17.
Biên Bá Hiền nhớ lại tình huống xảy ra tai nạn ngày hôm đó, kể lại đơn giản cho Ngô Thế Huân nghe.
"Quả nhiên là như vậy..." Ngô Thế Huân lẩm bẩm.
Cho dù có ngây thơ, Ngô Thế Huân cũng không giống Biên Bá Hiền mười tám tuổi lên thành phố học mới thấy đường quốc lộ rộng lớn. Ngô tiểu thiếu gia khi còn bé bị bắt cóc, loại chuyện như bị theo dõi này nọ cũng gặp không dưới năm lần.
Không thể trách cậu tuổi còn trẻ đã nghi ngờ người khác có âm mưu, nhưng tai nạn xe này xảy ra quá mức trùng hợp, lần này cậu về nước đang nhờ Phác Xán Liệt giúp đỡ ngầm thu mua cổ phần công ty của Ngô Diệc Phàm, tuy rằng đã bị Ngô Diệc Phàm phát hiện nhưng cậu đã tìm cách khác tính toán hành động với công ty của hắn. Hơn nữa, nói vụ tai nạn giao thông kia chỉ là vô tình, cũng không tránh khỏi quá đúng lúc đi.
Nhìn dáng vẻ Ngô Thế Huân cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Biên Bá Hiền muốn hỏi gì đó rồi lại cảm thấy không tiện mở miệng.
Có thể hỏi gì? Chẳng lẽ lại hỏi có phải anh trai ruột của cậu làm không?
Ngô Thê Huân ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Anh cũng đem những chuyện này báo lại với cảnh sát à?"
Biên Bá Hiền gật gật đầu. "Có nói qua. Nét mặt người lái xe anh không nhớ rõ lắm nhưng cũng có thể miêu tả lại đôi chút."
Ngô Thế Huân mấp máy miệng. Cậu ta không muốn để Bá Hiền ca của mình lúc sâu vào việc này, cũng không muốn người kia biết rõ sự thật, nhưng nếu như thật sự vì mình mà Biên Bá Hiền gặp tai nạn... trong lòng Ngô Thế Huân áy náy ngàn vạn lần.
Đang do dự không biết có nên giải thích hay không, đột nhiên có người gõ cửa phòng.
Biên Bá Hiền tưởng mỹ nữ y tá nên không trả lời, biết cô ấy sẽ tự đẩy cửa đi vào. Nhưng đợi cả nửa ngày đối phương không mở cửa mà kiên nhẫn tiếp tục gõ.
Biên Bá Hiền không hiểu tại sao trong lòng mình có chút hoảng hốt. Cậu liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi nói vọng ra ngoài. "Vào đi."
Của mở. Hai người đồng thời nhìn về phía đó.
- Ngô Diệc Phàm.
Lúc người kia đi tới, Biên Bá Hiền liền cảm thấy hỏng bét hết rồi.
Nói cho đúng thì cậu cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé vô tội mà thôi, nhưng Ngô Thế Huân thì không giống vậy. Không biết chừng Ngô Diệc Phàm dàn xếp vụ tai nạn giao thông nhưng không giết chết được Ngô Thế Huân vì thế mới tự mình tới đây ra tay.
"Quả nhiên là ở chỗ Biên tiên sinh. Vừa đến phòng bệnh của em nhưng không thấy ai hết." Ngô Diệc Phàm trưng ra nụ cười máy móc, nói với Ngô Thế Huân xong cũng tiện thể gật gật đầu nhìn Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền cứng ngắc cười đáp lại, trong lòng suy tính nếu thật sự động tay động chân, mình một thân tàn tật thế này còn không tự lo được nói gì đến giúp Ngô Thế Huân.
Nhưng ngược lại Ngô Thế Huân lại rất bình tĩnh, cũng không nhìn y chỉ quay đầu lặng im không nói tiếng nào.
Ngô Diệc Phàm làm trò mang theo thứ này thứ kia tới, để bên giường Biên Bá Hiền một hộp, nói là thuốc bổ có công dụng rất tốt, lúc sau lại đưa cho Ngô Thế Huân hai hộp khác.
