Buổi họp hôm nay có mục đích quan trọng.
Mọi người sẽ phải tham gia Hội trại Thủ lĩnh của trường đại học. Không phải hội trại Trăng – Sao như bình thường, mà nhằm mục đích tìm kiếm, phát triển các tài năng lãnh đạo trong các hoạt động tương lai của trường. Hội sinh viên Đại học yêu cầu mỗi khoa cử đến 2 đại diện, một người sẽ là chủ tịch hội sinh viên của khoa, người còn lại sẽ là Trăng hoặc Sao của khoa đó. Như đã được thông báo từ trước, Hội sinh viên của trường lựa chọn người có khả năng, chứ không chỉ dựa vào ngoại hình. Vì vậy, Trăng và Sao của các khoa đều phải tham gia Hội trại Thủ lĩnh. Âm thầm tính toán trong bụng, những chuyện khác có thể cậu không chắc chứ chuyện dùng đến đầu óc thì cậu cực kỳ tự tin bản thân. Còn Namhom là một cô nàng có vẻ là thích mấy cái sự kiện này nọ, ít nhất là cô ấy nói với cậu như vậy. Nhưng thực tế cô ta có tham gia hay không thì Bai không biết.
Khi mới nghe Chủ tịch Hội học sinh nói xong, Itt lập tức quay sang hỏi cậu có tham gia hay không. Hóa ra Itt đã biết về chuyện này từ trước. Vì Pure giúp việc cho Hội sinh viên của Khoa, nên hắn có nghe bạn mình nói qua về vụ hội trại. Về phần Bai thì cậu vẫn còn đang do dự, tất nhiên là cậu không muốn đi rồi nhưng nhìn Namhom cũng có vẻ không muốn đi.
-------------
Trên đường về, chiếc xe đạp của Itt gần như không có cơ hội sử dụng đến. Vì thằng Pure đậu xe hơi bên khoa Khoa học, vậy thì ngu gì cậu chịu hành xác mình chơi trò mạo hiểm với con khỉ đột này cùng với xe đạp của nó chứ? Nên Pure nhận nhiệm vụ lái xe cao cả. Hôm nay, Itt như kiểu quyết tâm phải dính với cậu cho bằng được hay sao ấy. Hắn nói mình ở cùng ký túc xá với Bai nên đòi về chung luôn. Thế là hắn dứt khoát bỏ lại xe đạp ở tòa nhà Cá Voi. Động tác của hắn nhanh gọn xếp xe đạp vào một chỗ.
"Xe sạch thế nhờ" Itt nói khi vừa mở cửa, ngồi vào ghế phụ xe bên cạnh. Chiếc xe của Pure không hẳn là quá sạch sẽ, nhưng so với xe của hắn thì cũng được tính là hơn rồi. Băng ghế sau của xe Itt lúc nào cũng vứt đầy đồ, muốn nhét thêm người vào ngồi cũng không nhét được.
"Xe tao không sạch nhưng không bừa như xe mày" – Pure cũng không vừa mà đốp chát lại ngay. Itt lựa chọn im lặng, không tranh luận, nhưng miết tay khắp chỗ này chỗ kia trên xe.
"Đắt tiền không?" Câu hỏi chứa đầy sự quan tâm từ Itt thì cũng đủ biết hắn mê xe tới mức nào. Chiếc xe mà Itt đang chạy cũng là một chiếc xe mui trần của thương hiệu "ba cánh" nổi tiếng. Cho dù đó là một chiếc xe sang chảnh nhưng mà giá chát như vậy, cũng chỉ có đại gia mới nghĩ đến chuyện mua nó.
"Không biết. Xe của Bố mượn chạy thôi" Nó trả lời cho có lệ, cho dù bản thân biết rõ giá chiếc xe là bao nhiêu. Nhưng không biết tại sao nó lại nói với Itt như vậy. Nếu thật sự thích đến hắn có thể tự tìm hiểu. Hoặc Itt đã biết giá của chiếc xe này rồi không chừng. Khi bạn thực sự đam mê xe thì giá cả có thể không thành vấn đề. Đúng là hơi phí phạm nếu nói vậy. Trong thực tế, tài chính có được từ bố mẹ không phải là điều gì đáng tự hào. Tốt hơn nên khoe khoang về sự thông minh của bản thân mình. Ít ra, đó là xuất phát từ bản chất thật của mỗi người.
