Vương Tuấn khải và Lâm Kinh Vũ đứng ở sân thượng, hai người tựa vào trên lan can hút thuốc.
Từ lúc Vương Nguyên đến nhà hắn ở, Vương Tuấn khải đã không hút thuốc nữa, vừa rồi lúc đốt lửa lại bị sặc một cái.
“Khải ca, không nghĩ tới anh cũng trở thành phụ nam đàng hoàng nha.” Kinh Vũ cười nhạo“Thật không có nhìn ra, anh còn có loại mặt này.”
Vương Tuấn khải hút một hơi thật sâu, để khói trực tiếp chạy vào trong phổi, mới cảm giác được triệu chứng ngực buồn bực được thoáng giảm bớt.
“Khải ca, nói thật đi, anh hiện tại đến cùng đối với Vương Nguyên ôm dạng tình cảm gì chứ?”
Vương Tuấn khải cau mày tự hỏi “Đại khái là thích đi.”
“Chỉ là thích thôi ư?” Kinh Vũ bĩu môi, qua quan sát gần đây, y cảm thấy tâm ý của Vương Tuấn khải so với thích phải sâu hơn nhiều lắm.
“Không biết… Chỉ là hy vọng có thể cả đời cùng em ấy ở bên nhau”
Vương Tuấn khải lần đầu tiên thành thực mà biểu đạt cảm giác của bản thân.
“Vậy anh có suy nghĩ qua hay không, thực ra anh là yêu Vương Nguyên rồi đó?” Kinh Vũ từng chữ vạch trần tâm tư của Vương Tuấn khải.
“Yêu? Cậu không cảm thấy giữa đàn ông nói yêu, không yêu rất mắc ói sao” Vương Tuấn khải lại nhíu chặt mày, tuy nói hắn đã từng ở giữa vạn bụi hoa, nhưng mà… Vẫn có chút không thể nói ra chữ “yêu” này.
“Mắc ói? Xời, lúc anh gọi Vương Nguyên nhà người ta là bảo bối ơi anh liền không cảm thấy mắc ói hở?” Xem ra Vương Tuấn khải hoàn toàn không có tự giác được đâu.
Vương Tuấn khải nhắm mắt lại, cảm nhận được trái tim chỉ cần vừa nghĩ tới Vương Nguyên sẽ đập lộn xộn, lồng ngực cũng tràn ngập hơi thở nóng ấm, loại tình cảm này… Có lẽ thật là yêu cũng nói không chừng.
“Nghĩ thông suốt rồi sao?” Kinh Vũ đúng lúc lên tiếng hỏi.
Vương Tuấn khải khe khẽ gật đầu, “Tôi thương em ấy, tôi yêu Vương Nguyên, không chỉ thích đơn giản như vậy đâu.”
“Này là được rồi!” Kinh Vũ quả là so với chính mình được thổ lộ còn muốn hưng phấn hơn.
“Nhưng… người con gái ấy…” Mày Vương Tuấn khải nhíu lại tưởng chừng như có thể dính lại với nhau, trong giọng nói cũng có chút phát cáu.
“À, bác sĩ Wang ấy, rất dịu dàng mà.” Kinh Vũ giống như nghĩ ra điều gì đó, ầm thầm nở nụ cười gian sảo nhìn về phía Vương Tuấn khải, bắt đầu kế hoạch chỉnh người.
“Làm người bệnh của cô ấy em thật sự là may mắn, hơn nữa y thuật cũng rất uyên bác đó.”
“Cô ta tốt như vậy sao?”
“Chắc chắn mà. Chỉ có điều cô ấy mặc dù đối với mọi người đều rất dịu dàng, nhưng em cảm thấy được cô ấy đối với Vương Nguyên có chút khác biệt.”Kinh Vũ trong lòng làm một cái kí hiệu chiến thắng.
Vương Tuấn khải trừng mắt nhìn Kinh Vũ một cái, “Cho nên là?”
