Fanfic ChanBaek | Hiệp Lộ Hữu Tương Phù
|
|
Fanfic ChanBaek | Hiệp Lộ Hữu Tương Phù
Tác giả: C_知名不具 (C_Tri Danh Bất Cụ)
Chuyển ngữ: Dược; Poster: xunwuaihis
Tình trạng: HOÀN
Văn án: "Mi Primavera" Anh là mùa xuân của em. Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, CẤM mang ra khỏi đây, CẤM chuyển ver.
|
Chanbaek Hiep Lo Huu Tuong Phung Guong Vo Lai Lanh Chuong 1
OST: https://youtu.be/lXjJdiqZrbI Phác Xán Liệt chưa bao giờ nếm trải mùi vị "thất bại", kể cả năm hắn hai mươi bốn tuổi, chỉ dựa vào năng lực bẩm sinh ở phương diện kinh doanh, tiếp nhận quốc tế Thịnh Viễn do một tay ba sáng lập, dùng một triệu rưỡi vốn khởi đầu tự mình xây dựng hạng mục, mở rộng thị trường công ty, bao gồm khai thác đầu tư bất động sản, định giá và đấu thầu, mà hắn cũng đã trở thành CEO tài giỏi trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ, sau khi đưa công ty ra thị trường nước ngoài, trong vòng ba năm tốc độ tăng của cổ phiếu đã vượt mức 20%, bao nhiêu nhân vật công chúng trong nghề đều tán dương hắn có thừa, còn thêm bao nhiêu người phụ nữ thần hồn điên đảo, mê mệt chết đi sống lại vì hắn... Nhưng những thứ rực rỡ huy hoàng từng khiến hắn ngông cuồng tự đại kia, trong năm năm qua lại chẳng biết tại sao mà dần dần rời xa, tan biến, ba đột ngột qua đời, mẹ bệnh nặng, hắn chuyên tâm xử lý việc gia đình, mà Thịnh Viễn buôn bán không ổn, bề ngoài lộng lẫy, bên trong thiếu hụt, đã nợ nần chồng chất, rất nhiều cổ đông lo tiền vốn bị co lại, ngấm ngầm bán tháo cổ phiếu, nếu không ngoài dự đoán, nửa năm sau, Thịnh Viễn sẽ bị khoét hết nhẵn. Mà mới ban nãy, Ngô Duyệt thân là vị hôn thê lại nói lời chia tay ngay lúc nguy cấp này. "Đã lâu vậy rồi, mỗi lần hỏi anh khi nào đăng ký kết hôn, anh lại không hề đáp ——" Người trông hết sức oan ức nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng có, "Phác Xán Liệt, tôi và anh đều không còn ở cái tuổi ngây thơ hồn nhiên, nếu anh không định cưới tôi, thì đừng dính dáng gì tới tôi nữa." Đối mặt chất vấn, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon, không nói lời nào, chỉ cười, mãi đến khi Ngô Duyệt hất tay bỏ đi, hắn vẫn ngồi từ trời tối tới lúc hửng sáng. Thẳng thắn mà nói, chuyện yêu đương, có lẽ thời niên thiếu thì còn có, hắn từng tới lui với những nữ nghệ sĩ, từng theo đuổi các người mẫu xinh đẹp, từng nhập nhằng với cấp dưới cùng công ty, cũng từng ở những năm tháng đã cách xa, trộm ngắm mái tóc đen dài của thiếu nữ trong thư viện —— mà Ngô Duyệt, cũng chỉ là cộng sự hợp tác dưới sự giới thiệu của bậc cha chú, bữa tiệc đính hôn hai năm trước, bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ là hôn nhân chính trị đôi bên đều có lợi, hiện tại con đường phía trước vẫn chưa rõ, cũng không nên liên lụy tới cô nữa... Hơn ba mươi năm qua, Phác Xán Liệt đối đãi với cái gọi là "tình cảm", đều chưa từng nghiêm túc. "Cộc cộc cộc! ——" Kiểu gõ cửa như vậy, trừ trợ lý riêng thì không có ai khác, Phác Xán Liệt lười đứng dậy, nghe thấy tiếng y tìm chìa khóa dự phòng, lấy chăn đắp lên mặt ngủ, chỉ để lộ môi và cái cằm đầy râu. "Hôm nay là thứ tư ngày mười tám tháng tư, trời trong, bên ngoài hai mươi mốt độ C," kéo rèm cửa sổ thật dày ra, Trương Nghệ Hưng ngoái đầu, vén một góc chăn lên, nói vào lỗ tai hắn, "Ông chủ, hôm nào anh định ngủm thật, nhớ báo tôi biết, tôi nhặt xác giúp anh —— còn nữa, lúc chia tài sản nhớ sang tên bình hoa cổ cuối nhà Thanh trong phòng sách của anh cho tôi, tôi ưng nó lâu lắm rồi." Phác Xán Liệt khẽ mỉm cười, "Có thuốc lá không." Dứt lời, quay đầu sang, cửa sổ kính phản chiếu gương mặt tịch mịch, Trương Nghệ Hưng không nhịn được thầm đồng cảm một phen, "Ông chủ... không trải qua mưa gió, làm sao thấy được cầu vồng..." Phác Xán Liệt cảm thấy lời này nhàm chán nực cười, lắc lắc đầu, trở mình nhận lấy thuốc lá trong tay Trương Nghệ Hưng, hắn bảo trợ lý nhỏ, có một số việc dù cậu liều sống liều chết nỗ lực, vẫn là do số phận an bài, dù muốn thay đổi, cũng phải xem ông trời có cho cậu cơ hội hay không. "Có lẽ đời người, đã sớm kết thúc vào năm tôi 27 tuổi rồi." Trương Nghệ Hưng chưa từng thấy hắn sa sút chán chường thế này, thở dài một hơi, đặt bìa văn kiện lên tay hắn, "Có vài công ty có mối giao hảo với Thịnh Viễn, chi bằng..." "Không được!" Khi đó hắn tràn trề khí thế, bất cần đời, kiêu ngạo tự phụ, cho rằng có thể dựa vào gia sản của ba mà ăn uống tiệc tùng, cả đời không phải lo cơm áo, không coi ai ra gì, giờ kêu hắn đi nhờ vả kẻ khác giúp đỡ, quả là khó như lên trời. "Dù những chỗ này đều không được, cũng còn một nơi," Trương Nghệ Hưng rút một tờ giấy A4 ra từ bìa văn kiện, bản báo cáo kết quả khảo sát gần đây, "Chaser, công ty niêm yết của New York, tổng tài sản hơn mười tỉ, sau khi đưa ra thị trường sẽ dự định gia nhập giới thương nghiệp người Hoa, đã cử người đi bắt