Fanfic Bác Chiến | Ngày Mai Sẽ Đến Như Nó Đã Từng!
|
|
Bác Chiến cp Ngày Mai Sẽ Đến Như Nó Đã Từng!
Bởi hantuoc
NGÀY MAI SẼ ĐẾN NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG! THANH THIẾU BẠCH Author: Thanh Thiếu Bạch Rating: K Pairing: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến Category: Hiện đại, 1x1 /. Summary: Anh sinh viên năm cuối chuyên ngành mỹ thuật và cậu hàng xóm (của anh ấy).
A/N: Bộ truyện Bác Chiến thứ hai, mình không chọn bối cảnh là anh diễn viên Tiêu Chiến và cậu diễn viên Vương Nhất Bác nữa, mà sẽ bắt đầu bằng Chiến đại và Vương Điềm Điềm. Ít nhất ngoại hình là như vậy. Truyện thường được viết vào lúc buồn...
Anh sinh viên năm cuối chuyên ngành mỹ thuật và cậu hàng xóm (của anh ấy).
|
Bác Chiến - Ngày mai sẽ đến như nó đã từng! - Bác Quân Nhất Tiêu - 1 - Thành tây
NGÀY MAI SẼ ĐẾN NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG Thanh Thiếu Bạch
Chap 1 - Thành tây Cách trung tâm thành phố Trùng Khánh 5km về hướng tây có một con đường với hai hàng cây bằng lăng lâu năm. Dọc bên ngoài hàng rào người ta đồng cây hoa mắt nai, thân cây một màu tím cao ngang tầm khuỷu chân của cô bé 15 tuổi. Trên con đường này mọi thứ đều được đồng bộ, hàng rào nhà ai được thiết kế theo kiểu những khung gỗ xếp song song với nhau, sơn phủ một màu trắng tinh tươm. Hè đến, hoa bằng lăng nở rộ nhuộm tím cả khoảng trời. Người ta thường nói, người dân trên con đường này đều yêu màu tím đến lạ lùng. Nhà riêng của Tiêu Chiến nằm ở con đường phía tây thành phố, nơi có nhiều tiệm tranh và tiệm họa cụ, căn nhà hai tầng bài trí đơn giản, thỉnh thoảng nhìn dưới đất sẽ có vài bức tranh nằm la liệt, tựa bên tường cũng có nhiều giá vẽ tranh cùng vài bức tranh đang dang dở. Tiêu Chiến là người sống theo cảm xúc, khi có linh cảm về thứ gì đó, anh sẽ bày ra một trang giấy mới, lập tức vẽ nên những gì anh có trong đầu, đến khi không vẽ được nổi nữa, thì lại tạm ngưng. Tiêu Chiến sắp bước vào năm tư đại học, chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp, sắp trở thành đàn anh lớn nhất trường rồi. Khoảng thời gian này anh thường xuyên không ra khỏi nhà, với Tiêu Chiến, nghỉ hè chính là lúc anh được tự do biến thành một trạch nam, thoải mái sáng tạo nên những bức tranh của riêng mình. Hàng xóm mới chuyển đến căn hộ bên trái của Tiêu Chiến thường xuyên thức tới rạng sáng, Tiêu Chiến biết điều đó là vì anh cũng như vậy, dân mĩ thuật như anh chẳng có ai không thức đêm. Căn hộ số 9 ban ngày không mở cửa, không hề thấy một ai bước ra khỏi cửa, ban đêm lại không thích bật đèn, vẫn luôn để một ánh đèn bàn le lói trong căn phòng ngủ ở tầng dưới. Từ góc làm việc của Tiêu Chiến nhìn sang đúng là chỉ thấy được ánh sáng le lói ấy. Căn nhà bên đó được sơn một màu vàng rất tươi, trên hàng rào ngăn cách với nhà Tiêu Chiến còn có một dây leo mà anh không biết tên, một dây leo mới chỉ có lá chứ chưa ra hoa, dây leo vòng qua bám cả bên nhà anh, thế nhưng mới chỉ bám được một nửa hàng rào. Thỉnh thoảng vào ban ngày Tiêu Chiến sẽ nghe thấy một vài bản nhạc nào đó, hình như là nhạc Hàn Quốc, nhìn sang nhà bên cạnh vẫn thấy đóng cửa, vậy mà tiếng nhạc vang tới tận nhà anh, rốt cuộc là mở to đến mức nào chứ? Triệu Lỗi đã đi chợ từ sáng sớm, sau khi từ bỏ việc lôi Tiêu Chiến dậy và đi cùng. "Đi mình đi, hai thằng con trai cùng đi chợ, bộ yêu nhau hay gì?" Nghe Tiêu Chiến nói thế, Triệu Lỗi cũng hết cách, đá một cái vào mông anh rồi xách túi bỏ đi, đã hơn một tháng rồi anh không chịu bước ra khỏi nhà, và dự là sẽ lâu hơn thế nữa. Tiêu Chiến không bao giờ dậy sớm, thức đến 3 giờ sáng mà bảo anh dậy sớm là chuyện không thể, thay vào đó, không cần báo thức thì anh vẫn luôn thức dậy đúng giờ cơm trưa. Có lần mẹ Tiêu Chiến đến vào lúc Triệu Lỗi không có ở nhà, anh để bà đợi ngoài cửa từ sáng đến trưa, có gọi bao nhiêu tiếng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tiêu Chiến học chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp, sau khi ra trường dự định sẽ kế thừa cửa tiệm nội thất của gia đình, tự thân thiết kế cho ra các sản phẩm mới, mang phong cách của anh, cố gắng làm một ông chủ trẻ tuổi là hướng đi mà ba mẹ đã vạch sẵn cho anh. Thế nhưng hiện tại treo trong căn phòng của Tiêu Chiến đa số là những bức tranh màu nước mà anh vẽ khi những buổi chiều xách giá vẽ đi lang thang dọc con đường màu tím, cùng nhiều bức vẽ chưa được hoàn thành. Tiêu Chiến không có ý định ép bản thân phải vẽ ra được hoàn chỉnh những bức vẽ đó, những thứ cảm xúc đến nhất thời không dễ dàng tìm được, nếu như không tìm lại được lần nữa, thì thà cứ để cho những sự dang dở tiếp tục. Nếu sau này thành ông chủ thật, có lẽ anh sẽ mở một phòng tranh, đặt tất cả các tác phẩm của mình từ lúc mới tập tành biết vẽ, cho tới khi anh không còn hứng thú vẽ vời nữa. Gần 9 giờ, Triệu Lỗi đi chợ về, cậu chợ hải sản mua ít mực ống tươi, về tới nhà thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, nhưng mà là ngủ trên sô pha, dép đi trong nhà thì mỗi nơi mỗi chiếc. Triệu Lỗi cau mày, vào năm học còn phải đi học buổi sáng, Tiêu Chiến cứ ngủ ngày thế này làm sao đi học được. "Mày mau dậy, mặt trời lên tới mông rồi đấy, nhà hàng xóm đã bắt đầu mở nhạc ầm ầm rồi kìa, còn mày thì cứ mãi ngủ." Nhà hàng xóm mở nhạc rồi sao? Anh vẫn nhắm mắt nhưng lại chăm chú lắng nghe, hình như là một bản nhạc của Frank Sinatra, người nhà bên đó hôm nay không nghe nhạc hiphop hay nhạc Hàn Quốc gì nữa à, hôm nay lại có hứng mở nhạc jazz cơ đấy. Tiêu Chiến ngồi dậy, đầu tóc mù xù như tổ quạ, có vài cọng tóc đã dài đến mức đâm vào mắt, anh vuốt mái tóc ngược ra sau, sau đó bắt đầu thu dọn những bức tranh nằm bừa trên mặt đất. - Một espresso đá - hantuoc.wordpress.com Triệu Lỗi thường đạp xe đạp trên con đường màu tím, đến khúc cua chỗ cửa hàng họa cụ của Yên Hủ Gia thì theo thói quen đạp xe vào hẳn trong nhà, cậu dựng xe ngay bên cánh cửa lớn duy nhất của cửa hàng, thản nhiên vào trong. Yên Hủ Gia nhiều lần la mắng không cho Triệu Lỗi tiếp tục cái thói quen dựng xe bừa bãi, lần nào sau khi cậu ta đi về, cậu đều phải lau sạch vết bẩn dưới sàn. Cửa hàng họa cụ Mimosa của Yên Hủ Gia nằm ở một khúc cua ngay giữa con đường màu tím, nơi từng tấc đất ở đây đều đáng giá. Người ta thường nói những người buôn bán họa cụ mà không hề vẽ tranh như cậu thì chẳng có chút nghệ thuật nào trong máu, nhưng Yên Hủ Gia không mấy quan tâm, nghệ thuật đối với cậu, không chỉ là để phô bày. Tiêu Chiến cũng hay