07.
Mấy ngày sau ông chủ lớn và tiểu tình nhân sống yên ổn không xảy ra chuyện gì, cũng không thấy dấu hiệu chiến thắng trở về của 'kẻ thứ ba'. Biên Bá Hiền yên tâm một chút, nhưng vẫn không quên tích cực thể hiện, cố gắng được khen ngợi cả ở trên giường, trong bếp lẫn bên ngoài.
- ai biết lại chẳng may bị đâm sọt.
Phác Xán Liệt không hề để tâm đến những lời đêm hôm đó mình nói trong phòng tắm, chẳng qua đối phương khiến hắn nhớ tới thời còn trẻ mình cũng từng có những suy nghĩ ngây thơ như vậy, không hơn. Cho nên sự ân cần bất ngờ của Biên Bá Hiền làm hắn có chút không thể chống đỡ.
"Để đó để đó, hôm nay em lái xe."
Đi vào gara, Biên Bá Hiền giật chìa khóa ngồi vào ghế lái.
Phác Xán Liệt có chút bất ngờ nhìn cậu, chần chừ một lúc mới sang ngồi ghế phó lái. "Em phát bệnh thần kinh gì vậy."
"Về sau để em lái xe đi! Làm gì có đạo lý để ông chủ đưa nhân viên đi làm chứ."
Bao lâu nay đều là tôi lái không phải sao. Phác Xán Liệt nghĩ thầm.
"Em có yêu cầu gì cứ nói thẳng."
Phác Xán Liệt nói, ánh mắt hiện rõ vẻ 'đây không giống em'.
"Ai da, ông chủ sao có thể nói ra những lời như vậy. Không phải đây là một mảnh lòng son dạ sắt vì ngài phục vụ sao, suy nghĩ này của anh không đúng chút nào nha, tốt xấu gì em cũng-"
Biên Bá Hiền vừa lái xe vừa khua môi múa mép, kết quả mới trên đường ra khỏi tiểu khu, đánh tay lái một cái liền xông lên vỉa hè, đâm mạnh vào cột điện.
Hai người ngồi trong xe theo quán tính bật người về phía trước.
Lúc Biên Bá Hiền ngồi thẳng dậy, trong lòng đều rét lạnh.
Hỏng bét rồi. Cậu nghĩ.
Biên Bá Hiền cứng đờ, quay đầu nhìn vẻ mặt ông chủ nhà mình lạnh lùng nhưng lại có chút tái nhợt, chỉ biết cố sức nở nụ cười.
"Ha hả... Cái này... Ha hả."
Phác Xán Liệt không nói gì, mở cửa xuống xe. Lúc vòng qua phía trước xe hắn nhìn thoáng qua thanh chắn bảo hiểm, sau đó lập tức mở cánh cửa xe bên phía Biên Bá Hiền.
"Xuống xe."
Phác Xán Liệt đứng bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống cậu, mặc dù biểu cảm không phải là thịnh nộ nhưng chỉ thiếu nước đem dòng chữ 'tôi cực kì tức giận' viết lên trán. Ông chủ cũng không dễ hầu hạ, tính tình không ổn định biến hóa vô thường. Biên Bá Hiền nào dám tiếp tục lắm lời, vội vàng tháo đai an toàn.
Nhìn Phác Xán Liệt ngồi vào sau đó khởi động xe, Biên Bá Hiền cho rằng nhất định ông chủ muốn đi trước bỏ mặc cậu. Nhưng tủi thân tội nghiệp đứng đó một lát lại phát hiện đối phương còn chưa đi, lúc này cậu mới vội vội vàng vàng chạy sang bên kia, mở cửa xe ngồi vào.
"Ông chủ~ Em sai rồi." Biên Bá Hiền thật sự nhận ra sai lầm của bản thân. Từ sau khi thi đỗ đại học cậu vẫn chưa động vào xe cộ, gần đây nghĩ muốn thể hiện trước mặt người kia nhiều một chút, mới xung phong nhận chức lái xe, kết quả còn gây họa. Vừa rồi đâm phải cột điện đủ mạnh, chính mình cũng hoảng sợ.
