Phác Xán Liệt không lái xe về nhà, mà lái tới căn biệt thự tối qua bọn họ ở.
Tuy Biên Bá Hiền không uống chai nước suối bỏ thuốc kia bao nhiêu, nhưng vẫn đỡ không nổi liều lượng quá mạnh, đợi đến khi Phác Xán Liệt ném người vào phòng tắm giội nước để cậu bình tĩnh thì đã muộn rồi.
"Xán Liệt, giúp tôi đi......" Biên Bá Hiền tựa vào vách tường lót gạch sứ trong buồng tắm, đáy mắt đều bị sương mù phủ kín, cậu theo bản năng nắm ống quần Phác Xán Liệt, hệt như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
Dục vọng dưới thân đã sưng tấy, Biên Bá Hiền vừa nắm ống quần Phác Xán Liệt, vừa cởi quần tây lẫn quần lót của mình ra, khoảnh khắc bàn tay lạnh buốt chạm phải dục vọng nóng như lửa, cậu liền phát ra một tiếng thở dài khoan khoái, "Phác Xán Liệt, xin anh..... hãy giúp tôi."
Phác Xán Liệt từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ Biên Bá Hiền đang tự an ủi trước mặt hắn, bề ngoài cực kỳ bình tĩnh, nhưng yết hầu lại không tự chủ mà lăn lên xuống.
Sau khi chia tay Nam Úc, hắn cũng từng nghĩ vấn đề là do mình, vì thế lên mạng tải về rất nhiều phim, nhưng bất kể là thể loại gì, thì ở trong mắt hắn đều tẻ nhạt vô vị như nhau.
Phác Xán Liệt cũng là đàn ông, hắn chẳng hiểu tại sao sau khi nhìn thân thể người cùng giới, lại nổi lên dục vọng.
Đến tận bây giờ, hắn mới phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Kích thước tính khí của Biên Bá Hiền giống của đàn ông trưởng thành bình thường, do ảnh hưởng của thuốc kích dục nên đã hoàn toàn cương cứng, phần đỉnh hồng phấn đang không ngừng rỉ chất lỏng trong suốt sền sệt. Bàn tay đẹp hơn cả phụ nữ của Biên Bá Hiền đặt lên thân gậy xóc lên xuống, láng máng có thể thấy từng sợi chỉ bạc sau khi kéo ra giữa những đầu ngón tay.
Đường nhìn dời lên, Phác Xán Liệt đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Biên Bá Hiền, thậm chí trông thấy cả vẻ quyến rũ sau lớp sắc dục đó, cơ hồ Biên Bá Hiền cảm nhận được sự dao động của Phác Xán Liệt, cậu chậm rãi đứng lên câu cổ hắn, hướng về phía đôi môi ấy hôn mạnh lên.
Phác Xán Liệt trợn to hai mắt, hơi nóng Biên Bá Hiền mang tới phả vào mặt, hắn muốn né tránh, nhưng bản năng lại khiến hắn đỡ vòng eo của Biên Bá Hiền đang đứng không vững, giờ phút này, đầu lưỡi cậu đã thừa dịp mà chui vào, bá đạo càn quét khoang miệng hắn, Phác Xán Liệt nhớ rõ ràng hôm nay hắn uống chẳng bao nhiêu rượu, hiện tại lại có chút không phân rõ phương hướng đêm ngày, thời điểm kịp phản ứng, hắn đã đè Biên Bá Hiền lên vách tường phòng tắm, quyền chủ động cũng bị hắn đoạt lấy.
Cảm giác lạnh cóng của gạch sứ xuyên qua vải áo sơ mi truyền lên da dẻ Biên Bá Hiền, nhưng điểm mát mẻ này căn bản không xoa dịu nổi cơn nóng ran trong cơ thể cậu.
Biên Bá Hiền khẽ nâng mí mắt, trông thấy Phác Xán Liệt đã sớm tháo bỏ lớp mặt nạ cấm dục thường ngày, áp sát, không ngừng đòi lấy nước bọt trong khoang miệng cậu. Hành động khác lạ của hắn làm Biên Bá Hiền bỗng nảy sinh cảm giác thành tựu, cậu túm cái tay buông thõng bên người hắn, dẫn dắt bàn tay đó đến hạ thân mình, Phác Xán Liệt nắm lấy gậy thịt còn vội hơn cả cậu.