tay bàn bạc hết mấy vụ mua bán sát nhập rồi, bao gồm Đỉnh Thiên và J·M, theo tôi biết, Thịnh Viễn cũng trong hướng thu mua của bọn họ..." Phác Xán Liệt rít mạnh hai ngụm thuốc, thoáng chốc đã hút hết, dụi tắt trong cái gạt tàn, tựa như cam chịu, "Thôi được, bán cho ai chẳng là bán ——" việc đã đến nước này rồi, cũng không cần đấu tranh nhiều nữa. Sau khi đưa ra quyết định, mọi thứ đều thuận lý thành chương, trong cuộc họp thương lượng thu mua, CEO của Chaser chẳng hề xuất hiện, chỉ cử người phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương toàn quyền tham dự, trông như đã sớm ở thế chắc chắn, hóa ra hai tháng trước, bọn họ đã lục tục mua lại 35% cổ phần từ những thành viên hội đồng quản trị cùng các cổ đông khác, chỉ đợi Phác Xán Liệt nhả ra nữa thôi. Cuộc đàm phán tiến hành được phân nửa, Chaser dựa vào ưu thế tuyệt đối nắm hết tình hình giá cả trong tay, đưa ra điều kiện cũng sát với giá trị kỳ vọng của Thịnh Viễn, cuối cùng, một tờ hợp đồng, le que vài nét bút, mấy phóng viên nhỏ chụp hình đăng lên báo kinh tế, chuyện này coi như đã xong. Chẳng qua, Chaser cũng không xào nấu con mực như hắn, trái lại ngoài dự đoán. Đưa ra nghị định bổ nhiệm chức quản lý bộ phận kinh doanh sản phẩm, Phác Xán Liệt lại không vui chút nào —— công ty đổi chủ, mình đường đường từ CEO lại hóa thành quản lý, chán nản thất vọng như vậy, ở lại cũng khiến kẻ khác chê cười. Hắn đứng ở đầu con phố sầm uất của thành phố S, dưới bầu trời mờ tối, khắp nơi đều là ánh đèn neon, sáng ngời nhộn nhịp, đột nhiên không biết phải đối mặt với quá khứ thế nào, cũng không biết nên đối mặt với tháng ngày tương lai ra sao. Một tháng sau, Chaser chính thức tiếp quản Thịnh Viễn, chuyển giao quyền lực, Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng dọn vật dụng làm việc từ tầng 15 cao nhất đi, lúc đi ngang qua lớp lớp cửa kính, cảm giác tầm mắt của mọi người dọc đường đều tập trung trên người bọn họ, hắn nhún vai cười cười, dừng trước thang máy. "Ông chủ," Trương Nghệ Hưng khá lo lắng, sợ trong lòng CEO tiền nhiệm nảy sinh nỗi suy sụp quá lớn, "Anh cứ coi như bọn họ đang nhìn bằng ánh mắt thiện chí đi..." "Tôi đã không phải là ông chủ của cậu nữa rồi, sau này nhớ đổi cách xưng hô." Phác Xán Liệt nói xong, mặt đầy áy náy nhìn y, "Trái lại đã làm liên lụy tới cậu rồi." Trương Nghệ Hưng tất nhiên không để ý, y theo Phác Xán Liệt lâu vậy rồi, sớm đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác, mọi việc đều thuận theo ý trời, theo sóng xô nước chảy, cũng vẫn có thể xem như là con đường sinh tồn. Ngay lúc này, cửa thang máy "ting" một tiếng nhanh chóng rộng mở, hai người đàn ông mặc âu phục mang giày da bước ra, đối diện với Phác Xán Liệt. Người đi đằng trước cao gầy, trông còn khá trẻ, nhưng mặt mày lạnh lùng thâm trầm, toàn thân tỏa ra khí thế hùng hổ dọa người, gã trực tiếp đến gần Phác Xán Liệt, thời điểm đi nhanh tới trước mặt bỗng ngừng bước, chìa tay về phía hắn, "Phác tiên sinh, hân hạnh được gặp." Phác Xán Liệt thấy người này khí thế ào ào điệu bộ không nhỏ, lập tức có mấy phần nắm bắt thân phận của gã, "Chào cậu, hân hạnh được gặp." Là một người nhạy bén. Người nọ nâng mắt nhìn thẳng Phác Xán Liệt, môi nhếch thành độ cong hoàn hảo, rút danh thiếp từ túi trong của áo vest, đưa qua, "Kim Chung Nhân, bắt đầu từ hôm nay, Thịnh Viễn sẽ do tôi tiếp quản," nói xong hơi nghiêng người, "Tiện thể giới thiệu trợ lý của tôi, sau này cũng sẽ là giám đốc điều hành của Thịnh Viễn..." Người vốn đang nấp sau Kim Chung Nhân lúc này mới lộ diện, một đôi mắt đen quen thuộc, trong veo thấy đáy, Phác Xán Liệt khẽ run, đồng tử chợt lóe, không nhịn được hô lên, "Là em!" Ai ngờ đối phương lại mặt không cảm xúc lạnh lùng trả lời, "Thứ lỗi, chúng ta biết nhau sao?" Không cần soi gương, Phác Xán Liệt cũng biết sắc mặt mình nhất định là nửa đỏ nửa trắng, rất lúng túng, mà dường như người nọ đã đoán trước phản ứng của hắn, đột nhiên bật cười thành tiếng, "Tôi giỡn thôi, boss," hài hước mà không mất phong độ hóa giải bầu không khí, "Đã lâu không gặp, sau này xin chỉ bảo thêm." Hai câu ngắn ngủi, thái độ trước sau như trời đất cách biệt, quả thực làm người ta nghĩ không ra. "Đã lâu không gặp, Bá Hiền." Bàn tay Phác Xán Liệt đưa ra được Biên Bá Hiền sảng khoái nắm lấy, mau chóng thả ra, tầm mắt của hắn lại cứ dừng thật lâu trên mặt người nọ —— mà Kim Chung Nhân đứng bên cạnh nhìn, nhàn nhạt nở nụ cười. Tình cảnh này, Trương Nghệ Hưng chẳng biết tại sao sống lưng bỗng lạnh toát, hận không thể chắp cánh hoặc là đào ba thước đất chạy là thượng sách. Có một câu thành ngữ nói thế nào ấy nhỉ. Hiệp lộ tương phùng? Đúng, chính là "hiệp lộ tương phùng"! Y quyết tâm, về sau phải né sóng ngầm mãnh liệt giữa mấy người này, bằng không, nếu lỡ bất cẩn bị cuốn vào vòng xoáy, muốn thoát ra sẽ khó lắm.
