Tuyết đã bắt đầu rơi.
Mùa đông năm nay tới rất sớm, nhưng Vương Nguyên cũng không còn giống như ngày trước sợ hãi mùa đông nữa, thậm chí là.. Trở nên có chút thích nữa.
Có lẽ là bởi vì hiện tại bên cạnh đã có một người nào đó, khiến cậu có thể dựa vào.
Không còn phải cô đơn, lủi thủi một mình như lúc trước nữa.
Vương Nguyên ngồi ở trước cửa sổ sát đất, hai chân co lại trên đùi đặt một quyển sách, nhưng lực chú ý của cậu lại bị tuyết rơi bên ngoài hoàn toàn hấp dẫn.
Thực ra hồi còn rất nhỏ cậu cũng rất thích mùa đông mỗi khi thấy tuyết rơi, cậu sẽ luôn chạy ra ngoài hứng tuyết, còn đắp người tuyết nữa, lúc đó thật sự rất vui nhưng từ khi ba mẹ mất đi, cậu bắt đầu sợ hãi mùa đông vì bọn họ đã rời bỏ cậu cũng chính vào mùa này.
Vương Nguyên còn nhớ hôm đó tuyết rơi rất nhiều, phủ trắng mọi thứ, cậu cùng An Ngọc ở trong nhà đợi ba mẹ đi làm về.
Nhưng đợi mãi đến lúc nữa đêm vẫn chưa thấy ba mẹ trở về, cậu gục đầu trên người An Ngọc ngủ.
“Nguyên Nguyên dậy đi sáng rồi!”An Ngọc lay Vương Nguyên đang mơ màng bên cạnh.
“ Ưm~” Vương Nguyên dụi dụi mắt, nhìn quanh nhà“Ba mẹ vẫn chưa về sao ạ?”
“Chắc ba mẹ thấy hôm qua tuyết rơi nhiều quá nên ở lại công ty rồi cũng nên, chúng ta đi đánh răng rửa mặt đã”An Ngọc vừa nói vừa kéo Vương Nguyên lên phòng.
Nhà không có thuê người giúp việc cho nên hai chị em tự làm bữa ăn sáng rồi cùng nhau vui vẻ ngồi ăn, thường ngày ba mẹ bọn họ vẫn hay đi công tác cho nên lúc đó hai chị em sẽ tự mình nấu ăn, chăm sóc lẫn nhau.
King koong~
Cửa nhà bỗng vang lên tiếng king koong, An Ngọc rời khỏi nhà bếp chạy ra mở cửa, đứng trước cửa là bác hàng xóm bên cạnh, mặt bác có vẻ rất hốt hoảng lo lắng vừa thấy An Ngọc mở cửa liền vội vang nói.
“Em con đâu rồi, hai đứa mau theo bác đến bệnh viện, ba mẹ hai đứa đang ở trong đó”.
Vương Nguyên nhìn ba mẹ mình nằm trên giường bệnh nước mắt lã chã rơi, bên cạnh là An Ngọc mắt cũng đã đỏ hoe.
“Hức ...hức ....Ba mẹ hai người mau ngồi dậy đi, con đến rồi ~ ba mẹ mau dậy đi” Vương Nguyên lay lay ba mẹ mình.
“Khụ... khụ Nguyên nhi ngoan đừng ...khóc...hứa với ba mẹ...sau này phải nghe lời chị có ...biết không....khụ khụ”Mẹ Vương cố mở mắt ra, yếu ớt nói, sau đó nhìn sang An Ngọc đang đứng ở cạnh giường chồng mình, cố nâng cánh tay lên gọi
“Ngọc nhi ...lại đây”bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Ngọc“Ngọc nhi ....hứa với mẹ...một...một việc được không?...phải chăm...sóc cho ...Nguyên Nguyên thật...thật ...tốt có được không?...Ba ...mẹ nhờ con đó...”
“Con hứa .. con ...sẽ chăm sóc em thật tốt”An ngọc nghẹn ngào nói
“Vậy...mẹ an tâm rồi!..” Bàn tay trên tay An Ngọc buông thỏng xuống, máy đo nhịp tim vang lên những tiếng tít tít dài.
“Ba mẹ hai người đừng bỏ con mà~” Vương Nguyên gào khóc
Các bác sĩ cùng y tá thấy cảnh như vậy cũng đau lòng không thôi, có người mắt cũng đỏ lên rồi, hai đứa trẻ còn quá nhỏ để đối diện với sự thật tàn khốc này.