"Có kẹo em rất thích ăn." Ngô Diệc Phàm nói qua loa.
Nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không tới mức quá khủng bố, Biên Bá Hiền cảm thấy lúc này mình không nên xuất hiện ở đây - chỉ đó điều bây giờ cậu đi đứng không tốt, có thể chạy nhảy được đã sớm thoát thân rồi.
Ngô Thế Huân nhìn ra ngoài cửa số, giống như Ngô Diệc Phàm đang đứng ở ngoài đó.
"Anh tới làm gì."
"Em đang nằm viện, thân là anh trai sao có thể không đến thăm."
"Có phải thấy tôi chưa chết rất đáng tiếc không."
Ngô Diệc Phàm cười cười. "Em nghĩ là do anh làm?"
Biưên Bá Hiền xấu hổ nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ.
Thấy Ngô Thế Huân không nói tiếng nào, Ngô Diệc Phàm muốn đưa tay gạt chút tọc bị vướng vào băng gạc trên đầu Ngô Thế Huân nhưng lại bị cậu ta tránh đi.
"Tóm lại tôi không chết, còn sống rất tốt." Ngô Thế Huân rốt cục đã quay đầu lại nhìn y. "Anh trai thân yêu có thể tính toán hành động tiếp theo rồi. Hôm nay nếu đã xem đủ xin mời đi về cho."
Ngô Diệc Phàm dần thu lại vẻ tươi cười, mang theo biểu cảm không thay đổi nhìn cậu ta.
Biên Bá Hiền ngồi một bên xem, tim đập thình thịch liên hồi - đừng để Ngô Diệc Phàm trực tiếp rút súng ra! Anh thật sự không cứu được cậu đâu Ngô Thế Huân!
Ngô Diệc Phàm luồn tay vào túi trong âu phục.
Cái ĐM! Thật sự rút súng hả! Ngô Thế Huân! Nằm xuống!
Biên Bá Hiền mặt mũi trắng bệch nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, lại thấy y rút ra tấm danh thiếp.
.... Mẹ nó, hù chết cha tôi rồi.
"Bác sĩ Triệu không làm ở chỗ chúng ta nữa, đây là địa chỉ mới của ông ấy. Em có thể tới để ông ấy bốc ít thuốc bồ bổ cơ thể."
Ngô Thế Huân máy móc nhận lấy.
"Nếu thuận tiện có thể đưa cả bạn của em theo." Ngô Diệc Phàm quay đầu cười thân thiết với Biên Bá Hiền. "Bác sĩ Triệu cũng rất am hiểu về bệnh xương khớp đó Biên tiên sinh."
Biên Bá Hiền cong miệng cười cười. "Cám ơn Ngô tiên sinh."
Ngô Diêch Phàm gật đầu lịch sự, sau đó liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái liền xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Ngô Thế Huân vẫn cụp mắt không nhúc nhích.
Biên Bá Hiền có chút lo lắng gọi cậu. "Thế Huân..."
Cậu bé liền ngẩng đầu cười cười với cậu, tiện tay cầm hộp kẹo Ngô Diệc Phàm mới nhét vào tay mình. "Ca, ăn kẹo không?"
"Cổ họng anh đang bị viêm, ăn không nổi." Anh sợ có độc......
Ngô Thế Huân không nói gì nữa, cúi đầu mở hộp, cầm một viên kẹo bỏ vào miệng.
... Không phải nên cầm cái hộp đó phẫn nộ ném xuống đất quát "Tên khốn nạn này!" sao?
Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, thật sự là cuộc sống tràn ngập những chuyện như hài kịch - hơn nữa mẹ nó, sao lại không diễn biến như phim truyền hình trên TV chứ.
===
Mấy ngày nay Phác Xán Liệt vì chuyện tai nạn giao thông, cả bên công ty và sinh hoạt ngày thường đều cực kì bận rộn. Hôm nay rốt cục hắn mới tranh thủ chút thời gian tới cục công an một chuyến.
