==Trong phòng làm việc của anh ==
Sau khi nhận được tin đã bắt được tên đó anh mỉm cười bí hiểm rồi đứng dậy khoác áo đi xuống văn phòng của cậu.
Vừa xuống đến nơi thì anh đã thấy cậu đứng chờ sẵn. Anh mỉm cười thật hạnh phúc, nhanh chân bước về phía cậu
"Nè, lần sau anh còn xuống đây trễ thì tôi sẽ bỏ về trước đấy!"- Cậu bực bội
"Xin lỗi, à mà một lát nữa tôi có việc bận, tôi sẽ đưa em về nhà rồi đi. Em ăn cơm trước đi không phải chờ tôi."- Anh mỉm cười xoa đầu cậu
"Anh muốn đi đâu thì đi, không cần phải nói"- Nói rồi cậu thong thả đi trước không thèm nhìn anh
Anh cũng nhanh chóng chạy theo cậu xuống tần hầm. Anh lái xe đưa cậu về nhà rồi nhanh chóng rời đi, đi tới ngôi nhà hoang. Sau khi anh ra khỏi nhà, Dae Sung vui mừng như muốn nhảy cần lên vì không bị anh ràng buộc nữa. Cậu tung hoành hết cả căn nhà, ăn uống đến no say rồi lên phòng lăn ra ngủ.
=== tại căn nhà hoang ===
Jun Ho bị trói nằm giữa sàn nhà, trên người đầy vết thương. Xung quanh Jun Ho không có gì ngoài bốn bức tường cũ kĩ bám đầy rong rêu. Trên trần nhà có một bóng đèn nhỏ đủ chiếu sáng cho một khu vực nơi Jun Ho nằm.
Anh bước tới ngồi lên chiếc ghế đối diện, hai bên anh có đầy những người áo đen, nhìn anh giờ chẳng khác gì ông trùm trong phim, ánh sáng khá ít nên chỉ thấy rõ được đôi giày, bộ trang phục đắt tiền của anh còn khuôn mặt thì hoàn toàn chìm trong bóng tối
"Đoạn ghi hình ở hành lang trước bộ phận thiết kế là do cậu xoá đúng không?"- Anh lên tiếng hỏi Jun Ho
"Tôi không hiểu anh nói gì hết? Mau thả tôi ra, anh là ai mà bắt tôi"- Jun Ho vùng vẫy với sợi dây bị trói ở chân và tay
"Vẫn còn lì lợm. Đánh tiếp đi"- Anh nhếch môi cười
Lời anh vừa dứt thì hai tên cầm cây liền tiến tới, vừa giơ cây lên định giáng xuống thì Jun Ho bỗng lên tiếng:
"Đừng đánh nữa mà, tôi sẽ nói hết"- Jun Ho run sợ
"Chán thật, chỉ toàn là thỏ đế, chưa kịp đánh nữa mà. Cứ tưởng sẽ dũng cảm che giấu tới cùng chứ"- Anh cười chế nhạo
"Tôi sẽ nói, cả hai đoạn ghi hình đó đều do tôi xoá. Nhưng tôi chỉ làm theo lời xúi dục của người khác thôi, tôi không cố ý"- Nước mắt Jun Ho giàn giụa
"Cả hai đoạn ghi hình?"- anh khó hiểu
"Đúng vậy, một đoạn ở ngay phòng thiết kế, một đoạn ở trước cửa thang máy"
"Ai bắt cậu làm những điều đó?"
"Là...Han..Soo...Jin"- Jun Ho lắp bắp
"Thứ ký Han"- Anh bất ngờ
Hoá ra từ trước giờ những điều anh nghi ngờ cô ta đều là sự thật. Anh thật không ngờ bên trong cái vỏ bọc ngoan hiền của cô ta là một con người hai mặt, dối trá.
Anh âm thầm lấy điện thoại ra hết những lời khai của Jun Ho. Anh sẽ đưa bằng chứng này cho ba mẹ anh nghe, lúc đó thì ba mẹ anh sẽ không còn nghĩ tốt về cô ta nữa, cũng sẽ không khuyên anh lấy cô ta.