đến đây, anh ít khi ra khỏi nhà, thông thường chỉ ra ngoài khi cà phê đã hết, khi Triệu Lỗi không chịu nấu ăn, và khi anh cần vay tiền, lẫn vay ý tưởng. Yên Hủ Gia không vẽ tranh, không đồng nghĩa là cậu không biết vẽ, hơn nữa cậu còn có rất nhiều ý tưởng, thỉnh thoảng khi nhìn tranh của Tiêu Chiến sẽ cho vài câu nhận xét hay góp ý rất hữu ích. Ít ra từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa gặp người nào khác ngoài Yên Hủ Gia dám nói cây cầu đá mà anh vẽ là một cái lược ngà, lại còn rất quả quyết hỏi anh đưa lược ngà vào bối cảnh non nước hữu tình làm gì? Tầng 2 phía trên cửa hàng họa cụ là một tiệm cà phê nho nhỏ, nơi Tiêu Chiến hay mua cà phê, loại cà phê đã được rang xay và đóng gói cẩn thận, thỉnh thoảng anh cũng sẽ ngồi lại đây thưởng thức cà phê do đích thân chủ quán pha. Tiệm cà phê này khác với tất cả các tiệm cà phê khác trên con đường phía tây thành phố này, nơi đây chủ yếu bán cà phê rang xay cho khách đem về, chỉ có vài chiếc bàn nhỏ phục vụ khách tại chỗ. Nhưng tuyệt nhiên chủ tiệm sẽ không bán cà phê đã pha cho những ai muốn đem đi, có vài lần Tiêu Chiến phải năn nỉ với lý do là anh vừa đi bộ về nhà vừa uống thì mới được đồng ý. Buổi chiều sau khi hoàn thành xong một bản thiết kế logo cho một tiệm kim hoàn, Tiêu Chiến tranh thủ đi mua thêm ít cà phê về để trong nhà. Anh bước lên cầu thang nhìn ngó một lúc, rồi lại xuống tầng 1 hỏi Yên Hủ Gia, có phải tiệm cà phê phía trên đổi chủ rồi không? "Không phải đổi chủ, mà là thêm một chủ." Tiệm cà phê vốn dĩ có một cánh cửa kính được thiết kế theo phong cách Nhật Bản đã được thay bằng cánh cửa gỗ được trang trí bằng những hình thù kì dị, hai bên cánh cửa có vài cánh quạt cũ mèm được sắp xếp rất nghệ thuật, ngay chính giữa cánh cửa là một quả bí ngô to đùng, trông chẳng khác nào ngôi nhà Halloween. Tiêu Chiến đưa tay chạm vào cuống quả bí ngô, mở cửa bước vào trong. Những chiếc máy xay cà phê vẫn hoạt động không ngừng ở trong một góc của tiệm, bàn ghế đã được thay đổi dần kiểu dáng, một vài chiếc ghế kiểu cổ điển đã xuất hiện, những chiếc sofa thì vẫn được giữ lại để những trưng bày những bức tranh trừu tượng chứ không phải để ngồi. "Anh muốn dùng gì?" Một cậu trai tóc vàng tiến đến hỏi anh. Cậu bé cao khoảng chừng chưa đến tai anh, khuôn mặt non nớt không hề có ý cười, đôi mắt phượng đang cố gắng mở to nhìn vị khách trước mặt. Tiêu Chiến đoán có vẻ cậu chàng đang cảm thấy mệt mỏi lắm, bằng chứng là chiếc tạp dề dính đầy bụi bẩn và sơn nước, mái tóc vàng hoe đang bù xù phất phơ trước trán còn dính một vệt sơn đỏ chóe dường như đã khô cứng. "Một espresso đá." "À này" - Tiêu Chiến gọi giật ngược lại khi cậu bé vừa quay người đi - "Tóc cậu dính bẩn rồi." Cậu bé đưa tay lên vuốt vuốt vài cọng tóc lòa xòa trước trán, một lúc vẫn không phát hiện ra vệt sơn đã khô cứng trên tóc. Tiêu Chiến đưa tay lên định chạm vào mái tóc cậu, thì cậu lại nhanh hơn một bước liền xoay người né tránh, để lại từng ngón tay anh lơ lửng trong không trung. "Xem ra anh thích uống cà phê không đường?" Không thèm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến, tóc vàng hoe đi về phía quầy pha chế bắt đầu pha cà phê. Tiêu Chiến để ý thấy quầy pha chế cũng đã được sơn sửa lại, bề ngoài của quầy được phết những vệt sơn chồng chéo lên nhau, có cái giống hình tia sét, có dấu bàn tay, có từng mảng sơn được hắt tùy tiện lên tạo thành một mớ hỗn độn. "Này cậu bé, quầy pha chế là do cậu sơn đấy à?" "Tôi có tên, không phải cậu bé của anh." "Thế cậu tên gì?" "Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gật đầu rồi đi dạo quanh tiệm cà phê, mới hôm kia anh còn đến đây, mọi thứ vẫn còn ngăn nắp và thanh lịch, vậy mà hôm nay đã mang một phong cách mới, một phong cách hoàn toàn khó hiểu. Tiêu Chiến hay đến đây chủ yếu là mua cà phê, khi nào thời tiết thoải mái sẽ ngồi lại uống một tách espresso đá, mà vị trí đối diện quầy pha chế nơi anh hay ngồi, vài tấm cửa kính đã bị vẽ lên những vệt sơn nguệch ngoạc đầy màu sắc. Không hiểu cậu ta thấy những vệt sơn này hay ho ở chỗ nào mà vẽ bậy lên hết cả cửa tiệm, tùy tiện phết vài cái thì thấy đẹp rồi ư? "Mời dùng." - Vương Nhất Bác dáng người gầy nhom, mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng với quần short đen, mái tóc vàng hoe dài qua tai đã được buộc lên gọn gàng, cậu nhẹ nhàng đặt cà phê xuống bàn rồi lại đi làm tiếp công việc của mình. "Cửa tiệm ngoài kia là cậu thuê người vẽ à? Ý tôi là cánh cửa có quả bí ngô." "Tôi vẽ đấy." "Thế mấy vệt sơn trên quầy pha chế, trên cửa kính này là ai vẽ?" "Tôi." Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm, nếu đã vẽ được quả bí ngô đẹp như vậy, sắp xếp được những cánh quạt một cách nghệ thuật như thế mà tại sao bên trong cửa tiệm thì lại tùy tiện như vậy. Như hiểu được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác khẽ nói: "Anh có hiểu thế nào là nghệ thuật không?" Không, sinh viên chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp như anh làm sao hiểu được nghệ thuật kỳ dị của ông trẻ trước mặt đây chứ. "Nhưng rõ ràng là cánh cửa ngoài kia đẹp hơn mấy vệt sơn thế này nhiều." Cậu bé tóc vàng hoe từ chối trả lời, liếc Tiêu Chiến một cái chán nản rồi quay người bước đi. Tiêu Chiến thấy bản thân mình quê độ ghê gớm, đành ngồi chống cằm nhìn ngắm đường phố, xuyên qua tấm cửa kính đã bị vẽ đầy những nét sơn nguệch ngoạc. Ngoài ban công, Vương Nhất Bác đang sắp xếp lại những chậu mẫu đơn ở trên giàn, trước đây nơi đó là những chậu xương rồng rất dễ chăm sóc, có vài cây đã có hoa, bây giờ đã được thay thế toàn bộ thành hoa mẫu đơn đủ màu sắc, nhưng tuyệt nhiên không có hoa màu trắng. Xương rồng gai góc ít hoa không phải là sở thích của Nhất Bác, đã thế mỗi lần ra ban công trồng cây đều bị gai xương rồng đâm vào tay, cho nên cậu quyết định đem tất cả xương rồng thay bằng hoa mẫu đơn mà cậu yêu thích. "Nếu cậu muốn, tôi có thể đến vẽ tường cho cậu, mấy vệt sơn này thật sự không đẹp tý nào đâu." - Vương Nhất Bác đang cho thêm đất vào một chậu hoa mẫu đơn màu đỏ, Tiêu Chiến cầm tách cà phê đi ra ngoài ban công, anh ngồi xổm xuống cho vừa tầm với tóc vàng hoe. "Coi bộ anh rất rảnh nhỉ?" - Cậu vẫn tiếp tục công việc mà không thèm ngước lên nhìn Tiêu Chiến. "Không muốn thì thôi." Năm lần bảy lượt bắt chuyện đều bị từ chối, Tiêu Chiến bình thường mặt dày nhưng không dày đến nỗi lại tiếp tục quấy rầy Vương Nhất Bác khó tính. Anh vào trong để tách cà phê lên quầy, cầm gói cà phê