Fanfic Bác Chiến Hoa Tàn
|
|
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hoa tàn - Chương hai: Vườn Thượng Nguyệt (hạ) [2]
Rời khỏi Vườn Thượng Nguyệt, Vương Nhất Bác theo Uông Trác Thành đi về phía nhà bếp. Lúc này, lão Trư, đầu bếp Hoàng cung cùng vài đồ đệ của mình đang tất bật chuẩn bị bữa trưa, đám nô bộc trong cung cũng phụ giúp lão một tay. Thấy Uông Trác Thành một thân áo tím đi vào trong, theo sau là Vương Nhất Bác có vẻ hơi ngờ nghệch, bọn họ nhanh chóng dừng tay, hành lễ:
"Uông Trác Thành điện hạ!"
"Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục lo công việc của mình đi." - Sau đó, hắn quay sang lão Trư. - "Lão Trư, có chuyện nhờ lão một chút!"
"Vâng!" - Nói rồi, lão Trư nhanh chóng giao việc lại cho đồ đệ của mình, đi đến chỗ Uông Trác Thành. - "Bẩm! Điện hạ có việc gì muốn nhờ thần giúp!?"
"Cũng không có gì. Ban nãy tên tiểu nhân này đi lạc đến Vườn Thượng Nguyệt, nên ta đem hắn tới đây." - Uông Trác Thành nói rồi đứng sang một bên, để lão Trư nhìn thấy được mặt của Vương Nhất Bác.
Lão ngay lập tức đi đến chỗ Vương Nhất Bác, nhìn một lượt, sau đó quay sang với Uông Trác Thành, dáng vẻ vô cùng kính trọng, nói:
"Đa tạ điện hạ. Ở đây, mọi chuyện cứ giao cho thần!"
"Được, giao cho ông. Ta phải về đây!"
Uông Trác Thành nói, sau đó phất tay áo, rời đi, chỉ nhìn Vương Nhất Bác một cái, ngoài ra không nói gì thêm với hắn. Đợi Uông Trác Thành đi rồi, lão Trư mới bắt đầu đi đến bắt chuyện:
"Cậu trai trẻ, tên cậu là gì?"
"Vương Nhất Bác."
"Nhất Bác, tên đẹp đấy. Cậu là mới vào cung lần đầu tiên thôi đúng không? Ta chưa gặp cậu lần nào."
Vương Nhất Bác nghe lão hỏi vậy, vội gật đầu, xem như mọi chuyện đều đúng như lời lão. Hắn chỉ mới sống lại cách đây vài canh giờ thì làm sao có thể biết được, trước kia đã xảy ra những chuyện như thế nào.
"Vậy thì khó trách sao lại đi lạc. Thế này đi, buổi chiều sau khi xong việc, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo một vòng. Còn bây giờ, vào phụ ta với bọn họ một chút. Sắp tới giờ cơm trưa rồi!" - Lão Trư nói một hơi rồi xoay lưng đi lại chỗ bếp, tiếp tục công việc của mình
Vương Nhất Bác nghe thấy, lập tức đáp liền hai tiếng "Hảo, hảo.". Hắn không hỏi gì thêm, trực tiếp bắt tay vào làm việc. Đám nô bộc nhìn hắn, một tên nghĩa bộc mới vào cung làm việc lại làm vô cùng thuần thục, không khỏi ngạc nhiên, hết lời khen ngợi, thậm chí có vài người còn đến làm quen với hắn. Bọn họ đều trạc tuổi Vương Nhất Bác, vào cung từ những ngày còn nhỏ, do dòng đời đưa đẩy, tuổi thơ quá cơ cực, nhà quá nhiều miệng ăn mà tiền thì không có. Phận làm ca ca lớn trong nhà, họ bắt buộc phải vào cung làm việc, mỗi ngày đều chỉ trông đến lễ tết để được trở về nhà. Vương Nhất Bác nghe đến đây, tự nhủ rằng hắn ở đây có nhà để về hay không. Nếu còn ở hiện tại, hắn nhất định sẽ có. Chỉ là hắn, đã chết rồi.
Giờ Ngọ. Bữa trưa của Hoàng đế đã được chuẩn bị xong, đám cung nữ bắt đầu thay phiên nhau mang từng món lên Điện chính. Đám nô bộc cùng Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp xong, được phát cho vài cái bánh bao nhân thịt, hiện tại đang cùng nhau ngồi dưới gốc cây ngọc lan đối diện với nhà bếp, vừa ăn vừa trò chuyện:
"Nhất Bác là lần đầu vào cung, có muốn bọn ta kể cho nghe chuyện trong cung không?" - Một người trong bọn lên tiếng, tay cầm cái bánh bao, đưa miệng ăn một miếng thật lớn.
"Ừm, cũng được. Kể đi!" - Dù sao Vương Nhất Bác hắn vẫn còn nhiều chuyện chưa biết.
"Vậy...bắt đầu kể từ lúc Hoàng đế lên ngôi đi! Hoàng đế đương thời tên lúc sinh là Lưu Kình, tự là Mộc Nhĩ, nên còn gọi là Mộc Nhĩ Hoàng đế.
Người là nam tử của Hoàng đế Lưu Thiết cùng Lộ Khiết Hoàng hậu. Sau khi Hoàng đế Lưu Thiết băng hà, theo chiếu, Mộc Nhĩ Hoàng đế lên ngôi, trị vì đất nước. Mộc Nhĩ Hoàng đế năm hai mươi tuổi lập Trịnh Dung, công chúa nước láng giếng làm Hoàng hậu, một lòng yêu thương nàng ta hết mực. Trịnh Dung sau đó hoài thai, hạ sanh một nam tử, gọi Lưu Khang lấy tên tự là Hải Khoan. Lưu Hải Khoan trời sinh có khuôn mặt anh tuấn, khí chất hơn người, văn võ song toàn, tính tình lại điềm đạm, lịch sự nhã nhặn, dịu dàng ôn nhu, được người người ngưỡng mộ cũng như để mắt đến, còn rất được lòng vua cha, không bao lâu thì được phong làm Thái tử, tương lai sẽ kế vị phụ thân mình, trở thành Hoàng đế của Nam An Quốc.
Mộc Nhĩ Hoàng đế ngoài sắc phong cho Trịnh Dung công chúa làm Hoàng hậu ra, người còn lập hai người khác là Tiêu Lâm công chúa và Uông Lý công chúa làm Hoàng quý phi. Ngoài ra, trong cung lúc đó còn có khoảng mười vị phi tần và hơn hai mươi cung tần mỹ nữ nhưng mỗi năm, Mộc Nhĩ Hoàng đế đều đặn mở cuộc tuyển chọn phi tần, tuyển vào thêm vài người nữa. Khiến hậu cung không đủ chỗ phải xây thêm vài cái.
"Thế hiện tại ở đây có mấy cái hậu cung?" - Vương Nhất Bác hỏi, trong lòng không ngừng tự hỏi vị vua này tuyển nhiều như vậy để làm gì.
"Theo ta biết là khoảng ba cái." - Vương Nhất Bác nghe xong, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, lập tức nhận lại một câu:
"Có gì đâu mà ngươi ngạc nhiên. Vua chúa thời nào cũng vậy."
"Thì đúng là vậy..." - Nhưng hắn là không nghĩ đến việc sẽ nhiều đến như thế.
"Thôi được rồi, nghe Tiểu Hùng nói tiếp đi." - Một cô nương lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tiểu Hùng lập tức kể tiếp câu chuyện.
Nói đến hai vị Hoàng quý phi kia, tuy địa vị không cao bằng Trịnh Dung Hoàng hậu nhưng rất được Mộc Nhĩ Hoàng đế sủng hạnh. Hai vị nam tử mà hai nàng sinh ra cũng rất được lòng Hoàng đế, một người là Tam hoàng tử Tiêu Chiến, người kia là Ngũ hoàng tử Uông Trác Thành.
