Thời điểm Phác Xán Liệt phát hiện mình không thích phụ nữ là vào năm lớp mười một.
Khi đó thịnh hành yêu sớm, hầu như bạn học trong lớp đều có đôi có cặp, nam sinh dù không có người yêu, cũng sẽ có một đối tượng thầm mến, rất có thể là bạn cùng bàn hoặc hoa khôi lớp sát vách.
Chỉ có Phác Xán Liệt, cho dù thư tình và quà cáp trên bàn học luôn chất nhiều nhất, nhưng từ đầu đến cuối đều lộ ra một thái độ hoàn toàn không có hứng thú với nữ sinh.
Phác Xán Liệt trước giờ không thích giấu giếm sau khi xác nhận mình không thích với nữ sinh xong, nói chuyện này cho ba mẹ, ba mẹ hắn bị dọa, ngay hôm đó lập tức kéo hắn đi khám bác sĩ tâm lý.
Nhưng bác sĩ tâm lý nói đây không phải là bệnh.
Lúc kết thúc lớp mười hai, ông nội giới thiệu cho hắn tiểu thư của một gia tộc lớn, hơn nữa tuyên bố hai người sau khi tốt nghiệp đại học sẽ làm đám cưới, vào bữa tiệc tối hôm đó, Phác Xán Liệt mặc kệ sự ngăn cản của ba mẹ, công khai chuyện mình không thích phụ nữ.
Bắt đầu từ ngày ấy, chuyện Phác Xán Liệt người thừa kế của Phác gia không thích phụ nữ đã truyền đi khắp thành phố E, biến thành bí mật công khai.
Mối tình đầu của Phác Xán Liệt là vào năm hai đại học, chàng trai ở lớp bên cạnh, tên Nam Úc, hai người quen biết nhau tại một cuộc gặp gỡ của hội học sinh, có lẽ là quy luật bất biến đồng giới hút nhau, hai người họ rất tự nhiên mà thân thiết tại buổi tụ họp đó, trò chuyện một thời gian ngắn thì hẹn hò.
Sau đó, Phác Xán Liệt mới tính là bước nửa chân vào cái giới này, Nam Úc dẫn hắn đến gay bar mà trước kia có thế nào hắn cũng sẽ không vào, cũng là hôm đó hắn mới thật sự được mở mang kiến thức về quy tắc của cái giới này.
Hai người không quen nhau, miễn ưng ý là có thể đi thuê phòng ngay, thậm chí còn có vài người đàn ông diêm dúa trên sàn nhảy lớn mật cọ xát những người khác rồi ôm hôn nhau, bất chấp vẫn còn đang ở nơi công cộng.
Phác Xán Liệt ở bên trong chưa tới nửa tiếng, cuối cùng không tiếp thu nổi sự đày đọa thể xác lẫn tinh thần này, trốn chạy.
Mối tình đầu của hắn chỉ kéo dài một tuần lễ, hôm sau khi chạy khỏi quán bar, hắn đã thấy bạn trai bị người đàn ông khác ôm eo đi ra từ khách sạn gần trường học.
"Phác Xán Liệt, anh sẽ không thật sự cho rằng tôi hẹn hò với anh là vì thích anh đấy chứ, phải, anh rất có tiền rất đẹp trai đối xử với tôi cũng rất tốt, nhưng nhiều ngày vậy rồi, anh cũng không đụng tôi lấy một cái, anh nói anh không có hứng thú với việc làm tình, vậy thì tôi đành phải tìm người đàn ông khác thôi."
"Bớt đọc tiểu thuyết tình yêu lại, anh tưởng cái giới này hoàn hảo như trong tiểu thuyết viết sao, tình yêu đích thực đâu có dễ gặp như vậy, mọi người chỉ lấy cái mình muốn giải quyết dục vọng thôi, sớm nhìn rõ thực tế chút đi."
Nam Úc nói xong câu này liền rời đi cùng người đàn ông ôm y, đầu cũng không quay lại.
Về sau Phác Xán Liệt không yêu đương nữa, hắn bài xích mọi thứ thuộc giới gay, những năm qua, hai câu kia của Nam Úc thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu, dần dà, hắn cũng mất đi ý tưởng tìm người có thể bầu bạn cả đời.
"Tửu lượng của ông chủ Lương tốt ghê nha." Bên tai truyền tới thanh âm nhão nhoẹt lôi Phác Xán Liệt về từ trong ký ức, hắn nhìn sang, chỉ thấy cậu trai kia vẫn bám lên người ông chủ Lương như cũ, chuốc lão mấy chai rượu rồi, mà ông chủ Lương hiển nhiên đã bị người ta dụ không biết trời trăng gì, miễn là trai đưa rượu đến bên mép, lão đều uống hết.
