Sau hai tháng Biên Bá Hiền bỏ đi, Tô Thanh xuất viện.
Phác Xán Liệt đứng bên giường bệnh thu dọn đồ đạc, nghe bác sĩ căn dặn rồi xốc túi đồ lên đi tới trước mặt Tô Thanh.
"Đi thôi, xe đang ở dưới lầu."
Vốn định tạo ra dáng vẻ mềm mại câu người, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Phác Xán Liệt đã xoay người mở cửa phòng bệnh đi mất.
Tô Thanh nhìn được vẻ mặt phiền muộn của hắn, cũng biết rõ vì sao hắn thành như vậy.
Biên Bá Hiền bỏ đi cách đây hai tháng, sau lần cậu tìm đối phương trò chuyện. Nghe nói người bỏ chạy trực tiếp từ bệnh viện, đến giờ vẫn không có tin tức.
Tô Thanh lễ phép chào bác sĩ, đuổi theo Phác Xán Liệt tới cổng bệnh viện.
Phác Xán Liệt mở cốp xe, đem hành lý của Tô Thanh bỏ vào, thay cậu mở cửa ghế phụ.
"Đi thôi."
Tô Thanh tiến vào trong xe, một bên thắt dây an toàn, một bên liếc nhìn Phác Xán Liệt điều chỉnh kính chiếu hậu. Mặt kính phản chiếu khuôn mặt hắn thờ ơ lạnh lùng.
Xe khởi động, băng băng trên đường lớn, Phác Xán Liệt không nói câu nào, thậm chí cũng không hỏi xem Tô Thanh xuất viện cảm thấy ra sao. Ánh mắt Tô Thanh dừng ở sườn mặt Phác Xán Liệt, hồi lâu cố tình như ân cần hỏi:
"Bá Hiền... đã tìm được chưa?"
Hỏi xong, Tô Thanh rõ ràng nhìn thấy bàn tay kia cứng đờ nắm chặt vô lăng, sau đó chiếc xe không khác gì đang lao xuống dốc, cậu vội bám vào tay vịn trên cửa xe hét một tiếng. Phác Xán Liệt ổn định lực chú ý, thô bạo xoay vô lăng đem xe tấp vào bên đường.
Cơ thể theo quán tính ngã về phía trước, Tô Thanh nắm chặt dây an toàn, thiếu chút nữa tim đã nhảy lên cổ họng.
Rầm!
Cửa xe đóng sầm. Tô Thanh ngồi trong xe nhìn Phác Xán Liệt, tay hắn chống hông, đi tới đi lui bên bờ sông, dáng vẻ lo nghĩ.
Tô Thanh im lặng thu hồi đường nhìn, bấm mở máy phát nhạc trên xe, tăng âm lượng lên mức cao nhất, nhắm mắt nghe khúc nhạc cổ điển du dương, bình tĩnh chờ.
Xe dừng ở nơi ngày đó Biên Bá Hiền thiếu chút nữa gặp chuyện không may, Phác Xán Liệt nhìn nước sông dao động, vô cùng bất an vì không cách nào tìm được Biên Bá Hiền.
Hai tay hắn tạo thành chữ thập để ở mi tâm, vốn cho rằng tìm Biên Bá Hiền không khó, nhân lực Vạn Hoa rất hùng hậu, trước kia gian thương ngay cả chạy trốn tới nước ngoài còn có thể dễ dàng tìm thấy, bây giờ chỉ là tìm một omega bản tính đơn thuần, không thể nào không tìm được.
Thế mà hai tháng trôi qua, một chút tin tức của cậu cũng không có.
Tại sao không tìm được, làm sao có thể không tìm được?! Sau khi quát vào mặt đám nhân viên, lời A Bân nói lại đánh thức hắn.
"Tứ thiếu, không phải chúng tôi không cố gắng tìm... Là thông tin của tiểu thiếu gia thật sự quá ít. Những nơi tiểu thiếu gia có thể đi ngoại trừ Phác gia và Biên gia, chỉ còn chị ba của cậu ấy. Nhưng hiện tại chị ba của cậu ấy bị bỏ tù, Biên gia chưa từng gặp qua cậu ấy... Thật tình không biết đi đâu tìm nữa."
Nhớ lại chính mình đã từng muốn đưa cậu đi...
Nhớ lại cậu từng bất lực run rẩy...
—— Rời khỏi chỗ này, anh bắt tôi phải đi đâu đây? Biên gia không cần cậu, xem cậu như bàn đạp kinh doanh tống cho hắn, trừ hắn ra cậu hoàn toàn không có chỗ để đi, rõ ràng đã sớm biết, vậy mà vẫn vứt bỏ cậu.
Ngực trái đau nhói, Phác Xán Liệt cắn răng nắm chặt thành lan can.
Cứ ngỡ bản thân không để ý, chọn Tô Thanh rồi đưa cậu đi chỉ cần đảo mắt một cái sẽ quên. Nhưng khi mọi chuyện phát sinh, cậu rời đi thật, hắn lại cảm thấy tim mình như bị xé thành trăm mảnh, từ từ nhận ra mình có bao nhiêu luyến tiếc.
Ngoại trừ âm nhạc, hắn chẳng hiểu gì về tiểu thiếu gia, từ đầu tới cuối chỉ có một mình tiểu thiếu gia cam chịu thích hắn. Mặc kệ bản thân bị đẩy ra vô số lần, tiểu thiếu gia đều ngây ngốc đuổi theo phía sau, tại sao hắn không quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu? Tại sao muốn xem cậu là vô hình? Tại sao phải để cậu chịu mọi khổ sở chờ đợi trong vô vọng...
Buổi kiểm tra đánh giá cậu ở trường chờ hắn, biết bao nhiêu buổi tối cậu ở nhà chờ hắn, ngày gặp chuyện không may cậu ở bên ngoài công ty chờ hắn, cuối cùng suýt bị cưỡng bức, người nằm ở bệnh viện thần trí mơ hồ, còn hắn lo tận tình chăm sóc một người khác, bỏ rơi cậu trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đáng thương, cô độc... Lại vẫn chờ...