Hồi đó ba Phác Xán Liệt là vì tai nạn xe cộ cho nên mới qua đời. Nghe nói lúc ấy Phác Xán Liệt cũng ở trên xe, xem ra có chút ám ảnh đối với loại sự cố giao thông này đi?
Biên Bá Hiền càng nghĩ càng bất an, cậu túm tay áo Phác Xán Liệt giả bộ đáng thương. "Em biết em sai rồi..."
"Cút đi."
Hai chữ đủ đem chính mình kết liễu.
Biên Bá Hiền buông tay ra, cũng không quên tiếp tục trưng ra khuôn mặt cười cười.
"Ông chủ..."
"Em không cần đi làm."
"Dạ."
"Đến công ty tập tức lái xe đi sửa."
"Dạ... A không đúng, em lái xe đi sửa?" Biên Bá Hiền chỉ vào chính mình, không thể tin được.
"Chẳng lẽ là tôi?"
"Không, ông chủ, anh cũng thấy đấy, kĩ năng lái xe của em như vậy... Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì-"
"Em sống chết thế nào đâu liên quan tới tôi."
Lời nói của Phác Xán Liệt lúc này như mang theo dao băng. Biên Bá Hiền nghe xong đều có chút phát hỏa, nhưng nhớ tới vẻ mặt trắng bệch của người nọ lúc xe bị đâm ban nãy, trong lòng Biên tiểu ca lại âm ỉ đau, nghĩ dù thế nào cũng là mình sai, đại khái khiến người ta nhớ tới chuyện đau buồn trước kia, cứ để hắn mắng chửi vài câu đi.
Biên Bá Hiền giả vờ ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Tới bãi đỗ xe ngầm của công ty, Phác Xán Liệt xuống xe ném chìa khóa về phía người bên cạnh, sau đó đi thẳng không hề quay đầu lại nhìn lấy một lần.
Biên Bá Hiền cầm chìa khóa ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng người kia rời đi, trong lòng xoắn xuýt không biết nên đấu tranh lần cuối, xông tới sau lưng ôm hắn nói xin lỗi này nọ hay không, nhưng trong lúc do dự liền bỏ lỡ cơ hội, trơ mắt nhìn bóng dáng đối phương biến mất sau chỗ rẽ.
Trong một năm ở cùng nhau, hai người không tránh khỏi có lúc tranh chấp. Tình khí của Biên Bá Hiền, chỉ cần máu nóng bốc lên liền mặc kệ đối phương là ông chủ hay cấp trên. Nhưng điều kiện trước tiên phải là trong tình huống đó Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh lạnh nhạt tùy ý để cậu càn quấy, Biên Bá Hiền cũng có vẻ giống thằng nhóc bốc đồng hay xù lông, rất khó ưa, cho nên bình thường cậu ầm ĩ làm loạn cũng bỏ qua. Mà thái độ tức giận của Phác Xán Liệt hiện giờ Biên Bá Hiền mới thấy lần đầu. Tuy rằng người kia vẫn lạnh lùng như trước nhưng Biên Bá Hiền vẫn nhìn ra, hiện tại cơn tức của ông chủ cực kì khủng bố.
Dù sao đã được chỉ thị không cần đi làm, Biên Bá Hiền nhàm chán cuộn mình trên xe trong chốc lát, liền bấm điện thoại.
"Chung Nhân à."
"Dạ, ca."
"Có tiện trốn làm không?" Công việc của thực tập sinh hẳn là nhàn rỗi đi? Mượn cậu ta làm chân sai vặt cũng được.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới hỏi lại. "Làm sao vậy?"
"Lái xe qua đây một chút, anh vừa mới tông xe vào cột điện, phải mang đi sửa, nhưng thật sự bây giờ không dám lái nữa."
"Anh gọi điện cho chỗ sửa xe gọi bọn họ tới là được mà."
"À vậy hả..." Biên Bá Hiền vì không có kinh nghiệm trong chuyện xe cộ liền cảm thấy có chút mất mặt. "Vậy anh-"
"Thôi để em qua đó đi."
"Không cần, cậu cứ làm việc cho tốt đi."
"Ca, em bị cho nghỉ rồi."
"..."
Đợi đến khi gặp mặt, Biên Bá Hiền mới bị nguyên nhân sau vụ sa thải kia dọa phát hoảng.
"Cái gì? Cậu bị đuổi vì Lộc Hàm?"
Kim Chung Nhân không được tự nhiên sờ sờ sau cổ. "Cũng không thể nói vậy được..."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Biên Bá Hiền, Kim Chung Nhân ấp a ấp úng kể lại một lượt đại khái tình huống ngày hôm đó.
Thì ra sau khi Lộc Hàm nói với cậu "Đợi thêm một lát nữa", hai người liền ở trong xe trò chuyện câu được câu chăng tới ba giờ sáng. Cũng không biết ai ngủ trước, tóm lại cả hai đều cảm thấy chỉ trong chớp mắt đã ngủ quên. Kết quả vừa mới mở mắt ra, đã là mười giờ sáng. Kim Chung Nhân mơ mơ màng màng nhìn cảnh người xe đi lại tấp nập như nước chảy trên đường, đầu óc đột nhiên bừng tỉnh như điện giật, nghĩ thầm, vậy là toi cơm rồi.
Đợi cậu đưa Lộc Hàm ngủ đến đầu óc choáng váng về nhà xong mới vội vàng chạy đến đơn vị thực tập, không ngoài dự đoán, bị ông chủ mắng chửi như tát nước - đi làm muộn chưa tính, còn dám mang xe của ông chủ không biết chạy đi đằng nào; ông chủ vào xe kiểm tra một lượt, kết quả phát hiện dấu vết có người ói ra ghế phía sau - giỏi lắm, rõ ràng là lấy xe của tôi đi ăn chơi đàn đúm. Được rồi, hôm nay không cần cậu làm nữa, thu dọn đồ rồi cút đi.
"Cứ như vậy, trực tiếp bị đuổi."
Kim Chung Nhân nói.
Đương nhiên cậu sẽ không khai báo cả chuyện dập tàn thuốc hay nắm nắm tay nhỏ. Còn cả lúc cuối cùng đưa Lộc Hàm về nhà, Kim Chung Nhân do dự một lúc lâu mới hướng về phía người kia gào to-
"Sau này bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi nói chuyện phiếm!"
Bóng lưng người kia khựng lại một chút, lập tức xoay người, im lặng vẫy tay về phía cậu.
Kim Chung Nhân nghĩ lại, có chút cười cười tự giễu - số điện thoại, cách liên lạc, cái gì cũng không để lại, làm sao tìm được người mà nói chuyện phiếm.
"... Ông chủ các cậu cũng, cũng quá nghiêm khắc rồi." Biên Bá Hiền nghe đối phương kể xong, gãi gãi đầu. Tuy rằng đối với chuyện Lộc Hàm và Chung Nhân có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện với nhau khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng sự kinh ngạc này vẫn bị cảm giác áy náy trong lòng khó có thể mở miệng thay thế - nói thế nào lúc đó vẫn là cậu gọi Kim Chung Nhân tới, bây giờ cậu ấy bị đuổi việc, bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm.
"Này, thế chuyện thực tập của cậu phải làm sao bây giờ?"
Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ. "Sẽ lại đi tìm."
"Ừ..." Biên Bá Hiền từng học trường đại học với Kim Chung Nhân, tuy rằng bây giờ đối với cậu chuyện học đại học chỉ là thứ yếu, nhưng cậu cũng hiểu rõ, nếu thực tập bên này có vấn đề, phía trường học nhất định cũng không dễ chịu.
"Chẳng qua anh cũng biết đấy, chuyên ngành của chúng ta cũng không dễ tìm việc."
Quản lý khách sạn, nghe rất phong cách rất tây, thế nhưng sinh viên bình thường vừa mới tốt nghiệp đều phải bắt đầu làm từ những công việc phục vụ cơ bản nhất trong khách sạn, chính là thu drap giường, đổ rác. Trừ phi đi cửa sau lối tắt, nếu không chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm thực tập cực kì phong phú lúc học đại học mà thể hiện năng lực. Thật đáng tiếc Kim Chung Nhân không biết quan sát tình hình thực tế, lại vì mình là thanh niên học đại học có chút tâm cao khí ngạo không muốn làm chuyện dọn dẹp của các bà thím, cho nên bây giờ không có công việc thực tập, cậu quả thật rất lo lắng.
