Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng Lưu Chí Hoành có thể như thế.
Cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành là bạn từ nhỏ, cũng biết hai người họ rất thân, so với cậu thì còn thân thiết hơn. Nhưng Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ giữa hai người là mối quan hệ đó.
Hai người con trai có thể yêu nhau được sao?
Nếu không phải vô tình bắt gặp cảnh hai người hôn nhau trong nhà tắm, có lẽ cả đời Vương Nguyên cũng không biết điều này.
Vương Nguyên không biết nên làm thế nào. Cậu thậm chí còn không có sức để tức giận với Lưu Chí Hoành. Có phẫn nộ, có thất vọng, có kinh sợ, có bối rối. Rất nhiều thứ cảm xúc làm Vương Nguyên hoang mang. Cậu rất muốn nói với Lưu Chí Hoành, như thế là sai. Hai người con trai yêu nhau là việc đi ngược lại với luân thường đạo lí, sai rồi. Nhưng cậu không dám gặp Lưu Chí Hoành. Không phải cảm thấy cậu ấy ghê tởm hay biến thái, mà là, không dám gặp, cũng không dám nói. Vì sợ cậu ấy đau lòng.
Vương Nguyên không hiểu nổi nữa.
Vì sao lại là Dịch Dương Thiên Tỉ? Vì sao lại là một người con trai?
Nếu là một người khác, có lẽ Vương Nguyên sẽ cảm thấy có chút ghê tởm, bởi điều đó đi ngược lại với mọi luân thường đạo lí đã ngấm sâu trong đầu cậu. Nhưng bởi vì đó là Lưu Chí Hoành, nên Vương Nguyên chỉ cảm thấy, không nên như vậy, sai rồi, cậu ấy sẽ bị tổn thương.
Mấy ngày nay Vương Nguyên vẫn không gặp Lưu Chí Hoành, cậu cảm thấy rối rắm quá. Vương Nguyên đột nhiên rất muốn đi về nhà, về Trùng Khánh của cậu. Vì thế, cậu trực tiếp gọi điện cho chị biên tập viên, ngỏ ý muốn nghỉ phép mấy ngày, chị ấy nghe vậy chỉ im lặng một lát, rồi thở dài đồng ý. Vương Nguyên biết cậu làm vậy là gây khó dễ cho chị, vì dạo gần đây công việc rất nhiều, chắc chắn chị ấy cũng không dễ chịu gì. Nhưng hiện giờ, cậu không nghĩ nhiều được như thế.
Lẳng lặng đặt mua vé xe lửa từ Bắc Kinh về Trùng Khánh, Vương Nguyên bước lên chuyến tàu chật chội. Cậu tìm một chỗ ngồi gần cuối xe, đầu tựa vào cửa kính, muốn nghĩ gì đó cũng thấy mệt mỏi.
Từng hồi còi dài vang lên, báo hiệu chuyến tàu sắp xuất phát.
Vương Nguyên ngoái lại nhìn Bắc Kinh đang dần lùi về phía sau, không hiểu sao đột nhiên muốn khóc. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, những tiếng ồn trong không gian nhỏ hẹp dường như càng rõ ràng, đập bang bang vào màng nhĩ cậu nhức nhối. Tiếng người cười nói, tiếng người cáu bẳn, tiếng trẻ em khóc lóc.
Những thanh âm ấy đi vào trong cả giấc ngủ chập chờn của Vương Nguyên suốt mấy tiếng ngồi xe lửa, cho đến khi cậu về đến nhà.
Bước ra khỏi nhà ga đông đúc, Vương Nguyên quen thuộc tìm về nhà mình. Mẹ cậu rõ ràng rất bất ngờ khi thấy con trai đột nhiên về mà không báo trước, nhưng vẫn vui mừng kéo cậu vào nhà, hỏi thăm công việc và cuộc sống của cậu. Vương Nguyên chỉ mỉm cười, trả lời qua loa rồi tỏ vẻ mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Mẹ Vương đau lòng xoa đầu con trai, nói cậu cứ ngủ một giấc đi, đến bữa cơm chiều sẽ gọi.
Căn phòng quen thuộc, ngay đến cả không khí cũng quen thuộc. Vương Nguyên có cảm giác cậu như người sắp chết đuối được kéo lên bờ, chỉ muốn hít căng lồng ngực những hương vị cũ kĩ mà thân thuộc này.
