05.
Tôi nên đặt nhiều tiền cược hơn. Tôi là kẻ ngay cả tiền vốn cũng không có.
Gần đây Biên Bá Hiền hay nghe thấy Phác Xán Liệt nói đến chuyện phải mở xới bạc, cậu liền theo bản năng liên tưởng đến khung cảnh Floria trong phim hoặc là sòng bạc ở Macao ___ diện tích rộng mênh mông, khung cảnh cực kì sa hoa. Nhưng hôm nay cùng ăn cơm với hội bạn của Phác Xán Liệt, rốt cuộc cậu mới rõ. Đây không phải là mở xới bạc, mà thực chất là ở một tầng nào đó trong Thịnh Gia, đặt vài bàn, trang hoàng này nọ tuy rằng không đến mức xấu xí nhưng cũng không thể rộng rãi sáng sủa. Xới bạc mang tính bí mật này gần như giống với loại club tư nhân, chẳng qua múc đính sử dụng của nơi này là núp dưới tên xới bạc để rửa tiền, cũng là nơi những kẻ có tiền tụ tập, nhưng lại chỉ trong phạm vi nhất định, không giống những sòng bạc công khai hợp pháp khác, sinh viên gom góp 1800 là có thể vào chơi một ván máy đánh bạc Sư Tử*. Ở trong đây, nếu không có người quen dẫn tới hoặc được mời trước, căn bản đến cánh cửa cũng không cho người lạ vuốt.
*
Ý nghĩa tồn tại của loại xới bạc này không cần nói cũng biết. Đám ông chủ bước vào chơi vài vòng, chơi đùa trò chuyện chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là có thể để dòng tiền dơ bẩn đi vào, bạc trắng chảy ra. Đối với đám Phác Xán Liệt vẫn còn non nớt trên thương trường mà nói, xới bạc này tuy là mạo hiểm không nhỏ nhưng có thể tạo dựng quan hệ và lợi nhuận thu về cũng rất khả quan.
Mà Biên Bá Hiền cuối cùng cũng hiểu rõ, đối với chiếu bạc này lại có chút lo lắng không yên.
"Gần đây tình hình hơi căng, trong cục vừa mới điều tra một vụ lớn, xem chừng bên phía tôi phải lùi lại ít nhất là hai tháng."
"Thêm thời gian chuẩn bị cũng không phải chuyện xấu."
"Địa điểm có Xán Liệt lo, Lộc Hàm và Nghệ Hưng cũng chống lưng giúp, vậy là an tâm rồi. Ai, trước hết phải nói cho rõ ràng, tôi chỉ bỏ tiền đầu tư, những việc còn lại tôi sẽ không quan tâm." Kẻ vừa nói chính là Kim Tuấn Miên, vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn giống như cậu sinh viên mới tốt nghiệp.
"Chỉ có điều Xán Liệt, phía cậu thế nào?" Kim Tuấn Miên quay đầu lại hỏi.
Phác Xán Liệt cần đũa đảo đảo đồ ăn trong bát, cũng không ngẩng đầu, im lặng một lúc mới trả lời.
"Không có vấn đề gì."
"Nếu như không có vấn đề thì tốt rồi." Lộc Hàm như cười như không nghiêng nghiêng người về phía trước. "Cậu để tôi dẫn người tới điều tra sổ sách chỗ chú Hai cậu, ông nội nhà cậu không tức giận kịch liệt sao? Chuyện xới bạc này, chỉ sợ ông cụ cũng biết rồi đi?"
Nghe vậy, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Lộc hàm. "Đã tới nước này, tôi còn có thể rút lui được nữa sao."
"Ái chà, xem ra đã chuẩn bị chu đáo quyết liệt với gia tộc một trận ha." Trương Nghệ Hưng nói.
Phác Xán Liệt không đáp lại. Biên Bá Hiền nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái.
Cho dù thường ngày Biên Bá Hiền có khua môi múa mép, ầm ĩ quậy phá trước mặt Phác Xán Liệt nhưng ở trường hợp như vậy, với thân phận tiểu tình nhân, sự hiện diện của cậu gần như bằng không. Bá Hiền cũng không mở miệng nói cái gì, tự mình cúi đầu ăn cơm, ăn được món nào ngon liền gắp cho ông chủ một chút, nếu không cả một bàn đồ ăn cũng chỉ có đám thái tử đảng trơ mắt nhìn nhau.
