[Bác Quân Nhất Tiêu] Hoa tàn - Chương hai: Vườn Thượng Nguyệt (hạ) [1]
Vương Nhất Bác đi xuyên qua màn sương mù, tay đưa lên gạt đám sương trước mắt sang một bên để mở đường. Bỗng, hắn nghe thấy tiếng cười đùa của ai đó ở phía bên kia, bước chân ngay lập tức chậm lại rồi không biết tại sao lại ngã xuống. Tuy nhiên, lần này thì khác, nơi hắn ngã xuống không phải vùng nước sâu như lúc nãy mà là một hồ nước nóng, nước cũng chỉ cao qua đầu gối một chút. Hắn ngạc nhiên, tự hỏi bằng cách nào đó mà mình lại có thể đến được nơi này.
"Không lẽ là do đám sương mù kia..." - Hắn nghĩ, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Cho đến khi xuất hiện trước mắt hắn, một hồ nước nóng...
"Rốt cuộc là mình đã lạc đến nơi nào thế này?"
Vương Nhất Bác không chịu được mà oán trách một câu, ngay lập tức nghe thấy có tiếng nói phát ra từ sau màn sương mù kia, là của một vị nam tử:
"Là ai!? Mau ra mặt đi!" - Vị nam tử nói rồi lập tức rút kiếm, đưa về phía Vương Nhất Bác.
"A!" - Vương Nhất Bác không kịp tránh, bị mũi kiếm rạch một đường nhỏ ở bên má.
Mà vị nam tử kia khi nghe thấy tiếng hắn kêu lên như vậy, lập tức tròn mắt kinh ngạc nhìn người trước mắt, gọi hắn bằng một cái tên mà hắn chưa một lần nghe qua, cũng chưa từng có ai gọi hắn như vậy.
"Điềm Điềm!"
Người này là đang gọi hắn, có phải không?
Vườn Thượng Nguyệt, hồ nước nóng, nơi dành riêng cho các hoàng tử, con trai của Hoàng đế đương triều đến vui chơi là nơi mà Kim Thái Hanh muốn đưa Tiêu Chiến đến. Sau khi đưa được vị tam ca yêu quý của mình đến nơi, Kim Thái Hanh lập tức đem y để sang một bên, cùng đám huynh đệ ở dưới hồ chơi đùa. Tiêu Chiến trong một phút nào đó cảm thấy mình như bị bỏ rơi, y chỉ biết khẽ thở dài một tiếng rồi leo lên chiếc ghế dài làm bằng gỗ quý, to có trải khăn màu đỏ, đặt đối diện với hồ nước nóng. Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm trên đó, tay chống lên chiếc gối ôm, thoải mái thưởng thức chùm nho xanh mà nha hoàn vừa mang đến, sau đó là hạt sen vừa hái lúc sáng cùng chút rượu trắng. Trời sinh Tiêu Chiến có tửu lượng cao, y uống hết ly này lập tức kêu nha hoàn rót thêm ly nữa. Cứ như thế trong khi mọi người chơi đùa vui vẻ dưới hồ, Tiêu Chiến chỉ ở đây, tận hưởng khoảng thời gian hiếm có này.
Y nhận ra rằng, cũng lâu rồi mình chưa được thoải mái thư giãn thế này. Sau cái chết của mẫu thân, Tiêu Chiến y chỉ biết đến công việc, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ ý định trả thù cho người đã khiến y quên mất rằng bản thân mình cũng là một con người. Tuy nhiên, thật may mắn vì Tiêu Chiến y có những vị đệ đệ luôn ở bên cạnh và quan tâm đến y, đặc biệt là Kim Thái Hanh. Hắn không giống như người khác, tính tình có chút ngây thơ, ngốc nghếch nhưng là người có thể tin tưởng, có thể giao phó trọng trách cho. Tiêu Chiến y có thể hại bất kỳ ai nhưng chỉ riêng Kim Thái Hanh, y cả đời cũng chưa từng có ý nghĩ đó với hắn.
Tiêu Chiến biết, ngày hôm nay Kim Thái Hanh kéo y đến đây là vì nghe hai tiểu tử kia nói, lo lắng bản thân y làm việc quá sức mà lâm bệnh. Y vẫn là nên đáp lại tấm lòng của hắn, yên tĩnh nghỉ ngơi. Tiêu Chiến khóe miệng khẽ đưa lên, ngửa đầu uống cạn ly rượu mà nha hoàn vừa đưa cho sau đó gối đầu lên chiếc gối ôm lúc nãy, chầm chậm nhắm mắt lại, ngủ một chút.
Trong khi đó, ở dưới hồ, ngoài Thất hoàng tử Kim Thái Hanh ra còn có Tứ hoàng tử Vu Bân, Ngũ hoàng tử Uông Trác Thành, Thập hoàng tử Tống Kế Dương, Thập Bát hoàng tử Tiêu Nam cùng Thập Cửu hoàng tử Tiêu Nại. Sáu người cùng nhau vui đùa, không quan tâm đến Tiêu Chiến đã ngủ mất từ lúc nào ở trên bờ. Đúng lúc đó, Tống Kế Dương đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ phía sau lưng, chỗ những tảng đá to. Y ngay lập tức bơi đến chỗ các vị huynh đệ của mình, đưa tay gọi họ lại gần. Vu Bân là người đầu tiên bơi đến chỗ Tống Kế Dương, thấy sắc mặt đệ đệ mình có chút hốt hoảng, hắn chính là không khỏi ngạc nhiên, vội hỏi:
"A Dương, sao trông đệ có vẻ hốt hoảng thế? Gặp chuyện gì?"