|
Chanbaek Hiep Lo Huu Tuong Phung Guong Vo Lai Lanh Chuong 2
Rốt cuộc con người có thể xui xẻo đến mức nào? Người thân qua đời, công ty bị thu mua, bản thân bị giáng chức, hôn sự bị nhỡ, đối với Phác Xán Liệt mà nói, tất cả những việc này dồn lại một chỗ, cũng chưa mang tới đả kích bằng "trợ lý tiền nhiệm thoáng cái biến thành cấp trên". Cảm giác nhục nhã đã bắt đầu âm hồn bất tán từ nửa tiếng trước khi gặp phải Biên Bá Hiền, đến bộ phận mới, chuyện đầu tiên chính là vào văn phòng, thả cửa chớp xuống, đi tới đi lui cộng thêm xoay vòng tại chỗ, thỉnh thoảng phát điên, không tiếng động mà la hét. Oan nghiệt! Nhất định là oan nghiệt! Sớm biết vậy, hẳn đã trình đơn từ chức, ngang ngược hất tay bỏ đi rồi, ít nhất còn có thể giữ được tự trọng, hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm của hắn, tin chắc tìm công việc khác tốt hơn cũng không tính là chuyện gì khó. Thế nhưng mà, Thịnh Viễn là do một tay ba thành lập, dồn tâm huyết cả đời vào, sao có thể uổng công chắp tay tặng kẻ khác chứ... Trách thì chỉ tự trách mình không có bản lĩnh, đầu tư thất bại, lại không kịp khát nước mới lo đào giếng —— thật vất vả mới bình tĩnh lại, Phác Xán Liệt đã vò tóc thành đống rơm, đôi mắt vô thần trống rỗng. Biên Bá Hiền... Biên Bá Hiền... Nếu như cậu chỉ đơn thuần là "trợ lý tiền nhiệm", vậy thì còn đỡ. Mấu chốt ở chỗ, Biên Bá Hiền đúng là "tiền nhiệm" của Phác Xán Liệt không sai, dù cho là "một trong những" rất nhiều tiền nhiệm, Phác Xán Liệt cũng không có cách nào phủ nhận sự đặc biệt của cậu. Nhớ khi ấy, Biên Bá Hiền chỉ là một thực tập sinh, mới vừa vào Thịnh Viễn đã bị phân tới cạnh mình làm trợ lý nhỏ, giống như mỗi một người mới bước chân vào xã hội, không thông thạo gì cả, cũng không thích giao tiếp với người khác, độc lai độc vãng, suốt ngày chỉ nghe lệnh làm việc, cùng hắn chạy đông chạy tây, pha cà phê, đặt bữa ăn tối, tặng hoa cho phụ nữ, nhắc nhở hắn ăn sáng, đều ở trong phạm vi chức trách. Dần dà, Phác Xán Liệt cứ cảm nhận được trợ lý nhỏ thường xuyên vô cớ nhìn chằm chằm hắn tới ngây ngốc, tựa như sùng bái, tựa như ngưỡng mộ, lại như tình cảm âm thầm không cần đáp lại... Dù đã phát hiện từ lâu, hắn cũng chưa bao giờ vạch trần, mãi đến một năm kia, bọn họ cùng tới Los Angeles và Pontus để đàm phán, bị giữ trong phòng họp ròng rã ba ngày hai đêm, chẳng ai được nghỉ ngơi đàng hoàng, đàm phán xong rồi, buổi tối còn phải liều mạng cụng rượu với khách hàng. Bốn giờ sáng, người dân thưa thớt, bọn họ nôn ọe cả một đường, đi từ phố Ord khu người Hoa đến phố Spring, Biên Bá Hiền bỗng chắn trước mặt hắn, hỏi, "Boss, anh biết tại sao phố Spring có tên này không?" Phác Xán Liệt chỉ số IQ 180, sao mà không biết được, "Vì lúc đặt tên cho đường phố ở Los Angeles, Ord đang yêu một cô gái nào đó, ví nàng là mùa xuân của mình ——" "Mi Primavera" Hắn cứng đờ, nhìn Biên Bá Hiền dừng dưới đèn đường phố Spring cổ kính, thừa dịp ánh trăng lờ mờ, mượn men say hô lớn, "Boss, you' re my springtime—— " Anh là mùa xuân của em. Cứ thế, bị cặp mắt xinh đẹp đen láy của em ấy, còn có cái xoáy nho nhỏ đáng yêu nơi khóe miệng nhếch lên mê hoặc, giống như thiên lôi kết hợp với địa hỏa, càng không thể vãn hồi, Phác Xán Liệt bèn từng bước áp sát, nâng mặt cậu hôn xuống, vừa đi vừa hôn, răng va vào nhau, hô hấp quấn quít, môi ngậm môi, hôn đứt quãng đến tận khi lên chiếc giường của khách sạn... Đối với em ấy không phải là gặp dịp thì chơi, cũng không phải là tình một đêm, thậm chí từng nghĩ, trói cả người và hành lý mang về nhà, ở bên em ấy thật thật lâu. Dù cuối cùng bọn họ chia tay, Biên Bá Hiền chỉ để lại một bức thư điện tử xem như đơn từ chức, vội vã rời đi, bốc hơi khỏi thế gian này, Phác Xán Liệt cũng chưa bao giờ hoài nghi những thứ tốt đẹp đã từng có... "Quản lý Phác." Cửa không khóa, Biên Bá Hiền tiến thẳng vào, đáy mắt mang ý cười đứng ở cửa, ngũ quan quen thuộc, chẳng qua không còn lờ mờ nữa, mà là vẻ mặt nắm chắc phần thắng, khôn khéo nhìn xa trông rộng. "Nếu ngày mai có thời gian, làm phiền anh dẫn boss đi tham quan Thịnh Viễn, tôi phải tới khu đông bàn hạng mục mới, có lẽ sẽ không về công ty." Nửa ngày Phác Xán Liệt mới kịp phản ứng, chậm rãi gật đầu, thấy người nọ nhận được câu trả lời hài lòng, đầu cũng không thèm quay lại mà nghênh ngang rời đi, trong lòng chợt cảm thấy tịch mịch âm ỷ. Hiện giờ, mình đã không còn là boss của Biên Bá Hiền, cùng lắm chỉ là một "quản lý" tầm thường, ngay cả hỏi em ấy một câu "Sống có tốt không" cũng ngại mở miệng, chứ đừng nói chi là sau này còn