mình đã mua rồi lại bước ra ngoài. "Tôi về nhé." Tiêu Chiến lúc đầu không định ngồi lại uống cà phê, bản vẽ ở nhà còn đang dang dở, màu vẽ bây giờ chắc cũng đã khô hết, anh nên về nhà rồi. Anh quay người bước đến cầu thang, không ngờ lại nghe một tiếng "Ừ" nho nhỏ phát ra từ phía góc ban công, Tiêu Chiến vui vẻ đưa tay lên vẫy vẫy, sau đó rảo bước về nhà. - Lời đề nghị của Sungjoo - Căn nhà số 9 dạo này không nghe thấy một tiếng động, không còn mở những bản nhạc Hàn Quốc xập xình, cũng không có ánh đèn le lói bên cửa sổ vào buổi đêm. Tiêu Chiến để ý thấy dây leo đã bám kín hết cả hàng rào, hình như đây là giống hoa tigon cho hoa màu hồng quanh năm, lác đác trên hàng rào đã điểm thưa thớt một vài bông hoa nhỏ xíu. Chủ nhân nhà bên đó hình như rất yêu cây cảnh, trong sân vườn để rất nhiều chậu hoa nhiều màu sắc, đủ các loại hoa mà Tiêu Chiến còn không biết tên, gần hàng rào còn làm một khung sắt như cái ô để cây hoa hồng leo có thể leo lên, bên cạnh là một cái xích đu màu trắng. Quan sát đã mấy ngày nhưng anh vẫn chưa thấy mặt chủ ngôi nhà, chỉ là mỗi sáng thức dậy đều thấy sân vườn ướt đẫm nước, cây cối trong sân đều được chăm sóc tốt. Hôm nay Sungjoo, chủ quán cà phê nơi anh thường hay lui tới, chính là quán cà phê bị tàn phá bởi cậu trai tóc vàng hoe hẹn anh đến bàn chuyện, nghe nói là muốn nhờ anh dạy vẽ cho đứa em. Tiêu Chiến định từ chối, sinh viên năm tư như anh không có mấy thời gian rảnh, chưa kể người ở Trung Quốc nhưng lại sinh hoạt theo giờ Mỹ như anh. Đặt tay lên cuống quả bí ngô, Tiêu Chiến mở cửa bước vào, không gian tràn ngập mùi ca phê rang xay khiến anh cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Cậu trai tóc vàng hoe đang nằm ườn người trên chiếc sô pha màu tím, chiếc khăn trải bàn thổ cẩm vắt ngang qua người, chính xác là cậu đang ngủ. Sungjoo từ phía sau quầy pha chế đem cho Tiêu Chiến một tách cà phê, sau đó vừa ngồi xuống sô pha vừa vỗ bộp bộp lên người Vương Nhất Bác. "Dậy đi, sư phụ tới rồi." "Ơ này, cậu bảo tôi dạy vẽ cho cậu ta á?" - Tiêu Chiến vừa yên vị xuống chiếc ghế phía đối diện, anh há hốc miệng ra chiều ngạc nhiên lắm. "Ừ, đây là đứa em tôi kể với cậu đấy." Vương Nhất Bác dịu mắt ngồi dậy, mặt nhăn nhó như mếu mặc kệ cho chiếc khăn trải bàn rơi xuống đất, cậu ngồi một lúc nhưng vẫn còn buồn ngủ lắm, vẫn không thèm mở mắt ra nhìn anh cậu và Tiêu Chiến. "Cái thằng này, mau chào anh Chiến đi." "Ờ chào." - Vương Nhất Bác vẫn dụi mắt, nói xong liền đứng dậy muốn đi vào trong nhà, lại bị Sungjoo đánh một phát vào bắp chân khiến cậu phát ra vài âm thanh càu nhàu trong cổ họng. Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, anh nhận ra đây là cà phê do Sungjoo pha, có cho một ít đường. Trong đầu đang suy nghĩ có nên đồng ý lời mời của Sungjoo hay không. "Mẹ tôi là người Trung Quốc, Nhất Bác là em họ tôi, thằng bé mới chuyển đến đây được vài tháng thôi. Tôi sợ nó mới đến không có bạn bè, lại thấy nó thích vẽ vời nên mới nhờ cậu kèm cặp, coi như nhờ cậu vừa làm thầy vừa làm bạn, giúp đỡ thằng bé." "Nhưng mà có vẻ phong cách nghệ thuật của em anh khác tôi xa." "Không quan trọng, chỉ cần nó chịu học là được rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra từ cánh cửa WC, khuôn mặt ướt đẫm không vội lau đã ngồi xuống một cái ghế gần đó, tựa người xuống bàn tiếp tục ngủ. "Thế tôi dạy học ở đâu đây?" "Nhà cậu hay nhà nó đều được, bất cứ khi nào cậu rảnh đều có thể gọi nó đến học. Thật ra công việc ở tiệm cà phê này không nhiều nên tôi cũng không cần nó lắm, để nó đi học cũng tốt." Tiêu Chiến cảm thấy rằng Sungjoo muốn để Vương Nhất Bác đi học càng lâu càng tốt, cũng phải, nếu để cậu ở tiệm cà phê này, hết trồng cây lại sơn phết, có khi tiệm cà phê lại càng màu mè hơn cửa hàng họa cụ ở tầng dưới cũng nên. "Vậy học ở nhà cậu ta đi." "Ừ. Hôm qua nó thử một công thức pha cà phê mới nên ngủ muộn, gần trưa rồi mà vẫn còn vật vờ như thế đấy." - Sungjoo chỉ về phía Nhất Bác đang sắp ngã ra đất. "Anh mặc kệ cậu ấy à?" - Tiêu Chiến chỉ chỉ, ý anh là việc tóc vàng hoe đang chực chờ ngã xuống đất. "Ừ, kệ."
|
Bác Chiến - Ngày mai sẽ đến như nó đã từng! - Bác Quân Nhất Tiêu - 2 - Căn nhà số 9
NGÀY MAI SẼ ĐẾN NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG! Thanh Thiếu Bạch
Chap 2 - Căn nhà số 9 Sáng sớm thứ bảy, Tiêu Chiến lò dò tìm chiếc dép bị đá lọt xuống gầm giường vào tối qua, một tay gãi đầu, một tay cầm chiếc áo thun màu xanh dương vắt lên vai, miệng kêu gào hối thúc Triệu Lỗi pha cà phê, bản thân thì chậm chạp bước đến WC. "Tự pha đi, lúc nào cũng là tao pha, mày tự làm một lần xem nào." - Sáng nào Triệu Lỗi cũng phải pha cà phê cho cả hai, dù rằng cậu ít uống cà phê, thế nhưng Tiêu Chiến uống cà phê như nốc nước lã lại cứ đẩy nhiệm vụ pha cà phê cho cậu. Bình thường thì chả sao, có gì uống nấy, thế mà mấy ngày nay lại có chuyện chê cậu pha cà phê dở, Triệu Lỗi chán chả thèm pha nữa. "Pha đi lẹ lên, lát tao còn phải đi làm." - Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi dạy vẽ cho cậu trai tóc vàng hoe, vì vậy anh đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày một chút. "Đi dạy thêm á? Hôm nay bắt đầu rồi sao?" "Ờ." Triệu Lỗi có nghe Tiêu Chiến kể về cậu học trò mới của anh, nghe bảo mới từ Lạc Dương chuyển đến nơi đây, là một người có phong cách nghệ thuật rất khác biệt. Nể tình Tiêu Chiến phải đi làm sớm, Triệu Lỗi lại đi pha cà phê cho anh. "Số 9? Nhà số 9 không phải ở gần đây sao? Triệu Lỗi, nhà mình số mấy?" - Rửa mặt xong, Tiêu Chiến phát hiện Sungjoo đã gửi địa chỉ nhà Vương Nhất Bác cho anh. "Số 7." "Vậy là cậu nhóc này ở ngay bên cạnh nhà mình, là cái nhà suốt ngày đóng cửa đó hả?" - Chính là cái nhà thường xuyên chỉ để một ánh đèn le lói vào ban đêm, mở nhạc lúc thì hiphop lúc thì jazz. "Hình như vậy á." "Trùng hợp vậy sao?" "Thế thì khỏe rồi, mày bước hai bước là tới nơi luôn." - Triệu Lỗi vác balo trên vai, cậu phải ra dạo phố để tìm ý tưởng - "Lát đi nhớ đóng cửa nhá." Tưởng nhà Nhất Bác ở đâu xa lắm nên Tiêu Chiến cố tình dậy sớm, nếu mà ở ngay bên cạnh, anh cứ ở nhà ăn sáng xong rồi hẵng đi. Tiêu Chiến lúc này đã đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác được 5 phút, nhấn chuông inh ỏi. Đúng 8 giờ sáng Vương Nhất Bác mới ra mở cửa, nhìn cũng không thèm nhìn, vừa mở cửa xong cậu liền quay người đi vào nhà, mặc kệ Tiêu Chiến đứng đó nhìn trân trân. Đây là thái độ đón tiếp thầy giáo gì đây chứ? Nhà Vương Nhất Bác mang phong cách