"Thì ra vị ban nãy mình gặp, chính là con cưng của Thiên triều..." - Vương Nhất Bác nói thầm trong miệng, tay đưa bánh bao lại gần, ăn một miếng.
Tam hoàng tử Tiêu Chiến, thông thạo nhiều thứ, yêu thơ văn và âm nhạc, tình tính mười phần thì hết chín phần là ôn nhu, là quân tử trong loài người trong khi Ngũ hoàng tử Uông Trác Thành thì giỏi võ, bắn cung lẫn kiếm đạo đều vô cùng thành thạo, tính tình ngay thẳng, phân biệt phải trái rõ ràng, không dễ động tâm với bất kỳ ai. Cả hai người họ, sau này nhất định sẽ giúp đỡ cho huynh trưởng của mình rất nhiều.
"Tuy nhiên, vào mười lăm năm trước đã xảy ra một chuyện..."
"Chuyện gì?" - Vương Nhất Bác nghe đến đây, đột nhiên có chút tò mò.
"Thật ra, ta chỉ là nghe kể lại thôi. Ta nói ngươi nghe, ngươi đừng nói cho ai hết." - Tiểu Hùng nhỏ giọng nói.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Hảo. Mau nói!"
"Ta nghe có nhiều người bảo thế này, cái chết của Trịnh Dung Hoàng hậu, là do Tiêu Lâm Hoàng quý phi gián tiếp gây ra."
Tất cả, chỉ vì một chữ "yêu".
.nielwie
|
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hoa tàn - Chương ba: Điềm mật mật (thượng) [1]
Đêm tối. Hoàng cung chìm trong yên lặng. Trong gian phòng ngủ dành cho nghĩa bộc, Vương Nhất Bác vẫn còn thức. Hắn nằm đó, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi rất nhiều chuyện, rằng hiện tại ba mẹ hắn ở hiện tại ra sao, như thế nào. Trong thâm tâm Vương Nhất Bác ngay lúc này đây chính là đang cảm thấy vô cùng không ổn, cảm giác khó chịu, bất an cứ thế mà chiếm lấy con người hắn. Ba mẹ yêu thương hắn nhiều như vậy, tất cả mọi điều tốt đẹp đều dành hết cho hắn, vậy mà ngay bây giờ, hắn còn chưa trả ơn cho họ mà đã vội bỏ đi, để lại cho họ nỗi mất mát vô cùng lớn, không gì có thể chữa lành. Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra ở hiện tại lúc này đang xảy ra chuyện gì, là "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", còn hắn thì đang nằm ngủ yên trong chiếc quan tài bằng gỗ tráng lệ với xung quanh là những đóa hoa huệ tây màu trắng. Trong khi ba mẹ, còn có bạn bè ở trường đều đến ngồi trước linh cữu hắn, yên lặng mà rơi nước mắ. Chỉ nghĩ đến đó, khóe mắt Vương Nhất Bác đã ướt đẫm. Hắn sợ mình sẽ đánh thức mọi người xung quanh, lập tức ngồi dậy đem giày mang vào, sau đó chầm chậm rời khỏi phòng đi ra bên ngoài. Vương Nhất Bác vừa đi vừa đưa tay lau nhẹ hai bên khóe mắt. Khi hắn bình tĩnh lại thì đã thấy mình đang đứng trước một gian nhà lớn, thoạt nhìn vô cùng khang trang. Lúc này đây, Vương Nhất Bác đang đứng bên kia cây cầu trắng bắt ngang qua con suối nhỏ trước gian nhà. Hắn cứ đưa mắt nhìn nó, mãi không rời đi. Bên trong, vẫn còn sáng đèn, là ánh sáng của ngọn đèn dầu. Bóng người phản chiếu lên cửa, trông có vẻ như đang ngồi ở án thư ghi chép gì đó. Vương Nhất Bác đứng một lúc, cuối cùng cũng xoay người trở lại gian bếp Hoàng cung. Đúng lúc đó, hắn bắt gặp một vị cung nữ đang đi đến, tay trái của nàng cầm theo đèn soi đường, tay còn lại thì bưng khay gỗ có để vài món ăn dân dã, thanh đạm trên đó. Thấy hắn, nàng khẽ cúi người chào một cái, vô ý để khay gỗ trên tay nghiên sang một bên. Vương Nhất Bác nhanh chóng đi đến đưa tay bắt lấy, nói một câu: "Cẩn thận!". "Đa tạ!" - Giọng vị cung nữ dịu trầm ấm, dịu dàng như cỏ mềm. Rồi nàng đưa tay ra, cầm lấy khay gỗ từ tay Vương Nhất Bác. Thấy vậy, hắn ngay lập tức bảo: "Để ta mang giúp!" "Vậy thì phiền ngươi rồi! Đây là đồ ăn khuya mà Thái tử đã dặn chuẩn bị cho Tiêu Chiến điện hạ. Ban nãy nếu không ngờ ngươi, ta chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối!" "Lần sau, cẩn thận!" "Hảo. Bây giờ chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác gật đầu, nhanh chóng bưng khay gỗ đi theo sau vị cung nữ. Hai người đi qua cây cầu trắng, đến trước cửa Điện Hoa Quý, đứng ở đấy đợi một chút. "Tiêu Chiến điện hạ. Là thần, Tịnh Thi đây! Thần mang chút thức ăn cho người!" Tuy nhiên, đáp lại nàng chỉ là sự yên lặng. Trong lòng Tịnh Thi lập tức có chút lo sợ, vội quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Thật kỳ lạ, ta không nghe thấy tiếng đáp lại của điện hạ!" "Ta cũng vậy, không lẽ..." - Nói rồi, Vương Nhất Bác đưa tay mở cửa, đưa mắt nhìn vào trong. Ánh đèn ở án thư vẫn còn sáng nhưng người ngồi ở thì không thấy đâu. Vương Nhất Bác trông thấy, không suy nghĩ lập tức đẩy cửa sang một bên chạy vào trong trước con mắt kinh ngạc của Tịnh Thi. Khay gỗ hắn cầm trên tay cũng đã bị thả rơi xuống đất vỡ tan. Vương Nhất Bác đi lại chỗ án thư, đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy người mà mình đang tìm. Chỉ là người đó đã ngất đi từ lúc nào, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn nhẹ nhàng đỡ người đó lên, thấy có điều bất thường, lập tức đưa tay đặt lên trán y. Nóng. "Tịnh Thi, mau đi gọi thái y đến đây ngay! Điện hạ bị sốt rồi!" Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tịnh Thi chính là không khỏi ngạc nhiên. Nàng ngay lập tức nghe theo lời hắn chạy đi tìm thái y. Khi thái y cùng vài người nữa đến nơi, Vương Nhất Bác đã mang Tiêu Chiến đặt lên giường, lấy chăn đắp cho y sau đó ngồi ở một bên dùng khăn tay ôn nhu lau mồ hôi cho người trước mặt. Thấy thái y đã đến, hắn không nói một lời lập tức rời giường, để cho lão làm việc. Thái y là một lão già đã ngoài sáu mươi, mặc bộ y phục màu sẫm. Lão đi đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường, đưa tay nắm lấy, chầm chậm bắt mạch. Được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vương Nhất Bác xoay người đưa mắt nhìn về phía cửa, trông thấy từ xa có một vị nam tử trong bộ y phục màu lam đang đi đến. "Thái tử điện hạ!" - Một vị trong số những người đi theo nhanh chóng đứng ra hành lễ. Người đó là Lưu Hải Khoan, Thái tử của Thiên triều. Vương