Mà nghe nhân viên cảnh sát đối diện phân tích xong, Phác Xán Liệt kinh ngạc nhíu mày nhìn đối phương. "Anh nói, người lái chiếc xe kia cố tình đâm tới? Không phải ngoài ý muốn?"
Cảnh sát gật gật đầu. "Căn cứ theo khẩu cung của Biên tiên sinh, người lái chiếc xe kia rõ ràng đâm tới là có mục đích, hơn nữa anh xem băng thu hình đi." Nhân viên cảnh sát quay màn hình máy tính cho Phác Xán Liệt xem. "Tài xế xe kia nhất định đã tìm trước đoạn đường thích hợp, cố ý nằm vùng ở nơi không có camera theo dõi. Thế nhưng cũng may cửa hàng phía đối diện có trang bị camera an ninh, có thể quay lại được một chút."
Phác Xán Liệt chăm chú theo dõi băng ghi hình, ở góc quay ngoài cùng là một chiếc xe tải đang đỗ ven đường. Chỉ chốc lát sau xe tải liền khởi động, đột nhiên rẽ sang phần đường ngược chiều. Góc quay chỉ có thể ghi lại một phần, chuyện tiếp theo cũng đã biết, chiếc xe tải kia liền đâm thẳng về phía xe của Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt nhìn băng ghi hình, sắc mặt âm trầm ngực như bị thứ gì đó chặn ngang, buồn phiền dồn nén không thở nổi.
Nói như vậy, Biên Bá Hiền cậu ấy...
Cảnh sát bên cạnh cẩn thận nhắc nhở hắn. "Tiên sinh, anh về nói với hai người bị hại kia nghĩ kĩ xem ngày thường có đắc tội với ai, bên phía chúng tôi sẽ sớm tìm ra hung thủ."
"Tôi biết rồi. Làm phiền anh."
Chiều hôm đó, Phác Xán Liệt vào bệnh viên thăm Biên Bá Hiền.
Còn chưa bước chân vào phòng bệnh hắn đã bị một y tá ngăn lại.
"Anh đến thăm phòng 635?" Y tá chớp mắt hỏi hắn.
Phác Xán Liệt gật gật đầu. "Làm sao vậy?"
Y ta trưng ra vẻ mặt "cuối cùng cũng có người tới thăm cậu ta", sau đó nói.
"Bảo mẹ cậu ta đừng mang hải sản này nọ tới nữa, bây giờ cậu ấy không thể đồ tanh và cay linh tinh đâu!"
Trong lòng Phác Xán Liệt nghĩ thầm, cô y tá này nhìn xinh xắn như vậy sao có thể mở miệng nói như dân chợ búa.
Suy nghĩ trong chốc lát, lúc này hắn mới kịp phản ứng lại.
"Đây không phải mẹ cậu ấy làm mà là dì nấu bếp. Tôi sẽ nói với dì ấy một tiếng."
Y tá trừng mắt nhìn hắn. "Chẳng trách nhìn không giống mẹ ruột. Còn nữa, bảo nhiều người tới chăm sóc cậu ấy một chút, chấn thương nghiêm trọng như vậy làm gì cũng bất tiện, chỉ có mình tôi giúp cậu ấy đi nhà cầu."
Y tá theo đạo đức nghề nghiệp nói qua loa, Phác Xán Liệt bên này lại nhíu mày.
"Sao cô lại giúp cậu ấy đi WC?"
"Chẳng lẽ để cậu ấy nhảy lò cò một chân?"
Phác Xán Liệt còn chưa nói gì, y tá lại nhắc nhở.
"Hai ngày nay cậu ấy vẫn sốt nhẹ, đưa đồ ăn tới nên chọn thứ gì đó loãng nhạt dễ hấp thu một chút."
"Sao cậu ấy lại phát sốt?"
"Tôi biết sao được."
"...Cô không phải là y tá à?"
Y tá nghĩ nghĩ một chút. "Tôi nhớ có lẽ là bị viêm... Tốt nhất anh nên đi tìm bác sĩ phụ trách của cậu ấy mà hỏi."
"À."
"Đúng rồi, anh là gì của cậu ấy?" Y tá nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt.
