''Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''
Hu hu tiêu rồi tiêu rồi, con mắt tôi, bị ''hấp diêm'' thị giác rồi.
''Anh làm cái quái gì vậy hả, có biết tôi còn là con nít trong sáng không hả?''
''Đã làm gì đâu, tôi mới cởi có cái áo thôi mà,cậu nghĩ đi đâu vậy''
''..........................''
Nguyên Nguyên hi hí mở mắt, Ể, mới có cái áo thôi á.Vương Nhị Nguyên cậu chưa kịp nhìn kĩ mà đã nghĩ bậy nghĩ bạ rồi a~~.Chưa chi đã xoắn cả lên.
''Bây giờ cậu đi ra cho tôi tắm được không?''
''Ờ đi liền.A còn đây chai xà phòng nè xài đi nhá''
Ngay cậu vừa khép cửa chạy đi Vương Tuấn Khải lập tức bật cười,tự dưng thấy nhóc con này sao mà dễ thương ghê, cứ như một đứa con gái vậy.Thú thật hồi nãy hắn không hề cảm thấy khó chịu xíu nào hết,ngược lại còn cảm thấy thích a. *hết nói *
--------------------------------------
Bữa cơm tối nay sao mà thịnh soạn thế nhỉ,mọi khi cậu về đâu có như thế này. Yah, hơn nữa hôm nay papa còn đi công tác,vậy thì rõ là thiên vị cho gã đao kia.
''Mami,sao nấu cho tên Tuấn Khải nhiều thứ vậy chứ?''
''Thì nó mới đến Bắc Kinh,giới thiệu vài món thì có sao đâu''
Nếu mà định nghĩa 'vài' là như thế này thì hẳn từ 'nhiều' nghĩa là vô tận luôn quá.
''Mai con với Hoành Hoành dẫn Khải Khải đi chơi đi cho quen với Bắc Kinh''
''Tại sao con phải dẫn hắn đi''
''Thôi được rồi,tuần sau thêm tiền tiêu vặt''
''Mai con rảnh mà ,a hi hi,đi chứ''
Trời ơi sinh thằng con ra để nó trèo lên đầu lên cổ vầy đây,hết nói nổi mà! >.<
''Nam thần anh ăn nhiều vô mai đi với em và Nhị Nguyên'' Nghe tới việc được dành cả ngày bên 'anh ấy' là loa-phát-thanh-Lưu-Chí-Hoành sướng rơn.
........................................
Hắn ngồi yên lắng nghe bầu không khí vui vẻ này.Ở đây thoải mái thật á,thật không uổng công hắn đi xa như vậy.Việc quên được cô ta giờ chắc chỉ là vấn đề thời gian nếu như hắn có thể tiếp tục được sống như thế này.
------------------------------------------
''Dậy ,dậy đi chơi với anh đẹp trai nè Nhị Nguyên'' Còn chưa 6h mà đã có người nôn đến thế này đây.
''Đợi xíu đi,trễ cũng không chết ai đâu mà''
Nguyên Nguyên hiện giờ đang rất rất rất là buồn ngủ luôn đó.Đối với trường hợp này thì chỉ có mỗi thầy Đặng uy quyền mới làm cậu tỉnh được thôi a~~~
Chọt chọt
Ưm,trời ơi khó chịu quá thằng nào mà cứ chọt vào mặt mình lúc ngủ vậy .
Chọt chọt chọt
Đại Nguyên ta bực rồi đó,cái này hẳn là tên Nhị Hoành chứ không ai hết.
Chọt chọt chọt chọt
Qúa tam ba bận rồi à nghen,lần này là nhất quyết không tha đâu.Lưu Chí Hoành cậu chuẩn bị nhận chưởng đi là vừa.
BỐP - Vương Nguyên vừa nhắm mắt vừa đưa tay tát thẳng về phía trước mà không nghĩ ngợi nhiều,nãy giờ cơn bực tích tụ quá trời quá đất mà.
Ôi giờ thì lại được ngủ yên
- 2 phút sau-
Chọt,lại chọt.Sao bữa nay tên này ''nhây'' thế nhỉ,bây giờ thì cậu hoàn toàn tỉnh luôn rồi,không chửi thì không phải người nữa mà.