Nhất Bác lập tức nhớ đến lời kể của tên nghĩa bộc lúc sáng. Lưu Khang tự Hải Khoan là Thái tử đương triều, nam tử duy nhất do Trịnh Dung Hoàng hậu sinh ra, tài trí, đức độ hơn người. Vương Nhất Bác lúc đó chỉ nghe kể, không được diện kiến nên hiện tại khi trông thấy y chính là có chút bất ngờ. Phong thái của người này phải nói, không thể xem thường. Khuôn mặt chữ điền, cằm bổ đôi, ngũ quan hảo tốt, vô cùng hài hòa, mái tóc dài tựa như dòng suối tung bay trong màn đêm. Dáng đi thẳng, tay phải cầm kiếm, tay trái để ra phía sau, tuy rằng bước chân có phần hơi nhanh nhưng vẫn không thể thay đổi vẻ ngay thẳng thanh cao toát ra từ con người y. Lưu Hải Khoan y thoạt nhìn chính là mỹ nam có một không hai, thêm bộ y phục màu lam khoác trên người, càng làm cho y thêm phần tuyệt mỹ. Lưu Hải Khoan đi vào trong Điện Hoa Quý, bất kỳ ai cũng phải cúi đầu hành lễ với y, cả Vương Nhất Bác cũng không khác là bao, sau đó còn đưa mắt trộm nhìn y một cái. Hắn là lần đầu thấy một mỹ nam, có chút tò mò và hiếu kỳ. Lưu Hải Khoan bộ dang tiêu sái đi đến chỗ giường, xem xét qua một lượt, sau đó cùng lão thái y trò chuyện: "Tiền thái y, A Chiến thế nào rồi?" "Thái tử điện hạ. Tiêu Chiến điện hạ là không may cảm mạo. Thần đã cho người đi nấu thuốc, chốc nữa cho người uống. Sau đó, ăn vài món thanh đạm." "Không có gì đáng lo ngại, đúng không?" - Lưu Hải Khoan khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hỏi. "Vâng! Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc và ăn uống đầy đủ thì điện hạ sẽ chóng khỏe!" - Tiền thái y đáp. "Vậy là tốt rồi. Thằng nhóc này, ta đã bảo là không cần cố quá sức mà..." - Lưu Hải Khoan khẽ trách và Vương Nhất Bác nghe thấy, có chút ngạc nhiên. Chính là vẫn do tên nghĩa bộc đó nói cho, rằng mẫu thân của Lưu Hải Khoan, sinh thời là do mẫu thân của Tiêu Chiến gián tiếp hại chết. Người này trong suy nghĩ của người khác, chắc chắn phải hận vị đệ đệ này rất nhiều nhưng mà những gì mà hắn thấy, y lại vô cùng lo lắng, nửa đêm nghe tin đã ngay lập tức đi đến Điện Hoa Quý tìm người. Có phải mọi chuyện, không phải chỉ đơn giản giống như lời tên nghĩa bộc Tiểu Hùng đó nói không? Vương Nhất Bác thật muốn biết nhưng lại không có can đảm để mở lời, chỉ có thể đứng một bên yên lặng nhìn mọi người làm việc. Chợt, hắn nhìn thấy, cách chân mình không bao xa, là mảnh ngọc bội chạm khắc thành một đóa sen nở rộ, màu trắng, tô điểm thêm chút xanh trời, phía dưới còn có tua rua cùng màu. Vương Nhất Bác nhanh chóng cuối người nhặt nó lên, cầm nó trên tay cẩn thận xem xét một chút. Ngay lập tức nghe thấy có tiếng của vị cô nương nào đó, là cung nữ Tịnh Thi ban nãy đi cùng hắn: "A! Đây là ngọc bội của Thái tử điện hạ. Ngươi làm sao mà có được nó vậy?" "Là của Thái tử sao? Sao ngươi biết?" "Sao không biết được. Mảnh ngọc bội này, là do đích thân Tiêu Chiến điện hạ đặt làm dành tặng cho Thái tử nhân ngày sinh nhật của người. Tìm khắp Nam An Quốc, không có cái thứ hai." "Không có cái thứ hai..." Nói xem, có phải ông trời là đang tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác hắn hay không? Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Lưu Hải Khoan, lại nhìn mảnh ngọc bội trên tay, chầm chậm giữ chặt nó trong lòng bàn tay. Cơ hội này, hắn nhất định là được hào phóng ban cho, tuyệt đối không được để mất. .nielwie
|
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hoa tàn - Chương ba: Điềm mật mật (thượng) [2]
Lưu Hải Khoan lưu lại không bao lâu thì ra về, đám nghĩa bộc đi theo y cũng nhanh chóng theo sau. Tuy nhiên, y còn rời khỏi Điện Hoa Quý chưa bao lâu đã nghe thấy có người lên tiếng giữ y lại. Lưu Hải Khoan quay đầu nhìn về phía sau, là một vị nam tử thoạt nhìn khôi ngô, tuấn tú, mặc trên người y phục của nghĩa bộc. Vị này, y chưa từng thấy qua trong cung lần nào nhưng vẫn nở nụ cười, cất giọng trầm hỏi một câu: "Ngươi gọi ta!?" "Vâng! Thần là Vương Nhất Bác, là nghĩa bộc mới vào cung. Xin ra mắt Thái tử điện hạ." - Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ. Lưu Hải Khoan phất nhẹ tay áo, lệnh: "Tạ miễn lễ. Mau chóng bình thân! Ngươi, chạy theo ta có việc gì?" Vương Nhất Bác ngay lập tức cho tay vào trong áo lấy mảnh ngọc bội ra, đưa nó cho Lưu Hải Khoan, nói thêm: "Ban nãy là ta nhặt được. Ta nghĩ...đó là của người." Lưu Hải Khoan trông thấy, lúc này mới đưa mắt nhìn xuống chỗ thắt lưng bên tay phải. Mảnh ngọc bội mà y thường treo ở đó hiện tại đã không còn thấy đâu, ra là đã để rơi mất từ lúc nào không hay. Lưu Hải Khoan vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay cầm lấy mảnh ngọc bội, đem nó treo lên chỗ thắt lưng sau đó hướng Vương Nhất Bác, nói một câu: "Đa tạ!". Vương Nhất Bác lập tức đáp lại: "Bổn phận của thần thôi. Mảnh ngọc bội này, có vẻ rất quan trọng với người, đúng không thưa Thái tử điện hạ?" Lưu Hải Khoan gật đầu thay câu trả lời. "Vì nó là do A Chiến tặng cho ta. Ta cực kỳ trân quý nó!" Vương Nhất Bác làm ra vẻ hiểu chuyện rồi yên lặng, mãi không lên tiếng, hết đưa mắt nhìn người trước mặt lại nhìn xuống dưới bàn chân mình. Được một lúc, hắn cảm thấy bản thân nếu còn ở đây sẽ biết được thêm những chuyện không nên nghe, đành từ biệt. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác hắn còn chưa xoay người lại bước đi đã nghe Lưu Hải Khoan hỏi: "Ngươi, hẳn là đang có điều gì đó muốn nói với ta phải không?" Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp mở lời thì người trước mặt đã lên tiếng thay: "Ngươi đừng giấu ta, ta thấy nó hiện lên hết trong ánh mắt của ngươi. Có chuyện gì thì cứ nói. Còn nếu cảm thấy khó mở lời ở đây, không bằng về phủ của ta, trò chuyện một chút." Vương Nhất Bác chính thức câm nín, chỉ biết gật đầu một cái thay câu trả lời. "Được. Vậy ta đi thôi! Điện Bạch Quán." Điện Bạch Quán, nơi ở của Thái tử Lưu Hải Khoan cách Điện Hoa Quý không xa, thoạt nhìn có phần khang trang và rộng rãi hơn. Vương Nhất Bác theo Lưu Hải Khoan vào trong, đến ngồi vào tấm nệm chỗ bàn gỗ đen đặt đối diện với án thư. Hắn yên lặng đưa mắt nhìn người trước mặt cẩn trọng rót trà ra chén, đem nó đặt lên tấm lót trước mắt mình. "Dùng chút trà đi. Là trà hoa cúc, tốt cho sức khỏe!" "Đa tạ!" - Nói rồi, Vương Nhất Bác dùng hai tay cẩn trọng bưng chén trà lên, thổi một cái, nhấp một ngụm nhỏ. Thật ngon. Tâm tình hắn nhờ đó mà khá hơn một chút. Từ khi đến đây, hắn lúc nào cũng cảm thấy không ổn, luôn phải nghe và suy nghĩ rất nhiều chuyện. "Ngươi có vẻ đã tốt hơn so với lúc nãy rồi nhỉ!?" - Lưu Hải Khoan nhìn người phía đối diện, thấy sắc mặt hắn đã phần nào tốt hơn, không khỏi có chút vui mừng. Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Có lẽ là nhờ chén trà này..." "Trà hoa cúc luôn được xem là liều thuốc chữa bách bệnh mà." - Lưu Hải Khoan tiếp lời, sau đó trực tiếp đi vào việc chính: "Ngươi, ban nãy có điều muốn hỏi ta, có phải là có liên quan đến A Chiến không?" "Thần..." Lưu Hải Khoan thấy, chỉ khẽ cười trừ một cái, bộ dạng có chút khổ sở nói: "Lúc nào cũng vậy. Bất kỳ ai mới vào cung cũng sẽ nghe chuyện, rằng mẫu thân ta vì mẫu thân Tiêu Chiến mà qua đời, rằng ta và đệ ấy có quan hệ xấu. Tuy nhiên, khi trông thấy mọi chuyện không giống như lời kể, họ đều ngạc nhiên nhưng là không đủ can đảm đi hỏi ta. Ngoại trừ, ngươi." Đến đây, Lưu Hải Khoan ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Vương Nhất Bác trông thấy, chỉ đem chén trà đặt lên bàn sau đó ngoan ngoãn ngồi yên, yên lặng không đáp. "Ta sẽ không hỏi lý do tại sao, dù gì ta cũng không để tâm đến nó. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết một điều, dù cho mọi người luôn miệng bảo rằng cái chết mẫu thân ta là do Tiêu Lâm nương nương gián tiếp gây nên, ta cũng không tin. Năm đó, chỉ qua lời kể của Tào tể tướng mà phụ thân ta đã tin và lập tức ban án tử cho người, dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh đó là đúng." Vương Nhất Bác nghe đến đây, có chút bất bình, vội hỏi: "Tại sao? Rõ ràng là không có chứng cứ, vậy mà vẫn ban hành cái chết cho Tiêu Lâm nương nương?" "Vì người đó là Tào tể tướng, chỉ như vậy thôi."
Chỉ vì người đó là Tào tể tướng...
|
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hoa tàn - Chương ba: Điềm mật mật (thượng) [3]
Lưu Hải Khoan tiếp tục cầm tách rót thêm trà vào trong chén của mình và Vương Nhất Bác, đang định đưa lên miệng uống thì đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng: "Vị tể tướng đó, có phải có địa vị rất cao không? Cho nên lời nói của lão ta, mới có giá trị và độ tin cậy nhiều đến thế?" Người trước mặt nghe thấy, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, nói: "Đúng là có địa vị rất cao. Nghe nói gia tộc của lão trước đây có ơn rất lớn với Hoàng đế, nên rất được trọng dụng." "Ra là vậy." - Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên một chút, nụ cười rõ ràng là đang khinh thường vị Tào tể tướng kia. "Hơn nữa, tiểu thư nhà lão cũng được tuyển vào làm phi tần cho phụ thân, là phi tần được người sủng ái nhất trong tất cả. Nàng ta thậm chí còn có cung riêng, không phải sống ở hậu cung như những phi tần khác." "Chỉ làm phi tần thôi sao?" Lưu Hải Khoan gật đầu còn nói thêm: "Nghe nói là sắp tới, nàng ta sẽ được sắc phong làm Hoàng quý phi." "Hoàng quý phi, vẫn thấp hơn một người." "Vì ngôi vị Hoàng hậu hiện tại là của Uông Lý nương nương, mẫu thân của A Thành nên phụ thân chỉ có thể sắc phong cho Tào Quỳnh Dao làm Hoàng quý phi." "Uông Lý nương nương cũng từng được sủng hạnh sao?" - Vương Nhất Bác hỏi. "Không có. Chỉ là vì nàng ta tài trí, đức độ hơn người, cũng giống như mẫu thân ta và Tiêu Lâm nương nương nên mới được mọi người đưa lên làm Hoàng hậu. Phụ thân ta thật tâm là muốn đưa Tào Quỳnh Dao lên nhưng làm sao có thể, cho dù các quan trong cung không lên tiếng nhưng người dân cũng sẽ phản đối." "Phép vua" làm sao có thể thắng được "lệ làng". Năm đó, Mộc Nhĩ Hoàng đế một lòng muốn đưa Tào tiểu thư Tào Quỳnh Dao, khi ấy vẫn còn là phi tần, lên làm Hoàng hậu. Ngôi vị đó đã bỏ trống quá lâu kể từ khi Trịnh Dung Hoàng hậu cùng Tiêu Lâm Hoàng quý phi qua đời, cần có người lên thay thế để xoa dịu lòng dân. Tuy nhiên, trái với mong muốn của người, người dân lại mong muốn Uông Lý Hoàng quý phi lên ngôi. Vị công chúa này, tuy rằng địa vị không cao nhưng thông minh, tính cách lại nhu mì, ăn nói nhỏ nhẹ. Còn có, nam tử nhà nàng cũng rất được lòng Mộc Nhĩ Hoàng đế. Có thể nói là có đủ tư cách. Trong khi Tào Quỳnh Dao, tuy là muốn sắc có sắc, muốn dáng có dáng nhưng tính tình lại có chút kiêu kỳ, luôn coi mình là trên hết, không để ai vào mắt. Cho nên, dù nàng ta có hạ sanh cho Mộc Nhĩ Hoàng đế đến hai nam tử đi nữa thì cũng không thể làm vừa lòng ý dân. Cuối cùng thì Uông Lý Hoàng quý phi lên ngôi, trở thành Hoàng hậu, cùng Mộc Nhĩ Hoàng đế cai quản Nam An Quốc. "Mà nói đến hai vị nam tử nhà nàng ta, có lẽ ngươi chưa gặp qua. Một người là Nhị Hoàng tử Tào Dục Thiên, người còn lại là Lục Hoàng tử Tào Dục Thần. Hai người họ mà nói, tuy rằng tính tình không giống mẫu thân mình nhưng cũng không quá nổi bật. Nếu nói có thì Tào Dục Thiên, đệ ấy rất thông thạo lễ nghi cung đình. Các yến tiệc trong cung đều do đích thân đệ ấy lo liệu. Trong khi Tào Dục Thần thì giỏi võ, bắn cung và kiếm đạo của đệ ấy cũng không thể xem thường." Vương Nhất Bác nghe xong, có chút ngưỡng mộ nói: "Có thể thông thạo lễ nghi cung đình, thật không phải chuyện dễ. Cả bắn cung và kiếm đạo, hai cái đều rất khó, phi thường khó. Hai người họ, xem ra cũng rất tài giỏi." Lưu Hải Khoan gật đầu đồng ý: "Đúng, rất giỏi, rất giỏi. Chỉ tiếc