Đến kí túc xá của trường, Vương Nguyên 1 mình tự xách vali của của bản thân, trong khi đó Đình Tín và Chí Hoành thì 2 3 cái vali ôm không hết, phải nhờ tài xế khiêng phụ. Kí túc xá bao gồm 3 toà nhà thông nhau ở tầng 5 của mỗi toà nhà, mỗi 1 tầng (tính luôn 3 toà nhà) là 100 phòng, nội thất mỗi phòng đầy đủ, từ phòng bếp bàn ăn, phòng tắm có cả bồn tắm (mình xin phép lượt bỏ kí túc xá nữ, thật ra thì kí túc xá nữ cũng giống nam nhưng nằm ở vị trí khác). Thang máy cũng thuộc loại tân tiến nhất của nước, đi vài giây đã đến tầng 6. Đứng trước cửa phòng số 608, Vương Nguyên cầm chìa khoá mở cửa phòng, nghe tiếng mở cửa 3 người trong phòng giật mình cùng lúc nhìn ra cửa, Vương Nguyên bước vào một cách tự nhiên, chẳng màng tới 3 người kia, đi thẳng vào cái giường còn lại gần ban công. Ba người trong phòng nảy giờ bị Vương Nguyên coi như không khí nhìn nhau chỉ biết cười cho qua. Một trong ba người bước lại gần Vương Nguyên vỗ vai cậu.
Chào, tôi là Vương Tuấn Khải, sinh viên năm 3 và là hội trưởng hội học sinh của trường, hân hạnh làm quen với cậu-nói dứt câu Tuấn Khải đưa tay ra có ý muốn bắt với Vương Nguyên
Chào hội trưởng, tôi là Vương Nguyên, sinh viên năm nhất-Vương Nguyên bắt tay Tuấn Khải
Cửa phòng lại lần nữa được mở ra, 2 con người mang vác 2 3 cái vali bước vào
Cậu lại chạy lên trước không đợi tụi tôi, cậu nhẫn tâm đối xử tụi tôi như vậy luôn hả, đến bạn chí cốt cũng bỏ mặt-Chí Hoành mè nheo với Vương Nguyên
Ai bảo các cậu mang nhiều đồ quá làm gì-Vương Nguyên đẩy Chí Hoành ra leo lên giường nằm
Trông có vẻ nặng nhỉ, có cần bọn anh phụ một tay không-Thiên Tỉ bước tới ôn nhu hỏi
Cảm ơn các anh, em là Lưu Chí Hoành, sinh viên năm nhất, mong các anh chiếu cố-Chí Hoành vui vẻ giới thiệu, vô tình đánh mắt sang bên trái, Chí Hoành hớn hở nhào vô ôm người kia
Anh hai, không ngờ em lại cùng phòng với anh-Chí Hoành mừng rỡ
Cuối cùng cũng nhìn tới người anh này rồi à, Nguyên Nhi không thèm nhìn anh một cái luôn, tủi thân ghê hồi nhỏ anh cưng chiều nó bao nhiêu giờ nó lạnh nhạt anh bấy nhiêu-Lưu Nhất Lân kể khổ với em trai.
Chào anh em là La Đình Tín, cùng lớp với Chí Hoành và Vương Nguyên, hi vọng học trưởng chiếu cố.-Đình Tín bắt tay từng người giới thiệu bản thân.
Chào các sư đệ, anh là Vương Tuấn Khải, là hội trưởng hội học sinh của trường, sinh viên năm ba, hân hạnh được làm quen-Tuấn Khải giới thiệu lại một lần nữa với Đình Tín và Chí Hoành
Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ, là phó hội trưởng hội học sinh, sinh viên năm ba, hân hạnh làm quen-Thiên Tỉ bắt tay Chí Hoành và Đình Tín
Còn anh là ba nhóc quen thuộc rồi đúng không, hiện tại anh là sinh viên năm cuối, là trưởng ban kỷ luật nên ở phòng này anh sẽ là người giao luật và giao hình phạt cho ai phạm luật-Nhất Lân cầm tờ giấy ghi toàn bộ luật của phòng được chuẩn bị từ trước ra đặt lên bàn
Thôi toang cuộc đời tôi rồi-Chí Hoành nước mắt chảy thành hai dòng sông.
Giới thiệu nhân vật mới một chút
Vương Tuấn Khải: 20 tuổi, tính tình sáng nắng chiều mưa thất thường, sống có trách nhiệm, là hội trưởng hội học sinh, đại thiếu gia của Vương Thị gia tộc lập nên đại học Vương Thành, hiện tại làm tổng giám đốc điều hành công ty của gia đình và cai quản băng đảng mafia Devil của ba truyền lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ: 20 tuổi, bạn chí cốt với Tuấn Khải, tính tình ôn nhu, sống một cách khuôn khổ (dạng kiểu chuẩn từng milimet ấy, giống như cà vạt thắt phải chuẩn, lệch một chút sẽ khó chịu), đại thiếu gia Dịch Thị, hiện làm tổng giám đốc công ty của gia đình và là Lão Nhị của băng Devil
Lưu Nhất Lân: 21 tuổi, anh trai của Chí Hoành, tính tình có chút lãnh đạm có chút hài hước, thương yêu em trai và Nguyên Nhi. (Au: gia thế từ từ mình sẽ bật mí, sớm qua truyện hết hay)
Nhất Lân đem bản photo luật phát cho mỗi người một tờ và một tờ dán vào cửa phòng
Mọi người đồng ý với luật lệ do tôi đề ra chứ?- Nhất Lân nhìn mọi người cười tự tin
Sao nhiều thế này, em có cảm giác giống ở tù quá, huhu-Chí Hoành nhìn tờ giấy choáng ván cả đầu
Em thì không thành vấn đề, dù gì luật thế này cũng tốt, mà em muốn thêm một điều kiện nữa, em muốn giới hạn thời gian sử dụng phòng tắm-Đình Tín nói lên ý kiến của bản thân.
Anh thấy cũng hợp lí, vậy để anh lấy bút ghi vào-Nhất Lân đi lấy bút
Sao phải giới hạn thời gian-Tuấn Khải thắc mắc hỏi
Không giới hạn thời gian sao được, Chí Hoành lúc nào cũng ở trong phòng tắm lâu ơi là lâu, không biết làm gì trong đó, có bữa em và Nguyên Nhi ăn tối xong Hoành còn chưa ra khỏi nhà tắm-Đình Tín bốc phốt Chí Hoành
Ở trong đó có 2 tiếng thôi mà, cậu làm quá lên vậy-Chí Hoành bị bạn bốc phốt ngại quá hoá giận
Ở đây mà cậu trong đó 2 tiếng chắc cái phòng này ra vệ sinh công cộng tắm hết hay gì-Đinh Tín phản bác lại
Hứ kệ cậu, tớ không nói nữa tớ đi mua đồ đây-Chí Hoành đi ra cửa đóng 'rầm' một cái
Nguyên Nhi thấy thế nào, sao không thấy em nói gì thế-Nhất Lân nhìn Vương Nguyên tay cầm tờ giấy mắt thì nhắm mất. Vương Nguyên nghe gọi mình giật mình mở mắt
Em sao cũng được-nói xong tiếp tục giấc ngủ
Vậy phòng mình thống nhất nha, mỗi người giới hạn sử dụng nhà tắm lâu nhất là 45 phút-Nhất Lân
Ok, vậy cũng được-Tuấn Khải
Mọi người có muốn đi ăn lẩu không, coi như tiệc chào mừng, bây giờ mới 6 giờ tối mình đi 10 giờ về cũng được-Nhất Lân lên kế hoạch ăn lẩu chào mừng này từ sáng với Chí Hoành
Vậy Chí Hoành thì sao, cậu ấy vừa bỏ đi-Thiên Tỉ hỏi
Điện thoại cho cậu ấy là được dù gì Chí Hoành cũng không phải tuýp người giận dai, rất dễ dỗ bởi đồ ăn ngon-Đình Tín
Thế Nguyên Nhi đi không-Nhất Lân gọi Vương Nguyên
Vương Nguyên bật dậy leo xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Từ trong nhà vệ sinh bước ra, từng giọt nước từ trên tóc cậu chảy xuống gương mặt hồng hào toát lên vẻ gợi cảm hút hồn ai đó mất rồi :)))). Vương Nguyên cầm khăn lau tóc, chải gọn lại một chút, rồi mang giày, đứng trước cửa nhìn Đình Tín.
Cậu xong rồi, chúng ta đi thôi, Chí Hoành đang ở quán lẩu đợi chúng ta đó-Đình Tín
_________________________________________
Tại nhà hàng lẩu cay Trùng Khánh, Chí Hoành ngồi nhìn nổi lẩu trước mặt, cặp mắt loé sáng lên với khao khác được ăn nhưng lại phải đợi một đám người nào đó tới
Kính chào quý khách, cho hỏi quý khách có đặt bàn chưa ạ-nhân viên tiếp tân hỏi
Bọn tôi có bạn ở đây, để tôi điện thoại cậu ấy xem cậu ấy ở bàn số mấy-Đình Tín rút điện thoại ra gọi
Tút, tút, tút
[Alo, ai đó]
Đình Tín nè, bọn tớ tới rồi, cậu ở bàn số mấy
[Giờ này các cậu mới tới, cậu có biết tớ nhìn nồi lẩu thèm khác được húp lẩu như nào không, mau mau lên tầng 1 tớ ngồi bàn 29 đợi này]
Rồi lên liền-nói xong nhân viên dắt các cậu lên tầng 1
Đây rồi, đợi lâu không-Đình Tín khoác vai Chí Hoành
