Chương 2 : Dám xem tôi nằm dưới?
Anh kéo theo cậu làm lá chắn để Paparazzi không nhìn thấy hành động bất thường của anh. Quán bar này dường như cũng là hoạt động phi pháp. Phía sau khán đài là những căn phòng kín. đến nỗi bên trong như thế nào cũng không thể thấy được thậm chí là cách âm hoàn toàn. Khẽ lướt qua thôi cũng đủ biết quán bar này theo kiểu phục vụ trái phép.
Bước đến quầy tiếp tân giữ cửa. Ánh mắt hung hãn của người bảo vệ kèm theo giọng nói đầy tính chất hung hăng vang lên : "
Xin cho hỏi giấy tờ tùy thân? " Dù hoạt động phi pháp nhưng đều là hoạt động lớn. Cần có chút gì đó để có thể chắc chắn rằng người ra vào không phải là cảnh sát giả danh. Anh kéo nhẹ cậu vào lòng mà lên giọng ra lệnh : "
Giấy tờ tùy thân của cậu đâu? " " Tôi... tôi có lí gì phải đưa cho em hửm em trai? " " Chậc. Tôi đồng ý theo cậu. Đủ chưa? Nhanh lên!!! " Anh bắt đầu phát hoảng khi thấy Paparazzi chuẩn bị tiến đến. Vương Nguyên vừa đưa tay vào túi quần vừa nói : "
Gì chứ. Khi nãy tôi cũng chỉ nói đùa..... " " Đưa đây. " - Anh tự mình tìm kiếm trong túi của cậu. Lấy ra một sấp tiền không ít cũng không nhiều. Kèm theo đó là giấy chứng minh của cậu. Vương Nguyên 19 tuổi? Anh nhếch mép nhẹ rồi đưa tấm thẻ cho bảo vệ. Cậu con trai này trước mặt anh dám xưng hô một cách mạnh bạo như vậy nhưng lại chỉ vừa tròn 19 tuổi thôi sao. Lập tức cánh cổng tự mở. Paparazzi vẫn đang lục soát anh nên anh cũng không thể nào đi một mình. Đành phải kéo theo cậu chọn bừa một căn phòng mà mở khóa.
Thời gian mở khóa có chút hơi lâu mà bị Paparazzi đuổi đến. Anh liền áp cậu vào tường. Một tay giữ eo tay còn lại cố định khuôn mặt của cậu. Đưa mặt sát lại gần tạo ra tình huống cặp đôi đang hưởng thụ trước cửa phòng.
"
Này. Hai cậu có thấy Thần Tượng nổi tiếng nào vào đây không? " " Ưmm. Hảo khó chịu. Các anh tìm Thần Tượng thì các anh đến sân khấu. Hỏi tôi tôi làm sao biết!! " Vương Nguyên đang bị anh hôn cũng cố chấp chấm dứt nụ hôn mà trả lời. Nhìn hai người đang thân mật bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ để lại vài câu nói liền rời đi tiếp tục công việc tìm kiếm của mình : "
Có phòng thì vào phòng mà thỏa mãn đi. Đứng trước cửa phòng định cẩu lương ai hả!!! " Anh lập tức đẩy cậu vào phòng. Thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa được đóng lại. Ném cậu lên giường như một quả bóng. Nhìn thấy cậu một thân ảnh đang lim dim dưới ánh đèn mờ. Anh cũng không biết phải nói gì. Lần đầu tiên anh gặp một tình huống như vậy. Anh thế này mà bị xem là nằm dưới sao?
Chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi trên chiếc giường duy nhất đó mà đợi Paparazzi rời đi. Vương Nguyên trong khi đó còn chưa tỉnh rượu. Nhướn người mà ôm lấy cổ của anh mà hạ giọng : "
Ưmm. Lăng Hạ đâu. Tôi muốn về nhà... " Gỡ bàn tay của cậu ra khỏi người anh. Vì không khí nóng hơn khi ở ngoài nên anh cởi đi lớp ngụy trang kín đáo trên mình. Lộ ra chiếc áo sơ mi đen vừa mới được biểu diễn tại buổi lễ âm nhạc của K.R Entertaiment.
Trong quá trình kéo cậu đi thì anh vô tình làm cậu rơi ra vài hạt cúc áo trên chiếc sơ mi cậu đang khoát trên mình. Xương quai xanh hiện rõ trước mặt anh. Anh xoay đi nơi khác né tránh cảnh xuân trước mắt. Dù sao anh cũng vừa tròn 20. Sinh lý trong anh cũng vừa đến lúc phát triển. Trên giường trắng hiện tại lại là người con trai đang mềm nhũn như vậy. Anh thật sự chỉ muốn rời khỏi đây trong lúc này.
Vừa nghĩ đã làm. Mở nhẹ cánh cửa cách âm kia. Bên ngoài ngày càng đông Paparazzi. Cắn răng đóng chặt cửa lại. Vừa xoay qua cậu đã từ chiếc giường đó mà đến bên anh. Dùng tay chạm lên mặt anh nhìn ngắm thật kĩ : "
Em... em giống với một người thật. " Anh cư nhiên lại không chống cự cái ôm đó của cậu. Thẫn người để cậu thác loạn trên thân thể của công chúng này : "
Giống ai? " " Vương... Karry. Rất giống Karry. " " Cậu biết Karry sao? " Vương Nguyên có chút đứng không vững. Buông anh ra mà lấy tay xoa trán của mình. Có dấu hiệu quỵ xuống. Anh liền không chút suy nghĩ mà đỡ cậu trong tay. Lắc nhẹ đầu rồi đưa cậu đến giường. Vì thói quen khi ngủ cần phải ôm gối mà không ngần ngại ôm chặt thứ gần nhất với cậu. Bàn tay anh chống xuống giường nắm chặt thành nắm đấm để kiềm nén.
"
Bổn thiếu gia cũng có thích Karry. Nếu em trai không phiền thì theo bổn thiếu gia đi. Nhất định sẽ sủng em đến tận trời. " Mạnh tay trở mình nhấn anh xuống giường. Đôi mắt anh to tròn nhìn thẳng vào cậu. Cũng muốn đợi xem Vương Nguyên muốn làm gì. Hạ đôi môi của cậu hôn nhẹ lên trán anh. Cứ tựa như nụ hôn của mẹ dành cho con trai của mình. Anh đen mặt lại mà cứng lời với cậu. Hắc tuyến dần dần lộ rõ. Đường đường là một ánh hào quang trên sân khấu đốn tim biết bao Fans nữ. Chưa kể hậu cung của anh hùng hậu đến không đếm xuể. Một ông chồng quốc dân một nam thần của công chúng mà bây giờ chính là đang nằm dưới sao. Cậu đang xem anh là thụ thật sự ư? Cậu chính là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đây hay sao. Từng hành động của cậu chứng tỏ rõ ràng một điều.... Cậu chưa hề trải qua chuyện giường chiếu và... Đang khiêu khích anh.
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang