Mọi người làm tôi hơi buồn rồi nha, sao tự nhiên tôi đặng 2 chap mà chap 8 lại ít view hơn chap 9 thế này??? Tôi viết chap 8 hơi bị tâm huyết đó, mấy cô không đọc tôi hơi buồn. Tôi sẽ rút kinh nghiệm không đăng một lần 2 chap nữa.
_________________________________________
Thứ 7, Tuấn Khải với Thiên Tỉ từ sớm đã đi mất tiêu rồi. Vương Nguyên lại mừng thầm vì hai người họ đi trước, cậu có thể ở đây mà làm theo chỉ thị của ba. Cậu dậy từ sớm, chuẩn bị sổ sách, mặc bộ đồng phục ba cậu gửi cho, cải trang thành một thư sinh mọt sách trắng treo ngây thơ. Hiện tại, Vương Nguyên đang trong vai diễn điệp viên văn phòng. Xe cũng là người của ba cậu đứa đón, công việc tạm thời ba cậu cũng sắp xếp. Cậu chỉ cần vào diễn cho tròn vai thôi.
Đến công ty, cậu đến quầy tiếp tân chào hỏi lễ phép
Chào chị, em là nhân viên mới đến ạ-Vương Nguyên
Nhân viên mới đến, cậu tên gì-chị tiếp tân nhìn cậu
Vương Nguyên ạ-cậu đáp
Thẻ của cậu đây-chị tiếp tân đưa thẻ r hướng dẫn cậu vào thang máy quẹt thẻ
Vương Nguyên đó giờ từng đi qua rất nhiêu trụ sở của công ty ba mình. Mà cậu chưa bao giờ đến đây vì đây chỉ là chi nhánh con của chi nhanh lớn tại Bắc Kinh. Mà sáng nay Vương Nguyên vác theo cặp kính tròn to che hết gương mặt. Mẹ cậu sinh cậu trắng giống mẹ, mắt giống mẹ, còn lại gương mặt cậu không các gì ba cậu nên hầu như mỗi lần vào những vai diễn thế này cậu luôn phải che bớt mặt mình lại để đỡ bị những người tinh ý nhìn ra.
Chị tiếp tân dắt cậu đến phòng giám đốc, để cậu ở lại rồi bỏ đi
Cậu là người mà boss mới tuyển-giám đốc
Vâng-Vương Nguyên
Vậy cậu biết mình đến đây làm gì không-giám đốc đứng dậy di chuyển đến phía cậu, bàn tay vuốt ve làn da trắng của cậu
Tôi đến đây để viết lập trình-Vương Nguyên có hành động tránh né thì hắn lại càng tiến tới
Cậu cận nặng lắm à, sao lại để cặp kính này che đi nhan sắc của mình thế. Hay là tôi mua cho cậu kính áp tròng nhé-giám đốc đưa tay nâng cặp kính của cậu, rồi lại vuốt ve da mặt cậu
Thưa giám đốc phòng làm việc của tôi ở đâu-Vương Nguyên giọng lạnh lùng, bản thân tự thụt lùi 2 bước
Em cứ từ từ đã, mình phải giao lưu gắn kết quan hệ trên dưới trước đã chứ-hắn bắt lấy tay cậu kéo lại
Ồ vậy à, thế chúng ta giao lưu liền đi-Vương Nguyên mỉm cười
Em đúng là một bé ngoan-hắn ôm lấy cậu
Cậu mặt thì vui vẻ ôm lấy hắn, tay cậu giơ lên đập một phát mạnh vào gáy hắn. Hắn bất tỉnh, cậu lột đồ hắn ra, lấy dây thừng trong balo ra trói lại. Cậu mở cửa sổ, buộc chặt dây thừng vào chiếc bàn văn phòng được đóng cố định một chỗ khá chắc chắn. Sau đó cậu mang hắn quăng ra ngoài cửa sổ phơi. Hướng cửa sổ nhìn ra là một khoảng đất trống của công ty đang trong kế hoạch dự định xây nên chẳng có ai cả. Cậu đem hắn ta phơi nắng như phơi khô mực. Cậu giải quyết hết vâng tay đã dính trước khi cậu mang bao tay, rồi ung dung đến phòng làm việc của minh.
Chào mọi người, em là Vương Nguyên, em mới được tuyển vào ạ-Vương Nguyên vẻ mặt thân thiện chào mọi người
Em là người viết lập trình mới đúng không-một anh nhìn ôn nhu dáng vẻ thư sinh tri thức đứng lên nói
Dạ đúng rồi ạ-Vương Nguyên
Bàn của em nằm ở phía gần cửa sổ-anh ấy vừa nói vừa chỉ cậu
Vương Nguyên định vị được chiếc bàn thầm mỉm cười. Vị trí đó không ai ngồi, lại có thể dễ dàng quan sát tên khô mực kia. Cậu về chỗ, mở mới tính lên làm việc ba cậu giao.
Tên khô mực bị Vương Nguyên phơi đến giờ đã tỉnh lại. Hắn ta ngơ ngác suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Suy nghĩ xong, hắn định kiếm Vương Nguyên mới biết bản thân bị treo lơ lửng giữa không trung. Đã không một mảnh vãi che thân mà còn bị dán miệng lại. Hắn bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, sau đó nghe một tiếng *phặc* một đoạn nhỏ của dây thừng đã bị đứt. Hắn xanh mặt, không dám vùng vẫy, bất lực để bản thân bị phơi nắng.