Trong ngày đưa tang tuyết rơi dày đặc, hai đứa trẻ đứng trước mộ ba mẹ nắm lấy tay nhau thật chặt, Vương Nguyên đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, An Ngọc mắt cũng đỏ lên.
Sau khi ba mẹ mất toàn bộ tài sản nhà cửa kể cả công ty đều bị họ hàng chiếm đoạt nhưng chẳng một ai muốn nhận nuôi dưỡng hai đứa trẻ.
Vương Nguyên cùng An Ngọc được đưa đến cô nhi viện ở.
Một nơi tồi tàn, những đứa trẻ dành giật nhau từng miếng ăn.
Những tiếng đánh đập mỗi khi có đứa nào không nghe lời.
Vương Nguyên cùng An Ngọc ngồi co ro một chỗ im lặng, không thân thiết với ai chỉ luôn quanh quẩn bên nhau.
Đến năm An Ngọc mười lăm tuổi đã dẫn Vương Nguyên bỏ trốn khỏi nơi kinh hoang đó.
Cuộc sống bên ngoài tuy khó khăn vất vả hơn nhưng tốt hơn hẳn nơi kia.
Hai chị em nương tựa vào nhau, ban ngày lượm ve chai, ban đêm tìm một nơi nào đó chớp mắt.
Rồi một ngày Vương An ngọc nói với cậu cô đã tìm được một công việc, từ nay về sau hai đứa sẽ không phải lang thang nữa.
Đúng như thế thật hai chị em có một nơi ở đàng hoang tuỳ nhỏ nhưng có thể che nắng che mưa, hơn nữa Vương Nguyên có thể được đi học trở lại, cậu rất vui.
Vương Nguyên tuỳ rất tò mò chị cậu làm việc gì nhưng khi hỏi chị cậu chỉ nói là ở một tiệm bánh nhỏ hơn nữa ông bà chủ cũng rất tốt bụng bảo cậu không cần lo.
Năm Vương Nguyên học cao trung trong lúc dọn dẹp nhà cửa cậu tình cờ phát hiện dưới gầm giường An Ngọc có một chiếc hòm chưa được đậy nắp trong đó có một bộ đồ màu đen, một chiếc mặt nạ cùng hai cây súng trên đó còn khắc chữ Rolly.
Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cây súng thì ra chị cậu vẫn luôn nói dối cậu.
Chạy ra khỏi phòng Vương Nguyên hiện tại rất muốn hỏi chị cậu, hỏi rằng:“Sao lại nói dối cậu, sao lại làm công việc đó” Cậu thà chịu khổ còn hơn nhìn thấy hai tay chị mình nhuộm đầy máu tươi.
Nhưng rồi khi đối mặt Vương Nguyên lại không biết phải nói như thế nào, không phải những cái này đều là vì cậu hay sao.
Nếu chị cậu đã không muốn nói ra cậu cũng sẽ coi như chưa biết gì hết.
Mỗi lần thấy An Ngọc trở về Vương Nguyên đều thở phào nhẹ nhỏm nhưng có lúc đến tận nữa đêm vẫn chưa thấy trở về, cậu bắt đầu sợ hãi, sợ một ngày người thân duy nhất cũng sẽ rời bỏ cậu.
Vươn tay chạm trên cửa sổ thủy tinh, cái tay kia bởi vì được tay áo lông vàng nhạt bao lại chỉ lộ non nửa bàn tay, có vẻ càng thêm xinh xắn.
Vương Nguyên xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài, đăm chiêu suy nghĩ ,dường như chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, cậu liền có thể bắt lấy những bông tuyết bay lả tả ấy.
Bỗng nhiên tay của mình được một bàn tay khớp xương rõ ràng bao lại, Vương Nguyên sửng sờ, phía sau lập tức truyền đến một mảnh ấm áp.
“Bé Nguyên Nguyên, đang suy nghĩ gì thế?”
Vương Nguyên hé miệng cười, cơ thể không chủ định dựa về phía sau.
“ Không có gì, chỉ là nghĩ lại chút chuyện cũ, với lại có chút nhớ ba mẹ.”
“Nếu nhớ, mấy ngày nữa anh liền mang em đến mộ thăm bọn bọ.”
Vương Nguyên quay người lại, phát hiện Vương Tuấn khải vẫn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đen nhánh nhìn như có thể nói chuyện vậy, thật sâu bao lấy mình.
