiện vẻ mặt y như gặp phải quỷ, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
Bồi Hâm ngại ngùng, y cảm thấy hình thức Tiêu Chiến và Nhất Bác ở chung rất kỳ quái, chỉ thấp giọng nói: “Cậu vẫn dự định đi theo Vương Tiểu Gia?”
Tiêu Chiến hàm hồ “Ừ” một tiếng.
Bồi Hâm nhấc tay nắm lấy vành mũ, cởi mũ ra, rồi đội vào, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Tiêu Chiến đoán y muốn nói điều gì, cũng không cách nào thẳng thắn nói với y tình trạng trước mắt, chỉ có thể thay đổi đề tài hỏi: “Làm sao mua nhiều trái cây như vậy?”
Bồi Hâm nâng hai cái túi nylon đầy lê và cam, y cúi đầu nhìn, nói: “Há, đến thăm một người bạn.”
Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: “Bị bệnh?”
Bồi Hâm lấy ngón tay chọc chọc vào đầu: “Chơi ma túy xảy ra vấn đề.”
Lúc này, Nhất Bác hai tay bỏ trong túi áo từ bên trong đi ra, nghe Bồi Hâm nói câu này, thì hỏi một câu: “Thuốc lắc sao?”
Bồi Hâm lắc lắc đầu, y liếc mắt nhìn hai phía, nói: “Hình như là sản phẩm mới, bên ngoài nói là tiên đan, uống một viên là thăng thành tiên.”
Tiêu Chiến đột nhiên cảnh giác, nhưng anh không muốn Nhất Bác truy hỏi Bồi Hâm, mặt bất động thanh sắc, hỏi Nhất Bác : “Ăn no? Bây giờ chúng ta đi được chưa?”
Nhất Bác không nghe anh, tiếp tục hỏi Bồi Hâm: “Cái gì tiên đan? Bạn của anh ở nơi nào?”
Vì vậy Tiêu Chiến trầm mặc, chờ Bồi Hâm trả lời.
Bồi Hâm nói: “Tôi đây cũng không biết.”
Nhất Bác nói: “Ừh, Tiêu Chiến , chúng ta đi thôi.”
Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, nói với Bồi Hâm: “Lưu số điện thoại liên lạc đi.”
Hai người lưu số điện thoại của nhau.
Nhất Bác đi trước, đi một lúc thì quay đầu lại không nhịn được nói: “Tiêu Chiến , nhanh lên.”
Bồi Hâm đang lưu số điện thoại của Tiêu Chiến lúng túng giương mắt nhìn cậu.Mặt Tiêu Chiến lại không lộ vẻ gì.
Bồi Hâm nhỏ giọng, nói một câu: “Sao mà Vương Tiểu Gia còn phiền hơn đàn bà nữa?”
Tiêu Chiến nghe vậy, chớp mắt cười một cái, anh bỏ điện thoại di động vào túi, thấp giọng nói: “Anh giúp tôi hỏi bạn của anh mua ma tuý ở đâu, lát nữa tôi liên hệ với anh.” Nói xong, vỗ vai Bồi Hâm quay người nhanh chân đi về phía Nhất Bác
Buổi tối, Tiêu Chiến thừa dịp Nhất Bác đi vào phòng vệ sinh, ra ban công gọi điện thoại cho Bồi Hâm.
Bọn họ trở về đã khá muộn, Tiêu Chiến đứng ở trên ban công, thấy phòng Vương Tiểu Cát vẫn tối đen như cũ, mặc dù biết Vương Tiểu Cát không có ở đây, nhưng vẫn theo bản năng nhỏ giọng.
Điện thoại vừa thông, một câu hàn huyên cũng không có, anh chỉ hỏi một câu: “Thế nào?”
Bồi Hâm chưa kịp hiểu rõ, nhớ lại lời dặn dò buổi chiều, nói: “Nghe nói là lúc đi quán bar Dạ Dương chơi thì mua, hơn nữa bạn hắn cũng mua ở quán bar đó.”
