"Bỏ tôi ra đồ biến thái"- Dae Sung dùng hết sức đẩy anh ra
"Biến thái? Nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ cho em biết rõ hơn biến thái là gì"- Vừa nói anh cừa áp sát vào người cậu, đưa tay mở một nút áo
"Anh bị điên à, đây là siêu thị đó"- Cậu xô anh ra rồi đứng nép sang một bên
"Vậy nếu ở phòng riêng thì muốn làm gì cũng được đúng không?"- Anh nhướng mày hỏi
"Không bao giờ"
Nói dứt câu, cậuq uay lưng đi trước. Anh nhìn theo bóng lưng cậu nhoẻn miệng cười đầy ăn ý
.
Trên đường về nhà cậu cứ uể oải mệt mỏi, dù đã hứa với anh là sẽ không mang bộ mặt đó khi đi với anh nhưng dường như Dae Sung không thể điều khiển được cảm xúc của mình lúc này. Cậu mệt mỏi đến nổi ngủ gục luôn trên xe
"Em có muốn ăn gì không?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn qua thì đã thấy cậu đang ngủ. Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu rồi di chuyển xuống sờ mặt cậu.
'Nóng quá, chẳng lẽ bị sốt?'
Anh hoảng hốt dừng xe lại bên đường, xoay người qua nhìn kĩ mặt cậu. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, chân mày hơi trau lại
"Dae Sung à, em bị làm sao vậy?"- Anh lay lay mặt cậu
"Tôi...khó...chịu...quá....nóng...nữa"- Cậu nhăn mặt, 2 mắt vẫn nhắm
"Cố gắng một chút nha, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện"
"Đừng..."- Cậu nắm lấy tay áo của anh
"Sao vậy?"- Anh lo lắng nắm chặt tay cậu
"Đừng..đi...bệnh...viện..đừng...mà"- Dae Sung cố gắng mở miệng nói ra từng chữ nhưng 2 mắt vẫn nhắm chặt
"Được rồi,không đi bệnh viện. Em ngủ một lát đi, tôi sẽ đưa em về nhà"- Anh lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán cậu
Nghe anh nói là sẽ không đi bệnh viện, cậu cũng đã yên tâm hơn, cơ mặt cũng giãn ra
.
Về đến nhà, anh hấp tấp ẵm cậu lên phòng. Bộ dạng anh lúc này mà có cô gái nào nhìn thấy thế nào cũng đổ đứ đừ cho mà xem, nhưng tiếc là diễm phúc này chỉ dành cho mỗi thiên thần nhỏ Kang Dae Sung
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Vì từ nhỏ đã là thiếu gia nhà giàu chưa bao giờ biết chăm sóc người khác là gì chứ đừng nói chi là chăm sóc người bệnh
Anh luống cuống lấy điện thoại ra search google
"Cái mạng khốn khiếp, đingj chạy đến bao giờ hả?"- Anh tức giận muốn quăng chiếc điện thoại xuống đất
Sau 5 phút thì anh cũng tìm được 'phương pháp', lật đật chuẩn bị nước nóng pau mình cho cậu. Anh lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Dae Sung rồi di chuyển tay xuống mở từng nút áo của cậu, lau vào bên trong. Lau xong rồi thì lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể cậu
'39 độ. Nhiệt độ bình thường của con người hình như là36,5 độ. Vậy là sốt cao rồi, làm sao đây?'- Anh thầm nghĩ
Đang lo lắng thì nhìn qua thấy bộ đồ của cậu hơi ướt chắc vì mồ hôi nên anh tiện tay thay quần áo luôn cho cậu. Nhìn thấy toàn bộ cơ thể không gì che chắn ngoài chiếc quần trong, anh không kìm lòng nỗi chỉ muốn ăn sạch cậu nhưng vì Dae Sung đang bệnh nên anh đành phải cắn răng kiềm chế. Sau khi mặc quần áo cho cậu xong anh ngồi túc trức bên giường, khong rời đi dù chỉ nửa bước.
Ngồi ngắm khuôn mặt Dae Sung, từ cặp mắt, hàng lông mi, cái mũi, đôi môi sao anh thấy tất cả đều đáng yêu thế này. Bộ dạng lúc ngủ của Dae Sung rất ngoan ngoãn, cứ như con mèo con vậy. Không thể kìm chế được nữa, anh leo lên giường nằm cạnh cậu, cúi xuống đặt môi mình lên môi Dae Sung, hôn thật sâu. Càng hôn càng thấy thích, hôn trộm cậu lúc ngủ thật là hứng thú, cậu nằm yên ngoan ngoãn để anh hôn chứ không vùng vẫy như lúc thức
Tuy đang ngủ nhưng Dae Sung vẫn cảm giác vật gì đó mềm mại chạm vào môi mình, moitj cảm giác thật ngọt ngào nhưng khó thở quá. Cậu khó chịu khẽ rên lên. Nghe tiếng cậu anh giật mình buông ra, đưa tay sờ trán thì thấy vẫn còn nóng. Seung Hyun lấy điẹn thoại ra gọicho chị mình
"Alo, Seung Hyun hả, gọi chị có việc gì?"
"Phải làm sao để hạ sốt hả chị?"
"Hạ sốt? Em bị sốt hả? Có sao không?"- Chị Hye Yoon lo lắng
"Không phải là em, mà có là ai cũng không quan trọn. Chị mau nói cách hạ sốt đi"
"Ờ..em có miếng dán hạ sốt hay thuốc không?"
"Miếng dán thì không nhưng thuốc thì có"
"Mau lấy thuốc cho người đó uống đi. Nếu muốn hạ sốt nhanh hơn thì lấy khăn lạnh chườm lên trán"
"Em hiểu rồi"
Nói xong Seung Hyun liền cúp máy, chẳng đợi chị Hye Yoon nói thêm câu nào.
'Thằng nhóc này, mình giúp cho nó mà không thèm nói một câu cảm ơn. Nhưng mà tại sao nó lại khẩn trương như thế? Người kia là ai mà mà có thể khiến Seung Hyun nhà mình lo lắng, gấp gáp như thế?'- Hye Yoon thầm nghĩ
.
Seung Hyun lật đật chạy xuông lầu, mở tủ thuốc ra
"Chết tiệt, cái nào mới đúng đây?"- Nah lạu tung có đống thuốc lên
Anh lại một lần nữa giij điện cho chị Hye Yoon
"Lại gì nữa đây nhóc?"
"Thuốc hạ sốt nhìn như thế nào chị?"
"Thật là...cả chuyện đó em cx khoong biết sao? Bao bì màu xanh dương, viên bên trong màu trắng, hơi dài
"À thẩy rồi"
Vừa dứt cậu, anh đã tắt ngang máy . Chị Hye Yoon chỉ biết chỉ biết thờ dài với đứa em của mình. Lấy thuốc xong anh chạy ngay lên lầu
"Dae Sung a~ dậy uống thuốc đi"
Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, gọi thế nào cũng không dậy. Thế là anh hùng miệng để đưa thuốc vào miệng cậu.
Sau khi cho cậu uống thuốc thì anh leo luôn lên giường nằm ôm cậu ngủ