"Tôi là ông chủ của cậu ấy."
Nghe vậy, y tá bĩu môi, cảm thấy có lẽ những lời mình vừa nói đều vô ích.
Phác Xán Liệt dông dài với cô y tá xong liền đi tìm bác sĩ hỏi tình hình cụ thể của Biên Bá Hiền. Mấy ngày nay hắn không đến đây, cũng không nghĩ tới Biên Bá Hiền bị thương nặng như vậy.
"Chân bị thương chỉ là thứ yếu, vết thương ở bụng người bệnh thiếu chút nữa lấy mạng cậu ấy rồi."
Vốn dĩ Phác Xán Liệt vì trách lầm đối phương mà trong lòng cực kì áy náy, bây giờ lại biết lúc ở hiện trường tai nạn mình đẩy Biên Bá Hiền một cái suýt chút nữa thành giết người ta cho nên càng cảm thấy có lỗi.
"Sao lại bị thương tới mức như vậy..." Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn đống ghi chép, "Vết thương ở bụng là như thế nào?"
Bác sĩ phía đối diện im lặng nửa ngày. "Hình như là do đội cứu hộ không cẩn thận khiến vết cắt thêm sâu."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn đối phương.
"...Là, là thế này, theo lý thuyết, đội cứu hộ không, không do chúng tôi chịu trách nhiệm, ừm... cái đó..." Bác sĩ có cảm giác người đối diện này sắp xông lên đánh người.
Phác Xán Liệt kiềm chế một chút.
Thôi bỏ đi. Nếu muốn đánh, kẻ nên bị đánh đầu tiên không phải là mình sao?
Đợi đến khi hắn trở lại phòng bệnh, khẽ đẩy cửa ra liền thấy người kia cuộn mình trên giường ngủ say giống động vật nhỏ đáng thương.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên giường cậu. Vài ngày không gặp đã cảm thấy cậu ấy gầy đi nhiều. Đưa tay lên trán sờ một chút, trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ ấm áp, không hiểu sao hắn lại cảm thấy thoải mái nhưng người nằm trên giường nhất định rất khó chịu.
Phác Xán Liệt thở dài một hơi buồn bã, tay trượt xuống cầm lấy bàn tay người kia thò ra khỏi chăn.
Ông chủ Phác một đường sờ tới sờ lui khiến Biên Bá Hiền nhíu mày một lúc, cuối cùng mở mắt, ánh mắt mê man như phủ một lớp sương mờ, nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đột nhiên có chút luống cuống, đối diện với ánh mắt của đối phương lại không biết nên nói cái gì.
Biên Bá Hiền cứ thế nheo mắt chăm chú nhìn hắn một lúc lâu mới đột nhiên lẩm bẩm. "Em đang nằm mơ?"
Phác Xán Liệt ngây người, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa chua xót.
"Ừ, đang mơ." Hắn nói.
Biên Bá Hiền nghe vậy liền nắm tay hắn thật chặt, lại nhắm mắt mơ mơ màng màng thiếp đi.
Phác Xán Liệt cũng không cử động, cứ thế ngồi bên giường nắm tay cậu, nhìn cậu ngủ say.
Không lâu sau, y tá mỹ nữ đẩy cửa bước vào. Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn đôi môi đỏ mọng kia đang mở ra muốn nói gì đó, liền làm động tác "suỵt" với đối phương.
Y tá có chút ngượng ngùng. "Đến giờ truyền dịch rồi, không gọi cậu ấy dậy sao?"
Phác Xán Liệt khẽ đáp. "Để thế này truyền có được không."
Y tá không nói tiếp nữa, nhanh nhẹn chuẩn bị bình truyền. Phác Xán Liệt buông lỏng tay Biên Bá Hiền ra, y tá liền nắm cổ tay cậu bắt đầu sát trùng kim truyền.
"Nhẹ tay một chút." Phác Xán Liệt theo dõi một loạt động tác của y tá, dặn dò theo bản năng.
Lúc kim truyền xiên vào mạch máu, Biên Bá Hiền đang mơ ngủ đột nhiên nhíu mày rên rỉ gì đó rồi khẽ xoay người.
