13.
Lúc Ngô Diệc Phàm đi tới, Ngô Thế Huân bất giác lùi về phía sau vài bước, mặt không thay đổi nhìn đối phương chằm chằm, hoặc là như đang ngầm chịu đựng gì đó.
Biên Bá Hiền xấu hổ quay lại nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, cảm thấy bản thân cần tránh đi chỗ khác một chút. Kết quả cậu mới nói câu "Hai người nói chuyện đi" rồi xoay người, lại bị Ngô Thế Huân túm chặt cánh tay, chỉ có thể ở lại.
Nhìn tầm mắt khủng bố của Ngô Diệc Phàm lườm qua, Biên Bá Hiền khóc không ra nước mắt. Liên quan gì đến ông đây chứ... Nhưng thấy dáng vẻ khẩn trương của Ngô tiểu thiếu gia, Biên tiểu ca cũng đành kiên trì làm chỗ dựa cho cậu ta chống đỡ.
Cũng may sát khí trong ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn Biên Bá Hiền đã bị thu hồi chỉ còn vẻ ôn hòa lịch sự.
"Thế Huân, đây là bạn của em à, sao không giới thiệu với ca một chút." Hắn cười hỏi Ngô Thế Huân.
Biên Bá Hiền cảm thấy bầu không khí này thật quái dị, chỉ có thể tự lên tiếng. "Chào anh, tôi tên là--"
"Anh không cần biết." Ngô Thế Huân đột nhiên ngắt lời Biên Bá Hiền, lạnh lùng nói với Ngô Diệc Phàm.
Biên Bá Hiền mếu máo.
Ngô Diệc Phàm bị chống đối không hề tức giận, mở miệng cũng là nói với Biên Bá Hiền.
"Cậu em trai tôi, thật sự là càng lớn càng tự cao tự đại rồi." Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Ngô Thế Huân, hướng về Biên Bá Hiền phía đối diện. "Xin chào, tôi tên Ngô Diệc Phàm, là ca ca của Thế Huân."
"......Xin chào." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, chần chừ đáp lại đối phương theo phép lịch sự.
Ngô Diệc Phàm cười cười với cậu, lại chuyển hướng về phía Ngô Thế Huân.
"Lễ đính hôn của ca hai ngày trước, cậu không đến."
Ngô Thế Huân không lên tiếng, ánh mắt liếc sang phía khác.
"Tang lễ của ba cũng không đến, thật sự là càng ngày càng không thể tưởng tưởng nổi rồi đó." Nói tới đây, vẻ tươi cười của Ngô Diệc Phàm hiện lên chút nguy hiểm.
Ngô Thế Huân trợn mắt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nếu không phải anh động tay động chân với giấy tờ của tôi, tôi có thể bị người ở sân bay ngăn lại không tới kịp tang lễ của ba?"
Ngô Diệc Phàm vẫn cười cười.
"Không phải anh đã dạy cậu rồi sao Ngô Thế Huân. Nói lung tung phải chịu trách nhiệm nha."
"Ngô Diệc Phàm anh-"
"Gọi ca." Người kia nhẹ nhàng vừa nói vừa vươn tay về phía Ngô Thế Huân. Cậu thiếu niên theo bản năng muốn né tránh, đối phương chỉ vỗ được vào sườn mặt của cậu ta. "Chẳng lẽ muốn anh dạy cậu giống trước đây cậu mới chịu mở miệng gọi anh là ca?"
Ngô Thế Huân gát gao nhìn hắn chằm chằm.
Mười năm, hai mươi năm, người này cho tới giờ vẫn không hề thay đổi.
Ngô Thế Huân nhắm mắt, bóng tối trước mắt như khoảng thời gian tối tăm ngột ngạt kia. Chính cậu lúc còn nhỏ kêu khóc, tiếng khóc nát vụn, bàn tay nho nhỏ túm chặt ống quần một người, kêu lên một tiếng không khác gì tiếng rên rỉ.
- Ca...... Ca ca......
Mà người đối diện tay cầm cành cây, khuôn mặt cách đây mười năm giống hệt hiện tại, tươi cười lạnh lẽo cực kì đáng sợ.