phải làm việc chung... Ầy, con đường phía trước đúng là ảm đạm, mù mịt không đoán trước được... Thế là vì để biết người biết ta, buổi chiều Phác Xán Liệt lên mạng tìm kiếm thông tin của CEO mới nhậm chức, hướng về phía tiêu đề bật ra bắt đầu ngâm nga lý lịch sơ lược phong phú dài tới năm trang của gã. Kim Chung Nhân, chiều cao 183cm, hai mươi tuổi đã học xong hết khóa nghiên cứu sinh ngành tài chính của đại học Stanford, vậy thì tính ra, chỉ số thông minh của gã ít nhất cũng không thấp hơn 220. Liên tục giữ chức hội trưởng hiệp hội nhiếp ảnh cả ba kỳ, làm hậu vệ danh dự cho đội bóng Cardinal, từng được đánh giá là ngôi sao trường học được hoan nghênh nhất, sau khi tốt nghiệp thì leo lên New York Times, được xướng danh "Thiên tài thương mại có tiềm năng nhất", đồng thời, gã cũng được Chaser dùng hậu đãi để thu vào túi, ngắn ngủi mấy năm từ tổng giám đốc điều hành liên tiếp thăng chức, một đường ngồi lên vị trí thứ hai của Chaser. Trừ điều này ra, gã còn thích The Stooges*, thời gian sau giờ làm việc chụp ảnh bìa cho vài tạp chí thời trang kiếm thêm thu nhập, càng khoa trương hơn là, dưới tiêu đề còn có mười bảy đường dẫn trang web của người hâm mộ, số lượng nhiều tới độ có thể so với thần tượng quốc dân... *The Stooges: còn được biết với tên Iggy and the Stooges, 1 ban nhạc rock của Mỹ thành lập vào năm 1967 bao gồm hát chính Iggy Pop, tay guitar Ron Asheton, tay trống Scott Asheton và tay guitar bass Dave Alexander Ôi chao. Hóa ra trò chơi này còn chưa bắt đầu, hắn đã thua ngay vạch xuất phát. "Không được thua!" Trong quán bar, Trương Nghệ Hưng cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, trong mắt tỏa ra ngọn lửa nhỏ, đập mạnh ly bia lên quầy bar, "Tuy IQ của người ta cao hơn anh, trình độ học vấn cao hơn anh, chức vị cao hơn anh, nhưng hắn chỉ có 183cm, vẫn lùn hơn anh 2cm!" Một câu nói hùng hồn, lại khiến người ta dở khóc dở cười, "Anh bạn, cậu chắc chắn đây là lời khen à?" Trương Nghệ Hưng dùng sức gật đầu, "Lãnh đạo, anh từng nghe một vị danh nhân nọ từng nói chưa, sau khi chia tay, kẻ nào cười trước chính là kẻ thắng." "Danh nhân nào nói?" "Tôi á! ——" Phác Xán Liệt kết luận tên trợ lý đần này say bí tỉ rồi, ngạo mạn nói xong, còn cười "hì hì" không ngừng, duỗi tay vỗ trán y, thở dài, "Bọn tôi đã chia tay lâu rồi, đâu còn dùng 'thắng thua' để nói nữa..." "Lâu mau gì đều như nhau," Chẳng rõ Trương Nghệ Hưng đần thật hay giả ngây giả dại, thoắt cái đổi biểu cảm nghiêm túc, "Anh xem như là đang chơi game cũng được, đối đầu cũng được, chỉ cần dùng hành động chứng minh, không có cậu ấy, anh vẫn sống vô cùng tốt... Lãnh đạo, anh không được thua, ngàn vạn lần không được thua." Phác Xán Liệt biết Trương Nghệ Hưng nói hắn, cũng là đang nói chính mình, nhưng trợ lý đần này, nếu đã chia tay rồi, lại là một kẻ ở bán cầu nam, một kẻ ở bán cầu bắc, vì cái gì còn cất hình của người ta trong ví tiền luôn mang theo bên mình chứ? Lẽ nào đây cũng là một loại tín ngưỡng kiên trì "không chịu thua"? Thật ra thì, hắn cực kỳ ghét nhìn tiết mục "gặp lại người yêu cũ", đúng là cũ rích không chịu nổi, tận lực lại cẩu huyết, cũng không nghĩ ra, tại sao trần đời lại có nhiều đạo diễn thích quay phần tiếp theo như thế, một phần chưa đủ, còn phải có phần thứ hai, thứ ba, tình tiết kéo dài lê thê, nhân vật chính tan tan hợp hợp, vương vấn không dứt, miễn là còn có một hơi thở, sẽ muốn dây dưa tới cùng, đến chết mới thôi. Hắn cũng luôn cho rằng, tình cảm nên gọn gàng dứt khoát, không tồn tại thứ gọi là "đường ranh giới", mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng. Về đến nhà, ôm bồn cầu nôn một trận, lại lục lọi dưới gầm giường hồi lâu, rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng rút ra được cái hộp gỗ phủ đầy bụi, hắn như sợ bị người khác nhìn thấy, trốn vào góc phòng mở ra, kỳ thực cũng chẳng có gì, mấy bức ảnh cùng vài món đồ cũ thôi. Trong số đó có tấm hình chụp chung, một người chính là hắn, sơ mi trắng đã lâu phối với áo len xám tro, mà người còn lại, mái tóc đen ngắn ngắn, da trắng nõn, nét mặt toát ra mùi vị trẻ trung, khóe môi khẽ cong, cầm trong tay nhánh hoa bồ công anh... Bọn họ tựa đầu vào nhau, sau lưng là biển hoa tím, hơi thở hạnh phúc ngập tràn quanh quẩn bên người —— Mặc dù người trong hình vẫn tưởng như mới đây, nhưng xúc cảm lạnh buốt lại nhắc nhở hắn, cách lần cuối của tình yêu tuổi trẻ, đã rất rất lâu, rất rất xa rồi. "Cạch" một tiếng đóng kỷ niệm lại, hắn tự nhủ, Phác Xán Liệt, mày không được chịu thua... cũng không được thất bại.
