Biên Bá Hiền mang thai lần thứ hai, cả nhà ai nấy đều phấn khởi, bé con trong bụng mới hơn một tháng, Phác Xán Liệt đã chuẩn bị xong xuôi một gian phòng, Phác Giang và Từ Huệ Hân gửi cho hai người một số tiền lớn để mua sữa bột, Biên Chanh ở Mỹ nghe được tin tức dĩ nhiên tức giận, lập tức bay về tìm Phác Xán Liệt náo loạn hơn nửa tháng, rốt cuộc phải chịu thua hai người. Nhìn em trai mình bây giờ, cũng biết được Phác Xán Liệt là thật lòng thương cậu, Biên Chanh đành chấp nhận hắn, tuy nhiên trước khi về Mỹ vẫn không quên lớn tiếng cảnh cáo, nếu như hắn lại ức hiếp em trai cô, cô nhất định để hắn ăn không ngon ngủ không yên cả đời.
Ngô Thế Huân từ lúc hay tin đã mua thêm rất nhiều đồ để chúc mừng, nhưng mỗi lần tới vẫn chỉ một mình, không hề có quản gia Kim đi theo... Hỏi cậu rốt cuộc làm sao cậu đều không nói, cuối cùng bị Biên Bá Hiền kiên quyết quấy rầy cậu mới đơn giản bảo Kim Tuấn Miên đang đi du lịch ở một hòn đảo vùng biển phía Tây.
"Du lịch? Để mặc cậu một mình mà đi chơi? Đây đâu phải tác phong của anh ấy." Phác Xán Liệt nghe xong dĩ nhiên không tin, hắn quan sát Ngô Thế Huân mấy năm nay, chưa từng thấy Kim Tuấn Miên tách khỏi cậu.
"Anh ấy làm việc nhiều năm như vậy cũng nên nghỉ ngơi một lần." Ngô Thế Huân không muốn nói nhiều lắm, biểu tình trên mặt rất khó coi, "Bá Hiền, lần này không thể nhìn em bé của anh ra đời, mấy món này anh giữ trước đi."
"Cậu phải đi sao?"
"... Chuyện Tô Thanh đã xong xuôi rồi, em phải theo mẹ về Mỹ."
Cuối cùng cũng không hỏi được giữa Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngày Ngô Thế Huân rời đi, vẻ mặt cậu thương tâm không gì diễn tả được.
Không lâu sau đó, Biên Bá Hiền lại nhận được quà của Lâm Hạng Tây. Lâm Hạng Tây chưa trở về Ý, Biên Bá Hiền cho rằng anh cùng Mạnh Hòa có tính toán khác, thế nhưng tình cờ nghe được Mạnh Hòa đã sớm rời khỏi nhà của Lâm Hạng Tây. Trước đây cậu nhận được vài thứ đồ dinh dưỡng từ Mạnh Hòa, tuy nhiên người thì chưa từng gặp qua.
Những bạn bè quen biết đều gặp phải vướng bận riêng, giống như đang cố dọn dẹp sạch sẽ cuộc sống của bọn họ vậy.
Trừ số người rời đi, số người ở lại vẫn đang đắm chìm trong niềm hân hoan Biên Bá Hiền mang thai lần nữa, hết sức mong chờ tới ngày sinh mệnh mới chào đời, chỉ có điều người đáng ra nên cao hứng nhất thì lại là người hậm hực không vui.
Phác Xán Liệt rất nhanh phát hiện Biên Bá Hiền có điểm không thích hợp, lúc ở nhà cậu luôn ôm Tái Kiến vùi ở sô pha đờ ra, dáng vẻ nặng nề, không biết đang suy nghĩ điều gì mà biểu tình thất lạc. Cho dù hắn đến ôm cậu và phóng xuất tin tức tố của mình, cậu cũng không thể hoàn toàn thoải mái.
Từng không ở bên cạnh cậu khi cậu mang thai lần đầu tiên, cho nên lần này Phác Xán Liệt rất dụng tâm, chuyện công ty nếu có thể bỏ qua được hắn đều bỏ qua hết, chỉ muốn suốt ngày dính lấy cậu và con, cũng không quản người xung quanh nghĩ gì về mình, những lúc có chuyện quan trọng cần phải ra ngoài, hắn sẽ tìm một cái ghế thoải mái để cậu ngồi cạnh, không cho cậu một khắc nào rời khỏi tầm mắt.
Thậm chí hắn còn đọc sách làm sao để chăm sóc bảo vệ omega sắp sinh, mời cả chuyên gia dinh dưỡng về nhà lên thực đơn chi tiết, hắn vì cậu làm tất cả mọi thứ, kết quả cậu dường như vẫn chưa thoát được nỗi ám ảnh của mình.
Buổi tối vất vả dỗ con ngủ xong, trở về phòng ngủ, lại thấy Biên Bá Hiền mới tắm ra, tóc ướt nhem đứng bên giường đờ đẫn.
Phác Xán Liệt bước vào, chân giẫm lên sàn phát sinh chút tiếng động, người trong phòng như là nghe thấy âm thanh đáng sợ gì, hốt hoảng quay đầu, hai tay lập tức bảo vệ bụng, giống hệt một con vật cảm nhận được sự uy hiếp đang tới gần, trong lòng run sợ đặc biệt nhạy cảm.
Nhìn thấy Phác Xán Liệt đi vào, cơ thể Biên Bá Hiền mới thả lỏng một chút, nhưng cánh tay vẫn còn hơi run.
"Em không yên tâm sao?" Phác Xán Liệt cầm máy sấy, kéo cậu vào trong lòng, sấy khô tóc cậu.
Mùi hương quen thuộc tiến vào mũi, Biên Bá Hiền xoay người ôm hông Phác Xán Liệt, đem mặt giấu trong ngực hắn.
Buông máy sấy, Phác Xán Liệt dùng cả hai tay ôm chặt cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an, thế nhưng cậu vẫn run rẩy không ngừng... Mấy ngày nay biện pháp nào cũng đã dùng qua rồi, vậy mà cậu luôn dễ hoảng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ thật sự không ổn...
Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền đến bệnh viện tìm câu trả lời, kết quả là cậu gặp phải vấn đề tâm lý.