Hắn ỷ chuyện cậu thích mình, một mực tiêu hao thành tâm của cậu, cứ thế chậm chạp phân định tình cảm rõ ràng, để rồi mất cả cơ hội bồi thường cho cậu.
Một mình cậu rốt cuộc đã đi đâu...
So với ba năm trước khi Tô Thanh rời đi, sự biến mất của Biên Bá Hiền không phải đem về cho Phác Xán Liệt tức giận, mà là vô hình moi tim hắn ra, đau khổ thế nào chỉ mình hắn biết.
Cậu rời đi không mang theo bất kỳ thứ gì, toàn bộ những thứ liên quan đến cả hai đều để lại cho hắn: Hạnh phúc, thương tâm, tốt đẹp, oán trách... Một Biên Bá Hiền không biết mệt mỏi đuổi theo Phác Xán Liệt, rốt cuộc tàn phế tâm can nên quyết định dừng chân, không đuổi theo nữa.
Bây giờ quay lưng lại, chẳng còn thấy tiểu thiếu gia đâu.
Mang tâm tình rối như tơ vò trở lại xe, Tô Thanh thấy hắn liền giảm nhỏ âm lượng. Giai điệu đang phát chính là từ khúc đã từng dự định hợp tấu cùng Biên Bá Hiền, vì để luyện tập, hắn cố ý mua đĩa CD này đặt ở trong xe... Ừ rồi sao? Hắn và cậu còn không có được một lần chính thức hợp tấu...
Tô Thanh nhìn Phác Xán Liệt đờ ra, đưa tay tắt nhạc.
Tiếng nhạc im bặt, Phác Xán Liệt chậm chạp định thần, khởi động xe lần nữa.
Hai người không nói một câu trở về biệt thự, vừa mở cửa vào nhà thì gặp dì Diệp đang ôm quần áo đi giặt. Tiểu thiếu gia bỏ đi hai tháng, dì Diệp đau buồn đủ hai tháng, đến bây giờ vẫn lo lắng không biết đứa trẻ mình yêu thương đang ở chốn nào, có ăn cơm đủ bữa hay không, có cảm lạnh không... Còn Tứ thiếu, vô tư mang hồ ly tinh về nhà bằng được.
Dì Diệp cố tình làm lơ Tô Thanh, bỏ từng bộ quần áo bẩn vào máy giặt.
Tô Thanh lười quản chuyện người ở tỏ thái độ với mình, lướt qua dì Diệp đi tới căn phòng mình từng ở trước đây.
Vẫn là cậu thắng đấy thôi, có đi hết một vòng, Phác Xán Liệt cũng sẽ luôn chọn cậu, từ nay về sau cậu không phải lo sống trong cảnh bần hàn khốn khó nữa.
Cửa phòng đẩy ra, tiểu Tuyết Hoa bị nhốt trong lồng sắt, hai mắt rưng rưng.
"Tuyết Hoa!"
Trước đây bởi vì buồn chán nên đòi hỏi Phác Xán Liệt mua chó, mình đi rồi Phác Xán Liệt vẫn nuôi, Tô Thanh tới bên cạnh lồng sắt, Tuyết Hoa nhớ chủ nhanh chóng liếm tay Tô Thanh, vẻ mặt hưởng thụ.
"Sao anh lại nhốt nó?" Tô Thanh mở khóa cổ cho Tuyết Hoa, bế ra khỏi lồng, dư quang liếc xung quanh, thấy ảnh chụp của mình úp xuống mặt bàn...
Từ lúc làm Biên Bá Hiền bị thương một lần, Phác Xán Liệt luôn nhốt Tuyết Hoa ở trong phòng Tô Thanh, ngoại trừ đúng giờ thả ra ngoài, còn lại không cho phép nó tùy tiện chạy loạn. Hiện tại lấy lại được tự do, bàn chân nhỏ ở trên sàn nhà liên tục tạo âm thanh, lăng xăng khắp phòng khách.
Tô Thanh đứng lên đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, nhìn chó nhỏ đùa giỡn quẫy đuôi, kéo cánh tay Phác Xán Liệt, cậu tựa đầu vào vai hắn mỉm cười.
"Giống như quay lại trước kia vậy, thật tốt."
Trên mặt Phác Xán Liệt không nhiều biểu tình lắm, động tác nhẹ nhàng đẩy tay Tô Thanh ra, đem hành lý của cậu bỏ vào phòng cậu, xong xuôi lên lầu trở về phòng mình. Đi qua phòng Biên Bá Hiền, căn phòng im lặng không tồn tại chút tiếng động.
Tô Thanh ôm Tuyết Hoa lên theo, thay Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng Biên Bá Hiền.
Một khắc kia khi cánh cửa bật mở, trái tim hắn lần nữa nhói đau.
"Anh có ý định gìn giữ căn phòng này cho cậu ta sao?" Tô Thanh ôm Tuyết Hoa đứng trước mặt Phác Xán Liệt, "Còn định nói... Từ nay trở đi em không được phép bước vào căn phòng này đúng không?"
Ánh mắt Phác Xán Liệt run lên, lời Tô Thanh đặc sệt ý tứ châm chọc, đâm thẳng vào tai hắn.
Thấy Phác Xán Liệt dao động, Tô Thanh cười lạnh trong lòng.