gần gũi với thiên nhiên, nhẹ nhàng dễ chịu, khác hẳn với khuôn mặt cứ tỏ ra ghét bỏ của cậu. Ngoài sân có rất nhiều chậu hoa mẫu đơn nhiều màu, Tiêu Chiến vòng qua bên hông nhà để xem cây hoa hồng leo gần xích đu, nơi đã xuất hiện trong một bức tốc họa của anh. Cây cối trong vườn đều được chăm sóc tỉ mẩn, bây giờ đang là cuối hè, rất nhiều chậu hoa đều đã trổ hoa, thoạt nhìn cảm thấy rất dễ chịu. Tiêu Chiến phát hiện ra màu sơn tường trùng với màu tóc của Vương Nhất Bác, vàng hoe. Trái hẳn phong cách ở tiệm cà phê, trong nhà của cậu mang lại cảm giác đơn giản thoải mái, đồ đạc cũng không có gì nhiều, không có những bức tranh đa màu sắc như ở nhà Tiêu Chiến, thay vào đó là hai chiếc kệ sách dùng để đặt bóng rổ cùng một số dụng cụ thể thao. "Cậu uống rượu sao?" - Tiêu Chiến chỉ vào tủ rượu vang ở ngay phòng khách. "Thì sao?" "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đủ tuổi uống rượu chưa?" - Mặt Vương Nhất Bác vẫn còn non lắm, Tiêu Chiến chắc chắn cậu chưa qua 18 tuổi, vậy mà trong nhà lại có tủ rượu to thế này. Sungjoo đã nói với anh rằng Nhất Bác sống một mình, vì vậy loại trừ khả năng tủ rượu này là của người khác. "15." - Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ vẫn để mặc Tiêu Chiến ngó tới ngó lui trong nhà mình, bản thân cậu thì vừa vào nhà liền nằm dài lên sô pha, bộ dạng rất lười biếng. "15 tuổi không nên uống rượu đâu cậu bé ạ." "Mặc tôi." - Tóc vàng hoe bất chợt cau mày, ngồi thẳng dậy - "Anh biết là tôi không muốn học đúng không?" "Vậy sao? Tôi không biết." - Tiêu Chiến cười cười, nhìn thái độ của cậu, anh đã sớm phát hiện ra. "Hôm trước khi anh đề nghị đến tiệm cà phê vẽ tường, tôi đã từ chối anh rồi." "Cái đó thì tôi biết, nhưng mà việc đó thì có liên hệ gì đây?" - Anh chống hai tay lên thành ghế đối diện sô pha, nhìn thẳng vào Nhất Bác, ánh mắt vẫn mang theo ý cười. "Anh đừng xen vào việc của tôi." "Tôi cũng không rảnh xen vào việc của cậu." - Tiêu Chiến lầm bầm, giọng nói khá nhỏ để Nhất Bác có thể nghe thấy. "Anh nói gì cơ?" - Vương Nhất Bác lại cau mày, gương mặt trẻ con cùng mái tóc vàng hoe kia không hợp với biểu cảm cau có một chút nào. "Không gì, tôi đã nhận lời rồi thì sẽ thực hiện. Nào, bắt đầu học đi." "Anh sẽ từ bỏ sớm thôi." - Vương Nhất Bác hờ hững nói. Tiêu Chiến mỉm cười đi theo Nhất Bác, nói không chừng đây là một cậu bé bướng bỉnh, vậy thì công việc của anh ở đây có lẽ cũng không dễ dàng rồi. - Nhà tôi ở kế bên - "Tôi đã nói rồi, nếu cậu cứ phết từng vệt màu một cách vô tội vạ, thì thứ cậu nhận được chỉ là một mớ giấy ngổn ngang trông thật chướng mắt thôi..." Chưa để cho Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng, đang trong thời gian vẽ vời của cậu, điều tối kị nhất chính là có ai đó cứ ra rả làm ồn bên cạnh. "Này, tôi là thầy cậu đấy nhé." "Là thầy thì nên biết rằng học trò đang tự do sáng tác chứ, đúng không? Và tôi nghĩ rằng anh cần phải thể hiện sự tôn trọng bằng cách làm theo đề nghị của tôi." - Vương Nhất Bác vẫn tập trung phết từng nét cọ một, chồng lấp lên nhau, không hẳn là không có quy luật gì, nhưng việc để màu tím chồng lên màu vàng, rồi bên cạnh đó là vệt màu đen khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật nhức mắt. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cười thầm vì cậu trai cuối cùng cũng tự nhận mình là học trò, anh không chắc có thể dạy được gì cho cậu ấy, với cái tính bướng bỉnh như thế này. "Đề nghị gì cơ?" "Im lặng, tôi cần anh im lặng tuyệt đối. Anh đừng có nói rằng không thấy tôi đưa tay lên ra hiệu với anh đấy nhé." Tiêu Chiến biết mục đích Sungjoo mời anh dạy vẽ chính là để kìm chân cậu ta, tránh để cho cậu ấy cứ chạy đến quán cà phê hay một nơi nào khác mà phá phách, tuy anh phải khen rằng cánh cửa có quả bí ngô thật sự đẹp, mà dàn hoa mẫu đơn nhiều màu sắc cũng khiến anh khá thích thú. Anh cũng chỉ có thể làm công việc này trong khoảng một tháng nữa thôi, trước khi anh chính thức trở thành sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật công nghiệp, dám cá rằng nhà trường đã lên kế hoạch sẵn để sinh viên bận bù đầu cho đến tận lúc ra trường. Để mặc Vương Nhất Bác tiếp tục vẽ vời, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi dạo quanh phòng tranh của cậu, rất khó để nói rằng cậu không có khiếu vẽ vời, hoặc có thể nói là, cậu vẽ tốt là đằng khác, tuy rằng phong cách khác hẳn với anh. Tiêu Chiến nhận ra một vài bức tranh quen thuộc, chính là cánh cửa có quả bí ngô ở cửa tiệm cà phê mà anh hay lui tới, cậu đã phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần mới ra được thành quả mà anh cho là tốt nhất, đây cũng là tác phẩm mà anh ưng ý nhất từ nãy đến giờ. Không gian đặc biệt yên tĩnh hoà lẫn mùi màu vẽ khiến Tiêu Chiến buồn tay buồn chân, anh để ý trong phòng này có một ô cửa sổ không có rèm, một ô cửa sổ hiếm hoi mang hơi thở những năm xưa cũ với khung sắt uốn lượn hình hoa ly, các phiến kính nhiều màu được ráp lại với nhau giống như trong các bộ phim ở trời Âu những năm 1990, một phong cách đối lập hoàn toàn với Vương Nhất Bác. "Anh đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến bỗng cảm thấy chột dạ, anh vẫn giữ im lặng trước lời hỏi như buộc tội của cậu. "Trước đây ở nơi đó bố tôi cho gắn một bức tranh, lớn lắm, tranh vẽ một người phụ nữ đang nhìn về phía xa xăm, sau rồi ông cũng phải gỡ bức tranh xuống bởi vì phát hiện ra tôi cũng hay đứng ở chỗ anh đang đứng mà nhìn ra xa xăm." - Nói tới đây Vương Nhất Bác bật cười - "Mà ông ấy không biết là, không có bức tranh đó thì tôi cũng sẽ đứng nhìn như vậy." Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười, khuôn mặt non nớt lúc này không hề cau có, cậu không nhìn anh nhưng sự thoải mái trong lời nói cũng đủ để anh cảm thấy vui lây. "Cậu vừa mới chuyển đến đây thôi mà?" "Ông ấy chuyển bức tranh đi ngay ngày hôm sau." Vương Nhất Bác vẫn cứ vẽ những vệt màu cho đến khi chắc chắn rằng đã kín trang giấy, đột nhiên cậu khựng lại, tay vẫn giữ nguyên tư thế còn mắt thì nhìn Tiêu Chiến như không thể tin được - "Tại sao anh biết tôi mới chuyển đến?" Tiêu Chiến cười hề hề như bị bắt quả tang, thật ra thì đây cũng là tình cảnh chẳng khác nào bị bắt quả tang là mấy. "Nhà tôi ở kế bên." "..." hantuoc.wordpress.com "Cũng không có gì, chỉ là chủ cũ của căn nhà này không mở nhạc bao giờ." - Tiêu Chiến chỉ chỉ sang ngôi nhà của mình - "Từ khi cậu đến, không sáng nào tôi được ngủ yên." Lại trông thấy ánh mắt sắc lẹm của Vương Nhất Bác, anh vội vàng chữa cháy - "À ý tôi là, ngoại trừ nhạc quá to và đổi nhạc xoành xoạch ra, thì gu nhạc của cậu cũng không tệ." Càng chữa càng cháy. Cái gọi là gu nhạc không tệ mà Tiêu Chiến nói đến ở đây là nhạc jazz mà Nhất Bác vẫn hay nghe, có một số bài khi nghe có thể giúp anh ngủ ngon thêm chút, rồi vài phút sau đó cậu lại đổi sang thể loại hiphop giật đùng đùng khiến anh lần nữa tỉnh ngủ. Điều lạ nhất là, một cậu trai 15 tuổi lại thích nghe hai thể loại nhạc trái ngược nhau đến vậy. "Tôi nghe bất cứ bài nhạc nào mà tôi thấy hay, và nếu ảnh hưởng đến anh thì cho tôi xin lỗi." Lần thứ 2 trong ngày, Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên, anh quay lại nhìn trước khi gương mặt thản nhiên kia tiếp tục nói câu tiếp theo. "Mà dù thế thì tôi vẫn sẽ mở nhạc to như vậy." Cái chứng bướng bỉnh này không phải ngày một ngày hai mà sửa đổi được đâu, có khi là, cả đời. "Rồi mắc mớ gì cậu đứng đây nhìn xa xăm làm gì? Lúc đó làm gì có ô cửa nào như bây giờ? " "Nếu bố tôi không muốn thấy tôi như thế nữa thì chỉ có cách là gỡ bức tranh xuống thôi, ngày hôm sau tôi thấy ông ấy chuyển nó đi đâu đó, có thể là đến phòng tranh của anh họ tôi." - Thật lạ khi thấy Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy - "Anh không biết được trong nhà tôi có bao nhiêu ô cửa như vậy đâu." Con người thích đi đường vòng, Tiêu Chiến không muốn nói thẳng toẹt với cậu rằng có một cách nhanh hơn để bố cậu gỡ tranh xuống đó là cứ việc nói thẳng với ông, thay vì đứng đó mà giả khùng giả điên. Mà trong một phút nào đó, chính anh cũng không biết rằng cậu là giả khùng giả điên, hay là điên khùng thật. Triệu Lỗi vừa nhắn tin hỏi anh có về nhà ăn cơm không, tiện thể nói luôn là dù có về thì Tiêu Chiến cũng là người phải nấu vì cậu lại bận chạy deadline rồi, thở dài trả lời rằng lát sẽ mua cơm hộp về cho cậu sau, anh biết thừa đó chỉ là cách Triệu Lỗi nhờ anh lo bữa trưa cho mình. Quay sang Vương Nhất Bác, người vẫn đang tập trung vào bức tranh dở dang - "Cậu không để tôi dạy cậu vẽ thì tôi phải làm gì bây giờ? Đằng nào tôi sẽ nhận tiền lương của Sungjoo anh cậu thì cũng phải làm gì đó chứ." "Anh có đói bụng không?" Nhận được câu trả lời không ngờ tới, Tiêu Chiến cau mày rồi tiếp tục nhìn ra dàn hoa tigon bên ngoài cửa sổ, dàn hoa um tùm từng khiến Triệu Lỗi run rẩy lo sợ khi phải đi ra ngoài sân một mình vào ban đêm vì sợ có rắn. "Tôi cần một mì xào nhé, cà phê và máy pha ở trong nhà bếp, anh cứ ra khỏi cửa rồi rẽ phải là tới." Tiêu Chiến không hiểu lắm, anh đến đây để làm thầy giáo hay là làm giúp việc? Cớ sao anh lại phải đứng đây xào mì cho cậu ta rồi? Là gì thì là, anh tự nhủ trong lòng rằng mình nên làm chút gì đó để nhận lương cho xứng đáng, thế là anh pha hẳn cả một bình cà phê rồi bưng vào phòng tranh cùng với đĩa mì còn khói nghi ngút. Theo thói quen uống từng ngụm cà phê lớn hơn bất kỳ ai, Tiêu Chiến nhìn bức tranh đã dần hoàn thiện trên giá vẽ, vài tiếng trước nó vẫn còn là từng vệt màu được phết một cách vô tội vạ, bây giờ đã nhìn ra được là một bức tranh biển và hoàng hôn, hoàng hôn màu tím rịm. Cũng ra gì phết. Ba tiếng dạy học trôi qua mà không cần phải dạy bất cứ điều gì, Tiêu Chiến uể oải đứng dậy vươn vai, bụng dạ kêu réo biểu tình làm anh chợt nhớ ra phải về mua cơm cho bản thân và cả Triệu Lỗi. Con đường màu tím làm anh nghĩ đến bức tranh mà Vương Nhất Bác vừa vẽ, tự hỏi có phải vì sắc tím cho nên cậu mới đến nơi này, nhưng sau đó ngay lập tức anh gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, thế giới của Vương Nhất Bác là đầy màu sắc, không riêng gì sắc tím. Khoảng thời gian mùa hè trôi qua nhanh chóng, thi thoảng hết màu vẽ Tiêu Chiến lại đến Mimosa để khuân về một mớ, tiện thể lại mua về vài gói cà phê ở chỗ Sungjoo, tần số anh mua cà phê nhiều đến nỗi Sungjoo phải hỏi rằng có phải anh uống cà phê thay nước hay không, mà nếu không thì chỉ có thể là đem về bón cây mới phải mua nhiều đến vậy. Tiêu Chiến mỗi lần nghe vậy đều khịt mũi trả lời - "Anh biết không, sinh viên mỹ thuật không có cà phê thì khó sống lắm." Tiêu Chiến trong mùa hè vẫn giữ thói quen thức khuya như vậy, vẫn đi chụp ảnh làm tư liệu và vẽ tranh đều đều, nhiều lúc anh nghĩ thật may vì anh còn có thể ra tranh, chứ như Triệu Lỗi hay Hạ Chi Quang mỗi ngày đều chạy ra ban công hít khí trời để tìm cảm hứng vẫn không thể vẽ nổi bức tranh nào thì thật thảm. Vương Nhất Bác dạo này không còn thức khuya đến rạng sáng như trước, Tiêu Chiến biết vậy vì thỉnh thoảng anh vẫn nhìn sang căn nhà bên cạnh. Mỗi ngày lên lớp tinh thần của cậu cũng tốt lắm, cũng không còn bài xích những ý kiến đóng góp của anh nữa, tuy nhiên thì nghe vậy nhưng vẫn cứ để ngoài tai. Mang tiếng là đi dạy và nhận lương đều đều, nhưng học trò chả chịu nhận sự dạy dỗ tẹo nào khiến anh cũng có chút áy náy lương tâm, thế là Tiêu Chiến quyết định phải làm gì đó cho cậu xem như là bù đắp. Mà anh nghĩ, Vương-màu-mè chắc hẳn sẽ thích những thứ thật màu mè, thế là anh đặt một tấm rèm cửa màu trắng, đem về tự tay sơn vẽ thật màu mè theo phong cách của Vương Nhất Bác, theo kiểu bảng màu có những gì thì cứ đắp hết lên trên đó, đảm bảo cậu sẽ rất thích, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Ngày mang nó đến cho cậu trời có đổ mưa đôi chút, Tiêu Chiến cố gắng chờ trời tạnh mưa rồi mới đem sang, vì chủ quan nghĩ rằng nhà anh và nhà cậu chỉ cách nhau một cái hàng rào nên anh cứ thế đem sang mà không để nó trong một cái túi nào. Đoạn đường tuy ngắn nhưng tất nhiên Tiêu Chiến không thể nào tránh khỏi những tán cây bằng lăng ướt đẫm nước sau cơn mưa tuy nhẹ hạt, chỉ một cơn gió cũng đủ phá tan công sức và thành ý của anh dành cho Nhất Bác. Lúc treo tấm rèm đầy màu sắc đốp chát nhau bị những vết mưa làm cho loang lổ lên chiếc cửa sổ trong phòng tranh, Vương Nhất Bác thở dài chán nản mà nói - "Anh có biết tại sao bất kỳ ô cửa sổ nhiều màu nào trong căn nhà này đều không được treo rèm không? Bởi vì không có một chiếc rèm nào có thể đẹp và phù hợp với những ô cửa đó được." Trong lòng Tiêu Chiến thầm la hét, cậu nói thế nhưng vẫn treo chiếc rèm của anh lên còn gì, nghĩa là nó thật sự đẹp, phải không? "Cái này là xấu nhất." - Vương Nhất Bác tay chỉ chỉ vào chiếc rèm, trề môi chê bai. ----------------- Fic đã viết được 7 chap rồi, nhưng số chữ của mỗi chap khá là ít khiến cho cảm quan không được đẹp cho lắm, nên mình đã gộp lại thành 2 chap dài hơn, sau này sẽ cố gắng viết tiếp những chap dài như vậy.