Ở nhà vài ngày làm tâm trạng Vương Nguyên tốt hơn đôi chút, dù cậu vẫn không nghĩ ra phải làm gì, phải làm như thế nào.
Vương Nguyên vẫn giống như một người lạc đường.
Bắc Kinh rộng lớn như vậy, cậu đi lạc. Nhưng Trùng Khánh thì nhỏ bé hơn, cũng quen thuộc hơn, vì sao cậu vẫn đi lạc?
[...]
Hôm nay Vương Nguyên muốn đi ra khỏi nhà, tìm chút gì đó để làm cho đỡ buồn chán. Lang thang trên đường một hồi, cậu bị thu hút bởi một quán cà phê tên là "Cũ".
Cũ.
Quán nhỏ mang vẻ giống như cái tên của nó. Cũ kĩ. Nhưng không phải một vẻ cũ kĩ tiêu điều mệt mỏi, là mang chút cô đơn cùng bình an đến lạ.
Những bức tường, bàn và ghế, menu, chậu cây nhỏ bên thềm cửa sổ đầy nắng.
Quán nhỏ vắng khách. Chỉ có đôi ba người im lặng uống cà phê hoặc đọc sách, thả mình vào khoảng không gian yên tĩnh này. Vương Nguyên chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, không thể nhìn ra sân khấu nhỏ ở ngay chính giữa được. Một số quán cà phê bây giờ cũng thiết kế chỗ cho các vị khách nếu có nhã hứng thì có thể thoải mái sử dụng dụng cụ âm nhạc ở đây, coi như là nhạc công miễn phí cho quán...
Vương Nguyên đang chống cằm ngồi nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe tiếng ghi-ta vọng đến. Cậu biết là có người khách nào đó vừa nổi hứng bất chợt mà muốn chơi một bản nhạc nào đó. Vương Nguyên hi vọng đó là một bài hát buồn.
Mà quả là một bài hát buồn thật.
Tiếng ghi-ta nghe khắc khoải và cô đơn. Những giai điệu rất lạ, nhưng cũng rất êm tai.
"Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa..." Còn hát nữa sao?
Giọng của người này nghe hơi kì lạ, cứ như cố tình biến đổi giọng vậy. Vương Nguyên hơi cựa mình, nằm bò ra bàn, thôi thì cũng mặc kệ. Nghe tạm.
Người ấy hát cũng khá ổn, một bài hát cậu chưa bao giờ được nghe.
"Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa. Sao em không thử ôm lấy vào trong lòng? Tình yêu nào cũng đáng để trân trọng. Em yêu nhút nhát, yêu rụt rè, yêu đau đớn, yêu mệt mỏi, yêu nhiệt tình. Em hãy cứ yêu đi. Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất..." Tình yêu nào cũng đáng để trân trọng ư?
Dù đó có là một tình yêu đi ngược với luân thường đạo lí của xã hội?
Tình yêu như vậy có đáng được trân trọng không, ôm vào lòng liệu có nở ra đóa hoa rực rỡ nhất không? Hay là gai trên thân cây sẽ làm em chảy máu?
"Yêu nào mà không có đớn đau. Người cố chấp lại càng nhiều thương tổn. Nhưng không đi đến tận cùng, ai biết ai sẽ là người hạnh phúc nhất? Ai ru em ngủ mỗi đêm, ai ôm em mỗi khi trời trở lạnh. Ai thương em như bảo bối quý giá nhất trên đời..." Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu con trai đó, người mà luôn mỉm cười đầy dịu dàng khi nhìn thấy Lưu Chí Hoành, người luôn rất chân thành nói, cậu ấy rất ngốc, xin hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy. Khi Lưu Chí Hoành bị ốm, cậu ta bất chấp lịch làm việc dày đặc, chạy đến nhìn một cái rồi mới trở về, mặc kệ người quản lí tức giận thở hồng hộc đuổi theo phía sau. Khi mùa đông Bắc Kinh tràn về, chẳng cần Vương Nguyên nhắc nhở, luôn luôn có người nhắn tin giục đồ ngốc Lưu Chí Hoành nhớ mặc áo ấm, đeo khăn quàng cổ, giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Dịch Dương Thiên Tỉ là thần tượng, so với Vương Nguyên, so với Lưu Chí Hoành, có lẽ cậu ta càng hiểu rõ tình yêu của cậu ta sẽ gây nhiều đớn đau như thế nào. Nhưng mà, cậu ta vẫn cố chấp giữ lấp.
