Fanfic Bác Chiến | Truy Đuổi Và Con Rối
|
|
Chán Ghét
Sáng hôm sau Nhất Bác phải giải quyết chuyện ở trong băng nhóm, nên cậu phải dậy sớm, lúc dậy vẫn còn thấy Tiêu Chiến ngủ bên mình, liền lấy tay chạm vào mặt anh nhéo má một cái, rồi hôn nhẹ lên môi anh, Cậu hiện giờ tâm trạng rất phấn khởi vì anh đã là của cậu, hôm qua thật là rất tuyệt, dục vọng ham muốn anh cuối cùng cũng được giải tỏa, "Được tôi đến liền " ở trên giường nhìn anh thật lâu rồi mới chịu rời khỏi giường, lập tức đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân xong thì những người trong băng nhóm gọi đến, cậu liền mặc âu phục rất lịch lãm, rồi khoác Áo vào lập tức đi ngay, "Ai da... Đau quá " lúc này Tiêu Chiến thức dậy liền cảm giác thân thể rất đau phần dưới mông rất rát, eo thì nhức liền nhớ lại hôm qua mình bị Nhất Bác cưỡng bức rất thô bạo, Anh liền nhớ đến chuyện của Nghiên Nam, anh lại đau lòng, cũng tại vì anh mà cậu ấy phải chết, nghĩ đến liền thấy ấy nấy lắm vì anh cũng có một chút dao động với cậu, anh xem Nghiên Nam như em trai mình váy, suốt một tuần là cũng nhờ cậu ấy lo lắng cho anh, Tiêu Chiến liền từ từ ngồi dậy, nhưng muốn đi cũng đi không được vì chân anh thật sự không thể đứng được nó rất tê, vì phần lưng chạy xuống eo và từ mông đến chân luôn, lúc anh cố gắng đứng lên thì đột nhiên khuỵ xuống, Ngồi dưới sàn nhà một hồi, cuối cùng cũng đứng dậy được liền từ từ đi vào phòng tắm để làm vệ sinh sạch sẽ, "Vú Nương, cho con ít nước đi ạ " Tiêu Chiến từ từ đi xuống lầu nhìn thấy Vú Nương, liền kêu bà cho anh một ít nước vì hôm qua bị cưỡng bức khóc đến khô cổ họng, "Cậu Tiêu, cậu đi đâu mấy ngày nay, cũng hên cậu chủ tìm được cậu, mấy ngày nay cậu ấy rất lo cho cậu " Vú Nương đang làm việc thì nghe được tiếng của anh, liền vui mừng, Hôm qua bà đã biết Nhất Bác tìm được anh về nhưng lại bị Nhất Bác lôi kéo rất nhanh nên bà không thể hỏi thăm gì được chỉ đợi cậu xuống mới hỏi mà thôi, "Cậu ta lo cho mình sao, thật nực cười " Tiêu Chiến đang uống nước, nghe được vú Nương nói cậu lo lắng cho mình Tiêu Chiến liền nhếch môi cười khinh nói nhỏ, Nhất Bác buổi trưa về, để dùng cơm vì cậu không muốn ăn bên ngoài trừ khi có việc cùng với mọi người ra ngoài bàn chuyện, nhưng cậu cũng không ăn nhiều, vì cậu phải về ăn cơm vú nương làm, cậu thích nhất là được ăn cơm nhà, "Tiêu Chiến anh ấy sao rồi " Nhất Bác ngồi xuống đã được dọn đầy thức ăn trên bàn, liền hỏi vú nương tình hình của anh sao rồi, "Lúc nãy có xuống nhưng lại không chịu ăn gì cả " vú Nương đặt bát canh xuống liền nói cho cậu nghe, Nhất Bác đang gấp vài đũa nghe vậy liền bực bội ngừng ăn lập tức bỏ đi lên phòng Tiêu Chiến, cậu bực bội vì anh muốn chống đối lại mình sao, "Anh... Anh làm gì hả " ngay lúc này Tiêu Chiến đang tắm trong phòng, đột nhiên Nhất Bác xông vào nắm lấy tay anh lôi kéo ra ngoài, anh hoảng hốt cầm lấy Áo tắm choàng vào, "Anh mau xuống ăn cùng tôi nhanh lên " Nhất Bác là muốn kéo anh xuống dưới nhà cùng ăn cơm với mình, "Tôi không thể ngồi ăn cơm cùng với một tên độc ác và giết người như anh, tôi thật sự vô cùng hận anh " nhưng Tiêu Chiến đột nhiên cau mày hất tay cậu ra, anh lập tức quát lớn với cậu và nói anh rất hận Nhất Bác, "Được, anh cứ hận tôi, vậy xem tôi sẽ cho anh hận tôi đến thế nào " anh nhanh chóng kéo một lượt những người trong nhà ra hết, bảo họ quỳ xuống kể cả Vú Nương, cậu lập tức chĩa súng vào từng người, "Để xem là ai sẽ vì anh mà chết nhỉ " Nhất Bác cười điên dại, chĩa súng từng người rồi đột nhiên ngừng lại trên đầu Vú Nương, "Anh... Anh điên rồi sao, người đó là vú đã trăm sóc anh từ nhỏ, sao anh lại vô tình với người chứ anh mau dừng lại đi " Tiêu Chiến hoảng hốt sợ hãi chạy đến ôm cánh tay cậu