Biên Bá Hiền cắm môi im lặng một lúc, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên.
"Nếu không, cậu thử tới Thịnh Gia đi."
"Hả?"
"Thịnh Gia gần đây mới tuyển người, anh sẽ nói với ông chủ giúp cậu, xem có thể để cậu thuận lợi vào làm hay không."
"Ai, đừng đừng." Kim Chung Nhận vội vàng xua tay. "Thịnh Gia là nơi nổi danh như vậy, sao có thể tùy tiện nhận một sinh viên năm ba chứ."
"Năm đó không phải anh đây cũng tự mình chen vào được sao!"
"Em không giỏi ăn nói như anh." Hơn nữa, Kim Chung Nhân cũng có chút khó nói. Chuyện bị sa thải cậu không hề trách Biên Bá Hiền, rõ ràng là sai lầm nhất thời của mình, cho nên Biên Bá Hiền giúp cậu thu xếp tìm việc làm, Kim Chung Nhân thật sự mất mặt. "Để tự em tìm là được rồi."
"Ầy, thằng nhóc này đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ cho cậu đi thử xem thế nào, chứ có bao nhiêu bản lĩnh mà trực tiếp nhận cậu vào làm? Cậu cứ theo trình tự phỏng vấn bình thường, anh giúp cậu chuẩn bị trước, để họ không quá làm khó dễ cậu là được." Biên Bá Hiền ngoài miệng trấn an Kim Chung Nhân, nhưng trong lòng cũng có chút không yên - Thịnh Gia tuyển người bao giờ, tất cả đều do mình lừa thằng nhóc kia thôi. Có thể để Kim Chung Nhân vào làm hay không, cái đó thật sự phải xem ý tứ của ông chủ Phác rồi.
Kim Chung Nhân do dự nửa ngày, xem chừng là bị quãng thời gian tìm việc khó khăn lúc trước làm đau đầu, thử thì thử đi. "Được, vậy hôm nào em tới phỏng vấn."
"Tốt lắm, anh sẽ cổ vũ cho cậu." Biên Bá Hiền vỗ vỗ động viên người kia, trong lòng lại tính toán nên nói chuyện này với Phác Xán Liệt thế nào - rõ ràng mới buổi sáng còn khiến đối phương nổi điên.
"Đúng rồi, Bá Hiền ca."
"Hửm?"
"Anh và Lộc Hàm...... tiên sinh, rất thân sao?"
Đề thay thay đổi khiến Biên Bá Hiền sửng sốt, lúc này mới nghĩ tới chuyện Kim Chung Nhân vừa kể cậu ta và họ Lộc kia vừa hát vừa nói chuyện tới ba rưỡi sáng. Biên Bá Hiền có chút cảnh giác nhìn người kia. "Cậu muốn làm gì?"
Kim Chung Nhẫn vẫn giữ vẻ ngượng nghịu như trước. "Không, em chỉ hỏi thôi."
Nói đến Lộc Hàm, trong lòng Biên Bá Hiền lại gợn chút cảm xúc không thể diễn tả. Thật ra cậu và Lộc Hàm chỉ gặp nhau vài lần, đều ở những nơi rượu chè ăn chơi trác táng, nhưng Biên Bá Hiền có thể nhận ra, Lộc Hàm có điểm xem thường mình - cũng không nghiêm trọng đến mức miệt thị, chẳng qua giống như cho rằng cậu không thuộc cùng loại người với bọn họ. Biên tiểu ca thông minh nhanh nhạy, sao có thể không hiểu loại cảm giác xa cách này của đối phương.
"Anh và anh ấy, không quá thân. Cũng coi như tàm tạm đi." Biên Bá Hiền trả lời lập lờ, muốn xem xem Kim Chung Nhân rốt cuộc có ý gì.