là, phụ thân ta không hề để hai đệ vào mắt. Cho dù có sủng hạnh Tào quý phi nhiều như thế nào thì người vẫn chưa một lần xem trọng A Thiên và A Thần." "Thật không biết trọng dụng nhân tài..." - Vương Nhất Bác vô tình nói ra một câu, khi nhận ra thì ngay lập tức lên tiếng: "A! Ta không phải có ý đó, không phải..." "Đúng là không biết trọng dụng nhân tài." - Tuy nhiên, Lưu Hải Khoan lại đồng tình với hắn. Y cười mà như không cười, thoạt nhìn có chút khó coi, tay cầm chén trà hoa cúc đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì, vội hỏi: "Thái tử, có thể cho ta hỏi. Sao người lại nói cho ta biết mọi chuyện, dù ta và người, chỉ mới gặp lần đầu?" Lưu Hải Khoan tròn mắt nhưng lập tức thu lại, nở nụ cười, nhìn người trước mặt, nói: "Thật ra ta cũng không biết, chỉ là khi gặp ngươi, ta đột nhiên lại muốn đem mọi chuyện nói cho ngươi nghe." "Lý do đó không thể chấp nhận đâu, thưa Thái tử." - Vương Nhất Bác phản bác. "Ta biết, nghe nó vô lí như thế, sao có thể chấp nhận. Có điều, trò chuyện với ngươi, khiến ta nhớ đến Tiểu Điềm. Năm đó, Tiểu Điềm cũng đến tìm ta thế này, hỏi rõ mọi chuyện. Cuối cùng, cũng hỏi ta lí do tại vì sao lại nói cho hắn nghe." "Tiểu Điềm!?" - Vương Nhất Bác nghe Lưu Hải Khoan nhắc đến một cái tên, đột nhiên nhớ tới ban sáng khi đụng độ với Tiêu Chiến, hắn cũng nghe y gọi cái tên này. "Người tên "Tiểu Điềm" đó, có danh phận như thế nào vậy?" "Là huynh đệ tốt của A Chiến. Ba năm trước, đệ ấy đã bị xử treo cổ vì phạm tội tày đình." "Xử treo cổ!?" - Vương Nhất Bác lần nữa nhớ lại, ban sáng cũng nghe những vị nam tử đi cùng y nói cái gì mà "đã chết vào ba năm trước..." Thì ra là phạm tội tày đình, cuối cùng là bị Mộc Nhĩ Hoàng đế xử treo cổ. Vương Điềm Điềm, hắn năm đó chỉ mới 15 tuổi. Đúng là hoa sớm nở cũng sẽ sớm tàn... .nielwie
|
Chương bốn: Điềm mật mật (hạ)
1 Rời khỏi điện Bạch Quán, Vương Nhất Bác trở về nơi ở của mình, ngay lập tức nghe tên Tiểu Hùng kia bảo, rằng Tiêu Chiến điện hạ cho gọi hắn vào. Thì ra trong lúc hắn cùng Lưu Hải Khoan trò chuyện, Tiêu Chiến đã tỉnh, sau đó nghe mọi người kể lại toàn bộ câu chuyện, ngay lập tức đã cho người đến đây tìm hắn. Có lẽ cũng chẳng có chuyện gì lớn lao. - Vương Nhất Bác nghĩ, nhanh chóng đi đến điện Hoa Quý. Vừa vào trong, hắn đã thấy y ngồi trên giường, nhìn chăm chú vào vật đang cầm trên tay. Bên cạnh y là cung nữ Tịnh Thi. Thấy Vương Nhất Bác, Tịnh Thi liền đứng dậy rời đi, không đợi hắn nói lời nào, bộ dạng còn vô cùng gấp gáp. Thoáng chốc, trong căn phòng đó, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cả hai người họ, không ai lên tiếng trước, chỉ yên lặng nhìn nhau, khiến không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường. "Ban nãy khi ta ngất đi, là ngươi đã giúp ta, đúng không?" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, Vương Nhất Bác chỉ có thể gật đầu đáp lại. "Cảm ơn ngươi." "Không có gì, đó là chuyện nên làm thôi." - Vương Nhất Bác không chút khách khí, đáp. Sau đó, cả hai lại nhìn nhau. Vương Nhất Bác đôi lúc nhìn sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của Tiêu Chiến trong khi y, từ đầu chỉ nhìn mỗi người trước mặt. "Đúng là, ngươi rất giống hắn." "Là Điềm Điềm!?" Tiêu Chiến gật đầu. Điềm Điềm. Vương Điềm Điềm. "Ban nãy nghe nói ngươi đến chỗ huynh trưởng của ta. Huynh ấy đã kể cho ngươi nghe về hắn sao?" - Tiêu Chiến cười, một nụ cười có phần hơi gượng gạo. "Điện hạ, không có. Là thần muốn biết nên mới hỏi." "Đúng là ai nhưng ngày đầu vào cung cũng đều sẽ nghe những chuyện như vậy." - Y bảo, tay nắm chặt lấy vật nằm trong lòng bàn tay của mình. - "Mẫu thân ta cho người ám sát Hoàng hậu. Huynh đệ tốt của ta vì lo chuyện thế gian mà bị phụ thân xử trảm..." "Người không muốn biết lý do tại sao hắn lại làm vậy sao?" - Vương Nhất Bác nghe y nói, cảm thấy thật tội nghiệp cho người huynh đệ tốt đó. "Không cần. Ta biết hắn ta luôn thích lo chuyện người khác...Đúng là đại ngốc!" Tay Tiêu Chiến càng lúc càng nắm chặt lấy vật kia hơn. Y nhìn Vương Nhất Bác nhưng còn chưa nói thêm được lời nào thì đã bị hắn nắm lấy cổ áo, lớn tiếng: "Thế tại sao sau khi Vương Điềm Điềm chết, ngươi một lời cũng không nói, giam mình trong Điện Hoa Quý suốt ba tháng?" "Ngươi...ngươi làm gì vậy hả?" - Trước việc này Tiêu Chiến chính là không khỏi ngạc nhiên. "Làm sao?- Vương Nhất Bác không chút sợ hãi, hỏi lại người trước mặt. Trong một lúc nào đó, hắn đã hoàn toàn quên mất thân phận hiện tại của mình. "Vương Nhất Bác mau buông áo ta ra. Ta là tôn, ngươi là ti." Lúc này, Vương Nhất Bác mới buông cổ áo Tiêu Chiến ra, đứng yên nhìn y chỉnh lại trang phục sau đó cuối người nhặt vật mà ban nãy vô tình đánh rơi xuống sàn. Một mảnh ngọc bội, giống hệt như cái của Thái tử, chỉ khác ở chỗ phía dưới là tua rua màu đỏ. "Mảnh ngọc bội này..." "Là quà của ta tặng cho hắn, lúc nào hắn cũng mang theo nó bên người." "Chỉ có ngày hôm đó, ngày Vương Điềm Điềm gặp chuyện là hắn không mang theo nó thôi."
Giờ Sửu, Vương Nhất Bác từ Điện Hoa Quý trở về gian phòng ngủ bên cạnh nhà bếp. Hắn cẩn thận đi đến chỗ của mình để không đánh thức mọi người. Nằm gối đầu lên cánh tay trái của mình, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn trần nhà, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây. Lúc nãy đến gặp Tiêu Chiến, y đã kể cho hắn nghe một câu chuyện về một hoàng nam và vị công tử nọ nhiều năm về trước. Tiêu Chiến đã không nói cho Vương Nhất Bác rằng đó là câu chuyện của y và Vương Điềm Điềm.
Nếu sau này người làm Hoàng đế thì ta sẽ trở thành Tướng quân, giống như Bệ hạ và phụ thân ta. Ta và người sẽ cùng nhau trị vì đất nước này. Nam tử nhìn người trước mặt, nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh y nhưng hắn lại chỉ đợi được y đến năm 15 tuổi.