lại, "Tâm trạng không được vui, nếu anh làm cho tôi vui thì tôi sẽ tha cho họ " Nhất Bác biết thế nào sự thương người của anh cũng ngăn cản mình, liền mặt gian tà cười nữa miệng, "Mọi... Mọi người trước hết ra ngoài đi " Tiêu Chiến biết mình không thể nào thoát khỏi được Nhất Bác, nên đã yên phận ở lại đây điều một mình, Tiêu Chiến hôm qua đã nghĩ thấu đáo, nếu anh không về được, thì sẽ ở lại điều tra thêm về Nhất Bác và những người xung quanh cậu, như vậy sẽ bắt tận gốc, nhưng nếu anh quyết định ở lại đây thì thân thể này của anh ngày đêm phải làm chuyện đó với cậu, anh tình nguyện hi sinh vì công việc, "Nào nếu quyết định rồi thì hãy làm đi, mau ngậm lấy " Nhất Bác bỏ súng đi liền ấn đầu anh khuỵ xuống phần dưới thân của cậu, liền đưa đại vương của cậu ra trước mặt anh, Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngậm lấy mút nó, anh rất khổ sở với khích thước của cậu thật khó thở, "Nhanh lên nào đúng rồi, đưa xuống cổ họng anh luôn nào " Nhất Bác thoải mái đẩy phần còn lại vào sâu cuốn họng của anh làm anh rất khó chịu khó thở, đến chảy nước mắt, Nhất Bác nhìn anh từ trên xuống, liền thấy sự đáng yêu khi anh ngậm lấy phần của mình liền chịu đựng không được nữa, dục vọng sắp bắn ra, anh liền nắm chặt đầu anh lại tự động ra vào thật nhanh, Tiêu Chiến vì bị bất ngờ nên không thể nào thở được, cố gắng nắm bấu chặt lấy chân của Nhất Bác chịu đựng, Nhất Bác ra vào thật nhanh khiến miệng và cổ họng của anh rất đau rát, "Ặc... Ưh... " Nhất Bác sắp ra liền ghì chặt lấy đầu anh, rồi cậu ra vào bên trong cổ họng anh, khiến anh rất khó thở những dòng **** **** lẫn nước mặt của anh rơi xuống nền nhà, "Aaaahh" Nhất Bắt sảng khoái thở dài một hơi khi bắn vào miệng anh, "Nuốt hết đừng để tràn ra, nếu không tôi không biết anh sẽ như thế nào đâu " Nhất Bác vẫn còn nắm lấy đầu anh liền cảnh báo, Tiêu Chiến cố gắng nuốt hết, rồi Nhất Bác mới buôn đầu anh ra, anh khó chịu liền quay đi để lấy hơi thở lại, "Tâm trạng tôi đã thoải mái hơn rồi, hôm nay đến đây thôi, anh nghỉ ngơi được rồi " Nhất Bác đứng nhìn anh cưới đểu khoái chí, tay xoa đầu anh rồi nói xong liền bỏ đi,
|
Dự Tiệc
Nhất Bác rời đi đã lâu, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi thừ người ở đó, nghỉ lại sao mình lại phải dính vào con người này chứ, nhưng rồi anh cũng quên mất là phải cam chịu đây là nhiệm vụ của anh, anh sẽ cố gắng điều tra thật nhanh chóng để bắt cậu và những tên của cậu, lúc đó anh sẽ được thoát, chuyện anh đang làm là vì sự nghiệp và anh Đại Bân đã đưa ra lệnh cho anh, Ngồi thật lâu anh liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, lúc đi ra có thấy Vú Nương đứng ở trong phòng anh cầm theo khay thức ăn cho để lên bàn cho anh, "Vú Nương, người không sao chứ lúc nãy làm Vú sợ rồi " Tiêu Chiến tiến đến chỗ vú Nương chạm tay bà mỉm cười quan tâm hỏi, "Vú không sao, đã quá quen với chuyện này rồi, cảm ơn cậu lúc nãy đã cứu ta " Vú Nương thở dài liền lắc đầu bảo không sao, "Cậu mau ăn một ít đi hôm qua và sáng nay cậu không ăn gì cả " vú Nương liền đẩy nhẹ khay thức anh đến gần anh bảo cậu hãy ăn đi, vì vú thấy hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả, "Con chưa muốn ăn, vú cứ để đó đi ạ " Tiêu Chiến thật sự không muốn ăn, vì lúc nãy bị một đóng **** **** của Nhất Bác làm cho anh không muốn ăn gì cả, "Hay là cậu chê đồ ăn tôi nấu không ngon "vú nương thấy anh không ăn liền buồn bã nói, "Dạ không đâu ạ, được rồi con sẽ ăn vú đi làm việc của mình đi ạ " Tiêu Chiến nghe vú buồn bã nói, anh cảm thấy có lỗi liền cầm ly sữa lên uống cho vú Nương vui, rồi kêu bà cứ đi làm việc của mình đi, Vú Nương gật đầu rồi quay đi, anh liền đặt ly sữa xuống chỉ uống được một nửa, rồi anh đi