Bác Chiến - Ngày mai sẽ đến như nó đã từng! - Bác Quân Nhất Tiêu - 5 - Lời thì thầm
NGÀY MAI SẼ ĐẾN NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG!
THANH THIẾU BẠCH
Chap 5 - Lời thì thầm
Lúc Tiêu Chiến vừa tới, đám người Tịnh Hà vẫn còn ở đó. Anh đem theo một túi táo đỏ đến gửi cho Trắc La Lan nhờ cô gọt cho mọi người cùng ăn.
Đám nữ sinh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đến việc mình đi tìm gặp Vương Nhất Bác mà lại còn được gặp thêm một anh đẹp trai không kém, Tiêu Chiến từ trường học đến thẳng L'été, trên người còn mặc bộ đồ tây áo sơ mi trắng, tràn ngập cảm giác thanh xuân. Hơn nữa người con trai này không hề tiết kiệm nụ cười như Vương Nhất Bác, vừa đến liền chào hỏi Trắc La Lan rồi lộ ra nụ cười hoà nhã như ánh trăng, khiến cho những người trong tiệm cà phê dù không muốn vẫn bị cuốn hút vào.
"Vương Nhất Bác đâu em?"
"Cậu ấy ở phía trong, để em đi gọi nhé?" - Trắc La Lan tay vẫn cầm ly cà phê pha cho khách, một tay chỉ về căn phòng nghỉ phía sau quầy.
"Thôi không cần đâu, em cứ làm việc của em đi."
Căn phòng nghỉ không có giường, chỉ có bộ ghế sô pha màu xám với chiếc bàn kính dài được đặt giữa phòng, nơi Vương Nhất Bác đang soạn cọ vẽ. Từ ngoài nhà có cây thằn lằn bò vào phía trong qua ô cửa sổ bằng gỗ, xanh tốt bám kín cả bức tường. Nơi đây chỉ là một căn phòng nhỏ dùng để nghỉ trưa, Sungjoo đang cân nhắc đặt một chiếc giường mới thay vì bộ sô pha cũ kĩ kia.
"Đang làm việc hả?" - Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện Nhất Bác - "Pha cho anh một ly cà phê được không?"
"Gấp đôi tiền."
Tiêu Chiến trợn mắt, với tay lấy túi bỏng ngô trên bàn ăn ngon lành.
"Không cần phải tính toán vậy chứ?"
"Gấp ba." - Vương Nhất Bác cuối cùng cũng soạn đồ xong, cậu đứng dậy đi ra quầy pha chế mà không hỏi thêm loại cà phê mà Tiêu Chiến muốn dùng là gì.
Sẽ là Puda Vida.
Tiêu Chiến đem giá vẽ của Nhất Bác ra ngoài ban công, rồi lại hì hục khiêng một chiếc ghế dựa ra, hôm nay anh quyết định để cậu vẽ cảnh ban công, và cả cánh cửa kia, không hiểu sao cửa tiệm cà phê của anh em nhà nọ mà Tiêu Chiến lại thích thú vô cùng.
Đang nhặt vài cánh hoa tàn rơi rụng dưới đất thì bỗng nhiên phía trong nhà có một giọng con gái hét toáng lên, anh giật mình nhìn vào trong nhà.
Cô gái tóc thắt bím đang ôm cứng lấy Vương Nhất Bác.
Có vẻ như cô ấy đang rất sợ hãi, hai tay ôm chặt cậu, đầu thì cúi xuống tựa sát vào lòng người đối diện, vài sợi tóc mai vương trên cánh tay đang cầm tách cà phê của Nhất Bác, tựa như bám chặt không buông.
Theo như Tiêu Chiến để ý thì, tai và cổ Vương Nhất Bác đều đỏ hết cả, phải rồi, được con gái ôm cơ mà.
Vương Nhất Bác gương mặt cau có khó chịu vô cùng, tay đang bưng ly cà phê nắm thật chặt, tay còn lại đẩy mạnh Tịnh Hà ra khỏi người mình, cà phê pha cho Tiêu Chiến đã bị đổ hết lên người cô gái đó.
Mặc cho Tịnh Hà đang sợ hãi đứng nép vào một góc, Vương Nhất Bác trừng mắt quát lớn - "Cô làm cái gì vậy hả?"
Bỏ qua cô gái đang vừa cúi đầu nước mắt ngắn nước mắt dài vừa xin lỗi, cậu quay lại quầy pha chế, bực mình dằn mạnh ly cà phê bằng sứ xuống bàn, bắt tay pha lại một ly mới cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoay người tiếp tục kiểm tra mấy chậu hoa mẫu đơn màu đỏ, sau khi nhặt sạch hết những cánh hoa tàn, anh tiếp tục di chuyển sang mấy cây hoa hồng trong góc ban công.