- Ngoan ngoãn vậy mới phải, Thế Huân.
Biên Bá Hiền đứng một bên nhận ra tay Ngô Thế Huân không ngừng run rẩy, không khỏi lo lắng nhìn cậu ta. Nhưng đây là chuyện riêng của anh em nhà họ, mình là người ngoài cũng không tiện lên tiếng, chỉ có thể nắm thật chặt tay Ngô Thế Huân.
"Ngoan ngoãn vậy mới phải, Thế Huân."
Ngô Diệc Phàm nói xong, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân không khác gì anh lớn nhìn em nhỏ bình thường.
"Đừng cho là anh không biết, dạo gần đây cậu đang từng chút từng chút thu mua cổ phần công ty anh."
"......"
"Thật sự nghĩ anh không phát hiện ra sao. Tỉnh lại đi, em trai."
"Công ty...... Vốn dĩ công ty nên do tôi thừa kế-" Ngô Thế Huân lên tiếng, âm thanh nhỏ vụn run rẩy.
"Tất cả đều theo di chúc của ba." Ngô Diệc Phàm ngắt lời, nói từng chữ cực kì rõ ràng. "Cậu còn nhỏ tuổi, có lòng tham như vậy cũng không phải là chuyện tốt đâu."
Thì ra là tranh giành công ty trong gia tộc à...... Biểu cảm của Biên Bá Hiền giống như xem được đoạn phim kịch tính trên TV. Đám công tử nhà giàu này không còn chuyện gì khác có thể làm hả? Nói cho tôi biết mấy người suốt ngày tranh giành không thấy mệt à!
Biên Bá Hiền chỉ là người bình thường hàng ngày được chiều thành quen đương nhiên không hiểu được chuyện tranh giành quyền lợi. Cậu đương nhiên cũng không biết, Ngô Thế Huân thân là giọt máu duy nhất của Ngô gia, lại bị đứa con thừa tự Ngô Diệc Phàm chiếm phần lớn cổ phần công ty và đất đai, bản thân chỉ được chia chút tài sản công khai mà thôi. Tiền là vật đã chết, mà công ty, chính là thứ có thể sinh ra tiền.
Cũng không phải Ngô Thế Huân tham lam, chẳng qua là cậu-
"Tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh. Một giây cũng không muốn."
"..."
"Ngô gia chỉ có một đứa con trai duy nhất."
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
Ngô Diệc Phàm không hề mỉm cười, lại một lần nữa đưa tay muốn chạm vào mặt Ngô Thế Huân, nhưng lần này đã bị đối phương né được.
"Thật sự là không ngoan gì hết. Nghĩ cậu có bản lĩnh gì hơn người sao."
Trong không khí đặc mùi thuốc súng, Biên Bá Hiền phát hiện Ngô Thế Huân đứng bên cạnh càng lúc càng run rẩy kịch liệt.
"Ahaha Ngô tiên sinh, tôi và Thế Huân đang định đi ăn cơm nha!" Biên Bá Hiền vội chen vào giữa hai người kia, tiện tay lấy ra phiếu số vừa mới lấy ở nhà hàng ban nãy. "Có lẽ đã đến lượt chúng tôi rồi, ha ha... Ừm, cái đó, hay là mời Ngô tiên sinh hôm nay cứ về trước đi......?"
Ngô Diệc Phàm nghe vậy, nhìn chằm chằm em trai mình một lát, rồi lại mở miệng như đang nói chuyện gia đình bình thường.
"Có rảnh thì về nhà một chút, nhận tiện gặp chị dâu tương lai của cậu."
Ngô Thế Huân không đáp lại, thái độ nhìn đối phương giống như nhìn kẻ thù.
"Tạm biệt Ngô tiên sinh!" Biên Bá Hiền đánh bạo nói với Ngô Diệc Phàm vẫn đứng đó không di chuyển.
Người đàn ông cao lớn nở nụ cười.