Mộc Nhĩ Hoàng đế lên ngôi có trong tay hai cánh tay đắc lực nhất, một trong số đó là Gia Thiện Tướng quân của Vương gia. Người này tính tình ngay thẳng, giỏi võ công, bắn cung và kiếm pháp vô cùng lợi hại. Trong những cuộc chiến, Gia Thiện Tướng quân luôn là người dẫn đầu đoàn quân và lập được nhiều công trạng nên rất được Mộc Nhĩ Hoàng đế trọng dụng. Tiểu muội tốt của người, công chúa Huỳnh Trác Di, sau này được gả cho Gia Thiện Tướng quân. Nàng trở thành phu nhân của Vương gia cùng phu quân mình sống một cuộc đời hạnh phúc. Gia Thiện Tướng quân và Trác Di Công chúa có một nữ tử và hai nam tử: đại tiểu thư Vương Thư Di, đại công tử Vương Hạo Hiên và cuối cùng là hắn, nhị công tử Vương Điềm Điềm; một chữ Điềm trong Điềm mật ngọt, một chữ Điềm trong Điềm đạm. Năm Vương Điềm Điềm năm tuổi, hắn theo phụ thân và đại ca vào triều yết kiến Hoàng đế, trong lúc đi thì để lạc mất người. Hắn khi đi tìm đường thì lại tiếp tục lạc đến một nơi khác. Tại đó, Vương Điềm Điềm đã gặp Tiêu Chiến. Tuy nhiên, chuyện cả hai làm thế nào có thể trở thành huynh đệ tốt thì Tiêu Chiến không nói, chỉ nói rằng ngay từ lần đầu gặp Vương Điềm Điềm, y đã có cảm tình với hắn. Lúc nhỏ, Tiêu Chiến và Vương Điềm Điềm thường tìm cách trốn mọi người ra ngoài chơi; quán ăn Lý thị vừa bước vào đã ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm của cháo cá, ngoài ra còn có bánh trôi hấp, chè đậu đỏ; con đường ngang qua khu chợ trời, lúc đó hắn luôn nắm lấy tay y, bảo rằng như thế sẽ không bị lạc mất nhau. Những điều đó cho đến sau này Tiêu Chiến vẫn còn nhớ. Lúc nghe ykể lại, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng điệu của người trước mặt. Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi nụ cười đã không còn trên khuôn mặt của người. Sanh thần mười tuổi của Vương Điềm Điềm, Tiêu Chiến tự tay làm một món quà cho hắn. Một mảnh ngọc bội, trên bề mặt chạm khắc một đóa sen nở rộ, phía dưới là tua rua màu đỏ. Thoạt nhìn mảnh ngọc bội này rất giống với món quà mà y đã tặng cho Lưu Hải Khoan nhưng thật ra đóa sen nở đó là do chính tay Tiêu Chiến khắc lên. Lúc đó, tay y đầy những vết sẹo, không thể cầm nỗi bút để viết bài. Vì thế khi Vương Điềm Điềm nhận lấy đã rất trân trọng nó, hắn còn nói cho dù thế nào cũng sẽ mang nó theo bên mình. "Chỉ có ngày hôm đó, ngày Vương Điềm Điềm gặp chuyện là hắn không mang theo nó thôi."
Câu nói này của Tiêu Chiến chắc chắn muốn nói đến rất nhiều chuyện nhưng Vương Nhất Bác lại không thể nghĩ ra được gì. Hắn thức cả đêm, cuối cùng thì ngủ quên mất, khi thức dậy đã là giờ Thìn. Khi Tiểu Hùng đi vào thì thấy Vương Nhất Bác đã mặc lại y phục, ngồi trước gương dùng lược chải lại mái tóc của mình. Hắn có chút nhớ mái tóc ngắn trước đây, mỗi ngày chỉ cần chải một chút, bây giờ tóc đã dài ra nên mất nhiều thời gian hơn. Tiểu Hùng thấy Vương Nhất Bác mãi vẫn không cột tóc lên được, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng mà đi đến giúp hắn. Y cầm lấy dây vải vừa cột vừa hỏi chuyện: "Đêm qua Tiêu Chiến điện hạ gọi ngươi đến có chuyện gì vậy?" "Cũng không có gì. Điện hạ chỉ muốn cảm ơn ta..." "Vậy sao? Hiếm thật đấy! Điện hạ trước giờ chưa từng đối tốt với ai ngoài các huynh đệ của mình." "Có lẽ điện hạ không biết cách thể hiện." "Ừm...Cột xong rồi. Mau đi thôi. Lão Trư đang cần ngươi giúp đấy!" "Hảo." 2 Giờ Thìn, điện Nam Sơn, nơi ở của Mộc Nhĩ Hoàng đế. Lúc này, người đang cùng các phi tần của mình dùng bữa ở khuôn viên bên ngoài điện, dưới tán cây anh đào. Những cánh hoa rơi xuống phủ đầy khắp cả mặt sân. Cung nữ theo lệnh từng người một đem thức ăn đặt lên chiếc bàn tròn trước mặt. Mộc Nhĩ Hoàng đế ngồi một bên, thưởng thức chén rượu ngọt mà phi tần đưa cho, trong lúc chờ đợi các vị quan lại thử độc bằng đũa bạc. Đến khi đã chắc chắn tất cả đều ổn, người mới bắt đầu dùng bữa. Tuy nhiên khi Mộc Nhĩ Hoàng đế vừa cầm đũa lên, Tào Hách Tể tướng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Bệ hạ. Thực đơn hôm nay gồm có Thọ Tỷ Nam Sơn, Như Ý Cát Tường, và cả món này tên là..." "Tào Hách. Nói nhiều rồi." Lão thật ra chỉ muốn nói các món này đều do lão chuẩn bị nhưng đã ngay lập tức bị người kia hằng giọng nhắc nhở, nhanh chóng đứng sang một bên. Các phi tần lại bắt đầu lấy lòng Hoàng đế, người gắp thức ăn, người hầu rượu. Khung cảnh nhìn vào thật khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Cùng lúc đó, tại điện Hoa Quý, Tiêu Chiến cùng các huynh đệ của mình dùng bữa. Sáng hôm nay khi nghe tin y phát bệnh, mọi người đã ngay lập tức đến đây thăm hỏi khiến gian phòng ngủ bây giờ cảm thấy có chút ngột ngạt. Tiêu Chiến ngồi trên giường, hai bên là Tiêu Nam và Tiêu Nại. Hai tiểu tử vòng tay ôm lấy cánh tay y, đưa ánh mắt nhìn người trước mặt đang cùng Tứ Hoàng tử Vu Bân trò chuyện. "Ca, ca thấy trong người thế nào rồi?" "Ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy khỏe hơn một chút. Cảm ơn ngươi, Bân Bân." "Sáng nay khi nghe đại ca bảo tam ca bị bệnh, mọi người đã rất lo lắng đấy." - Tiêu Nam. "Đúng vậy, đúng vậy. Tam