"Đúng rồi, đám tang Ngô lão gia hôm nay mới xong xuôi, buổi chiều tôi làm xong việc gấp liền tới đó ngay. Thật sự là mệt chết đi được." Lộc Hàm đổi chủ đề, vừa nhíu mày vừa oán giận kể lể.
Phác Xán Liệt mấp máy môi. "... Trong nhà không sao chứ? Tôi cũng chưa tới đó."
"Thôi đi, cậu tới nhất định sẽ bị người nhà họ đuổi ra. Hơn nữa cảnh tượng đó... nhìn cũng khó chịu lắm." Lộc Hàm cụp mắt nói xong, cả đám đột nhiên chìm vào yên lặng. Đại khái nghĩ lại khi còn bé Ngô lão gia vẫn cùng đám nít ranh bọn họ chơi đùa ầm ĩ.
Khoảng lặng qua đi, Lộc Hàm lại lên tiếng. "Thế nhưng lão gia mồ yên mả đẹp, Ngô gia cũng không được yên ổn."
Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn đối phương.
"Ngô Diệc Phàm đã hành động rồi."
Trương Nghệ Hưng ngồi một bên có chút sửng sốt, lập tức nói. "Tôi nói cậu chỉ là một cành hoa bên cục cảnh sát, tại sao chuyện trên thương trường còn biết rõ hơn bọn tôi."
"Con mẹ nó cậu mới là bông hoa cảnh ấy."
"Không phải tôi nói bông hoa cảnh mà là cành hoa trong cục..."
"Cũng không thể tùy tiện để đám tư bản các cậu kiếm tiền."
Lộc Hàm không thèm đáp lại mấy câu chọc ngoáy của Trương Nghệ Hưng, trong lòng cười nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc.
"Được rồi, cậu cậy chức cậy quyền vơ vét được không ít, cẩn thận bị cấp trên điều tra cậu sẽ là người đầu tiên bị bắt."
"Ông đây mà bị bắt đám người các cậu cứ đợi chết chùm đi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai năm nay mấy nhà chúng ta đều không được thuận lợi như trước, về nhà phải bảo ba tôi lễ Phật mới được..."
"Đúng đúng, ba cậu không bị lật thuyền mới là chân lý."
"Được rồi, chuyện xới bạc cũng không làm được ngay, cứ từ từ rồi tính." Kim Tuấn Miên nâng ly.
"Được. Nào, làm một ly." Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng phía đối diện cũng cầm ly rượu lên.
Biên Bá Hiền vừa định nâng ly uống thay người kia, đã thấy Phác Xán Liệt cầm lên trước.
Biên Bá Hiền đành phải hậm hực cúi đầu ăn cơm.
____ Quanh người như có bức bình phong vô hình vây chặt. Nhưng lại không thể tự mình mở được bức bình phong đó ra.
Cảm giác như có thế nào cũng không thể bước vào thế giới của đám người kia.
Thế nhưng đến khoảng thời gian giải trí sau khi ăn xong, Biên Bá Hiền đã hoàn toàn quên đi cảm giác không thoải mái trong lòng, cực kì sôi nổi.
"Ba viên nhị."
"Ba viên tam."
"ba viên tứ."
"Mở."
Lộc Hàm cười cười mở nắp xúc xắc.
"Ngu thật là ngu lại thua rồi." Biên Bá Hiền oán giận, theo thói quen đập vào người Phác Xán Liệt mấy cái. Cậu đã thay hắn uống không dưới mười chén rượu phạt rồi.
"Lộc ca tôi với anh chơi đi. Người này ngu ngốc muốn chết." Biên Bá Hiền đặt chén rượu xuống, giật giật tay áo người ngồi phía trước.
Lộc Hàm liếc mắt nhìn cậu một cái. "Được."
Phác Xán Liệt không nói gì, dựa vào lưng ghế phía sau, một tay đặt trên thắt lưng Biên Bá Hiền, thích thú nhìn hai người bọn họ chơi.
"...Ba viên ngũ."
"Mở."
Vừa đổi người chơi, lập tức phong thủy luân phiên xoay chuyển. Mới chơi không tới năm ván, Lộc Hàm đã bị phạt uống ba vại bia. Cậu ta khoát tay nói "Không chơi không nữa nữa" liền lảo đảo chạy tới bên kia cùng mấy người khác hát karaoke. Trương Nghệ Hưng ngồi nhìn một lát rồi xung phong tới đọ cao thấp với Biên Bá Hiền, cuối cùng cũng thua đến đầu óc choáng váng, đứng dậy sang bên kia.