|
Bác Chiến - Ngày mai sẽ đến như nó đã từng! - Bác Quân Nhất Tiêu - 3 - L'été
NGÀY MAI SẼ ĐẾN NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG! THANH THIẾU BẠCH cre: 禁忌游戏 Chap 3 - L'été Từ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện, tiệm cà phê của Sungjoo đã được đổi tên thành L'été rồi làm một cái bảng gỗ dài độ đâu nửa mét dựng ngay chỗ cầu thang đi lên, Yên Hủ Gia ở tầng dưới hay đi ra đi vào rồi gào lên với Sungjoo bên trên rằng có một ông chủ đã trở thành bù nhìn, mau trả lại tiệm cà phê xưa cũ lại cho cậu đi. Thế là hôm sau anh phát hiện tầng trên lại có thêm một tấm bảng nhỏ hơn, đề chữ 'Ai cũng được, trừ Yên Hủ Gia'. Từ hồi nghiên cứu xong công thức mới, Vương Nhất Bác thảnh thơi hơn hẳn, cậu cũng đã ngừng việc trang trí tiệm cà phê vì vậy mới có nhiều thời gian để chăm sóc những khóm hoa ngoài ban công hơn, rồi lại tất bật bưng từng chậu hoa đặt lên những chiếc bàn phục vụ sao cho vừa ý nhất. Sungjoo mỗi ngày đều thấy Nhất Bác cặm cụi làm việc không ngơi nghỉ mà cảm thán, tinh thần làm việc là đáng khen ngợi, nhưng mà nếu có thể thì chỉ nên dùng 50% cái gu thẩm mỹ vô cùng sáng tạo đó là đủ rồi. Nghĩ thế nhưng anh cũng mặc kệ đứa em, dù sao cũng sắp vào học rồi, anh sẽ sớm thoát khỏi cái cảnh khổ cực này ngay thôi. Vương Nhất Bác tỏ vẻ không quan tâm đến việc học ở trường mới cho lắm, bằng chứng là việc hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhưng từ 6 giờ sáng cậu đã có mặt tại L'été rồi làm việc như mọi hôm vẫn làm, cho đến khi bị Sungjoo cầm chổi đuổi đi học thì mới miễn cưỡng tới trường. 7 giờ đến trường học, nhưng chỉ mới 8 giờ Vương Nhất Bác đã lẩn thẩn đi bộ về trên con đường màu tím, cậu vừa đi thật chậm vừa chụp lại phong cảnh trên đường về bằng điện thoại, dám chắc nếu Sungjoo nhìn thấy cảnh tượng này thì đảm bảo Vương Nhất Bác sẽ bị anh rượt đuổi khắp khu phố. Con đường bình thường khá thưa thớt xe cộ vào lúc này lại càng vắng vẻ hơn khiến tâm trạng của Vương Nhất Bác dần dần tốt lên, cậu đi vòng qua khu phố bên cạnh để tránh phải đi qua tiệm cà phê L'été rồi lại vòng về, bỏ qua nhà mình, Vương Nhất Bác đưa tay lên ấn chuông cửa căn nhà số 7. "Chào cậu, tìm ai vậy?" - Người ra mở cửa là Triệu Lỗi. "Tôi tìm Tiêu Chiến, anh ta có nhà không?" "À, mời vào." - Triệu Lỗi nghiêng người để Vương Nhất Bác có thể đi vào nhà - "Tiêu Chiến ngủ chưa dậy đâu, mà cậu cứ vào nhà đi, để tôi gọi nó dậy." Đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang nằm sõng soài trên sô pha, bên cạnh là vài bản thiết kế trông có vẻ như đã hoàn thành, Triệu Lỗi nói anh dạo này vẫn thường xuyên nhận thiết kế nội thất cho các cửa tiệm váy cưới trong thành phố nên cứ làm việc đến gần sáng rồi ngủ ngay trên ghế sô pha dưới tầng 1. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy tiếng Triệu Lỗi tru tréo gọi cái người đang nằm ngủ kia dậy, vừa gọi vừa đấm đá hồi lâu mà Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh, cậu ta cười trừ rồi tiến về phía bếp để pha một bình cà phê mới. Nhìn thấy trên song cửa sổ có treo một chiếc dreamcatcher, cậu dứt khoát tháo nó xuống rồi cầm lấy phần lông chim mà phe phẩy vào mặt Tiêu Chiến, cậu không tin anh có thể chịu đựng được mà tiếp tục ngủ. Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến nhăn nhó lấy tay gạt đi thứ khiến anh khó chịu trên mặt nhưng không tài nào gạt trúng được, cảm giác ngứa ngáy khiến anh mất kiên nhẫn mà ra tay mạnh hơn, nhận ra mu bàn tay va phải chướng ngại vật, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Tim đánh cái thót khi nhìn thấy Vương Nhất Bác trong cự ly rất gần, mái tóc vàng hằng ngày được vén gọn gàng qua tai bây giờ đã loà xoà trước mặt, ánh mắt như muốn thiêu đốt găm sâu vào người đối diện, và tệ nhất là, một bên má của cậu in hằn một vệt đỏ mà Tiêu Chiến biết kẻ nào chính là nguyên nhân. Hai người ngồi nhìn nhau một lúc, trông thấy Tiêu Chiến vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, Vương Nhất Bác xoay người đứng dậy về lại chỗ ngồi, ánh mắt cậu dán chặt vào bức tranh hàng rào hoa tigon ở trước mặt, đến chớp mắt cũng không. "Triệu Lỗi, lấy cho tao cái túi chườm ấm." Tiêu Chiến nói vọng vào trong nhà bếp rồi hấp ta hấp tấp đứng dậy khỏi sô pha đi đến trước mặt cậu, mặc cho ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn kiên định nhìn vào bức tranh, anh cúi người xuống vén nhẹ mái tóc dài qua một bên để kiểm tra vết thương, thật may khi chỉ bị đỏ và sưng một chút, không có gì quá đáng ngại. Thế nhưng việc quan trọng bây giờ là phải giải toả cảm xúc cho Vương Nhất Bác, cậu cứ giữ nguyên tư thế này mà coi Tiêu Chiến như không tồn tại, chắc hẳn là phải giận anh lắm. "Sao mày đánh em nó à? Mới sáng sớm mà bạo lực quá vậy?" - Chưa đầy một phút sau Triệu Lỗi đã xuất hiện với túi chườm và bình cà phê, vừa rồi cậu ở trong bếp cũng nghe được một tiếng 'bốp' thật lớn phát ra từ phòng khách - "Cà phê này, uống đi cho hạ hoả." Tiêu Chiến lấy một cái ghế đặt gần với Nhất Bác rồi ngồi xuống, cẩn thận chườm ấm cho cậu. "Tôi xin lỗi." Đáy mắt khẽ rung động, Vương Nhất Bác không quay sang mà hỏi - "Sáng nay anh bận gì không?" "Không, không bận gì cả." "Thế ngày mai, ngày kia?" "Cũng không." Nghe đến đây, cậu đánh mắt liếc qua Tiêu Chiến, hừ giọng - "Anh thay quần áo đi, đến trường với tôi." "Làm gì cơ?" Tiêu Chiến quên mất phải lăn túi chườm thật đều, tay anh bất động khiến gò má Nhất Bác càng nóng hơn, cậu chủ động lùi người về phía sau dựa vào thành ghế. "Hôm nay tôi đi học, thầy giáo bảo gọi phụ huynh đến gặp ông ấy." "..." - Cậu lại gây ra chuyện gì nữa sao? "Ông ta bảo nếu tôi không cắt tóc rồi nhuộm lại màu đen thì không được đến lớp, rồi bắt tôi mời phụ huynh cho bằng được." À, Tiêu Chiến quên mất rằng bắt đầu từ hôm nay Nhất Bác đã học lên cao trung, vài tháng hè qua anh không để ý, thật sự thì sẽ chẳng có nhà trường nào chấp nhận nổi mái tóc này của cậu. Nhưng mời phụ huynh thì phải là Sungjoo mới đúng chứ? Phải không? "Tất nhiên là tôi không thể bảo anh Sungjoo đi với tôi được, nếu vậy thì ngay lập tức bố mẹ tôi cũng biết luôn, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra anh không lường trước được đâu." Hai người im lại nhìn nhau. "Cho nên là, anh đi với tôi đi, giả vờ làm anh trai tôi đi." Tiêu Chiến mân mê túi chườm trong tay, rồi lại đặt nó xuống bàn, anh rót cà phê cho cả mình và Nhất Bác - "Tôi làm sao mà làm anh trai cậu được chứ." "Được chứ, anh già vậy cơ mà." - Vương Nhất Bác thành thật. Tiêu Chiến tức đến muốn nổ đom đóm. "Tôi đây mà chỉ vì già mà được làm anh trai cậu cơ á? Vậy thì cái vẻ ngoài chững chạc chín chắn đáng tin cậy này cậu vứt đi đâu hả?" "Anh, anh có nội hàm một chút được không?" Vương Nhất Bác mặt đầy ghét bỏ. Thôi xong rồi, đường đường là sinh viên - sắp - năm cuối đại học mà lại bị cậu nhóc thua mình 6 tuổi chê bai là không có nội hàm, Tiêu Chiến muốn đi đầu xuống đất cho xong. ----- Sau một hồi bị thầy giáo chủ nhiệm của Vương Nhất Bác trách mắng vì không quan tâm đến tình hình của 'em trai', Tiêu