Giấu Đi Chương 18
Nhất Bác xuất viện, cơm sáng và cơm trưa ăn không nhiều, buổi chiều vẫn không có tinh thần nằm ở trong phòng ngủ.Vương Quan Sơn đã gọi người trả cho Tiêu Chiến điện thoại di động và túi du lịch, anh dựa vào ban công gọi điện thoại cho Bồi Hâm.
Bồi Hâm lo lắng một buổi tối, đến bây giờ mới yên lòng, hỏi anh có tính toán gì.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nằm trên giường ngủ say, nói: “Trước đây như thế nào bây giờ như thế đó.”
Bồi Hâm cẩn thận hỏi: “Vương Quan Sơn không quan tâm hai người?”
Tiêu Chiến nói: “Anh đừng hỏi, cũng đừng ở bên ngoài nói bậy.”
Bồi Hâm vội vàng nói: “Tôi điên mới đi trêu chọc họ Vương .”
Cúp điện thoại, Tiêu chiến vẫn dựa vào ban công nhìn về phương xa. Buổi trưa có một cơn mưa nhỏ nhưng đến lúc này mặt đất vẫn còn ướt, mùa đông ở cảng biển không lạnh lắm, thực vật vẫn một màu xanh biếc đọng nước lung linh, tầng tầng lớp lớp bao quanh bờ hồ Thanh Thủy.
Buổi sáng lúc đưa Nhất Bác từ bệnh viện trở về, lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được vợ của Vương Quan Sơn là Diệp Hinh Chi, người trong truyền thuyết là tình nhân của Vương Quan Sơn lại sinh con cho Vương Quan Sơn trước người vợ chính thức.
Diệp Hinh Chi rất đẹp, đã gần năm mươi nhưng thoạt nhìn không tới bốn mươi, vẫn duy trì vóc dáng rất chuẩn.
Bề ngoài thái độ bà đối với Nhất Bác rất tốt, nghe Nhất Bác xuất viện trở về đích thân ra đón, bảo Nhất Bác phải nghỉ ngơi thật tốt.
Thế nhưng Nhất Bác không nói với bà một câu, thậm chí cũng không thèm nhìn coi như bà không tồn tại.
Diệp Hinh Chi không một chút tức giận, trên mặt duy trì nụ cười, mãi đến khi Nhất Bác đi về căn biệt thự nhỏ phía sau.Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác không thích người mẹ kế này, nếu như đổi lại là anh, khẳng định cũng không thể nhịn được khi người phụ nữ này xuất hiện ở trước mặt mình.
Nhất Bác ngủ suốt buổi chiều, khi nhà bếp đem cơm tối đưa tới Tiêu Chiến gọi, cậu mới tỉnh lại.
Mới vừa tỉnh lại Nhất Bác ngồi ở trên giường xuất thần, lúc ngủ áo T shirt xuất hiện nhiều nếp nhăn, mãi đến khi Tiêu Chiến khoác một cái áo khoác cho cậu, cậu mới phục hồi tinh thần lại nói với Tiêu Chiến : “Tôi nằm mơ.”
Tiêu Chiến hỏi: “Mơ thấy cái gì?”
Nhất Bác nói: “Tôi mơ anh thả chó cắn tôi.”
Tiêu Chiến nghe vậy nở nụ cười: “Tại sao tôi phải thả chó cắn cậu?”
Nhất Bác thần sắc hồ đồ: “Tôi không biết, sau đó tôi bỏ chạy, chạy vào một cái phòng đen kịt, tôi nỗ lực muốn tìm cửa ra, cuối cùng mở ra một cánh cửa, nhìn thấy ——” ….Cậu nói tới chỗ này đột ngột dừng lại.
“Thấy cái gì?” Tiêu Chiến hỏi cậu.
Sắc mặt Nhất Bác trắng bệch, lắc lắc đầu: “Không có gì.”
Nhất Bác cứ phờ phạc như vậy mà ở nhà hai ngày, Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên cạnh cậu.Đến ngày thứ ba thì Tán Cẩm đem đến cho họ hai bộ quần áo để mặc đi tham gia buổi tiệc sinh nhật của Đỗ Thịnh Liên.
Nhất Bác không muốn đi.Tán Cẩm nói với cậu: “Ba ba anh sẽ tức giận.”