Nào biết thằng nhóc kia cũng không mở miệng. Thật lâu sau mới rầu rĩ nói. "...Cảm giác Lộc tiên sinh là người chất chứa trong lòng rất nhiều chuyện..."
Biên Bá Hiền nở nụ cười vô vị.
"Mấy người thái tử đảng bọn họ, ai mà không trải qua đủ loại tình tiết sáo mòn như trong tiểu thuyết, những kẻ Phàm phu tục tử như cậu và anh sao có thể so sánh." Nói xong, cậu lại vỗ vỗ vai Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân nở nụ cười. "Ca cũng là người có chuyện trong lòng ha."
"Đúng vậy." Biên Bá Hiền gật đầu. "Chuyện trong lòng anh chính là năm hai mươi lăm tuổi đã làm cha, ngoài ý muốn nhận về nuôi một thằng con lớn tướng."
Cậu ngẩng đầu bi thương nhìn trời cao - Phác lão tiên sinh, là ngài linh thiêng chọn tôi tới thay chỗ ngài sao.
Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Hôm nay không buôn chuyện nữa, anh còn phải về nhà nấu cơm cho con trai."
Kết quả đến tối, cậu làm cơm nước xong xuôi, diễn viên lại chậm chạp không xuất hiện trên sân khấu.
Biên Bá Hiền muốn nhận lỗi vì chuyện đâm xe ban sáng, cố ý làm vài món đặc sắc, mở tiệc giống như tham dự giải vua đầu bếp. Ai ngờ ngồi bên bàn ăn nghịch nghịch điện thoại tới gần mười giờ, Phác Xán Liệt cũng không trở về.
Nếu loại tình huống này xuất hiện lúc bình thường, Biên Bá Hiền đã sớm gọi điện thoại gửi tin nhắn hỏi. Nhưng hôm nay là Biên Bá Hiền đuối lý! Nghĩ đến chuyện rắc rối hồi sáng, cậu chỉ có thể ngồi bên bàn lo lắng suông, cố kiềm chế bản thân xuất chiêu đoạt mệnh liên hoàn call.
Lúc Biên Bá Hiền ngồi trong phòng suýt chút nữa chơi qua cửa trò chơi trên điện thoại, rốt cuộc cậu cũng nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu vội vàng ném điện thoại, xông tới ôm chặt người vừa mới đi vào nhà, vùi đầu vào trong lòng đối phương.
"Ông chủ anh đã về rồi!"
Phác Xán Liệt khựng lại, vỗ vỗ lưng người trong lòng. "Đứng lên."
"Không về sao không nói với em một tiếng. Em vẫn đợi cho đến -"
Biên Bá Hiền vừa nói vừa ngẩng đầy dậy. Vốn đang mang biểu cảm tủi thân, nhìn thấy khuôn mặt Phác Xán Liệt đột nhiên ngây người.
"Làm sao vậy? Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt Biên Bá Hiền chỉ sau một giây đã sụp đổ, khó hiểu hỏi.
Rồi sau đó người kia dường như đã khống chế được biểu cảm của chính mình. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng.
Phác Xán Liệt càng mờ mịt.
"Trên mặt tôi có gì sao."
Hắn nói xong, đưa tay muốn sờ mặt lại bị Biên Bá Hiền tập tức túm cổ tay.
"Có. Con mẹ nó. Vết son môi."
Giờ phút này Biên Bá Hiền càng nhận ra rõ ràng chút mùi hương lạ lẫn trong mùi rượu bia trên cơ thể người đàn ông cao lớn kia.
Biên Bá Hiền nhìn hắn chằm chằm.
Nghe vậy, Phác Xán Liệt cũng có chút lúng túng - chính mình mang theo vết son môi đỏ thẫm trên mặt cứ thế đường đường chính chính đi về nhà? Không trách được sau khi tàn cuộc đột nhiên có vài kẻ cứ nhìn hắn cười cười mờ ám, lúc đó còn tưởng bọn họ uống quá chén.
Dưới ánh nhìn chòng chọc của đối phương, Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày có điểm không thoải mái. "Là buổi tối chơi đùa một chút... Ở đâu, lau giúp tôi."