Đợi đến khi ghế salon trong góc chỉ còn lại hai người, cánh tay Phác Xán Liệt dùng sức một chút liền đem người kia kéo vào trong lòng mình.
"Sao em chơi giỏi vậy."
Biên Bá Hiền cười hì hì ngửa đầu nhìn hắn, chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau. Tuy rằng tửu lượng của cậu rất khá nhưng quá nhiều rượu cũng khiến đầu óc cậu hơi kích động.
"Để... phụ giúp kĩ thuật đánh bạc suất sắc của ông chủ."
Phá Xán Liệt nhéo thắt lưng cậu, môi mang theo ý cười.
"Cười nhạo tôi?"
Biên Bá Hiền càng sáp lại gần, thân thể mềm mại vùi trong lòng đối phương. Dưới ánh đèn mờ mịt trong phòng, người kia giống như con mèo hoang tỏa ra lực hấp dẫn.
"Đâu dám."
Không đợi cậu nói xong, Phác Xán Liệt đã chủ động nghiêng người về phía trước ngậm lấy môi cậu.
Hắn không có ý nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy hôn môi tên nhóc này là chuyện khiến người ta rất thoải mái.
Trương Nghệ Hưng ngồi bên kia liếc tới đây, cười cười vỗ Lộc Hàm. Người kia uống đến nửa tỉnh nửa say, híp mắt thấy cảnh tượng hương diễm trên ghế salon liền cười hì hì hú lên một tiếng.
Nhưng trong phòng vốn đã ồn ào, hai người ai cũng không quan tâm đến người kêu la ầm ĩ bên kia. Hôn một lúc lâu, Biên Bá Hiền mới cau mày đẩy Phác Xán Liệt ra, gục đầu vào vai hắn nhắm nghiền hai mắt.
"... Chừng nào mới về nhà."
"Đợi bọn họ chơi đủ đã."
"Em có chút khó chịu."
Phác Xán Liệt không mặn không nhạt ừ một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.
Chỉ lát sau người trong lòng hắn đột nhiên loạng choạng đứng dậy.
"Không được... Khó chịu quá em phải vào nhà vệ sinh ói ra."
"Đi đi." Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu.
Biên Bá Hiền xoay người nhìn ông chủ nhà mình thờ ơ ngồi trên ghế, vẻ mặt mếu máo tự mở cửa đi ra ngoài.
Tửu lượng của Biên Bá Hiền quả thật không tồi. Cậu giúp Phác Xán Liệt chống trước đỡ sau vài chén hiện tại cũng chỉ hơi choáng váng mà thôi, nhưng dạ dày cuồn cuộn không ngừng thật sự khó chịu, bây giờ ói được ra cũng dễ chịu hơn — cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu ở trong buồng ói xong liền đóng nắp bồn cầu, đặt mông xuống ngồi. Cảnh tượng hỗn loạn trong phòng giống như hoàn toàn bị xóa sạch khỏi đầu, cả người bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, trong lòng lại có chút cảm xúc không thể hiểu nổi.
Cũng không biết là vì cái gì.
Đúng lúc đó di động trong túi đột nhiên đổ chuông. Biên Bá Hiền lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình, có chút bất ngờ mà nhận điện.
"Alô, Chung Nhân."
"Ê anh."
"Làm sao vậy?" Nghe giọng đối phương có vẻ phấn khích, Biên Bá Hiền xoa xoa mặt hỏi.
"Hôm nay anh phải trực đêm không? Sắp tan tầm chưa? Hay là em qua đón anh?"
"Anh đã sớm tan tầm rồi, tới đón anh làm gì?" Biên Bá Hiền kì lạ hỏi.
Từ đây vẫn nghe được tiếng người đi vào buồng bên cạnh, cũng nghe rõ tiếng người nào đó chạy vào buồng ói giống mình.
"Em đang ở gần chỗ Thịnh Gia các anh! Không nghĩ tới phải không, ha ha, Bá Hiền ca, ngày hôm qua em đã qua được vòng phỏng vấn rồi, hôm nay bắt đầu thực tập! Buổi tối mới đưa ông chủ về xong, bây giờ ông chủ bảo em đem xe quay về chỗ làm."
"Ái chà, không tồi nha." Nghe ra vẻ kích động trong giọng nói của đối phương, Biên Bá Hiền cười cười nói.
Đầu dây bên kia là một cậu nhóc tên Kim Chung Nhân, học đệ của Biên Bá Hiền, năm nay là năm thứ tư nên phải chuẩn bị thực tập. Lúc trước Biên Bá Hiền nghe Kim Chung Nhân nói đi phỏng vấn vài công ty, bẵng đi một khoảng thời gia không quan tâm, vập mà giờ cậu ta đã được nhận rồi.