"Đúng, là thư ký Han. Cô ta đã giả vờ tạt cà phê vào người cậu con trai đó, còn chuyện ở trước thang máy là do cô ta gây sự trước và còn nắm tóc cậu ta nữa, cũng may là cậu ấy nhanh tay xô ngã ả ta ra nếu không thì bị tát một bạt tay rồi. Sau tất cả mọi chuyện, cô ta đã nhờ tôi xoá đoạn ghi hình đó. Chỉ cần làm tốt bổn phận theo lời cô ấy thì tôi muốn gì cũng được, kể cả..."- Nói đến đây Jun Ho bỗng im lặng
"Kể cả chuyện gì?"- Anh trau mày
"Không có gì"- Jun Ho lắc đầu từ chối lẩy bẩy
Anh nhếch môi cười, hất nhẹ cằm ý ra lệnh cho tên áo đen tiếp tục đánh. Tên áo đen vừa bước tới thì Jun Ho đã sợ hãi hét lên:
"Được rồi, đừng đánh nữa. Tôi sẽ nói hết tất cả"
"Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt. Thôi được rồi nói đi, kể cả việc gì?"
"Kể cả việc.....lên giường với cô ấy"- Jun Ho nhỏ giọng
"Tới mức đó luôn sao!"- Anh khẽ cười
Anh kêu một tên áo đen lại nói nhỏ. Tên áo đen gật đầu và bỏ đi ra ngoài còn anh thì vẫn ngồi đó trừng mắt nhìn Jun Ho
Sau 10 phút
Tên áo đen lúc nãy quay lại, trong tau lôi theo một người phụ nữ, đó là....Han Soo Jin. Anh đã kêu người giải ả tới. Han Soo Jin luôn miệng kêu la, vùng vẫy đòi thoát. Tên áo đen phát bực, tát cho ả một cái sưng đỏ cả mặt. Ả ta ôm mặt khuỵ xuống khóc lóc
"Các người là ai, sao dám bắt tôi? Tôi sẽ nhờ anh Seung Hyun còng đầu hết đám mấy người"- Cô ta tức giận hét lên
Sau khi nghe xong cô ta nói, 20 tên áo đen cươi rộ lên.
"Mày nghĩ mày là gì của ngài Seung Hyun mà dám mạnh miệng vậy?"- Một tên trong đám áo đen lên tiếng
"Là phu nhân tương lai, tụi bây không biết à"- Han Soo Jin lớn giọng
Đám áo đen lại cười rộ lênc lớn hơn lúc nãy
"Soo Jin à, cô mạnh miệng thật đấy, tôi chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó mà"- Anh nhếch môi cười
"Anh...là Seung Hyun đúng không?"- Cô khập khiễng đứng dậy chạy tới phía anh nhưng bị người của anh cản lại xô ra
Cô ngã mạnh trên sàn nhà, tay chân trầy xước đến chảy máu.
"Giọng nói đó đúng là anh, Seung Hyun à, sao anh lại bắt em tới đây?"
Anh nhếch mép cười nhìn ả:
"Thử nhìn người bên cạnh mình đi rồi sẽ hiểu"
Cô sợ hãi từ từ nhìn qua thì thấy Jun Ho đang đau đớn nằm trên sàn nhà. Cô run sợ cầm cập cố lấy hết sức lùi xa Jun Ho ra
"Thấy quen không, Soo Jin?"- Anh lên tiếng
"Sao em có thể quen với tên dơ dáy bẩn thỉu này được chứ"- Cô nói trong sợ hãi
"Dơ dáy bẩn thỉu? Vậy mà cũng có người chấp nhận lên giường với tên dơ dáy bẩn thỉu kia đấy"- Anh khẽ cười
"Em không hiểu anh nói gì hết, Seung Hyun à?"- Cô run run nói
"Đừng giả vờ ngây thơ nữa, tên Jun Ho đã nói hết sự thật rồi"- Anh tức giận
Cô giật mình khi nghe những lời nói của anh, đôi tay cũng run hơn lúc nãy. Mặt cô trắng bệt không còn một giọt máu.
"Anh...à...em...sai...rồi,lúc..đó..chắc..tinh..thần..em...không..được..ổn..định"- Han Soo Jin sợ hãi, khóc đến nghẹn họng
"Tôi sẽ trả lại những hành động mà cô đã làm với Dae Sung, để cho cô biết được cảm giác thế nào. Tạt cà phê nóng, nằm tóc, nói những lời lẽ xúc phạm, tôi sẽ trả hết cho cô"- Anh gằng tững chữ
Nói rồi anh đứng dậy bước ra cửa đứng ngắm nhìn chiếc điện thoại có cài hình nền của cậu rồi mỉm cười. Ở trong kia, Han Soo Jin bị tên áo đen nắm chặt tóc tát đến sưng mặt, bị tạt cà phê nóng vào người, cô kêu khóc cầu xin anh nhưng anh quay lưng không thèm nghe.
'Anh sẽ không tha thứ cho kẻ nào đụng đến em đâu, Dae Sung à'- Anh nhìn vào hình cậu trên điện thoại rồi mỉm cười