Lâu lâu au nổi máu nên mới viết 1 cái extra cho 2 đứa , thời gian trong lày không dính gì vào mạch của fic đâu a~~~~ *cúi đầu* xin lỗi vì lâu quá không ra chap mới *tự bép* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ''Rồi các em nhớ làm bài đầy đủ đó,không xong thì mốt đừng có bước vào lớp'' Cô Trần trước khi ra khỏi lớp còn phán thêm câu nói chắc như đinh đóng cột này nữa,thật đau lòng con dân lớp mời hai một mà.
Reng reng
''Mệt thật lại có bài nữa sao đi chơi với bạn gái giờ?'' Tên Vũ Tầm than thở,vốn là định chiều ra khỏi trường chơi xíu vậy mà @@ ''Cậu nói xem đao cậu có thể làm người tốt quốc dân 1 lần giúp tớ làm bài được không?''
Đáp lại là một cái lườm lạnh người của Vương Tuấn Khải,hắn xách cặp đi ,chân đá vào ghế một cái rõ to trước đi.
.....
Vũ Tầm đứng hình mất một lúc cũng không nghĩ ra lí do tại sao hắn lại như vậy,hôm nay là ngày gì mà bệnh đao nó được mùa ấy nhỉ.......Ngày gì ấy nhỉ,ủa mà hôm qua là 20 tháng 9 vậy tức là.....aaaaaaaaaaaaaa quên mất hôm nay sinh nhật của Khải đao,thảo nào sáng giờ mặt tối sầm lại.Khéo mai lại bị giận cho coi.
-------------------------------------------------------------------
Mở điện thoại ra hắn thấy ngay dòng chữ 21 tháng 9 18h27.
Cả ngày hôm nay không ai nhớ đến sinh nhật hắn cả, gia đình thì cũng chỉ nhắn tin cho vài câu, Nguyên Tử thì cả một ngày trời chỉ lo nấp tên Huy Phong, mặt mũi không thấy đâu. *còn au tui rảnh nè *
Vừa suy nghĩ hắn vừa xách đống đồ ăn vặt mới mua về phòng coi như là tự mừng bản thân, mà tính ra thì cũng có người nghĩ cho hắn, ông trời đó, hôm nay không phải đụng mặt tên Tịch thiếu là mừng lắm rồi.
Nhớ ngày này 1 năm trước hắn đang cùng Âu Dương Na Na tay trong tay dạo quanh đường phố Trùng Khánh, vẫn còn đang vui vẻ cười đùa, vậy mà giờ đây tất cả chỉ là quá khứ, chỉ là quá khứ.
.....
Không được, Vương Tuấn Khải hắn đây không phải loại dễ dàng gục ngã chỉ vì một đứa con gái tầm thường và một thằng kiêu ngạo không ra gì đâu nha, phải chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ .*chỉ sợ chứng tỏ quá lại hóa ế như cô Trần ~.~*
-------------------------------------------------------
Phòng kế bên đang có một kẻ thở hổn hển vì phải chạy lên chạy xuống 3, 4 tầng lầu trốn Tịch Huy Phong. Nếu không phải vì tên đó thì cậu đâu phải đi đường vòng về phòng cơ chứ, bao nhiêu thức ăn đều từ đó tiêu hóa hết.
''Hoành cậu lấy ly nước giùm tớ đi'' Nguyên nói xong câu đó liền té xuống giường, chân không sức nữa ,có khi là mất cảm giác luôn á.
.........
'''Ủa Hoành cậu đâu rồi mà lâu thế?'' Ngó qua ngó lại thấy cặp sách ở đây tức là cậu ta về rồi,mà bình thường 19h Hoành cũng chẳng đi đâu, không lẽ hôm nay có bạn gái, ai mà khổ thế.
Vương Nguyên cậu giờ cũng chẳng còn hơi đâu mà lo nghĩ nữa,vơ đại bộ đồ đi tắm cho lành chuyện trước cái đã.
''..................'' Ở cửa nhà tắm hư à,sao không mở được ,cậu vặn vặn vài lần không được thì chuyển sang đạp cửa rầm rầm.
''Cậu dừng lại coi ,tớ còn trong này đó'' Hoành la lên
''Cậu ở đây nãy giờ sao không lên tiếng''
''Tớ tớ,chuyện này nói ra ngại lắm'' Loa phát thanh hàng ngày ăn to nói lớn lắm sao giờ lại hạ giọng thế nhỉ,chuyện khủng khiếp lắm đây.