"Anh không làm ca đêm sao? Không cần em đón anh chứ?"
Biên Bá Hiền có chút buồn cười — thằng nhóc này, lấy được xe liền muốn khoe khoang vênh váo.
"Không cần, anh có xe đưa về rồi."
Kim Chung Nhân phía bên kia a lên một tiếng. "...Ở cùng với ông chủ của anh hả?"
"Ừ."
"Được rồi, vậy các anh chơi vui vẻ."
Lại tùy tiện tán gẫu vài câu, Biên Bá Hiền cúp máy, đẩy cửa đi ra khỏi buồng.
Đang muốn bước tới cửa phòng vệ sinh, cánh cửa buồng bên cạnh lại bị đẩy mạnh, một người thanh niên lảo đảo nhào về phía Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền hoảng sợ, vội đỡ lấy người kia. Nhìn kĩ lại, hay thật, đây không phải là Lộc Hàm ca sao.
"... Lộc Hàm ca? Có sao không?"
Biên Bá Hiền khách sáo hỏi, hai tay dùng sức đỡ lấy người đang say như chết kia.
Đối phương mờ mịt ngẩng đầu, híp mắt nhìn chăm chú một lúc mới có chút phản ứng.
"A... Biên Bá Hiền? Há há há..."
Lộ Hàm cười đến mức Biên Bá Hiền có hút hoảng hốt.
"Phải, là tôi... Để tôi dìu anh về."
Lộc Hàm không chút khách khí đem sức nặng toàn thân dồn cả lên người Biên Bá Hiền, bước chân lảo đảo theo Biên Bá Hiền quay về phòng.
"Tôi nói... Biên... Biên Bá Hiền..."
"Vâng..."
"Tiếp tục ở bên... bên Phác Xán Liệt vài ngày nữa đi, nha."
"Hả?"
Như lạc vào màn sương mờ đỡ Lộc Hàm quay về phòng, Biên Bá Hiền phát hiện đám người trong đó đều uống đến sắp tẩu hỏa nhập ma. Phác Xán Liệt thấy bọn họ đi vào, cũng vội vàng đứng dậy đỡ Lộc Hàm. Trương Nghệ Hưng cách đó không xa cũng lảo đảo chạy tới, dáng vẻ giống như xem trò hề đứng một bên cười ngây ngô với Lộ Hàm.
"Này cháu trai... Uống đến ngu người chưa."
Phác Xán Liệt không nói gì nhìn cậu ta với Lộc hàm kẻ tám lạng người nửa cân.
"Hay là chúng ta kết thúc đi."
"...Được."
Mấy vị ông chủ hầu như đều có tiểu tình nhân chăm sóc, vẫn còn chút tỉnh táo nhất trí dừng cuộc vui hôm nay tại đây. Nhưng nhìn Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng anh không ra anh em không ra em, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền mỗi bên đỡ 1 người bất đắc dĩ nhìn đối phương.
"Tôi đưa bọn họ về."
"Anh ít lái xe thôi! Trương Nghệ Hưng còn tiện đường, nhà Lộc Hàm lại xa như vậy. Không phải lúc ăn anh cũng uống rượu rồi sao?"
"Chỉ uống hai chén, đã sớm tiêu hóa rồi."
"Thôi đi. Chỗ này về nhà còn gần, anh đưa Lộc Hàm về ngộ nhỡ trên đường bị cảnh sát bắt thì sao." Nói xong Biên Bá Hiền đã bắt đầu tìm điện thoại.
"Đã nói không sao mà."
"Alô Chung Nhân à."
Bên này Biên Bá Hiền đã gọi điện.
"Dạ, ca."
"Đến bãi đỗ xe ngầm của Thịnh Gia một chuyến, đón người này."
"Hả? Em đã sắp về công ty rồi."
"Hả cái gì mà hả, mau tới đây."
Cúp điện thoại, Biên Bá Hiền phát hiện Phác Xán Liệt đang chăm chú nhìn mình.
"Chung Nhân là ai?"
"Chính là cậu bạn sinh viên anh biết đó."
Phác Xán Liệt a một tiếng.
"Hai hôm nay mới tìm được chỗ thực tập, bây giờ đang lái xe cho sếp."
"Như vậy à."
