Hà sơn ngã lộ đảo điên
Thế khuynh một cõi miên miên đợi chờ
Liễu xanh nhạt sắc xa mờ
Điểu phi lẻ bóng độc hành bơ vơ...
_________________&______________
Tuyết Nhi đứng ở ngạch cửa mới chỉ lưng chừng hé mở một nửa, quay đầu một cái trừng mắt với Tiểu Thúy đang chắn ở trước mặt, liền trước lúc Vương Nhất Bác kịp nhìn ra rõ ràng cục diện, ả liền thuận tay xé toạc cả một mảng lớn y phục ở trên người. Cứ như vậy ngay lập tức đối diễn, bày ra một màng cường hào đoạt sắc.
Chỉ tội cho Ngô lão gia ở bên trong, đã say lắm rồi, sớm đã nằm gục ở trên mặt bàn, cho nên ả có làm sằng làm bậy cái gì bên ngoài, ông một chút cũng đều không có hay biết nha.
Vương Nhất Bác từ phía sau nhìn thấy Tuyết Nhi và Tiểu Thúy hai người cùng chung một chổ, liền đỗ nhanh cước bộ hơn nữa, nhưng đến lúc kề cạnh tiếp cận, khoảng cách ước chừng chỉ còn non mươi bước, hắn liền phát hiện ái nhân của hắn một mặt hoảng loạn nước mắt giàn thành mạch suối chảy xuôi. Hơn nữa...hơn nữa, y phục ở trên thân thể từ lúc nào cũng rách nát chẳng hề nguyên vẹn.
"Cô chủ không sao rồi...không sao rồi....!! Tam thiếu gia đã đến rồi....!!!"
"Xảy ra chuyện gì??"
Tuyết Nhi vẫn im lặng đứng đó nhưng tuyệt nhiên chẳng hề mở lời, cứ một bộ không ngừng rơi lệ, phát ra những tiếng thút thít ủy khuất ở bên tai hắn
"Tam thiếu gia, cô chủ là bị người ta ức hiếp...!"
Vương Nhất Bác vừa nghe qua một câu này của Tiểu Thúy liền đỏ mắt tía tai, đùng đùng nộ khí. Nắm đấm lớn vung lên cứng rắn như búa tạ bện chặt, một chân đạp thẳng cửa phòng định xông vào lôi tên khốn kiếp nào đó ở bên trong đánh một trận, vì đã dám đụng tới người của hắn.
"Tam thiếu....tam thiếu...!! Đừng mà... đừng mà..."
Tuyết Nhi một bên giả vờ khổ sở còn chưa dứt, một bên liều mình nằng nặc giữ lại cánh tay hắn, toàn lực ngăn cản hung ý như ngọn đuốt đang cháy cao ngùn ngụt kia.
"Anh đừng như vậy...
....đừng như vậy có được không?
Người ở bên trong chính là Ngô Kính Vân"
"Mặc kệ đó là thằng chó chết nào, tôi cũng sẽ giết nó!"
Tuyết Nhi ôm chặt lấy hắn đang toàn thân điên tiết, âm điệu của dối trá phát ra từ ả dường như càng lúc lại càng tăng thêm mấy phần cao mỹ.
"Em cũng không sao cả, người này anh chẳng thể đắc tội được đâu...
... huống hồ thân em vốn ở trong chốn nhơ nhớp như vậy, còn có thể cầu được người ta xem trọng như thế nào a??
....chúng ta, về phòng thôi..."
Vừa thoáng thấy nửa điểm tâm bình khí hạ của hắn, Tuyết Nhi liền quay sang Tiểu Thúy đá mắt ra hiệu, ý tứ căn dặn người ở lại mau chóng tìm kẻ khác đến bồi Ngô lão vẫn đang say men rượu ở bên trong. Còn bản thân một mạch tự mình kéo Vương Nhất Bác rời khỏi nơi này.
Tuyết Nhi được hắn cởi áo choàng dài, khoác lên thân che chắn khoảng da thịt trắng nõn lộ liễu qua một tầng vải vóc bị xé rách. Lại vừa đi vừa cẩn thận mà nắm chặt lấy bàn tay cô, giống như sợ hãi người này, qua thêm một khắc nữa thôi liền tan biến mất dạng.