Cậu miễn cưỡng lên tinh thần, xuống giường nhìn hai bộ quần áo Tán Cẩm mang đến, nói: “Tiêu Chiến , anh thay y phục cho tôi nhìn một chút.”
Tiêu Chiến nhìn bộ tây trang thẳng tắp màu đen. Đã rất lâu anh không mặc chính trang, lần trước mặc chính trang đó cũng là cảnh phục. Khi đó trong cục có hoạt động, anh cầm mũ trong tay, chân mang giày da màu đen. Lúc bận rộn đi tới đi lui bị hai nữ cảnh sát nữ lấy điện thoại di động chụp trộm vài tấm hình. Bộ cảnh phục đó bây giờ anh vẫn còn treo trong tủ quần áo, ủi phẳng, không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội mặc nó trên người.
Lúc Tiêu Chiến đứng lên cởi quần áo thì Nhất Bác trở nên hứng thú, không còn vẻ mệt mỏi mà ngồi xếp bằng trên giường, tò mò nhìn.
Tiêu Chiến cởi áo khoác ra, bên trong là một cái áo sơ mi màu đen. Anh cúi đầu, mở từng cái nút áo, lộ ra cơ bụng rắn chắc.
Tán Cẩm nhìn vết sẹo bên eo Tiêu Chiến
Tiêu Chiến mở túi đựng y phục ra, mặc áo sơ mi trắng lên người, vạt áo mở rộng cũng không vội vã cài nút, mà mở nút quần bò, kéo dây kéo xuống, cởi quần ra.Nhất Bác chuyên chú nhìn anh.
Tiêu Chiến mặc một cái quần lót tam giác tối màu, phía dưới là một cặp chân dài thẳng tắp mạnh mẽ, anh kéo quần dài âu phục lên rồi mới cài nút áo sơmi lại, vạt áo chỉnh tề nhét vào lưng quần, trong nháy mắt lộ ra vóc dáng hoàn mỹ với vai rộng eo nhỏ.
Tiêu Chiến mặc áo khoác của bộ âu phục lên người mới đưa ca-ra-vat cho Nhất Bác , nói: “Tôi không biết thắt, cậu giúp tôi đi.” Kỳ thực anh biết thắt, nhưng anh cảm thấy cậu làm giúp mình là chuyện bình thường.
Nhất Bác ngồi thẳng lưng, cậu cầm ca-ra-vat vòng qua sau gáy Tiêu Chiến rồi kéo mạnh, muốn Tiêu Chiến khom người xuống.
Tiêu Chiến đành phải khom lưng tới trước mặt cậu.Nhất Bác nghiêm túc giúp anh thắt caravat, khi thắt xong ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, lại dùng sức kéo anh đến gần hơn, hôn môi anh.
Tán Cẩm đứng ở bên cạnh nhìn họ hôn môi, mãi đến khi hai đôi môi tách ra, Nhất Bác nhếch miệng thở dốc, cậu ta mới bình tĩnh nói: “Anh phải thử quần áo, Bác thiếu.”
Tối hôm nay là sinh nhật bảy mươi của Đỗ Thịnh Liên, nơi tổ chức tiệc sinh nhật là một khách sạn 5 sao thuộc thế lực của Lam Phường.
Đỗ Thịnh Liên sức khỏe vẫn cường tráng, nhưng tác phong thập phần lạc hậu, rất thích mượn danh lão tiền bối Lam Phường để lấy uy.
Sinh nhật này do Vương Quan Sơn tổ chức, vì muốn đền bù chuyện lần trước Vương Nhất Bác đắc tội với ông, cho nên cho ông đủ mặt mũi, vừa bỏ tiền vừa xuất lực.
Buổi tối, Tiêu Chiến Nhất Bác và Tán Cẩm cùng đến khách sạn Lam Phường, còn chưa bước vào nơi tổ chức tiệc đã nghe tiếng hát vọng ra, đây là một đoàn hí kịch do Vương Quan Sơn mời đến hát cho Đỗ Thịnh Liên nghe.
Nhất Bác nhíu mày, nhỏ giọng oán trách: “Còn không bằng mời Đằng Tùng đến hát.”
Tiêu Chiến hỏi Tán Cẩm : “Đằng Tùng là ai?”