--------------
Mọi người tạm biệt nhau ở trước cửa ký túc xá. Itt im lặng trở về phòng, còn Bai ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì ăn liền để dành, ở phòng đã gần hết rồi.
Khi cậu xách túi đồ về lại phòng của mình, thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Có vật gì đó lại được treo ở tay nắm cửa. Cậu đã quen dần với người bí ẩn 950. Bắt đầu học kỳ đã gần hai tuần, và người đó luôn mang đồ tới. Cháo mực, cơm, sữa tươi, bánh chiffon, rồi nước ngọt, thịt xiên nướng, và kẹo đường kéo sợi như ngày hôm nay.
Bai cố gắng theo dõi "hành tung" của người bí ấn, nhưng dường như không thể bắt gặp được. Thời gian gửi đồ cho cậu không giống nhau, hôm gửi cháo mực thì rõ khuya. Sữa tươi thì lại gửi sau giờ học của trường. Thịt viên tới vào sáng ngày thứ bảy. Sau khi cậu trở về từ phòng thể thao sẽ nhận được nước ngọt. Không biết lúc nào để mà ngăn cản, nên cậu chỉ đành để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy.
To... Bai Bai Muốn có sợi dây kết nối giữa hai chúng ta, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu From... 950 [Ọe!] Bai chỉ còn cách tự tĩnh tâm lại, khi đọc tờ giấy note thứ 5 mới nhận được, đặt nó lại trên bàn. Cậu ghi lại ngày tháng, thời gian, và những món đồ nhận được ở phía sau tờ giấy để có thông tin. Ít nhất khi cậu biết người nọ là ai thì cậu có thể mua trả lại cho người đó và không mắc nợ gì nhau.
[Mr.950: gửi lời mời kết bạn lâu vậy rồi mà chưa được đồng ý ^^] Thông báo tin nhắn đến từ LINE khiến Bai hoài nghi. Cái người 950 này lấy Line của cậu từ đâu vậy? Người nọ là ai không biết.
[BaiBai: xin lỗi, tôi chỉ nhận kết bạn từ người quen] Câu trả lời chỉ đúng một nửa, add LINE người quen là sự thật. Thật ra cậu còn không có facebook nữa. Mạng xã hội mà Bai sử dụng chỉ có twitter và Line. Khoảng thời gian này, ai mà có hoạt động gì nổi bật, có khi cậu còn chẳng nắm bắt kịp thời.
[Mr.950: tôi vẫn chưa được coi lại người quen hay sao? Đã biết nhau lâu như vậy rồi] [BaiBai: ai vậy, nói tôi nghe là ai? Nếu như quen biết thật, tôi sẽ đồng ý add Line] [Mr.950: Xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt. Dù thế nào Bai vẫn không nhìn đến tôi nhiều thêm chút nào] [BaiBai: cậu nhìn ở đâu thấy? Cậu là ai? Tại sao tôi không biết] Được rồi, nói chuyện thêm chút nữa đi. Biết đâu có thêm vài thông tin đáng giá, sẽ tìm được người này là ai. [Mr.950: đồ ăn vặt mà tôi gửi cho cậu ngon không? Hôm nay là kẹo đường kéo sợi từ Ayuthaya đấy. Cửa hàng rất nổi tiếng. Bột bánh cũng ngon nữa. Cậu đã thử chưa?] [BaiBai: xin lỗi, tôi không ăn đồ của người lạ. Không an toàn chút nào] Cậu trả lời thẳng thắn. Tất cả những tờ note đều được giữ lại, nhưng đồ ăn thì được đem cho đi. Ai dám ăn cơ chứ? Không biết có những gì trong đó. Nếu là bạn, có dám thử hay không?
[Mr.950: Thật vậy hả? Tôi đã tự mua tất cả mọi thứ. Mà cậu lại chẳng thử bất kỳ món nào?] [BaiBai: Ừ, tôi không ăn] [Mr.950: sao lại đối xử vậy với tôi chứ?] [BaiBai: tôi đã nói là mình không ăn bất kỳ đồ nào của người lạ mà] [Mr.950: thật sự đấy, tôi không phải ai xa lạ với Bai đâu] [BaiBai: Vậy nói xem cậu là ai. Nếu biết rồi, tôi sẽ ăn kẹo đường kéo sợi này] [Mr.950: đừng vội vàng. Tôi chắc chắn sẽ nói với cậu, nhưng không phải lúc này] [BaiBai: cậu muốn làm gì?] [Mr.950: tôi chỉ muốn theo đuổi...] [BaiBai: tao là con trai] Đúng vậy, cậu là con trai hàng thật giá thật.