Quả thật ở trong lòng hắn hiện tại mà nói, chất đầy đều là trăm ngàn cỗ bất lực cùng căm phẫn ngút trời. Vậy cho nên hắn không còn cách nào nhìn ra nổi, đi ở bên cạnh hắn Tuyết Nhi giờ này lại âm thầm mà ý đắc tâm khai, một đường hoan hỷ.
Bởi lẽ lúc vừa chạm mắt cùng hắn, vốn dĩ ả đã có thể phủi mông bước ra khỏi phòng Ngô gia, tìm vài câu lấp liếm liền có thể khiến hắn không mảy mai nghi kỵ.
Bất quá đột nhiên ả lại sinh kế ở trong lòng, muốn bức vị tam thiếu họ Vương ngây ngốc này, phải mau mau nhanh chóng đưa ả về Vương phủ, cùng lập sắc phong phận thiếu phu nhân cho ả.
Đối với ả mặc dù Vương Nhất Bác này, giống như hoành điểu non nớt còn chưa đủ lông đủ cánh, thế nhưng gia tộc Vương phủ thì khác, một khi có thể bước chân qua cửa, thì chính là nhạn sa lộng vàng, hoàn toàn không kẻ nào có thể bì sánh nổi đi.
Bọn họ im lặng đi hết dãy hành lang, song song cước bộ nương theo mỗi bậc thang xếp chồng uốn khúc xuống tầng, cuối cùng rẽ qua hai ngã rẽ phía sau hậu uyển thì về đến phòng Tuyết Nhi.
"Tam thiếu! Anh là đang giận em hay sao??"
Vương Nhất Bác vừa vào phòng đã tự động đi đến bàn trà, tiện tay châm lên một tẩu cày sớm đã nhét đầy nha phiến bên trong, cho tới lúc xám khói mê hương toả ra nghi ngút ngập hết cả nửa góc ưu tư, hắn mới chậm rãi đưa lên miệng.
"Tôi chỉ đang giận bản thân! Tuyết Nhi...có phải em chính là cảm thấy tôi quá mức vô dụng rồi hay không?"
Cô ả thân thể mỹ miều trụ thẳng trên đôi giày đỏ sắc ma mị, đứng kề sát phía sau hắn, đảo mắt nhếch môi âm thầm nghĩ nghĩ, chắc hẳn nước cờ này, ả chính là tính toán chẳng sai biệt đi.
Vung tay một cái để chiếc áo choàng dài của hắn lưu ở trên người ả, trôi tuột xuống dưới gót chân. Tuyết Nhi năm ngón tay thon thả mảnh khảnh, mềm dẻo tựa hồ lụa sa trước gió, đưa đến lướt dọc trên cổ áo hắn, cứ như vậy chậm nhịp mà vuốt ve, tận ý mà khơi tình.
"Tam thiếu! Anh đừng nói như vậy, Tuyết Nhi ở trong lòng thật sự rất đau khổ, em chỉ muốn ở bên cạnh một mình anh, thế nhưng Dung ma là một người rất nhẫn tâm, rõ ràng đã lừa em, ý muốn bán cho Ngô gia làm thiếp"
"Bà ta thật có lá gan này?"
Vương Nhất Bác lực tay nắm ở trên tẩu cày phát đủ thập phần mạnh bạo, khiến cho nó phải gồng mình run rẫy thoi thóp đến độ gần như sắp gãy đôi.
"Tam thiếu, em có chết cũng không muốn gả vào nhà họ Ngô kia!"
"Thật là ngốc! Sẽ không bao giờ có chuyện đó, đừng nghĩ vẫn vơ nữa. Sớm muộn gì, em cũng sẽ trở thành Vương thiếu phu nhân"
Tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện tại cực hạn đau xót, ở trong lòng hắn lại đang nghĩ đến, tới lúc trở về nhất định bằng mọi giá phải thuyết phục phụ thân, đem Tuyết Nhi lập thành nhị phòng tư sủng, hảo hảo mà bảo bọc cô thật tốt.
Làn khói đê mê hư ảo quằn quại tua tủa như ngàn vạn chiếc đuôi của yêu hồ, tự bao giờ đã len lõi giăng ngập tất cả các ngóc ngách u tối ở nơi này.