"Ha..." Biên Bá Hiền thoải mái ngửa đầu, cảm thụ làn da thô ráp quét qua lỗ sáo, vân vê bao quy đầu, một trận cảm giác tê dại xuôi theo xương cụt leo bám ra toàn thân, hai tay cậu giữ chặt bả vai Phác Xán Liệt, mặc dù mắt nhìn bức tường trước mặt, nhưng từ đầu tới cuối chẳng hề có tiêu điểm.
Trước đây đều dùng tay tự giải quyết, chưa từng có ai chạm qua nơi tư mật của cậu như thế, khoái cảm này là lần đầu tiên được cảm nhận, lần nữa cậu như bị người ta từ trên bờ quăng trở lại vùng đất dục vọng, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Phác Xán Liệt cảm giác hô hấp của người dưới thân càng ngày càng gấp, cơ thể cũng bắt đầu run dữ dội hơn, bèn tăng nhanh tốc độ tay, bầu không khí trong phòng tắm được hơi ấm bao phủ, trên mặt cả hai đều rịn những giọt mồ hôi li ti, nhưng chẳng có ai giơ tay lau chúng, mặc kệ cho những giọt mồ hôi ấy tuột xuống gò má nhỏ lên người.
"A! Phác Xán Liệt......" Thời điểm đạt cao trào, Biên Bá Hiền theo bản năng gọi tên Phác Xán Liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ có thân thể là đưa ra phản ứng thành thật nhất.
Chất lỏng Biên Bá Hiền bắn ra phun một ít lên áo sơ mi của Phác Xán Liệt, còn có một ít sót lại trên tay hắn, trông dâm đãng vô cùng.
Cậu nằm bò trên vai Phác Xán Liệt hưởng thụ dư âm sau cao trào, hai chân đã xụi lơ đứng không vững, dứt khoát treo toàn thân lên người hắn, cậu nhắm mắt, tay luồn tới đáy quần gồ lên của Phác Xán Liệt, khẽ khàng nói bên tai hắn: "Ông chủ lắm tiền à, anh cũng cứng rồi nè."
Đồng tử hắn thoáng rung, lập tức đánh rớt cái tay chuẩn bị quấy phá của Biên Bá Hiền, "Thuốc tan rồi đúng không, tôi bế cậu về phòng." Lúc này giọng điệu Phác Xán Liệt lại khôi phục vẻ lãnh đạm vốn có, chỉ là âm thanh khàn khàn một cách khác thường, còn lưu lại tí dư vị tình ái.
Biên Bá Hiền há to miệng, sững sờ nhìn Phác Xán Liệt không thốt ra được một câu, cuối cùng vẫn mặc cho hắn giúp mình tẩy rửa hạ thân lộn xộn sau đó ôm cậu về giường.
"Ngủ đi, sáng mai đừng đến quán, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đã." Phác Xán Liệt đắp chăn cho Biên Bá Hiền, tốc độ nói cực nhanh, dứt lời liền xoay người.
Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng rời đi của Phác Xán Liệt, con ngươi tối sầm, rõ ràng người nọ đã cứng lắm rồi, nhưng vẫn cứ nhịn.
Cái tên Phác Xán Liệt siêu đần độn này!
—————
Phác Xán Liệt rời khỏi phòng lập tức vọt đi tắm nước lạnh, muốn dập tắt luồng dục vọng sắp tuôn trào trong cơ thể.
Dòng nước lạnh ngắt men theo đường cong cơ bụng chảy xuống xương chậu, hắn khỏa thân đứng dưới vòi sen, thế nhưng tính khí dựng đứng giữa hai chân chẳng hề thay đổi gì.
Không những vậy, hiện giờ trong đầu hắn cứ phát tới phát lui biểu cảm ban nãy Biên Bá Hiền ở dưới thân mình, nghĩ thế, thằng nhỏ của hắn lại sưng thêm mấy phần.
Trong những bộ phim kia, bất kể là gái xinh ngực to eo nhỏ, hay là đàn ông thon thả mê người, Phác Xán Liệt đều không thể cứng nổi, nhưng lúc này đây, hắn chỉ cần nghĩ về dáng vẻ của Biên Bá Hiền là thứ dục vọng ấy càng không vãn hồi nổi.
Phác Xán Liệt cảm thấy từ khi sinh ra tới giờ, hôm nay chính là ngày hỗn loạn nhất của hắn.
—————
Dọc con đường bar pub trời vừa tối là vô cùng náo nhiệt của thành phố E, ám muội lẫn dục vọng giao thoa lẫn nhau giữa xa hoa trụy lạc tựa như những ánh đèn xen kẽ trên sàn nhảy.
