Ngày qua anh luôn sống trong tình trạng phải bất lực nhìn hai kẻ yêu đương, anh tự nghĩ bản thân nếu đã không còn vướng bận thì cậu hãy trả anh lại cho Tiêu gia...cậu giữ anh lại để làm gì?
Trong góc tối bé con đã hằn sâu vào giấc ngủ...một thân ảnh cô đơn tựa vào chiếc giường đơn côi mà tự nhủ bản thân, anh đưa tay lên mặt sờ vào chỗ cái tát lúc nảy của cậu...nó thật đau đớn.
"Sao lại nhẫn tâm với tôi như thế?"
Giây phút này anh lại nhớ lại quãng thời gian ngày trước, anh nghĩ cậu không phải là Vương Nhất Bác...người đã từng nuông chiều anh hết mực, người đã vì anh làm nên một khu vườn thuỷ tiên trắng....
Anh cảm thấy cuộc đời anh tựa như cánh hoa ấy rồi, cậu đã từng đơn phương chiếm đoạt anh thì nay anh lại thành đơn phương riêng mỗi mình cậu. Ai cũng có mối tình thời thơ mộng cả...anh cũng vậy! Nhưng thượng đế xin ngài hãy lý giải cho anh biết vì sao lai chỉ dừng lại ở một người...nếu là duyên phận kiếp trước thì hãy bối xoá đi kiếp này...tim anh không chịu đựng thêm nữa...
Chịu đựng mọi thứ để rồi người ta xem anh rẻ rúng, banh da xê thịt sinh cho cậu đứa con trai thì cậu bảo anh chẳng thuần khiết như người khác....hoá ra niềm tin yêu của cậu dành cho anh hoàn toàn là mộng ảo!
Rời đi? Anh muốn rời khỏi ngôi nhà này càng xa càng tốt, tìm về nơi anh đã bắt đầu...ước chi thời gian quay ngược lại để cậu không gặp anh, không nhất thời nông nổi bày mưu hại cả nhà anh để rồi dùng lời yêu ngon ngọt để trói chặt cả tâm hồn lẫn con tim anh...
Người ra đi để lại tôi một tâm hồn vụn vỡ....một tình yêu đã chết, chết lặng chìm mãi dưới đáy đại dương.
.
.
.
Anh thức dậy sau một đêm thao thức...anh vẫn bế con xuống dưới nhà...Toả nhi còn rất nhỏ lại yếu ớt anh luôn nhẹ nhàng với con mỗi lúc con khóc hay trở mình...
Xuống nhà thì anh lại bắt gặp cậu cùng Khả Ân đang ngồi trên bàn ăn..
Dì Hoa thấy anh vội kêu lại....
"Tiểu Tán, con ngồi vào ăn sáng đi để dì bế Toả nhi cho"
Tiêu Chiến không quan tâm những lời ai nói cả, ánh mắt anh chỉ nhìn về phía cậu...cậu nhìn về phía anh, ánh mặt chợt va vào nhau sau đó bị Khả Ân làm cho tỉnh lại....
"À, Vương phu nhân anh ngồi vào đây đi"
Cậu đã ngó sang chỗ khác mà không còn nhìn anh nữa, anh cúi mặt bế Toả nhi đi lại truyền bé con sang cho dì Hoa rồi mau chóng ngồi xuống...
Anh ngồi đối diện hai người họ nhưng anh lại không muốn nhìn, Khả Ân nhếch môi một cái sau đó gắp thức ăn bỏ vào dĩa của Vương Nhất Bác ngụ ý muốn chọc tức anh.
"Nhất Bác! Anh ăn đi còn có sức đi làm"
Anh nhìn chỗ thức ăn kia vội dùng đũa gắp ra....
"Nhất Bác không ăn được ớt"
Sau đó anh đem bỏ vào dĩa thức ăn của mình, Vương Nhất Bác bất ngờ...Anh ấy còn nhớ sao? Khả Ân bên cạnh có vẻ hơi tức một chút xíu sau đó liền nói.
"Vậy à! Em xin lỗi ông xã vì em không biết..."
Anh nghe hai từ kia vội nhìn y....đáng lẽ ra cái người cần cấm gọi phải nhắc nhở y sẽ là cậu nhưng Tiêu Chiến lại thấy cậu im lặng không nói....thì ra bản thân cậu không xem anh ra gì cả.
"Tôi đến công ty đây! Tiểu Ân em ở nhà đi...chiều anh về"
Y nhìn cậu mỉm cười...
"Vâng"
Lúc rời đi cậu con xoay lại nhìn Tiêu Chiến một cái để xem biểu hiện của anh...anh vẫn ngồi ung dung vẫn ăn uống không tỏ ra gì nhiều khiến cậu khó chịu mà rời đi nhanh chóng...
