-Tối nay em ngủ ở nhà tôi.
.
- CÁI GÌ?
Lời của hắn khiến cậu kinh ngạc, mắt trừng to, đơ khoảng 2s cậu mới lắc đầu lia lịa.
-Không, không muốn, cho tôi về nhà. Mắc mớ gì lại phải ở nhà anh?
-......
Hắn không trả lời, đột ngột vặn mạnh tay ga cho chiếc môtô tăng tốc lao như điên trên đường.
-Nè, nghe tôi nói gì không hả? CHO TÔI VỀ NHÀ.
-Tôi nói là không, em còn nói nữa đừng trách tôi.
Giọng hắn có chút tức giận, lạnh lẽo đến nổi khiến người khác không khỏi rùng mình. Cậu cũng không ngoại lệ, cảm thấy giọng nói hắn ngập tràn sát khí nên cậu cũng chẳng dám chọc giận hắn, ngoan ngoãn ngồi yên. Hắn thấy cậu không làm ồn nữa , môi nhếch lên như cười như không. Lại tiếp tục tập trung phóng xe về phía trước.
___________________________________________________________________________________
Chiếc môtô dừng trước một căn biệt thự to thật to, nhìn hoành tráng chẳng khác nào một tòa lâu đài, ánh đèn từ mọi phía chiếu rọi từng ngóc ngách càng làm tăng vẻ đẹp quyến rũ của nó. Chiếc cổng to mở ra, hắn chạy xe thẳng vào, đỗ xe bừa ở trước sân như không quan tâm. Hắn tháo mũ bảo hiểm của cậu xuống, tay vòng qua eo cậu kéo cậu vào lòng, bước từng bước dài vào trong. Cậu như hoa mắt trước vẻ lộng lẫy của căn biệt thự, mắt đảo tứ phía, mồm há to đủ để cho một quả trứng vào trong.
-Wòaaa.
Đôi mắt to tròn hết nhìn vào những chiếc đèn lung linh đầy màu sắc trên cao lại đảo xuống nơi hồ bơi còn có đài phun nước lấp lánh đẹp vô cùng. Cạnh đó còn có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều cây, dù đã khuya nhưng nhìn khu vườn không hề âm u đáng sợ, khu vườn sáng bừng vì có ánh đèn, mê hoặc khiến cậu không khỏi trầm trồ. Trên con đường sỏi dẫn vào cửa cũng có vài khóm hoa bé li ti ở hai bên. Cậu như đứa trẻ đang quan sát những thứ lạ nhất trên đời, mặt cậu bây giờ đúng ngu luôn. Quên cả phản kháng lại hành động ôm eo thân mật của TaeHyung. Hắn nhìn bộ dạng ngu ngơ của cậu mà không nhịn đươc cười.
Cánh cửa bằng gỗ điêu khắc to oành mở ra. Đập ngay vào mắt là rất nhiều người đứng ở hai bên lối vào, nam nữ đều có,trang phục chỉnh tề, cung kính cúi người chào. Đồng thanh cất tiếng.
-Cậu chủ đã về.
Âm thanh đồng đều kéo cậu về thực tại, thoáng nhìn qua cậu bỗng giật, lướt nhìn hàng người cung kính trước mắt rồi lại nhìn xuống eo mình đang bị hắn giữ chặt. Cậu 'á' lên một tiếng, tay cũng thuận thế mà đẩy cánh tay không an phận kia ra. Thấy cậu bắt đầu phản kháng, hắn trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng, tay cũng đột ngột siết chặt không cho cậu cơ hội thoát ra. Vùng vẫy không được, cậu xấu hổ cụp mắt xuống, bị ôm trước mặt bao nhiêu người thế nào còn gì là hình tượng của cậu, lỡ bị hiểu lầm thì sao? Cậu ấm ức vô cùng.
TaeHyung gật đầu nhẹ một cái. Đảo mắt một vòng, lạnh lùng lên tiếng.
-Ba tôi có về không?
Một ông lão tóc đã bạc từ trong hàng người bước lên phía trước, cẩn thận trả lời.
-Hôm nay ông chủ có việc bận nên không về được, có gọi điện về bảo cậu chủ phải ăn uống đầy đủ.
-Ừm.
Chỉ gằn nhẹ một tiếng, xong hắn lại kéo thẳng cậu lên phòng, đi được nửa đường lại quay người xuống lên tiếng.
-Đem hộp cứu thương lên đây cho tôi.
Không đợi ông lão ban nãy lên tiếng, hắn lại quay người bước thẳng vào phòng.
*rầm*
Những người dưới sảnh ban nãy lúc này mới thở phào như mới thoát kiếp hạn. Cậu chủ của họ lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy run sợ, tỏa ra làn khí lạnh băng cùng biểu cảm lúc nào cũng có thể giết người như vậy nên mọi người làm ở đây đều rất e dè khi đối mặt với cậu chủ. Nhưng lạ là hôm nay cậu chủ lại thân mật đem một cậu bé về khiến họ hơi khó hiểu, bởi vì ngoài HoSeok ra thì dường như chưa ai được đặt chân vào phòng của cậu. Kể cả người làm cũng không dám vào quét dọn khi chưa được sự cho phép của TaeHyung. Hôm nay đúng là ngoại lệ.