"Hôm nào gặp, Biên Bá Hiền tiên sinh." Nói xong hắn lại vỗ vỗ cánh tay Ngô Thế Huân. "Thế Huân à, ca ca đi đây." Lúc này hắn mới quay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng đối phương rời đi, Biên Bá Hiền đột nhiên gai sống lưng.
Vừa rồi không phải mình vẫn chưa nói cho hắn biết tên mình là gì sao......
Cậu nghĩ có lẽ là Ngô Diệc Phàm điều tra em trai mình, ngay cả những người có tiếp xúc xung quanh, chính là mình, cũng ngầm tìm hiểu.
Bên này cậu đang nghĩ ngợi, Ngô Thế Huân bên cạnh lại đột nhiên xụi lơ ngồi bệt xuống đất. Biên Bá Hiền vẫn đang nắm tay cậu ta bị dọa đến phát hoảng.
"Này này, cậu làm sao vậy?"
Cậu cũng vội vàng cúi người xuống, lại nhìn thấy cậu thiếu niên kia mặt mày tái nhợt đầu đầy mồ hôi.
"Này, làm sao vậy hả?" Biên Bá Hiền hỏi.
"... Kẹo... Có kẹo không..." Âm thanh Ngô Thế Huân cực kì yếu ớt.
Biên Bá Hiền sửng sốt.
"Anh nào có mang kẹo theo bên mình! Cậu đợi anh một lát!" Biên Bá Hiền vội vàng đỡ người kia qua băng ghế dài trong khu nghỉ ngơi, lại vội vàng chạy đi tìm cửa hàng kẹo cho cậu ta. Trước lúc đi không quên dặn dò: "Nếu anh của cậu, không phải, là cái người kia lại tìm đến gây phiền phức nhớ phải gọi điện thoại cho anh! Biết chưa!"
Ngô Thế Huân yếu ớt giương mắt nhìn cậu, gật gật đầu.
Biên Bá Hiền một bên oán hận bệnh của thiếu gia nhà quý tộc thật phiền phức, một bên từ khu bán kẹo cho trẻ em mua một đống lớn đống bé kẹo bông, kẹo sữa, kẹo hoa quả, lúc quay về liền vội vàng bóc vỏ, đem một que kẹo đút vào miệng Ngô Thế Huân.
Bây giờ Ngô Thế Huân chỉ có thể mệt mỏi cúi đầu ngậm kẹo, nhìn qua thật sự rất đáng thương.
Biên Bá Hiền mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn cậu ta.
"Có đỡ chút nào không? Tiểu tổ tông à, nếu cậu xảy ra chuyện gì không may, trở về thế nào Phác Xán Liệt cũng bóp chết anh."
Ngô Thế Huân vẫn yếu ớt như thế, nhìn cậu liếc mắt một cái, trên môi mang theo ý cười. Cậu ta cầm tay Biên Bá Hiền, trong miệng còn ngậm kẹo nên nói không rõ tiếng.
"...Cảm ơn anh, Bá Hiền ca."
===
Mà trong cùng khoảng thời gian đó, tại nhà cũ của Phác gia, sóng ngầm vẫn mãnh liệt như thế.
"Nếm thử long nhãn này đi, hương vị thế nào? Là ta tự đi mua đó." Sau khi ăn xong, Phác lão gia tử gọi người bưng chè long nhãn chưng đường lên, dặn mọi người ăn cơm xong thì ăn chút đồ ngọt.
"Thân thể ba vẫn thật cường tráng, thế nhưng lần sau cứ bảo chúng con đi mua là được rồi." Thím hai cười khanh khách nói.
Phác gia gia cười hừ một tiếng. "Mấy đứa không biết chọn, ngay cả A Trân cũng vậy." Ông lão chỉ người hầu đứng bên cạnh. "Long nhãn cứ để ta đi mua. Lần trước mấy đứa mua tới, hừ, không đủ ngọt!"
Chú hai Phác Đông Hạo cười theo ha ha. "Thói quen nhất định phải tự mình làm việc này của ba vẫn không đổi được."
Phác Liệt không tiếp lời, hắn cảm thấy chỉ riêng tên loại chè này cũng đủ khiến người ta cảm thấy gánh nặng.