''NÈ,mới sáng sớm mà cậu đã muốn sinh sự rồi à,cậu có nhớ là mình đang ở nhờ nhà ai không hả.............HẢ'' Từ nãy giờ người chọc cậu không phải tên Hoành mà là gã Vương đao -_-
''Dậy lẹ,dẫn tôi đi chơi,bù cho cú hồi nãy cậu tát tôi''
''............................'' Trời ơi đây hẳn là ác mộng ,hẳn là cậu chưa thoát khỏi giấc ngủ. Nguyên lại dụi mắt, dụi mắt, lại dụi mắt thêm vài cái nữa. Lần đầu tiên thấy con người lạnh lùng khó gần đó chơi trò con nít nha. Ôi loạn rồi ,xã hội này loạn hết rồi @@
''Hì hì'' Hắn nhìn thấy hình ảnh ngái ngủ của cậu không khỏi bật cười,đứng chết trân ngay cửa phòng cậu mà cười tủm tỉm
----------------------Tôi là dãy phân cách buổi sáng đáng nhớ--------------------------
Ôi,ôi sao mà xa quá đi
Cái công viên giải trí Thạch Cảnh Sơn này rốt cuộc nó nằm ở đâu TT.TT * đây là địa danh thật đó nha*
''Còn bao xa nữa đây,ngồi xe bus ê mông rồi lại đi bộ rụng giò sao còn chưa thấy nữa'' Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu có cái thói càm ràm, thật y như bà cô chủ nhiệm vậy.
''Bộ tưởng tôi sung sướng hơn anh sao mà cứ nói riết thế ''
''Hai người cãi miết không mệt à, chỉ khổ người nghe là tôi thôi a~~'' Từ nãy giờ Hoành vừa nghe vừa lết bộ mệt đến độ câm luôn,giờ mới lên tiếng được.
Sao hôm nay ma xui quỷ khiến lại chọn cái chỗ xa xôi này. Sáng nay mới nghe thấy mami của mình liên tục khen ngợi cái gã kia là không vui rồi đó, thế nên mới cố tình đi xa cho bỏ tức hắn. Ây dà, ai ngờ gậy ông đập lưng ông,GATO quá không còn nghĩ gì được nữa.
-Sau chừng 10 phút lảm nhảm thì 3 con khỉ này cũng đến nơi a-
Ôi sao mà đông quá trời quá đất vậy cà.Mới nhìn đã thấy nản rồi không có sức chen vào đâu.
*Cơ mà lúc này là lúc để nhan sắc tỏa sáng đây*
''Xin lỗi không biết bạn có phiền nếu mình đứng đây không?''
Khải ca đang bắt đầu đánh vào tâm lý mê trai của thiếu nữ.Nam thần đứng trước mặt xin xỏ ai mà không đồng ý chứ. Đã vậy hôm nay hắn còn mặc sơ mi trắng và vuốt tóc lên nữa chứ. Ôi, ngay cả Hoành Hoành kế bên còn muốn nhào vào nữa là.
...........................
''Đó mấy cậu phải biết ơn vì có tôi đi cùng,chưa đầy 10 phút đã vào được cổng''
'' Đương nhiên là biết ơn mà,phải không Nhị Nguyên''
Ơ Vương Nguyên cậu ta đi đâu rồi nhỉ,mới đây mà.
''Hay là cậu ta bị lạc.hay là bị bắt cóc rồi a~~'' Tâm trí Khải bây giờ đang loạn lên với biết bao nhiêu suy nghĩ. Mặc dù biết cậu là người ở đây nhưng ai biết được. Vẫn có thể bị
[email protected]@ Tên Nguyên Tử này thật biết cách làm người khác lo.
Hắn bây giờ lo cho cậu đến mức không còn thời gian nhận ra rằng mình đã thật sự đã phải lòng cậu. Phải lòng cậu rồi a.
----------------------------------------------
Biết chơi cái gì cho hết ngày đây nhở.Tuy rằng hôm nay hứa với mami dẽ dẫn hắn đi thăm thú nhưng đâu có nghĩa là cậu không được tự ý vui chơi.Vậy cho nên cậu tách lẻ luôn,coi như vừa gúp mình vừa giúp thằng bạn được thỏa mãn ước mơ có trọn 1 ngày bên nam thần . *người ta chạy bán sống bán chết tìm mà mình đang thảnh thơi đến vậy*
....................
Cách đó không xa, một kẻ lạ mặt đang lẽo đẽo theo sau Vương Nguyên. Hành tung thật bí ẩn, thật chẳng khác nào đang có ý xấu.
''Lâu ngày không gặp mà Vương Nguyên đã ra dáng thế này ư''. Kẻ lạ mặt lẩm bẩm. Và thật ra, kẻ này không ai khác chính là Tịch thiếu gia- Tịch Huy Phong lừng lẫy với biệt tài thay bạn gái như thay đồ lót vậy.
Nếu kể về tại sao họ quen biết nhau, đó lại là một câu chuyện khác... Tịch thiếu gia vốn là bạn cấp II với Nguyên Nguyên. Và cũng là một người thần tượng cậu ấy. Ban đầu là cảm phục vì cậu ấy giúp mình thoát khỏi những lời dèm pha,sỉ nhục từ bạn bè, giúp cậu đứng lên giành lại công bằng mình.Lâu dần thì điều đó không còn là sự biết ơn hay cảm kích mà nó đã trở thành thứ tình cảm khác rồi.Huy Phong biết vậy. Dù việc này là sai, dù cậu cũng biết là rất khó để chấp nhận nó.