Vẻ mặt của Biên Bá Hiền vẫn kém như thế. Cậu nhếch miệng, đưa tay dùng sức lau vệt son trên mặt Phác Xán Liệt.
"Lần này... tha cho anh đó."
Biên Bá Hiền mở miệng nói, cố gắng giữ cho giọng mình không quá cứng ngắc.
Phác Xán Liệt bị đối phương cọ đến phát đau, vừa định bảo cậu dừng tay, người trước mặt lại đột nhiên buông tay, lập tức kiễng mũi chân ngửa đầu, nhắm ngay vị trí lúc trước là dấu son môi, hùng hăng hôn một miếng thật lớn.
Trong lòng tuy khó chịu, nhưng Biên Bá Hiền cũng không phải không biết, đám ông chủ lớn bọn họ chơi đùa bên ngoài luôn có chút quá trớn - không phải lần đầu tiên gặp mặt, chính cậu cũng bị người này cưỡng hôn sao.
Hơn nữa, tha thứ hay không tha thứ, cũng chỉ là tự mình khua môi múa mép thôi, ông chủ chơi bời trăng hoa đâu đến lượt cậu quản.
"Tha cho anh lần này. Cho nên anh cũng đừng giận em nữa nha." Biên Bá Hiền nhìn hắn, nói rất chân thành.
Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát mới biết đối phương đang nhắc tới chuyện gì.
Thật ra cơn giận sau vụ đâm xe ban sáng kia hắn xoay người liền quên. Thế nhưng bây giờ không nói 'tôi không trách em' mà Phác Xán Liệt chỉ ừ một tiếng.
Biên Bá Hiền nhìn phản ứng của người kia, nghĩ hắn vẫn chưa nguôi giận liền nghiêng người về phía trước ôm đối phương, nhếch miệng cười cười.
"Đừng giận em nha... Em cho anh xả cơn tức được không?"
Nói xong, cậu lại một lần nửa ngửa đầu hôn môi hắn. Lần này là trực tiếp hôn lên môi, đầu lưỡi cũng tham lam luồn vào khoang miệng ấm áp của đối phương mà liếm láp. Trong lúc quấn quýt, Biên Bá Hiền ngửi được mùi rượu còn lưu lại khiến cậu như muốn say trong lòng hắn.
Dây dưa trong chốc lát, Phác Xán Liệt dần dần từ nụ hôn giành thế chủ động. Giống như cho dù bao nhiêu lần, sự dụ dỗ của Biên Bá Hiền vẫn mang theo lực hấp dẫn cực kì lớn, đôi môi mềm mại non nớt của người trong lòng rất vừa miệng, Phác Xán Liệt siết chặt cậu kịch liệt ôm hôn, giống như muốn nuốt trọn đối phương. Chỉ lát sau, hắn lại đem người nhỏ gầy kia đặt trên tường gặm cắn, như mãnh thú chậm rãi nhấm nháp con mồi.
Biên Bá Hiền yêu đến chết một Phác Xán Liệt bá đạo như vậy.
Vì thế hai người quấn lấy nhau trên giường cùng lắm chỉ mất một chút thời gian.
Đại khái vốn dĩ buổi tối ở bên ngoài chơi đùa rất khá, hoặc có thể tác dụng còn lại của men rượu, đêm nay Phác Xán Liệt làm cực kì hung ác. Biên Bá Hiền rên rỉ càn rỡ, theo hắn lăn quá lăn lại, chìm ngập trong khoái cảm điên cuồng đến mức gần như chết đi.
Thời khắc cuối cùng, Phác Xán Liệt gầm lớn phát tiết dục vọng. Trong cơn run rẩy Biên Bán Hiền ôm chặt lấy hắn, từ cổ họng rên rỉ âm thanh nhỏ vụn.
"Xán Liệt... Em,"
Anh có tin không.
"Em yêu anh.... Yêu anh."
===
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau cả hai người đều dậy muộn.
Cũng may hôm nay là cuối tuần. Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng nhìn di động bên gối, lại nhắm mắt trong chốc lát mới vật vã ngồi dậy.
"Phác Xán Liệt, rời giường."