"Nếu như anh thích cậu ta như vậy thì cứ đi tìm, em sẽ lập tức rời khỏi đây, không xuất hiện trước mắt anh ——"
Tô Thanh ủy khúc cầu toàn triệt để chọc tức sự ẩn nhẫn của Phác Xán Liệt, hắn liên tục tự khuyên bản thân mình nhiều lần rằng Tô Thanh cũng là người bị hại, không nên giận chó đánh mèo, nhưng lúc này Tô Thanh nói những lời này với hắn, hắn làm sao nhịn được nữa ———
"Cậu ấy đi rồi, em nhất định phải nói những lời như vậy sao? Rốt cuộc em muốn chứng minh cái gì? Chứng minh anh yêu em hay không ư?... Anh rõ ràng vẫn thích em, vì em, anh cố tình bỏ qua cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy, không để cho cậu ấy có bất cứ cơ hội nào ở lại trong tim anh. Hai chọn một, anh chọn em, em không thấy à! Tô Thanh, anh mất cậu ấy rồi, em còn bắt anh thế nào đây? Anh muốn tìm cậu ấy, nhưng không tìm được nữa! Em hiểu chưa? Không tìm được!! Anh không tìm được cậu ấy!"
Tâm tình bạo phát, suy sụp hoàn toàn, Tô Thanh bị Phác Xán Liệt dọa sợ, đôi mắt đối phương đỏ lên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy... nước mắt của Phác Xán Liệt.
"Tô Thanh, đừng ép anh nữa, anh chọn em, cái giá phải trả đủ nhiều rồi, đừng tiếp tục thăm dò trái tim anh..."
Tựa như sợi dây thun sau khi kéo căng liền bị giãn, Phác Xán Liệt uể oải khẩn cầu, cổ họng nghẹn đắng không nói nổi thêm câu nào nữa. Hắn suy cho cùng đã mất đi người mà tới thời điểm hiện tại mới nhận ra là người ấy quan trọng, xin đừng ép hắn.
Đưa mắt nhìn quanh biệt thự... Không giống như người khác, mỗi một món đồ đều có thể làm vật tưởng niệm, với Biên Bá Hiền... cậu dùng tiếng đàn dịu dàng của mình lưu lại dấu vết trong từng ngóc ngách ngôi nhà này.
Nhắm mắt lại, tỉ mỉ lắng nghe, là cậu ngây ngốc đuổi theo mình cầu xin.
—— Phác Xán Liệt, quay đầu nhìn tôi một chút có được không... —— Phác Xán Liệt, nhìn tôi một chút, tôi thích anh... —— Phác Xán Liệt, tôi muốn hôn anh... Nhắm mắt lại, Phác Xán Liệt khàn giọng đắng chát.
"Ngoài căn phòng này, cả phòng..."
"Em cũng không cần."
— ♦ —
Ly biệt, là trời đang nắng đột nhiên đổ cơn mưa.
Mưa tạnh,
có người nhìn thấy cầu vồng,
có người dầm mưa ướt áo.
— ♦ —
Ba năm sau.
Mùa đông năm nay tuyết rơi chậm, mấy ngày lạnh lẽo trôi qua vẫn quyết tâm không rớt xuống một bông tuyết nào. Giáng sinh không có tuyết, khó tránh không khí lễ hội giảm hẳn, tuy nhiên mấy cửa tiệm trang trí giáng sinh vẫn hoạt động náo nhiệt lắm. Người qua người lại trên đường, quần áo đỏ xanh phối rất đúng chuẩn, ông già Noel hiền hòa chào hỏi phát quà, trẻ con nô nức kéo tay ba mẹ đòi mua kẹo. Trước cửa mỗi một cửa tiệm đều có cây thông trang trí đèn bắt mắt, treo nào sao nào hộp quà nhỏ xinh. Dưới tàng cây có một đôi tình nhân, giơ máy tự chụp ảnh, vô cùng thân mật, tràn đầy hạnh phúc.
Kim Tuấn Miên đứng ở bên đường thở ra khói, xoa tay dậm chân, sốt sắng nhìn điện thoại tìm kiếm quán bar có tên "UN".
Anh mặc âu phục ủi thẳng, bên ngoài khoác áo bành tô màu cà phê, khăn quàng cổ đeo cho có lệ, phân nửa cổ đều lộ giữa tiết trời giá rét, một mình băng qua dòng người náo nhiệt tìm hết chỗ này đến chỗ kia.
Cuối cùng ở đối diện con đường chữ thập nhìn thấy quán bar "UN" kia, Kim Tuấn Miên chạy tới, trước cửa quán bar tụ tập một đám người.
"Con mẹ nó, bồ của ông đây mà mày cũng dám cua!"
"Bồ của mày? Lúc ở dưới thân tao cậu ta nói chỉ thích mình tao thôi."
"Cút mẹ mày đi thằng chó! Đánh nó cho tao!"
Tiếng cãi nhau ầm ĩ, người vây quanh đông đúc, Kim Tuấn Miên cố sức chen vào, phát hiện bốn năm tên đang xúm lại đánh Ngô Thế Huân.
"Hoa có chủ cũng dám đùa giỡn, mẹ, đánh vào mặt nó!"
"Dừng lại!"
Kim Tuấn Miên đẩy người ra, đỡ Ngô Thế Huân đứng không vững.
"Mẹ nó mày là thằng nào?!"
"Quản gia của cậu ấy."
"Quản gia? Ha ha ha ha, thì ra là một thằng alpha chưa cai sữa, còn mẹ nó có quản gia đi theo."
Ngô Thế Huân mắt say lờ đờ, trên người nồng nặc mùi rượu, ba năm không dài không ngắn, đủ để cậu cởi bỏ lớp vỏ ngây ngô, mặt mũi hiện nét trưởng thành. Một câu chưa cai sữa truyền đến tai, cậu đẩy Kim Tuấn Miên qua một bên, lảo đảo đi tới trước mặt người đàn ông.
"Hừ, tao chưa cai sữa, còn mày chính là vừa chưa cai sữa vừa phải đội mũ xanh [1]"
[1] Bị cắm sừng "Đệt mẹ nó!"
Người đàn ông bị chọc tức liền vung nắm đấm, Ngô Thế Huân uống nhiều căn bản tránh không kịp, một cú này quật cậu ngã xuống mặt đường lạnh lẽo.