''Không lẽ không lẽ cậu tới quá trình 'dậy thì' rồi sao,hết khăn giấy rồi a~~'' Nhị Nguyên bỗng dưng nghĩ đen tối *au tui cũng nghĩ vậy đọ*
''Cái gì vậy, cậu nghĩ đi đâu vậy'' Chí Hoành không ngờ rằng bạn cùng phòng có ý nghĩ còn vượt xa sự việc mình mắc phải,biết trước thì nói với cậu ta cho rồi.
''Chứ gì nói đi,tớ còn tắm nữa hơn 7h tối rồi đó''
''Tớ quên lấy quần lót vào thay rồi a, cậu lấy giúp đi phơi ngoài ghế gần ban công á'' giờ thì Hoành hạ giọng xuống mức cực thấp rồi.
Nguyên nghe mà bụm miệng cười, thì ra đây là lí do từ nãy giờ kêu mà cậu ta không trả lời, mà phải nhân cơ hội này trục lợi mới được.
''Lấy giúp thì bỏ vụ giặt quần nhá''
''Biết rồi biết rồi lẹ đi'' Lưu đại nhân của chúng ta méo mặt trong nhà tắm T.T
Cậu hí hửng chạy đi lấy,vậy là hết nợ nần rồi.
''...........'' Sao ngó quài mà không thấy cái quần nào hết vậy cà,cậu bắt đầu bới tung bàn ghế rồi phóng ra tới ban công.VẪN KHÔNG THẤY
Không lẽ có tên biến thái nào trộm mấy cái quần hường phấn của Hoành a~~,kinh khủng quá.Cơ mà kiếm không ra thì lại phải tiếp tục kiếp giặt quần nên cậu dù muốn cũng không bỏ cái quần đó được.
''A, nó kia rồi'' Đúng lúc tính quay ngược vào phòng thì cậu bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của quần-hồng-đúng-chất-Hoành.
Nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ,đó là cái quần nó đã bay qua ban công phòng kế bên-phòng 169.
----------------------------------------------------------
Để xem bánh có kẹo có, thức uống cũng đủ. Giờ thì hắn có thể tự thưởng thức bữa tiệc sinh nhật của mình rồi.
''............'' Không gian sao im lặng quá,có cảm giác cả thế giới này không còn ai muốn nhớ tới hắn nữa thì phải.Tự nhiên thấy sóng mũi cay cay,không lẽ khi chấp nhận đến Bắc Kinh là hắn đã chấp nhận đánh mất chính mình sao?
--giữa phòng 169 có kẻ gục mặt lên đống đồ ăn--
.............
''Mở cửa,mở cửa Vương Tuấn Khải tên đao đần kia'' Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa,đánh thức hắn.
Hắn chạy ra mở cửa mà trong đầu không hiểu gì hết.
''Tối rồi qua đây làm,ở đây không có gì cho cậu lấy đâu,chỉ có cái thân tôi thôi'' *bệnh tự luyến cũng lây nữa a~~*
''Thôi đi,tôi qua đây là để lấy cái quần lót cho bạn cùng phòng'' cậu nói thẳng ra thế đấy ,chẳng giữ cho Hoành tí sĩ diện nào.
''Nhìn tôi giống biến thái lắm sao, ăn cắp thứ đó làm gì ?'' Hắn ngơ mặt ra,không lẽ trong mắt Nguyên Tử hắn như vậy sao.
''Nào có, quần cậu ta phơi bay sang đây thôi mà'' Vương Nguyên nhìn bản mặt đao đao kìa mà muốn cười.
Vốn định đi thẳng ra ban công lấy đồ về mà sao đi ngang qua cái bàn đầy ắp thức ăn, cậu bỗng khựng lại nhìn, mới nãy tiêu hết đồ ăn nên giờ nhìn cái này sao mà đầy cám dỗ.
''Sao,cậu muốn ăn à'' Hắn buột miệng hỏi vì thấy cậu dừng hình cũng đã hơn 5 phút rồi.
''Được a'' Cậu vui sướng reo lên ,quên mất lí do chính mình qua đây.
Hắn nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của đứa trẻ đối diện mình thì nhất thời mọi buồn bực phiền muộn ban nãy đi mất tiêu.
''Hôm nay là ngày gì mà anh mua nhiều đồ thế'' Nguyên Tử cậu vừa ăn vừa hỏi,miệng dính đầy bánh kẹo.
''Nếu tôi nói hôm nay sinh nhật tôi cậu có tin không''
''Thiệt á'' Cậu ngạc nhiên đến rớt bánh ra
Tự dưng thấy tội lỗi quá,không có quà cáp gì mà còn làm phiền người ta
Hắn dường như đã nhận ra cậu thấy ngại khi mà cậu bỗng ngừng ăn-việc mà cậu vô cùng thích.
