Biên Bá Hiền ngồi lên xe của Phác Xán Liệt rồi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mình lại vì vài ba lời mà hồ đồ về nhà theo hắn, thậm chí còn ngoan ngoãn báo địa chỉ nơi ở nữa.
Quả nhiên là lớn tuổi rồi, đều bắt đầu khát khao hơi ấm gia đình.
"Nhà em có nguyên liệu nấu ăn không?"
"Anh thấy tôi giống người biết làm cơm sao?"
Phác Xán Liệt thừa dịp đợi đèn đỏ, rất nghiêm túc đánh giá Biên Bá Hiền một phen, cuối cùng khẳng định.
"Không giống."
"Vậy thì không có rồi."
Biên Bá Hiền đảo mắt khinh bỉ tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bình thường em hay ăn gì?"
"Đồ bên ngoài."
Biên Bá Hiền thờ ơ đáp, đầu ngón tay gõ nhẹ trên cửa sổ không theo quy luật.
"Biên Bá Hiền."
"Có rắm mau thả."
Phác Xán Liệt vươn tay nắm cằm Biên Bá Hiền kéo y về phía mình, há miệng cắn môi dưới y, thanh âm khàn khàn đe dọa.
"Nếu em còn ăn những món linh tinh đó, anh gặp một lần sẽ chịch em một lần, nghe chưa?"
"Anh quản cái quần gì."
Biên Bá Hiền đặt hai tay lên vai Phác Xán Liệt, khiêu khích nhìn hắn, căn bản chẳng coi lời uy hiếp của hắn ra gì.
"Em không nghe cũng được thôi, dù sao bị chịch bất tỉnh cũng không phải anh."
Phác Xán Liệt nhún nhún vai, một tay đánh vô-lăng lái vào garage nhà Biên Bá Hiền.
Kính coong Biên Bá Hiền ngồi trong phòng khách dùng iPad xem tin tức kinh tế mới nhất, nghe thấy chuông cửa vừa định đứng lên đi mở, kết quả Phác Xán Liệt chạy như bay từ trên lầu xuống tranh mở.
"Đồ giao tới hết rồi à? Thức ăn và trái cây để ở phòng bếp, mấy đồ này thì bỏ vào phòng thứ hai bên trái tầng hai, nhớ sắp xếp gọn gàng cho tôi."
Biên Bá Hiền cau mày dựa lên ghế sa lon, nhìn người lục tục nhét đồ vào cái tủ lạnh mình chưa từng mở ra, cái đó thì cũng bỏ qua đi, xách một đống quần áo đồ dùng sinh hoạt chuyển vào phòng mình là cái quỷ gì hả?
"Phác Xán Liệt, anh lại đang làm cái quần què gì vậy."
"Bắt đầu cuộc sống ăn ở với em."
Biên Bá Hiền nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực lạnh tanh nói.
"Tôi bảo muốn ăn ở với anh hồi nào?"
"Em cái đồ phụ tình này, em mặc quần vào là không nhận người, em nhổ... Ưm!"
Biên Bá Hiền lanh tay lẹ mắt bịt kín miệng Phác Xán Liệt, liếc xung quanh chắc chắn không có ai đang nghe lén.
"Tôi đồng ý được chưa."
Biên Bá Hiền thề, y thật sự không ngờ một Phác Xán Liệt cấm dục trên du thuyền cách đây không lâu, dưới bộ mặt đó lại... không biết xấu hổ như vậy.
"Em ngồi đi, anh đi nấu cơm cho em."
Phác Xán Liệt xắn tay áo sơ mi, nựng má Biên Bá Hiền một cái.
"Anh biết nấu cơm?"
"Em tưởng ai cũng mười ngón tay không dính nước xuân như em à."
"Chẳng biết khó ăn cỡ nào đây."
Biên Bá Hiền giơ ngón giữa về phía bóng lưng hắn, chẹp miệng quay về ghế sa lon tiếp tục xem tin tức.
Biên tổng nói xong lời ban nãy chưa tới nửa tiếng: Thơm ghê.
"Ăn chậm chút, coi chừng nghẹn."
Phác Xán Liệt ngập tràn ý cười nhìn Biên Bá Hiền đang vùi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn vào chén y.
"Không ngờ anh nấu ngon vậy."
Biên Bá Hiền vỗ vỗ cái bụng tròn ủm của mình, thầm tính toán nên nhín chút thời gian để đến phòng tập thể dục.
"Trước đây ở nước ngoài, ăn không quen mấy món Tây kia nên tự lên mạng tìm công thức mày mò."
"Anh hay làm cơm cho tình nhân nhỏ lắm phải không?"
Vốn Biên Bá Hiền chỉ thuận miệng hỏi một câu, ai dè Phác Xán Liệt nghe vậy liền đen mặt, ngay cả đũa trên tay cũng đặt xuống.
"Biên Bá Hiền, xưa nay tôi chỉ từng làm cho em thôi."