Đến cả Trắc La Lan vừa nãy còn hoà nhã cũng phải cau mày khó chịu, đám học sinh nhanh chân tính tiền rồi vội vàng lôi kéo Tịnh Hà ra về, tránh để Vương Nhất Bác tức giận thêm nữa. Cô gái tóc thắt bím vẫn còn mặc đồng phục bị lôi kéo ra đến cửa vẫn còn nức nở, không nhịn được quay đầu nhìn cậu trai ở phía trong, rồi cũng không đành lòng mà ra về.
Vương Nhất Bác đem ly cà phê mới pha ra ngoài đặt lên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, rồi cậu lại khiêng một chiếc ghế ra đặt cạnh chiếc ghế dựa vừa rồi.
Tiêu Chiến gật đầu thay cho lời cám ơn, anh ngồi xuống ghế rồi lại quan sát dàn hoa được sắp xếp cẩn thận, mắt nhìn thấy tấm biển cấm Yên Hủ Gia, anh bật cười.
"Lúc nãy... ừm, cô ta bỗng nhiên ào tới rồi ôm tôi..." - Nhất Bác thấy anh cười thì cảm thấy khó hiểu, cậu cau mày nhè nhẹ.
"Ừ?" - Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười mỉm quay qua nhìn Vương Nhất Bác, đôi mày nhướng lên khích lệ cậu nói tiếp.
"Thì vì vậy mới bị đổ cà phê của anh."
Vương Nhất Bác cứ nói một ít rồi ngưng, không hiểu là cậu đang muốn thăm dò, hay là đang không biết phải nói gì nữa.
"Dù sao thì tôi tuyệt đối không muốn động vào cô ta."
Tự nói, rồi lại 'hừ' một tiếng. hantuoc.wordpress.com
Tiêu Chiến lần này không khách khí mà cười lớn, anh một tay tựa lên đùi, chống cằm nhìn Nhất Bác, ánh mắt vẫn tinh nghịch không che dấu - "Anh đã nói gì đâu?"
Tình huống vừa rồi đúng là khiến tất cả mọi người trong tiệm cà phê đều ngây người, Vương Nhất Bác đang bước từng bước lớn tiến về phía cửa, trùng hợp đám Tịnh Hà đang đứng cạnh bức tranh vẽ quảng trường dở dang của Tiêu Chiến, trong một tích tắc, có một bàn tay đẩy mạnh Tịnh Hà về phía cậu, cô bé bị chao đảo chỉ biết ôm chặt Nhất Bác như phao cứu sinh.
"Đừng có hiểu nhầm." - Vương Nhất Bác với tay lấy cây bút chì rồi lại gắt gỏng - "Mà thôi bỏ đi."
Bạn bè tinh nghịch muốn giúp cô bé Tịnh Hà đẩy nhanh tiến độ, trông thấy Nhất Bác đến gần liền nảy ra ý tưởng giúp hai đứa 'lại gần nhau hơn', ai ngờ phản tác dụng cực kỳ.
Tiêu Chiến để ý thấy cổ Nhất Bác lại đỏ bừng, cậu nhăn mày liếc mắt đi nơi khác, tuyệt đối không thèm nhìn đến anh.
"Sao em lại tức giận? Có người thích mình chẳng phải tốt sao?"
"Tôi mà cần cơ á?" - Vương Nhất Bác cao giọng, quay ngoắt lại phản đối luận điểm nghe chừng có vẻ vô lý của anh.
"Em cáu gắt như vậy càng chứng tỏ là em cần, tin anh đi."
Tiêu Chiến cười cười, một người hướng nội như Vương Nhất Bác, lại không có bạn bè gì ở thành phố này, nếu có người quan tâm chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều.
Anh không muốn Nhất Bác thờ ơ xa lánh bạn bè như vậy, điều đó hoàn toàn không tốt cho cậu một chút nào.
"Loài người ấy mà, tuy đôi lúc có hơi phiền phức, nhưng cũng không phải là sinh vật kỳ dị gì, đến gần họ một chút không mất miếng thịt nào đâu em."
"Anh không thấy cô ta làm tôi khó chịu à?"
"Cô ấy cũng đâu có cố ý, mở lòng ra một chút, không có người yêu thì có thêm bạn cũng được mà."
Anh bị điên à?