Lưu Chí Hoành cũng vẫn cố chấp giữ lấy.
Hơn nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ, khi nhắc đến cái tên này, không phải Lưu Chí Hoành luôn cười rất hạnh phúc sao?
Có lẽ là phải thương một người như bảo bối quý giá nhất trên đời, mới có thể làm người ấy thời thời khắc khắc đều hạnh phúc như vậy, dù bên ngoài kia, giông bão chưa bao giờ thôi gào thét...
"Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa. Em hãy cứ yêu đi. Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất..." Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất.
Như là mặt trời nhỏ, ấm áp như vậy, đẹp đẽ như vậy.
Trong lòng Vương Nguyên đột nhiên có cảm giác như được mặt trời nhỏ đó chiếu vào. Mọi thứ đều rõ ràng và tươi mới.
Như là sau cơn mưa, vạn vật sinh ra lần nữa, hạnh phúc, tốt đẹp.
Tiếng ghi-ta đã dừng tự bao giờ. Khi Vương Nguyên nhận ra điều ấy, thì người chơi đàn đó đã không còn ở đây nữa. Ông chủ quán nói người ấy chỉ chơi duy nhất một bản nhạc này, rồi đi luôn, còn không uống lấy một ngụm cà phê.
Vương Nguyên đột nhiên thấy thất vọng vô cùng. Cậu rất muốn nói cảm ơn với người đó.
Và còn muốn hỏi, bài hát đó rốt cuộc tên là gì?
[...]
Tối hôm đó, sau nhiều ngày dài mệt mỏi, Vương Nguyên mới mở điện thoại di động. Nhiều tin nhắn chưa xem và nhiều cuộc gọi bị lỡ. Điện thoại rung tít tít, hiển thị thông báo trên weibo. Vương Nguyên đột nhiên nhớ ra, hình như đã lâu lắm rồi mình chưa vào weibo.
Cậu kiểm tra một lượt các cuộc gọi và tin nhắn, sau đó mới login vào weibo. Cũng không có gì thật sự đặc biệt cả, chỉ là rất nhiều người hỏi thăm cậu có việc gì không, mấy ngày liền đều không thấy online. Vương Nguyên mỉm cười, trong lòng ấm áp. Thật ra thế giới này là ảo, nhưng rất nhiều tình cảm là thật. Họ quan tâm và yêu mến cậu một cách chân thành như những người bạn. Vương Nguyên xem xem một chút, liền phát hiện tối nay Vương Tuấn Khải vừa post weibo, khoảng một giờ trước.
"@K.J-Karry: Hôm nay vô tình nghe được lời của một bài hát rất hay, muốn chia sẻ với mọi người. ^^~
"Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa. / Em hãy cứ yêu đi. / Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất...". Mọi tình yêu trên thế giới này đều đáng được trân trọng như vậy đó! Tôi yêu các bạn! [tim]"
Vương Nguyên sững người. Lời bài hát này chẳng phải là bài hát cậu vừa được nghe hồi chiều sao? Lúc nãy cậu đã thử tìm nó trên QQ và Baidu nhưng hoàn toàn không thấy, cậu đã nghĩ có thể đó là một bài hát rất cũ, hoặc không nổi tiếng lắm. Nhưng mà Vương Tuấn Khải sao lại biết nhỉ?
Vương Nguyên đột nhiên nghĩ, biết đâu chiều nay trong quán cà phê nhỏ mang tên "Cũ" đó, còn có cả Vương Tuấn Khải cũng đến nghe?
Được rồi, có lẽ cậu tưởng tượng hơi quá. Dù quê gốc của Vương Tuấn Khải cũng là ở Trùng Khánh, nhưng trên đời này làm sao có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy được? Có lẽ Vương Tuấn Khải nghe được bài hát cũ này ở đâu đó mà thôi...