"Tôi đùa chút thôi, anh tức giận gì chứ."
Biên Bá Hiền nuốt nước bọt một cái, không chút sợ hãi nhìn lại ánh mắt mang hình viên đạn của Phác Xán Liệt.
"Biên Bá Hiền, em tưởng tôi nói muốn theo đuổi em chỉ là giỡn sao? Tôi con mẹ nó muốn yêu đương với em."
Phác Xán Liệt đập bàn, ngay cả cơm chưa ăn xong đã về thẳng phòng ngủ, còn đệm một tiếng sập cửa chói tai.
Cơ hồ Biên Bá Hiền không ngờ sẽ diễn biến như vậy, trong lúc nhất thời đực ra chẳng biết nên làm cái gì.
Qua một lúc lâu y mới nhỏ giọng lẩm bẩm đôi câu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, ăn một hồi cũng bắt đầu buồn bực, quăng đũa ngồi trước bàn nổi cơn thịnh nộ.
"Ê, anh không ăn thật à?"
Phác Xán Liệt nghe thấy Biên Bá Hiền vào phòng nói chuyện, vẫn cúi đầu xử lý văn kiện chẳng thèm phản ứng.
"Xì, đói chết anh đi."
Biên Bá Hiền liếc một cái, xoay người đi.
Hai phút sau.
"Anh không ăn thật sao?"
Biên Bá Hiền đứng ở mép giường cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt đang gõ lạch cạch trên bàn phím.
"Này, anh đừng giống mấy mụ đàn bà được không vậy, hở tí là giận, giận là lơ người ta, có gì thì ý kiến thẳng mặt đi."
Phác Xán Liệt:...
"Đệch mịa!"
Biên Bá Hiền phiền não vò tóc, trong lòng cân nhắc xem có nên đuổi Phác Xán Liệt và cao lương mỹ vị ra ngoài không.
Thế là...
"Xán Liệt, tôi sai ròi ~"
Biên Bá Hiền gạt máy tính của Phác Xán Liệt qua một bên, xoay người ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ hắn.
"Sau này tôi sẽ không nói những câu làm anh bực nữa, tôi thề."
Y thành khẩn nhìn Phác Xán Liệt, hai tay không đứng đắn dạo chơi trên người hắn.
"Vậy em định nhận lỗi thế nào đây?"
Phác Xán Liệt bị y khơi lửa dục, một tay nắn bóp cái mông vểnh mẩy nước của Biên Bá Hiền, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má y.
"Phác tổng muốn phạt thế nào thì phạt thế nấy nha."
Biên Bá Hiền giương cặp mắt mị hoặc nhìn hắn, còn lè lưỡi liếm môi dưới.
"Tiểu yêu tinh."
Phác Xán Liệt trở mình đè Biên Bá Hiền dưới thân, hung hãn hôn môi y, tay không ngừng cởi quần áo đôi bên.
Chẳng bao lâu trong phòng đã truyền đến tiếng thở gấp ồm ồm cùng thanh âm rên rỉ không đè nén nổi, lẫn vào tiếng nước cùng tiếng "phốc phốc", dâm đãng đắm say.
"Biên Bá Hiền, thử với tôi một lần được không?"
Phác Xán Liệt khẽ hôn giọt lệ sinh lý nơi đuôi mắt người nọ, hai tay vịn eo Biên Bá Hiền ra sức khiến y không ngừng di chuyển lên xuống.
"Má, ưm... có thể đừng... a... đừng nói chuyện đó vào lúc này không."
Biên Bá Hiền ngả đầu lên vai Phác Xán Liệt, nhấp nhô theo mỗi một lần hắn dùng sức dưới hông.
"Được không em?"
Phác Xán Liệt nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai y, hạ thân thúc hết lần này tới lần khác.
Vốn tư thế cưỡi đã khiến tính khí của Phác Xán Liệt tiến vào độ sâu chưa từng có, giờ phút này hắn lại như điên mà liên tục đâm thẳng lên vừa mạnh vừa sâu, cứ như muốn nhét cả túi tinh vào vậy.
"Anh nhẹ..... nhẹ chút đi!"
Biên Bá Hiền ôm chặt lấy cổ Phác Xán Liệt, trong nháy mắt y bỗng có cảm giác giống như Phác Xán Liệt muốn dduj chết y trên giường vậy.
"Đồng ý nhé?"
Giọng Phác Xán Liệt khàn khàn, cặp mắt hoa đào vốn đẹp nay nhuốm phải sắc dục không dưng lại thêm mấy phần thâm tình, Biên Bá Hiền đắm đuối nhìn đôi con ngươi ấy, gật gật đầu như bị phù phép.
Thời điểm y hoàn toàn tỉnh ngộ, đã bị Phác Xán Liệt cắm rút ngày càng hưng phấn ép cho nói không nên lời, chỉ có thể âm thầm kêu thảm; mê sắc hại nước màaaaa!