“Ca nên dũng cảm mà bày tỏ tấm lòng với Vương Nguyên, nhưng so với việc này thì…” Kinh Vũ dừng một chút, lại mở miệng, “Không bằng trước đánh vào bên trong quân địch, thừa dịp đối phương không phòng bị thì knock out, cam đoan ca ôm được mỹ nhân về.”
Cùng Kinh Vũ ở sân thượng hóng gió xong, Vương Tuấn khải lại chạy đến nhà hàng gần đấy mua cơm hộp, trở lại phòng bệnh, vị bác sĩ kia cũng sớm đã rời khỏi rồi, đẩy cánh cửa, liền thấy Vương Nguyên ai oán nhìn hắn.”
“Anh đi đâu thế? Lâu như vậy cũng không trở lại…”
“Bảo bối nhớ anh hử?” Đi tới chỉnh lại chăn cho Vương Nguyên một chút.
“Nhớ anh? Tôi thấy anh điên mất rồi.” Vương Nguyên nhìn cơm hộp Vương Tuấn khải đặt ở trên bàn, “Cơm chiều ăn cái gì?”
“Anh mua cá đường dấm chua, đã dặn bọn họ đem mùi khử rồi, em nếm thử xem có thể ăn được hay không.”
Vương Tuấn khải đưa cơm chiều qua cho Vương Nguyên, cười cậu có chút ăn như hổ đói.
Vương Nguyên cuối cùng giải quyết hết đồ ăn, rất thỏa mãn mà sờ sờ bụng, cả buổi mới nhớ tới, “Vương tổng anh ăn cơm rồi sao?”
“Giờ em mới nghĩ tới à?” Vương Tuấn khải dở khóc dở cười, “Làm sao bây giờ, anh còn chưa ăn đây.”
Vương Nguyên a một tiếng, có chút ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, nhìn hộp cơm đã trống không, “Bằng không hiện tại liền xuất viện đi, tôi đã không có gì đáng ngại, tôi về nhà nấu cơm cho anh thế nào?”
“Tuyệt đối không được.” Vương Tuấn khải nghiêm khắc cự tuyệt nói: “Ngộ nhỡ em lại đau bụng làm sao bây giờ?”
“Vừa rồi lúc bác sĩ đến kiểm tra tôi đã hỏi cô ấy rồi, tôi hiện tại hoàn toàn không có vấn đề, nếu không phải anh khăng khăng để tôi nằm viện theo dõi, nói không chừng tôi sẽ không buồn chán qua cả buổi chiều thế này.”
Vương Tuấn khải búng cái trán Vương Nguyên một cái, “Em, vật nhỏ này thật sự là không biết tốt xấu, anh còn không phải là suy nghĩ vì em và bảo bối ư.”
“Vậy anh đi nói với bác sĩ, để tôi xuất viện đi?” Vương Nguyên xoa xoa cái trán, chẹp miệng cầu xin.
“. . .”Vương Tuấn khải chịu không nổi ánh mắt của Vương Nguyên cân nhắc một chút, liền gật đầu đồng ý.
Đương lúc Vương Tuấn khải chuẩn bị ra ngoài làm thủ tục xuất viện thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Vương An Ngọc đứng ở cửa trên tay còn cầm một túi thức ăn, nhìn thấy Vương Tuấn khải thì gật đầu một cái.
“Chị Rol...chị An Ngọc chào” Vương Tuấn khải vội sửa lời khi thấy cái nhíu mày của An Ngọc
“Vậy chị ở lại nói chuyện với Nguyên nhi em đi làm thủ tục xuất viện cho em ấy” Vương Tuấn khải nói rồi liền ra ngoài sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vương Nguyên ngồi ở trên giường không biết phải nói gì, đành cúi gầm mặt xuống.
Vương An Ngọc đặt túi đồ lên bàn, sau đó lôi ra một hộp bánh, đặt vào tay Vương Nguyên
“Đây là bánh hồi nhỏ em thích ăn nhất, chị hôm nay mới từ Trùng Khánh về, đi qua tiệm bánh liền ghé vào mua về cho em , ăn đi khi còn nóng.”