"Để ý cậu ấy, đừng để ngủ đến mức rơi kim truyền." Y ta khẽ dặn dò Phác Xán Liệt. Lúc cô gái đang định đi lại thấy Biên Bá Hiền gọi một tiếng như mê sảng. "Bảo bối nhi."
Phác Xán Liệt run rẩy, biết cậu ấy gọi mình đang do dự không biết có nên làm trò cười trước mặt người ngoài mà đáp lại hay không, lại thấy cô y tá kia lên tiếng trước.
"Làm sao vậy?"
Phác Xán Liệt quay đầu, bất ngờ nhìn cô ta.
Y tá thì thào giải thích với hắn. "Gọi tôi đó."
Phác Xán Liệt càng kinh hãi.
Cũng không biết Biên Bá Hiền đã tỉnh hay chưa, chỉ thấy cậu nhắm mắt lầm bầm. "...Chỉnh chậm một chút, cánh tay đau quá."
"Ừ." Y tá đáp lại, sau đó đi tới chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho cậu, liếc mắt nhì Phác Xán Liệt vẫn còn đang đần mặt.
"Cái miệng người nay thật đáng ghét, không đứng đắn gì hết."
Oán giận như vậy nhưng vẻ mặt lại tươi như hoa.
Trong mắt Phác Xán Liệt sắp bốc hỏa.
...... Mấy ngày tôi không có ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì......
Y tá xong việc liền xoay người đi ra, để lại Phác Xán Liệt tiếp tục ngẩn người và Biên Bá Hiền tùy tiện ngủ trên giường.
Đại khái vì đang truyền dịch nên ngủ không yên giấc, chỉ chốc lát sau Biên Bá Hiền lại cau mày trở mình. Bây giờ cậu gần như không ngủ nổi nữa, đưa tay xoa xoa mắt.
Lúc chậm rãi mở mắt ra, cậu thấy Phác Xán Liệt đang ngồi bên giường nhìn mình.
Lần này đúng thật là em yêu của mình rồi. Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng nghĩ. Em yêu của mình thật đẹp.
Không phải nằm mơ đi? Trong lòng cậu có chút kích động giống như người đàn ông đi nghĩa vụ quân sự về nhà thấy vợ mình.
"Em yêu... em tới rồi..." Cậu mở miệng nói.
Phác Xán Liệt nghe xong liền sửng sốt, nghĩ cậu lại mê sảng gọi cô y tá kia.
"Là tôi." Phác Xán Liệt cau mày nói. "Em tỉnh lại đi. Tôi đến rồi."
Đúng vậy, chính là anh.
Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn mặt người phía trước, đại não cũng dần dần tỉnh táo lại.
Cái ĐM đồ lụn bại nhà anh sao lại tới đây?!
Cậu ngồi dậy khỏi giường, vì bật lên quá mạnh nên cảm giác như bị say xe, thiếu chút nữa lại ngã xuống. Phác Xán Liệt còn mờ mịt vội vàng đỡ lấy đối phương, không biết tại sao người kia đột nhiên vùng khỏi vòng tay hắn.
"Con mẹ nó anh còn mặt mũi tới đây thăm tôi?"
Biên Bá Hiền khản giọng quát hắn, quát xong lại nhịn không được mà ho hai tiếng.
"Cái đó, tôi-" Phác Xán Liệt xấu hổ đứng dậy sờ sờ mũi.
Biên Bá Hiền liền rút gối chèn sau lưng ném qua.
"Anh cút đi Phác Xán Liệt."
Ném xong Biên Bá Hiền cảm thấy nghiện. Nói sao thì ném gối cũng chỉ như đùa giỡn. Thấy Phác Xán Liệt đứng góc đằng kia không nói năng gì, cậu càng dũng cảm, vơ đĩa bày hoa quả trên bàn lại ném tới. Phác Xán Liệt vẫn im re, cũng không đỡ chỉ biết lùi về phía sau.
"Có loại người như anh sao! Con mẹ nó năm ngày rồi cũng không đến liếc mắt nhìn tôi một cái!"