"Bân ca, đệ nghe thấy có âm thanh lạ ở phía sau mấy tảng đá kia." - Tống Kế Dương nói, tay chỉ về phía mấy tảng đá kia.
Đúng lúc đó, Uông Trác Thành cùng Kim Thái Hanh mang theo Tiêu Nam và Tiêu Nại đi đến, nghe thấy.
Uông Trác Thành: "Thế đệ có thấy ai ở đó không?"
Tống Kế Dương lắc đầu: "Không biết. Ta sợ quá nên nhanh chóng rời đi, không kịp nhìn xem có ai không."
Vu Bân trấn an: "Có thể là đệ nghe nhầm đấy, Kế Dương."
"Nhưng..." - Tống Kế Dương ngập ngừng, vì rõ ràng là chính tay y nghe thấy, âm thanh của tiếng nước động, như có ai đó đang lội nước đi đến.
"Nào nào mấy đứa, có chuyện gì thế?"
"Chiến ca!"
Từ lúc nào, Tiêu Chiến đã rời khỏi ghế mà đi xuống dưới hồ, bên tay còn cầm theo thanh kiếm. Có lẽ ban nãy nghe tiếng nước động do bọn họ lội nước đi đến nên y đã tỉnh giấc, thấy cả bọn tập trung lại một chỗ, nghe thấy Tống Kế Dương nói cái gì mà nghe thấy có âm thanh lạ phát ra từ phía sau mấy tảng đá lớn kia, chính là không khỏi tò mò. Y nhanh chóng cởi y phục mà leo xuống dưới hồ, đi đến chỗ mấy đệ đệ của mình, không quên mang theo thanh bảo kiếm của mình. Lúc nãy khi bị Kim Thái Hanh kéo đến đây, y đã cầm nó theo.
"Kế Dương, đệ bảo là nghe thấy có tiếng động ở phía sau mấy tảng đá kia hả?"
"Đúng vậy ca, nghe như có tiếng ai đó đang lội nước vậy."
"Được rồi, để ca xem..."
Nói rồi, Tiêu Chiến chầm chậm đi lại gần chỗ tảng đá lớn mà Tống Kế Dương chỉ, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm, tư thế sẵn sàng, phía sau y là đám đệ đệ vì tò mò mà đi theo.
"Rốt cuộc là mình đã lạc đến nơi nào thế này?" - Một giọng nói vang lên khiến cả bọn kinh hãi.
Đúng như lời Tống Kế Dương nói, có ai đó ở đằng sau tảng đá.
Tiêu Chiến lập tức rút thanh kiếm ra khỏi bao, đưa về phía phát ra tiếng động, hỏi một câu:
"Là ai!? Mau ra mặt đi!"
Tuy nhiên, đáp lại y lại là tiếng "A!" khiến y dừng tay, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Tiêu Chiến trong lòng đột nhiên có cảm giác như mình đã từng nghe thấy nó ở đâu đó. Chính là năm đó khi còn nhỏ, không biết trèo cây nhưng vẫn cứ trèo, cuối cùng là không cẩn thận mà trượt tay rơi xuống đất. Khi ấy, hắn đứng ở dưới không khỏi hốt hoảng mà kêu lên, tay đưa lên cao, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy y. Trong vô thức, Tiêu Chiến gọi một cái tên:
"Điềm Điềm!"
Người trước mặt lập tức hỏi lại, cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn y:
"Ngươi...gọi ta hả?"
"Ngươi...ngươi là Điềm Điềm..." - Tiêu Chiến ngập ngừng, tay cầm kiếm khẽ run lên.
"Không, không phải. Ta là..." - Vương Nhất Bác cũng ngập ngừng, đang định nói ra tên họ thật sự của mình thì đã có người khác lên tiếng, là vị nam tử tóc cột dây lụa màu đỏ.
"Chiến ca! Ca là vừa gọi tên Điềm ca đúng không? Không thể nào, Điềm ca đã chết vào một năm trước rồi mà."
"Chết rồi!?" - Cả hai người họ không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.
"Ca, ca không nhớ sao? Sau hôm đó ca đã giam mình trong điện Hoa Quý tận mấy ngày không chịu ra." - Người đó lại tiếp tục.
"Đúng, đúng là có chuyện như vậy..." - Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ đó, tay cầm kiếm chầm chậm hạ xuống như không còn đủ sức lực.
Y đưa mắt nhìn người trước mắt, nhìn một lượt, đúng thật là rất giống với hắn. Chỉ là, hắn không phải người mà y từng biết. Có lẽ, đúng như lời Vu Bân đã nói là y đã nhìn nhầm.
"Ngươi, tên gì?"