Cậu đẩy đẩy kẻ ngủ say như chết bên cạnh, sau đó định đi rửa mặt đánh răng. Lúc xuống giường chân nhũn đến lợi hại, thiếu chút nữa không thể đứng thẳng.
Rửa mặt xong, cậu bắt đầu vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Đồ ăn ngày hôm qua còn chưa động, cậu tùy tiện hâm nóng lần nữa rồi bưng ra bàn. Đợi đồ ăn chuẩn bị xong, Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống.
Nhìn dáng vẻ người kia vẫn còn chút thẫn thờ, Biên Bá Hiền cười cười. "Còn chưa tỉnh ngủ à?"
Ông chủ Phác xoa xoa mặt. "Dạo gần đây không biết sao cứ cảm thấy mệt mỏi." Nói xong lại ngáp dài một cái.
"Ôi~ tiểu Xán Xán thật đáng thương." Biên Bá Hiền đưa cho hắn một đôi đũa rồi cũng ngồi xuống. "Vậy ăn một bữa thật ngon đi."
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu. "Đừng dỗ như dỗ trẻ con."
Biên Bá Hiền cắn đũa cười cười, đem đồ ăn bên phía mình đẩy tới gần chỗ đối phương.
Thấy động tác của cậu, Phác Xán Liệt cũng thuận miệng nói. "Gắp cả đồ ăn bên này nữa."
Biên Bá Hiền mới ừ một tiếng, người kia liền gắp một đũa lớn thức ăn để vào trong bát cậu.
Biên Bá Hiền vui vẻ không thôi. Giống như sau khi hiểu rõ tâm ý của chính mình, mỗi một chi tiết của đối phương đều khiến cậu cực kì nhạy cảm.
"Anh cũng ăn nhiều một chút." Cậu nói xong, lại gắp thức ăn vào bát đối phương, đầy đến sắp thành một ngọn núi nhỏ . Cuối cùng Phác Xán Liệt gần như muốn ôm bát chạy trốn. "Được rồi được rồi. Còn gắp nữa tôi ăn không nổi."
"Ăn nhiều ăn nhiều, thân thể khỏe mạnh mới dễ làm việc."
Phác Xán Liệt nhìn cậu, nhịn không được mà bật cười. "Không đứng đắn."
- Ha, cười với mình nha.
Biên Bá Hiền nhìn đối phương vùi đầu vào bát ăn, phồng má há miệng nhai nuốt, cảm thấy hạnh phúc cả đời của mình chính là như vậy.
Cậu từ nhỏ không sống cùng ba mẹ, cậu biết gia đình Phác Xán Liệt cũng không nguyên vẹn. Một bàn ăn trước mặt khiến cậu nảy sinh suy nghĩ, hai người cứ thế cho nhau cảm giác ấm áp của gia đình, mỗi ngày từ trên giường tỉnh lại liền cùng nhau ngồi vào bàn ăn, cứ tiếp tục như vậy là đủ rồi. Nếu như khuôn mẫu hạnh phúc của mỗi người đều giống nhau chẳng phải rất vô nghĩa sao? Chẳng lẽ nhất định phải kết hôn sinh con, con cháu đầy đàn? Cậu cảm thấy hai người bọn họ như hiện tại là tốt lắm rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng Biên Bá Hiền liền vui vẻ.
Nhưng thực ra mộng đẹp chỉ như bọt nước mong manh, không tồn tại được bao lâu sẽ vỡ tan.
Lúc hai người cơm nước xong, Phác Xán Liệt đứng dậy nhận điện thoại. Chỉ một lúc sau liền vội vàng trở lại, túm Biên Bá Hiền dậy.
"Em ra ngoài trước một lát."
Đột nhiên nói một câu như vậy, căn bản Biên Bá Hiền không sao phản ứng kịp. Cậu ngơ ngác nhìn đối phương. "Hả?"
"Em ra ngoài đi, nhanh lên."
"Đi chỗ nào cơ?" Biên Bá Hiền bị vẻ mặt sốt ruột của đối phương dọa, đặt đũa xuống đứng dậy. "Làm sao cơ?"
Dường như Phác Xán Liệt ngay cả giải thích cũng sợ tốn thời gian.