Ngồi trước mặt bác sĩ, tay của Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền siết chặt, kể từ lúc gặp lại cậu sau ba năm, cậu khiến hắn cảm giác rằng cậu đã trưởng thành và độc lập hơn rất nhiều, bởi vậy cho nên hắn chưa từng nghĩ đến trường hợp cậu mắc bệnh tâm lý.
Quá trình tư vấn tâm lý không hề cầu kỳ, bác sĩ chỉ cùng cậu nói chuyện phiếm, cậu đem từng sự cố trong đời mình cẩn thận nói ra, để bác sĩ dựa vào đó phân tích vấn đề.
Phác Xán Liệt ngồi ở một bên, nghe Biên Bá Hiền tự mình kể lại chuyện cũ.
Bọn họ tới đây vào buổi chiều, câu chuyện kéo dài suốt hoàng hôn, hiện tại bầu trời đã gần như tắt nắng.
Phác Xán Liệt đã nghe những chuyện Biên Bá Hiền trải qua từ Mạnh Hòa và Lâm Hạng Tây một lần, cũng đều là do người thứ ba thuật lại, hôm nay, lần đầu tiên người trong cuộc lên tiếng nói về câu chuyện của chính bản thân mình, lực tác động rõ ràng đáng sợ hơn...
Bao nhiêu nỗi đau giằng xé, chỉ có cậu mới rõ ràng, Mạnh Hòa và Lâm Hạng Tây hoàn toàn không thể thấu hiểu hết được.
Biên Bá Hiền chậm rãi diễn tả cảm giác lần đầu tiên sinh con, nhìn con gái ở trong lòng mình tắt thở ra sao... Rồi những tháng tiếp theo cậu đờ ra không nói lời nào... Phác Xán Liệt càng nghe càng thấy khó thở.
"Xin lỗi cắt ngang một chút..." Phác Xán Liệt vươn tay, cắt đứt câu chuyện của Biên Bá Hiền và bác sĩ, "Trò chuyện lâu như vậy có mệt không? Anh đi mua nước cho em nhé." Không đợi Biên Bá Hiền trả lời, Phác Xán Liệt đã vội đứng dậy đi ra khỏi cửa, hắn tới căn tin bệnh viện, run rẩy đốt một điếu thuốc.
Chưa hít được hơi nào thì có y tá đến nhắc hắn không được hút thuốc trong bệnh viện, hắn áy náy dập tắt điếu thuốc, ngồi xuống dãy ghế hành lang.
Những chuyện đã xảy ra với Biên Bá Hiền ngay cả hắn nghe xong còn chịu không nổi phải trốn ở đây, vậy thì Biên Bá Hiền làm sao mà không sợ hãi cho được. Biết cậu ba năm qua sống không dễ dàng, lại không ngờ nó tuyệt vọng đến mức như vậy.
Phác Xán Liệt không dám rời khỏi Biên Bá Hiền quá lâu, mua nước xong liền quay về phòng tư vấn. Còn chưa vào cửa, hắn nghe bác sĩ bên trong đặt câu hỏi.
"Alpha của cậu không có ở đây, cậu hãy nói thật cho tôi biết, có phải cậu... chưa sẵn sàng mang thai đứa bé này không?"
Phác Xán Liệt không vào, đứng dựa cửa chờ nghe câu trả lời của cậu.
"... Vâng."
Tay cầm ly nước ấm buông xuống, không nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ trả lời như vậy, bởi hắn đã luôn cho rằng lần mang thai thứ hai này cậu cũng như hắn, đều rất vui vẻ.
"Là vì chuyện xảy ra khi sinh con lần trước khiến cậu sợ hãi sao?"
Biên Bá Hiền siết chặt hai bàn tay mình, Phác Xán Liệt không ở bên cạnh, cậu có chút hoảng hốt, trầm mặc thật lâu, như là dùng sức mới mở miệng được.
"... Vâng."
"Nhưng lần này cậu không còn một mình nữa." Bác sĩ dùng phương thức bảo thủ từ tốn khuyên bảo, "Cậu đã được đánh dấu, alpha đánh dấu cậu đang ở đây, cậu rất an toàn."
"... Tôi biết."
Biên Bá Hiền trả lời vô cùng ngắn gọn, bác sĩ dừng lại một chút, thay đổi hướng đi.
"Nếu vậy, hay là cậu và alpha của mình trao đổi chuyện phá thai thử xem."
Biên Bá Hiền không trả lời, bác sĩ cau mày trầm mặc chốc lát rồi cầm bút viết gì đó, không khuyên không nói cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Phác Xán Liệt giả vờ như chưa biết chuyện gì đẩy cửa ra, bác sĩ thấy hắn quay lại liền bảo hắn theo mình sang phòng bên cạnh.
"Tình trạng tâm lý omega của anh... có chút phức tạp."
Bác sĩ chỉ gọi một mình mình vào đây, Phác Xán Liệt đương nhiên đã đoán được phần nào, tâm lý của Biên Bá Hiền rõ ràng không phải chỉ là do áp lực tinh thần đơn giản như vậy.
"Có chuyện gì bác sĩ cứ nói thẳng."
"Lần trước cậu ấy mất con, tinh thần chịu tổn thương nghiêm trọng dẫn đến hơn hai tháng không nói chuyện, tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng theo như vừa rồi trò chuyện cùng cậu ấy, tôi thấy không thể loại bỏ khả năng tái phát bệnh tình. Chuyện này phần lớn nguyên nhân là do tâm lý phức tạp, nếu người nhà đối đáp thỏa đáng, vẫn có thể tránh được bệnh tình phát triển."
"Tôi nên làm thế nào?"
"Một phần bóng ma tâm lý của bệnh nhân đến từ lần sinh con đầu tiên trải qua thống khổ, thêm nữa vì mất đi con gái, lần này mang thai đối với cậu ấy mà nói chính là đang lặp lại ký ức đau buồn."
Phác Xán Liệt cúi đầu, lòng đau như cắt.
"... Nếu chúng tôi không giữ đứa bé này, liệu em ấy có cảm thấy dễ chịu hơn không?" Phác Xán Liệt ngầm hạ quyết định, bất luận phát sinh chuyện gì, Biên Bá Hiền vẫn là người hắn ưu tiên bảo vệ nhất.