Trong bãi đỗ xe ngầm lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát run. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền mỗi người đỡ một lẻ say bất tỉnh nhân sự, cứ thế câu được câu không nói chuyện vu vơ, trong lúc đó Phác Xán Liệt còn giúp Trương Nghệ Hưng ói ra một lần. Mà đợi đến lần thứ ba Lộc Hàm ôm Biên Bá Hiền trượt xuống đất, Chung Nhân cuối cùng cũng tới.
Quay cửa kính xe xuống một nửa, cậu lái xe trẻ tuổi mờ mịt nhìn hai, à không, bốn người trước mặt.
"Đây là tình huống gì vậy."
"Cậu đã tới rồi."
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng thở hắt ra.
"Chung Nhân, đây là Phác... Phác tổng."
Phác Xán Liệt — kéo theo Trương Nghệ Hưng — bước tới, vươn cánh tay rảnh ra phía trước, tư thế nho nhã lễ độ.
"Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt."
Kim Chung Nhân quan sát hắn, đưa tay ra bắt nhưng cũng không biết rốt cuộc nên xưng hô thế nào mới phải, vì thế liền đáp lại một câu "Xin chào" đơn giản.
Chuyện Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt, không phải Kim Chung Nhân không biết. Tuy rằng đối phương rất ít khi nhắc tới chuyện này, trong lòng cậu cũng không có gì ác cảm nhưng tóm lại cảm thấy chuyện một người đàn ông được một người đàn ông khác bao dưỡng như tình nhân vẫn là chuyện không được tự nhiên. Thỉnh thoảng Biên Bá Hiền mới hời hợt bâng quơ kể hôm nay được ông chủ đưa đi làm, cậu sẽ không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh hai người bọn họ ở cùng nhau. Kim sinh viên vẫn chưa hoàn toàn ra ngoài xã hội thật sự rất tò mò hình tượng đàn ông bao dưỡng đàn ông rốt cuộc là như thế nào. Kết quả hôm nay thấy vật thể thực ông chủ Phác, lại nạp vào đầu thêm hình ảnh mới.
Bên này Kim Chung Nhân còn đang ngây người, bên kia Biên Bá Hiền động tác lại rất nhanh nhẹn.
"Giúp anh đưa người này về nhà." Biên Bá Hiền mặc kệ Kim Chung Nhân còn đang sững sờ, trực tiếp mở cửa xe đẩy Lộc Hàm vào trong.
Kim Chung Nhân ù ù cạc cạc nhìn người kia bị ném vào sau xe như bao cát, quay đầu lại hỏi Biên Bá Hiền. "Bọn anh thì sao, về bằng cách nào?"
"Xán Liệt lái xe."
"A."
"Đi nhanh đi, bọn anh cũng về ngay. Lạnh muốn chết."
Biên Bá Hiền nói xong, lại dặn dò cậu địa chỉ.
Đóng sầm cửa xe, nhìn Kim Chung Nhân chở Lộc Hàm đi, Biên Bá Hiền gãi gãi đầu, cảm giác hình như đã gặp qua tình huống như vậy ở đâu.
Tận đến khi cùng Phác Xán Liệt đỡ Trương Nghệ Hưng lên xe, bản thân ngồi ở ghế phó lái, lúc này trong đầu Biên Bá Hiền mới hiện ra cảnh trong quá khứ, không khỏi cười cười.
"Lại nói, hai chúng ta ở chung một chỗ đã được một năm rồi."
Phác Xán Liệt liếc cậu một cái.
"Phải không. Sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện này."
Vừa nãy đưa Lộc Hàm lên xe, em lại nhớ tới đêm chúng ta quen nhau, Lộc Hàm cũng kiên quyết nhét em vào xe bắt em về nhà cùng anh như vậy."
Phác Xán Liệt nghe xong cũng không đáp lại, dường như không muốn nhớ tới dáng vẻ chính mình từng say như chết giống Lộc Hàm ban nãy.
Hai người đang ôm trong lòng tâm sự, đột nhiên bị một tiếng quát lớn cắt ngang.
"Lại đây!"
Trương Nghệ Hưng ở ghế đằng sau vốn như xác chết lúc này bỗng vùng dậy như giật điện.
"Cậu chính là người anh em tốt nha...... Phải uống uống...... Chấp nhận đánh cuộc... Ưm..."
"Này này này đừng có ói. Ngủ tiếp đi." Phác Xán Liệt nhìn người kia say bí tỉ, vội ấn cậu ta nằm lại chỗ cũ.
Biên Bá Hiền cũng xoắn xuýt nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Không biết Lộc Hàm bên kia sao rồi."