Chap 37
Sau khi cởi hết bộ đồ ngủ của Jungkook thì....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Taehyung lấy một bộ đồ khác ấm hơn mặc vào cho cậu. Hôm nay hình như là sẽ có mưa sao băng nên anh muốn đưa Jungkook lên núi để ngắm.
Anh tuyệt đối không để ngày sinh nhật của cậu trôi qua vô nghĩa
Bế sốc cậu đặt nhẹ vào trong xe. Taehyung chỉnh dáng ngồi cho Jungkook sao cho thoải mái nhất còn mình thì đi đến ghế lái. Sau 2 tiếng lái xe cả hai đã dùng chân ở một ngọn núi. Taehyung chọn một nơi có thể quan sát bầu trời đêm rõ nhất rồi cả hai cùng nằm xuống đó. Nhưng mà nằm đất như vậy cậu thế nào cũng bị đau cổ, nghĩ vậy Taehyung đi vào xe lấy gối xe sẵn tiện lấy vài lon bia. Trong lúc vào xe Anh đâu biết Jungkook đã thức. Vì đỗ xe ở bụi cây nên từ chỗ cậu không thể nào nhìn thấy được làm cậu bị 1 phen hỗn loạn cứ nghĩ mình bị bắt cóc.
" Không phải chứ? Sao lại ở đây? Mình bị người ta vào tận phòng ngủ bắt cóc đem lên núi sao ta? Không được phải trốn thôi " Vừa định đứng lên đã nghe tiếng sột soạt trong bụi rậm Jungkook liền ngồi khụy xuống, hai tay ôm chặt đầu, mắt nhắm tịt
- Đừng giết tôi muốn tôi làm gì cũng được xin đừng giết tôi
Nhìn cậu lúc này đáng yêu không thể tả. Taehyung phì cười nhìn con người đang run rẫy trước mắt. Nãy sinh muốn trêu cậu, Anh hạ giọng thật trầm nói với cậu
- Hừ muốn làm gì cũng được sao? Hử?
Giọng nói đáng sợ càng làm cậu hoảng hơn cậu vội gật mạnh. Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần về phía cậu.
- Vậy ở bên anh đi. Suốt đời luôn
Sau đó Jungkook được bao phủ bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
- Tae... Taehyung hở?
Cậu từ từ mở mắt cơ mặt cũng dãn ra nhìn Taehyung.
- Ưm....
- Em sao vậy?
- Hức...
Qaa bé cưng của anh khóc rồi.
- Đồ xấu xa, đồ đáng ghét. Sao lại chọc người ta, người ta sợ mà
Cậu vừa nói vừa đánh vào ngực anh. Quá đáng anh đúng là quá đáng mà. Taehyung nhìn cậu mà không biết nói gì. Hình như...chỉ là hình như thôi hình như anh hơi quá trớn. Anh vội xoa lưng cho cậu đỡ sợ hơn
- Thôi thôi anh xin lỗi
- Dỗi rồi không thèm nói chuyện với mấy người luôn
Jungkook úp mặt vào người Taehyung
- Thôi khóc nữa là xấu đó. Nín đi anh có quà cho em. Em nhìn lên trời đi
Rời khỏi người anh cậu dụi dụi hai mắt rồi nhìn lên bầu trời đêm
- Qa aa đẹp quá
Hàng ngàn ngôi sao băng rơi xuống cùng một lúc. Lấp lánh lấp lánh thật sự rất đẹp
- Ước đi
Cậu nhìn anh rồi nhắm mắt đan hai tay lại với nhau rồi ước
"" Nếu được tôi muốn khoảng khắc này sẽ không bao giờ trôi qua ""
- Xong
- Em ước gì đó
- Không nói đâu
- Thôi mà nói nhỏ thôi cũng được. Về anh sẽ mua cookie cho em
Cậu suy nghĩ một chút rồi kề vào tai anh nói
- Bí mật
- Hừ không nói là Kookie chết với anh
Taehyung đè cậu xuống và cù cậu
- Aaaaa bớt người ta hahaha cứu tui hahaha
- Có ai kêu cứu như em không
Tiếng cười vang vọng dưới bầu trời đêm. Nhìn khung cảnh lúc này tựa như một bức tranh thật đẹp
" Taehyung à hôm nay em rất hạnh phúc "