Chương 2: Vu Bân tay cầm sắp tài liệu dày cộm mở cửa bước vào:
- Đây là một số dự án quan trọng trong năm nay, cậu xem thử có chổ nào không ổn hay không?
-......
- Chiến.......TIÊU CHIẾN!
- A...hả, việc gì?
- Nảy giờ tớ nói gì cậu đều không nghe thấy à!? Mấy hôm nay cậu làm sao mà cứ thơ thơ thẩn thẩn vậy? Gặp vấn đề gì sao?
- Có lẽ do tớ hơi căng thẳng, không sao cả, cậu cứ để tài liệu ở trên bàn là được rồi.
- Tớ nghĩ cậu áp lực quá rồi, nghĩ phép vài hôm đi đâu đấy cho khuây khỏa đi............. cái gì cần buông bỏ thì nên buông bỏ.
Vu Bân nói rồi đi khỏi, anh biết từ buông bỏ đó là ý gì. Thở dài kéo ngăn tủ bàn làm việc lôi ra một xấp ảnh.
<alo>
- Trác Thành, lúc trước em bảo có người quen là thám tử chuyên nghiệp đúng không!?
<anh muốn theo dõi ai?>
- Nhất Bác.
<vâng, em biết rồi, có thông tin gì sẽ gửi cho anh>
Kể từ hôm cậu nhận Chu An Kỳ làm trợ lý riêng đến nay cũng đã vỏn vẹn 4 tháng. Trong mấy tháng này anh không ngừng nhận được rất nhiều ảnh của hai người họ. Nào là cùng nhau đi dự tiệc, cùng nhau đi gặp đối tác, đưa đón nhau, rồi những tấm ảnh chụp lại những hành động ôn nhu, từng cái mỉm cười của cậu. Anh cười chua chát, đem sấp ảnh để trở lại vị trí cũ.
* buổi tối
Thời điểm cả hai đang ngủ, bên ngoài mưa rơi hối hã, điện thoại của Vương Nhất Bác ở trên bàn reo đến lợi hại, cậu lười biếng với tay lấy điện thoại, sau khi nghe máy cậu đột nhiên khẩn trương bật dậy, vội vã lấy chìa khoá xe và áo khoác chạy xuống gara lấy xe lao đi. Anh cũng bị cậu làm cho tỉnh giấc, không biết có chuyện gì, nhưng chắc chắn là rất quan trọng nên cậu mới khẩn trương như vậy. Mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh xuống đi lầu, im lặng ngồi trên sofa mà chờ đợi, mặc kệ sự mệt mỏi nặng trĩu nơi mí mắt và sự lạnh lẽo của khí hậu lúc giữa khuya khiến bản thân phát run.
Chờ đến khi anh lần nữa nghe tiếng mở cửa cũng đã hơn 2 tiếng sau, anh vội vàng đứng lên tiến về phía cậu muốn hỏi xem rốt cuộc sảy ra chuyện gì. Nhưng bỗng nhiên bước chân anh khựng lại, mọi câu hỏi đều bị nuốt ngược vào trong.
Cậu mang thân hình ướt sũng vào nhà, trên tay bế một cô gái người ngợm lấm lem, quần áo rách bươm, đang run cầm cập khóc thút thít đầy sợ hãi. Áo khoác lúc nãy cậu mang theo hiện tại đang đắp trên người cô ấy. Cô gái không ai khác chính là Chu An Kỳ. Anh cũng khá bất ngờ khi thấy cô ấy.
- Có chuyện gì vậy Nhất Bác???
Cậu không hề trả lời, khuông mặt lạnh lùng bế Chu An Kỳ lướt ngang qua anh, đi thẳng lên lầu, vào một căn phòng dành cho khách, cậu đặt cô ngồi xuống giường, tiến lại tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi của mình đưa cho cô, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô để trấn an.
- Trước thay đồ, sau đó ngủ một giấc được không, có tôi ở đây, em đừng sợ. Mọi chuyện tôi giúp em giải quyết.
Anh lặng lẽ đi theo sau, giờ phút này đều nhìn thấy hành động của cậu đối với Chu An Kỳ, dù đã nghe qua thám tử nói, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nơi ngực trái bỗng dưng đau nhói lạ thường.
Sau khi thấy cô an tĩnh nhắm mắt, Nhất Bác lạnh lùng quay lưng đi thẳng sang căn phòng chung của cậu và anh. Lúc này cô gái vốn đang ngủ trên giường lại từ từ mở mắt, môi nở một nụ cười quỷ dị.
Cậu vào phòng đóng cửa lại, ngồi xuống sofa trong phòng, khuôn mặt không một tia cảm xúc nhìn chằm chằm anh.
- Nhà An Kỳ hai hôm trước bị người ta cạy cửa vào quậy phá, tối hôm nay cô ấy trên đường về lại bị 3 tên khốn chặn đường muốn giở trò đồi bại. Cô ấy chỉ mới về nước được 4 tháng, không ai thân thích, càng không gây thù chuốc oán với ai.
- Thật sự có chuyện này sao??!
- Chuyện này, anh không phải là người biết rõ nhất sao?
- Em...em nói vậy là sao hả Nhất Bác?? Anh không hiểu em đang nói gì cả.
Cậu móc điện thoại trong túi ra mở một đoạn clip đưa trước mặt anh, 3 người trong clip bị đánh đến mức cả người đều là máu, đến mặt mũi cũng nhìn không rõ:
* - NÓI! Là ai sai khiến bọn mày làm việc này!
- Là.....là.....chủ tịch...Tiêu thị....Tiêu Chiến....anh....ấy bảo....nếu...chúng tôi làm xong...sẽ đưa chúng tôi...sang mỹ. *
- Anh còn nói không biết?
- Anh....Anh thật sự không biết mà! Anh căn bản chưa từng gặp mặt 3 tên đó!
*Bốp* cậu chọi mạnh điện thoại vào góc tường khiến nó vỡ tan tành.
- Từ khi nào anh lại trở nên ác độc như vậy? Cmn! Cô ấy chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thôi!
Anh không nghĩ là có một ngày cậu nóng giận như vậy mà mắng người, càng không nghĩ đến kẻ bị mắng lại là anh. Hốc mắt bỗng dưng cay xè.
- Anh nói không có thì chính là không có!
- Chúng ta bên nhau 5 năm, Là 5 Năm!! Nhưng em thà nghe theo một câu nói của 3 tên đó chứ một chút tin tưởng cũng không cho anh? Từ trước đến giờ, em rốt cuộc xem anh là thứ gì vậy? HẢ!? Vương Nhất Bác! Em rốt cuộc xem anh là thứ gì đây?
Anh lớn giọng hét lên, hai hàng lệ chảy dài. Cậu thoáng ngẩng người.
- Em xin lỗi, là do em quá nóng nảy. Em nghĩ mình cần vài ngày để suy nghĩ.
Nói rồi cậu xoay người đi khỏi. Bỏ lại anh ngồi thơ thẩn trên giường, tự chế giễu mình.
- cuối cùng thì bấy lâu nay, mày đang làm cái gì? Cố gắng vì cái gì đây hả Tiêu Chiến? Mày rốt cuộc là thứ gì trong mắt họ đây?
Ngôi nhà ấm áp thường ngày, hôm nay bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ. Một người thẩn thờ rơi lệ. Một người tự nhốt mình nơi thư phòng, mượn rượu giải sầu.
Có ai như tui hong chời? Toàn lựa giờ người ta đi ngủ mò dậy viết truyện.