Kim Tuấn Miên lấy điện thoại báo cảnh sát, thấy vậy, đám người gây chuyện vội vã rút đi, đám đông hóng chuyện cũng giải tán, Kim Tuấn Miên chạy đến bên cạnh Ngô Thế Huân, cố gắng kéo cậu dậy.
"Cút đi, không... không cần anh."
"Mặc kệ cậu! Cậu muốn ngủ trên đường luôn à?" Kim Tuấn Miên vẫy một chiếc taxi, mới mở cửa xe, Ngô Thế Huân lại đẩy anh ra đứng tựa gốc cây nôn thốc nôn tháo, nôn đến dạ dày không còn gì, lảo đảo vài bước về phía trước, sau đó ngã vào bồn hoa nằm bất động.
Kim Tuấn Miên vừa định đuổi theo thì có một omega chạy tới, lấy khăn tay lau vết bẩn trên mặt Ngô Thế Huân.
"Thế Huân à, anh chờ em, chờ em giải quyết xong quan hệ với hắn, em và anh sẽ cùng một chỗ."
Omega lớn lên xinh đẹp, đứng cách một khoảng Kim Tuấn Miên vẫn có thể ngửi được mùi tin tức tố dễ chịu.
Ngô Thế Huân nắm cổ tay omega, bởi vì uống nhiều mà lực không mạnh, đẩy một cái, omega mất thế té nhào.
"Ai nói muốn cùng một chỗ với cậu, chơi đùa... chơi đùa một đêm thôi... Mùi hương trên người cậu... buồn nôn muốn chết, cút đi!"
Omega biết mình bị đùa giỡn lập tức đứng dậy kéo cổ áo Ngô Thế Huân tát cậu một cái, Kim Tuấn Miên không nhịn được chạy qua.
"Cậu cầm tiền rồi đi nhanh lên."
Gọi là phí chia tay, omega cúi đầu nhìn số tiền không nhỏ, lại nheo mắt nhìn Ngô Thế Huân say đến không còn hình dạng gì, hướng Kim Tuấn Miên phất tay.
"Chờ anh ấy tỉnh táo phiền anh thay tôi chào một tiếng."
Đuổi được người đi, Kim Tuấn Miên lại kéo Ngô Thế Huân ngồi dậy, đối phương nhất quyết không thèm nhúc nhích.
Cậu nhìn đèn đường soi sáng một vùng trời đen ngòm, gió rít làm không khí càng trở nên lạnh lẽo, phảng phất quanh mình toàn là mùi rượu.
"Sao còn... chưa có tuyết."
Kim Tuấn Miên mệt mỏi đối phó, một mình anh loay hoay mãi vẫn không cách nào vực được Ngô Thế Huân ngồi dậy.
"Anh... gọi Phác Xán Liệt, hỏi hắn thử xem, tại sao giáng sinh... lại không có tuyết."
Ngô Thế Huân lảm nhảm, lục lọi nửa ngày tìm điện thoại ném cho Kim Tuấn Miên, "Nhanh... Gọi cho hắn... Hỏi hắn tại sao không có tuyết..."
"Cậu chủ, cậu uống nhiều rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Gọi cho hắn! Bảo hắn đến đây! Tôi muốn gặp hắn hỏi cho rõ!"
"Cậu chủ!"
Ngô Thế Huân đỏ mắt nhìn Kim Tuấn Miên, bản thân cố tình gây sự đến nước này, anh còn gọi "cậu chủ" được sao?
"Hắn không đến... Tôi sẽ không đi đâu cả."
Hiện tại không có biện pháp, Kim Tuấn Miên đành xuôi theo gọi cho Tứ thiếu một cuộc.
...
Ba năm nay Phác Giang từ từ thoái ẩn, chuyện lớn nhỏ trong Vạn Hoa trao lại cho Phác Xán Liệt, chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ kế nhiệm vị trí đổng sự của tập đoàn.
Trước khi nhậm chức công việc bề bộn, mặc dù hôm nay là giáng sinh, toàn bộ người trong ty đều tan ca sớm chuẩn bị cùng gia đình đón lễ, riêng phòng làm việc của Phác Xán Liệt vẫn sáng đèn. Hắn đứng ở văn phòng quạnh quẽ, nhìn ánh sáng phố thị nhấp nháy vui tươi.
Ting —
Điện thoại nhận tin nhắn mới, là thông tin thanh toán từ ngân hàng, trên đó viết hắn vừa chi số tiền năm ngàn đô tại một nhà hàng cao cấp.
Tắt màn hình điện thoại, ngồi xuống ghế xoay, Phác Xán Liệt mở máy vi tính tìm đọc tin tức.
Ngón tay di chuyển trên lăn chuột, cuối cùng dừng lại ở một trang báo âm nhạc quốc tế.
Suốt ba năm, hắn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tin tức về cậu, ròng rã hai năm vô vọng, cậu bỏ đi liền như bốc hơi khỏi thế giới này, hắn cũng không bỏ cuộc, cho đến khoảng một năm trước, hắn bất ngờ gặp được cậu trên ti vi.
Công ty sớm không còn bóng người, bên ngoài đều là một mảnh đen nhánh, trong phòng làm việc, ánh sáng nhợt nhạt bao lấy khuôn mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền trên màn hình ôm hoa tươi đứng giữa những người ngoại quốc, hình như đã cao hơn một chút, nhưng đứng với người ngoại quốc so ra vẫn nhỏ bé gầy nhom, tóc cậu nhuộm thành nâu, nụ cười trong trẻo đẹp đẽ không khác gì trước đây cả, bất quá ánh mắt không còn ngây ngô, không biết mấy năm qua cuộc sống thế nào mà đã mài dũa ra cậu với dáng vẻ trưởng thành hiện tại.