Rồi cứ như thế, Huy Phong phải kiềm nén trái tim mình trong một thời gian dài. Cho đến 1 ngày ba mẹ cậu quyết định chuyển nhà đến Trùng Khánh. Họ lo sợ rằng con mình sẽ bị bạn bè xa lánh,bị bạn bè lợi dụng vì gia cảnh giàu có.Cũng tốt thôi,Huy Phong đã chấp nhận đi với hi vọng mình sẽ được sống tốt hơn,với hy vọng quên được thứ tình cảm này.
Nhưng thật đáng buồn, không những không quên được mà cậu chàng còn nhớ Nguyên Nguyên da diết hơn, thậm chí đã trở nên hư hỏng. Cậu đã vô số lần phá hoại mối tình đầu của những cô gái khác, dùng tiền để mua chuộc cô ấy, diễn một vở kịch che mắt thiên hạ.
Nhưng giờ thì Huy Phong đã trở lại rồi. Quyết tâm phải giành lại cậu ấy,cho dù có phải chà đạp ai đi chăng nữa.
------------------------------------------------------
Quái lạ,sao từ nãy giờ cứ có cảm giác ai đi theo mình ấy nhở.
Mà thôi kệ đi ,đi ăn kem trước đã.
Đã đánh lẻ được hơn một tiếng rồi không biết 2 người kia đi chơi vui không ta,cậu tốt đến nỗi tắt luôn điện thoại để bản thân không nổi máu tò mò mà gọi hỏi thăm. *tốt quá bảo bối à*
''A'' Đang nghĩ vu vơ bỗng cậu thấy phía trước mọi người tụ tập lại xem biểu diễn gì đó.Phải nói là máu ham vui của cậu lại nổi lên,chạy ù tới ngay lập tức.
''Ối,uổng quá đi'' Mãi chen nên kem rớt mất rồi TT.TT
Nguyên ngồi phịch xuống đất mà tỏ vẻ tiếc rẻ,nhìn như trẻ con bị giựt mất kẹo vậy ~~~
''Cậu có sao không,mình mua đãi cậu cái khác'' Một giọng nói rất quen nha
''Ể chẳng phải cậu là Tịch Huy Phong sao,bạn học cấp II a~~~'' Nguyên vừa ngước mặt lên nhìn là nhận ra ngay cái con người mà hồi đó cứ chạy theo mình riết.
''Nhìn mình lạ lắm à''
''Không có,tại vì đã lâu không gặp nên ngạc nhiên thôi,chẳng phải đang ở Trùng Khánh sao''
''Nhà mình chuyển về Bắc Kinh lại rồi'' Thật ra là cố tình mò về gặp người thương
''À,còn Lưu Chí Hoành ở quanh đây nữa,tớ gọi cho cậu ấy cái''
Vừa rút diện thoại ra là Vương Nguyên đã nghe thấy tiếng la quen thuộc rồi
''Tên kia từ nãy giờ cậu chết ở xó xỉnh nào làm tớ và nam thần chạy đi kiếm khắp nơi''
''Ô xin lỗi tưởng cậu đang chơi vui lắm chớ.À mà thôi bỏ qua đi cậu còn nhớ cậu bạn hồi cấp I này không''
''Ể cậu về đấy à,nhớ gần chết luôn''
''Thiệt không đó''
''Thiệt,mà sẵn đây cho cậu gặp nam thần mới trường tớ ''
Ơ sao mà Vương Tuấn Khải mặt mày tối sầm lại thế,không lẽ giận Nguyên Tử đến vậy ư.Không ,không thể nào,làm sao mà hắn giận cậu thế được.
Hắn đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn ban-cũ-của-cậu
''Nè lại làm quen đi chứ''
''Chào anh Tuấn Khải. Chắc anh nhớ tôi chứ,Tịch Huy Phong''
''Hai người biết nhau à'' Nguyên Nguyên cứ tưởng họ là bạn quen biết nhau trước nên mặt mày sáng hẳn lên.
''Mày bỏ bản mặt dơ bẩn của mày ra khuất mày ra đi''
''Anh là gì mà kêu tôi như thế''
Bốp
Vương Tuấn Khải đánh người,máu chảy cả rồi,vì sao vậy chứ?
Hắn nắm cổ áo tên họ Tịch kia mà hét lên
''Sao mày không ở lại tận hưởng với cô ta đi,sao cứ xuất hiện trước mặt tao,thằng khốn, mày cướp mối tình đầu của tao bằng thứ tiền bẩn thỉu đó giờ mày còn xuất hiện trước mặt tao chi nữa ''
==============================================================
Bánh bèo xuất hiện, mọi người cho ý kiến nha. Đừng chỉ đọc, hãy làm hành động thiết thực, comt nữa nhé :* :* P/s: Mọi chuyện dạo này buồn nhỉ? Không sao. Mọi thứ sẽ ổn thôi a