|
Chương 3
"Đây là bộ phận định giá, kế bên có phòng họp, phòng đào tạo, bên cạnh là bộ phận nhân sự." "Các nhánh quản lý đều ở tầng cao nhất, chắc hẳn cậu đã biết, à, phải rồi, còn có phòng thể thao, cũng ở ngay sau văn phòng CEO." Sau khi nắm rõ kết cấu cơ bản của Thịnh Viễn, Kim Chung Nhân lại được Phác Xán Liệt dẫn đi thăm quản lý ban ngành các tầng lầu, nhìn bọn họ anh tới tôi đi, gặp chiêu phá chiêu, đây đối với người nọ mà nói lại là một loại thử thách lòng tự ái, dần dà đã không còn cách nào duy trì nụ cười mỉm nhàn nhạt. Ai dè Kim Chung Nhân chẳng những sấm rền gió cuốn, tâm tư kín đáo, nói năng còn đặc biệt nhiều, cùng mấy lão già ở trong phòng họp Thịnh Viễn trò chuyện chừng hơn hai tiếng, nhanh chóng bắt được tin tức chính của công ty —— chẳng qua hắn nhìn ra được, mấy nhân vật nòng cốt đối với Kim Chung Nhân khá là hài lòng, chấm điểm ít nhất cũng ở mức trên trung bình. Nếu như nói, ấn tượng đầu tiên được thành lập vào lần đầu gặp, vậy thì lần đầu thấy Kim Chung Nhân đó, gã chắc chắn đã để lại cho Phác Xán Liệt nỗi chấn động không lớn không nhỏ, tướng tá anh tuấn, lúc giơ tay nhấc chân đều trầm ổn nội liễm, khôn khéo giàu kinh nghiệm —— không như mình, thậm chí thỉnh thoảng sẽ bị Trương Nghệ Hưng chê trẻ con, tính khí quá lớn, còn không nói phải trái, tùy hứng hiếu thắng, hay tự làm mình hỏng bét. Chẳng trách Ngô Duyệt rời bỏ hắn, một người ngay cả bản thân cũng không thể chăm sóc tốt, tương lai sẽ gánh vác trách nhiệm cả một gia đình như thế nào... Kim Chung Nhân tiễn mấy quản lý ban ngành ra khỏi phòng họp, ánh mắt lộ chút áy náy, "Có phải tôi hỏi quá nhiều rồi không?" "Đâu có đâu có!" Phác Xán Liệt lập tức khua khua tay, chỉ muốn mau kiếm cớ chuồn đi, "Kim tổng, nếu như không còn chuyện gì nữa..." "Khoan đã, tôi vẫn còn vài việc muốn hỏi anh." Kim Chung Nhân tỏ ý hắn ngồi xuống ghế sa lon nói chuyện, "Tôi mới tới, có rất nhiều chỗ chưa hiểu, có lẽ sẽ phiền anh chỉ bảo thêm." "Cậu tâng bốc tôi rồi..." Phác Xán Liệt oán thầm "cậu đâu cần kẻ khác chỉ bảo, Stanford cũng không phải nơi thử vận may là có thể tốt nghiệp thạc sĩ, cộng thêm một Biên Bá Hiền thông minh tuyệt đỉnh bên cạnh, nhắc tới cũng là qua một tay tôi bồi dưỡng" —— Suy đi nghĩ lại, kết cục vậy mà lại làm áo cưới cho kẻ khác, vừa bắc cầu vừa lót đường, đúng là mỉa mai. "Nếu không có vấn đề gì, bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn lấy vài hạng mục luyện tay thử, tham dự thực tế một chút ——" Kim Chung Nhân lật bảng tổng hợp thư ký mới vừa đưa đến, thuận tay nhận một tin nhắn, bỗng vô cùng dịu dàng nhếch mép, ngẩng đầu hỏi hắn, "Ban nãy nói với anh, à không, trước mắt thì có một vấn đề khó khăn không nhỏ rồi." Phác Xán Liệt khẽ run, "Hả? Có vấn đề gì?" "Gần Thịnh Viễn, ở đâu có tiệm thú cưng?" Thế là CEO tiền nhiệm lập tức dẫn CEO mới nhậm chức tới tiệm thú cưng cách ba con phố, quay đầu nhìn Kim Chung Nhân âu phục giày da sáng bóng, khí thế bá chủ tiêu sái đứng trong cửa hàng đầy lông chó quả thực rất khôi hài, liền đề nghị mình làm thay. Người nọ lắc đầu từ chối: "Vẫn nên để tôi tự làm đi." Nói xong thành thạo đi tới trước quầy hàng, chọn hai cái vòng cổ, vài túi thức ăn cho chó và quà vặt, một ít đồ chơi, còn mua cả đống dây dắt chó, mỗi sợi một màu, mỗi một hoa văn đều khác nhau —— Phác Xán Liệt nhìn mà liên tục trố mắt, ha, Kim đại tổng tài quả nhiên không giống người tầm thường, ngay cả một con thú cưng cũng được đãi ngộ đẳng cấp. Mua đồ xong, quẹo cua, đi ngang qua tiệm hoa nhỏ bên đường, gã cũng muốn vào dạo bộ một tí, lúc ra, trong tay cầm một bó hoa cát tường lẫn hoa đông hầu to, có tím có trắng, rất hợp —— trước đây Ngô Duyệt nói không thích hoa hồng, vừa hay Phác Xán Liệt cũng không ưa lãng mạn, cho nên chưa bao giờ tặng, không khỏi bội phục tế bào thơ mộng của Kim Chung Nhân, tiện tay xách giúp gã thức ăn cho chó giảm bớt gánh nặng, "Cái này để tôi —— bây giờ trở về công ty chứ?" "Không đâu," kì kèo như thế cũng đã sẩm tối, CEO đẹp trai đứng ở ven đường đón xe, "Quản lý Phác, có thể phiền anh đi một chuyến nữa với tôi không?" Ông chủ truyền chỉ thị đương nhiên không dám không nghe theo, Phác Xán Liệt lại cùng chạy từ nam sang đông, dọc đường Kim Chung Nhân gọi mấy cú điện thoại, dường như chưa quen nhà