Nghệ sĩ violin Biên Bá Hiền cảm ơn khán giả sau khi kết thúc thành công buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên.
Phác Xán Liệt nhiều lần đem tin tức liên quan đến Biên Bá Hiền đọc từng câu từng chữ, đọc xong lại kéo chuột lên đọc lại từ đầu.
Một năm trước biết cậu gia nhập dàn nhạc giao hưởng ở Ý, bây giờ độc lập ra mắt công chúng thậm chí thực hiện buổi biểu diễn cá nhân. Đã từng lo lắng sau khi tách khỏi mình cậu sẽ không có chỗ nương nhờ, nhưng hiện tại nhìn cậu sống trong tiếng hoan hô tán thưởng thế này, ngoại trừ thật lòng vui cho cậu, Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy ở một góc nào đó tồn tại mất mát. Biên Bá Hiền... không hề mất đi ánh sáng khi thiếu hắn, mà thực tế không có hắn, ánh sáng của cậu mới trở nên rực rỡ hơn.
Đoạn thời gian mới vừa biết được tin tức của cậu, Phác Xán Liệt đã vô số lần muốn bay sang Ý, cuối cùng vẫn là tự rút tay về. Lúc đi, cậu để mọi thứ ở lại chỗ hắn, ba năm qua không liên lạc lấy một lần, giờ đây cậu đang bước vào thời khắc sắp leo đến đỉnh núi, hắn không dám tùy tiện quấy rầy cuộc sống của cậu.
Ngay cả khi cậu chủ động về nước...
Cứ như vậy yên lặng quan tâm cậu qua báo chí truyền thông, hôm nay, cậu hoàn thành buổi biểu diễn cá nhân, có tin đồn nói cậu sẽ về nước phát triển.
Phác Xán Liệt nhìn bức ảnh chụp trong bài báo, tiểu thiếu gia của hắn tỏa sáng đứng trên sân khấu đầy tự tin... Hắn mỉm cười, lưu bức ảnh về máy, dựa theo ngày tháng phân loại ra từng thư mục.
Bắt đầu từ một năm trước, những bức ảnh báo chí chụp Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lưu lại không thiếu một tấm.
Mỗi một ngày, mỗi một tháng, đều như cùng cậu trưởng thành, nhìn cậu từng bước thành công.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên giữa không gian yên tĩnh, là cuộc gọi của Kim Tuấn Miên.
"Tứ thiếu, xin lỗi trễ thế này còn làm phiền cậu..."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu chủ Thế Huân uống say, nhất định đòi gặp cậu bằng được, nói cậu không đến sẽ không về, bây giờ vẫn ngoan cố nằm ngoài đường."
Phác Xán Liệt nhíu mày. Ba năm, quá nhiều thứ thay đổi, bao gồm cả Ngô Thế Huân.
"Tôi biết rồi, gửi địa chỉ tôi sẽ đến đó ngay."
Cầm áo khoác chuẩn bị tắt máy tính, đập vào mắt lại là nụ cười của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt trầm mặc, nhìn thêm một chút, cuối cùng cũng nhấn nút tắt máy.
Điện thoại nhận hai tin nhắn, một của Kim Tuấn Miên gửi địa chỉ tới, một là tin nhắn thông báo thanh toán từ ngân hàng — mười hai ngàn đô tại trung tâm thương mại.
Phác Xán Liệt nhìn tin nhắn ghi chép từng số tiền chi ra, không nói lời nào tắt điện thoại, quàng khăn cổ, tắt đèn rời khỏi công ty.
Trên đường nhộn nhịp không khí ngày lễ, nhà nhà mở nhạc giáng sinh tưng bừng. Băng qua một ngã tư, thấy hai người trẻ tuổi đứng trên vỉa hè, người chơi đàn điện tử, người kéo đàn violin. Hình ảnh Biên Bá Hiền bỗng dưng hiện lên trong đầu, Phác Xán Liệt thật nhớ những ngày ngắn ngủi cùng cậu luyện tập, cậu đứng ở ban công phòng ngủ, hắn phối hợp đàn piano, hai người không cất tiếng vẫn hiểu được đối phương nghĩ gì.
Hai người đang biểu diễn trên đường kia chắc là tình nhân, cậu thanh niên kéo đàn violin trông rất hoạt bát, cứ loanh quanh người yêu của mình, thỉnh thoảng tương tác với đám đông vây xem. Cậu đội mũ len đỏ, người yêu cậu quấn khăn len màu xanh biếc, phía trước hai người là hộp đàn tạm thời dùng để đựng tiền ủng hộ, không quá nhiều, nhưng ai cũng không bận tâm, chỉ hạnh phúc hòa theo không khí ngày lễ mà diễn tấu.
Phác Xán Liệt đứng ở bên ngoài nhìn một lúc lâu, thẳng đến khi Kim Tuấn Miên gọi điện giục, hắn mới rời khỏi.
Chạy tới quán bar UN, cách một con đường đã thấy Ngô Thế Huân nằm ngã chổng vó ở bồn hoa. Phác Xán Liệt cắm hai tay trong túi quần, ghét bỏ dùng chân đá Ngô Thế Huân.
"Bợm nhậu, dậy đi."
Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt tới, vội nắm tay áo hắn kéo lại sát bên mình, như đang chất vấn phạm nhân, chỉ tay lên trời quát:
"Nói! Vì sao không có tuyết."
"Anh đâu phải ông trời, làm sao biết được." Phác Xán Liệt chuẩn bị kéo Ngô Thế Huân ngồi dậy, Kim Tuấn Miên cũng đến giúp, vốn ngoan ngoãn phối hợp, Ngô Thế Huân vừa thấy Kim Tuấn Miên liền dùng sức hất anh ra.
"Đi chỗ khác, đừng có theo tôi. Suốt ngày ở sau mông người ta! Không thấy phiền à!"
