Buổi sáng tại Jeon gia
NamJoon bước vô căn phòng ngập tràn thú bông và đồ chơi siêu nhân rải rác khắp dưới sàn, tiến đến chiếc giườg màu đỏ có một 'cục' bông đang nằm quấn chăn kín mít, khẽ lắc đầu ngao ngán. Quá quen thuộc với cảnh này, NamJoon cố hít lấy hít để không khí vào phổi.
-JEON .JUNG. KOOKKKKKKKK. THỨC. DẬY. NGAY. CHO. ANHHHHHHH. *âm thanh có sức công phá kinh người*
- Ưm..m...m ồn ào quá, im lặng chút coi.... *Cục bông tiếp tục vặn vẹo trên giường *
-THỨC DẬY NGAY, ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH CỦA JEON NAMJOON. NHANHHHH
- Aisss, anh hai đâu cần la lớn như vậy chứ, không tốt cho cổ họng đâu. Ra ngoài cho Kookie ngủ nào.
Cái cục bông đỏ chót lên tiếng như mắt vẫn nhắm nghiền, kéo chăn bịt hai tai lại, cục bông tiếp tục cuộc hành trình vào thế giới mộng mơ.
-Cái thằng nhóc này, đừng để anh dùng đến bạo lực nha.
-Không quan tâm, anh hai đi ra ngoài đi, để Kookie ngủ nào, hôm qua em... Á á cái gì vậy, bỏ xuống, bỏ Kookie xuống, Kookie muốn ngủ nữa, bỏ xuốnggggggg. Mau lênnnnnnn
-Đã nhẹ nhàng mà không nghe lời thì chỉ có dùng biện pháp mạnh thôi bối bảo à, bữa nay là ngày nhập học đầu tiên đi trể không tốt đâu nha. Rửa mặt thay đồ nhanh lên đê anh hai đưa đi học.
Vừa nói NamJoon vừa bế đứa em ham ngủ đang giằn co quyết liết trên tay mình quăng thẳng vào phòng tắm không chút thương xót, mặt cho khuôn mặt đáng yêu đang hầm hầm gần như sắp bốc hỏa, không hề để ý, NamJoon cười gian rồi quay lưng bước xuống nhà.
- Cho Kookie 10phút để chuẩn bị, không nhanh anh hai đi trước Kookie tự bắt xe bus mà đi nhé. Hôhô
- Yah, anh hai là đồ đáng ghét.
- Nhanh đi không có thời gian cho Kookie tức giận đâu, còn 9phút 43 giây.
NamJoon ở dưới nhà nói vọng lên, cậu em bảo bối mạnh miệng nhưng cũng liền tay rửa mặt rồi thay quần áo với tốc độ ánh sáng, vì cậu sợ anh hai bỏ mình tự đi xe bus, mà cậu lại không hề thích đi xe bus tí nào. Càng nghĩ cậu lại càng tức tối.
Tại sao anh hai có xe mà Kookie lại không có xe chứ? Đúng là bất công. Quá bất công. Cuối cùng thì cũng rửa mặt và thay xong bộ đồ, đứng trước gương chỉnh lại bộ đồng phục màu xanh đen vô cùng vừa mắt, cầm lược chải vuốt mái tóc màu nâu đỏ cho hợp ý nhất. Với tay lấy chiếc balo đinh tán màu đỏ đen đeo lên vai, vặn vẹo xoay người đủ kiểu trước gương, cậu nhỏ tự gật đầu hài lòng về ngoại hình của mình.
Jeon JungKook ta đây thiệt hết sức đẹp trai mà, hêhê. - Kookie ah~ em còn 1 phút nếu không muốn đi xe bus nhá.
-Biết rồi biết rồi, Kookie xuống ngay.
Với tay lên tủ lấy đôi giày nike air max đỏ mà cậu thích nhất, cầm lấy đôi giày cậu bay thẳng xuống nhà trước lời đe dọa của ông anh đáng ghét.
- Nhanh nào, sắp trễ rồi.
-Tới ngay đây, chờ Kookie xỏ giày cái đã.