Cậu đi rồi trên bàn ăn lúc này còn Tiêu Chiến và Khả Ân ngồi lại...và kẻ khiêu khích chính là Khả Ân.
"Thì ra phu nhân Vương tổng chỉ có vậy"
Anh ngưng lại cánh tay đang cầm muỗng của mình vội bỏ xuống, gương mặt ngước lên nhìn y, bản chất con người của cậu ta đã lộ rõ rồi sao? Thật gê tởm.
"Tôi không như cậu, chỉ giỏi đi phá gia can người khác"
Khả Ân liền cười khinh.....
"Anh nhìn lại anh xem người không ra người ma không ra ma thì Nhất Bác yêu anh chỉ làm mất mặt"
Anh mím chặt môi mình lại...thật hay cho một tên không ra gì mà ở đây lý do với anh, anh mặc kệ không trả lời...
"Sao hả? Giận rồi à? Tôi nghe Nhất Bác nói trước đây anh có một mối tình...mà nghĩ kỹ lại thì đứa con kia không biết phải con anh ấy không nữa"
Lần nay anh chịu không nổi tức giận tạt thẳng ly sữa trên bàn vào mặt y....y trợn to mắt đứng lên quát...
"Con mẹ nó , anh điên hả?"
Dì Hoa bế Toả nhi chạy vào liền đứng cạnh anh...
"Bà còn đứng đó làm gì mau lấy khăn đến cho tôi" y lớn tiếng với dì...
"Dì đứng đây cho con,nhìn Toả nhi cho kỹ đi...nó là con của tôi và em ấy, cậu có biết cậu là kẻ thứ ba xen vào không? Tôi là vợ em ấy, tôi có quyền làm vậy nếu như cậu còn xúc phạm tôi" anh chỉ tay vào mặt y.
Khả Ân cười gật đầu sau đó giương cánh môi lên cao..
"Được, vậy thì để xem ai sẽ ra khỏi ngôi nhà này, ai sẽ làm chủ...anh chỉ là vợ danh nghĩa thôi, biết đâu tình nhân cũ về lại thiếu hơi đàn ông chạy sang đó"
"KHỐN KIẾP"
Tiêu Chiến nắm chặt tay lao vào định đánh y thì dì Hoa cản lại...
"Tiểu Tán mặc kệ đi con..."
"Đánh tôi, Vương phu nhân à không Tiêu Chiến anh thật sự không còn quan trọng trong mắt anh ấy nữa rồi, thật tội nghiệp"
Khả Ân nói xong thì cười sau đó bỏ lên phòng...Tiêu Chiến gục xuống ghế, ánh mắt anh đỏ lên...
"Thật quá đáng mà!" Dì Hoa cũng tức giận mà nói.
"Con không còn quan trọng thật sao dì?"
"Tiểu Tán con đừng nghĩ bậy..."
Anh ngó qua Toả nhi liền bế nó, anh nhìn kỹ con trai mình...đôi mắt, chiếc môi y hệt như Vương Nhất Bác..anh bật khóc ôm Toả nhi lại....
"Ba phải làm sao đây? Toả nhi? Ba phải làm sao hả con"
Dì Hoa nhìn anh như vậy liền không khỏi xót xa, nghĩ lại dì tức Vương Nhất Bác nhiều hơn, đã không thương thì đừng bao giờ cho người ta hi vọng, đến khi luỵ rồi thì một đường bỏ trốn....
.
.
.
Vương Nhất Bác từ sau khi rời đi liền đến công ty, cậu ngồi trên ghế mà lòng dạ rối bời....ánh mắt lúc sáng của Tiêu Chiến làm cậu nhớ đến ngày trước lần đầu gặp anh....đôi môi anh cậu đã không còn thấy nụ cười.
"Tiêu Chiến! Sao lúc này tôi lại nghĩ đến anh?"
Cậu không hiểu tâm tư mình như lại muốn tìm hiểu tâm tư của anh, cậu muốn biết trong lòng anh đã có cậu mãi mãi chưa?cậu vò tóc mình sau đó dựa vào ghế mà thở dài...
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi trên phòng trời đã sụp tối, anh không dám xuống lầu vì không muốn trông thấy cảnh tượng kia, anh chỉ ôm con ngồi trên giường...
Toả nhi nhìn anh cười ngọt ngào, nụ cười bé con như một mặt trời ấm áp xoa dịu đi nỗi đau phần nào của anh, anh vì con mà sống tiếp tại ngôi nhà này, Tiêu thị nằm trong tay Vương thị, anh không muốn ba mẹ một đời phải lo cho anh...sau tất cả anh còn lại những gì? Người cũ đã rời đi, tình yêu với Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ...so sánh ra anh lại yêu cậu quá nhiều, hỏi xem có người nào không yêu mà còn trụ vững niềm tin như anh không?