... Đường, chưng, long, nhãn...
Phác Xán Liệt múc một thìa bỏ vào miệng, trong nháy mắt thiếu chút nữa nhổ ra.
"Xán Liệt à, không thích ăn sao." Ông nội hỏi.
"...Không ạ. Rất ngon." Trong lúc nói, Phác Xán Liệt lại múc thêm một thìa nữa, ngọt đến mức cổ họng xì khói.
Hắn liếc mắt nhìn chú Hai phía đối diện, phát hiện bọn họ ngoài miệng nói thật sôi nổi, nhưng thực ra không ai động vào một miếng.
Phác Xán Liệt thật sự ăn không nổi, liền trực tiếp buông thìa xuống.
Phác lão gia tử nhìn hắn một cái.
"Đồ tốt cũng không ai thích ăn."
Phác Xán Liệt mấp máy miệng, không nói gì.
"Bây giờ người trẻ tuổi không thích ăn loại này." Phác Đông Hạo nhìn Phác Xán Liệt nói với ba mình. "Con nhớ trước đây, mẹ rất hay làm chè long nhãn cho con và anh cả, mùi vị thật sự là theo mãi cả đời."
Vậy tự ông uống hết cả bát kia đi.
Vẻ mặt Phác Xán Liệt không chút thay đổi nhìn y.
"Ai chà, quên đi tiêm......" Phác lão gia tử đang ăn chè đột nhiên buông bát xuống, vịn vào ghế dựa chuẩn bị đứng dậy.
Phác Xán Liệt vội vàng đi tới đỡ.
"Ông nội, loại đồ ngọt này ông vẫn nên ăn ít một chút. Đường trong máu ông cũng đủ cao lắm rồi." Phác Xán Liệt nói.
"Sống không được vài năm còn bị gò bó, nhiều quá sẽ bức bối mà chết."
Nhìn thím Hai và A Trân đỡ ông nội lên lầu, Phác Xán Liệt lại quay về ngồi trước bàn.
Trong đại sảnh chỉ còn hắn và chú Hai.
Sau một lúc im lặng thật lâu, rối cục đã có người lên tiếng.
"Xem ra chú Hai cảm thấy rất hứng thú với mảnh đất hoang phía tây thành phố kia." Phác Xán Liệt đảo long nhãn trong bát, cũng không thèm nhìn tới đối phương.
Phác Đông Hạo nở nụ cười. "Xem ra Xán Liệt mới cảm thấy hứng thú với hành động của chú. Còn chưa công bố ra ngoài, tin tức đã bị cậu nắm được."
"Hợp tác với Ngô thị, động tĩnh lớn như vậy, có nghe được chút phong thanh cũng không khó."
Phác Đông Hạo nhìn hắn chăm chú, nét cười không thay đổi. "Nói đến Ngô thị, đừng trách chú Hai không nói rõ ràng với cậu. Cậu lựa chọn giúp tên Ngô Thế Huân kia, chính là đứng ở phía đối lập với Ngô Diệc Phàm."
Phác Xán Liệt cũng cười cười. "Nhắc nhở cháu? Tấm lòng chú thật tốt. Đây không phải là cục diện khiến chú vui mừng sao."
"Câu này của cậu-"
Phác Xán Liệt nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói.
"Không tiếc bất kể giá nào bắt cháu phải chết. Không phải là ý muốn của chú à."
"Xán Liệt." Phác Đông Hạo cuối cùng đã ngừng cười, trầm giọng quát Phác Xán Liệt.
"Cháu nên sớm đi theo ba trong lần tai nạn xe cộ kia. Không thể theo ý nguyện của chú, thật có lỗi."
Phác Xán Liệt nói cực kì bình tình, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào đối phương.
"Nếu ngày đó không phải ba cháu thuận đường đón một người bạn, người ngồi vị trí phó lái phải là cháu, vậy chắc chắn cháu nhất định đã chết."
"......"
"Chết trong tay chú Hai của mình."