"Tôi không khuyên anh làm vậy."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, không rõ lời bác sĩ nói.
"Tôi nói tình hình bệnh nhân phức tạp, trong quá trình trò chuyện cùng cậu ấy, tôi xác nhận cậu ấy hoang mang và sợ hãi với lần mang thai này, có thể tính là sẽ bài xích, cậu ấy trả lời mọi câu hỏi tôi đặt ra..."
Phác Xán Liệt chăm chú nghe bác sĩ phân tích.
"Chỉ từ chối trả lời một vấn đề, đó là khi tôi thử đề nghị cậu ấy phá thai." Bác sĩ chậm rãi nói tiếp, "Theo phân tích chi tiết, tôi thấy được cậu ấy có mong muốn mãnh liệt giữ lại đứa bé này."
Bác sĩ nói xong, Phác Xán Liệt liền rơi nước mắt.
"Phải nói omega của anh rất dũng cảm, cho dù đối mặt với tâm lý giày vò cũng nhất định muốn sinh ra kết tinh của hai người."
"Em ấy luôn luôn dũng cảm." Phác Xán Liệt nắm chặt quyền, "Ngay cả khi chưa được đánh dấu vẫn dũng cảm sinh con... Tiểu thiếu gia của tôi..."
"Cho nên trước khi omega sinh con, anh phải bảo đảm để cậu ấy có đầy đủ cảm giác an toàn, cố gắng giúp cậu ấy tránh xa sợ hãi."
Bác sĩ tận tình căn dặn Phác Xán Liệt từng chút một.
"Đầu tiên, thời gian omega mang thai thường sẽ hay thiếu hụt cảm giác an toàn, cần được anh chăm sóc nhiều hơn, cho nên anh nhớ dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu ấy. Thứ hai, cố gắng chờ đối phương chủ động mới được phép phát tình, bởi vì omega của anh từng bị bắt cóc còn suýt bị cưỡng bức, nghìn vạn lần không nên ép cậu ấy. Nói đến kỳ phát tình, nhất định phải ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy không thể dùng thuốc ức chế, chỉ có tin tức của anh mới trấn an được cậu ấy. Vấn đề tâm lý rất phức tạp, không phải uống thuốc là hết, nó đòi hỏi bệnh nhân và người nhà phải cùng nhau nỗ lực, chỉ cần xoa dịu được bất an trong lòng, tâm bệnh sẽ mau khỏi thôi."
Phác Xán Liệt nhớ kỹ lời bác sĩ nói, sau khi đưa Biên Bá Hiền về nhà liền dành tâm tư chăm sóc cậu nhiều hơn.
Mỗi ngày hắn đều dậy sớm hơn Biên Bá Hiền, bưng lên bàn bữa sáng mà dì Diệp chuẩn bị, sau đó chạy đi lấy quần áo cho cậu. Biên Bá Hiền chỉ việc nằm trong chăn, để Phác Xán Liệt tự động nhấc tay nhấc chân mặc quần áo vào, xong xuôi còn không quên mang thêm đôi vớ.
Nhiệt độ trong nhà được điều chỉnh ở mức ấm nhất, từ lúc ở chỗ bác sĩ tâm lý trở về, Biên Bá Hiền ngay cả bước đi cũng ít, chỉ cần Phác Xán Liệt nhìn thấy, không bế thì cũng là cõng. Ban đầu cậu còn hơi ngượng, nhưng từ từ, bụng càng ngày càng nặng, cậu liền càng ngày càng thích ỷ lại vào Phác Xán Liệt.
Bất an và sợ hãi có lúc vẫn tìm tới, tuy nhiên đã giảm thiểu rất nhiều. Có vài hôm gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, trên mặt đầy nước mắt và mồ hôi, lúc này mặc kệ mấy giờ, Phác Xán Liệt đều sẽ ngồi dậy ôm cậu trấn an tận đến khi người trong lòng khóc mệt vùi đầu trên vai hắn ngủ lại.
Biên Bá Hiền cứ như vậy sống dưới sự bảo vệ và cưng chiều vô hạn của Phác Xán Liệt, không còn vướng bận vượt qua bảy tháng.
Vào tháng bảy, mùa đông qua đi, không khí ấm áp, cây xanh trong sân vườn thay đổi diện mạo mới, những đóa hoa bắt đầu nở rộ, ánh nắng cùng gió trời đều mang theo hương vị mùa hè.
Tiểu Tái Kiến mặc quần yếm, đội nón hải quân, vóc dáng rõ ràng cao lên không ít, đang cầm vợt bắt bướm chạy tới chạy lui trong sân, bé con hai chân chắc khỏe, chạy vèo vèo như gió.
Đúng lúc nhìn thấy một con bướm trắng đẹp mắt đậu trên đóa hoa cúc, Tái Kiến nín thở tới gần, chớp lấy cơ hội vung vợt lên, bắt được bướm trắng xinh đẹp.
"Daddy! Daddy! Con bắt được rồi! Daddy nhìn nè!" Tiểu Tái Kiến nhẹ nhàng nắm cánh bướm chạy đến gốc cây lớn. Dưới bóng cây, Biên Bá Hiền ngồi trên ghế mây đọc một cuốn tiểu thuyết âm nhạc mà mấy hôm trước Phác Xán Liệt đã mua cho cậu.
Lần này mang thai, có thể nói được Phác Xán Liệt nuôi tốt quá, Biên Bá Hiền tăng cân lợi hại, cậu mặc áo cỡ lớn nhất, bụng quá nặng, con trai chạy tới cũng lười đứng lên.
"Daddy! Con tặng daddy!" Tái Kiến khoe con bướm với Biên Bá Hiền, nhưng ngón tay chỉ mới buông lỏng một chút, con bướm liền vẫy cánh bay đi. Tiểu Tái Kiến tiếc nuối muốn chạy theo bắt, Bá Hiền nhìn con mặt đầy mồ hôi, vội gọi con lại, cầm khăn lau mồ hôi bảo con nghỉ ngơi một lát.