Biên Bá Hiền như tìm được chỗ trút hết uất hận của mấy ngày nay.
"Con mẹ nó ông đây sống hay chết cũng không phải chuyện liên quan đến anh phải không!"
Vài lần Phác Xán Liệt há miệng muốn nói đều bị Biên Bá Hiền chặn ngang họng.
Lúc này đột nhiên hắn nhớ tới một thần chiêu.
Thần chiêu này trước đây Lộc Hàm đã chỉ cho hắn. Nói tiểu tình nhân tức giận, không cần dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, chỉ cần mạnh mẽ xông tới ôm hôn đối phương nồng nhiệt là tất cả đều OK.
Mình thật lanh trí, ha ha.
Phác Xán Liệt nghĩ vậy, mặc dù không có ý địn hôn người kia ngay trong bệnh viện, nhưng ôm lấy đối phương thì có thể làm được - Biên Bá Hiền vùi trong lòng mình có vẻ đặc biệt ngoan, điều đó hắn cũng biết.
"Còn mặt mũi tới đây! Ông đây không thèm!"
Biên tiểu ca vẫn tiếp tục mắng người, trên bàn có cái gì liền ném cái đó. Mà Phác Xán Liệt định xông tới ôm người kia, mới đi chưa được hai bước đã bị một cái bình nước liệng vào đầu.
Ông chủ Phác chỉ cảm thấy đầu bỗng đau nhói, nhưng hắn toàn tâm toàn ý thầm nghĩ đến kế hoạch đã vạch ra như người máy đã được thiết lập sẵn, cứ thế đi về phía trước. Biên Bá Hiền ở trên giường đột nhiên không cử động, tay đang giơ đồ định ném còn khựng lại trên cao. Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu liền thừa dịp xông lên.
...... Hình như không cần ôm cậu ấy cũng dừng rồi.
Nhiệt độ người trong lòng vẫn có chút cao, thật ấm áp.
"Xin lỗi." Phác Xán Liệt thì thầm sát bên tai cậu, đầu càng lúc càng đau.
Biên Bá Hiền cứng đờ một chút, lập tức run rẩy khẽ đẩy hắn ra, kinh hoàng nhìn mặt hắn.
"A--! Phác Xán Liệt!"
Phác Xán Liệt cũng nhìn cậu, tầm mắt lại bị cái gì chặn lại. Hắn đưa tay lau mắt, cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay đầy máu đỏ, bản thân cũng có chút quay cuồng.
Biên Bá Hiền bị dọa đến phát điên.
"Anh bị ngu hả! Sao lại không né!"
Ai biết em một thân bị thương còn có sức lực lớn như vậy. Phác Xán Liệt nghĩ, lại đưa tay lau máu trên mặt. "Không sao đâu."
"Không sao cái quỷ gì! Tổ tiên ơi! Đau không?" Biên Bá Hiền từ trên giường vươn tới gần nhìn trán hắn. "Ôi trời nhất định là đau rồi em thật khờ..."
"Tàm tạm thôi, không đau."
"Đừng mạnh miệng! Mau đến bệnh viện! A đây là bệnh viện rồi!"
Biên Bá Hiền gấp đến độ từ trên giường nhảy xuống, kéo theo một bên chân gãy muốn lôi Phác Xán Liệt đi.
"Em nhanh nằm lại đi! Tự tôi đi tìm bác sĩ là được rồi." Phác Xán Liệt một tay bưng trán mọt tay ngăn cậu.
"Không được! Ngộ nhỡ giữa đường anh ngất xỉu thì phải làm sao!"
"......Không tới mức đó đâu."
"Em không yên tâm! Đi nhanh đi đừng dông dài- à mà anh có đi được không?"
"...Em tự hỏi bản thân thì hơn."
Cuối cùng Phác Xán Liệt không lay chuyển được một Biên Bá Hiền nóng nảy như vậy, hai người cứ thế quái quái dị dị xuất hiện ở phòng cấp cứu - Phác Xán Liệt một tay giữ khăn đè lại vết thương trên trán, một tay cầm bình dịch Biên Bá Hiền đang truyền; mà Biên Bá Hiền kéo một chân tàn tận cả người đổ đầy mồ hôi, giờ phút này đang lo lắng nhìn bác sĩ.