Tuyết Nhi nhẹ nhàng mang theo quyến rũ ám thị đặc trưng của loài rắn rết ghê rợn chứa đầy nộc độc chết người, từ từ ngồi vào trong lòng tam thiếu, lại thuận tay cầm lên điếu cày đang cháy ở trên tay hắn, ưu mị mà rít một hơi dài.
Y phục đậm sắc ở trên thân ả có điểm hở hang diêm dúa, phần vì mảng rách lớn ở phía trước chiếc eo cong, giờ này lại càng thêm khiến lòng người rạo rực không nguôi nổi cơn khao khát nhộn nhạo hoan cầu.
"Tam thiếu gia....
....tối nay....ở lại đi....
...."
Ả ta một bên nở nụ cười ngọt lịm như mật xuân nở rộ, một bên vòng cánh tay đặt lên vai người trước mặt, cùng hắn ở trong khoảng ám mụi nhen nhóm dục hoả, mà đối mắt đưa tình đẩy ý.
Vương Nhất Bác thân thể đàn ông đang độ hưng mãn đương nhiên không thể kháng cự loại dụ hoặc quá mức êm ái này. Bất quá cỗ phiền muộn trầm ách, lại chất như sơn thạch nghìn thước đè nặng ở trong lòng, có làm cách nào cũng không tiêu tán nổi.
Thời thời khắc khắc hắn chỉ muốn mau chóng một chút, tìm phương mà giải khai vây khốn trùng trùng, đợi đến khi người cũng kề cạnh ở bên rồi, nhất nhất lạc ân bách ái gấp bội lần, thì cũng chưa tính là muộn đi.
"Không được! Tôi còn công việc phải về!"
"Tam thiếu? Anh lúc này lạ như vậy, có phải vì..."
Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu đánh gãy nét giận dỗi đang chớm hiện trên khuôn mặt thanh thuần của ả, kề sát hơi thở hôn lên mi mắt người trong lòng, hắn sau cùng mới chậm rãi lên tiếng
"Tôi còn không phải vì chúng ta hay sao? Đêm nay cha tôi từ Vĩnh Xương trở về phủ, tôi muốn đi gặp ông ấy một chút, chính là muốn nói việc kế thiếp, sau đó lập tức có thể mang em về rồi!"
"Kế thiếp...???
.....không...không phải anh từng nói qua, chắc chắn đem kẻ tham lam kia đuổi đi??"
Tam thiếu họ Vương có chút khó khăn muốn giải thích cho Tuyết Nhi rõ ràng, qua mất một lúc suy xét liền thành thật nói lại một lần lời của Tầng y sư ngày đó
"Y căn bản cũng chẳng qua khỏi thời gian quá một năm nữa, chúng ta cũng không hà tất bức y đến cùng!"
Mặc dù cô ả bụng dạ như sắp cháy rụi thành tro, thế nhưng nét cười như tạc hoạ, đã đạt đến nấc thượng thừa, khiến người ta nhìn qua chẳng hề nhận thấy lấy nửa điểm biến sắc trên đó.
"Tam thiếu...chỉ cần là được ở bên anh, em cho dù là thân phận gì chăng nữa, cũng sớm đã không cưỡng cầu nữa rồi. Hy vọng tâm tư anh cũng như lạc tùng bách tuế, có thể vĩnh viễn kiên định hướng về mỗi mình em!"
Vương Nhất Bác một bên lắng nghe từng thanh âm hoa mỹ vang lên, hệt như tiếng đàn tỳ ai khải khúc tự tình giữa canh thâu, một bên nghiêng đầu hôn lên cánh môi mọng đỏ hờ hững khép mở mời gọi trước mặt...
Nào ai hay kiếp nhan hồng
Bên kia bóng nhạn lạc đàn khóc than
Tỳ bà tấu điệu ái oan
Tơ tình một kiếp đoạn trường tan hoan...
Tiêu Chiến một thân quạnh quẻ giữa căn phòng cô tịch tối tăm, nhưng cũng chẳng buồn thắp nến. Anh nhẹ bước đem đôi chân rã rời đi đến bên cửa sổ mở toang, ngắm nhìn bầu trời đêm sâu hun hút, treo lơ lửng mảnh trăng mờ, đậu trên nhành liễu vật vờ, ngã nghiêng theo hướng gió xô mình về phía tiền môn. Ở trên gương mặt vô khí vô thần kia cũng không ai nhìn thấu, rốt cuộc là đang ẩn chứa tư vị gì??