Cánh tay bị người đẩy ra không có chỗ đặt, Phác Xán Liệt nhìn Kim Tuấn Miên bộ dạng luống cuống, vỗ vỗ vai anh.
"Anh về trước đi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."
Ngô Thế Huân thật giống một con nhím, thấy mình thì xù gai, bản thân kiên trì ở lại có khi sẽ ép cậu ngủ trên đường thật. Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ đáp ứng trở về, trước khi lên xe không quên lấy thuốc giải rượu trong túi đưa cho Phác Xán Liệt.
"Bắt cậu ấy ăn cơm trước rồi mới được uống, cậu ấy vừa nôn xong trong bụng không còn gì, trực tiếp uống thuốc dạ dày sẽ dễ tổn thương."
"Anh yên tâm, tôi biết." Phác Xán Liệt nhận thuốc giải rượu, chờ Kim Tuấn Miên đi rồi mới quay lại ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân.
Hai người một ngồi một nằm, đồng loạt ngước nhìn trời đêm không có tuyết, trầm mặc rất lâu.
"Anh... Em nhớ anh ấy."
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm bầu trời, không thấy được một vì sao, theo lý mà nói tuyết phải rơi rồi chứ...
"Anh không nhớ anh ấy sao?"
Gò má Ngô Thế Huân nóng hổi, khóe mắt đỏ lên.
Phác Xán Liệt không trả lời, lấy điện thoại ra nhìn một chút, đã khuya lắm rồi. Ngô Thế Huân thấy hắn không nói lời nào, khó chịu đẩy đẩy.
"Anh nói chuyện đi, ba năm qua lẽ nào anh không nhớ anh ấy một chút xíu nào à?"
Làm sao mà không nhớ, ba năm qua mỗi một ngày mỗi một khắc mỗi một giây đều ở đây nhớ cậu, nghĩ không biết cậu đang ở đâu, có ổn hay không, ăn uống có tốt không, cậu ngốc như vậy, liệu có bị người ta bắt nạt không... Cậu lúc đi ngay cả tiền cũng không cầm, đi đâu được chứ... Từ ngày cậu rời đi, hắn chưa một khoảnh khắc nào ngừng nghĩ về cậu.
Ting— Điện thoại vừa vặn hiển thị tin nhắn mới, Ngô Thế Huân dư quang liếc nhìn nội dung, khóe miệng kéo ra nụ cười khinh thường.
"Lại tiêu tiền của anh, anh ta không định tự tìm việc làm hả?"
Phác Xán Liệt vô cảm giải thích.
"Lấy tuyến thể xuống sức khỏe không còn như trước, khó tìm được công việc thích hợp."
"Fuck... Chó má, lời nói dối của anh ta chỉ có mình anh tin thôi." Ngô Thế Huân gác tay lên trán, bởi vì uống nhiều nên nói chuyện không rành mạch, "Em thấy... tin tức hôm nay... tiểu thiếu gia đã có thể tổ chức buổi biểu diễn cá nhân... thật lòng vui thay anh ấy..."
Phác Xán Liệt dùng điện thoại lên mạng, mở tin tức hôm nay viết về Biên Bá Hiền.
"Thấy anh ấy ở trên sân khấu dáng vẻ tự tin thật tốt." Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua khuôn mặt của Phác Xán Liệt, nói tiếp, "Anh biết không, ngày diễn ra kiểm tra đánh giá anh không đến, anh ấy vừa cùng em hợp tấu vừa khóc... Hệt như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, ai nhìn cũng đau lòng."
Ngô Thế Huân từ bồn hoa bò dậy, nhích người đến sát bên cạnh Phác Xán Liệt.
"Anh... Nghe nói anh ấy muốn về nước phát triển."
"Anh biết."
"Vậy anh ———"
Phác Xán Liệt siết chặt bàn tay.
"Anh sẽ chờ."
Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt hắn hiện lên sự kiên định nghiêm túc, cậu chậm rãi mỉm cười, bỗng nhiên cảm nhận được một điểm lành lạnh trên chóp mũi, định thần nhìn lại...
Một mảnh tuyết nho nhỏ.
Hay thật... Tuyết rơi rồi.
...
Nhà hát Opera La Scala, Ý.
Bởi vì giáng sinh, người đến nhà hát đông nghẹt, đều là những người đặc biệt thích nghe hòa nhạc vào dịp lễ thế này. Khán phòng chật kín khán giả, để hợp cùng không khí ngày lễ, phòng hòa nhạc trang trí hai màu đỏ xanh, treo thêm những quả bóng sặc sỡ.
Tối nay là buổi biểu diễn dành riêng cho đêm giáng sinh, nghệ sĩ violin Biên Bá Hiền vừa mới kết thúc buổi biểu diễn cá nhân sẽ là người mở màn. Rất nhiều người nghe danh mà đến, chàng trai trẻ này gần hai năm trong giới nhạc đàn bộc lộ tài năng, có người nói cậu tài hoa xuất chúng, thiên phú dị bẩm, vé buổi biểu diễn cá nhân đều bán hết sạch, thời gian bán hết cũng rất nhanh. Tuy rằng thân phận omega, bên ngoài đánh giá khen chê không đồng nhất, nhưng trong biển hỗn loạn, câu chuyện được bàn tán nhất chính là khi trực tiếp nghe được cậu diễn tấu.
"Giống như bị tấn công bởi những đợt sóng cảm xúc vậy." Đây là lời nhận xét do tuần san âm nhạc quốc tế năm đó đánh giá tài diễn tấu của Biên Bá Hiền.
Buổi biểu diễn ngày giáng sinh hôm nay sắp xếp Biên Bá Hiền diễn tấu hai bài, phân chia vị trí đầu tiên và vị trí thứ sáu.