"Bác sĩ anh mau xem cho người này! Chảy không ít máu a!"
Ngược lại bác sĩ cực kì bình tĩnh.
"Sao lại thành ra thế này."
"Là bị tôi ném!" Biên Bá Hiền sốt ruột đáp.
Bác sĩ: "......"
"Anh nhanh một chút đi!" Biên Bá Hiền càng nóng vội.
"Được được được, để tôi xem. Lấy khăn mặt ra xem nào."
Phác Xán Liệt nghe lời bỏ khăn mặt xuống. Máu lại bắt đầu trào ra ngoài, khăn mặt trong tay hắn cũng bị nhuộm thành một lá cờ đỏ rực.
Biên Bá Hiền đau lòng đến vỡ vụn, ở một bên túm quần áo nhìn hắn.
Bác sĩ nói. "Va chạm rất mạnh ha, có điều không nghiêm trọng lắm. Đây là cậu đâm phải cái gì?"
Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ. "Cửa thủy tinh."
Có lẽ đều gặp các loại vết thương nghiêm trọng hơn, bác sĩ nghe xong nhịn không được mà bật cười.
Biên Bá Hiền thiếu chút nữa về phòng tìm lại bình nước kia ném vào đầu đối phương - bây giờ là lúc có thể cười được hả!
"Bác sĩ, nhanh tay một chút..." Biên Bá Hiền kiềm chế cơn tức thúc giục.
"Theo tôi đi vào khâu vết thương." Bác sĩ lúc này mới nói với Phác Xán Liệt, lại nhìn về phía Biên Bá Hiền. "Cậu ở ngoài đây chờ."
"Dạ dạ." Biên Bá Hiều vội vàng gật đầu. "Anh cẩn thận một chút, đầu óc người này vốn dĩ đã không tốt, bị đập như vậy không biết có..."
"Nói linh tinh gì đấy." Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu một cái.
"Thật mà! Làm không tốt sẽ để lại di chứng!" Biên Bá Hiền nóng nảy. "Ở trên thị trấn bọn em có tên Vương lão nhị kia, hắn chính là-"
"Được rồi được rồi." Phác Xán Liệt ngắt lời cậu chuẩn bị đi vào phòng giải phẫu với bác sĩ, lo lắng đưa bình truyền dịch cho Biên Bá Hiền. "Giơ lên cho tốt."
Biên Bá Hiền dùng sức gật đầu.
Phác Xán Liệt đi cùng bác sĩ vài bước, lại không yên tâm quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy người kia giữ nguyên vẻ mặt lo lắng ngây người nhìn mình, Phác Xán Liệt vừa định cười, rồi lại thấy ống truyền dịch của người kia.
"Máu chảy ngược máu chảy ngược! Biên Bá Hiền!"
"Hả? À ...A!!!" Biên Bá Hiền lúc này mới cúi đầu nhìn máu của mình chảy ngược vào ống truyền.
"Không phải đã bảo em giơ cao lên sao!"
Phác Xán Liệt quát cậu, vội vàng đi tới lại bị bác sĩ cản lại.
"Này này, qua đây khâu vết thương! Cậu còn muốn đi đâu!"
"Bác sĩ anh mau tìm một y tá đến đây cho cậu ấy! Nhìn ống truyền kìa!"
"Được rồi được rồi mặc kệ em anh cứ đi đi! Máu sắp chảy khô rồi!" Biên Bá Hiền bên này còn gấp hơn hắn, xua tay đuổi hắn đi vào.
Phác Xán Liệt lại sắp tức chết. "Tay em đừng vung vẩy nữa! Giơ cao lên có nghe thấy không!"
"Biết rồi biết rồi! Anh mau đi đi tổ tông a!"
"Y tá y tá! - Bảo em giơ cao lên đồ ngốc kia! Lùn đúng là vô dụng -"
"Á anh tự chăm sóc mình cho tốt đi Phác Xán Liệt!"