lên giường nằm một hồi anh chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác công việc ở băng đã xong, rồi về nhà liền nhớ đến anh, cậu nhanh chóng đi lên phòng anh, thì thấy anh đã ngủ, trên bàn vẫn còn thức ăn chưa đụng đến, cậu liền tức giận đi đến gần anh, "Nhất... Nhất Bác " Lúc này Tiêu Chiến đang say giấc đột nhiên cảm giác có người ở gần anh, anh liền mở mắt ra, thì tá hỏa giật mình khi thấy mặt đối mặt với anh, "Anh làm gì thấy tôi sợ hãi dữ vậy " Nhất Bác thấy anh giật mình, liền bất ngờ không lẽ mình đáng sợ đến vậy sao, "Anh... Anh lại muốn gì nữa đây " Tiêu Chiến nắm chặt chăn liền sợ hãi nói, không lẽ lại muốn mình nữa sao, "Không muốn gì cả, chỉ là đưa anh đi dự một buổi tiệc với tôi thôi " Nhất Bác ngồi chống cằm nhìn Tiêu Chiến cười nữa miệng, lập tức bảo mọi người đưa những đồ vest vào để cho anh thử, Tiêu Chiến đột nhiên được mấy người đi đến đưa cho anh một số đồ để cho anh trọn, Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn Nhất Bác rồi cũng đành trọn một bộ, "Chọn được rồi thì mau thay đi " lúc này Tiêu Chiến đã chọn một bộ vest trắng dàng sáu nút gài, Nhất Bác thấy anh đã chọn xong liền đuổi những người kia ra hết, chỉ còn cậu và anh ở trong phòng, cậu liền kêu anh mau nhanh thay đồ đi, "Thay ở đây luôn đi, thân thể anh đâu phải tôi chưa thấy " Tiêu Chiến liền cầm đồ đi vào phòng vệ sinh, nhưng Nhất Bác không cho bắt anh phải thay ở đây trước mặt cậu, Tiêu Chiến nghe vậy liền ngượng xấu hổ, nhưng lại rất bực, khi nghe cậu kêu như vậy, nhưng anh cũng không muốn nói nhiều với cậu cũng ngượng ngùng từ từ cởi đồ ra, anh vừa cởi vừa nhìn lại Nhất Bác thấy cậu đang chống cằm nhìn anh cười thích thú, "Áh... Anh... Anh " Tiêu Chiến xấu hổ, lúc đang sắp cởi phần dưới quần đột nhiên từ phía sau bị Nhất Bác ôm lấy eo của anh, Nhất Bác vì nhìn thấy thân thể anh mượt mà da trắng nõn eo thong thả đẹp không tỳ vết của anh đột nhiên dục vọng lửa trong tâm lại nổi lên không kìm chế được bản thân mới ôm lấy eo anh thật chặt, "Ưa... Ah " Tiêu Chiến cảm giác thân thể hưng phấn rất kỳ lạ từ lúc nào, khi Nhất Bác hôn lên bờ vai trần và cổ của anh, "Đây là nơi nhạy cảm khiến anh hưng phấn nhỉ " Nhất Bác thấy những nơi cậu chạm và hôn vào nơi nào thì anh lại rên lên khoái cảm, "Nhất... Nhất Bác... Anh dừng... Dừng lại đi, đừng chạm vào nơi... Nơi đó " Tiêu Chiến khoái cảm chịu không nổi đến phần dưới đã ***** ***, liền sắp muốn ra, "Dừng...dừng lại đi " Nhất Bác thích thú mê đấm anh không tha cho anh, Tiêu Chiến thì thấy thân thể không ổn chút nào liền khuỵ xuống mới thoát khỏi tay Nhất Bác, "Không đùa với anh nữa, mau thay nhanh đi " Nhất Bác thấy anh đột nhiên khuỵ xuống liền cười nữa miệng, thỏa mãn chơi đùa anh xong, cậu liền kêu anh nhanh chóng thay đồ rồi cậu bỏ đi ra ngoài, Tiêu Chiến lúc này ngồi dưới mặt đất tay liền đưa lên thấy những **** **** của anh lúc nãy đã bắn ra, anh thật không hiểu nổi thân thể mình tại sao lại dễ dàng nhạy cảm đến như vậy, Anh lập tức đi vào phòng tắm để vệ sinh những **** ****, rồi bắt đầu mặc đồ vest chỉnh tề, anh thay xong liền bước xuống dưới lầu đã thấy Nhất Bác đang đứng đợi mình, "Anh đẹp lắm, rất hợp với anh " Nhất Bác bên dưới đang đứng đợi anh, liền nhìn lên thấy Tiêu Chiến rất đẹp nhìn anh như thiên thần bước ra vậy, "Đi nào " Nhất Bác cũng mặc một bộ đồ vest xanh đen, trước ngực đeo những khuyên cài rất đắt, liền đưa tay ra cho Tiêu Chiến nắm, Tiêu Chiến liền nghe theo nắm lấy tay cậu, Nhất Bác liền lấy tay anh đưa vào cánh cậu cả hai cùng đi đến buổi tiệc,
|
Ghen (H)