Vương Nhất Bác cầm ly cà phê đưa lên tận miệng Tiêu Chiến, môi trề ra, mắt trợn ngược lên giống như bản thân vừa nghe phải thứ quái quỷ gì đó chẳng thể chấp nhận nổi.
"Lần đầu thấy một lão già ế vợ lâu năm lại đi bàn chuyện yêu đương của một học sinh trung học."
Người bên cạnh lập tức ho sù sụ vì sặc cà phê, men rượu hăng hăng xộc lên mũi, vị chua thanh thanh đọng lại sau cuống họng không tài nào rửa trôi.
Cánh cửa Tiêu Chiến yêu thích mang phong cách cổ điển Châu Âu, cửa gỗ màu nâu sậm được trang trí rất đẹp đẽ, ở chính giữa là một quả bí ngô gồ lên được tô màu 'đồng' hơn so với thực tế, hai bên, những chiếc cánh quạt được xếp lại thành hình khá giống vòng nguyệt quế. Tất cả tạo nên một dáng vẻ nhuốm màu thời gian rất đỗi trữ tình.
Vương Nhất Bác rất tỉ mỉ, từ cánh cửa đến thành lan can, đến tận tấm biển mang dòng chữ thù vặt lẫn hài hước ngay chỗ cầu thang đi lên đều được làm rất cẩn thận, rất đẹp. Cậu ta giống như sợ không ai biết mình lậm phim ảnh thời phong kiến châu Âu, hay là một trò chơi nào đó tương tự vậy mà trang hoàng L'été thơ mộng như thế.
À mà, chỉ là bề ngoài thôi, bởi vì bên trong tiệm cà phê còn có một Kim Sungjoo kiên quyết đấu tranh giữ lại 50% bản sắc của người đàn ông độc thân thời hiện đại.
Tiêu Chiến ban đầu rất lên án những vệt màu lem luốc của cậu, bây giờ thì anh lại thích ngắm chúng hơn. Những vệt màu ấy bây giờ đã thành hình là những bức tranh 'có vẻ trừu tượng', nhìn xa xa trên góc trái một ô cửa sổ, anh nhận ra đó là vài khóm hoa thu hải đường đang khoe sắc đỏ rực. Phết những vệt màu một cách tuỳ tiện, rồi một thời điểm nào khác sau đó, cậu ta lại biến những vệt màu đó thành những bức tranh hoàn chỉnh, tỉ mẩn hơn.
Ánh chiều tà ghé ngang qua L'été khi một trong hai người bắt đầu những cơn ngáp vội không kiểm soát, nhận thấy bàn tay Tiêu Chiến cầm tách cà phê đang dần lơi lỏng, Vương Nhất Bác chấm nhẹ lên chỗ đọng nước ở trên bàn do ngưng tụ rồi vẩy lên mu bàn tay anh, cái lạnh mơn trớn làn da khiến người nào đó vừa mới mơ màng liền bật dậy ngơ ngác. Trông thấy cậu học trò đang cười nửa miệng, Tiêu Chiến không nói gì thêm mà chỉ uể oải vươn vai rồi lại ngả người xuống chiếc ghế dựa không mấy êm ái.
"La Lan gửi này."
Trên tay Nhất Bác là hộp vỏ bưởi sấy mà cậu đã lấy từ tay La Lan lúc sáng, cô đã cẩn thận chọn một chiếc hộp chắc chắn rồi lại đặt trong một chiếc túi giấy bảo vệ môi trường.
Tiêu Chiến nhận lấy gói quà, một tay nâng quà một tay nâng tách cà phê lên giả vờ cân đo đong đếm, đột nhiên anh thẳng người bật dậy.
"Báo cáo, hộp vỏ bưởi có vẻ không được nặng như đáng ra nó phải thế, tôi nghi ngờ đã có sự thất thoát thành phẩm mà nghi phạm chính là cậu Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh tôi đây."
"Trẻ con quá đi, anh."
Vương Nhất Bác lắc đầu tránh ra xa, khuôn mặt không dấu vẻ khinh bỉ.
"Em vừa gọi gì?"
Tiêu Chiến đột ngột mở to mắt, như không tin được mà vội vàng hỏi to.
"..."
"Anh hỏi em vừa gọi anh là gì?"
"Anh ấy à? Thì là 'anh'."
Quả là người quanh năm bị đối xử lạnh lùng như đi trong tuyết, đến khi nhận được dù chỉ là một mảnh vải mỏng dính như tờ giấy A4, vẫn cảm thấy kỳ diệu vô cùng.
Tiêu Chiến cười ngu.
Còn Vương Nhất Bác thì đã đi vào trong, bỏ mặc anh cùng với tách cà phê cạn thấy đáy.