Chương 4 : Gây chiến
Chìm vào giấc ngủ từ bao giờ cạnh Vương Nguyên cho đến sáng. Bản thân đã quen với việc thức dậy thật sớm nên mặt trời chưa mọc cậu đã hé đôi mắt của mình chào đón ngày mới. Nhìn ngắm bức tranh bị hư hỏng ấy một lát như muốn tìm cách sửa lại nhưng những vết vẽ trên đó lại làm cậu bật cười. Có lẽ đêm qua chú mèo nào đó lại phá rồi.
Chuyện cũng đã xảy ra. Cậu không truy cứu nữa làm gì. Dù sao sửa cũng không sửa được nữa. Hôm nay cậu không ăn sáng như những ngày trước. Nhưng vẫn bỏ thời gian ra để hoàn thành một phần ăn gồm trứng và xúc xích. Không quên một chén sữa cạnh bên. Mọi thứ đều dành cho Tiểu Lam.
Anh vì nghe tiếng động mà tỉnh dậy. Dù sao đây cũng không phải nhà của mình. Đề phòng một chút vẫn hơn. Thay đồ xong xuôi nhìn thấy Vương Nguyên vừa mang đôi giày vào chân vừa gặm trong miệng một mẩu bánh mì nhỏ. Nói vọng vào khi thấy anh tỉnh giấc : "
Tiểu Lam. Đồ ăn và sữa ở trên bàn. Nếu ở nhà thấy đói có thể tự ăn nhé. Bổn thiếu gia đi học đây!!! " Cậu chưa kịp nhìn thấy sắc mặt hối lỗi của anh đã rời đi. Trên tay còn cầm theo một phần thức ăn cho chó. Cậu còn nuôi động vật khác sao?
Nhảy lên cửa sổ nhìn xuống. Vương Nguyên dừng lại tại dãy hoa trước chung cư để phần ăn xuống lập tức những chú chó hoang gần đó liền chạy đến như một hành động quen thuộc. Cậu con trai này... Yêu động vật đến thế sao?
Liếc mắt qua chiếc máy tính trơ trọi của cậu. Trong đầu nảy ra một ý định. Mặc dù có thể có chút khó khăn nhưng vẫn thành thạo trong việc sử dụng máy tính. Anh tự đăng nhập vào web của bản thân để gửi tin nhắn cho Khánh Dương. Dù sao cũng nên trấn an cậu ta một chút.
Vừa chào hỏi một chút. Nếu là trước mặt có khi mặt anh đã ướt vì bị hét vào mặt mất rồi.
"
Chủ Nhân!!!! Người đi đâu vậy!!! " " Đi du lịch. Công ty tạm thời cậu quản một thời gian nhé. " " Quản là quản thế nào. Tôi không giỏi trong lĩnh vực này. " " Vậy mỗi ngày tôi gửi mail cho cậu là được chứ gì!!! " Lí gì anh lại ghi ra những lời này chứ!! Cái anh muốn là gọi Khánh Dương đến đưa mình đi cơ mà!!!
Có thể là do cậu con trai đó. Ở lại hành hạ một chút cũng được ấy chứ:v
( Au: *Bẻ tay*)
_______________________________________________
Thời gian trôi qua không dài cũng chẳng ngắn. Chớp mắt đã đến lúc Vương Nguyên tan học. Trên đường về không quên ghé ngang mua một chút thức ăn cho mèo cùng với những món ăn sáng dành cho ngày mai. Anh vẫn ngồi tại cửa sổ ấy nhìn ra ngoài như chờ đợi một bóng dáng quen thuộc. Dần dần ánh hoàng hôn cũng đưa cậu về nhà. Anh vẫn trầm ổn ngồi đó nhìn ngắm. Bỗng đâu một nhóm thanh niên bao vây lấy cậu dùng bạo lực để nói chuyện. Cửa đã bị Vương Nguyên khóa từ lúc sáng nên vốn dĩ anh không thể làm gì. Nhóm người ấy cứ từng chút từng chút xô đẩy cậu về sau. Đe dọa cậu bằng gậy sắt.
Có một cậu thanh niên mặc chung đồng phục với Vương Nguyên chạy đến giải vây. Chỉ cần vài câu nói đã xua đuổi được bọn người giang hồ ấy. Ánh mắt anh hạ xuống một tầng. Đôi tai dựng đứng như một con dao muốn đâm nát ai đó.
Tiếng mở cửa vang lên khiến anh nhanh chóng nhảy xuống bàn trốn đi. Chạy quá gấp mà vầng trán của anh được đất mẹ yêu thương bằng cách tiếp đất như đánh chuông.
"
Vương Nguyên mình nói rồi. Chuyện tiền học để mình giúp một tay. Bây giờ cậu xem. Mượn tiền đám người ấy thật sự nguy hiểm!!! " " Thôi nào. Cũng không nhiều. " " Con nào. Con nào thằng nào hôm qua dám phá tranh của cậu. Nói đi. Mình nhất định sẽ..." "......................................." ".............................................................." " Má Ơi Mèo!!! " Vương Tuấn Khải suýt chút đã bị đá ra xa bởi vì đột nhiên cào vào chân người lạ rồi. Phải. Anh là người phá đấy thì đã sao. Cưng dám làm gì!!!
"
Tiểu Lam? Xin lỗi xin lỗi. Tử Minh cậu không sao chứ? " Người lên Tử Minh ấy đang cố gắng xoa đi vết cào sắc bén của anh. Ném cho anh một ánh mắt như trời giáng : "
Nó ở đâu ra thế!!! " " À. Hôm qua suýt chút nó đã bị xe đâm trúng rồi. Mình đem Tiểu Lam về vì hình như không có ai nhận em ấy là thú nuôi cả. " Bốn ánh mắt nhìn nhau chẳng khác gì tình địch chạm mặt. Móng vuốt của anh vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng bất cứ khi nào cũng có thể phóng đến như mũi tên. Phong Tử Minh vừa dùng tay ôm lại vết thương vừa dùng đôi mắt có thể bắn ra đạn. Vương Nguyên xoay người đi nên không thể nhìn thấy giữa họ gần như đã tạo ra cả sấm chớp mất rồi.
"
Từ đâu chui ra một con mèo vừa đen vừa không có thẩm mĩ gì cả!!! " " Tôi cần cậu khen chắc. " " Nè. Đến từ đâu thì về lại đó đi. Mày biết mày đang ăn bám Tiểu Nguyên không!!! " " Cậu càng nói tôi càng không đi!!! " "
Nè... " - Vương Nguyên vừa lau tay vừa nhìn hai người họ. À. Một người một mèo. Người nói mèo đáp cứ như một.... trận nói chuyện.
"
Không có gì. Vương Nguyên. Cậu đi xem phim với mình không. Trong nhà này coi bộ Âm Khí không nhẹ lắm mà!!! " Hừm=.= By_Nguyet_Nu_Anh_Trang