mới, lượn hết mấy vòng lớn mới tìm được đúng vị trí, chờ xe dừng hẳn, xa xa có bóng người tiến tới, nhìn dáng dấp đã biết ngay là ai, Phác Xán Liệt bước nửa chân ra từ ghế phụ thoáng khựng lại, đầu óc trống rỗng, tiến về trước cũng không được, lùi ra sau cũng chẳng xong... Cuối cùng vẫn bất chấp khó khăn mà xuống xe. Lúc này, Biên Bá Hiền một tay dắt Samoyed, một tay đút túi quần, đã chậm rãi lắc lư tới trước mặt, trông thấy hắn, nửa nghi hoặc, nửa không vui nhíu nhíu mày, quay lại hỏi Kim Chung Nhân: "Trễ vậy?" "Vòng vài con đường, ai dè ở đây còn chia tầng cao thấp, số đơn số đôi nữa chứ —— Thế nào? Bàn bạc ổn thỏa rồi?" Biên Bá Hiền hất hất cằm, mặt đầy kiêu ngạo: "Giải quyết xong sớm hơn dự tính một tiếng, còn đủ giờ để em đưa Happy đi khám nữa." Mặc dù giọng điệu Kim Chung Nhân nhàn nhạt, trên mặt lại lộ ra tâm trạng cực kỳ tốt: "Ừ, bác sĩ có nói gì không?" "Mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì, chỉ là Dr. Wang nói không được cho nó cơ hội lén ăn sô cô la nữa, không tốt cho sức khỏe." "Còn không phải tại em thích ăn à —— " "Kim Chung Nhân!" Kim Chung Nhân bị chỉ đích danh vô tội nhún vai, mặc cho Samoyed sáp đến vừa liếm vừa cọ, cúi xuống sờ sờ đầu nó, Biên Bá Hiền ngoảnh đầu, khom người nhận lấy túi trong tay Phác Xán Liệt, "Đưa tôi đi, quản lý Phác, vất vả cho anh rồi." Bắt đầu từ khi nãy, trong không khí đã luôn lan tỏa mùi hoa cát tường tím thanh u, giờ đây còn có hương sữa tắm chẳng hề xa lạ trên người Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn cậu, trong lúc nhất thời quên luôn phản ứng, hồi lâu mới khẽ mở miệng, "Vậy... tôi về trước." "Ấy?" Kim Chung Nhân thái độ niềm nở, so với dáng vẻ bá chủ chào hỏi với những lãnh đạo ban ngành ở Thịnh Viễn kia hoàn toàn như hai người tách biệt, "Anh và Bá Hiền là bạn cũ, tôi còn muốn mọi người cùng ăn bữa cơm, tán gẫu một chút đây." "Thành thật xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi." Chẳng biết tại sao trong lòng vừa đau vừa chát, Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, ngẩng gương mặt có phần trắng bệch, giọng nói cố sức giữ bình tĩnh, "Lần sau ——" "Vậy thì hẹn lần sau nhé," Biên Bá Hiền ngoài cười trong không cười, "Dù sao tương lai cũng còn dài." Phác Xán Liệt nhìn thẳng qua, hơi nheo mắt, trái lại Kim Chung Nhân từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, thậm chí thân thiết vỗ vỗ vai hắn, kêu hắn về sớm nghỉ ngơi —— không rõ chuyện, sẽ tưởng bọn họ mới là bạn bè quen biết lâu năm. "Em rất hiếm khi tỏ thái độ với người khác." Sau khi Phác Xán Liệt đi, khóe mắt mang ý cười của Kim Chung Nhân nhìn Biên Bá Hiền, người nọ duỗi tay đưa dây buộc chó cho hắn, chậm rãi đi về phía căn hộ mới, "Vậy à? Em không cảm thấy mình đang tỏ thái độ với anh ta —— Đúng rồi, rèm cửa sổ mua màu xanh đậm được không?" "Anh tưởng em sẽ chọn màu tím đấy, giống kiểu này này," Kim Chung Nhân lắc lắc bó hoa trong tay, "Hoa cát tường, chẳng phải em thích lắm sao?" "Ừ... có điều hoa tím rất đẹp, rèm cửa sổ thì chưa chắc." Biên Bá Hiền như có điều suy nghĩ mà trả lời, ngay cả tiếng "OK" lúc sau kia cũng không nghe thấy, giờ phút này con đường trải dải một bờ hồ nhân tạo, loáng thoáng phản chiếu ánh trăng sáng ngời, cậu lại cảm thấy bầu trời vẫn âm u muôn phần, không nói rõ được, cũng không hiểu vì sao. Mãi tới sau này, Kim Chung Nhân mới biết, hóa ra Biên Bá Hiền thích hoa cát tường như thế, chỉ vì vào một cơn mưa đầu hè của nhiều năm trước, dưới tán ô nửa trong suốt, có một người, đã từng nói với cậu những câu từ lãng mạn. Những thứ ngọn nguồn vận mệnh kia, cứ như từng cuốn sách cũ kỹ được cất giữ trên gác lửng cao cao, bụi bặm bao phủ, thương tích đầy mình. *Ý nghĩa hoa cát tường: Ở cát tường, người ta tìm thấy một vẻ đẹp mỏng manh mà cũng rất đỗi đằm thắm. Những cánh hoa mềm như lụa, cùng với màu sắc nhẹ nhàng đã khiến cát tường luôn gợi đến một sự yếu đuối cần che chở, nhưng trái với sự mong manh yếu đuối ấy, cát tường lại là một loài hoa có sự vươn lên mạnh mẽ. Cũng chính bởi những đặc tính ấy, mà cát tường cũng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Nhưng tình yêu của hoa cát tường không mãnh liệt như hoa hồng, đó là một tình yêu nhẹ nhàng, mềm mỏng và tinh tế... như chính những cánh hoa đáng yêu.