___________________________________________________________________________________
Bước vào phòng, JungKook cuối cùng cũng vẫy ra khỏi được vòng tay của hắn, nói chính xác hơn là hắn thả cậu ra.
-Nè, thật sự là anh muốn cái gì? Vô duyên vô cớ đưa tôi về nhà anh. Có ý định xấu với tôi hả?
Cậu đưa hai tay bắt chéo lên ngực như bảo vệ. Mắt trừng to nhìn con người lạnh lùng trước mặt.
Hắn thấy hành động này của cậu, cảm thấy rất dễ thương, cũng có chút hứng thú, bước chân chầm chậm tiến về phía cậu.
-Xấu là thế nào? Tôi không hiểu.
-Ê ê, làm gì vậy? Đứng đó, lại nữa tôi la lên đó.
Cậu cũng lùi từ từ về phía sau.
-Ở đây cách âm tốt lắm, em có la đến tắt tiếng cũng không ai nghe đâu.
Môi hắn nhếch lên nguy hiểm. Người cũng tiến gần lại cậu hơn.
-Xấu xa. Anh đừng tưởng tôi sợ nha.
-Vậy thì em làm gì tôi bây giờ?
Hai người cứ một tiến một lùi.
-Á.
Do chạm phải mép giường, hết đường lui nên cả người cậu rơi thẳng lên chiếc giường kingsize màu đen tuyền. Hắn cũng theo đà của cậu, ngã xuống, hai tay chống lại vây cậu ở trong phạm vi của hắn.
-Nè nè, đừng..đừng...làm bậy.
Cậu cảm thấy hoảng loạn vô cùng, ánh mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm vào mặt cậu, tim cũng theo đó mà đập loạn xạ. Mặt cũng đỏ lên như trái cà chua. Nhìn đáng yêu vô cùng.
Hắn thở hắt một tiếng.
-Chết tiệt, em đáng yêu như vậy tôi biết phải làm sao?
- Đồ điên này. Động vào tôi là anh nát đòn nha, tôi mà biết thế này thì lúc nảy thà chết mà nhảy khỏi xe Anh cho rồi....*ưm*
Vẫn chưa nói hết miệng cậu đã bị bàn tay to lớn của ai kia chặn lại rồi.
-Đừng nói nữa, nếu em nhảy thật, tôi sẽ đau lòng đó biết không?
Giọng hắn cũng trầm xuống, rất khó để thấy nhưng thật sự trong lời nói có một chút gì đó gọi là dịu dàng? Ách thật khó tin.
Mày cậu cau lại, liếc hắn một cái tóe lửa.
Hắn thấy con người bé nhỏ trong lòng mặt hầm hầm giận dữ cảm thấy có chút buồn cười. Môi cũng vô thức cong lên, khuôn mặt anh tuấn bắt đầu từ từ hạ xuống khuôn mặt giận dữ kia. Cậu thấy hành động đáng ghét này của hắn thì tay chân vẫy mạnh hơn rất nhiều, như vẫn vô ích. Trong lúc bối rối, cậu chỉ biết nhắm mắt quay mặt qua một bên, cơ thể cậu run lên bần bật. Hắn thấy cậu trẻ con như vậy thì bật cười thành tiếng, sau đó vỗ nhẹ vào đầu cậu, đứng thẳng người đi vào bên trong phòng tắm.
Nghe tiếng bước chân rời đi, không còn hơi thở như bức người kia cậu mới dám mở mắt ra, ngồi bật dật thở dốc. Thoát tiếp một kiếp nữa. Chấn an bản thân lại, cậu nhìn một vòng đánh giá căn phòng. Toàn là màu đen thôi. Cậu vểnh mỏ xì khinh bỉ một cái, đúng là phong cách khác người, nặng nề như vậy sau sống được. Nhưng phải công nhận là phong cách trang trí hơi hướng Châu Âu khiến căn phòng vô cùng sang trọng, lại rất rộng. Phòng này phải rộng gấp đôi phòng cậu chứ chẳng đùa. Tủ sách, sofa bằng da sang trọng, máy tính, laptop hay TV gì cũng đều có. Đầy đủ tiện nghi. Cau mày một lúc cậu thở dài.
Tên này hẳn là lắm tiền. Ánh mắt cậu đột ngột dừng lại nên móc treo áo. Là áo khoác da ban nãy của hắn.
Đây chính là cơ hội cậu liên lạc với anh hai đó nha~
Nghĩ là làm, cậu tiến tới giật cái áo khoác xuống, tay đút vào hết tất cả các túi lục lọi tìm điện thoại.
Không có.
Cậu quăng mạnh áo khoác xuống sàn, tiện chân đá một cước cái áo tội nghiệp bay thẳng ra xa.