Nhất Bác đưa anh đến dự tiệc của băng hội, đến nơi được tham dự nhìn rất rộng rãi sang trọng, bên trong rất nhiều người ăn mặc rất sang, lúc vào Nhất Bác đi trước anh theo sau cậu, Nhất Bác vừa vào tất cả mọi người ai nấy đều chào cậu, những người lớn tuổi cũng phải kính trọng cậu vì Nhất Bác trong làm ăn và băng nhóm anh là lớn nhất, Tiêu Chiến lúc vào đã quan sát về những người làm ăn với Nhất Bác, có người thì giới thiệu con gái hoặc con trai họ cho cậu làm quen, Nhất Bác cũng biết đều tôn trọng họ mà mỉm cười, còn Tiêu Chiến từ lúc theo cậu vào cứ đứng phía sau cậu, không nói tiếng nào, "Ai da, Chào Vương Tổng rất hân hạnh được cậu đến buổi tiệc của tôi " cả hai đang đứng, đột nhiên có một cậu thanh niên nhìn cũng cỡ tuổi Nhất Bác, đi đến ôm lấy cậu rất vui vẻ, "Quý Hướng Không, mau buông tôi ra " Nhất Bác khó chịu liền hất người Hướng Không ra, "Nhất Bác, cậu vẫn lạnh lùng như mọi ngày... Mà ai đây xinh đẹp quá giới thiệu cho tôi đi " Hướng Không gương mặt rất vui vẻ háo hức, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến liền lập tức động tâm thích anh, "Người mới của tôi " Nhất Bác liền mặt lạnh lùng nhìn anh rồi lại nhìn Hướng Không cười nữa miệng nói, "Rất xinh đẹp đấy, tôi thích em rồi đấy " Quý Hướng Không liền không nể mặt Nhất Bác gì cả lập tức lấy tay nâng cằm anh liền mỉm cười dịu dàng nói, "Mau buông tay, đừng đùa nữa " Nhất Bác đột nhiên cơn khó chịu khi nhìn thấy Hướng Không làm đều này với Tiêu Chiến liền nắm lấy tay cậu hất ra, "Thôi được rồi, cậu mau vào trong đi mấy em bên trong đang đợi cậu đấy " Hướng Không chơi thân với cậu từ nhỏ, và đây là lần đầu tiên thấy cậu tức giận nhưng vậy, nhưng nhìn cậu như vậy Hướng Không càng muốn trêu tức Nhất Bác hơn, "Còn em, đi thôi nào " Nhất Bác liền lườm cậu rồi nhanh chóng đi vào phòng VIP, Hướng Không nhìn bóng lưng cậu liền cười thầm thích thú, rồi quay sang anh liền bảo anh mau đi cùng, Nhất Bác ở bên trong phòng VIP được những em phục vụ rất tận tình, cả trai lẫn gái nhưng không một ai dám ganh nhau trước mặt cậu, tuy chỉ có Tiêu Chiến cũng được mấy em gái đến rót rượu, nhưng lại bị Hướng Không đuổi đi, chỉ có cậu là ngồi nói chuyện với anh mà thôi, Tiêu Chiến và Hướng Không cùng nhau ngồi chung nói chuyện rất vui vẻ, Hướng Không tiếp xúc với anh càng thích anh hơn, nhưng cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì phía bên kia lại đang rất tức giận bực bội, Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Nhất Bác cũng mỉm cười chào ra về, lúc về Hướng Không ôm Tiêu Chiến một cái, cái ôm này làm Tiêu Chiến rất ngạc nhiên và làm cho Nhất Bác nổi lửa, "Á... Nhất... Nhất Bác " cả hai vừa về đến nhà Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi lên phòng, Tiêu Chiến cũng bất ngờ khi bị cậu kéo đi, "Áh... Nhất Bác, cậu bị gì vậy... Đừng mà " Tiêu Chiến bị Nhất Bác đẩy mạnh xuống giường áp anh dưới thân mình ra sức hôn lấy anh khiến anh không tài nào thở được,Nhất Bác tay cậu nắm lấy tay anh vừa hôn vừa mạnh tay lột quần Áo anh ra, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không nói gì cả, anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, Nhất Bác thấy anh vùng vẫy liền cởi chiếc cavat từ Áo mình ra cột hai tay anh lại khiến anh không thể chống cự, "Á... Nhất... Nhất Bác, đau... Đau quá " Nhất Bác lật anh người úp xuống, phía sau anh Nhất Bác không làm gì cả đã lập tức tiếng vào rất mạnh, cú vào bất ngờ của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến rất đau, "Lúc nãy anh vui vẻ với Quý Hướng Không quá nhỉ " Nhất Bác thúc ra vào rất mạnh, liền giọng tức giận khinh Bỉ nói, "Đừng... Dừng lại đi... Nhất... Nhất Bác ... Aha... Ưa... Đau... Đau quá " Nhất Bác cơn giận muốn trừng phạt anh, liền đỉnh đến chỗ khiến anh không thoải mái, "Mau năn nỉ tôi đi, mau nói những lời khiến tôi hài lòng tôi sẽ chạm đến nơi anh thoải mái hơn " Nhất Bác điềm tĩnh ra vào bên trong anh khá nhanh, liền muốn đùa giỡn anh, "Đừng... Ah... Chậm... Chậm lại nhanh... Ưa... Nhanh quá... Aha...