ca thật hư." - Tiêu Nại. "Này tiểu tử thối, hai ngươi nhỏ tuổi hơn ta đấy. Vậy mà dám lên giọng dạy đời ta sao?" - Tiêu Chiến cười trừ một tiếng, giọng điệu trông rất không hai lòng khiến hai đứa nhỏ có chút sợ hãi, nhanh chóng buông cánh tay y ra đến bên cạnh Vu Bân. "Ca, ca làm tụi nhỏ sợ mất rồi." - Vu Bân nhìn vị ca ca mà mình kính trọng, nói một câu. Người kia ngay lập tức đáp lại y một câu: "Đều do ngươi nuông chiều chúng..." "Ca thật là..." - Trước việc đó, Vu Bân chỉ có thể khẽ lắc đầu ngao ngán. Bỗng, cánh cửa phòng được đẩy ra hai bên. Người trước mặt là Ngũ Hoàng tử Uông Trác Thành một thân hán phục tím theo sau người là Thập hoàng tử Tống Kế Dương hán phục màu sáng, trên tay còn bưng một khay gỗ. "Ca, xem đệ mang gì đến cho ca này." - Tống Kế Dương đi đến chỗ chiếc bàn tròn, đặt khay gỗ lên đó. Tiêu Chiến ngay lập tức rời giường đến ngồi vào chỗ. Y đem bát cháo để lại gần mình. Mùi hương này chỉ cần ngửi một cái là có thể nhận ra ngay. "Cháo cá, đúng chứ!?" "Là đệ nấu cho ca đó. Trước giờ mỗi khi bị bệnh, ca đều muốn ăn món này. Ngoài ra, còn có..." "Chè đậu đỏ của đệ." Đúng lúc đó, Kim Thái Hanh từ đâu xuất hiện cùng chén chè đậu đỏ còn nóng hổi. Tiêu Chiến trong lòng vô cùng vui vẻ, y cầm thìa ăn một chút cháo cá. Y cảm nhận được vị thanh và ngọt bên trong đó, vẫn là hương vị của ngày xưa không thay đổi. Tiêu Nam cùng Tiêu Nại thấy đồ ăn trước mắt ngay lập tức đòi ăn, Tiêu Chiến cho mỗi đứa một thìa cháo rồi dùng khăn tay lau miệng giúp chúng. Cửa phòng lại mở ra. Cung nữ đi vào mang theo một chén thuốc vừa sắc. Nàng đưa nó cho Uông Trác Thành, hắn nhanh chóng đưa nó cho Tiêu Chiến, hằng giọng: "Đệ kêu người sắc thuốc. Lúc còn nóng, ca mau uống đi." "Nhưng ca còn chưa ăn xong..." - Tiêu Chiến nói, tay chỉ về chén chè đậu đỏ của Kim Thái Hanh. "Chè có thể ăn sau. Uống thuốc trước. Thuốc đắng ăn chè ngọt vào sẽ thấy đỡ hơn." - Uông Trác Thành vẫn như trước đó, không nói hai lời. Tiêu Chiến biết mình không thể làm khiến người trước mặt thay đổi lời nói mà miễn cưỡng cầm lấy bát thuốc, ngửa đầu ra sau chầm chậm uống từng ngụm một. Y ghét uống thuốc, vị đắng của nó luôn khiến y muốn nôn. "Ha...Cuối cùng cũng xong." - Tiêu Chiến khẽ thở dài một cái, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại. Uông Trác Thành trước việc đó vô cùng hài lòng, hắn nhanh chóng mang chén chè đậu đỏ đến đặt trước mặt Tiêu Chiến, bảo y mau ăn. "Nói thật nhé, A Thành. Ngươi càng lúc càng giống ca ca hơn là đệ đệ của Chiến ca đấy." - Tống Kế Dương ngồi một bên lên tiếng. Hai người kia, Vu Bân và Kim Thái Hanh cũng ngay lập tức gật đầu đồng tình. Trong khi hai tiểu tử thối thì lần nữa đòi Tiêu Chiến đút chè cho. "Cũng tại hắn không chịu chăm sóc cho bản thân nên ta mới như vậy. Ba người không giúp ta mà còn ở đây nói ta sao?" - Uông Trác Thành có chút không bằng lòng, nói. "Ta chỉ là thấy sau nói vậy." "Hừ. Không nói với ngươi nữa, giờ ta phải đi rồi." "Ngươi có hẹn với ai hả, A Thành?" - Tiêu Chiến. "Ừm. Gia Thiện Tướng quân muốn gặp ta bàn chuyện." Uông Trác Thành để lại một câu sau đó rời đi. Mà Tiêu Chiến khi nghe người kia nói ra bốn chữ "Gia Thiện Tướng quân", trong lòng đột nhiên có chút không vui. Trong đầu y lúc này không ngừng suy nghĩ về những chuyện trước đây. Ba năm trước. Sau ngày Vương Điềm Điềm bị đem ra pháp trường xử treo cổ, Gia Thiện Tướng quân không còn tham chiến mà lui về làm hậu phương vững chắc. Người dẫn đầu đoàn quân sau này là Uông Trác Thành. Tuy rằng người phạm tội là nam tử nhà ông nhưng mọi người vẫn kính trọng vị Tướng quân này vì những gì ông đã làm cho Nam An Quốc. Tiêu Chiến cũng từ lúc đó không còn gặp người này ở trong cung. Y nghe mọi người bảo, Gia Thiện Tướng quân và gia đình đã trở về tư gia họ Vương, chỉ khi nào có việc mới vào cung. Sau tất cả thì Tiêu Chiến vẫn chưa thể cùng ông ngồi lại để nói chuyện. Gia Thiện Tướng quân là người mà y kính trọng nhất. Ông rất yêu thương Trác Di Công chúa và ba tiểu tử nhà mình. Vương Điềm Điềm cũng từng nói rằng sau này muốn trở thành một người giống phụ thân của hắn. Đám tang của Vương Điềm Điềm, Tiêu Chiến cũng đến viếng. Lần đầu tiên y nhìn thấy Gia Thiện Tướng quân rơi nước mắt. Một vị tướng dù có mạnh mẽ thế nào, kiên cường đến đâu cũng sẽ có lúc như vậy. Hôm đó, y không gặp Trác Di Công chúa, nghe đám người làm trong nhà bảo rằng phu nhân của họ mấy ngày qua vì chuyện của nhị công tử mà trở bệnh nặng. Vương Thư Di vì phải chăm sóc cho bà nên không ra ngoài gặp mọi người còn Vương Hạo Hiên suốt cả buổi chỉ đứng ở một bên, một lời cũng không nói mà lẳng lặng rơi nước mắt. Tiêu Chiến nhìn thấy, càng cảm thấy có lỗi trong lòng. Y nhớ đến cái đấm ngày hôm đó của Vương Hạo Hiên lúc hay tin đệ đệ gặp chuyện, hắn lúc đó chắc chắn đã dùng hết sức, đem hết mọi đau thương trong lòng thẳng tay đấm y một cái thật mạnh. Kể từ đó, Tiêu Chiến cũng không còn gặp Vương Hạo Hiên ở trong cung. Hắn đã sớm trở về tư gia của Vương gia chăm sóc cho sư tỷ của mình. Vương Hạo Hiên chắc chắn là rất hận y.