-Aishhh, cuối cùng là ở đâu.
-Tìm cái này?
Không biết từ khi nào hắn đã đứng sau lưng cậu, trên người chỉ mặc một chiếc quần thun dài thể thao, thân hình rắn chắc lồ lộ trước mặt cậu. Người dựa vào tường, tay cầm điện thoại quơ quơ.
-A. Hú hồn. Trả tôi.
-Không trả.
-Trả không?
Cậu gằn mạnh từng chữ. Hắn chỉ cười nhẹ đắc ý.
-Không trả.
-Nhất định không trả?
-Nhất định không.
Cậu bực bội nhìn hắn một lúc lâu, thở dài. Đột nhiên bước đến ôm chầm tay của hắn lay lay. Cái mỏ chu ra làm nũng.
-Trả cho tôi đi mà, thương mà, trả đi. Anh tôi sẽ lo lắm, anh tôi mà giận tôi không chịu nổi đâu. Anh đẹp trai mà, trả cho tôi đi. Đi màààà.
Hành động bất ngờ của cậu khiến hắn sững người, mắt khó tin nhìn cậu.
Chết tiệt, đáng yêu quá. Nhưng hắn biết ý đồ của cậu nên nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm. Khẽ nhếch môi.
-Không được. Khuya như thế này rồi không nên làm phiền anh của em.
-Nhưng mà...
-Nếu em muốn báo cho anh em hay tối nay không về nhà thì được. Còn nếu có ý đồ trốn khỏi đây đêm nay thì bỏ ý định đó đi, tôi không cho phép.
-Anh.....
Cậu tức muốn trào máu, aegyo siêu cấp đáng yêu mà vẫn không thành công. Tên này đúng là cục nước đá mà.
-Chịu thua anh, vậy cho tôi báo anh tôi một tiếng được không? Không thôi tối nay ảnh sẽ lật tung cái thành phố này lên để tìm tôi mất.
-Thật như vậy?
Hắn nhíu mày nghi ngờ.
-Thật. Jeon JungKook tôi không nói hai lời. Được chưa?
-Ừ..
Hắn đưa điện thoại cho cậu, cậu chộp lấy, mở nguồn, nhấn một dãy số. Khoảng 2s sau.
-Alô, anh hai..
-KOOKIE. TẠI SAO KHÔNG NGHE MÁY? VỀ LÚC NÀO SAO KHÔNG BÁO ANH? EM CÓ BIẾT ANH TÌM EM NẢY GIỜ KHÔNG HẢ? BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU?
Tiếng thét của NamJoon như xuyên thủng màng nhỉ của cậu, cậu đưa điện thoại ra xa, thở dài rồi lại nói.
-Anh hai. Em đang ở nhà bạn. Anh yên tâm đi ah. Sáng mai em sẽ về mà.
-Nhà bạn? Bạn nào? Nam hay nữ?.Tốt hay xấu? Ở khu nào?
-Anh hai à......Haisss Thôi không nói nhiều với anh. Mai em sẽ về sớm mà. Ngoan ngoan. Bai anh hai. Ngủ ngon.
-Kookie..
*Tút tút*
Cậu tắt máy, thở dài. Quay người thì thấy thân hình cao lớn dựa vào tường đang nhìn chằm chằm vào cậu, khẽ cười.
Tên đáng ghét này. -Anh.
-Hửm?
-Mặc áo vào.
-Sao vậy? Ngại?
-Ừ đó.
Hắn nghe vậy chỉ nhún vai, quơ tay lấy chiếc áo thun trong tủ mặt vào.
*Cộc cộc*
-Ai?
-Cậu chủ. Tôi mang hộp cứu thương đến.
Hắn bước đến mở cửa ra nhận lấy hộp cứu thương, ông lão tóc bạc cúi đầu chào, không dám nhìn lung tung cất bước đi.
TaeHyung cầm lấy hộp cứu thương, bước đến gần cậu, kéo cậu ngồi lên trên giường, lấy bông băng nước rửa ra, nắm tay cậu kéo lên trước tầm mắt. Cau mày đau lòng nhìn thoáng qua, hắn bắt đầu rửa vết thương cho cậu. Hành động cứng ngắc cũng mạnh bạo của hắn làm cậu không nhịn được la lên.
-A, đau đau..
Hắn ngước lên nhìn cậu, sau đó cúi xuống tiếp tục băng bó. Giọng nói trầm có chút dịu dàng cất lên.
-Ráng chịu một chút, tôi trước giờ chưa băng bó cho người khác bao giờ nên không quen...
Tim cậu đập thịch một cái. Hắn dịu dàng như này quả là hiếm thấy nha. Mà theo ý của hắn, cậu là người đầu tiên hắn tự tay băng bó vết thương? Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng cậu.
____________________________________________________________________________________
Định viết tiếp mà mỏi tay quá òi, hoi chờ chap sau AU đền cho nha. Chap sau sẽ dài thật dài luôn. Hứa. KKK <3