"Daddy, bụng của daddy thật lớn!" Bàn tay Tái Kiến nhỏ xíu nhẹ nhàng sờ bụng Biên Bá Hiền, mắt to tròn chớp chớp.
"Đợi thêm vài tháng nữa con sẽ được làm anh hai." Biên Bá Hiền vỗ mặt con trai, "Vui không?"
"Dạ vui!!" Tiểu Tái Kiến ghé vào bụng Biên Bá Hiền, mặt nhỏ cọ tới cọ lui, "Daddy, ba ba khi nào về nhà?"
"Ba ba ra ngoài làm việc, chắc hai ngày nữa sẽ về."
Công ty lần này có việc gấp, Phác Xán Liệt phải ra nước ngoài công tác mấy ngày. Ban đầu hắn không muốn đi, thế nhưng chuyện quan trọng không thể giao mọi quyền cho A Bân được, khổ não rất lâu, cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền khuyên hắn đi hắn mới gật đầu.
Tuy rằng Phác Xán Liệt không ở nhà, nhưng điện thoại đều gọi về đầy đủ, đi hai ngày ngoại trừ có chút nhớ, còn lại cũng không phát sinh chuyện gì.
Hai ba con ở ngoài sân chơi đùa, dì Diệp ôm quần áo dơ từ phòng khách đi ra, một lần ném hết đống quần áo vào chậu nước, sức lực có điểm không khống chế được.
Dì Diệp ngày hôm nay rất lạ, giống như trong lòng cất giấu chuyện gì, lúc làm việc hay lơ đãng, cầm túi bột giặt đổ quá tay, mở nước cũng quên khóa vòi, thẳng đến khi nước tràn đầy sân mới dừng lại.
Biên Bá Hiền cảm thấy lo lắng, cố gắng đứng dậy đi tới chỗ dì Diệp.
"Có phải dì làm việc mệt rồi không? Hay là vào nhà nghỉ ngơi chút đi."
Thấy tiểu thiếu gia đang mang thai vẫn quan tâm mình, dì Diệp nhanh chóng lau khô tay, đỡ Biên Bá Hiền vào nhà.
Biên Bá Hiền ôm con ngồi ở sô pha nhìn dì Diệp.
"Dì rốt cuộc làm sao vậy?"
"Hầy, đừng nhắc, trong nhà dì xảy ra chút chuyện."
Biên Bá Hiền đã sớm xem dì Diệp như người thân, vừa nghe dì nói trong nhà xảy ra chuyện, cậu vội hỏi có chuyện gì.
"Con của dì mới sinh con chưa được mấy tháng, alpha của nó liền ra ngoài câu được omega khác!"
Biên Bá Hiền không khỏi cả kinh.
"Chuyện từ khi nào?"
"Nói ra thật là đau lòng con dì, uổng phí để cho loại người như vậy đánh dấu! Khi nó mang thai tên khốn kia đã bắt đầu vụng trộm! Tiểu thiếu gia cậu nói xem có phải là con người không!" Dì Diệp vừa nói vừa khóc. Biên Bá Hiền luống cuống rút khăn giấy đưa qua, trong lòng khó chịu không sao giải thích được.
"Ghét bỏ lúc nó mang thai, phát tình không có sức hấp dẫn! Không có sức hấp dẫn thì trước đây yêu đương làm gì! Đánh dấu làm gì!" Dì Diệp càng nói càng giận, chỉ lo trút hết ra, căn bản không để ý đến chuyện Biên Bá Hiền cũng đang mang thai.
Vất vả lắm mới yên ổn cùng Phác Xán Liệt vượt qua bảy tháng, sau một trận oán giận của dì Diệp, nỗi bất an lo được lo mất lại bắt đầu làm phiền tâm tình Biên Bá Hiền. Cậu không tự chủ được đem chuyện con dì Diệp đặt lên người mình, tưởng tượng nếu như mình là người bị vứt bỏ, vậy phải làm sao đây.
Có một số việc vừa nghĩ đến liền bị đánh gục, mang thai vốn nhạy cảm, lại vừa vặn Phác Xán Liệt đi công tác xa nhà, Biên Bá Hiền đồng cảm với dì Diệp, cảm thấy bất an đối với mình.
Ừ thì cậu tin tưởng Phác Xán Liệt đấy, nhưng nhớ đến lần trước sinh con không có alpha bên cạnh... Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn cái thai, bụng lớn như biến thành bom hẹn giờ, ngày sinh con ra, chính là ngày cậu phải chịu đựng thống khổ một lần nữa.
Tâm tình lo lắng vô cùng, không lâu thì lý trí nhắc nhở cậu bình tĩnh, liên tục mấy lần hít sâu, mới vừa ổn định một chút, lại nghe thấy dì Diệp huyên thuyên oán giận...
Hô hấp có chút gấp gáp, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ngay khi Biên Bá Hiền sắp không kiên trì nổi, may mắn có một cuộc điện thoại gọi đến.
Dì Diệp đi nghe điện thoại, nói vài câu rồi vui vẻ nghiêng đầu qua.
"Tiểu thiếu gia! Là điện thoại của Tứ thiếu."
Bởi vì không thể ở bên cạnh chăm sóc Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt chỉ còn mỗi cách gọi điện thoại, ngày hôm nay cũng gọi rất đúng giờ, mà cuộc gọi này vào thời điểm hiện tại không khác gì liều thuốc, Biên Bá Hiền vội đi tới nghe.
Bàn tay gắt gao nắm chặt điện thoại, tựa như chỉ cần buông lỏng Phác Xán Liệt sẽ chạy mất.
"Em và con ăn cơm chưa?"
Có thể vì vừa nghe chuyện nhà của dì Diệp nên bây giờ nghe thấy giọng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cảm thấy rất muốn khóc, thanh âm nghẹn bứ nơi cổ họng, cậu chỉ biết liều mạng gật đầu.
Mà Phác Xán Liệt đương nhiên không nhìn thấy, hắn không nghe được tiểu thiếu gia của mình trả lời, có chút lo lắng.
"Tại sao không nói gì? Em đã ăn cơm chưa?"
Biên Bá Hiền nhiều lần cố nuốt xuống nghẹn ngào.
"Em ăn rồi."
