Nhất Bác bực mình rời khỏi nhà Hướng Không sau đó Thành Phát đưa cậu đến một khách sạn để nghỉ ngơi trước, rồi đều người đi tra xem Hướng Không đã sai ai đưa người đi, vì Nhất Bác quen biết Hướng Không từ nhỏ nên rất hiểu cậu là nhất Quyết làm chuyện muốn chống đối lại Nhất Bác,
"Thế nào đã tìm được người chưa " Nhất Bác hiện tại ở đây được vài ngày để tìm kiếm anh,
"Dạ... " vài ngày trôi qua Thành Phát đã điều tra và tìm kiếm được Tiêu Chiến, nên mới nhanh chóng đến khách sạn để báo cho Nhất Bác biết, nhưng lúc vào thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế uống rượu và trên giường có thêm hai thanh niên MB đang nằm la liệt,
"Nói đi " Nhất Bác uống một ngụm rượu, cau mày nhìn cậu, bảo thành phát nói,
"Đã tìm được đại tẩu, và nơi người ở ạ " Thành Phát đứng nghiêm túc thành thực trả lời,
"Đi mau " Nhất Bác nghe xong lập tức nhanh chóng thay đồ và bảo người chuẩn bị đi rước anh về với mình, những tên đàn em liền nghe theo và kéo một đám đi theo,
"Ah xin lỗi tôi hậu đậu quá, xin lỗi xin lỗi quý khách ạ " từ lúc Nghiêm Hạo được Hướng Không ra lệnh đưa anh đi, nên cậu đã đưa anh về nhà mình và còn là quán bán lẩu nữa nên mấy ngày này anh đều phụ nghiêm Hạo chạy bàn,
"Anh... Anh không sao chứ " Nghiêm Hạo từ xa thấy anh sảy ra chuyện, nhanh chóng chạy đến giúp,
"Không... Tôi không sao " lúc Nghiêm Hạo ngồi xuống giúp anh nhặt đồ vô tình hai tay của anh và Nghiêm Hạo chạm nhau, khiến cả hai đột nhiên ngại ngùng xấu hổ, Tiêu Chiến không hiểu vì sao tim đập rất nhanh, còn Nghiêm Hạo cũng vậy dường như đã thích anh rồi,
Mấy ngày nay, anh ở nhà của Hạo Nghiêm, ai nấy đều rất quý mến anh, nhưng có một chuyện là từ khi cùng Tiêu Chiến ở chung một nhà Nghiêm Hạo đã thích anh rồi, thích cái vẻ đẹp nụ cười sự tử tế của anh,
"A Chiến, tôi... Tôi thích..."
"Cậu dám thích người của tôi " Hạo Nghiêm chưa kịp nói những từ trong lòng mình, thì đột nhiên từ ngoài cửa có một đám thanh niên mặc đồ đen đi vào và người vừa mới lên tiếng là Nhất Bác,
"Anh... Anh sao lại ở đây " Tiêu Chiến nghe giọng quen thuộc liền nhìn qua lập tức giận mình tim anh đập rất nhanh và mặt ửng đỏ, thân thể liền run lên, thấy cậu tiến đến gần anh nhanh chóng từ từ lùi về phía sau,
"Em chạy lung tung như vậy, tất nhiên là tôi phải ở đây rồi, mau về với tôi " Nhất Bác tiến đến gần anh, một tay chộp lấy eo anh. Ôm vào người,
"Bỏ... Bỏ tôi ra, tôi không về với anh đâu " Tiêu Chiến ngượng ngùng, lập tức vùn vẫy muốn thoát ra khỏi Nhất Bác,
"Anh muốn làm gì mau buông A Chiến ra... *bốp * bốp* " Nghiêm Hạo thấy Tiêu Chiến bị Nhất Bác tìm được và thấy anh đang cố gắng vùn vẫy, cậu liền lên tiếng đi đến muốn cứu Tiêu Chiến, nhưng không ngờ Nhất Bác kêu những tên đàn em của cậu đánh Nghiêm Hạo đến ngất xỉu,
"Này... Này mấy người dừng lại đừng đánh a ... " Tiêu Chiến thấy cả đám đàn em của Nhất Bác đều đánh Nghiêm Hạo, nên anh mới vùn vẫy la hét bảo đừng đánh nữa, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Nhất Bác đánh ngất đi, sau đó cậu mới ẵm Tiêu Chiến lên.