Vương Nguyên thấy vành mắt mình cay cay, mở gói bánh ra, cắn một miếng, mùi vị vẫn như cũ ngon đến lạ thường, vừa cắn vào liền tan ngay trong miệng.
“Chị em xin lỗi, là em không tốt, là em không nghĩ đến cảm nghĩ của chị, cứ luôn làm cho chị phải lo lắng, chị đừng có không để ý tới em có được không?” Vương Nguyên thút thít khóc miệng liền tục tự trách mình.
“Em có lí do của em, sao chị có thể trách em được, chị cũng có lỗi, Nguyên Nguyên xin lỗi em”
Vương An Ngọc ngồi trên giường ôm cậu một cái an ủi.
“Được rồi, không khóc nữa, chị sao có thể không để ý tới em được, lúc đó là chị giận quá thôi em là người thân duy nhất của chị mà”An Ngọc đưa khăn giấy cho Vương Nguyên.
“Chị nói rồi đấy nhé” Vương Nguyên nắm chặt cánh tay An Ngọc lắc lắc, không để ý tới vì hành động của mình mà An Ngọc khẽ nhíu mày, mặt cũng trắng bạch.
“Ừ!, mà sao lại không đi đứng cẩn thận chút nào hả, lỡ có chuyện gì thì sao hả, sau này nhớ đi đứng cẩn thận, đứng ham công tiếc việc, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, nhìn em xem, còn gầy hơn lúc trước”
An ngọc bắt đầu lải nhải làm Vương Nguyên có chút bất đắc dĩ cười khổ cắt ngang lời cô.
“Ai ya em biết rồi, chị nói y như bác sĩ Wang lúc chiều vậy đó”
“Bác sĩ Wang...không phải là Kelly Wang đó chứ?”An ngọc ngờ vực hỏi lại
“Đúng á, chị biết chị ấy sao?”
Vương Nguyên cắn một miếng bánh tròn mắt hỏi.
“ Là chị của Vương Tuấn khải, cậu ta không nói cho em biết sao?
“Hả?... Wang tỷ là chị của Vương Tuấn khải” Vậy không phải chuyện cậu mang thai đã sớm bị hắn biết rồi sao?
Vương Nguyên còn đang tính hỏi nữa thì Vương Tuấn khải đi làm thủ tục trở về.
Vương Tuấn khải nhìn An Ngọc nghĩ gì đó rồi mở miệng nói“Chị An Ngọc có thể ra ngoài nói chuyện với em một chút không?”
Dặn dò Vương Nguyên vài câu xong An Ngọc cũng đi theo Vương Tuấn khải ra ngoài, Vương Nguyên hậm hực vì bị bỏ lại, cậu thật muốn biết rốt cuộc Vương Tuấn khải muốn nói gì với chị cậu.
Hai người đi đến tầng thượng , bây giờ là buổi đêm cả thành phố sáng rực ánh đèn.
Vương Tuấn khải lên tiếng khi thấy Vương An Ngọc trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
“Cám ơn chị, vì đã đồng ý giao Nguyên nhi cho em”
Vương Tuấn khải nói ra lòng mình
“Nếu chỉ để nói ra hai tiếng cám ơn này thì tôi đi đây” Vương An Ngọc xoay người muốn đi khỏi
“Chị Kelly hiện tại đang ở đâu ?”Vương Tuấn khải thấy người sắp đi khỏi liền nói ra mục đích chính của mình.
Vương An Ngọc xoay người nhìn Vương Tuấn khải trên mặt mang theo ý cười“Nếu tôi nói không biết thì sao?”
“Chị chắc chắn biết chị ấy đang ở đâu” Vương Tuấn khải khẳng định
“...”Vương An Ngọc từ chối cho ý kiến
“Xin chị đó Rolly, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị ấy” Vương Tuấn khải nắm lấy bả vai của An Ngọc
“Tôi thật sự không biết chị cậu ở đâu cả, cậu làm ơn tha cho tôi đi” Vương An Ngọc nhíu mày khi Vương Tuấn khải vô tình động tới vết thương trên cánh tay cô.