"Ừ, vậy thì tốt. Em sắp đến kỳ phát tình, cố gắng đừng chạy lung tung, muốn ăn cái gì cứ bảo dì Diệp mua cho, nhịn thêm vài ngày chờ anh về nhà rồi dẫn em đi, có nghe không?"
Nghe thấy Phác Xán Liệt cẩn thận ghi nhớ thời gian phát tình của mình, khóe mắt Biên Bá Hiền rất nhanh đọng nước, từ chuyện dì Diệp kể càng làm cậu đặc biệt muốn gặp Phác Xán Liệt...
"Còn bao lâu nữa anh mới về?" Biên Bá Hiền dán môi ở chỗ microphone, thanh âm ủy khuất muốn lấy được một câu trả lời xác thực.
Tuy rằng chỉ nghe mà không thể thấy mặt, Phác Xán Liệt vẫn biết rõ tiểu thiếu gia đang cảm thấy bất an, vội mở máy tính lên xem lịch trình... Nhanh nhất cũng còn ba ngày.
"Em yên tâm, ba ngày nữa anh về, anh hứa nhất định sẽ về trước kỳ phát tình của em."
"Ừ... Về nhanh một chút."
Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ, tâm tư như kiến bò trên chảo nóng, vắt hết óc nghĩ cách làm sao trở về nhà nhanh nhất có thể.
Hôm nay có một cuộc hẹn cùng Trầm thị ở cảng biển quốc tế, Phác Xán Liệt ngồi trước chiếu bạc trong lòng chỉ nghĩ đến tiểu thiếu gia ở nhà, liên tiếp thua mấy ván.
Chủ tịch Trầm thị Trầm Trường Thiên ngồi đối diện, tuổi đã cao, miệng ngậm xì gà, dễ dàng nhìn ra Phác Xán Liệt không tập trung.
"Phác tứ thiếu, đây không phải là phong cách của cậu, đêm nay sao lại có lòng tốt đưa tiền cho ta thế này?"
Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, lợi dụng lợi thế từ việc thua bài mà nói chuyện.
"Là thực lực của thúc quá mạnh."
Trầm Trường Thiên híp mắt cười rộ lên, miệng nhả khói.
"Trước đây cơ thể ba cậu còn cường tráng rất hay chơi bài với ta, không thắng được ta thì nhất định không chịu hạ ván, tính tình ông ấy như vậy mà lại sinh ra một đứa con nhã nhặn như cậu đây, thật tài giỏi."
Trầm Trường Thiên lúc còn trẻ cùng Phác Giang dốc sức làm ăn, phải nói đôi bên có giao tình. Về sau Trâm Trường Thiên thấy rằng ở nước ngoài có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, lập tức ra nước ngoài phát triển, tuy nhiên hai nhà vẫn luôn giữ vững mối quan hệ.
"Ba cậu hồi đó còn nói muốn cùng ta kết thông gia, ta không đồng ý, sợ con ông ấy làm hư con ta, ha ha ha ha."
Trầm Trường Thiên cười lớn ngoắc ngoắc tay, gọi một chàng trai ăn mặc đoan chính da trắng xinh đẹp tới.
"Giới thiệu một chút, đây là con của ta, Trầm Cố."
"Tứ thiếu, xin chào." Trầm Cố một thân tây trang, tự tin tiêu sái đến trước mặt Phác Xán Liệt chào hỏi. Phác Xán Liệt lễ độ đáp lại, tiếp xúc gần một chút thì nhận ra đối phương là một omega trội.
"Nghe ba cậu nói cậu từng đính hôn, đáng tiếc sau lại không thành, thế nào... có muốn để ta và ba cậu làm thông gia không."
Bàn về vai vế Trầm Trường Thiên là trưởng bối, bàn về giao tình lão và ba mình là bạn bè lâu năm, Phác Xán Liệt không trực tiếp làm mặt lạnh, hắn chọn lễ phép từ chối.
"Trầm thúc, cháu đã có vợ, con cũng sắp ba tuổi rồi."
Chuyện của Bá Hiền phía Vạn Hoa vẫn chưa công khai, Phác Xán Liệt muốn chờ đứa trẻ thứ hai bình an chào đời mới truyền tin hai người cử hành hôn lễ, vậy nên người ngoài không biết hắn đã kết hôn. Trầm Trường Thiên lại còn làm việc ở nước ngoài, nghe thấy hắn có con, hai mắt trừng lớn.
"Con... con sắp ba tuổi?"
"Vâng, là đứa con đầu, đứa thứ hai vẫn đang mang, vài tháng nữa sẽ sinh." Nhắc tới con nét mặt Phác Xán Liệt liền không giấu được vui sướng.
Trầm Trường Thiên thấy mình không còn cơ hội, tiếc nuối lắc đầu.
"Lão già Phác Giang này thật là, đã nói kết thông gia với ta, có đứa con tốt như vậy cũng không biết chừa cho bạn." Trầm Trường Thiên chấp tay phía sau quở trách Phác Giang vài câu rồi rời đi. Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra, đã đến giờ gọi cho Biên Ba Hiền, bất quá chưa kịp mở điện thoại bấm số thì Trầm Cố bưng hai ly rượu ngồi xuống bên cạnh.
"Tứ thiếu, tôi thay ba tôi xin lỗi anh."
"Không sao." Phác Xán Liệt tạm thời để điện thoại xuống, nhận lấy ly rượu Trầm Cố đưa qua.
"Tôi không có ý định kết hôn cho nên ba tôi mới vội tìm người gả, mấy lời vừa rồi anh cứ coi như gió thoảng qua tai đi, đừng để ý."
Phác Xán Liệt nhìn Trầm Cố, không nghĩ tới cậu sẽ là người có chủ nghĩa không hôn nhân.
"Tôi là omega, theo lý nên thích alpha... Nhưng tôi đối với đồng loại vẫn có tình cảm hơn." Trầm Cố không hề ngại, hào phóng nói về tính hướng của mình, "Trước đây tôi có vài người bạn trai, họ đều là omega."
Một lời giải thích, Phác Xán Liệt đủ hiểu tại sao cậu lại nói không muốn kết hôn.
Thấy Phác Xán Liệt không phản ứng gì, Trầm Cố hơi lúng túng cười cười.