[Mr.950: Bai là con trai, tất nhiên. Vậy tôi có thể theo đuổi không? Hay để Bai tán tỉnh trước?] [BaiBai: gì, cái gì] [Mr.950: Xin lỗi, nói đùa thôi] [BaiBai: cậu muốn gì?] [Mr.950: Tôi thực sự muốn theo đuổi ấy. Theo đuổi cậu được không?] [BaiBai: đùa vui nhỉ] [Mr.950: tôi nghiêm túc đấy Bai. Không có cơ hội nào sao?] [BaiBai: bớt giỡn đi. Thằng Waan phải không, mày ngưng cái trò giỡn nhây này đi. Hay thằng Itt với thằng Pure đang hùa nhau ngồi cười đểu đúng không?] [Mr.950: Ôi, Baiii. Tôi thực sự muốn theo đuổi cậu mà] [BaiBai: đừng có để tao biết được mày là ai. Tao sẽ cho mày biết tay] [Mr.950: Ôiiii... Bai] [BaiBai: Mày học khoa nào?] [Mr.950: không nói được. BaiBai tự mình tìm đi. Bai thông minh như vậy mà. Tôi không thể nói được] [BaiBai: ý là mày cũng học ở trường này?] [Mr.950: ...] [BaiBai: mày có biết là trường này không có nhiều sinh viên không? Tao sẽ bắt được mày sớm thôi nên mau khai ra mày là ai nhanh] Cái tên BaiBai được viết lên trên tờ giấy là cái tên mà không ai ở trường đại học này biết. Biệt danh này chỉ những người ở trường cũ mới biết thôi. Hồi còn học trung học có một lần phỏng vấn cậu viết biệt danh đó ra thế là bị thằng Waan đem cái biết danh đó ra chọc ghẹo suốt. Mà chỉ có những người học chung trường cũ mới biết thôi.
[Mr.950: tôi chỉ muốn Bai biết rằng, tôi đã tìm kiếm lâu lắm rồi ] "Có chuyện gì vậy Bai?" [Mr.950: Bai, tôi thực sự thích cậu] Bai mở loa, gọi video call cho Waan cùng lúc, và cậu ta cũng bắt máy nhanh chóng. Nhưng người đang nhắn tin trên Line không có vẻ gì là bị gián đoạn. Thằng Waan cũng nói luôn mồm từ lúc bắt máy. Waan sử dụng điện thoại Android, và cậu nhớ hình như có thể đăng nhập hai tài khoản Line cùng lúc. Nhưng nếu vậy thì không thể trả lời cuộc gọi nhanh chóng như thế này được.
"Gì vậy thằng quần này? Mày gọi làm cái gì? Gọi tao mà không nói gì là sao hả? Chọc chửi hay gì? Huh, Bai?" Đầu dây bên kia la í ới khi không nghe thấy phản hồi từ phía Bai. Người lạ mặt trên Line vẫn nhắn tin không ngừng. Hoặc có khi không phải như cậu vẫn đang nghĩ.
"Mày đang ở đâu?" – Bai hỏi.
"Mày ngu thật hay giả vờ ngu thế? Không nghe thấy tiếng nhạc hay sao? Tao đang ở quán rượu gần .... Gun rủ tao tới quán Beer" Wann trả lời nhưng âm thanh không được rõ lắm. Tiếng nhạc xập xình truyền qua loa điện thoại, cùng với nhiều tiếng ồn khác nữa. Có vẻ như Waan đang ở quán rượu thật. Có nghĩa là không thể đăng nhập trên máy tính.
Hay là không phải thằng quần này?
[Mr.950: Tôi đã quyết định mình sẽ theo đuổi một cách nghiêm túc. Và cũng không quan tâm liệu Bai có đồng ý hay không. Tôi sẽ không để mất Bai một lần nào nữa] Cuộc sống này còn có thể loạn tới mức nào nữa trời!