Gấp gáp xỏ đôi giày vào chân, vừa xong cậu bay thẳng lên xe của NamJoon, hai anh em phóng như bay đến trường trên chiếc GSX-R1000 của NamJoon.
_____________________________________
Đến trước cổng trường Jeguk to oành, đập vào mắt anh em nhà họ Jeon là một chiếc môtô BMW S1000RR hoành tráng cùng một anh chàng tóc đen thân hình vạm vỡ, nhìn vào là biết playboy chính hiệu.
-Nè NamJoon, hẹn nhau làm gì mà bắt tớ đứng đây đợi vậy hả, có biết là bao nhiêu con mắt dòm tớ như tớ là đồ bệnh không. Thật tình, ngày đầu tiên đi học mà chọc tức nhau rồi. Bạn bè kiểu gì thế này.
-Yahh, thằng điên này, có cần lớn tiếng vậy không. Nói nhiều quá, mau vô đi sắp trễ rồi.
-Bắt người ta đợi rồi còn thái độ đó à, grr. Jimin ta không dễ bắt nạt đâu nhé.
-Rồi rồi, không nói nữa, xin lỗi vì bắt Jimin đẹp trai phải đợi anh em tớ. Được chưa?
-Hừm. *Jimin gằn giọng bất mãn rồi cũng chạy theo xe của 2 anh em NamJoon vào cổng*
Hai chiếc môtô cùng nhau tiến vào cổng trường dưới sự hò hét của biết bao nhiêu là nữ sinh. Cũng dễ hiểu thôi, gặp trai đẹp mà lại là con nhà giàu ai lại chẳng phấn khích. Ở đây lại còn là 2 đại ca khét tiếng của trường cùng với cậu em bảo bối xinh như con gái khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Độ nổi tiếng phải nói là không vừa.
-Ahh, anh NamJoon đẹp trai quá đi, ngầu quá đi. Bad boy lòng tui đó - Nữ sinh A
-Á anh Jimin mới nhìn tui kìa, ảnh đẹp trai ghê nơiii - Nữ sinh B
-Cậu nhóc đó là em trai của NamJoon đại ca á? Trời ơi sao đáng yêu dữ vậy, đẹp hơn cả hot girl-Nữ sinh C
Bộ 3 bước vào khá bình tĩnh vì cái cảnh này quá quen. Đối với NamJoon và Jimin cũng phải gặp cảnh này hằng ngày rồi chứ ít gì. Còn với JungKook thì tuy là ngày đầu nhập học cấp 3 nhưng đối với cậu thì việc này quá quen thuộc khi còn ở cấp dưới.
-Kookie à, anh với Jimin phải lên lớp. Em tự tìm lớp cho mình được không đó??
-Anh hai khéo lo. Thôi bye 2 anh nha, em đi lên lớp. Chiều nhớ đợi Kookie về, Kookie không muốn đi xe bus đâu đó.
- Kookie yên tâm đi, nếu thằng NamJoon không đưa em về thì để anh đưa về cho, anh rảnh mà- Jimin cười gian xen vào
-Yahh, cái thằng này, bảo bối nhà tớ cấm cậu đụng vào. Muốn đưa Kookie về thì bước qua xác thằng anh 2 đẹp trai này cái đã.
-Thôi em mệt hai anh quá, em đi lên lớp đây, hai cũng về lớp đi. Gần vô học rồi.
-Ừm em lên lớp đi, có gì thì nhắn tin cho anh hai--NamJoon xoa đầu cậu em rồi quay mặt đi về dãy lớp 12.
-Kookie đừng để ý đến tên NamJoon đó, có gì thì nhớ gọi anh anh sẵn sàng giúp đỡ không cần ông anh hách dịch của Kookie đâu, có gì nhớ gọi anh nha, nhớ gọi đó nha, nhớ nha, bye em anh lên lớp đây. YAH CÁI TÊN KIA ĐỢI TỚ, CÁI TÊN CHẾT BẦM ĐỢI TỚ--Jimin nói gấp rồi đuổi theo NamJoon la oai oái.