Kéo xuống dưới, Vương Nguyên nhận ra rất nhiều người không biết bài hát này. Hầu như tất cả các comment đều hỏi xem bài hát này tên là gì, do ai hát, bọn họ đã hỏi rất nhiều người nhưng ai cũng lắc đầu. Fans của Vương Tuấn Khải rất đông, ở mọi lứa tuổi, hơn nữa không phải chỉ có ở Trung Quốc, vậy mà cũng không tìm được bài hát này? Vương Nguyên có chút không hiểu nổi, một bài hát thần bí đến như vậy à?
Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải xuất hiện, tự comment dưới weibo của mình.
"@K.J-Karry: Haha, thật ra tôi cũng không biết tên bài hát, chỉ là vô tình nghe được thôi. Còn đang muốn hỏi các bạn có biết tên nó không đấy? [dở khóc dở cười]"
Lập tức xuất hiện rất nhiều reply comment của Vương Tuấn Khải.
"@Tui hem phải mẹ mìn mà: Đại ca, anh cố tình trêu chọc chúng tôi có phải không hả? Hứ -_-"
"@Tiểu Thiên Thiên đáng eo: Vậy sao anh còn khơi ra!! Huhu lời bài hát này hay quá, tui cũng muốn nghe!! :(("
"@Tôi thất vọng với thế giới này: Hay là một bài hát do ai đó không phải người nổi tiếng sáng tác và chỉ lưu truyền trong một phạm vi rất nhỏ?"
"@Yêu K.J mãi mãi: Anh nghe được ở đâu vậy? Radio? Trên đường? Trên TV? [lau mồ hôi]"
Vương Nguyên đọc qua các bình luận, cậu đột nhiên nghĩ, giả thiết bài hát này do một người bình thường sáng tác và chỉ hát cho một ít người nghe có lẽ là đúng nhất. Quán cà phê nhỏ hôm nay cậu đến quả thực là ít khách đến đáng thương, hơn nữa đều là những người trung niên, đã có tuổi, muốn tìm sự yên tĩnh. Họ chắc chắn không biết Vương Tuấn Khải là ai và công cuộc đào mộ của các cô nàng sắp phát điên này rồi.
Nghĩ như thế, Vương Nguyên đột nhiên thấy vui vẻ. Cậu forward lại weibo của Vương Tuấn Khải và viết.
"@K-For: À há, hôm nay tui cũng vô tình nghe được bài hát này, thực sự rất hay nha! Lời cũng rất có ý nghĩa. Còn đang lục tung bác trai Google với bà chị Baidu lên để tìm mà vẫn không thấy nè, giờ đột nhiên có thêm một đội quân giúp đỡ, thật sung sướng quá đi! [cười trộm]"
Bên dưới một hàng các chị em comment cầu thêm thông tin về bài hát, nhưng lần này Vương Nguyên phá lệ không trả lời bất kì ai. Đột nhiên cậu nghĩ, đây giống như là bí mật nho nhỏ giữa cậu và Vương Tuấn Khải vậy. Không ai ngoài bọn họ đã từng nghe bài hát này, một bài hát ý nghĩa như vậy.
Trước khi đi ngủ, Vương Nguyên nhắn tin cho Lưu Chí Hoành.
"Nhị Văn, ngày kia tớ sẽ lên Bắc Kinh. Sân ga số 06, chuyến tàu lúc 9 giờ sáng, cậu mà dám đến muộn thì biết tay tớ!"
Với một tâm trạng vui vẻ, Vương Nguyên nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Những giai điệu trầm lắng, cũ kĩ kia theo cậu vào trong tận giấc mơ, dường như ru mình đi xa, xa mãi...
"Tình yêu đến với chúng ta dịu dàng như những đóa hoa. Sao em không thử ôm lấy vào trong lòng? Tình yêu nào cũng đáng để trân trọng. Em yêu nhút nhát, yêu rụt rè, yêu đau đớn, yêu mệt mỏi, yêu nhiệt tình. Em hãy cứ yêu đi. Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất... Yêu nào mà không có đớn đau. Người cố chấp lại càng nhiều thương tổn. Nhưng không đi đến tận cùng, ai biết ai sẽ là người hạnh phúc nhất? Ai ru em ngủ mỗi đêm, ai ôm em mỗi khi trời trở lạnh. Ai thương em như bảo bối quý giá nhất trên đời... Em hãy cứ yêu đi. Như là mặt trời nhỏ, tình yêu trong lòng em rồi sẽ nở ra đóa hoa rực rỡ nhất..."