"Ba luôn ở đây bên con, Toả nhi sau này con lớn con nhất định không được giống cha của con" anh thì thầm vào tai con trẻ, nước mắt động lại trên khoé mi sầu não đã khô cằn lại...
Anh bước chân xuống nhà vì muốn đi pha sữa cho Toả nhi, dì Hoa bận ở ngoài vườn dọn dẹp nên anh không dám làm phiền, xuống lầu thì đập vào mắt anh là Khả Ân đang ngồi trên ghế sofa....
"Tôi tưởng Vương phu nhân cả đời ru rú trong phòng chứ"
Anh không trả lời vì sao ư? Vì anh thấy không cần thiết phải trả lời lại một hạng người vô liêm sỉ đó, anh có yếu đuối nhưng tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng cho những kẻ hạ lưu như Khả Ân...anh bế bé con đi vào bếp để pha sữa, Khả Ân thấy thế liền đi theo mục đích của y chính là châm chọc và muốn Tiêu Chiến rời ra khỏi nhà này....địa vị phu nhân Vương tổng y muốn có được, cuộc trao đổi bằng thân xác và lộc lừa đều có trong ván cờ của y...
"Bé con cũng dễ thương nhưng rất tiếc chỉ là loại bỏ đi"
Anh đặt bình sữa trên bàn xoay sang nhìn y....
"Có là loại bỏ đi cũng không đến phiên cậu phán xét"
Nói rồi anh xoay qua lấy nước sôi đổ vào, Khả Ân từ xa thấy Vương Nhất Bác đang về liền đẩy mạnh Tiêu Chiến khiến nước sôi va vào tay anh cũng may chưa trúng vào người của Toả nhi...
"Cậu điên hả? Cậu làm gì vậy?"
Lúc này Khả Ân giả vờ ngã nhào xuống đất...
"Aaa em xin lỗi"
Một màn kịch quá đỗi nhạt nhẽo trước mặt anh, Vương Nhất Bác chạy vào đẩy mạnh hai ba con anh ra để đỡ tên giả tạo kia....
"Anh làm gì cậu ấy vậy? Tiểu Ân em có sao không?"
Cậu nâng tay y lên, tay y không bị trúng nước sôi nhưng y cố đập mạnh vào thành bàn để tạo nên vết đỏ ửng...
"Em...em xuống đây chỉ xin lỗi anh ấy...vậy mà...vậy mà anh ấy"
"Cậu nói dối!" Anh phản kháng trả lời thì lúc này bất chợt một cơn đau trên gương mặt truyền đến....
"A"
Cậu giận dữ không thôi, có phải lòng dạ của anh là như vậy không? Anh còn muốn chối?
"Tôi không ngờ anh lại như vậy?"
Khả Ân bên cạnh khẽ nhếch môi một cái sau đó liền giả vờ khóc kéo tay Vương Nhất Bác lại...
"Anh đừng đánh anh ấy là do em...em sẽ ra khỏi nhà này...là lỗi của em"
Cậu xoay sáng vỗ vai Khả Ân....
Dì Hoa đi vào nhìn thấy tay anh đã bị đỏ lên rất nhiều....
"Tiểu Tán tay của con..."
Anh gạt tay của dì ra, nước mắt đẫm cả khuôn mặt sưng đỏ vì bị cậu đánh....trong đáy mắt anh lúc này chỉ có sự căm hờn và thất vọng, phải trái đúng sai là gì...một chút nữa con trai anh phải bị bỏng nếu như anh không lấy tay để che chở...kết quả đổi lại là một vở tuồng đầy giả dối....Vương Nhất Bác, tay tôi cũng đau, trái tim tôi cũng đã chết dần..
"Tiểu Tán, dì băng vết thương lại cho con"
Cậu nhìn tay anh, làm sao có vết thương đó có phải anh lại diễn trước mặt cậu?
Anh cười lớn...cười trong những giọt nước mắt hận thù cay nghiệt...giả đôi cũng là cậu, người khiến anh phát điên hiện tại cũng là cậu. Đời người đổi trắng thay đen sao quá đỗi phủ phàng...Anh chỉ tay vào mặt cậu và nói một câu rằng...
"Mọi thứ đến ngày hôm nay tôi đã chịu đựng đủ...không còn tình yêu thì nên buông bỏ nhau, Vương Nhất Bác sai lầm lớn nhất của đời tôi vì đã tin tưởng tình yêu đó của cậu...chúng ta ly hôn đi"