Phác Xán Liệt lại đi tới quán bar lần đầu gặp Biên Bá Hiền, tiếng nhạc heavy metal ầm ĩ mang theo thanh âm cung kính của nhân viên phục vụ truyền vào tai hắn, Phác Xán Liệt được dẫn đến bao sương, phục vụ đứng ở cửa, dè dặt hỏi: "Phác tổng, xin hỏi ngài cần phục vụ gì ạ?"
"Gọi MB tốt nhất quán tới đây." Phác Xán Liệt lạnh mặt ngồi trên ghế sa lon, loại bao sương này bề ngoài trông giống bao sương của KTV thông thường không có gì khác biệt, nhưng ở vách tường bên trái ghế sa lon, có một cánh cửa, bên trong chính là không gian bao sương này muốn giấu.
Lúc nhân viên rời đi liền tiện tay đóng cửa, nháy mắt thanh âm bên ngoài lập tức bị ngăn cách, trong không gian không lớn, Phác Xán Liệt chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Hắn móc chiếc điện thoại từ ban đầu đã không ngừng rung trong túi, số gọi tới hiển thị "Không đạt chuẩn" —— là tên hắn đặt cho Biên Bá Hiền.
Di động trong tay Phác Xán Liệt lại rung vài cái, cuối cùng màn hình chớp mấy giây xong liền tối xuống, Phác Xán Liệt bật điện thoại lần nữa, phía trên hiện 11 cuộc gọi ngỡ, toàn bộ đều đến từ cùng một người, đương lúc hắn chuẩn bị mở khóa, di động lại miệt mài vang lên, trong bao sương yên tĩnh, dường như càng làm nổi bật nên tâm trạng khẩn thiết của Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt thoáng chần chừ, vẫn là bắt máy: "Sao vậy?"
Tựa hồ Biên Bá Hiền bên đầu kia không nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ nghe điện thoại, bỗng chốc phản ứng không kịp, sững sờ rất lâu mới mở miệng: "Tối giờ anh đi đâu vậy?"
"Có một cuộc họp quan trọng, cậu tự về trước đi." Tông giọng của Phác Xán Liệt không khác gì mọi khi, nhưng Biên Bá Hiền nhạy bén lại cảm giác được hắn thay đổi thái độ rồi, trước kia dù hắn có nói chuyện với cậu lạnh nhạt đến đâu đi chăng nữa, đáy mắt cũng sẽ treo ý cười nhàn nhạt, nhưng giờ phút này, tuy cách một cái điện thoại, Biên Bá Hiền cũng có thể cảm nhận được ý cười ấy đã biến mất sạch trơn.
"Phác Xán Liệt....." Biên Bá Hiền cắn môi, tay cậu nắm chặt di động, hoàn cảnh gọi điện có vẻ yên lặng, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy ít tiếng nhạc, Phác Xán Liệt đợi một hồi, mới nghe được người nọ khẽ thở dài: "Không có gì, nhớ về sớm chút."
Biên Bá Hiền cúp máy, chậm rãi tựa vào bức tường sau lưng ngồi xổm xuống, mục tiêu cậu mới vừa giải quyết đã nằm cạnh bên chân, vết đạn bắn trên huyệt thái dương đang liên tục trào máu.
Lần nhiệm vụ này không xảy ra việc bất trắc nào, nhưng cậu lại chẳng hề có cảm giác thành tựu.
Mục tiêu của cậu, là MB được hoan nghênh nhất trong quán bar này.
——————-
Hồi xế chiều Biên Bá Hiền nhận được nhiệm vụ từ chỗ Đô Kính Tú, địa điểm là quán bar lần đầu tiên cậu và Phác Xán Liệt gặp nhau.
Sáng sớm nay lúc thức dậy, Phác Xán Liệt đã rời biệt thự, chỉ để lại một tờ giấy, nói là công ty có việc gấp, bảo Biên Bá Hiền tự bắt xe đi.
Tuy nói công ty có việc, nhưng trong lòng Biên Bá Hiền biết rõ, Phác Xán Liệt là đang trốn tránh cậu.
Biên Bá Hiền kiểm tra kỹ súng của mình, bây giờ cậu cũng không có thừa tâm trạng để đi suy nghĩ những chuyện này. Hôm nay cậu không ăn mặc nổi bật như lần trước, khiêm tốn đội nón bóng chày, một thân đen thui lẻn vào quán bar.
Mục tiêu lần này không cần xem hình, là MB được chào đón nhất trong quán, Thôi Lâm. Đợt trước lúc tới đây vừa liếc một cái, Biên Bá Hiền đã ghi nhớ mặt mũi rồi.