đau quá " Tiêu Chiến nghe cậu nói nhưng lại không trả lời cậu, anh chỉ nghĩ đến bên trong mình rất đau, đau đến phải cắn môi chịu đựng, "Mau nói đi nào, nói anh là lão bà của tôi, sẽ ở bên tôi suốt đời này, mau nói đi " Nhất Bác liền ôm eo anh đẩy anh lên phía trên mình thích thú bảo anh nói theo lời cậu vừa đưa ra, "Tôi... Tôi... Ưa... Aha... Là... Á... Lão bà... Ư ư... Của anh... Không... Mạnh quá... Bụng của tôi... Á " Tiêu Chiến đang nói liền cảm giác trong bụng mình ra vào rất nhanh, nhưng không còn cảm giác đau nữa, thay vào đó là một cảm giác khoái cảm, "Gọi một tiếng lão công xem nào, lão công sẽ làm anh thoải mái hơn nữa " Nhất Bác liền quay anh ngược lên lại, đắc ý muốn anh nói thêm để làm cậu cảm thấy hài lòng, "Á... Đừng... Mau buông,... Tôi muốn ra... Ưa... Aha... Ra... Sắp ra... Ư ư ư... Ah... Xin anh... Mau... Ah... Á.... Buông ra... Tôi không... Không chịu nổi... Ưa... Ah... Nữa " Tiêu Chiến lúc này muốn xuất tinh muốn ra, đột nhiên Nhất Bác nắm lại dương cụ của anh khiến anh rất khó chịu không thể ra được, "Mau gọi Lão Công đi, tôi sẽ buông ra " Nhất Bác thích thú nhìn anh khổ sở khi nắm lấy dương cụ của anh thật chặt không cho anh ra, "Lão... Ưa... Lão Công... Ah... Xin anh... Ưa... Tha... Ưh... Cho... Ưm... Lão Bà... Này đi... Muốn... Ưa... Bắn " Tiêu Chiến khó chịu khi không được ra, và khoái cảm liên tục Nhất Bác đỉnh điểm nhạy cảm của anh. Làm đầu óc anh không nghĩ được gì cả liền theo lí trí nói theo những gì Nhất Bác bảo, "Thôi được rồi, Lão Công sẽ tha cho anh, về sau đừng thân mật với người đàn ông khác trước mặt tôi đấy, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu " Nhất Bác nghe xong cảm thấy thỏa mãn liền buông tay ra cho anh bắn, vừa buông Tiêu Chiến liền không kìm được mà bắn lên thân thể của Nhất Bác, "Aaaaah. " đồng thời lúc đó Nhất Bác cũng ra luôn bên trong anh, liền cơn thỏa mãn sảng khoái khi bắn vào trong anh cảm giác rất tuyệt, cậu thật sự rất thích, Tiêu Chiến làm một trận đã mệt mỏi liền thở hổn hển, muốn thiếp đi, nhưng đột nhiên cảm giác phía dưới của anh bên trong Đại Vương của Nhất Bác đang chuyển động ra vào, "Tôi chưa xong đâu, đêm nay tôi sẽ cho anh một đêm khoái lạc " Nhất Bác dù đã thỏa mãn, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại, khi thấy thân thể mê người khiến phần dưới của cậu liền ***** *** lại, "ÁH... AAAAH... Anh" tiếng la thảm thiết của Tiêu Chiến phát ra, dần dần trở thành khoái lạc, khi Nhất Bác làm đến anh chỉ biết rên rỉ suốt đêm,
|
Tranh Dành
Tối đó Tiêu Chiến và Nhất Bác làm một trận, vì anh là bị cậu trừng phạt nên đã làm suốt một đêm làm anh rất mệt và rất đau bên trong lẫn bên ngoài, làm đến anh chịu không nổi nên đã ngất đi trong lúc Nhất Bác đang rất sảng khoái, Cũng lúc đó Nhất Bác cũng đã ra vào bên trong thêm một lần nữa và cũng là lần này cậu đã tha cho anh vì thấy anh đã ngất đi, "Chiến Chiến, anh là của tôi chỉ một mình tôi mà thôi, anh không thể nào thoát được tôi và tôi cũng không đời nào buông anh ra đâu " Nhất Bác bắn vào bên trong anh cảm giác rất thỏa mãn nhìn anh, tay chạm vào mặt anh xoa xoa rồi lại tém những cộng tóc đang lộn xộn cùng với mồ hôi trên mặt anh, cậu liền từ từ rút đại vương của mình ra sau đó ngồi trước anh lấy một điếu thuốc ngồi hút, cậu vừa hút vừa nhìn anh nói, Nhất Bác ngồi nhìn anh thật lâu sau đó ẵm anh vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho cậu và cho anh, rồi mới đưa anh lên giường ngủ cùng mình, Sáng hôm sau, Nhất Bác thức dậy vẫn thấy anh còn ngủ, nên đã nhẹ nhàng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân còn phải đến công ty nữa đã lâu Nhất Bác không đến công ty rồi, và còn phải đến băng nhóm xem sao, Tiêu Chiến lúc này cũng đã thức từ khi Nhất Bác đi cũng được lâu, lúc dậy đã thấy thân thể của mình sạch sẽ và được mặt một cái Áo sơ mi màu trắng của Nhất Bác, anh cũng biết cậu đã tắm rửa sạch sẽ cho anh, Tiêu Chiến liền ngồi dậy cảm giác như mọi khi lưng và eo rất đau chân thì khuỵ xuống vị không có sức, lúc nào cũng vậy mỗi lần làm tình với Nhất Bác đều bị như thế, "Vú Nương, cho con ít nước đi ạ " Tiêu Chiến lê thân đau nhức ở eo đi xuống bếp bảo Vú cho mình ít nước vì lúc nãy thức dậy rất khác nước mà còn đói nữa, "Tôi làm đồ ăn xong luôn rồi, cậu ăn luôn nhé " Vú Nương nhìn thấy anh liền vui vẻ, dọn cho anh thức ăn và cốc nước lạnh, "Cảm ơn Vú, con cũng đang đói " Tiêu Chiến nhìn thức ăn anh cũng vui vẻ ăn vì đã mấy ngày không có gì trong bụng nên ăn rất vui vẻ, "Nhìn cậu ăn tôi vui lắm " Vú Nương nhìn anh ăn bà rất vui vì mấy ngày trước bà đem thức ăn lên anh đều là bỏ hết không đụng đến, Tiêu Chiến cứ thế mà nhập tâm ngồi ăn rất ngon lành, Vú Nương thấy vậy liền vui vẻ sau đó đi chỗ khác để còn chỉ dẫn những người hầu làm đồ, "Xin chào người đẹp " anh lúc này đã ăn xong, đang đi dạo ở sân vườn lập tức nghe tiếng của một người đàn ông, "Xin chào, Quý Tổng có việc gì sao " Tiêu Chiến quay sang theo tiếng có người gọi, liền thấy người nói chuyện với mình tối hôm qua ở buổi tiệc, là Quý Hướng Không đang đi đến gần anh mỉm cười, "Tôi đến có việc, và cũng đến đây tìm em đó người đẹp " Quý Hướng Không đi đến cười nữa miệng đi đến gần anh tặng cho anh một cành bông hồng đỏ, "Cảm... Cảm ơn... Ah... Anh... " Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy cành bông Hướng Không tặng, anh lập tức gật mình tay sờ lên mặt mình vì đột nhiên bị Hướng không hôn lên mặt lúc anh không đề phòng, "Thật xin lỗi, vì em đẹp quá nên tôi không kìm chế được bản thân mà hôn em " Quý Hướng Không thích thú liền giả bộ nhận tội với anh, nhưng thật sự cậu ta rất vui khi chạm vào anh, "Quý Tổng ngài đến rồi, ông chủ chúng tôi đã về và mời ngài vào trong ạ " lúc cả hai đang nói chuyện đột nhiên Thành Phát từ xa đi đến nói là Nhất Bác đã về và đang chờ bên trong, "Tôi đi trước nhé " Hướng Không nghe vậy liền nhìn anh nháy mắt cười một cái thỏa thích rồi quay đi, "Đại Tẩu, tẩu vẫn ổn chứ ạ " Thành Phát và anh nhìn Hướng không đi từ xa, thì cậu lập tức quay sang Tiêu Chiến hỏi thăm, "Cảm ơn cậu, tôi không chết được đâu " Tiêu Chiến quay sang nhìn Thành Phát mỉm cười một cái với cậu, xong lập tức bỏ đi, "Đại... " lúc này Thành Phát gọi anh muốn nói gì đó cho anh biết nhưng đột nhiên dừng lại không nói gì cả, Tiêu Chiến chỉ nghe thoáng qua cậu kêu anh, nhưng không nghe gõ lắm nên bỏ qua anh vẫn đi tiếp, Tiêu Chiến thật ra muốn đi vào trong tình hình xem họ nói chuyện gì, "Đại Tẩu, sao tẩu lại ở đây " anh đang đứng bên ngoài nghe được vài chuyện họ nói, đột nhiên Thành Phát từ xa gọi làm anh giật mình muốn chạy đi thì bị nắm lại, "Là ai bên ngoài, có chuyện gì thì vào đi " Nhất Bác Hướng Không nghe có tiếng nói bên ngoài lập tức lên tiếng, "Ông chủ, đây là tài liệu phía bên kia, và lúc nãy em thấy Đại Tẩu đứng bên ngoài ạ " Thành Phát được sự đồng ý của Nhất Bác nên đi vào phòng còn kéo theo Tiêu Chiến vào, "Chào người đẹp lại gặp em rồi " Quý Hướng Không thấy anh lập tức khuôn mặt tươi cười nhìn anh chào, Tiêu Chiến cũng gật đầu nhẹ khi thấy Hướng Không chào mình, "Anh vẫn còn sức để xuống được đây sao,sao anh không ở trong phòng của mình đi" Nhất Bác thấy cả hai như vậy liền khó chịu,tối hôm qua đã làm đến như vậy mà còn đi được xuống đây, lập tức đuổi anh