Tán Cẩm thấp giọng đáp: “Chắc là một ca sĩ, tôi cũng không quen biết.”
Bên ngoài phòng tiệc có người nhà của Đỗ Thịnh Liên ngồi thu tiền biếu. Một trong những đứa cháu của Đỗ Thịnh Liên nhận ra Nhất Bác , từ xa nhìn thấy cậu liền chào hỏi: “Bác thiếu!”
Nhất Bác mặt âm trầm, chẳng liếc hắn một cái, một đường đi vào bên trong.Tán Cẩm đưa tiền biếu.Tiêu Chiến đi theo sau Nhất Bác vào phòng tiệc náo nhiệt.Sinh nhật của Đỗ Thịnh Liên làm theo kiểu Trung Quốc, nhìn quanh có đến mấy chục cái bàn tròn, phòng này có lầu nên tình hình phía trên không nhìn rõ lắm, nhưng có thể thấy phòng tiệc đã đầy bàn.
Ngay phía trước quả thật có một sân khấu kịch, trên sân khấu có hai người mặc diễn phục đang hát hí khúc. Nhưng phía dưới không thấy hình bóng của Đỗ Thịnh Liên, chỉ thấy không ít người vây quanh cha con Vương Quan Sơn và Vương Tiểu Cát.
Trong phòng đã có rất nhiều khách, Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt không ít người.
Tiêu Chiến nghe bên cạnh có người xì xào bàn tán, nói: “Đây chính là con trai thứ hai của Vương Quan Sơn.”
Một người khác nói: “Đây là muốn đi ra làm việc?”
“Nghe nói là quãng thời gian trước ngồi tù, mới vừa được thả ra.”
Những âm thanh nghị luận kia lại bị những thanh âm khác đè xuống, Tiêu Chiến nghe không quá rõ ràng.Lúc này Vương Quan Sơn chú ý tới họ, nhìn Nhất Bác ngoắc ngoắc tay, nói: “Tiểu Bác lại đây.”
Nhất Bác đi về phía Vương Quan Sơn, khi cậu đến gần Quan Sơn mới nói với cậu: “Chào hỏi mấy chú bác đi.”
Tiêu Chiến đứng sau Nhất Bác , nhìn thấy đứng bên cạnh Vương Quan Sơn là Bình Tường, Tống Chính Đường và Hà Xuyên Vân.
Nhất Bác còn chưa mở miệng, Hà Xuyên Vân cười nói: “Chú thì không dám nhận, kêu một tiếng Vân ca là được rồi "
Tống Chính Đường nghe vậy nói với Hà Xuyên Vân: “Nếu Tiểu Bác gọi cậu là Vân ca, vậy tôi tránh không được phải chiếm tiện nghi của cậu.”
Vương Quan Sơn cũng cười nói: “Chính Đường sợ bị tôi chiếm tiện nghi.”
Nói xong, mọi người đều cười. Vì vậy một tiếng chú Nhất Bác cũng chưa thốt ra, chuyện này bị buông xuống.
Lúc này Bình Tường mới nói với Vương Quan Sơn: “Tiểu Bác là người biết tính toán, là một người biết làm ăn.”
Vương Quan Sơn lắc lắc đầu: “Chỉ làm vài việc nhỏ không đáng gì, cần phải cảm ơn các chú bác cho cha con tôi mặt mũi, không tính toán với nó.”
Tiêu Chiến nhìn thấy khóe miệng Nhất Bác hơi rủ xuống, ra vẻ không vui vẻ thiếu kiên nhẫn.
Vương Quan Sơn cũng nhìn thấy, lão nhìn Nhất Bác ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cậu nhích lại gần mình một ít, sau đó sờ đầu cậu nói: “Các chú bác nơi đây đều là người một nhà, con không nên nghĩ kiếm tiền từ người của mình, nếu muốn thì phải cùng người của mình kiếm tiền, hiểu chưa?”
Nhất Bác nhẹ nhàng, đáp: “Con hiểu.”
Vương Quan Sơn đẩy tóc trước trán của cậu, nói: “Hiểu rồi thì phải vui vẻ một chút, không nên giống như trẻ con.”