Giữa quá trình ép rượu, Biên Bá Hiền cũng cảm giác được tầm mắt bên kia vẫn luôn đặt trên người mình, thình thoảng dùng đuôi mắt liếc một cái, lại nhìn không ra nguyên do. Biên Bá Hiền sợ thân phận của mình bị bại lộ, buộc lòng phải ngồi thẳng dậy từ trên người ông chủ Lương, rót một ly rượu hết sức ân cần đưa cho Phác Xán Liệt, "Phác tổng, ngài cũng uống một ly nhé?"
Chẳng qua cậu vừa mới nghiêng người về hướng Phác Xán Liệt một chút, đã bị ông chủ Lương sau lưng kéo về, rượu trong ly lắc lư theo Biên Bá Hiền hất hết lên áo sơ mi của ông chủ Lương, vài giọt còn văng lên áo da của cậu, dường như ông chủ Lương chẳng hề quan tâm, chu cái mỏ đầy mùi rượu cà cà lên khuôn mặt trơn nhẵn của Biên Bá Hiền, "Kệ hắn, hắn không uống rượu đâu."
Đờ mờ, thằng già chết bằm!
Biên Bá Hiền cảm nhận được cái miệng kia cọ tới cọ lui trên mặt mình, toàn bộ dạ dày cuồn cuộn lộn mửa, hận không thể rút dao găm bên hông giết người ngay tức khắc, nhưng lấy đại cuộc làm trọng, vẫn phải mặt không đổi sắc tiếp tục diễn, đưa tay rút mấy tờ khăn giấy lau vết bẩn trên áo sơ mi cho lão: "Ông chủ Lương, tôi đưa ông đến nhà vệ sinh rửa nhé."
"Được... được." Ông chủ Lương rõ ràng đã bị Biên Bá Hiền chuốc say, nói năng cũng có phần không trôi chảy, Biên Bá Hiền biết hiện giờ là thời cơ tốt, đỡ ông chủ Lương loạng choạng đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Phác Xán Liệt: "Phác tổng, thứ lỗi trước không thể tiếp chuyện được."
Phác Xán Liệt nửa tựa lên ghế sa lon nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền đỡ ông chủ Lương ra ngoài, hơi nheo mắt, cặp mắt hoa đào tuyệt đẹp càng thêm huyền bí dưới ánh đèn lờ mờ, dường như hắn đang suy nghĩ gì đó, ngón tay không ngừng gõ lên thành ghế da.
Biên Bá Hiền đưa ông chủ Lương đến nhà vệ sinh cuối hành lang, sau khi xác nhận bên trong không có ai liền đỡ lão vào buồng cuối cùng, vừa đi vào, Biên Bá Hiền đã thả hai tay, ông chủ Lương không có điểm tựa thoáng cái ngã quỵ dưới đất, đầu bị đập vào mép bồn cầu.
"Thằng già chết bằm dám sờ ngực bố, chết đi chết đi chết đi!" Biên Bá Hiền vừa nghĩ tới mặt mình bị tên này hôn mấy cái là không nhịn được nôn khan, căm phẫn đạp mấy cú lên mông lão.
Phát tiết xong mới móc bao tay và áo mưa dùng một lần từ túi áo da, mặc đồ trang bị vào, rút dao găm bên hông, dùng tay trái bịt miệng ông chủ Lương, dao găm cắm thẳng vào tim, ông chủ Lương say rượu lập tức trợn to mắt, sau vài giây vùng vẫy thì trượt xuống đất.
Biên Bá Hiền cởi bao tay và áo mưa dính máu xuống giấu trong thùng nước bồn cầu, lui ra khỏi buồng tiện thể đóng cửa, chẳng qua khi xoay người lại sững sờ tại chỗ, thời điểm đối diện với đôi mắt hoa đào mang ý vị khó hiểu kia của Phác Xán Liệt, mồ hôi lạnh thoáng chốc tuôn đầy sống lưng.
Cậu siết chặt nắm đấm nỗ lực để bản thân giữ được tỉnh táo, giây kế tiếp đổi lại nụ cười đặc biệt ma mị của MB, "Sao Phác tổng lại ra ngoài rồi? Quay về tôi tiếp anh uống mấy ly nhé?"
Phác Xán Liệt nghiêng qua dựa lên cửa nhà vệ sinh, trên người là chiếc áo bành tô dài qua đầu gối, cánh cửa sau khi hắn tới đã bị khóa trái, hắn còn cố ý đặt cái biển "đang quét dọn" phía trước, lúc này cũng không sợ có ai đi vào, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Biên Bá Hiền đang tiến đến trước mặt duỗi tay ra câu cổ mình.