"Anh cảm thấy kỳ lạ sao?"
"Không, đây là lựa chọn của cậu mà."
Phác Xán Liệt trả lời khiến Trầm Cố cười tươi.
"Cảm ơn anh đã hiểu, ba tôi thì không chấp nhận được, vậy nên mới cố gắng gả tôi cho alpha. Anh không phải là đối tượng đầu tiên của ông ấy đâu, hầu như mỗi lần nói chuyện làm ăn, đối phương chỉ cần có điều kiện tốt, vừa vặn xấp xỉ tuổi tôi là ông ấy sẽ ngỏ ý gả tôi ngay."
Phác Xán Liệt quan sát Trầm Cố một hồi, trên mặt chàng trai này có chút phiền muộn, xem ra là bị đè nén lâu không có ai cùng giải tỏa, không có chỗ phun nước miếng.
Hai người uống rượu trò chuyện, nói càng lâu Phác Xán Liệt càng cảm thấy Trầm Cố là người rất có chính kiến, nội tâm bất khuất rất giống Biên Bá Hiền, nếu như Biên Bá Hiền gặp cậu phỏng chừng hai người có thể trở thành bạn thân.
Lát sau có người đến chào hỏi Phác Xán Liệt, Trầm Cố lịch sự cúi đầu cảm ơn hắn, nói hẹn gặp lại rồi đứng dậy rời đi.
Cách nhau vài giờ bay, bên này Biên Bá hiền vừa dỗ con xong, một mình vùi ở sô pha nhìn trời, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm. Cậu ôm điện thoại di động, thường ngày giờ này Phác Xán Liệt đã gọi cho cậu rồi, hôm nay đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh, thật sự lo lắng không yên. Cậu không chờ được nữa, chủ động gọi Phác Xán Liệt trước.
Gọi hết mấy cuộc, chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy.
"A lô ~~?"
Thanh âm mang theo chút say rượu vang lên, cả người Biên Bá Hiền căng thẳng, đây không phải giọng Phác Xán Liệt.
"Anh... anh là ai? Xán Liệt đâu?"
"Tôi là ai? Cậu là cái thá gì mà hỏi tôi là ai."
Trên chiếu bạc, một tiểu omega uống say như chết mới bị tên lắm tiền nào đó đạp xuống giường, tâm tình không tốt, tìm rượu giải tỏa vậy mà tiếng chuông điện thoại vô chủ bên cạnh cứ liên tục làm phiền, tiểu omega cầm lên cũng không thấy ai quản, sẵn đang muốn trút giận, bắt đầu nói ẩu nói tả.
"Đây... đây không phải điện thoại của Phác Xán Liệt sao? Tại sao anh lại nghe điện thoại của anh ấy?"
Tiểu omega này có một đôi mắt phượng, vừa nghe liền biết là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại, mẹ bà thằng chó kia cũng vì bị vợ gọi nên mới đạp cậu qua một bên, tức tím tái mặt mũi.
"Thế nào? Gọi điện kiểm tra à? Muốn tìm chồng đúng không? Chồng cậu bận cùng tôi lên giường rồi!"
Biên Bá Hiền đang mang thai đặc biệt nhạy cảm, hơn nữa tồn tại bóng ma tâm lý, vừa nghe xong cả người cậu lập tức suy sụp, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Gì đây? Khóc hả, đâu đến mức đó, chỉ cùng chồng cậu vui vẻ một chút thôi, làm bộ khóc lóc cũng đâu có ai đau lòng." Tiểu omega tìm được chỗ phát tiết, đem chuyện lỡ dở của mình với tên khốn kia bắt Phác Xán Liệt đổ vỏ, câu từ cực kỳ khó nghe.
"Anh... anh bảo Xán Liệt nghe điện thoại."
"Không rảnh, chồng cậu nói muốn tiếp tục chơi tôi, không có thời gian."
Tiểu omega liên tục nói lời ác ý, lúc này Phác Xán Liệt phát hiện mình để quên điện thoại, tức tốc chạy về chỗ cũ tìm, thấy người lạ đang cầm điện thoại của mình hồ ngôn loạn ngữ, hắn cướp lấy điện thoại, màn hình hiện lên dòng chữ "Cuộc gọi kết thúc" cùng với ảnh chụp Biên Bá Hiền và con, hắn lo lắng gọi lại, thế nhưng Biên Bá Hiền không bắt máy.
"Con mẹ nó cậu nói bậy cái gì vậy!!" Phác Xán Liệt nắm cổ áo tiểu omega nhấc cả người cậu lên, đối phương uống quá nhiều rượu, bắt đầu mơ hồ nói năng không rõ. Biên Bá Hiền ở nhà đang mang thai, chưa kể cơ thể và tinh thần chịu áp lực lớn hơn so với omega mang thai khác, lơ là một chút sẽ rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phác Xán Liệt khí hỏa công tâm, một tay đẩy tiểu omega ngã ra sàn.
Làm ra tiếng động lớn, khách trên du thuyền vây xem, Trầm Cố đi tới giải quyết, nhanh chóng gọi người đưa tiểu omega ra ngoài.
"Đứa nhỏ này, mới vừa khen cậu nhã nhặn, sao bây giờ lại nổi điên đánh người thế kia?!" Trầm Trường Thiên cũng đi tới, không hiểu nổi lý do gì khiến hắn phải động tay động chân.
"Trầm thúc, thật ngại quá, cháu có việc đi trước."
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trầm Cố đi theo Phác Xán Liệt, mở miệng hỏi.
"Một lời khó nói hết, hiện tại tôi phải lập tức trở về nước."
"Đùa gì thế, chúng ta bây giờ đang ở ngoài biển, anh lên máy bay bằng cách nào?"
"Vậy có thể sắp xếp thuyền đến đón tôi không?" Phác Xán Liệt có chút mất lý trí, hắn không biết cái tên vừa rồi nói gì với Biên Bá Hiền, nhưng Biên Bá Hiền không nghe điện thoại của hắn làm hắn rất hoảng.
"Anh bình tĩnh đi, chúng ta đợi du thuyền cập bến, sau đó sẽ ra sân bay được không?" Trầm Cố cũng cảm thấy không rõ tại sao Phác Xán Liệt vừa rồi lãnh tĩnh như vậy mà hiện tại lại mất không chế thành thế này.