"Tôi cảnh cáo cậu Phác Xán Liệt! Nếu còn tiếp tục nói lung tung--"
"Cho rằng cháu không có chứng cứ sao."
Phác Đông Hạo nheo mắt, thái độ mang theo vẻ âm hiểm không che đậy.
"Cháu cũng nhắc nhở chú một câu, chú Hai."
Phác Xán Liệt hiếm khi cười như một hậu bối ngoan ngoãn.
"Động tác của chú quá nhanh. Bước lớn cẩn thận kéo đổ cả giàn."
Phác Đông Hạo phía đối diện đang muốn nổi giận, đúng lúc đó Phác lão gia tử lại xuất hiện ở cầu thang, được người đỡ xuống.
"Đang tán gẫu gì đó." Ông cụ hỏi.
"Không có gì ạ." Phác Xán Liệt trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Phác Đông Hạo. "Chú Hai đang dạy dỗ cháu một chút. Chú ấy nói bát chè long nhãn này, ngọt muốn chết cũng phải nuốt vào."
Phác Đông Hạo nhìn hắn, cười hừ một tiếng.
"Bởi vì đây chính là thứ tốt."
===
Nhờ phúc ông nội, buổi tối về nhà Phác Xán Liệt có thể nhận ra rõ ràng hương vị từ trong bếp truyền ra.
Hắn nhìn thân hình nho nhỏ của Biên Bá Hiền đứng trong bếp, múc canh đã đun xong vào trong bát.
"Đã về rồi à." Biên Bá Hiền cũng không quay đầu lại.
"Ừ." Phác Xán Liệt nhìn sát vào, quả nhiên. "Tại sao lại là long nhãn......"
Biên Bá Hiền nhìn hắn tỏ vẻ quái dị. "Gần đây em chưa nấu chè long nhãn mà."
"Sao tự nhiên tối lại nấu chè."
"Không phải cho anh, là làm cho Thế Huân. Canh đường đỏ long nhãn."
Biên Bá Hiền nói xong, nhìn thoáng qua trên lầu, nhỏ giọng nói. "Này, Thế Huân bị bệnh hạ huyết áp hả?"
"Ừ." Phác Xán Liệt gật đầu, lập tức kịp phản ứng. "Hôm nay cậu ấy phát bệnh?"
"Ừm, kì lạ đến mức dọa người, ngay cả đi cũng không đi nổi."
"Em chăm sóc cậu ấy thế nào hả?!" Phác Xán Liệt lập tức hỏi ngay.
...... Thật sự tạ ơn anh Phác Xán Liệt, tôi là bảo mẫu hay đường glucô của cậu ta? Cậu ta tụt huyết áp liên quan quái gì đến tôi!
"Phác Xán Liệt."
"Làm sao."
"Anh có biết canh đường đỏ mặt người có vị gì không." Biên Bá Hiền bưng bát, làm bộ muốn hất qua.
Phác Xán Liệt trực tiếp đưa tay đón lấy bát canh kia.
"Đưa tôi. Để tôi mang lên cho cậu ấy."
"Hứ! Để anh mang lên cho cậu ấy? Oắt con anh chính là muốn đút từng thìa cho người ta chứ gì?"
"Đừng nói nhảm, mau đưa đây."
"Tôi. Không!" Biên Bá Hiền bưng bát hả dạ, cợt nhả trêu đùa người kia - dù sao kẻ bị bệnh cũng không phải người trong lòng cậu.
"Đừng làm loạn! Tôi còn vội lên thăm cậu ấy." Tận đến khi khuôn mặt đẹp trai nhăn nhúm méo mó, lúc này Biên Bá Hiền mới ngoan ngoãn đưa bát ra.
"Bây giờ cậu ấy không có sức lực, anh cũng đừng giậu đổ bìm leo nha."
"Nói cái gì vậy."
"Nếu không người cho ănh ăn canh đường đỏ mặt người có thể hiến thành cậu ấy đó."
"..."