lên lại phòng, "Tôi... Tôi... Vì tôi thấy trong phòng ngợp quá nên tôi muốn xuống đi dạo " Tiêu Chiến hai mắt nhìn đi chỗ khác không hề nhìn cậu hai tay để dưới sau lưng mà nói, "Này, Vương Tổng đừng đối xử với người đẹp của tôi như vậy chứ, à hay là tôi đưa em đi chơi em chịu không " Hướng Không nghỉ chuyện gì đó liền mỉm cười gian nhìn Nhất Bác nói, sau đó quay Tiêu Chiến bảo sẽ đưa anh đi chơi, "Còn không mau lên phòng anh " Nhất Bác mắt đang xem tài liệu, nghe vậy liền khó chịu lập tức gấp mạnh bộ tài liệu nhìn anh quát lớn đuổi anh vào phòng, Tiêu Chiến nghe xong liền nhanh chóng chạy đi, "Vương Tổng anh thật lạnh lùng, sao lại đối xử với một người đẹp như thế, nếu anh không thích em ấy, thì cho tôi đi " Quý Hướng Không thật sự rất bực mình khi thấy Nhất Bác đối xử với người anh thích như vậy, nhưng vẫn ngồi nói chuyện vừa cười vừa móc cậu, "Quý Tổng anh thật biết đùa, anh quen tôi đã lâu không hiểu tính tôi sao " Nhất Bác mặt trở nên sát khí bực tức, nhìn về phía Hướng Không nói, "Vậy thì tôi sẽ không từ bỏ đâu, anh cũng hiểu tính tôi mà phải không Vương Tổng " Quý Hướng Không mĩm cười sát khí, cũng không chịu thua, bướng bỉnh với lời thách thức và sát khí từ cậu, "Tôi... sẽ có được em ấy " Lời Hướng Không nói ra bao phủ sát khí bên trong thật lạnh lùng, Hướng Không nói với cậu quyết định phải có được Tiêu Chiến, "Anh dám " Nhất Bác lạnh lùng thốt ra một cậu rất sát khí, Cả hai làm cho toàn bộ u ám bên trong căng phòng thật khiến những tên đàn em hai bên đều cảm thấy ớn lạnh, ai nấy cũng sợ hãi, vì trận chiến này thật gay gắt giữa đôi bạn chơi thân từ nhỏ này,
|
Dẫn Đi
Tiêu Chiến tức giận bỏ đi vì bị Nhất Bác quát lớn tiếng với anh, anh không đi lên lầu nhưng lại đi ra ngoài vườn đi dạo xung quanh, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Nhất Bác là đồ khốn, thật ra anh trước giờ không hề mắng ai cả nhưng không hiểu tại sao anh hôm nay lại nói như vậy, "Người đẹp, lại gặp em rồi " cũng là đang dạo ở sân vườn thì lại gặp Quý Hướng Không đang từ xa đi đến gần anh, nhưng lần này Tiêu Chiến chỉ gật đầu nhẹ chứ không nói gì cả, "Người đẹp sao em buồn thế, có muốn cùng tôi đi hóng gió không " Hướng Không đưa tay ra lịch thiệp muốn dẫn anh đi chơi mấy ngày, "Không được đâu nếu tôi rời khỏi đây cậu ta sẽ không tha cho anh đâu " Tiêu Chiến muốn đi lắm chứ, nhưng nghĩ lại nếu rời khỏi đây Nhất Bác sẽ làm gì Hướng Không, liền nhớ đến cái chết của Nghiên Nam, "Không sao, cậu ta không làm gì được tôi đâu, mau đi thôi " Hướng Không, không đợi Tiêu Chiến đồng ý lập tức nắm tay chạy đi mà không ai hay biết, Tiêu Chiến cũng bất ngờ, bị Hướng Không dẫn đi anh cũng theo phản xạ mà chạy theo cùng với Hướng Không, "Ông chủ... Ông Chủ, đại... Đại Tẩu đã bị Quý Tổng dẫn đi rồi ạ " ngay lúc này Thành Phát hốt hoảng chạy thật nhanh vào báo cho Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đã bị Quý Hướng không đã dẫn đi, "Hắn ta dám, mau đuổi theo " Nhất Bác nghe vậy liền hoảng hốt liền tức giận đến muốn giết người, lập tức bảo các đàn em nhanh chóng lấy xe đuổi theo, "Xin lỗi ông chủ, đàn em vô dụng, lúc nãy đã không đuổi theo kịp " Thành Phát và các đàn em khác cúi đầu sợ hãi đến run người, cũng mở miệng ra mà nói "Ta không cần biết, nhiệm vụ của các cậu phải tìm người cho ta, không thì đừng trách ta nặng tay với các người " Nhất Bác bực tức đập tay xuống bàn dùng ánh mắt tia lửa kêu mấy tên đàn em đi tìm người, "Vâng thưa ông chủ " Thành Phát và các đàn em liền chấp hành Nhất Bác đưa ra. Và sẽ cố hết sức tìm người cho ông chủ, "Quý Hướng Không, ngươi cả gan dám bắt người của ta " Nhất Bác nóc hết ly rượu mặt trở nên hung dữ nói, ....... "Có vui không " Hướng Không đưa Tiêu Chiến