Từ lần trước đến giờ, Biên Bá Hiền đã thuộc địa hình nơi này như lòng bàn tay, cộng thêm mục tiêu có phòng riêng, dễ dàng hơn cho cậu hành động.
Cậu tránh camera lầu hai, đi tới trước cửa phòng của Thôi Lâm, dùng tay đeo găng nhẹ nhàng vặn chốt, nhìn qua khe cửa, người bên trong đang dựa vào ghế sa lon nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề phát hiện cửa phòng đã bị mở ra.
Biên Bá Hiền từng trải qua khóa huấn luyện chuyên môn, bước chân không phát ra tiếng, mãi tới khi đứng trước mặt Thôi Lâm, cái bóng bị ánh đèn trên đỉnh đầu rọi lên người y, người nọ mới mở mắt, thấy một người bỗng xuất hiện trước mặt liền giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị Biên Bá Hiền đập vào cổ, khiến y không kêu nổi thành tiếng.
Vừa định móc súng ra, cửa phòng lại bị gõ: "Tiểu Thôi, cậu có ở trong không?"
Biên Bá Hiền nhanh chóng giơ súng kề lên huyệt thái dương của Thôi Lâm, tay đập vào cổ y xoay một cái siết lại, thấp giọng nói bên tai y: "Không được lên tiếng."
Ngữ điệu lúc Biên Bá Hiền đè cuống họng hết sức dọa người, Thôi Lâm bất đắc dĩ gật đầu, nghe Biên Bá Hiền lại mở miệng: "Hỏi hắn có chuyện gì."
Thôi Lâm dùng dư quang nhìn khẩu súng đỏ sậm gắn ống giảm thanh đang chỉa vào huyệt thái dương mình, thanh âm run rẩy nói theo Biên Bá Hiền: "Chuyện gì vậy?"
Người bên ngoài không có ý định tiến vào, chỉ đứng ở cửa trả lời: "Phác Xán Liệt của Phác thị ở bao sương 214, chỉ đích danh muốn cậu qua, anh ta là nhân vật tai to mặt lớn đấy, phục vụ người ta cho tốt."
Thời điểm Biên Bá Hiền nghe thấy tên Phác Xán Liệt, tay cầm súng không khỏi run một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, cậu lại dí dí súng vào huyệt thái dương của Thôi Lâm, ra hiệu y tiếp tục.
"Biết, biết rồi, tôi chuẩn bị một chút sẽ qua ngay." Thôi Lâm nghe được tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa, tuyệt vọng nhắm mắt.
Khoảnh khắc Biên Bá Hiền bóp cò, máu từ huyệt thái dương phun trào, Biên Bá Hiền cởi áo mưa trong suốt xuống ném sang bên cạnh, lấy điện thoại ra gọi cho Phác Xán Liệt.
——–
Từ chối cuộc gọi của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt trực tiếp tắt máy, hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đã qua mười phút rồi, MB lại chưa tới, giữa lúc hắn định gọi nhân viên phục vụ, rốt cuộc cũng truyền đến tiếng gõ cửa.
Người đàn ông bước vào mặc một thân đen tuyền, đeo nửa cái mặt nạ hề nom rất quỷ dị.
Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, đối diện với ánh mắt sau lớp mặt nạ, trong giây phút, hắn cảm thấy ánh mắt đó rất quen thuộc, thời điểm muốn thăm dò sâu hơn, người đàn ông lại dời đường nhìn đi.
"Phác tổng, xin lỗi đã để ngài đợi lâu." Hình như người đang ông đang cố ý đè thấp giọng, Phác Xán Liệt nghe mà vô cùng khó chịu.
Phác Xán Liệt chỉ chỉ mặt nạ: "Tại sao lại đeo mặt nạ, tháo ra."
"Phác tổng, ngài không thấy như vậy thú vị hơn sao?" Người đàn ông khẽ cong khóe miệng, đi thẳng về phía người đang ngồi trên ghế sa lon, cậu leo lên người Phác Xán Liệt, hai tay câu cổ hắn, thổi nhẹ bên tai, dùng cằm hất hất về phía cánh cửa: "Phác tổng, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ngài bế em vào đi."
Phác Xán Liệt thuận thế ôm eo người đàn ông, dục vọng tối qua lần nữa bốc cháy, hắn bế ngang người nọ lên, tiến tới cánh cửa kia.
Bên trong là một căn phòng ngủ không lớn, trang bị đầy đủ, thậm chí còn thiết kế một gian buồng tắm dùng kính mờ bao quanh, ánh đèn trong phòng mờ ảo, giữa không khí còn có thể láng máng ngửi được mùi tinh dầu kích tình thoang thoảng.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thả người đàn ông lên giường lớn, hai tay chống cạnh hai bên đầu, vén chiếc áo thun đen của người đàn ông lên, cúi đầu dùng răng bắt lấy viên thịt trên ngực trái.