Bởi vì lúc nãy vội vàng đến bệnh viện thăm Vương Nguyên nên chưa kịp băng bó vết thương, lúc nãy chỉ cầm máu hiện tại vì động tác Vương Tuấn khải mà máu lại bắt đầy chảy .
Vương Tuấn khải thấy An Ngọc bỗng nhiên mặt mày trắng bệch, cảm nhận tay của mình có gì đó ươn ướt.
Trên tay hắn lúc nay toàn là máu, vội vàng buông tay trên cánh tay An Ngọc ra, nhìn cô lo lắng
“Chị Rolly, chị bị thương?”
“Vết thương nhỏ thôi, cậu đừng để ý”An Ngọc hít một ngụm khí
“Cái gì mà vết thương nhỏ? Mau để em đỡ chị xuống băng bó” Vương Tuấn khải có chút tức giận.
“Tôi đã nói không sao rồi mà, cậu mau xuống với Nguyên Nguyên đi, nó chắc đang đợi cậu đấy” Vương An Ngọc đẩy Vương Tuấn khải ra, dùng tay còn lại bịt miệng vết thương.
“Chị đừng nháo nữa có được không, sao chị và chị Kelly về khoản cứng đầu lại giống nhau thế không biết”Nhận được cái trừng mắt của đối phương nhưng Vương Tuấn khải coi như không thấy, không thèm nói nhiều nữa trực tiếp kéo người đi xuống.
“Vết thương hơi sâu, một chút nữa là tới xương trong thời gian này tránh cầm vật nặng , tốt nhất nên tĩnh dưỡng vài tháng chờ vết thương lành hẳn, nhớ uống thuốc đúng giờ” Bác sĩ đẩy gọng kính nói một tràng những điều cần tránh sau đó cùng y tá rời đi.
Vương Tuấn khải nhìn cánh tay băng bó của An ngọc, quyết định gọi cho Lâm Kinh Vũ đến ở lại cùng An Ngọc ở bệnh viện, dặn dò cô vài câu rồi trở về phòng bệnh của Vương Nguyên, không cậu lại lo vì hắn đi hơn nửa tiếng rồi còn gì.
Về đến nhà đã sắp chín giờ rồi, Vương Nguyên mở cửa tủ lạnh ra, từ bên trong lấy hai quả trứng gà, cùng với một ít rau xanh, nấu nước chuẩn bị nấu chút mì cho Vương Tuấn khải ăn.
Vương Tuấn khải ngửi mùi mò vào phòng bếp, thấy Vương Nguyên mang tạp dề hơi rộng đang không ngừng bận rộn.
Hình ảnh ấm áp như vậy hoàn toàn khiến hắn không thể chống cự.
“ Bảo bối ơi…” Hai tay Vương Tuấn khải vòng quanh thắt lưng Vương Nguyên , ngửi mùi thơm trên cổ của đối phương, môi như có như không mà khẽ chạm.
Vương Nguyên né trái né phải, cậu phát hiện Vương Tuấn khải dường như rất thích đem đầu tựa vào trên cổ cậu, nhưng là như thế này thực sự rất nhột đó.
“Đừng, đừng nháo.” Vương Nguyên lấy khửu tay thúc người phía sau một cái, “Tôi còn đang nấu mì mà, cẩn thận bị phỏng.”
Vương Tuấn khải đem đầu ló về phía trước, thấy trong nồi bốc lên hơi nóng, bên trong nấu bữa tối tình yêu của bảo bối nhà hắn đó.
“Vương Tuấn khải, anh giống như quên những gì chúng ta quy ước rồi thì phải.” Vương Nguyên bất mãn nhìn Vương Tuấn khải vẫn dính ở trên người cậu, bọn họ cũng không phải người yêu, dựa vào cái gì mình để người này sỗ sàng hả.