"Đưa nó theo cùng " Nhất Bác mặt lạnh lùng nhìn những tên đàn em và bảo đưa Nghiêm hạo đi cùng,
"Ưa... Mình đang ở đâu.... Ah Nhất... Nhất Bác anh muốn làm gì, đây... Đây là đâu" lúc này Tiêu Chiến từ từ tỉnh lại và không biết mình ở đâu, anh lập tức giật mình khi thấy thân thể mình trần truồng nằm trên một cái bàn và còn bị trói lại nữa,
"Đây là sự trừng phạt dành cho anh, khi dám rời khỏi tôi " Nhất Bác tiến đến gần chỗ anh, nâng cằm anh lên dùng ánh mắt cười gian tà,
"Không... Không anh đừng làm vậy " Nhất Bác liền cúi xuống hôn anh thật mạnh bạo, sau đó đem đầu vùi vào chiếc cổ mềm mại của anh, hôn đến bầm tím, Tiêu Chiến thì cứ vùn vẫy,
"Tôi sẽ phạt em, sẽ làm đến khi em hiểu, làm đến khi em không thể chịu đựng được mới thôi " Nhất Bác nhìn anh và nắm lấy tóc anh nói những lời sắt đá gian ác với anh,
Nhất Bác lập tức sờ từng chỗ trên cơ thể anh sau đó luồn xuống thân dưới của anh, một tay nắm lấy dương cụ của anh, tay kia đang đút vào cúc nguyệt của anh, Nhưng Tiêu Chiến lúc này đây nhận ra là chống cự cũng vô ít anh,
"Em không rên nữa sao, vậy tôi sẽ khiến em rên la lớn nhất hôm nay " Nhất Bác không vui khi không hề nghe được tiếng rên la của anh, cậu lập tức dùng đại vương của mình đút vào ngay lập tức,
"Áh... Đau... Đau quá " Nhất Bác đưa vào thật nhanh mà còn chưa được chuẩn bị khiến cúc anh rất là đau rát, dẫn đến chạy máu,
"Đúng rồi, em hãy rên thật to vào " Nhất Bác đẩy hông ra vào thật nhanh, còn là loại dùng sức thô bạo với anh, hành hạ cúc nguyệt của anh,
Dù làm chuyện này rất đau đớn, và ghê tởm đã xảy ra với anh, nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại thấy nó rất sướng, tim lại đập rất nhanh, thân thể anh đang run lên vì khoái cảm, vì bị làm bởi người anh yêu,
"Ahh... Á... Không... Nhanh... Nhanh quá " Tiêu Chiến cảm thấy trái tim và cơ thể mình rất lạ,
"Ah... Nghiêm... Nghiêm Hạo... Không... Đừng... Ưa... Đừng nhìn... Xin cậu... Ah... Đừng nhìn " Tiêu Chiến đang rên la khoái cảm thì đột nhiên tấm màng gần đó bị kéo xuống, và người bên trong chiếc lồng là Nghiêm Hạo đang bị cột và bịt miệng lại, Nhất Bác ép cậu nhìn hai người đang làm tình,
"Sao lại không cho cậu ta nhìn, phải để cậu ta thấy gương mặt sung sướng của em, hãy để cậu ta nghe âm thanh rên lên vì sung sướng vì khao khát ham muốn tôi " Nhất Bác nắm chặt lấy khuôn mặt anh đưa về hướng của Nghiêm Hạo để cho những vẻ mặt của anh cho cậu xem,
"Ah... Ah... Đừng... Đừng... Dừng lại đi... Ưa... Bên trong... Ah... Đau quá "
"Được tôi sẽ không dừng lại đâu " Nhất Bác cười gian khi nghe Tiêu Chiến bảo đừng dừng lại, Nhất Bác lập tức đùa giỡn với anh,
"Ah... Tại sao... Thật độc ác... Aha... Tại sao lại... Lại làm... Ưa... Ah... Làm vậy... Aha... Với tôi " Tiêu Chiến đau đớn bên ngoài lẫn bên trong tâm anh, Tiêu Chiến liền khóc lóc nức nở,
"Bởi vì em đã chạy trốn khỏi tôi " Nhất Bác đột nhiên tức giận, đẩy mạnh hơn khi nghe anh nói với mình những lời như vậy,
"Thật... Thật ghê tởm... Ah... Nhất Bác... Á... Anh thật độc ác... Aha... Sao anh có thể " Tiêu Chiến mạnh dạn lớn tiếng mắng cậu là đồ độc ác,
"Cơ thể em ham muốn với người mà em đang câm ghét, vậy em đang trách mắng ai thế " Nhất Bác cười khinh bỏ ngoài tai những lời Tiêu Chiến nói, và dùng sức đẩy thật mạnh,
"Aaaah... Nghiêm Hạo... Ưa... Đừng nhìn... Ah... Làm ơn... Ah... Xin cậu... Đừng nhìn tôi " Tiêu Chiến cảm thấy người ghê tởm nhất là mình, anh thấy mình rất xấu xí khiến người khác chắc chắn ghê tởm mình lắm,
"Aaaaah..." Nhất Bác dùng sức đẩy thật nhanh sau đó là bắn ra vào bên trong anh, khiến Tiêu Chiến khoái cảm cực độ nên đã ngất đi,
"Mày đã thấy rồi chứ, Tiêu Chiến là của tao, bây giờ mày muốn giết tao khi tao đã cưỡng bức Tiêu Chiến lắm đúng không, nếu vậy mày hãy cướp em ấy khỏi tay tao đi " Nhất Bác bồng anh đi đến gần Nghiêm Hạo cười khinh bỉ gian tà đến lạnh sóng lưng trước mặt cậu để chứng tỏ Tiêu Chiến là của mình,
"Tao sẽ không trao Tiêu Chiến cho mày hoặc là Hướng Không và bất kỳ ai, dù tao có bị bao vây bởi tất cả các kẻ thù trên thế giới, và hãy vượt qua tao trước đã " Nhất Bác giọng nói trầm lạnh cảnh báo Nghiêm Hạo sau đó mới bồng anh quay đi,