"Mất bao lâu?"
"Nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai."
Phác Xán Liệt biết Trầm Cố có ý giúp mình, không còn cách nào khác, hắn đành đè nén sự nóng nảy, gọi cho dì Diệp một cuộc.
Nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, dì Diệp vội vàng thay quần áo chạy sang nhà nhìn xem tiểu thiếu gia, kết quả vừa mở cửa đã phát hiện người không còn ở đây nữa, hoàn toàn không biết đã bỏ đi đâu rồi.
Chuyện này khiến người ta nhớ lại ba năm trước, Phác Xán Liệt trong điện thoại gắt gỏng hỏi tiểu thiếu gia hiện tại thế nào? Dì Diệp run rẩy không biết phải trả lời ra sao.
"Dì Diệp! Dì mau nói đi! Bá Hiền sao rồi?!"
"Tứ thiếu... Tứ thiếu... Làm sao bây giờ..."
Giọng của dì Diệp khiến đầu Phác Xán Liệt choáng váng.
"Tứ thiếu... tiểu thiếu gia với Tái Kiến... không có trong phòng."
Nếu A Bân bên cạnh không đỡ kịp Phác Xán Liệt, hắn có lẽ đã quỵ xuống đất, đại não nhất thời không nghĩ được gì cả.
Hắn triệt để mất hết lý trí, căn bản không quan tâm nơi này cách bờ biển bao xa, một mạch chạy lên boong thuyền nhảy xuống biển. Trầm Cố và A Bân kinh hãi nhìn mặt biển đen ngòm, thẳng đến khi thấy hắn ngoi lên liều mạng bơi đi mới thở phào một hơi.
"Cậu chủ nhà cậu lẽ nào muốn bơi về nhà sao?! Du thuyền cũng phải cả đêm mới cập bến, anh ta bị điên rồi à?!"
Trầm Cố không dám tin vào mắt mình, mà A Bân thì không quá kinh ngạc, chung quy đã sớm quen chuyện Tứ thiếu phát điên vì tiểu thiếu gia rồi. A Bân bình tĩnh đi vòng qua đầu khác của boong thuyền, tháo dây thuyền cứu nạn, thả xuống biển rồi nhảy lên. Trầm Cố cũng nhảy theo, hai người rất nhanh chèo tới vị trí Phác Xán Liệt.
"Buông ra! Tôi phải về!"
"Anh tỉnh táo lại được không!" Trầm Cố nửa người cheo leo khỏi thuyền cứu nạn, cương quyết đem Phác Xán Liệt kéo về. Nhưng Phác Xán Liệt cố chấp không trị được, đến lúc đưa được người lên thuyền, bọn họ đã cách du thuyền cả ngàn mét.
Thời gian ngâm mình dưới biển đủ lâu, hai tai vốn từng bị thương nặng, hôm nay chịu tác động của nước biển thành ra có chút khó chịu, bắt đầu ong ong.
"Anh đừng vội, tôi còn có cách." Trầm Cố lấy khăn trên thuyền cứu nạn khoác lên người Phác Xán Liệt.
"... Cậu nói gì?" Càng lúc càng ù tai lợi hại, Phác Xán Liệt không nghe được giọng Trầm Cố.
"Tôi nói còn có cách! Để tôi liên lạc với đồn cảnh sát bảo họ đưa trực thăng đến đón anh."
Cũng có thể vì xung quanh quá ồn, Phác Xán Liệt nghe không rõ lắm, âm thanh đứt đoạn hắn phải tự mình sắp xếp để hiểu được Trầm Cố nói gì.
Thời gian từng giây trôi qua đều là địa ngục, vì không phải tình huống khẩn cấp nên đợi hơn vài giờ phía cảnh sát mới sắp xếp được trực thăng bay đến. Chờ cabin mở, từ trên cao thả thang dây xuống, ba người lần lượt trèo lên trực thăng.
Sau khi vào được đất liền, Trầm Cố lại tiếp tục sắp xếp xe đưa Phác Xán Liệt đến sân bay.
Nửa đêm sân bay vắng người, Phác Xán Liệt chạy thật nhanh, Trầm Cố và A Bân khó khăn đuổi kịp. Từ lúc mua vé máy bay đến ngồi trong phòng chờ, Phác Xán Liệt giống như ăn phải thuốc súng, một bên chịu đựng hai tai ong ong, một bên sốt ruột chờ tới giờ bay.
Đến lúc chuẩn bị lên máy bay thì phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà có rất nhiều người vây quanh cản trở lối đi.
Phác Xán Liệt chen qua đoàn người, có chuyện gì náo nhiệt hắn không quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để về nước. Chen chúc một lúc vào được trung tâm câu chuyện, lại thấy Biên Bá Hiền đang ôm con ngồi trên ghế khóc không ngừng. Có vài người tốt bụng tiến lên hỏi, nhưng cậu không trả lời, chỉ một mực khóc.
"Bị bỏ rơi à? Hay bị bắt nạt?"
"Vừa mang thai vừa ôm con nhỏ... thật đáng thương."
"Nhìn cổ cậu ấy là bị đánh dấu rồi, alpha cậu ấy đâu?"
"Hay người ta không cần cậu ấy nữa? Bây giờ có nhiều omega mang thai rồi bị vứt bỏ lắm!"
"Im miệng! Em ấy không bị vứt bỏ!!"
Đám người rất nhanh nhìn về hướng phát ra âm thanh, Phác Xán Liệt đẩy người ra, lao đến bên cạnh Biên Bá Hiền, ôm cậu vào trong ngực.
"Tại sao em lại ở đây, Biên Bá Hiền! Em làm anh sợ muốn chết có biết không!!" Phác Xán Liệt liên tục hôn Biên Bá Hiền, cố gắng trấn an cậu.
"Em sợ anh bỏ đi, em muốn chạy đi tìm anh, nhưng mà em chỉ biết anh đang ở đây thôi... Đến rồi thì lại không biết đi đâu để tìm nữa..." Nước mắt của Biên Bá Hiền làm ướt chiếc áo vừa mới tạm khô của Phác Xán Liệt, vì để gặp hắn cậu đã ngồi máy bay nhiều giờ liền... nhưng máy bay hạ cánh cậu cũng không biết nên tiếp tục đi đâu tìm hắn...