Lão vừa dứt lời, đột nhiên nghe Hà Xuyên Vân nói: “Hoắc Chiếu Ninh, tại sao lại đến?”
Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy một thanh niên mặc âu phục, thân hình kiên cường diện mục tuấn lãng mang theo hai, ba người đi vào bên trong.
Người thanh niên kia chính là lão đại xã đoàn Câu Nghĩa, một xã đoàn ở Hải Cảng chỉ đứng sau xã đoàn Lam Phường tên là Hoắc Chiếu Ninh.
Nhưng việc hấp dẫn hơn khiến Tiêu Chiến chú ý chính là người đàn ông đi bên cạnh Hoắc Chiếu Ninh, đó là người quen cũ của anh và Nhất Bác ở ngục giam Ngư Đảo —— Đại Phong .
Thời gian trôi qua nhưng một chân của Đại Phong vẫn chưa lành hẳn, nhìn kỹ sẽ thấy hắn bước đi khập khiễng.Đại Phong nhìn thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác , liền lộ ra một nụ cười hung ác.
Vương Tiểu Cát nhìn thấy bọn người Hoắc Chiếu Ninh xuất hiện, nói với Vương Quan Sơn: “Để con đi xem sao.” Vì vậy mang hai thủ hạ đi về phía Hoắc Chiếu Ninh.
Tiêu Chiến nói khẽ với Nhất Bác nói: “Đại Phong ra tù.”
Nhất Bác “Ừ” một tiếng, ngữ khí cũng không chút nào để ý.Tiêu Chiến nhìn thấy Đại Phong nói nhỏ bên tai Hoắc Chiếu Ninh hai câu, Hoắc Chiếu Ninh nhìn qua phía hai người, nhưng rất nhanh tầm mắt liền chuyển đến Vương Tiểu Cát, nhìn Vương Tiểu Cát nở nụ cười.
Nhất Bác kéo tay áo Tiêu Chiến “Tiêu Chiến tôi không muốn ở chỗ này.”
Tiêu Chiến nghe vậy liếc mắt nhìn lên lầu hai, nói với Nhất Bác : “Đi lên lầu ngồi một chút đi, trên lầu không có ai.”
Nhất Bác gật gật đầu.Tất cả mọi người đều chú ý đến đoàn người Hoắc Chiếu Ninh không ai để ý đến Nhất Bác và Tiêu Chiến . Hai người đi về phía cầu thang lên lầu. Cầu thang chật hẹp, chỉ đi được một người, Tiêu Chiến đi trước, đưa tay ra sau dìu Nhất Bác .
Nhất Bác nắm chặt tay anh, theo anh cùng lên lầu.Lúc này lầu hai không có ai, hơn nữa trên này đối diện sân khấu dưới lầu một, hai người đến gần lan can ngồi xuống là có thể thấy rõ toàn bộ hoàn cảnh dưới lầu một.
Vương Tiểu Cát đưa Hoắc Chiếu Ninh đến gặp Vương Quan Sơn. Vương Quan Sơn đối với Hoắc Chiếu Ninh rất khách khí, thái độ của Hoắc Chiếu Ninh cũng cung kính. Tiêu Chiến không nghe bọn họ nói gì, nhưng nhìn họ khá hòa hợp, không giống như trong truyền thuyết hai đại xã đoàn đối chọi với nhau gay gắt.
Đại Phong đứng ở bên cạnh Hoắc Chiếu Ninh nhìn chung quanh, hắn thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác ở trên lầu hai. Hắn giơ tay lên, nhìn Tiêu Chiến làm một động tác cắt yết hầu.
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đã thấy Nhất bác đột nhiên đi tới lan can, nhấc chân lên rồi giẫm xuống, sau đó dùng ngón tay làm một động tác bẻ gãy, há mồm phát ra tiếng: “Răng rắc!”
Lập tức hai mắt Đại phong phẫn nộ như phát ra lửa.Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đang cười nham hiểm trở về, nói: “Hà tất để ý đến hắn?”
Nhất Bác cười nói: “Tôi thích.”
Cậu vừa dứt lời thì nhân vật chính của tiệc mừng thọ hôm nay khoan thai xuất hiện. Đỗ Thịnh Liên đi vào phòng tiệc phía sau có bảy, tám người đi theo, trong đó bọn người Ngô Xán. Ngoài ra còn có một cô gái trẻ trung xinh đẹp nắm cánh tay ông, đó là cô gái lần trước Tiêu Chiến và Nhất Bác đã gặp qua một lần – Thu Viện.