"Ta...ta là Vương Nhất Bác."
"Nhất Bác, tại sao ngươi lại đến được đây?"
"Ta...ta cũng không biết. Khi mở mắt dậy, ta đã thấy mình ở đây rồi!" - Vương Nhất Bác thành thật, có chút lo sợ.
Hắn đang tự hỏi, người này có phải hay không là một bậc vương tôn công tử cao quý, là hoàng tử của thiên triều lúc bấy giờ. Kiếm pháp của y giỏi như vậy, chắc chắn không thể thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội. Một là nam tử của Hoàng đế, hai là nam tử của quan lại, hơn nữa còn là quan võ trong triều. Vương Nhất Bác hắn lại thầm oán trách trong lòng, tại sao hắn chỉ vừa mới đầu thai sống lại ở kiếp này lại gặp toàn chuyện khiến hắn phải khổ sở, có lẽ còn phải oán trách cả màn sương mù lúc nãy đã đưa hắn đến đây.
"Ngươi, nhà ngươi ở đâu?" - Tiêu Chiến hỏi.
"Ta...ta không biết." - Làm sao có thể, hắn vừa sống lại đã thấy mình ở đây, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
"Sao lại không biết, ngay cả nhà mình còn không biết sao?" - Lần này có vẻ như hắn gặp phải đường cùng rồi.
"Còn nữa, ta từ trước đến nay ở trong cung chưa từng gặp qua ngươi. Nói, ngươi là ai, đến từ đâu? Đến đây vì mục đích gì?" - Tiêu Chiến lần nữa hướng mũi kiếm về phía Vương Nhất Bác, hằng giọng.
"Ca, khoan đã. Hắn ta có khi nào là nghĩa bộc mới vào cung làm việc không?" - Uông Trác Thành bỗng lên tiếng, tay chỉ vào Vương Nhất Bác. - "Ca nhìn hắn xem, y phục rõ ràng là của nghĩa bộc."
"Trác Thành nói đúng. Có lẽ hắn ta vì gặp chuyện gì đó nên mới bị mất trí nhớ, sau đó được đưa vào cung cho làm nghĩa bộc. Bộ y phục hắn đang mặc, rõ ràng là hàng cao cấp, chỉ có những nô bộc trong cung mới có." - Vu Bân.
"Và khi đang làm việc thì đi lạc đến đây rồi vô tình té xuống hồ nước này." - Lần này đến lượt Kim Thái Hanh.
"Với cả, ca, hắn vẫn chưa làm gì đệ." - Tống Kế Dương ngập ngừng lên tiếng, hai tay đưa đến nắm lấy tay đang cầm kiếm của Tiêu Chiến.
Cứ thế, mỗi người thay phiên nhau lên tiếng nói đỡ cho Vương Nhất Bác, chỉ có hai tiểu tử Tiêu Nam và Tiêu Nại là yên lặng, đứng một bên nhìn mọi người trò chuyện. Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng thỏa hiệp, đem kiếm cho vào trong vỏ, sau đó không nói tiếng nào, xoay người rời đi.
"Ca, ca không ở lại chơi với tụi đệ sao?" - Kim Thái Hanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, lập tức nhận lại câu trả lời:
"Ca còn đống sổ sách phải làm cho xong để giao cho huynh trưởng. Mấy đệ cứ ở đó chơi đi!"
"Hảo." - Rõ ràng là biết y đang cảm thấy không vui nhưng lại không biết phải làm gì để có thể giúp y vui lại.
Kim Thái Hanh nghe xong, đành yên lặng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó dần khuất đi đằng sau tấm vách ngăn bình phong kia. Những người khác chỉ biết đi lại, an ủi Kim Thái Hanh riêng Vương Nhất Bác thì vẫn đứng yên ở một chỗ, cuối đầu suy nghĩ gì đó. Hắn chính là vẫn chưa thể bình tâm lại sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
"Này, tiểu nhân họ Vương kia, có nghe ta gọi không?"
"Hả?"
Vương Nhất Bác đột nhiên nghe có người gọi mình, vội ngẩng đầu lên. Là nam tử với khuôn mặt chữ điền, đôi mắt phượng thuôn dài, thật đẹp. Tóc thì được búi cao. Dải lụa dài ánh tím ướt đẫm bám sát vào cơ thể.
Người đó, quý danh là Uông Trác Thành, Ngũ hoàng tử của Thiên triều.
"Ngươi gọi ta?"
"Không gọi ngươi thì gọi ai." - Uông Trác Thành nói, sau đó như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng thêm vào. - "Còn nữa, đừng có xưng hô như vậy. Ta là tôn, ngươi là ti."
Vương Nhất Bác lập tức nhận ra, hắn ở hiện tại là nghĩa bộc trong cung, còn người đang nói kia là con cháu thế gia, vô cùng khác biệt, vội nói lại:
"Vâng! Tiểu nhân xin đợi lệnh."
"Hảo. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi xuống bếp tìm lão Trư, lão sẽ giao việc cho ngươi. Sau này, nhớ là đừng đi lạc nữa đấy!"
"Tiểu nhân đã rõ, thưa điện hạ."
.nielwie