Nhìn theo hai ông anh của mìn, JungKook chỉ lắc đầu cười.
Nói hai ông này là đại ca khét tiếng lạnh lùng tàn nhẫn của trường Jeguk thì ai mà tin cho nổi hở trời . ______________________________________
-À đây rồi, cuối cùng cũng thấy.
JungKook bước vào lớp trong sự chú ý của mọi người. Không để mọi người thắc mắc, JungKook lanh lẹ giới thiệu.
-Chào mọi người, mình tên là Jeon JungKook, hy vọng mọi người giúp đỡ.
Vừa nói xong cậu nở nụ cười đáng yêu hết sức có thể khiến nữ sinh trong lớp đổ rầm rầm.
-JungKook à, ngồi ở đây nè.-Nữ sinh D
-Ngồi chõ này nè, chỗ này trống nè JungKook. -Nữ sinh E
Liếc một vòng quanh lớp, cậu dừng mắt một lúc rồi đi thẳng xuống phía cuối lớp, đặt balô xuống cái bàn trong góc lớp cậu nằm ườn ra mệt mỏi.
Tại ông anh của mình mà bây giờ buồn ngủ muốn chết - Chào cậu, cậu tên JungKook hả?--Một cô bạn khá xinh ở bàn trên quay xuống hỏi cậu.
-Ừm đúng rồi, chào cậu, cậu tên gì vậy?-- JungKook nhướn người ngồi dây nở nụ cười tươi với cô bạn.
-Òa, tớ tên Ma SoJin, gọi tớ là SoJin được rồi. À mà cậu là em của anh NamJoon hả??
-Ừm, coi bộ anh tớ được nhiều người biết ghê.Hihi
-Đương nhiên rồi, anh ấy với Jimin là đôi bạn hot nhất trường rồi còn gì. Vừa đẹp trai vừa cool mà lại ngầu ơi là ngầu. Jjang~~
- Uầy, tớ chẳng thấy thế.
-Tớ hâm mộ anh NamJoon cực kì nhé, sau này cậu rãnh phải kể cho tớ nghe với anh ấy đó.
-Ơ cậu lợi dụng tớ tìm hiểu anh trai tớ à?? Hay quá ha.
-Hihi, đùa thôi mà, đừng giận.
*Reng reng*
- Thôi vô học rồi cậu quay lên đi. Thầy vô tới rồi kìa.
-Ok
______________________________________
*Reng reng reng*
-ANH HAI !!!
Tan học, JungKook đứng trong sân trường la lớn rồi lon ton chạy lại chỗ NamJoon đang đỗ xe trước cổng. Leo tót lên xe đón chiếc mũ bảo hiểm mà NamJoon đưa cho, cười híp cả mắt.
-Làm gì mà la dữ vậy.
-Anh hai, Kookie đói bụng rồi, mình mau về nhà ăn cơm đi. --JungKook mè nheo
-Ừm.
Chiếc môtô phóng như bay trước con mắt ngưỡng mộ của nữ sinh trong trường.
WOa anh em nhà này dễ thương quá ______________________________________
-Kookie à, bữa nay ba mẹ bận rồi nên dặn hai anh em mình ăn cơm trước không cần đợi.--NamJoon vừa tháo giày bỏ lên kệ vừa nói.
-Dạ, Kookie biết rồi.--Cậu nói xong liền phóng tọt vào trong bếp nơi người giúp việc đang dọn cơm ra bàn, tay liên tục nhét đồ ăn vô mồm.
NamJoon thấy vậy chỉ lắc đầu cười khổ.
Bảo bối nhà mình đúng là thỏ ham ăn ______________________________________
Ăn xong JungKook lên phòng khách ngồi xem phim hoạt hình, NamJoon thì về phòng tắm rửa. Con thỏ béo đang cười ngã nghiêng ngã ngửa thì nghe thấy chuông điện thoại của NamJoon trong túi áo khoác treo trên móc.