Toàn bộ khán đài đều được lấp đầy, ánh đèn dần tối, phòng hòa nhạc trở nên im lặng. Một ánh sáng dội thẳng lên sân khấu, chàng trai trẻ cầm đàn violin, tây trang gọn gàng, nhã nhặn xuất hiện. Thần sắc cậu lãnh đạm, như một viên ngọc thạch không nhiễm bụi, lạnh lẽo mà ôn hòa.
Cậu cúi chào dàn nhạc phía sau lưng, tiếp đó cúi chào nghệ sĩ đàn piano bên cạnh, cuối cùng là cúi chào khán giả.
Cậu nhấc đàn lên, giống như trước đây dùng ngón tay gõ vào thân đàn hai tiếng, đón lấy giai điệu từ dàn nhạc phía sau.
Biên Bá Hiền diễn tấu khúc Experience của Ludovico Einaudi. Từ khúc này không phải nhạc cổ điển nhưng độ khó cực kỳ cao. Quan trọng hơn, đây là một từ khúc khơi dậy cảm xúc nội hàm.
Biên Bá Hiền ghìm cương dây đàn, cùng với người ba năm trước diễn tấu vô hồn khác một trời một vực, thời khắc này, âm nhạc cậu mang đến đầy rẫy bi thương, làm cho người nghe cảm thụ được sức nặng, thậm chí xuyên qua tiếng đàn còn có thể nghe ra sự cô độc tuyệt vọng giữa đêm mưa.
Dây đàn càng ngày càng nóng, cơ hồ ngửi được mùi tàn tro.
Âm điệu bén nhọn lên cao, theo tiếng đàn vô hạn phát triển, violin và piano kịch liệt dây dưa trên không trung nhìn xuống người diễn tấu. Tốc độ đàn tăng nhanh, động tác của Biên Bá Hiền cực kỳ chói mắt.
Nốt nhạc cuối cùng buông xuống, từ khúc hoàn thành, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, có mấy người thậm chí vì giai điệu mà nước mắt lưng tròng.
Tựa như một cơn gió lốc, tiếng đàn cậu kéo ra rơi vào tai từng khán giả đều khiến họ chìm trong vòng xoáy tình yêu.
Đây là thiên tài, là bảo vật.
Biên Bá Hiền thở hổn hển nhìn xuống sân khấu, vô số người vỗ tay hoan hô, thậm chí đứng lên chào... Ánh mắt chạm đến máy quay, Biên Bá Hiền nhìn thẳng ống kính, tưởng tượng xuyên qua ngàn dặm, người mà cậu đã từng hi vọng quay đầu liếc mình một cái... liệu có đang nhìn cậu hay không.
Ba năm, cậu luôn nỗ lực học cách quên hắn, cuối cùng mỗi lần đứng trên sân khấu nhìn máy quay đều không quên được.
Ừ thì... Phác Xán Liệt có nhìn thấy mình trên ti vi không?
Bất quá suy nghĩ này chỉ tồn tại trong chớp mắt, xuống sân khấu, ký giả vây quanh, Biên Bá Hiền khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, nhận lấy những bó hoa, lễ phép ôn hòa đáp lại từng lời chúc mừng khen ngợi.
Một Biên Bá Hiền trước đây ít nói, sau ba năm cậu đã có thể một mình đảm đương công việc, đối mặt ký giả phỏng vấn đều nhìn thẳng vào mắt đối phương tự nhiên trả lời.
Về phần cái gì khiến cậu thay đổi nhiều như vậy, mỗi khi đứng trước vấn đề này, cậu luôn mỉm cười đáp: "Đi qua một đoạn đường quanh co, vấp chân té ngã, biết đau đớn, tự khắc trưởng thành."
Đôi mắt cậu rũ xuống, hàng mi xinh đẹp khẽ động, toàn bộ ký giả nhìn thấy đều ngây người. Suy nghĩ chốc lát lại mỉm cười bổ sung một câu: "Còn phải cảm ơn những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, không có họ, tôi vĩnh viễn không thể nào học được cách trưởng thành như hôm nay."
"Có thể hỏi anh cụ thể là ai không? Là Lâm tiên sinh người luôn hỗ trợ cho sự nghiệp âm nhạc của anh đúng không?" Ký giả liên tục đặt câu hỏi, Biên Bá Hiền không vội, kiên trì trả lời từng người một.
"Lâm tiên sinh đương nhiên là quý nhân của tôi, không có anh ấy tôi sẽ không đạt được thành quả này. Tôi rất biết ơn anh ấy. Xin lỗi các vị, lát nữa tôi còn biểu diễn, xin phép đi trước, có vấn đề gì để kết thúc lại nói."
Biên Bá Hiền tươi cười cúi chào, ký giả còn muốn hỏi, nhưng thái độ lễ phép của cậu làm cho bọn họ không thể dồn dập quá đáng.
Rời khỏi ký giả, Biên Bá Hiền dáng vẻ lãnh đạm ung dung đột nhiên không thấy đâu nữa, cậu ôm mấy bó hoa lo lắng chạy đến phòng nghỉ, vẻ mặt này thật giống bộ dạng ngây ngốc của cậu trước kia...
Biên Bá Hiền đẩy cửa, tiện tay vứt mấy bó hoa xuống sô pha, hấp ta hấp tấp chạy vào căn phòng cuối cùng.
Trong phòng nghỉ thường có một phòng ngủ dành cho nghệ sĩ ở lại qua đêm, phòng ngủ của Biên Bá Hiền còn đặt thêm một cái giường nhỏ. Áo vest chưa kịp cởi, vội vàng chạy tới, một đứa bé nằm trên giường, miệng cắn núm vú cao su khóc đến thương tâm. Đứa bé vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền liền giang tay về phía cậu đòi bế.
Cái miệng nhỏ mở ra, núm vú cao su rơi xuống, lộ mấy cái răng sữa.
Biên Bá Hiền ôm đứa bé vào lòng, đóng cửa lại, chạy đến góc phòng cẩn thận phóng thích tin tức tố.