đi chơi cũng được hai ba ngày ở nước ngoài, những ngày này Tiêu Chiến chơi rất vui và cũng không hề nghĩ đến Nhất Bác, "Rất vui cảm ơn anh " Tiêu Chiến chơi rất vui mấy ngày nay, anh nhìn Hướng Không mỉm cười, nhưng tâm trạng anh hiện giờ rất bất an, "Người đẹp, em đừng cười như vậy được không " Hướng Không đột nhiên thấy anh cười trước mặt mình liền bảo anh đừng cười nữa, "Tại sao " Tiêu Chiến ngẫn người ra nhìn châm châm khó hiểu với Hướng Không, "Nếu em cười nữa sẽ làm trái tim tôi đau mất thôi, sao em lại có nụ cười đẹp đến như vậy chứ " Quý Hướng Không thấy anh đang ngơ ngác không hiểu ý cậu, lập tức lấy tay ôm tim mình lại cười nói với anh, Tiêu Chiến nghe những lời khen của Hướng Không lập tức xấu hổ đỏ mặt mà chỉ biết cười ngượng ngùng, Cả hai chơi vui ở bãi biển rất vui vẻ, sau đó đến chiều Hướng Không dẫn anh đi đây đó vào buổi tối ở newzeland, nơi đây vào buổi tối rất đẹp vì có khu giải trí cảm giác mạnh này nọ, nên Tiêu Chiến cực kỳ thích, "Phía Nhất Bác tình hình sao rồi " Lúc này Hướng Không thấy Tiêu Chiến rất vui vẻ, liền nhớ đến Nhất Bác và kêu đàn em về phía của Nhất Bác ra sao, "Hiện tại Vương Tổng vẫn đang tìm ngài ạ " Tên đàn em của Hướng Không liền thành thật báo với anh về phía của Vương Nhất Bác, là cậu đang đi tìm cả từ khi cậu dẫn người của Nhất Bác đi, "Tuyệt, vậy làm theo kế hoạch ta là được rồi " Quý Hướng không nghe vậy liền thích thú, sau đó căn dặn cho các đàn em, đến lúc đó làm theo kế hoạch của cậu đưa ra là được, "Vâng thưa ngài " đàn em của Hướng Không lập tức nghe lệnh rồi cúi xuống, sau đó mới quay đi, Cả hai đi khu vui chơi rất là vui vẻ, những trò chơi bên trong hầu như cả hai đều thử qua hết, nhưng người không chịu được những trò chơi đấy là Quý Hướng Không, ban đầu chơi vài trò thì không sao nhưng có đều Tiêu Chiến rất phấn khích với những trò cảm giác mạnh hoặc là bắn súng, Quý Hương Không tuy có chút chật vật, nhưng nhìn thấy anh vui vẻ phấn khích như vậy, muốn cậu chơi bao nhiêu trò cũng không sao, thật sự anh rất thích nhìn vẻ mặt tươi cười này của anh, Cả hai vui chơi cuối cùng cũng về đến nhà,đây là nhà biệt thự xa xỉ của Hướng Không ở newzeland, hầu như ít ai biết, nhưng nhà này Nhất Bác biết, vì có lần công việc ở đây nên đã ngủ lại, "Hôm nay thật là cảm ơn anh, tôi chơi rất vui, vậy chúc anh ngu ngon " cả hai về đến nhà, Tiêu Chiến mệt mỏi đi lên phòng trước, anh vừa đi đến phòng mình thì bị Hướng Không chộp lấy tay anh quay người anh lại, sau đó bất ngờ hôn anh, Hướng Không hôn anh rất dịu dàng, "Anh... Anh muốn làm gì " Tiêu Chiến bị bất ngờ hôn, nên giật mình theo phản xạ mà đẩy nhẹ Hướng Không ra, "Cho tôi xin lỗi, vì em quá đáng yêu nên tôi không kìm chế được, làm em sợ rồi " Hướng Không bị Tiêu Chiến đẩy ra lí trí cậu chợt tỉnh lại, sau đó thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến đang sợ hãi cậu liền mỉm cười với anh mà xin lỗi, "Không... Không sao, Quý Tổng chúc anh ngủ ngon" Tiêu Chiến nói xong liền đóng cửa phòng lại rồi khuỵ xuống đất gục đầu vào chân đột nhiên trong lòng nhói đau lên, sau đó anh liền đỏ mặt khi nhớ lúc nãy Hướng Không lại nói những lời dịu dàng với anh ân cần nhẹ nhàng với anh như thế, nhưng tim anh sao lại một chút cảm giác cũng không có đối với Quý Hướng Không, nhưng còn người kia thì sao, cậu ta đối xử với anh như vậy, vậy mà tim anh đập rất nhanh khi nhớ đến cậu, "Em ngủ ngon " lúc Tiêu Chiến đóng cửa, thì Quý Hướng Không vẫn còn đứng ở bên ngoài, anh liền cười khổ, nhưng pha lẫn niềm vui trên khuôn mặt bù lại vì lúc nãy hôn được anh, tay cậu lập tức đưa lên môi cười thích thú, sau đó mới quay về phòng mình, đêm nay chắc Hướng Không ngủ rất ngon vì có một chút tiến triển rồi,
|