"Không đạt chuẩn." Phác Xán Liệt mặc cho Biên Bá Hiền câu cổ hắn, mặt không cảm xúc nói ra ba chữ.
"Cái gì?" Biên Bá Hiền bị ba chữ quái lạ bất thình lình đập về phía mình làm cho mờ mịt, nỗi nghi hoặc ngập tràn con ngươi.
"Cậu không phải là một sát thủ đạt tiêu chuẩn." Sau khi Phác Xán Liệt nói xong câu này, rõ ràng thấy được đồng tử của người trước mắt khẽ chấn động, nụ cười giả dối trên mặt cũng không duy trì được nữa. Hắn gạt hai tay Biên Bá Hiền xuống khỏi cổ mình, nhấc chân đi đến cái buồng cuối cùng.
Biên Bá Hiền phản ứng nhanh, cậu chạy mấy bước nhỏ duỗi tay ra ngăn phía trước Phác Xán Liệt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu hốt hoảng đã sớm bán đứng cậu: "Buồng cuối tôi mới đi vệ sinh chưa xối, anh đi buồng đằng trước đi."
Phác Xán Liệt không đếm xỉa tới Biên Bá Hiền, vòng qua cậu trực tiếp mở cửa buồng cuối cùng, xác của ông chủ Lương chiếm cả cái gian, cửa bị đẩy ra lại tự động đóng lại, máu từ thi thể đã bắt đầu chậm rãi chảy xuống.
Biên Bá Hiền cắn môi dưới, rút súng lục từ bên hông, cậu lui từ từ về sau mấy bước, nhắm họng súng ngay đầu Phác Xán Liệt, ngón trỏ đặt trên cò súng lại chậm chạp chưa bóp.
Phác Xán Liệt chẳng thèm để ý Biên Bá Hiền giơ súng đứng sau lưng, bởi vì hắn đã liệu được Biên Bá Hiền không dám nổ súng, nếu như lần này cậu bóp cò, nhất định tiếng súng sẽ kéo tới rất nhiều người, trong nhà vệ sinh không có cửa sổ, đến lúc đó cậu muốn trốn cũng trốn không thoát. Hắn lại đẩy cánh cửa bị sập ra, một tay giữ ván cửa không để nó tự đóng lại nữa, im lặng nhìn chằm chằm thi thể dưới đất một hồi, mới mở miệng lần nữa: "Lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ một mình?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả?" Tay cầm súng của Biên Bá Hiền càng nắm càng chặt, nhưng giống như Phác Xán Liệt suy nghĩ, hiện tại cậu không dám nổ súng.
Phác Xán Liệt sờ cằm gật gật đầu, nhìn ánh mắt né tránh của Biên Bá Hiền là có thể đoán được bảy tám phần, trong xã hội thượng, chuyện thuê sát thủ giết người hắn đã từng gặp qua không ít, chỉ là không ngờ hôm nay lại tận mắt bắt gặp hiện trường giết người, này trái lại thuận lợi không ít, "Cậu giết khách hàng của tôi rồi, chúng tôi vốn đã bàn xong vụ làm ăn một trăm triệu, còn thiếu tối nay ký hợp đồng thôi, cậu nói xem bây giờ phải giải quyết sao đây?"
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, trong ánh mắt quả là có vẻ thương tiếc hậu tổn thất một trăm triệu.
"Anh muốn giải quyết thế nào?" Biên Bá Hiền cũng nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ một mình đã bị người ta bắt gặp, đúng là xui xẻo.
"Chúng ta trao đổi một điều kiện đi, sau này cậu theo tôi, mỗi một tháng tôi sẽ chu cấp cho cậu một khoản tiền, nếu cậu đồng ý, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra." Phác Xán Liệt buông cánh cửa ra tiến tới trước mặt Biên Bá Hiền, họng súng đen ngòm vẫn còn chỉa về phía ngực hắn.
Tầm mắt của Biên Bá Hiền di chuyển theo Phác Xán Liệt, "Anh muốn thuê tôi giết người?"
Bàn tay to của Phác Xán Liệt phủ lên họng súng, lắc đầu, "Không phải giết người, là làm tình nhân của tôi."
"Lạch cạch" một tiếng, súng trên tay Biên Bá Hiền rơi xuống sàn nhà vệ sinh bằng gạch men, cậu há miệng hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Nói, nói đùa cái gì thế, tôi là đàn ông, sao có thể làm tình nhân của anh được?"