|
Chương 4
Hôm sau, sáng sớm Trương Nghệ Hưng đã không gặp thuận lợi, CEO tiền nhiệm chuyển xấu như từ trường, bưng hai con mắt thâm quầng, vẻ mặt ảm đạm xuất hiện ở văn phòng, không khỏi khiếp sợ, chặn hắn lại ngó trái ngó phải, "Lãnh đạo, tối qua anh đi đào than hả?" "Không lễ phép." Phác Xán Liệt quạt một cái đẩy khuôn mặt nhỏ đang không hiểu trời trăng ra, ghét bỏ nói "Tôi ngủ không ngon thôi." "Ò ò ò! ——" Tạm coi lời này là thật, Trương Nghệ Hưng xoay người theo sau lãnh đạo mất tinh thần, "Mười giờ hôm nay phải mở cuộc họp các ban ngành, buổi trưa tiếp đãi cố vấn tài vụ của SAP, chiều tạm thời chưa có lịch trình, có điều hồi sáng COO (giám đốc điều hành) gọi điện sang, nói muốn bàn bạc tiến triển vụ Confident với anh, còn quản lý bộ phận định giá —— " "Cái gì?" Phác Xán Liệt hơi khựng, cà phê rót được phân nửa thì đặt xuống, "COO? Biên Bá Hiền?" Trương Nghệ Hưng chớp chớp mắt, gật đầu vô cùng quả quyết, "Đúng vậy." Quả là oan gia ngõ hẹp, rõ ràng tối qua quyết định phải vạch rõ giới hạn tránh tới lui với em ấy, thế nhưng em ấy hết lần này tới lần khác cứ luôn âm hồn bất tán mà xuất hiện, dường như trợ lý nhỏ nhìn ra tâm trạng phiền muộn của lãnh đạo, chìa tay vỗ vỗ bả vai dày rộng, "Gạt chuyện riêng qua một bên trước đã, việc chung vẫn phải giải quyết, tôi đã chuẩn bị xong hết tài liệu, để trên bàn của anh rồi, còn nữa, nếu cậu ấy tỏ thái độ với anh, ráng nhịn chút rồi cho qua, đừng cãi cọ với cậu ấy." Phác Xán Liệt hoàn hồn, phì cười thành tiếng, "Tôi cũng không phải trẻ con, sao lại cãi với cậu ấy?" Mặc dù đã hết là CEO cao cao tại thượng, dầu gì cũng lăn lê bò trườn ngoài xã hội nhiều năm rồi, nhận định tình hình là điều làm người cơ bản, hắn nào có thể không hiểu chứ? Thế là, buổi chiều, Phác Xán Liệt vừa vào phòng họp, phát hiện Biên Bá Hiền đã ở bên trong, liền chạy đến làm ổ trong cái góc cách ghế chính xa nhất, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại, người nọ đang tập trung nói chuyện với thư ký mới tuyển, quả nhiên không chú ý đến động tĩnh sau lưng. "Mỗi ngày cậu phải tới sớm hơn boss ít nhất nửa tiếng, cuộc họp ban ngành buổi sáng, trừ phi anh ấy thay đổi, nếu không cậu đều phải dự thính, nhớ làm tốt meeting record (biên bản cuộc họp), phải nắm chắc thời gian họp, nếu quá giờ cơm, nhớ nhắc nhở anh ấy." Biên Bá Hiền làm việc hệt như trước kia, trầm ổn lanh lẹ, nói chuyện đầy đủ rõ ràng, "Nếu như hôm nào anh ấy chưa ăn sáng, cậu hãy qua Bread Shop đối diện đường mua sandwich mới ra lò về, nhớ, anh ấy không thích ăn phô mai và cá hồi, tuyệt đối không được mua, cũng không được cho anh ấy uống espresso, không tốt cho dạ dày —— nếu anh ấy bận không có thời gian ăn trưa, cậu cứ đến Red House mua vài món tây và canh nóng, chú ý, không được gọi pizza." Thư ký mới vừa gật đầu vừa cấp tốc ghi chép, bên trên viết công việc do ông chủ thứ hai dặn dò, Phác Xán Liệt nhìn ở trong mắt mùi vị sai sai, chẳng biết cậu thuê người làm thư ký cho Kim Chung Nhân, hay là làm vú em riêng chuyên săn sóc sinh hoạt hằng ngày bất chấp mọi thời tiết cho đại tổng tài nữa. "Hết rồi, cậu ra ngoài đi." Cuối cùng chịu đựng được người nào đó lải nhải xong, Phác Xán Liệt lập tức bật máy tính xách tay, làm bộ làm tịch dọn dẹp mặt bàn, mở tài liệu, Biên Bá Hiền quay đầu trông thấy hắn, cũng chẳng hề kinh ngạc, hai tay khoanh trước ngực cười nhạt, "Quản lý Phác, phòng họp này chỉ có ba người, anh ngồi xa như vậy, là muốn tôi tìm người chuẩn bị mấy cái micro?" Phác Xán Liệt lúng túng chôn mặt, lập tức cong lưng từ đầu bên này bàn họp chạy sang đầu kia, sau đó hai người đều cúi đầu, chẳng ừ chẳng hử làm chuyện riêng của mình, mãi đến năm phút sau trưởng phòng định giá đẩy cửa vào, lúc này bầu không khí mới có phần xoa dịu. Rốt cuộc buổi họp cũng bắt đầu trước khi tâm trạng suy sụp, Phác Xán Liệt vốn tưởng rằng chỉ xử lý theo thông lệ, nắm rõ lợi nhuận cùng tiến triển của hạng mục đầu tư là có thể kết thúc, ai dè, tiến hành chưa tới mười phút, Biên Bá Hiền đã ném trái bom nặng ký ra. "Tôi muốn thu thêm 10% tiền hoa hồng của Confident —— " Trưởng phòng định giá đầu tiên là nhảy dựng phản đối, Phác Xán Liệt lại hỏi trước "Tại sao?" Biên Bá Hiền chưa bao giờ đưa ra bất kỳ đề nghị vô lý hay quyết sách không nắm chắc nào, điểm này trong lòng hắn biết rõ. "Vụ CF, tôi tin ít nhất có thể tăng thêm hai triệu nữa," COO mới nhậm chức, trông như đã tính trước mọi việc, nhất định phải đạt được, "Thêm 10% tiền hoa hồng, cũng không quá đáng nhỉ?" "Nhưng —— " "Boss đã đưa ra thời gian đàm phán phải trước ba ngày rồi, tôi sẽ đích thân đi, mấy người nghĩ điều khoản mới để bộ phận tư pháp xem qua đi, nếu thua thì bồi thường theo giá gốc, nếu thắng thì tìm CF ký thỏa thuận mới —— có