===
Tiết trời ngày một ấm lên. Qua đợt rét lạnh, mỗi ngày cũng không có thay đổi gì lớn. Phác Xán Liệt vẫn bận rộn như trước, dường như xới bạc chuẩn bị từ lâu đã bắt đầu đi vào hoạt động. Mà đối với Biên Bá Hiền, điều duy nhất thay đổi đại khái chính là từ sau lần chạm mặt Ngô Diệc Phàm ở trung tâm thương mại lần trước, Ngô Thế Huân càng dính lấy cậu. Dù sao ngoại trừ kẹo và canh long nhãn, lúc đó Biên Bá Hiền kiên định (?!) đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, cùng cậu chống lại Ngô Diệc Phàm, đúng là chuyện dũng cảm đáng khen ngợi.
"Này, anh nói xem, tình tiết có thể từng bước phát triển theo hướng đặc biệt cẩu huyết không."
Hôm nay sau khi tan tầm. Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt ở Thịnh gia ăn cơm. Buổi tối Ngô Thế Huân ra ngoài gặp bạn, Biên Bá Hiền cũng lười về nhà, hai người liền ở nhà ăn của Thịnh Gia giải quyết vấn đề no ấm. Ăn gần xong, Biên Bá Hiền đột nhiên thần bí hỏi ông chủ Phác một câu.
"Tình tiết cẩu huyết gì." Phác Xán Liệt hỏi.
"Thì cuối cùng... Ngô Thế Huân lại yêu em! Hahahahaha."
Phác Xán Liệt lẳng lặng liếc cậu một cái.
"Đùa kiểu gì vậy."
"Thật mà! Rất có thể nha!" Biên Bá Hiền nói hùng hồn đầy lý lẽ. "Đứa bé kia gần đây lại hẹn em ra ngoài dạo phố đó."
"...Có thể vì bình thường tôi rất bận, cho nên..."
"Còn nữa, anh có nhận được không? Hôm đó Ngô Thế Huân cùng bạn đi chơi ở trung tâm giải trí có gửi hình cho em xem nha."
Phác Xán Liệt run run cụp mắt. "......Nhận được."
"Ăng ăng ăng nhìn dáng vẻ đáng thương của ông chủ Phác nhà chúng ta này." Biên Bá Hiền đưa tay định chạm vào mặt Phác Xán Liệt, kết quả lại bị đối phương đẩy ra.
"Chậc, đừng để ý. Anh cả ngày bận rộn cậu ấy nhất định không muốn quấy rầy anh thôi." Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ lặng lẽ nội tâm đa cảm của Phác Xán Liệt lại cảm thấy đau lòng. "Cùng lắm thì thế này đi, anh đây đem ảnh cậu ấy chụp gửi sang cho chú là được!"
"Không cần."
"Muốn thì cứ nói! Trong di động của anh cũng chưa có tấm ảnh nào của Ngô Thế Huân."
Nghe vậy Phác Xán Liệt liền dừng đũa. "Sao em lại lục lọi di động của tôi."
"Thì tùy tiện xem thôi, trong di động của anh cũng chẳng có gì bí mật." Cậu thản nhiên đáp.
Điều này khiến Biên Bá Hiền cực kì vui vẻ. Tin nhắn trong máy Phác Xán Liệt, ngoại trừ mấy tin hỏi han ân cân Ngô Thế Huân là nhiều chữ một chút, còn lại những người khác - bao gồm cả mình - đều chỉ cùng một loại "Ừ" "Được" "Có thể" "Ừm".
"Anh cũng thật kì lạ, nếu em thích ai trong điện thoại nhất định đầy ắp hình người đó." Biên Bá Hiền cười nhạo hắn. "Nhìn lại di động của anh, chỉ chụp toàn tài liệu hợp đồng. Chậc chậc, đúng là người đàn ông nhàm chán."
"Không phải ai cũng giống nhau." Phác Xán Liệt lấy khăn ăn lau miệng. "Trong mắt tôi em cũng rất nhàm chán. Ăn xong chưa, đi thôi."