"Lẽ nào cậu không biết ở đây là quán bar gì à?" Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm của Biên Bá Hiền có hơi buồn cười, nhưng vẫn nhịn được, "Hơn nữa chẳng phải ban nãy cậu làm MB cực kỳ xuất sắc sao?"
"Nhưng mà tôi là trai thẳng." Biên Bá Hiền khom người nhặt khẩu súng trên đất lên nhét trở về bên hông, "Đừng đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc đi, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Phác Xán Liệt hết cách đành phải giơ hai ngón tay, có chút mất kiên nhẫn nhíu mày, "Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là đáp ứng điều kiện của tôi, hai là tôi sẽ báo cảnh sát."
"Tôi còn lựa chọn thứ ba không?"
"Giết tôi."
Nói thật, nếu như điều kiện hiện tại cho phép, Biên Bá Hiền sẽ bắn một phát hạ gục Phác Xán Liệt thật, má nó cái thể loại gì đây chứ.
"Thật ra cậu không cần lo, khoảng thời gian cậu được bao nuôi tôi sẽ không làm bất kỳ hành động vượt rào nào đối với cậu, chỉ là muốn cậu đi cùng tôi tham dự vài buổi gặp mặt thôi, nói trắng ra thì là một tấm bia đỡ đạn." Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền trì trệ không trả lời hắn lại càng hơi sốt ruột, trước giờ hắn không phải người có kiên nhẫn, nếu như không vì dạo này quá nhiều oanh oanh yến yến chạy đến dính lên người, hắn cũng sẽ không gấp gáp tìm một tấm bia đỡ đạn như vậy, cộng thêm tướng mạo của Biên Bá Hiền là kiểu hắn thích, nên mới có thể không ngại phiền mà nói nhiều với cậu như thế.
"Anh nói thật?" Biên Bá Hiền đối với lời của Phác Xán Liệt có chút khó tin, chuyện tốt như vậy sao lại rơi lên đầu cậu nhỉ.
"Nếu cậu không tin thì chúng ta có thể ký hợp đồng." Phác Xán Liệt xem đồng hồ đeo tay, "Tối nay muộn quá rồi, mai ký."
Biên Bá Hiền lại suy xét một hồi, cuối cùng cắn cắn răng, "Được thôi, được bao nuôi ít nhất tốt hơn ngồi tù."
Thấy Biên Bá Hiền đồng ý rồi, chân mày hơi nhíu của Phác Xán Liệt mới giãn ra, "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."
"Nhưng mô-tô của tôi đậu ở cửa."
"Tôi kêu người lái về cho cậu."
"Chờ chút!" Biên Bá Hiền gọi Phác Xán Liệt đã xoay người, vọt tới chỗ bồn rửa tay, không ngừng dùng nước thấm ướt khăn giấy lau đi lau lại gò má mình mới vừa bị lão già kia hôn qua, nhìn nửa bên mặt trong gương đã đỏ, chửi bới: "Lão già chết tiệt, buồn nôn quá."
Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhìn không khỏi phì cười, ho khan một tiếng mới tránh cho mình cười thành tiếng.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt qua gương, thở dài, "Nếu như mục tiêu tối nay là anh, tôi lại không ngại để anh hôn mấy cái đâu."
Thời điểm Biên Bá Hiền ngồi lên phế phụ chiếc Mercedes Benz của Phác Xán Liệt mới nhớ một chuyện, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang nghiêm túc lái xe, hỏi: "Làm thế nào mà anh biết tôi không phải MB?"
Tầm mắt của Phác Xán Liệt vẫn nhìn thẳng phía trước, làn xe ngược chiều liên tục chạy tới hết mấy chiếc xe cảnh sát, đèn cảnh báo đỏ xanh xen kẽ phản chiếu trong con ngươi của hắn, cuối cùng lướt qua xe hắn, "Hôm nay cậu diễn rất tốt, đủ mê người, đổi thành kẻ khác có lẽ sẽ không tìm ra được sơ hở trên người cậu."
Biên Bá Hiền không hiểu những lời này của Phác Xán Liệt có ý gì, cũng lười đi đoán, chung quy đã bị vạch trần rồi.
Nghe xong chuyện đêm hôm đó của Biên Bá Hiền, mặt Đô Kính Tú dần trầm xuống, mệt tim đỡ trán, "Vậy là cậu gây chuyện cho tôi thật rồi."
"Kính Tú, tôi sai rồi..." Biên Bá Hiền trưng vẻ mặt đưa đám, cậu đã trả giá thê thảm rồi.
Vừa vặn ngay lúc này, Phác Xán Liệt gửi tin nhắn qua kêu cậu tối nay dọn đến nhà hắn.