Tiêu Chiến dựa vào lan can ban công, sáng sớm hôm nay ở nơi đây Nhất Bác nói muốn nhảy xuống, một tay anh chống cằm, thấp giọng hỏi: “Là phản ứng gì?”
Bồi Hâm nói: “Vốn mới vừa uống thuốc thì chỉ high mà thôi, hắn nói dần dần cảm thấy high quá mức, bắt đầu khủng hoảng, cảm thấy có người muốn hại hắn, nên cầm dao chém lung tung, kết quả làm mình bị thương.”
Tiêu Chiến nghe vậy, chỉ nói một tiếng: “Ừm.”
Bồi Hâm bên kia cũng nhỏ giọng hỏi: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Chiến nói: “Không có gì, có cơ hội sẽ nói chuyện với anh.” Nói xong, anh cúp điện thoại.
Quán bar Dạ Dương là do Nhất Bác tiếp quản cũng là một quán bar của Lam Phường. Lần trước cũng ở nơi đó Tiêu Chiến đã lấy một lọ độc phiến đưa cho Uông Trác Thành đi xét nghiệm chứng thực là một loại ma tuý mới.Có thể loại ma túy này là thủ hạ của một trong những lão đại Lam Phường tuồn ra.
Tối hôm nay Hà Xuyên Vân hẹn Nhất Bác gặp mặt là muốn bàn những việc làm ăn của y ở mấy quán bar thuộc Lam Phường, trong đó không bao gồm Dạ Dương, cũng không bao gồm bán thuốc, trong lòng Tiêu Chiến tạm loại trừ tên Hà Xuyên Vân này.
Còn lại mấy người ai cũng có khả năng. Vốn hành động Tiết Lam đánh ngã không chỉ một nhà họ Vương , mà phải một lưới bắt hết toàn bộ Lam Phường. Chuyện buôn ma túy này không ở dưới danh nghĩa Lam Phường, mặc dù phá được cũng không đến nơi đến chốn. Tốt nhất là có thể tìm hiểu nguồn gốc của loại ma tuý này, người và tang vật cũng lấy được, không cho bọn họ có chỗ để nguỵ biện.
Lúc này Nhất Bác tắm xong đi ra, trên người chỉ mặc áo tắm, cậu không đến ban công, chỉ nằm lỳ ở trên giường, hỏi Tiêu Chiến : “Anh gọi điện thoại cho ai?”
Tiêu Chiến nói: “Bồi Hâm.”
Nhất Bác lại hỏi: “Đã trễ thế này, gọi điện thoại cho Bồi Hâm làm cái gì?”
Tiêu Chiến đi tới bên giường ngồi xuống, anh không muốn tiếp tục đề tài này, lấy tay kéo gáy Nhất Bác xuống rồi đem bàn tay luồn vào áo tắm sờ xuống lưng cậu.
Quả nhiên Nhất Bác không hỏi nữa, cậu nằm úp sấp lên người Tiêu Chiến hôn một cái vào gò má của anh.Tiêu Chiến rút tay ra, sau đó sờ ngực của cậu, cách áo tắm vuốt ve bộ ngực bằng phẳng của cậu.
Nhất Bác nói: “Làm cái gì?”
Tiêu Chiến nói: “Sờ xem ngực cậu có lớn lên không.”
Nhất Bác không hiểu ra sao: “Tại sao?”
Tiêu Chiến nhìn vào mắt của cậu cười: “Ngày hôm nay không phải ăn đu đủ sao?”
Nhất Bác nghe vậy quỳ thẳng người, kéo áo tắm xuống, đem ngực loã lồ trước khi mắt Tiêu Chiến : “Nhìn xem có lớn hơn không?”
Tiêu chiến vẫn cứ mỉm cười, vỗ vỗ bắp đùi của mình: “Lại đây.”
Nhất Bác nhìn thẳng anh, sau đó chậm rì rì khóa ngồi trên đùi Tiêu Chiến đối mặt với anh.
Tiêu Chiến sờ tóc của cậu, hỏi: “Tiểu Bác , cậu có ngủ với phụ nữ chưa?”