*Ayo ladies & gentleman
Junbiga dwaessdamyeon bureulge yeah
Ttan nyeoseokdeulgwaneun dareuge
Nae seutaillo nae nae nae nae seutaillo eo*
-Anh hai ới, có điện thoại.
-Ờ chờ xíu anh xuống ngay.
*Rầm* *bịch bịch bịch* NamJoon chạy xuống với tay lấy điện thoại trong túi áo.
Là Jimin à -Alô, nói?
-...
-Có chuyện vậy sao?
-...
_Hừm. Được rồi. Cậu cứ ở đó, 5 phút nữa tớ đến.
Tắt điện thoại, NamJoon nhếch miệng thành nụ cười nguy hiểm. Nhìn cậu bây giờ khác hẳn với vẻ mặt vui vẻ từ sáng đến giờ, trông NamJoon khá đáng sợ và lạnh lùng.
Ngon vậy à?Không biết NamJoon ta là ai sao? -Kookie à, em ở nhà ngoan đừng ra ngoài, anh hai có chuyện phải đi. Nhớ ở nhà ngoan.
- Anh đừng có đi gây chuyện đấy, không thì em méc ba.
-Anh hai biết rồi mà, Kookie ở nhà nhớ ngoan
NamJoon xoa đầu cậu nhóc nở nụ cười ấm áp rồi đi thẳng ra cửa với tay lấy áo khoác, vội xỏ giày vào chân rồi phóng xe đi mất.
Hừm, anh hai đi bỏ Kookie ở nhà chán chết ___1 tiếng sau____ *Fall Everything
Fall Everything
Fall Everything*
Điện thoại của JungKook đang để trên bàn thì đổ chuông, cậu đang nằm vật trên ghế sofa lười biếng nhướn người lấy điện thoại.
Số lạ, ai mà gọi giờ này vậy ta -Alo, JungKook nghe.
-JungKook à, tớ SoJin đây.
-Hửm?? SoJin à sao cậu biết sđt của tớ vậy?
-Tớ mà, cái gì mà chẳng biết. Hêhê. Đùa thôi tớ lấy lúc số chiều đó.
-Ơ, sao tớ không biết?
- Ngủ như chết lấy gì mà biết,à mà thôi thôi không nói nhiều vô chủ đề chính. Bây giờ tớ đang ở trong bar N.O, hình như lúc nảy tớ thấy anh của cậu đó.
-Anh tớ vô đó làm gì?
-Ảnh không có vô mà chỉ đi ngang thôi, thấy có dẫn thêm vài người.
-Lại đi đánh nhau chứ gì, thiệt tình.
-Sao cậu bình thản vậy?
-Xời chuyện thường ở huyện ấy mà.
-Vậy hả, à mà cậu tới đây chơi với tớ đi. Bạn tớ có việc về hết rồi, ở một mình buồn quá.
- Thôi, anh tớ không thích tớ vô đó đâu, ảnh biết ảnh giết tớ.
-Vậy cậu lại đây đi rồi mình đi ăn kem. Tớ ở đây đợi cậu.
-Ăn hả? Ok được được. Chờ tớ xíu.
-Ok
Nghe tới ăn cậu nhỏ nhà mình làm sao bỏ qua được, thay bộ đồ ngủ con thỏ ra. Cậu mặc một bộ đồ thể thao trong khá dễ thương, xỏ vội giày cậu bắt taxi đến bar N.O
-Alô,SoJin à, tớ đến rồi này, cậu ra đi.
-JungKook á? Tớ bị mất ví tiền rồi huhu không ra được.
-Trời ạ, thôi ngồi đó đi, để tớ vào, người đâu hậu đậu vậy không biết
-Hihi, xin lỗi mà JungKook a~
Tắt điện thoại, cậu hít một hơi, trước giờ cậu chưa từng đặt chân đến những chỗ như thế này nên không tránh khỏi hồi hộp. Nhìn những cặp trai gái ôm eo nhau ra vào liên tục khiến cậu đỏ mặt. Lấy hết can đảm cậu mở cửa bước vào.
____________________________________________________________________________