Hiển nhiên người đàn ông không nghĩ tới Phác Xán Liệt vừa nhào lên một cái ngay cả vuốt ve cũng chẳng có, đã trực tiếp cho cậu cảm giác kích thích như thế, không tự chủ khẽ rên, hai tay nắm chặt drap giường dưới thân, nhưng lại ưỡn ngực đẩy hạt đậu của mình vào miệng hắn.
Phác Xán Liệt nghe được tiếng rên rỉ vô thức của người đàn ông, cổ họng bỗng căng cứng, cổ dục vọng kia tuôn ra, có lẽ nhờ tinh dầu kích tình trong phòng thật sự có tác dụng, trong mắt cũng chan chứa luồng dục vọng nồng đậm, sâu không thấy đáy.
Phác Xán Liệt vươn tay trêu chọc viên thịt còn lại của người đàn ông, viên thịt trần trụi trong không khí không chịu nổi sự chòng ghẹo ấy, chẳng bao lâu đã trở nên vừa cứng vừa đỏ, tựa như đang ứ máu vậy.
"Ha a... Phác, Phác tổng." Bàn tay vốn đang nắm drap của người đàn ông chậm rãi di chuyển, ôm đầu Phác Xán Liệt đang vùi trước ngực mình, tính khí dưới thân bởi vì sự an ủi phía trên mà đã dần dần ngẩng đầu, hai chân cậu khó nhịn vòng lấy hông hắn.
Giờ phút này Phác Xán Liệt cứ như một con dã thú đỏ mắt, ngồi thẳng dậy trút bỏ áo thun vướng víu trên người hắn, thời điểm đang cởi áo, đường nhìn liếc tới chiếc mặt nạ trên mặt người đàn ông, trong mắt lập tức nhuộm tâm tình bất mãn.
Hắn đưa tay muốn gỡ mặt nạ xuống, lại bị người đàn ông túm lấy cổ tay, "Phác tổng, xin hãy tiếp tục."
Sau khi thanh âm tận lực đè thấp của người đàn ông vương sắc dục, nghe thấy cũng không khó chịu như ban nãy nữa, ngược lại càng thêm hấp dẫn, Phác Xán Liệt như trúng bùa của cậu, từ từ thả tay xuống.
Hai tay hắn vuốt ve ngực người đàn ông, ngón cái không ngừng xoa nắn viên thịt, thi thoảng phối hợp với ngón trỏ kéo kéo nó, lập tức sẽ nghe được tiếng rên rỉ của người dưới thân đột nhiên trở nên cao vút.
"Thích vậy sao?" Phác Xán Liệt cúi người, há miệng cắn xương quai xanh tinh tế của người nọ, tay lại kéo một cái.
"A!" Người đàn ông bởi vì khoái cảm mà ngửa đầu, cần cổ thiên nga xinh đẹp lõa lồ trước mắt Phác Xán Liệt, hắn thuận thế mà liếm dọc lên theo xương quai xanh.
"Phác tổng, em, em muốn......" Hai tay người đàn ông bấu vào lưng hắn, hai viên thịt trước ngực đã bị chơi đùa vừa đỏ vừa sưng.
Phác Xán Liệt nhìn phản ứng của người đàn ông, khẽ nhướng mày, môi hé mở: "Sao không gọi ông chủ lắm tiền?"
Vừa dứt lời, hắn cảm nhận được toàn thân người đàn ông sững sờ, sau đó cắn chặt môi, không lên tiếng.
"Biên Bá Hiền, cậu tưởng tôi dễ gạt lắm sao?" Phác Xán Liệt híp mắt, dùng ngón trỏ nâng cằm của người dưới thân, "Chẳng lẽ cậu muốn làm với tôi ư?"
Biên Bá Hiền thấy mình bị phát hiện, tự giễu nhếch môi, ngồi dậy, tháo mặt nạ xuống, gương mặt quen thuộc kia lại xuất hiện trước mắt Phác Xán Liệt, chan chứa sắc dục, "Đã đến bước này rồi, có thể dừng lại à?"
Tầm mắt Phác Xán Liệt theo đường nhìn của cậu cùng rơi lên hạ thân đã dựng đứng của cả hai, hắn bỗng bắt lấy tóc Biên Bá Hiền kéo cậu về phía mình: "Không thể."
Ngôn từ kế tiếp đều bị nuốt vào trong nụ hôn này.