- Thường ngày thấy Vương Hạo Hiên với ai cũng đều rất nghiêm khắc. Không ngờ đối với đệ đệ lại hoàn toàn trái ngược. - Tiêu Chiến tay cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo, bâng quơ nói một câu. Ba người ngồi bên cạnh nghe thấy chỉ yên lặng đồng tình với y. Ngoại trừ, Tống Kế Dương. - Thật ra con người của Hạo Hiên huynh không xấu. Có lẽ vì là nam tử của một Tướng quân, còn là trưởng nam, sau này cũng sẽ giống như phụ thân của mình nên huynh ấy mới như vậy. - Ừm. Đúng là A Dương biết nghĩ cho người khác. - Đệ chỉ là nghĩ sau nói vậy thôi. - Tống Kế Dương hạ giọng đáp lại. - Dù sao trước đây cũng từng rất thân với hắn. Nghĩ tốt cho hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhỉ!? - Vu Bân vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang vị đệ đệ của mình. Trong câu nói rõ ràng là có ý. - Đúng vậy. Trước đây, mỗi lần A Dương nấu gì ngon đều sẽ để dành cho Vương Hạo Hiên một phần. - Kim Thái Hanh. - Đều là huynh đệ tốt, sao có thể không chia sẻ chứ!? Sau đó, Tống Kế Dương cầm lấy bình trà, rót một chút vào trong tách. Y nhìn thấy chính mình qua mặt nước, đang cười. Chỉ là nụ cười này trông thật gượng gạo. 3 Giờ Tỵ, Nhà bếp Hoàng cung, Vương Nhất Bác cả buổi sáng cùng đám nô bộc trong cung làm việc, hiện tại mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lão Trư sau khi dọn dẹp xong, đem cho mỗi người vài cái bánh bao mới hấp, nóng hổi. - Nói này. Lúc này còn có bánh bao để ăn, chính là đặc ân cho nô bộc chúng ta đấy. - Tiểu Hùng cắn một miếng thật lớn, vừa nhai vừa nói. Đám người xung quanh ngay lập tức hưởng ứng theo hắn. - Đúng vậy, đúng vậy. Nhất là bánh bao của lão Trư. Vỏ bánh mềm, bên trong ngoài thịt nạc còn có thêm trứng muối. - Lão Trư quả không hổ danh Đầu bếp Hoàng cung. Tay nghề nấu ăn thật sự rất là tuyệt! - Các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Thật ra là vì các ngươi thèm ăn thịt cá nên mới nói vậy để Lão Trư nấu cho ăn, đúng không nào? - Này, Tiểu Cương, thịt cá thì ai mà không thích nhưng những lời bọn ta nói đây là thật lòng. - Tiểu Hùng. - Bọn ta chỉ là nô bộc, việc gì mà phải nói những lời hoa mỹ để lấy lòng người khác chứ? - Đúng đó, đúng đó. - Nhất Bác. Ngươi thấy ta nói có đúng không? - Hả? Ừ, đúng, rất đúng. - Đấy. Ngay cả Nhất Bác cũng đồng tình với ta. Tiểu Cương, ngươi đó sau này đừng có suy nghĩ nhiều nữa, cứ bình yên mà hưởng thụ. Tên Tiểu Cương nghe thấy không nói gì mà chỉ gật đầu vài cái. Sau đó, hắn đứng dậy đi vào trong bếp, có lẽ là muốn xin Lão Trư thêm vài cái bánh. Trong khi đó, Vương Nhất Bác sau khi ăn xong phần của mình, không ở lại cùng đám người kia trò chuyện mà bỏ đi đâu đó. Hắn cứ đi, cho đến khi đến trước cửa Điện Hoa Quý. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn tròn đọc sách, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Hắn định rời đi nhưng khi vừa quay người lại đã gặp người quen; Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh thấy Vương Nhất Bác bộ dạng gấp gáp, nghĩ rằng hắn đến đây vì mục đích gì đó không tốt đẹp, ngay lập tức hằng giọng: - Này, tên kia. Trước rình A Dương tắm, bây giờ lại tìm đến đây. Ngươi là có mục đích gì, hả? - Không, không có. Ta...thần...chỉ là tình cờ.. - Còn nói. Hôm nay không đánh ngươi một trận, ta không phải tên Kim Thái Hanh. - Khoan, khoan đã. Hiểu lầm rồi... Kim Thái Hanh không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu đã ngay lập tức tấn công. Hắn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cầm trên tay đưa về phía người trước mặt. Vương Nhất Bác nhanh chóng tránh đi, hắn không muốn giống như ngày đầu tiên đến đây được vị Tam hoàng tử nào đó "tặng" cho một vết sẹo nhỏ trên mặt. Kim Thái Hanh vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục đưa kiếm về phía Vương Nhất Bác và hắn vẫn như lúc trước lại tránh đi. Tuy rằng kiếm pháp của Kim Thái Hanh không tốt như các ca ca của mình nhưng Vương Nhất Bác vì không có kiếm thêm việc người kia là nam tử của Hoàng đế đương triều nên hắn không thể tùy tiện ra tay, chỉ có thể tìm cách không để bản thân bị thương. Cho đến một lúc khi Kim Thái Hanh đưa kiếm về phía Vương Nhất Bác, một thanh kiếm từ đâu xuất hiện, cùng thanh kiếm của hắn tạo nên một âm thanh thật lớn. Sau đó thì nghe Kim Thái Hanh gọi hai tiếng: "Chiến ca...". - Tiêu Chiến... - Vương Nhất Bác cũng lên tiếng gọi, ngay lập tức bị người kia hằng giọng: - Này, ai cho ngươi gọi như vậy hả? Chỉ là một nô bộc mà dám gọi thẳng tên Hoàng tử như vậy sao? - Được rồi Thái Thái. Không nhất thiết phải làm vậy. Trước đó đệ nói cho ta biết, tại sao lại tấn công Vương Nhất Bác? - Ca. Lúc nãy đệ tình cờ đi ngang, thấy hắn cứ đứng đó nhìn vào trong điện, sau đó còn gấp gáp bỏ đi. Rõ ràng là có gì đó không ổn. - Kim Thái Hanh nghe ca ca của mình hỏi, ngay lập tức đem mọi chuyện nói ra. Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác: "Có đúng là như vậy không?" - Ta...thần chỉ là tình cờ đi ngang qua đây. Tất cả chỉ là hiểu lầm. - Thế chuyện Thái Thái nói, ngươi giải thích thế nào? - Thần cũng không biết. Thần nói thật, thưa Điện hạ. - Sao chứ!? Ngay cả việc mình làm cũng không biết tại sao? Ngươi có bị gì không? - Kim Thái Hanh. - Thôi được rồi, Thái Thái. Dù sao hắn vẫn chưa làm gì có tội. Cứ mặc kệ hắn. Vậy còn đệ, tại sao lại ở đây? - A! - Kim Thái Hanh lúc này mới nhớ ra chuyện, vội bảo: "Phụ thân cho gọi mọi người vào cung có chuyện. Nãy giờ mãi lo nói chuyện mà đệ quên khuất đi mất." - Ta biết rồi. Bây giờ đệ cứ đi trước. Ta chuẩn bị xong sẽ đi ngay. - Ca nhanh lên đấy. Mọi người chắc đều đã đến rồi. Đệ đi đây. Nói rồi, Kim Thái Hanh nhanh chóng rời đi, hắn còn không nhìn Vương Nhất Bác đến một cái. Đợi Kim Thái Hanh đi rồi, Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng: - Lúc nãy ngươi nói là không biết tại sao lại đến đây. Chuyện đó là thật!? - Vâng, thần cứ đi, khi dừng lại đã thấy mình đứng trước cửa điện. Chuyện sau đó, như điện hạ đã thấy rồi đấy... - Ừm. Tính tình của Thái Thái rất trẻ con nhưng chỉ cần thấy chuyện bất bình, sẽ trở thành như vậy. - Người thật sự rất hiểu đệ đệ của mình, nhỉ điện hạ!? - Bên nhau từ nhỏ. Sao có thể không hiểu? Vương Nhất Bác tin rằng mình không nhìn lầm. Tiêu Chiến vừa mỉm cười. - Nói đủ rồi. Bây giờ để trả công cứu mạng. Ngươi vào giúp ta chuẩn bị đồ đi. - Hảo.
Ca, đệ sẽ cột cho ca kiểu tóc đẹp nhất.Trước đây sư tỷ có cột cho đệ và Hiên ca ca một lần, nhìn rất ngầu đó. Nam tử vừa nói vừa cởi bỏ dây lụa, đem nó đặt sang một bên. Hắn cầm lấy chiếc lược gỗ nhỏ, cẩn thận chải mái tóc cho người trước mặt. Y nhắm mắt lại, yên lặng để người kia chuẩn bị cho mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của hắn, y mới chầm chậm mở mắt, nhìn thấy mái tóc hiện tại đã được cột thành một búi cao, phần còn lại thì xỏa dài ngang lưng; thật sự rất ngầu. Dây lụa này bẩn rồi nên đệ đã lấy một cái khác thay vào. Ca thấy thế nào. Nó rất hợp với ca đấy. Dây lụa màu đỏ đã từng rất hợp với y. Tuy nhiên hiện tại, thứ hợp với y nhất chỉ có mỗi nó, sợi dây lụa màu đen huyền. Như thế này sẽ không còn thấy bẩn nữa.
- Xong rồi, thưa Điện hạ. - Ừm. Cảm ơn ngươi, Nhất Bác.
Trong tấm gương trước mặt, y đã nhìn thấy hắn.
|