Tớ ngồi đợi từ lúc chưa có bàn đến có bàn, từ lúc lẩu chưa sôi đến lúc lẩu sôi, cậu nghĩ lâu không-Chí Hoành nhăn nhó
Rồi rồi giờ thì ăn di-Đinh Tín
Mọi người muốn uống gì, Rio không, dù gì hôm nay đi bộ không có lái xe-Nhất Lân hỏi mọi người
Dành cho bạn nào không biết Rio
Cũng được đó, chị ơi cho 6 chai Rio-Chí Hoành quên mất đang trong nhà hàng, tưởng đang ăn lề đường nên trực tiếp hét lên, nguyên phòng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, Chí Hoành tự ý thức biết được nên ngượng chín cả mặt
Haha, ở Trùng Khánh ăn quán nhỏ riết quen à-Đình Tín châm chọc
Lo ăn của cậu đi, hứ-Chí Hoành đỏ mặt, gặp miếng bò vào chén của Đình Tín
6 chai Rio được bưng ra, mỗi người một màu rót ra ly
Hôm nay, chào mừng các em đến phòng 608 của bọn anh, chúng ta nâng ly chúc mừng-Nhất Lân nâng ly lên
1 2 3 dzô-năm người cùng hô, Vương Nguyên chỉ nâng ly
Hôm nay xả láng, tôi bao hết, mọi người ăn thoải mái-Tuấn Khải lên tiếng
Woa, hội trưởng hào phóng ghê-Chí Hoành cặp mắt sáng bưng nhìn Tuấn Khải
Đây là nhà hàng dưới quyền của Vương Thị-Thiên Tỉ im im nãy giờ lên tiếng
Không nói ra không được à, dù sao nếu chia nhau ra tính thì tiền cũng về tay tôi hết nên thôi coi như tôi bao đi-Tuấn Khải
Dù sao thì hội trưởng vẫn tuyệt vời-Đình Tín vừa nhai vừa nói
Không khí ở bàn sáu người bọn họ náo nhiệt nổi bật giữa đám đông, mọi người cười nói vui vẻ đùa nhau, Vương Nguyên chỉ ngồi nghe, ăn và uống Rio. 2 tiếng sau, mọi người ai cũng ngà ngà say, ai cũng uống 7 8 chai đã ngà ngà say thế mà Vương Nguyên uống nhiều nhất trong đám vẫn tỉnh táo
Đô cậu cao thật, may là không thách thức cậu chứ không hôm nay ngủ ở đây luôn quá-Đình Tín mặt đỏ lên vì men rượu, gật gù nói
Mọi người đi được không-Vương Nguyên nhìn năm người lắc đầu
Còn đi được-Tuấn Khải lên tiếng
Ai đi được đỡ người đi không được, tôi đi tính tiền-Vương Nguyên gọi nhân viên đem biên lai đến
Biên lại của cậu-nhân viên đưa cho Vương Nguyên
Cậu không cần phải trả-Tuấn Khải lên tiếng. Nhân viên nhìn Tuấn Khải
Tôi trả cũng được-Vương Nguyên
Các cậu tính ăn quỵt à, ở đó mà không trả tiền, không có tiền thì đừng ăn, ăn rồi lại không chịu trả, không trả tiền đừng hòng ra khỏi đây-nhân viên lên giọng
Gọi quản lí Trần ra đây, tôi nói chuyện với chị ấy -Tuấn Khải giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng
Còn đòi gọi quản lí, gọi ra làm gì, để xem mấy người ăn quỵt à-nhân viên
Quản lí vừa đúng lúc đi ngang tầng một nghe tiếng cải vã
Có chuyện gì mà ồn ào thế-quản lý Trần.
Tên này định ăn quỵt-nhân viên chỉ vào Tuấn Khải
Quản lí nhìn kĩ lại, nhìn ra Tuấn Khải vội vàng xin lỗi
Xin lỗi Vương tổng, nhân viên này mới tuyển không lâu nên chưa biết Vương tổng, mong cậu bỏ qua-chị quản lí
Không sao, chị ở đây là được rồi, giải quyết xong rồi, bọn tôi về đây-Tuấn Khải ôn tồn nói
Cảm ơn Vương tổng, Vương tổng có cần tôi gọi xe không ạ-quản lí Trần
Gọi dùm tôi đi, bảo họ đem xe 7 chỗ đến-Tuấn Khải
Vâng, Vương tông-chị quản lí kéo nhân viên đi
Trong góc phòng nhân viên
Cô có biết cô xém chút làm nên tội lớn không. Nếu Vương tổng thanh toán chẳng khác nào đem tiền mình trả lại túi mình, nếu bạn Vương tổng thanh toán chẳng phải lại kì hơn sao. Cô phải biết ơn vì Vương tổng bỏ qua cho cô đấy không thì công việc này của cô có tiếp tục được không-quản lí Trần mắng chị nhân viên
Xin lỗi tôi không biết cậu ấy là Vương tổng, tôi có nghe mấy chị kia kể là Vương tổng hay đến đây ăn cùng bạn bè nhưng tôi không biết Vương tổng là sinh viên, tôi cứ nghĩ ngài ấy là người đàn ông trưởng thành-nhân viên liên tục xin lỗi chị quản lí
Được rồi lần này tha cho cô, Vương tổng cũng không trách móc, đi làm việc tiếp đi-nói xong chị quản lí bỏ đi
_________________________________________
End chap 2
2/4/2020
By: Karry_Uyen