''Qua ăn chung với tôi là vui rồi,ăn tiếp đi''
''Thôi ,ngồi nói chuyện cho vui thôi là được rồi''
''Vậy cậu nói coi cuối tuần này tôi qua nhà cậu chơi được''
''Được chứ,coi như quà đi''
''Ờm vậy giờ cậu kể tôi nghe về trường này đi'' Bỗng dưng hắn thấy rất muốn được trò chuyện với cậu lâu hơn nữa.
''Nói đến trường này thì phải nói Đặng lão gia, chủ nhiệm lớp tôi đó.''
''Thầy Đặng Anh Tèo a ?'' *Tài đó, tèo là nickname thân mật tui đặt thui*
''Đúng rồi đó,tôi bị ra cửa đứng vài lần rồi''
''Thảo nào,lần trước tôi thấy cậu đứng đó,muốn đả kích cậu vài câu''
''Hứ,chưa kể là câu nói quen thuộc : Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra, cái câu nói không bao giờ báo trước''
''Xét về những câu nói bất hủ thì cô Trần của tôi nhiều lắm đó''
''Nghe giang hồ đồn cô chưa chồng đúng không''
''Ừm ,chắc tại vì cái câu: Các em làm tôi khó chịu của cô đó''
''Câu này nghe vui nhỉ''
''Đồ tào lao.'' Hắn hiện tại đang đánh mất hình tượng nam thần để bắt chước điệu bộ của cô Trần.Không hiểu tại sao nhưng hắn cảm thấy rất thoải mái thể hiện trước mặt cậu,thấy rất yên tâm,gần gũi thân thiết.
''Thầy cô là chủ đề không dứt mà.'' Cậu đang có những phút giây rất vui vẻ nhất kể từ lúc cậu dính phải cái tin đồn chết tiệt kia của Tịch Huy Phong.Trái tim cậu lúc này thấy có đôi phần bình yên.
''Còn một chủ đề nữa mà chắc cũng dài vô tận. ''
''Chủ đề cá nhân chứ gì,tui biết mà.''
''Cậu nói đúng ý tôi đó''
Bất chợt Nguyên có ý nghĩ giống hắn a,thật lạ nhưng nó khiến hắn thấy ấm lòng lạ thường
''Tại sao anh qua tận Bắc Kinh học vậy, hổng nhớ nhà a~~''
''Có một chút,nhưng hiện giờ thì vẫn không muốn về đâu ,về thì gặp phải cô gái đã phản bội tôi vì tiền''
''Tiền,chắc không phải liên quan đến lần oánh nhau ở công viên chứ?''
''Chính xác là có liên quan '' -_-
''Anh nói vậy làm tôi thấy sợ tên Huy Phong gấp bội lần đó''
''Sợ thì xì tóp ở đây đi'' Dù sao thì hắn cũng không dám chắc mình còn đủ bình tĩnh để nói về tên bánh bèo này nữa không
''Lúc đầu ai khơi màn tâm sự mỏng này trước ''
''Không biết.''
Vương Tuấn Khải giang tay ra kí vào vào cậu một cái để lảng đi câu hỏi
''Tên đao đần chết tiệt ai cho anh đánh đầu nhân tài hả?''
''Cậu cao hơn tôi đi thì nói.''
Hắn đứng phắt dậy để so chiều cao với cậu,còn dùng tay nhấn đầu cậu xuống nữa a.Đại Nguyên cũng ăn miếng trả miếng,cắn vào tay hắn một cái rõ đau.
''Cậu dám a''
''Anh là cái quần gì mà tôi không dám ,lêu lêu.''
-khắp phòng 169 rộ lên tiếng cười đùa-
...
Vương Tuấn Khải dù là xa nhà nhưng vẫn cảm nhận được một ngày sinh nhật ấm áp,rất vui,nhưng giờ thì một vấn đề mới phát sinh: rốt cuộc thì Vương Nguyên cậu là người như thế nào mà càng nghĩ hắn càng không dứt ra được a~~
---------------------------------------------------------------
-21h38-
Hoành khóc than một mình trong nhà tắm,bảo Nguyên cậu ta đi lấy quần giúp mà kết quả là quần không có, còn bản thân thì bị giam lỏng trong này 3 tiếng rồi.
''VƯƠNG NGUYÊN,cậu về đây là chết với tớ''
(cái kẻ đó đang ăn bánh uống nước phòng bên ý, tầm 1 tiếng nữa là về thôi a~~)
P/s giáo viên trong này là thật cả đấy đừng ai ném đá thầy cô bá đạo của au a~~ Chap mới sẽ xong sớm thôi a~~ *quỳ lạy quý vị* Nhớ cmt nha #team_hóng_cmt Sẵn đây hỏi luôn có ai thấy fic tui trên fb hông vậy?