"Ba mẹ?? Các người có khoẻ không??
....ở bên này con rất tốt, mọi người cũng đừng lo lắng a~"
Tiêu Chiến thở dài mang tâm sự tầng tầng gửi vào trong sương lạnh, cầu mong nó có thể hay không giúp anh trôi về nơi mong nhớ đêm ngày, mà giải bày hết cỗ ưu thương.
Buổi chiều Tiêu Chiến tự mình uống hết một chén thuốc, lại ăn thêm được ít cháo loảng nên hiện tại sinh khí bảy phần cũng đã chậm rãi kéo về được gần nguyên nửa rồi. Vốn dĩ Tiểu Ngãi nằng nặc muốn ở lại chăm sóc anh, nhưng mà Tiêu Chiến nhìn thấy nó khổ sở nằm co rúm ở trên sàn nhà cũng không đành lòng, liền đem người đuổi đi, bảo nó quay về chổ của mình mà ngủ.
Trống canh ba bên tai đột ngột gõ nhịp ngoài ngõ xa, văng vẳng vang vọng ở giữa đêm thanh vắng. Tiêu Chiến cả buổi tư lự rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa cơn buồn ngủ lại ập tới bủa vây trước mắt. Tâm tình có chút không tình nguyện, Tiêu Chiến chậm chạp quay lại bước chân, lần mò đi về phía chiếc giường lớn lạnh lẽo thiếu vắng hơi người.
Mãi cho đến khi thân thể anh chìm trong một vòng chăn, cùng linh thức mơ màng nhập nhằng tiến vào hư cảnh, Tiêu Chiến lại nghi nghi hoặc hoặc chính mình vì cái gì lại còn phải nằm mộng thấy hắn??
Vương Nhất Bác đầu hôm mãi miết ở chổ Tuyết Nhi không rời nổi, đến khi trở về thì đã quá muộn, Vương lão gia và tứ phu nhân cũng sớm đã nghỉ ngơi rồi, hẳn là không tiện bàn bạc việc trọng đại của hắn. Nghĩ vậy hắn đành từ bỏ ý định, thôi thì để đến sáng mai mới nói rõ một lượt cùng phụ mẫu.
Hoa uyển vắng lặng không một bóng người, giờ này đoan chắc gia đinh cùng nữ hầu cũng đều đã ngủ cả rồi. Vương Nhất Bác khẽ khàng đưa tay thử đẩy cánh cửa trung phòng, thật sự có chút kinh ngạc, bởi vì bên trong ngay cả then khoá cũng không cài, cảnh vật qua tích tắc liền bài khai trước mặt, hoàn toàn u ám tối đen một mảng.
"Ngốc như vậy? Canh ba nửa đêm cũng không biết đóng kín cửa? Nếu kẻ bước vào là nam nhân khác, có phải là rất đúng ý nguyện của anh rồi hay không??"
Lời hắn thầm thì ở trong bóng tối, mặc dù nghe qua có chút cay nghiệt như vậy, thế nhưng hắn vẫn là một đường lần theo ánh sáng của vần nguyệt quang mờ mịt trên cao rọi vào, mà thuận lợi đi đến bên cạnh bàn trà chong nến.
Ánh huyền ảo phút chốc được thắp lên rực rỡ cả góc phòng đơn chiếc tĩnh mịch, lại vô tình khiến khuôn mặt người đang say ngủ ở trên giường lớn, nét mỹ tú xao lòng đến ngây ngẩn, hiện ra rõ rệt không chút nào ẩn khuất.
Tiêu Chiến thần phách lưu lạc ở giữa chốn khói mù mây phủ tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy hắn đột ngột đi đến bên cạnh mình. Bọn họ liền cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, thật lâu...thật lâu... Rồi hắn lại cẩn thận dùng ôn dịu mà anh chưa bao giờ nếm trải kéo phủ lớp chăn ấm áp bao bọc lấy thân thể anh. Ở trước lúc mà ảo ảnh kia tan biến mất, Tiêu Chiến đã thật sự nghe thấy tiếng trái tim mình bỗng chốc loạn nhịp kêu gào.
_________________