Vừa nhìn thấy Thu Viện, Tiêu Chiến nhíu lông mày, anh đứng lên dựa vào lan can nhìn xuống dưới. Thu Viện mặc một bộ sườn xám bó sát người, trên vai khoác áo choàng lông màu xám, tóc quăn dài buông xuống, một đường hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đàn ông.
Tiêu Chiến nghe bọn người phía dưới nghị luận, nói Thu Viện là con gái nuôi mới nhận của Đỗ Thịnh Liên, nói là con gái nuôi, kỳ thực cũng là tình nhân.
Có người ngữ khí hạ lưu hỏi: “Đỗ Thịnh Liên từng tuổi này còn có thể cứng được?”
Những người khác đều cười không nói lời nào.Đột nhiên, tầm mắt Tiêu Chiến bị người dùng tay chặn lại, anh cảm giác lòng bàn tay mềm mại chạm vào lông mi của mình, làm anh không nhìn thấy gì.
Anh giơ tay lên nắm lấy bàn tay kia, nghe Nhất Bác ở bên tai lạnh lùng nói: “Anh nhìn cô ta thêm một lần nữa, tôi lập tức tìm người giết cô ta.”
Tiêu Chiến xoay người đối mặt Nhất Bác , kéo tay cậu khỏi đôi mắt mình, nói: “Tôi đang nhìn Đỗ Thịnh Liên và Ngô Xán.”
Đôi môi Nhất Bác mím thành một đường thẳng tắp.Tiêu Chiến thấy mọi người đều nhìn về phía Đỗ Thịnh Liên không ai chú ý tới họ, anh nắm chặt tay Nhất Bác hôn một cái.Sắc mặt Nhất Bác mới hòa hoãn một chút.
Lúc này, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Quan Sơn dẫn vợ và và con đi về phía Đỗ Thịnh Liên nghênh tiếp. Diệp Hinh Chi khoác tay Vương Quan Sơn tư thái ưu nhã, phía sau bọn họ tất nhiên là con trai lớn Vương Tiểu Cát.
Vương Quan Sơn thân thiết nắm tay Đỗ Thịnh Liên hàn huyên, sau khi vợ và con lớn chúc phúc Đỗ Thịnh Liên xong lão mới bắt đầu nhìn chung quanh, thấy Nhất Bác ở lầu hai. Lão nháy mắt ra hiệu cho Nhất Bác đi xuống dưới.
Nhất Bác không muốn vẫn phải cùng Tiêu Chiến đi xuống đến bên cạnh Vương Quan Sơn.Đỗ Thịnh Liên vẫn còn nhớ lần trước Nhất Bác mạo phạm mình, ngữ khí chanh chua nói: “Ai nhá, Vương nhị thiếu gia thật nể mặt!”
Vương Quan Sơn cười nói: “Con nít không hiểu chuyện, lão Đỗ đừng tính toán với nó.” Sau đó nói với Nhất Bác : “Còn không chúc Đỗ nhị gia sống lâu trăm tuổi.”
Nhất Bác nhỏ giọng nói: “Đỗ nhị gia sống lâu trăm tuổi.”
Đỗ Thịnh Liên cười lạnh một tiếng: “Tôi người đã già không còn dùng được, đứng lâu đứng không được, mau đỡ tôi ngồi xuống đi.”
Thu Viện đỡ Đỗ Thịnh Liên đi vào bên trong, bởi vì đông người nên những người trước mặt buộc lòng phải tránh ra hai bên nhường đường.Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác lui ra bên cạnh, lúc Thu Viện đi ngang anh đột nhiên mu bàn tay nhẹ nhàng đụng vào anh, bởi vì xúc cảm quá rõ ràng, Tiêu Chiến biết nhất định là Thu Viện cố ý.
Đợi đến Đỗ Thịnh Liên ngồi xuống, Vương Quan Sơn mới nói với Nhất Bác : “Con phải luôn ở bên cạnh ba ba, không được chạy loạn.”
Nhất Bác đáp: “Ồ.”