Chiến cảm thấy mình thật tốt bụng khi đàm phán thành công việc chỉ bắt cậu nhuộm lại tóc đen mà không phải cắt tóc ngắn, thay vào đó Vương Nhất Bác phải ký cam kết rằng sẽ luôn đạt thành tích tốt trong các kỳ thi, bởi vì chỉ cần điểm của cậu mà dưới 9,0 thôi thì sẽ phải cắt tóc ngắn đi. Xem như thu được chiến lợi phẩm ngoài ý muốn, Tiêu Chiến vui vẻ đưa Vương Nhất Bác đi nhuộm tóc rồi quay về tiệm cà phê L'été. Anh điên cuồng cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt như trông thấy quỷ của Sungjoo lúc bắt gặp Vương Nhất Bác-tóc-đen. Kể từ thứ 4 tuần trước, L'été đã bắt đầu treo vài bức tranh của anh lên khu vực quà lưu niệm, đó là ý tưởng của Triệu Lỗi khi cậu thấy tranh trong nhà mỗi ngày một nhiều, nhiều đến mức phòng tranh trong tương lai của Tiêu Chiến cũng không thể trưng bày hết được. Tiêu Chiến mỗi khi đến đây uống cà phê đều lại khu vực này để ngắm một tác phẩm đặc biệt của mình, bức tranh quảng trường thành phố vẫn còn đang dang dở được treo ở vị trí chính giữa bức tường, Tiêu Chiến vẽ nó trong một buổi chiều tháng tư ngập nắng. "Giống như sợ chấm thêm một vết mực thì con cò sẽ bay đi, đến khi nào cậu mới chịu hoàn thành tranh của mình?" - Sungjoo tiến đến cùng với hai ly cà phê trên tay - "Nếm thử rồi cho tôi nhận xét đi." "Tranh đã hoàn thành thì cũng có chứ, còn những bức như thế này thì thôi, bỏ đi, tôi sợ tiếp tục vẽ sẽ phá hỏng chúng mất." Tiệm cà phê dạo này có thêm một cô gái phục vụ tên là Trắc La Lan, vì số lượng khách ngày càng nhiều hơn mà Vương Nhất Bác thì lại bận học ở trường và học với Tiêu Chiến, Sungjoo rất mừng khi nhận được một nhân viên nhanh nhẹn và hơn hết là cô ấy không giống với Vương Nhất Bác, không thích phá hoại. "Cà phê khá giống bình thường mà? Nhưng không đậm bằng mọi khi." - Tiêu Chiến hoài nghi nhìn Sungjoo, bình thường Sungjoo chỉ cho anh nếm thử công thức mới, còn ly cà phê này lại không hề giống một thứ gì đó mới mẻ cho lắm. "Rồi, thử tiếp ly này đi." "Cái này mới là công thức mới đúng không? Cậu cho gì vào cà phê vậy?" - Một chút hăng hăng như men rượu kèm với vị chua thanh mát, thứ này Tiêu Chiến chưa bao giờ được uống bao giờ, nhất là ở L'été này. "Muốn biết thì đi hỏi Nhất Bác, công thức này nó phải nghiên cứu hơn tháng trời mới có được đấy, uống cũng ổn phết, nhở?" - Ly còn lại là của La Lan làm, chưa thật sự ổn nhưng chỉ vừa thử việc vài hôm mà đã được như thế này thì cũng coi như khả quan rồi. Tiêu Chiến đã nói với Sungjoo về việc anh sẽ bắt đầu đi học lại vào tuần sau, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể dạy kèm cho Nhất Bác được nữa, và vì cậu cũng đã bắt đầu đi học ở trường nên anh thấy chuyện dạy kèm này không cần thiết phải tiếp tục nữa, nhà trường sẽ kìm chân cậu thay anh. Trái ngược với Sungjoo đang cảm kích cho thời gian chịu đựng vừa qua của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì cau có khó chịu ra mặt, cậu đứng sau quầy pha chế nhìn về phía hai người với ánh mắt như đang thật sự tức giận. "Thầy Tiêu vừa vào năm học mới liền bận rộn đến tối mắt tối mũi sao? Tôi đây cản trở công việc của anh lắm à?" Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ mà chất vấn, để mặc Sungjoo lắc đầu khó hiểu vì khoảng thời gian trước cậu còn tỏ vẻ không hề muốn học, hôm nay lại cau có khi Tiêu Chiến đề nghị ngưng dạy kèm. Nhận thấy học trò bắt đầu nổi nóng bất thường, Tiêu Chiến cầm ly cà phê mà Nhất Bác pha tiến đến tựa trên quầy pha chế, Nhất Bác hay cáu kỉnh nhưng cũng có mức độ, chỉ cần anh không chạm đến điều cố kỵ của cậu thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. "Làm sao thế?" "Tôi hỏi, anh bận rộn lắm sao?" - Vương Nhất Bác gằn giọng, hơi thở dồn dập cho thấy cậu đang rất cật lực kiềm chế. "Cũng bận thật mà." Tiêu Chiến uể oải nói mà không biết làm sao, anh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, mà Nhất Bác cũng chưa từng tức giận đến mức này trước đây. "Không có chuyện nghỉ dạy gì hết, chỉ khi nào bận rộn quá mức thì tôi mới cho phép anh nghỉ một buổi thôi, hiểu chưa?" hantuoc.wordpress.com
|
Bác Chiến - Ngày mai sẽ đến như nó đã từng! - Bác Quân Nhất Tiêu - 4 - Thì là
NGÀY MAI SẼ ĐẾN NHƯ NÓ ĐÃ TỪNG! THANH THIẾU BẠCH cre on pic Chap 4 - Thì là Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc học cho lắm không có nghĩa là cậu học không giỏi, và bởi vì đã lỡ ký cam kết phải đạt điểm cao với thầy rồi nên lại càng phải nghiêm túc học hành hơn. Chẳng phải là quá khó khi cậu thường làm bài tập rất nhanh sau đó lại có thời gian ra vườn chăm sóc những chậu hoa mẫu đơn nhiều màu sắc. Thỉnh thoảng khi quá nhàm chán, cậu còn đem một số bài toán ra để 'nhờ' Tiêu Chiến giúp đỡ, mỗi lần như thế Tiêu Chiến đều trông thấy nụ cười tủm tỉm của Nhất Bác, không phải vui vì được anh giúp, mà là trông thấy vẻ mặt căng thẳng tập trung giải toán của anh rất thú vị. Những ngày đầu thu khá dễ chịu, Vương Nhất Bác như thường lệ đi học xong sẽ không về nhà mà sẽ đến thẳng L'été. Trắc La Lan vẫn hay làm những món ăn vặt rồi tự động nhét vào cặp để Nhất Bác mang đi học, theo sự phân phó của Sungjoo, để rồi cứ nghe cậu càu nhàu mãi. Dạo này khách đến L'été càng ngày càng đông, thỉnh thoảng có những tốp học sinh cùng trường Vương Nhất Bác mà đa số là nữ sẽ đến, miệng nói là đến ủng hộ tuy rằng cậu chưa bao giờ nói nhà mình mở tiệm cà phê. Bạn bè của Tiêu Chiến cũng thường đến và kéo theo Yên Hủ Gia ở tầng dưới lên cùng, mỗi lần như thế ông chủ nhỏ họ Vương sẽ đều trịnh trọng mà nói rằng - "Ngoại trừ các anh đều tính như bình thường, riêng Yên Hủ Gia tính giá gấp đôi." Yên Hủ Gia sẽ dở khóc dở cười mà nói với đám bạn rằng - "Thù dai nhất làng chính là nó." Vị cà phê mà Nhất Bác sáng tạo ra không dành cho tất cả mọi người, Tiêu Chiến chỉ uống nó mỗi khi cần tìm ý tưởng, vì cái vị hăng hăng của men rượu dễ khiến người ta rơi vào trạng thái mơ màng lắm. Hoạ sĩ ấy mà, chỉ nên mơ màng vào những lúc vẽ vời. Mà cả tiệm cà phê cũng chẳng có ai muốn uống cà phê của Nhất Bác thường xuyên cả, Sungjoo thích cà phê sữa, ít sữa, còn Trắc La Lan không thường uống cà phê, cô thích những thứ ngọt ngào như sữa chua phúc bồn tử hơn. "Của cậu đây, vỏ bưởi sấy khô nhé." - Trắc La Lan lại đưa quà vặt cho cậu, đây là món mà cô tự tin nhất vì dường như mỗi vị khách đến đây đều yêu thích nó - "Còn một phần này của anh Chiến, khi nào anh ấy đến đây tôi sẽ gửi." "Của Tiêu Chiến? Đưa đây cho tôi." - Không cần nghe câu trả lời, Vương Nhất Bác thủng thẳng nói. ----- Vương Nhất Bác ở trường học đã sớm nổi danh, vì làm gì có nam sinh nào có mái tóc dài như cậu, và vì khuôn mặt hơn người đến mức là con gái nhìn vào cũng cảm thấy hổ thẹn. Bất kể nơi nào cậu lui tới đều nhận được sự chỉ trỏ không ngừng, khiến cho Nhất Bác buồn phiền không thôi, vốn cậu đã không thích môi trường ở đây là bao, thành ra cứ đến trường là cậu lại ở lì trong lớp học, cần thiết lắm thì mới ra căn tin mua đồ ăn. Lớp bên cạnh có một nữ sinh tên Tịnh Hà, vốn cũng là học sinh giỏi của trường, trước nay đều khoác lên mình một dáng vẻ hiền