"Thế Huân đã về."
"..."
"Bây giờ cậu ấy đang tới nhà tôi. Em nhanh lên."
Trong lòng Biên Bá Hiền như sụp đổ.
Người này thay đổi cũng thật nhanh, vừa mới gắp thức ăn cho mình mỉm cười với mình, giờ lại kiên quyết đuổi mình đi.
Mà ông chủ Phác bên này cũng trăm triệu lần không nghĩ tới. Vừa mới có dãy số lạ gọi điện, bắt máy liền nghe thấy giọng Ngô Thế Huân. Âm thanh mềm nhẹ lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nói chuẩn bị cho mình một chuyện mừng bất ngờ. Phác Xán Liệt từ nhỏ lớn lên bên cậu cho nên cũng hiểu cậu rất rõ, chỉ hỏi tiếp hai câu đã biết chuyện mừng bất ngờ chính là đối phương mới về nước, đang tới nhà mình.
- "Tạm thời em không có chỗ nào để đi, Xán Liệt ca, trước hết em cứ đến nhà anh đã."
Trong lòng ông chủ Phác không khỏi rung động, kết quả quay đầu liền thấy người kia đang ngồi ăn cơm trong phòng.
"Có thể cậu ấy sẽ ở đây, em đi tìm chỗ khác đi." Phác Xán Liệt nói với Biên Bá Hiền ngồi phía đối diện.
"Em có thể đi đâu..." Biên Bá Hiền đối với loại tình huống này vẫn mờ mịt như cũ.
"Nếu không được tôi sẽ gọi tới công ty thu xếp cho em một phòng. Tóm lại em nhanh lên." Phác Xán Liệt nói xong liền đưa tay kéo Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền sửng sốt, người kia vừa đụng vào liền khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu vung mạnh tay, né khỏi Phác Xán Liệt.
"Dựa vào cái gì em phải đi!"
Cậu bất mãn kêu lên.
Phác Xán Liệt vì tiếng hét của cậu mà ngây ra, sắc mặt lập tức nặng đi vài phần.
"Em đừng làm loạn."
"Sao lại thành em làm loạn? Đừng có cả ngày nói đây là nhà của anh, con mẹ nó, đây cũng là nhà của em!"
Biên Bá Hiền hoàn toàn trơ mặt không chịu đi.
Phác Xán Liệt bốc hỏa, đưa tay túm áo cậu kéo lại. Đối phương cũng cố giãy dụa vùng vẫy, dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra. "Anh buông!- con mẹ nó, Phác Xán Liệt anh bỏ tay ra!"
"Tôi nói em đi ra ngoài."
"Em. Không!
"Ra ngoài!"
"Phải đi thì bảo tên Ngô Thế Huân kia đi đi! Em không đi!"
Biên Bá Hiền gân cổ hét vào mặt hắn, kết quả nhận lại một bạt tai.
"Tôi lặp lại một lần nữa, em cút ra ngoài cho tôi." Ánh mắt Phác Xán Liệt lạnh như băng cực kì đáng sợ, nhìn biểu cảm cũng biết là giận tới cực độ.
Biên Bá Hiền bị ăn một cái tát, thiếu chút nữa không đứng vững. Cậu nhìn người trước mắt không thể tin được, lập tức đẩy mạnh hắn ra.
"Cả nhà anh cút đi Phác Xán Liệt! Ông đây đi thì đi!"
Cậu giận đến sắp phát điên, bất chấp gò má đau rát như lửa đốt, trực tiếp xông ra ngoài.
Cáu kỉnh mở cửa, thế nhưng lại sửng sốt tại chỗ.
- Đứng phía ngoài là một cậu bé cao gầy tái nhợt, cầm trong tay một tờ giấy ngẩng đầu nhìn biển số nhà. Thấy có người mở cửa bước ra, cậu bé cũng kinh ngạc một chút, hơi cúi mình chào đối phương.
"Xin hỏi, là nhà Phác Xán Liệt phải không?"
Vẻ mặt Biên Bá Hiền u ám, nhìn cậu không nói một tiếng.
"Chào anh, em là Ngô Thế Huân."