Đến khi khai tiệc Tiêu Chiến không ngồi cùng bàn với Nhất Bác .
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Tán Cẩm , vừa ngồi xuống không lâu thì nhìn thấy Thu Viện cũng ngồi xuống bên cạnh.Sau đó, Thu Viện lợi dụng lúc chúc rượu nhét một tờ giấy vào tay Tiêu Chiến .Mãi đến khi Tiêu Chiến đi phòng vệ sinh, tự giam mình ở phòng riêng mở tờ giấy nhiều nếp nhăn ra nhìn thấy một số phòng.
Anh hít sâu một hơi, ném tờ giấy vào trong bồn cầu dội nước. Lúc anh trở về phòng tiệc bên trong còn rất náo nhiệt, Nhất Bác ngồi bên cạnh Vương Quan Sơn đang trò chuyện với Hoắc Chiếu Ninh. Không biết Hoắc Chiếu Ninh nói gì, Nhất Bác nghe rất nghiêm túc.
Tiêu Chiến không nhìn thấy Thu Viện.Anh do dự mấy giây, quay người đi về phía thang máy.
Tuy rằng trên tờ giấy chỉ có số phòng, thế nhưng Tiêu Chiến biết Thu Viện ám chỉ khách sạn này. Anh đi thang máy lên lầu chín, dọc theo hành lang tìm được phòng 908, ấn chuông cửa.
Rất nhanh, Thu Viện mở cửa phòng ra, sau khi để anh đi vào, lập tức đóng cửa lại.Đây là một phòng lớn của khách sạn, có phòng khách và phòng ngủ, trong phòng khắp nơi đều có vết tích sinh hoạt, thành ghế sa lon còn ném hai cái váy, thoạt nhìn là nơi Thu Viện thường ở.
Sau khi Tiêu Chiến bước vào cửa không nói một lời.
Vẫn là Thu Viện nói trước: “Phòng này tôi ở rất lâu, không có nghe lén cũng không có camera, anh yên tâm đi.”
Tiêu Chiến xoay người lại nhìn cô, thần sắc phẫn nộ, nói: “Có phải cô điên rồi hay không?”
Thu Viện còn mặc sườn xám, áo khoác lông đổi thành áo khoác len, cô dựa vào thành ghế salon đối mặt với Tiêu Chiến : “Cái gì làm tôi điên? Tại sao anh đến Hải Cảng? Không phải vì hành động Tiết Lam sao?”
Tiêu Chiến nói: “Nhưng cô là nữ!”
Thu Viện hỏi: “Lúc nào cảnh đội lại kỳ thị giới tính?”
Tiêu Chiến cắn răng nghiến lợi nói: “Rõ ràng cô hiểu ý của tôi! Cô nằm vùng phải hi sinh bao nhiêu thứ? Đáng giá không?”
Thu Viện khoanh tay ở trước ngực, đột nhiên hỏi: “Hải Mạn đáng giá không?”
Tiêu Chiến không nói, anh chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, hai tay lên che kín mặt, một lúc sau mới khàn khàn nói: “Cô vì Hải Mạn nhưng cô có nghĩ tới, nếu như Hải Mạn biết, cô ấy đau lòng bao nhiêu?”
“Hải Mạn sẽ không khổ sở. ”
Thu Viện đi tới trước mặt Tiêu Chiến : “Hải Mạn vì điều tra họ Vương kia mà hi sinh, chúng ta không thể để cho cô ấy hi sinh không rõ ràng, anh có hiểu hay không, Tiêu Chiến ?”
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, anh nói: “Tôi hiểu.”
Trong phòng trở nên yên tĩnh. Cảm xúc Tiêu Chiến cũng bình phục, anh ngẩng đầu nhìn Thu Viện: “Cô kêu tôi lên đây quá mạo hiểm, cô không sợ Đỗ Thịnh Liên tìm cô?”
Thu Viện ngồi đối diện anh, nói: “Lúc này Đỗ Thịnh Liên sẽ không tìm tôi, hơn nữa tôi cùng bất kỳ người đàn ông nào đơn độc ở trong phòng, cũng sẽ không chọc người hoài nghi, người khác sẽ cho rằng chúng ta đang trộm tình.”
Tiêu Chiến trố mắt, đột nhiên cảm giác căng thẳng, anh ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng.