lành nhưng không kém phần tinh nghich, mái tóc đen óng dài qua vai thường xuyên được thắt bím hai bên khiến cô trông gọn gàng, ngộ nghĩnh hơn hẳn đám bạn, cũng nhờ vậy mà được giáo viên vô cùng yêu thích. Điển hình là thầy Phó, giáo viên chủ nhiệm của Vương Nhất Bác, cứ mỗi lần thấy cậu đi ngang qua thì đều nhắc đến tên của Tịnh Hà, Nhất Bác bày tỏ: tóc em cũng chẳng đủ dài để mà thắt bím như ai kia. Mắt thấy thầy giáo cứ nhắc đến tên mình với một nam sinh khác, Tịnh Hà cũng lấy làm tò mò, bản thân được nêu ra làm gương thì cũng vui đi, nhưng sao lại là làm gương cho một nam sinh? Cho đến lúc nhìn tận mắt, Tịnh Hà lại trở nên ngượng ngùng xấu hổ, thầy Phó cũng thật tình, sao lại đem cô ra để giáo huấn một nam sinh xuất sắc như vậy? Cô gánh không nổi đâu. Rồi kể từ ngày đó, Tịnh Hà siêng năng qua lớp Nhất Bác hẳn, bên đây cô cũng có không ít bạn bè, chỉ có điều mỗi lần tụ tập, ánh mắt của cô cứ như keo dán sắt, dính lấy Vương Nhất Bác không rời. Mà Vương Nhất Bác từ sau khi gặp Tiêu Chiến đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm nên cũng không phát hiện ra. Thời gian ban đầu chỉ là những cái nhìn lén, càng về sau được sự khích lệ của bạn bè, Tịnh Hà như được tiếp thêm sức mạnh, càng mạnh dạn hơn. Từ việc ngồi túm tụm cùng đám bạn mà nhìn từ xa, nay đã dám lại ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, thấy cậu không để ý đến thì đã dám chủ động bắt chuyện. Tịnh Hà nhẹ nhàng đặt tờ giấy thơm lên trang sách mà Nhất Bác đang xem, định bụng hỏi thăm cậu một chút, nào ngờ chỉ một giây sau, Nhất Bác vươn tay gạt phăng khiến tờ giấy rơi xuống đất. "Cậu... cậu..." - Tịnh Hà nói không nên lời, cô không quen việc đi bắt chuyện với người khác, lại còn bị đối xử phũ phàng như vậy. "Đi ra chỗ khác." Kinh ngạc mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, Tịnh Hà vội vàng chạy ra khỏi cửa, cả quá trình đó cậu không hề ngẩng mặt lên, dù chỉ một chút. Loại đối xử này đối với con gái nhà người ta mà nói đúng là có phần tàn nhẫn, đám con trai trong lớp cứ thế mà tiếc rẻ, Vương Nhất Bác lại từ chối thêm một cô gái rồi. hantuoc.wordpress.com ----- Thành phố thì nhộn nhịp nhưng riêng con đường màu tím thì lại không, người ở đây chẳng ai bảo ai mà đều hạn chế sử dụng phương tiện giao thông gây tiếng ồn, ngoài những chiếc ô tô đậu rải rác bên đường, một số người thích đi bộ ra ga tàu điện ngầm rồi đi làm, đám sinh viên như Tiêu Chiến lại thích đạp xe băng qua những khu phố để đến trường. Có lẽ vì đã lỡ nhuộm màu tím mộng mơ cho con đường, nên chẳng ai muốn cái sự nhộn nhịp đáng ra phải có trong thành phố phá hỏng sự thơ mộng ấy. Vương Nhất Bác đi bộ về L'été như mọi ngày, dọc đường đi, những chiếc lá vàng đã rơi lác đác bên lề, khóm cây mắt nai chưa ra hoa nên vẫn tím một mảng ven đường. Giữa trưa ở L'été là khoảng thời gian khá vắng khách, Trắc La Lan cũng đi học buổi sáng giống như Vương Nhất Bác, sau khi đi học về liền chạy ngay vào bếp nấu ăn cho cả quán, công việc của cô bé bắt đầu từ 1 giờ chiều, nhưng vì lý do bố mẹ đang đi làm ăn ở xa, nên cứ rảnh là cô lại đến L'été, cũng đỡ buồn. Trắc La Lan còn nhỏ nhưng đảm đang phải biết, Sungjoo thầm biết ơn vì từ khi có cô, bữa ăn của hai anh em được cải thiện đáng kể. Mới đầu giờ chiều đã có khách, là một tốp học sinh trường Vương Nhất Bác đến, Trắc La Lan uể oải vươn vai, về cơ bản cô đã quen mặt những khách hàng là học sinh hay đến L'été, mặc dù họ nói là đến để ủng họ Nhất Bác, nhưng cô chưa thấy cậu nói chuyện với họ bao giờ. Ngày hôm nay trong đám người ấy có một vị khách lạ, một cô gái xinh xắn với vẻ mặt tươi vui lắm, từ ngoài cửa Trắc La Lan đã nghe thấy tiếng cười nói bình phẩm về những chậu hoa trước hiên, cô gái như lạc vào một thế giới mới lạ, liên tục nhìn đông ngó tây rồi chỉ trỏ những bức hoạ trên tường. "Chị ơi? Đây là tiệm cà phê của Vương Nhất Bác đúng không ạ?" Cô gái nhỏ nhắn lên tiếng, đám bạn sau lưng cô thay Trắc La Lan trả lời - "Đúng mà, ai lừa cậu làm gì chứ?" "Vậy em muốn gọi món do cậu ấy làm được không ạ?" - Cô gái tiếp tục hỏi han. "Không biết em muốn dùng gì nhỉ? Đây là thực đơn của L'été, ngoài những món thông thường phía bên trên, những món có dấu tích này em cũng có thể cân nhắc nhé, nhưng phải đặc biệt cẩn thận, sẽ say đấy." - Trắc La Lan mỉm cười chuyên nghiệp tư vấn, cô gái này cũng giống như các bạn của cô ấy, vẫn cứ muốn đồ uống do đích thân Vương Nhất Bác pha chế. Trong lúc cô gái nghiên cứu thực đơn, Vương Nhất Bác đã đi tới quầy pha chế, từ lúc nãy cậu đã nghe thấy tiếng ồn của đám học sinh bước vào, Nhất Bác hiểu, nếu bọn họ không được uống đồ của cậu pha thì sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu, vì vậy, tốt nhất là cậu ra làm luôn cho xong, tránh phải ồn ào cả buổi chiều. "Tịnh Hà, Vương Nhất Bác kìa." - Một cô bạn kêu lên. Cô gái nhỏ nhắn giật mình ngẩng mặt lên, hình ảnh Vương Nhất Bác nghiêm túc làm việc cứ như thế khiến cô sững người, chỉ đến khi Trắc La Lan cười nhẹ nhắc nhở thì Tịnh Hà mới ngượng ngùng gọi món. "Nước ép táo ạ." - Tịnh Hà chọn một thứ đồ uống quen thuộc, bỏ qua những món có dấu tích mà Trắc La Lan giới thiệu. Vương Nhất Bác tự pha cho mình một ly Puda Vida trước tiên. Sau khi làm đồ uống cho khách xong, cậu bưng ly cà phê của mình tiến vào phía trong chuẩn bị giá vẽ, chiều nay có giờ lên lớp với Tiêu Chiến, nhưng địa điểm đã được đổi từ nhà cậu sang L'été. Đây là tiết học đầu tiên sau khi Tiêu Chiến bước vào năm cuối đại học, từ lúc anh vào học đến nay liền bận rộn hơn hẳn, Vương Nhất Bác lại thấy anh chong đèn thức khuya trở lại, nói ra thì bị chống chế rằng là ai đó phải hoàn thành bài tập nộp cho cô giáo, hết cách rồi. Thoáng chốc phía bên ngoài cửa tiệm lại trở nên ồn ào, đám học sinh dường như đang chơi trò chơi gì đó có liên quan đến Nhất Bác, từng người từng người hào hứng kể lại kỉ niệm lần đầu tiên gặp cậu ở phòng học, ở căn tin, thậm chí là ở cửa phòng WC. Vương Nhất Bác thầm hối hận vì đã không mua thứ đồ mà theo cậu là hữu dụng nhất vào lúc này - tai nghe chống ồn. Một lát sau thì Trắc La Lan cũng đem theo một túi bỏng ngô bước vào, trên môi vẫn treo nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm, cô nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi giống như được xả vai, Trắc La Lan nằm hẳn xuống sô pha mà nhìn trân trân lên những nhánh dây leo trên tường nhà. Bốc từng nắm bỏng ngô cho vào miệng, Trắc La Lan nói bằng giọng như hết hơi đến nơi - "Nhất Bác à, cậu đi học hay là đi gieo thương nhớ cho mấy cô nữ sinh vậy hả?" Vương Nhất Bác không trả lời, cô lại tiếp tục độc thoại - "Tịnh Hà đó, bọn họ ở ngoài kia đang nghĩ đến việc sẽ mặc váy cưới màu gì trong đám cưới của hai người rồi kìa." Vương Nhất Bác ngưng pha màu, liếc xéo Trắc La Lan rồi húng hắng - "Nếu được thì đuổi đi giùm, cám ơn." "Tôi nào dám, cô bé đó vừa rồi còn hỏi thăm tôi xem cậu thích ăn nhất là món gì." - Rồi cô lại cười lớn - "Tôi bảo rằng cậu thích ăn rau thì là, haha." Vương Nhất Bác ăn gì cũng được, chỉ trừ hai thứ: ớt, và thì là.
|