“Quy ước nào?” Vương Tuấn khải sớm đã bị cơ thể ấm áp của Vương Nguyên cùng gương mặt nóng hầm hập mê hoặc tâm trí, nào có thể nhớ rõ “ quy ước” gì.
Vương Nguyên tắt bếp, đem mì múc ra, vỗ vỗ tay Vương Tuấn khải đặt ở bên hông cậu, ý bảo đối phương ngồi vào trước bàn ăn.
“Tôi đã dán trên tường quy ước đó, không phải nói không có cho phép của tôi không thể động tay động chân, hơn nữa cũng không thể công khai quan hệ của chúng ta sao? Anh buổi chiều ở trước mặt trợ lý Lâm là chuyện gì chứ?” Nói xong, Vương Nguyên cảm thấy hai má có chút nóng lên, vừa nghĩ tới nụ hôn dịu dàng của Vương Tuấn khải, cậu liền… cậu liền…
“Thứ nhất, buổi chiều đang ở bệnh viện, không phải ở công ty, hơn nữa Kinh Vũ là anh em tốt của anh, nó vốn biết quan hệ của chúng ta.” Vương Tuấn khải dừng một chút, thấy khuôn mặt cậu lại đỏ một tầng, cười xấu xa tiếp tục mở miệng, “Thứ hai, anh đúng là dựa theo ý tứ của em chưa cùng em ‘phát sinh quan hệ tình dục’ mà, chẳng lẽ nói người ba như anh cũng không thể trò chuyện thể hiện quan tâm với con sao?”
“Ặc….” Hung hăng trừng mắt khuôn mặt thiếu đánh kia của Vương Tuấn khải, Vương Nguyên biết mình là thua với khả năng lợi dụng sơ hở của đối phương.
“Thế nhưng bảo bối , em không dự định sửa chữa mấy điều quy ước của em một chút sao?”
“Tại sao phải sửa chữa?” Xem đi, cậu biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy theo ý của cậu.
“Xế chiều hôm nay anh đặc biệt hỏi qua bác sĩ rồi.” Vương Tuấn khải chợt chững chạc đàng hoàng lên, đồng thời nheo ánh mắt lại ở trên bụng Vương Nguyên nhìn một hồi, “Hiện tại em cảm thấy không sao, với lại mang thai bốn tháng rồi, thai cũng đã ổn định, thích hợp làm chút vận động ở phương diện kia là có ích cho sự khỏe mạnh.”
“Phụt…” Vương Nguyên vừa mới uống một ngụm nước vào, nghe đến Vương Tuấn khải nói sau đó toàn bộ nước đều phun ra.
Vương Tuấn khải gian ác mà nhìn Vương Nguyên, vốn chân rất quy củ bắt đầu chậm rãi ma sát cẳng chân của đối phương.
Đáng ghét!
Vương Nguyên nghẹn đỏ mặt, tức giận thu hồi chân tránh cho hắn quấy rối, thưởng cho đối phương một cái ánh mắt trắng dã, lập tức đứng lên chuẩn bị trở về phòng.
Di động chợt ong ong rung lên, Vương Nguyên từ trong túi áo khoác lấy điện thoại ra.
“A lô, Wang tỷ hả?” Vương Nguyên nghi hoặc nhận điện thoại, không rõ tại sao Kelly lại gọi điện thoại đến, lại nhớ đến Kelly là chị của Vương Tuấn khải liền có chút khẩn trương.
“ Vương Nguyên , em xuất viện rồi?”
“Đúng vậy á, vừa về đến nhà, còn chưa kịp nói cho chị biết đây.”
Vương Tuấn khải vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Vương Nguyên, đôi môi nguy hiểm mà mím lại.
Chết tiệt, lại là cô gái họ Wang ấy!
Vương Nguyên cảm giác được phía sau hơi lành lạnh , quay đầu lại nhìn Vương Tuấn khải một cái, run rẩy bả vai đi vào phòng ngủ, còn cố ý đem cửa phòng đóng lại.