điều tính khả thi của vế trước cực kỳ nhỏ, căn bản không cần suy xét tới." Vài câu nói, lập tức chặn trưởng phòng định giá á khẩu không đáp được, còn chưa kịp nêu ví dụ sự phiêu lưu đầu tư đánh giá thị trường, lời đến khóe miệng, lại gắng gượng nuốt xuống, Phác Xán Liệt chỉ có thể lặng lẽ tán thưởng trong lòng. Lợi hại... Mấy năm trước, hắn còn nói Biên Bá Hiền ngây ngây ngô ngô, nếu như ngồi lên bàn đàm phán, sẽ là sư tử biển nhỏ dễ bị đối thủ ăn sạch nhất, người ta muốn cái gì cho cái nấy, có một lần mô phỏng cuộc đàm phán, thậm chí đề nghị giá gấp ba lần, đều đền hết nhẵn, không còn một gốc cây ngọn cỏ, hại hắn phải dạy kỹ xảo đàm phán trọn mười đêm liền cho trợ lý nhỏ —— thế nhưng hiện tại, sư tử biển be bé đã hóa thân thành cá mập khổng lồ, xơi ngược lại đối thủ, một sự "khâm phục" tuyệt vời. Đợi đến khi trưởng phòng định giá ảo não đi xa, Phác Xán Liệt nói với Biên Bá Hiền, "Con trai của Lão Đặng sắp là con rể của CF, tôi nghe nói không bao lâu nữa sẽ làm tiệc đính hôn, thông báo cho công chúng." "Vậy thì sao?" Ba chữ khí phách, kêu hắn phải đáp như thế nào nữa, vừa định lui khỏi chiến trường, sau lưng bay tới một câu lạnh lùng, "Chẳng phải anh cũng sắp là con rể của Hồng Vân à, Thịnh Viễn gặp sự cố, sao không thấy ba vợ tương lai thay anh giải quyết nhỉ?" Đếm không xuể đã là lần thứ mấy bị đâm vào chỗ đau, Phác Xán Liệt đưa lưng về phía Biên Bá Hiền đứng hồi lâu, rất muốn phát điên, cũng muốn nổi giận, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ đến câu nói ban nãy của Trương Nghệ Hưng, nhẫn nhịn một lúc để trởi yên biển lặng, vì vậy cố gắng hít thở sâu, tâm trạng bình tĩnh, tiếp tục sải bước tiến về phía trước. Trợ lý nhỏ tiền nhiệm đâu chỉ tiến bộ ngàn dặm, lẽ ra nên vui mừng tự hào, nhưng mà trong lòng, lại vô duyên vô cớ mà nhớ nhung sư tử biển ngốc trước kia luôn đi theo sau lưng, ít nhất, ít nhất sẽ cười với hắn thật tươi. Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng của Phác Xán Liệt, lại cảm thấy buồn bực một cách khó hiểu, mấy năm nay chạy đến New York, là Kim Chung Nhân dạy mình cách trở thành kẻ thắng cuộc, cách áp chế đối thủ, cho tới bây giờ chưa từng thất bại trong buổi đàm phán nào, nhưng dù vậy, cậu vẫn nhớ về ngày trước —— tuy thua trên bàn đàm phán, bị Phác Xán Liệt dữ dằn la "đại ngu ngốc", nhưng cuối cùng sẽ luôn được an ủi tha thứ thật dịu dàng... Lại từng không có tiền đồ mà nghĩ, chỉ cần ở lại bên cạnh người kia, làm một trợ lý giỏi ngoan ngoãn, thay hắn chuẩn bị tài liệu, lật văn kiện, treo quần áo, có thua cả đời cũng không thành vấn đề. Không mục tiêu, không dã tâm, miễn là có một ốc đảo nho nhỏ, để cho mỗi Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng khởi hành, ngày về bất định... Chỉ tiếc, vô luận là thứ cậu muốn đơn giản bao nhiêu, cũng mãi mãi không có cách nào chân chính đạt được... Chập tối, Phác Xán Liệt quên tan ca, quên luôn ăn cơm, cấp trên chưa về, Trương Nghệ Hưng cũng không dám rời chỗ, nhiều lần đi ngang qua văn phòng, trông thấy tinh thần hắn hoàn toàn sa sút, cũng không biết phải khuyên giải như thế nào, bỗng nhiên hoài niệm trước kia lúc mình mới vào Thịnh Viễn, cái ông chủ ấy, thích nhìn hắn một chưởng định càn khôn trên bàn đàm phán, nụ cười đắc ý nắm chắc phần thắng, hoặc là ở hội nghị ban ngành, sẽ giận dữ đổ khí thế phi phàm xuống đầu các trưởng phòng ban, hắn của khi đó, lấp lánh phát ra ánh sáng, sẽ khiến kẻ khác bất giác mà theo đuổi đến gần —— giờ đây nhìn bộ dạng này của hắn, cũng thực sự cảm thấy nản chí đau lòng. Mình còn như thế, mà Biên Bá Hiền từng theo hắn lâu như vậy, lẽ nào chẳng có tí cảm giác sao? Hoàn hồn, Phác Xán Liệt cách lớp kính thủy tinh ra hiệu bảo y về trước, Trương Nghệ Hưng đành phải gật đầu, lặng lẽ xoay người, đi về, xách túi đi tới cửa thang máy, đột nhiên đón lấy một đôi con ngươi trong suốt, ngơ ngác nửa ngày, trong đầu nghĩ thật là không nên nói xấu sau lưng người ta, nhắc gì gặp nấy. "Không vào à?" Vội vàng bước vào thang máy đứng nghiêm, "Chào Biên tổng!" "Trễ vậy mới tan ca?" Biên Bá Hiền hơi bày tỏ sự quan tâm của cấp trên, Trương Nghệ Hưng gật đầu nói, "Ngài cũng vậy ạ?" " Ừ," người nọ như có điểm do dự, cuống họng chậm rãi nặn ra một câu, "Vậy... quản lý Phác về rồi?" "... Vẫn chưa, anh ấy kêu tôi về trước," Trương Nghệ Hưng thấy đáy mắt Biên Bá Hiền thoáng lóe lên, tò mò hỏi, "Ngài có việc tìm anh ấy?" "... Không có." Không có? Thế tại sao không có nguyên nhân mà lại xuôi theo chiều hướng quan tâm lãnh đạo chớ? Lúc này thang máy đã dừng ở tầng một, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể thu hồi vô số thắc mắc, quay đầu lễ độ chào tạm biệt —— Hóa ra, tâm địa người này cũng không sắt đá, lạnh lùng vô tình như mình tưởng.
|