Ngửi được mùi bông vải nhàn nhạt, đứa bé khóc ít đi, Biên Bá Hiền lấy bình sữa vẫn còn ấm trên bàn, nhẹ nhàng đút cho đứa bé.
Đợi đứa bé ngừng khóc, Biên Bá Hiền dừng phóng thích tin tức tố. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, phóng ra nhiều lỡ xui khiến dẫn đường alpha phát tình tới sẽ không hay.
Ăn uống no đủ tiểu bảo bối cũng bắt đầu buồn ngủ, Biên Bá Hiền thay đổi cách bế, để đứa bé gục đầu trên vai mình để dễ ngủ hơn.
Ôm trong lòng một cục bột ấm áp, Biên Bá Hiền buông bỏ khẩn trương, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tái Kiến ngủ rồi sao?"
Ngoài cửa truyền đến âm thanh, Lâm Hạng Tây cầm hoa đi tới, anh chính là người tổ chức buổi hòa nhạc giáng sinh hôm nay.
Biên Bá Hiền gật đầu, ôm Tái Kiến cẩn thận đặt xuống giường. Ai ngờ bé con vừa đặt xuống lại giật mình thức dậy, không chịu ngủ tiếp. Biên Bá Hiền quay đầu, Lâm Hạng Tây bước đến bên cạnh, nhịn không được nhéo nhẹ gò má Tái Kiến một cái.
"Tiểu Bồ Đào [2] có nhớ Lâm ba ba không."
[2] quả nho "Có..."
Con trai Biên Bá Hiền tên gọi "Tái Kiến", nhũ danh là "Tiểu Bồ Đào", thấy con cắn đồ chơi, khóe miệng vương ít nước bọt, Biên Bá Hiền vội lấy khăn lau đi.
"Không phải anh đi ăn với viện trưởng nhà hát sao, tại sao còn đến đây?"
"Tới thăm cậu một chút, nhân tiện chúc mừng buổi biểu diễn cá nhân của cậu thành công." Lâm Hạng Tây đưa bó hoa trong tay tới, Biên Bá Hiền chưa kịp nhận đã bị Tái Kiến kéo qua chơi tiếp.
"Tôi có thể tổ chức buổi biểu diễn là nhờ sự hỗ trợ của anh, thật sự rất cảm ơn anh." Biên Bá Hiền dừng một chút, "Còn có mấy năm nay, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi và Tái Kiến."
Lâm Hạng Tây nhìn Biên Bá Hiền, ba năm trôi qua cậu vẫn khách sáo với anh như vậy. Tay phải cắm trong túi quần, nghe Biên Bá Hiền nói thì đành buông hộp nhẫn, không còn ý định lấy ra nữa.
Ba năm trước gặp gỡ Biên Bá Hiền, lúc cậu chạy khỏi bệnh viện tìm khắp nơi đều không thấy, còn tưởng nhân duyên tình cờ vừa thoáng qua nhau đã mất luôn cơ hội gặp lại, ai ngờ vào một ngày kia bắt gặp cậu cùng omega làm công khác chen chúc ở một khu ký túc xá tập thể.
Nhớ tới ngày này, giả như Biên Bá Hiền không chạm mặt anh... Sự tình phát triển thành dạng gì anh cũng không tưởng tượng nổi.
"Không có gì, chuyện nên làm thôi."
Ban đầu là quan tâm, càng về sau là chăm sóc bảo vệ, Lâm Hạng Tây không biết mình có yêu Biên Bá Hiền hay không, nhưng muốn chiếu cố cậu là thật, muốn bảo vệ cậu cũng là thật, nếu như nói đây là yêu, vậy chắc là yêu thật.
Có điều anh biết mình chưa thể mở được trái tim Biên Bá Hiền. Anh từng cho rằng bởi vì cậu không thể quên được người kia, tuy nhiên ba năm ở cùng cậu, anh phát hiện hoàn toàn không phải.
Không phải Biên Bá Hiền không bỏ Phác Xán Liệt xuống được, mà là lúc cậu quyết định rời khỏi Phác Xán Liệt, cậu đồng thời đã đem toàn bộ cảm xúc yêu đương của mình đặt xuống.
Cậu đối với Phác Xán Liệt đã chết tâm, hết thảy ái tình... đều chết hết.
Nhìn Biên Bá Hiền vui vẻ chơi cùng Tái Kiến, cậu và đứa bé cho anh cảm giác yên bình. Anh không nóng vội, anh có thể chờ, chậm rãi chờ, chờ ngày vết thương Phác Xán Liệt gây ra trong lòng Biên Bá Hiền lành hẳn, chờ ngày cậu lần nữa mở cửa trái tim.
"Đúng rồi, tôi thấy tin tức bên ngoài đồn thổi cậu muốn về nước phát triển, là cậu thật sự có quyết định này? Hay do bọn họ viết bậy?"
Lâm Hạng Tây đem hộp nhẫn cất sâu trong túi quần, cầm lấy bình rượu đỏ trên bàn rót một ly.
Biên Bá Hiền dừng động tác, chậm rãi tiếp lời.
"Là tôi thật sự có quyết định này."
Lâm Hạng Tây nhìn Biên Bá Hiền, về nước... tức là cậu có thể sẽ đụng phải người kia...
"Cậu không sợ ——"
"Tôi chỉ đang suy nghĩ cho Tái Kiến và kế hoạch tương lai của mình, những người khác không có liên quan."
Từ ánh mắt của Biên Bá Hiền, Lâm Hạng Tây quả thực không nhìn thấy sự cố chấp hay hành động theo cảm tính, ba năm nay cậu trưởng thành rất nhiều, cũng vô cùng độc lập, anh tin quyết định này là cậu đã suy nghĩ tường tận mới thành.
"Được, nếu cậu quyết định như vậy, tôi sẽ ủng hộ."
Lâm Hạng Tây đặt chén rượu xuống, đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền.
"Tôi trở về cùng cậu."