Hô hấp có chút không thông thuận, Vương Tuấn khải quăng chiếc đũa xuống, phát ra một tiếng “bang”, lại cảm thấy chưa hết giận, hung hăng mà đứng lên, ghế dựa bị trực tiếp ngã ngược về phía sau, phát ra tiếng vang lớn hơn nữa.
“Làm...làm sao vậy?” Vương Nguyên hoảng hốt lật đật chạy đến, vừa đối với di động nói, “Xin lỗi Wang tỷ, em có chút chuyện, lát nữa sẽ gọi cho chị.” Liền cúp điện thoại.
Vương Tuấn khải giận dỗi không nhìn tới Vương Nguyên, tự mình cầm lấy bát đi đến bên cạnh bồn rửa.
Thế nhưng giống như ngay cả bát đũa cũng cùng hắn gây khó dễ vậy, mới cầm bát lên vì trơn mà trượt tay, bát trực tiếp rơi vào trong bồn, rơi vỡ nát.
“ Vương ...Vương Tuấn khải, anh không sao chứ?” Vương Nguyên không biết tại sao Vương Tuấn khải lại tự nhiên nổi giận như vậy, có chút kinh hoàng khiếp sợ mà đi tới.
“Í…” Vương Tuấn khải vốn nghĩ nhặt mảnh vỡ lên, thế nhưng không cẩn thận tay bị cắt qua một đường.
“Anh sao không cẩn thận như vậy hả?” Vương Nguyên sốt ruột mà tiến lên, cầm lấy tay của đối phương qua, đau lòng cẩn thận kiểm tra.
Nhìn thấy khuôn mặt Vương Nguyên lo lắng, trong lòng Vương Tuấn khải tràn đầy ý nghĩ chiếm hữu.
Đúng, chính là nên phải như vậy, Vương Nguyên chỉ có thể nhìn đến hắn, ai cũng đừng nghĩ đem em ấy cướp đi.
“Cái đó, Tuấn khải,…”
“Ngày mai không thể ăn cơm trưa với anh rồi…”
“Wang tỷ hẹn tôi ra ngoài.”
Kelly sau khi Vương Nguyên cúp điện thoại liền đắc ý rung đùi, cười ha ha, tay cầm quả táo nhai rồm rộp, Rolly nằm trên giường khinh bỉ nhìn còn Kinh Vũ đang há miệng vì shock, nhìn đi đây là vị đại tỷ nổi tiếng máu lạnh của bọn họ sao, hiện tại giống mấy bà hàng chợ thì đúng hơn, đúng là mất hết hình tượng mà.
“Kelly bỏ ngay cái điệu cười kinh dị đó của cậu đi, hoặc là biến ra ngoài , tôi muốn ngủ”An Ngọc không lưu tình muốn đuổi người.
Kelly nghe vậy liền ngậm miệng hi hi cười duyên
“Tớ biết rồi! nhưng Vương Nguyên là em trai cậu thật hả?, sao trước giờ tớ không biết vậy...”
“Cậu còn nói câu nào nữa tôi liền gọi cho Vương Tuấn khải nói hiện tại cậu đang ở đâu liền” Vương An Ngọc cắt ngang câu hỏi của kelly vì từ khi bước vào đây đã không dưới mười lần hỏi câu này rồi.
Cũng tại cái tên lắm miệng Lâm Kinh Vũ kia khi không nói ra chi không biết.
Trừng tên đầu xỏ đang ngồi một góc trên ghế kia
“Kinh Vũ khuya rồi cậu mau về nhà đi” quay qua nhìn Kelly“Cậu cũng về đi”
“Tớ sẽ ở lại với cậu, Kinh Vũ cậu về trước đi”Kelly nhất quyết nói
Lâm kinh Vũ nghe thấy thế cũng không dám ho he, đứng dậy chào tạm biệt rồi đi về.
An Ngọc không thèm nói với Kelly nữa kéo chăn nhắm mắt ngủ cho lành.
Kelly bỉu bỉu môi lôi điện thoại ra nghịch.