Thu Viện châm một điếu thuốc, hỏi anh: “Anh căng thẳng cái gì?”
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh nhìn Thu Viện hút thuốc, nói: “Trước đây cô không hút thuốc lá.”
Thu Viện vén tóc che mặt ra sau tai: “Có lúc áp lực quá lớn, hút thuốc có thể hóa giải áp lực.”
Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu trạng thái của Thu Viện, chính anh cũng thường dựa vào hút thuốc để giảm bớt áp lực, lúc trước anh cũng không hút thuốc lá.
Thu Viện nói: “Tôi gọi anh đến, có chuyện muốn nói cho anh biết.”
Tiêu Chiến nhìn cô.
Thu Viện rít một hơi thuốc lá, nói: “Ngô Xán đang khuyến khích Đỗ Thịnh Liên, họ muốn diệt trừ cha con Vương Quan Sơn và Vương Tiểu Cát.”
Tiêu Chiến cau mày.
Thu Viện tiếp tục nói: “Anh biết cái gọi là sản nghiệp Lam Phường kỳ thực cũng là sản nghiệp của Vương gia. Cha con Vương Quan Sơn mượn thế lực Lam Phường làm ăn, thế nhưng phần lớn tiền vào hầu bao của họ. Ngô Xán đã sớm không cam tâm, muốn tìm cơ hội trừ Vương Quan Sơn để Đỗ Thịnh Liên làm chủ Lam Phường.”
Tiêu Chiến nôn nóng nói: “Chuyện này với chúng ta không có ý nghĩa gì.”
Bọn họ muốn chân chính tiêu diệt toàn bộ xã đoàn Lam Phường, mà không phải chỉ có Vương Quan Sơn. Vương Quan Sơn chết có lẽ Lam Phường sẽ từ từ sa sút, thế nhưng nguy hại đối với xã hội vẫn như cũ. Nhiệm vụ của họ cũng sẽ không hoàn thành.
Thu Viện gật gật đầu: “Cho nên tôi mới nói với anh, tôi hi vọng anh có biện pháp ngăn cản bọn chúng, đồng thời mượn cơ hội này tranh thủ tín nhiệm của Vương Quan Sơn.”
Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy nhau để trên môi: “Cô biết kế hoạch của bọn chúng không?”
Thu Viện nói: “Kế hoạch cụ thể tôi không biết, nhưng tôi biết bọn chúng đang tìm một người tên là Hàn Dược. Vì thế tôi đi tìm hiểu người tên Hàn Dược này, hắn là người đời trước của Lam Phường. Người đứng đầu Lam Phường trước Vương Quan Sơn là Lục Dật, anh biết Lục Dật là ai không?”
Tiêu Chiến không phải là người Hải Cảng, lịch sử Lam Phường không biết nhiều, trước khi anh nhận nhiệm vụ chỉ biết mấy lão đại đương nhiệm Lam Phường, vì thế anh kỳ quái nhìn Thu Viện lắc đầu, không hiểu vì sao cô lại hỏi vấn đề này.
Thu Viện nói: “Lục Dật là cha vợ của Vương Quan Sơn, là cha của người vợ trước đã qua đời của Vương Quan Sơn, là ông ngoại của Vương Nhất Bác .”
Tiêu Chiến nghiêm nghị, một lát sau mới hỏi: “Lục Dật đã qua đời? Ông ta chết như thế nào?”
Thu Viện nói: “Chết bệnh.”
Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên, anh nhận cuộc gọi thì nghe tiếng của Tán Cẩm truyền tới: “Tiêu Chiến anh ở chỗ nào, Bác thiếu đang tìm anh, anh ấy tức giận.”
Tiêu Chiến nói: “Tôi đi ra ngoài hút thuốc, lập tức trở về, cậu bảo Tiểu Bác ở phòng tiệc chờ tôi.”
Tán Cẩm nói: “Anh ấy đã đi ra ngoài tìm anh.”
Bên này điện thoại vừa cắt, Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa rất mạnh.
Thu Viện nhìn thẳng anh, cởi áo khoác cởi ra, đồng thời nói với Tiêu Chiến : “Cởi quần áo!”
Tiêu Chiến dùng sức mím môi, lại nói: “Không được. "