Vương Nguyên phía cửa sổ đều thấy hết hành động của hắn ta, thầm cười trộm một lúc. Khi đó, có một chị đứng lên định đi đến phòng giám đốc, Vương Nguyên tinh ý đứng dậy chạy đến
Em giúp chị mang đến phòng giám đốc cho-Vương Nguyên
Được không đó, chị cần giám đốc duyệt qua đống sổ sách này-chị đồng nghiệp
Được mà, em giúp cho, chị nghỉ ngơi đi-Vương nguyên
Vậy cảm ơn nha-chị đồng nghiệp mừng rỡ vì có người đi thay mình
Thật sự thì trong công ty ai cũng sợ giám đốc này. Mỗi lần vào là hắn ta sờ mò lung tung, rồi còn nói những lời thô tục. Cho nên trai gái trong công ty mà cảm thấy bản thân mình có nhan sắc là không bao giờ muốn đến căn phòng đó
Thật ra thì đống sổ sách này là tự tay Vương Nguyên duyệt qua. Còn cái tên giám đốc kia sắp sửa thành mực một nắng rồi. Duyệt xong qua hết tất cả, Vương Nguyên từ trong toilet bước ra. Lúc ngồi trong đấy duyệt sổ sách cậu lại vô tình nghe lỏm được truyện cần nghe. Bản thân cậu vui mừng vì đỡ tốn công đi điều tra, bước ra khỏi toilet với tinh thần tràn đầy vui vẻ, ung dung về phòng làm việc báo cáo lại những lỗi của chị nhân viên.
_________________________________________
Bên phía Tuấn Khải và Thiên Tỉ từ sớm đã lên máy bay sang Nhật rồi. Vì đây là mẫu súng của quân đội Nhật được đặt chế lại qua tay của Lão Tam và đây là lô đầu tiên về Trung. Rất nhiều bang lớn trên thế giới dòm ngó lô hàng này nên chính Tuấn Khải và Thiên Tỉ phải trực tiếp mang nó về Bắc Kinh một cách nguyên vẹn.
Chào lão đệ, học hành bên này thế nào rồi-Thiên Tỉ
Mọi chuyện vẫn bình thường-Lão Tam
Lô hàng hiện đang ở đâu-Tuấn Khải
Đang ở chi nhánh bang-Lão Tam
Chuẩn bị trực thăng, giấy tờ đầy đủ chưa-Tuấn Khải
Chưa xong thì qua đây làm gì-Thiên Tỉ
Vậy thì mau mau đem hàng về-Tuấn Khải
Chi nhánh tại Nhật này hiện tại không an toàn nữa vì công an gần như phát hiện. Hiện tại Tuấn Khải đang tìm một nơi làm căn cứ mới nên đợt này tất cả lô hàng quan trong sẽ đem về trụ sở chính của bang tại Bắc Kinh.
Đem mấy lô quan trong này đi trước, mấy lô kia để sau-Thiên Tỉ chỉ dẫn đàn em
Tớ lên trước để bảo hộ lô hàng quan trọng này, lát cậu đi chiếc sau với những lô hàng kia-Tuấn Khải nói xong leo lên chiếc trực thắng chuẩn bị cất cánh
Nhớ cẩn thận đó-Thiên Tỉ
Biết rồi-Tuấn Khải
Lão đệ, kiếm một nơi nào khác di dời trụ sở càng nhanh càng tốt. Anh tin tưởng giao cho em, đừng để lũ cớm động đến-Thiên Tỉ căn dặn xong lên trực thăng theo Tuấn Khải về Bắc Kinh
Lão Tam sau khi Thiên Tỉ đi liền nhanh chóng tìm nơi di dời trụ sở. Cậu luôn hoàn thành tốt việc anh ấy giao cho cậu nên anh ấy rất tin tưởng cậu. Vì thế cậu không thể để anh ấy thất vọng được.
_________________________________________
Giới thiệu chút về Lão Tam nè
Lão Tam của Devil là em trai của Thiên Tỉ, tất nhiên là Nam Nam đáng yêu mà chúng ta biết đến. Tuy nhiên trong truyện của mình Nam Nam chỉ nhỏ hơn Thiên Tỉ 3 tuôi thôi. Trong truyện của mình thì hiện tại Nam Nam đang học tại trường cấp 3 bên Tokyo và quản lí Devil bên Nhật. Tên thật của Nam Nam là Dịch Dương Dục Hoa.
_________________________________________
End chap 10
By: Karry_Uyen
06/05/2020
Tôi chỉ hy vong cô nào chưa đọc chap 8 thì sau khi đọc xong dòng đầu truyện đã đi đọc r mới đọc đến đây. Thật sự tôi đăng 2 chap mà sao mọi người đọc mỗi chap 9 thế??? Tôi hoang mang lắm luôn ấy, tôi không biết mọi người có nhìn số chap mà đọc không nữa ấy. Thật sự hơi buồn vì chap 8 đăng cùng chap 9 rồi bị phai mờ nên từ nay tôi sẽ rút kinh nghiệm không đăng một lần 2 chap nữa.