Biên Bá Hiền tựa trên vai Phác Xán Liệt khóc liên tục, đau khổ lần trước trải qua hằn sâu trong tâm trí cậu, dẫn đến hiện tại mới yếu đuối gấp mười lần. Khó khăn ở trong lòng Phác Xán Liệt lấy lại hơi thở bình thường, Biên Bá Hiền ngẩng đầu một cái, vừa vặn thấy A Bân và Trầm Cố đi tới.
Trầm Cố làm cậu nhớ đến cuộc điện thoại kia, như sợ món đồ quan trọng của mình bị người khác cướp mất, cậu vội ôm chặt Phác Xán Liệt, gắt gao nắm áo hắn, không dám nhìn vào mắt Trầm Cố.
"Cậu ấy là..." Trầm Cố nhìn Biên Bá Hiền, mở miệng hỏi A Bân.
"Là omega của cậu chủ nhà tôi."
Trầm Cố gật đầu.
"Cậu ấy hình như rất sợ tôi nhỉ?"
"Tiểu thiếu gia từng trải qua nhiều chuyện không vui, hiện tại đang mang thai cho nên có chút nhạy cảm, anh đừng để ý."
"Yên tâm." Trầm Cố bước lên phía trước, thấy Phác Xán Liệt thế này chắc cũng không cần lên máy bay nữa, muốn nói với bọn họ mình sẽ đặt khách sạn giúp, ai ngờ vừa mới vỗ vai Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền như con một con thỏ nhỏ, gắt gao níu áo Phác Xán Liệt lại, trốn trong ngực hắn lo lắng nhìn Trầm Cố.
"Anh bất cẩn bỏ quên điện thoại, người nhận điện thoại của em là ai anh thật sự không biết, để em hiểu lầm rồi." Phác Xán Liệt kiên trì giải thích, tuy nhiên Biên Bá Hiền không thể tin ngay. Phác Xán Liệt cũng không trách cậu, bây giờ cậu đang ở giai đoạn đặc biệt, đa nghi là lẽ thường tình, "Người này là Trầm Cố, một người không thích hôn nhân ràng buộc, cậu ấy thích omega."
"Xin chào." Trầm Cố thử vươn tay đến chỗ Biên Bá Hiền, lúc này ngửi được vị đạo của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền bình tĩnh không ít, chậm rãi đưa tay ra.
Gấp gáp đến đây tìm người, ngay cả giày cũng chưa kịp thay, Phác Xán Liệt để A Bân bế Tái Kiến, còn mình thì cẩn thận dìu Biên Bá Hiền đi đến khách sạn Trầm Cố đã sắp xếp.
Ban nãy ở bên ngoài không thể phóng xuất tin tức tố quá dày, hiện tại đã vào phòng khách sạn, Phác Xán Liệt lập tức ôm chặt Biên Bá Hiền dùng vị đạo của mình bao bọc cậu.
"Đều là lỗi của anh, anh không nên rời khỏi em nửa bước."
Được tin tố tố nồng nặc của alpha xoa dịu, Biên Bá Hiền rốt cuộc đã có thể lấy lại đầy đủ cảm giác an toàn, lý trí dần dần khôi phục, cậu dựa vào ngực Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nói:
"Có phải bộ dạng của em khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi không..."
"Ai cho phép em nghĩ vậy chứ."
"Tự bản thân em cũng cảm thấy mệt mỏi chính mình... Nhạy cảm, đa nghi, thần kinh có vấn đề..." Biên Bá Hiền nắm chặt áo Phác Xán Liệt, "Em không biết em bị làm sao nữa."
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, là vì em đang mang thai thôi, bác sĩ nói không sao cả, mang thai rất dễ áp lực."
"Anh biết rõ là nó không phải triệu chứng thông thường khi mang thai... Tâm lý em có bệnh đúng không? Em biết mà."
"Bệnh tâm lý thì sao, cũng chỉ giống cảm mạo nóng sốt thôi, đều có thể trị hết."
Phác Xán Liệt vuốt ve khuôn mặt Biên Bá Hiền.
"Có anh ở bên cạnh em, tâm bệnh của em sẽ lập tức khỏi hẳn."
Biên Bá Hiền không muốn bản thân làm liên lụy người khác, nhưng nghe Phác Xán Liệt nói vậy cậu lại tham lam muốn hắn mãi mãi ở bên cạnh mình.
"Nói giống như anh lợi hại lắm ấy, anh là thần y sao? Cái gì cũng chữa được..."
"Anh chính là thần y của Biên Bá Hiền, có anh ở đây, bệnh gì cũng chữa khỏi."
Phác Xán Liệt làm Biên Bá Hiền bật cười, cậu rúc trong người hắn nhẹ giọng thủ thỉ:
"Xán Liệt, em ... anh."
"Hửm? Em nói cái gì?"
"Anh không nghe được sao?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu, vừa rồi cậu nói đâu tính là quá nhỏ... "Để em nói lại lần nữa."
Phác Xán Liệt yên tĩnh nhìn Biên Bá Hiền...
"Em nói ..."
Tai hắn nhất thời ong ong, Biên Bá Hiền mỉm cười nói lại nhưng âm thanh vẫn bị cắt mất...
"Lần này đã nghe rõ chưa."
Ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng mất đi tiêu cự, sau đó cấp tốc khôi phục lại như thường, hắn ôm lấy Biên Bá Hiền, dựa vào hình dáng môi cậu khi nói mà trả lời.
"Anh cũng yêu em."
Nhận được câu trả lời của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hạnh phúc nhón chân lên chủ động hôn môi hắn, hắn nhiệt liệt đáp lại, nâng cằm cậu đẩy nụ hôn thêm sâu.
Chuyện đột nhiên bị ù tai mang đến cho hắn một dự cảm đáng sợ. Hắn ôm chặt cậu, không ngừng điên cuồng mà hôn...
Hận không thể hôn đến tận xương tủy...
Hận không thể hòa vào cùng nhau.