Biên Bá Hiền theo sát Phác Xán Liệt lải nhải tranh cãi với hắn, nào biết lúc đi tới hành lang dẫn ra đại sảnh đột nhiên lại có người vụt tới, lập tức nhào vào trong lòng Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền hoảng sợ, Phác Xán Liệt cũng sửng sốt. Nhìn kĩ lại một chút, a, đây không phải là Trương Duẫn Kì sao!
"Xán Liệt... Xán... Xán Liệt à..."
Nhìn qua đã biết người kia uống quá nhiều, xiêu vẹo dựa trên người Phác Xán Liệt không nhúc nhích.
Biên Bá Hiền nhìn không được, vội đi tới kéo người kia ra. "Tôi nói, sao cậu còn dây dưa không dứt như âm hồn bất tán vậy hả."
"Cậu... Cậu tránh ra!" Trương Duẫn kì đẩy Biên Bá Hiền sang một bên. "Xán Liệt... Em... Em..."
Biên Bá Hiền bị con ma men kia đẩy thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lửa giận ngùn ngụt bốc lên, lại bị Phác Xán Liệt đưa tay cản lại. Đối phương nhìn Trương Duẫn Kì, thản nhiên lên tiếng. "Tìm tôi có việc gì sao."
Thấy không ai ngăn cản, Trương Duân Kì lại nhào tới, âm thanh mơ mơ hồ hồ ẩn chứa xót xa.
"Xán Liệt à... Em... Xin lỗi..."
"Xin lỗi... Xin lỗi... Xán Liệt..."
"Em phải kết hôn..."
Người đàn ông kia nói, lại như khóc.
Biên Bá Hiền ngây người.
Dáng vẻ kiêu căng như máy bay chiến đấu đột nhiên biến mất, cậu nhìn Trương Duẫn Kì, người vì đau thương mà phát điên giờ phút này giống hệt đứa trẻ nhỏ khóc quấy.
"Thật xin lỗi... Em vẫn nói yêu anh... Nhưng mà... Em, em phải kết hôn..."
Biên Bá Hiền không biết phải làm sao, cảm thấy có chút cảm động. Thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng. "Cậu phải kết hôn là việc của cậu, không cần giải thích với tôi."
"Em nói rồi... Xán Liệt..."
Phác Xán Liệt trực tiếp ngắt lời người kia. "Chúc mừng cậu." Rồi nghiêng đầu nói với Biên Bá Hiền phía đối diện. "Đi thôi." Lập tức liền bước đi.
Biên Bá Hiền đi theo phía sau hắn, liếc mắt nhì người đàn ông đang khóc một cái. Người kia dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Biên Bá Hiền, đột nhiên đứng dậy nhào về phía cậu. "Đều là tại cậu! Biên Bá Hiền! Đồ tiện nhân này-"
...... Ông đây thật sự là chuyên gia nằm cũng trúng đạn mà. Hắn không thương cậu và cậu phải kết hôn có liên quan quái gì đến tôi?
Trương Duẫn Kì liều mạng đẩy mạnh, Biên Bá Hiền lảo đảo lùi về phía sau vài bước, lại được Phác Xán Liệt xoay người đỡ lấy. Ông chủ Phác dường như đã bắt đầu nổi giận, lẳng lặng chắn trước người Biên Bá Hiền.
"Trương Duẫn Kì, cậu đừng quá đáng."
Phác Xán Liệt nhìn người trên mặt đẫm nước mắt, thái độ lạnh như băng.
Mà Biên Bá Hiền được ông chủ bảo vệ đằng sau, giờ phút này tâm trạng ngũ vị tạp trần.
Cậu đột nhiên suy nghĩ rất nhiều. Mọi việc chỉ trong chớp mắt. Vì thế việc cậu được hắn che chở là chuyện đáng mừng như thế cũng khiến cậu không cười nổi.
Bởi vì đột nhiên nhận ra tất cả trước mắt đều không dài lâu.
Lập gia đình. Yêu hận chia tay. Sinh lão bệnh tử. Cuộc sống bình thường nói chung nên trôi qua như vậy.
Cho nên với thân phận này em còn có thể đi cùng anh được bao xa?
Cho nên, buồn vui chỉ là hư không.