Vương Nguyên liếm liếm môi, nuốt nước miếng một cái.
Giống như có tâm linh tương thông hai người chậm rãi dựa vào nhau, nắm tay mười ngón đan chặt.
“ Phì…” Vương Nguyên bỗng nhiên bật cười, khiến cho Vương Tuấn khải có chút bất đắc dĩ mà than phiền ra tiếng.
“Em tại sao lại cười, hơn nữa lúc nào cũng là ở thời điểm mấu chốt.”
“Anh có phát hiện hay không, khi hai người dựa vào là rất gần, nhìn mắt đối phương sẽ trở thành mắt lé? Vừa rồi anh cũng như vậy đó… Ha ha ha.”
Vương Tuấn khải rất không còn gì để nói mà nhìn Vương Nguyên , tiểu bảo bối gần như ngồi lọt thỏm ở trong ngực của hắn.
Vương Nguyên vừa cười, vừa cảm nhận bàn tay ấm áp của Vương Tuấn khải, nghịch nghịch bàn tay hắn rồi lại bỉu môi, “Anh nói xem dựa vào cái gì tay anh lại đẹp như vậy? Người cũng đẹp trai thế này, còn có.. Còn có tiền, ăn uống không lo, em nói anh khẳng định có rất nhiều người theo đuổi. Ừm, chắc chắn, em biết đến còn có mấy người nè, hơn nữa anh còn lúc nào cũng do dự, haizz…”
Vương Nguyên lẩm bẩm, hoàn toàn không đếm xỉa tiếng kháng nghị của người phía sau.
“Đừng kêu oan với em, chuyện anh đã làm đừng không thừa nhận, hừ, ai biểu anh đẹp trai như vậy!” Nói xong liền bắt đầu ‘chà đạp’ ngón tay của Vương Tuấn khải , sau khi đánh vài cái rồi lại rất đau lòng vuốt ve, sợ hãi thật sự đem hắn đánh đau.
Những động tác nhỏ này đương nhiên sẽ không tránh được ánh mắt của Vương Tuấn khải. Hắn chậm rãi dựa về phía trước, hoàn toàn bao bọc tiểu bảo bối làm cho người ta vừa yêu vừa ghét này.
“Anh nói em, em thật sự là…”
“Thật là cái gì? Vương Tuấn khải anh muốn nói cái gì?” Vương Nguyên được cưng chiều mà làm kiêu, dù sao mặc kệ Vương Tuấn khải giải thích cái gì, cậu đều quyết định không để ý tới.
“ Được được được, cái gì cũng không nói, bảo bối nói cái gì cũng đúng.” Vương Tuấn khải hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể theo đối phương.
“Xí, anh chỉ là nói cho có lệ với em.” Ngoài miệng nói như vậy, thực ra trong lòng cũng không phải quá để ý, bởi vì cậu biết, ít nhất hiện tại, người này đang dỗ mình.
Chỉ có điều…
“ Vương Tuấn khải, anh có phải nên duyệt cho em nghỉ phép hay không?”
“Duyệt nghỉ” Vương Tuấn khải giả vờ không có nghe hiểu.
“Chính là… Chính là… Trời ơi, lúc đầu không phải đã nói rồi sao? đều sắp năm tháng rồi…” Vương Nguyên gấp đến độ quay người, lại thấy ánh mắt trêu đùa của ai đó, “ Vương Tuấn khải! Anh lại đùa giỡn em!”
“Đừng vội đừng vội” Vương Tuấn khải trấn an người đang xù lông trong lòng, ngẩng đầu nhìn bên ngoài một mảnh trắng xóa, suy nghĩ có chút bâng quơ, “Lập tức sẽ là lễ Giáng Sinh rồi, đúng lúc thừa dịp nghỉ chúng ta đi ra ngoài một chút, sau đó tìm một chỗ em thích thu xếp ổn thoả. Đúng rồi, em muốn đi nơi nào?”
“Đi đâu? Ừm… Đi Nhật Bản ngâm suối nước nóng thì thế nào?”
“Ngâm suối nước nóng? Bảo bối ơi, em có phải không có xem những quyển sách anh đưa cho em hay không? Em đang thế này có thể đi ngâm suối nước nóng sao?”
“À…” Vương Nguyên nghĩ nghĩ, giống như quả thật mang...mang thai không thể ngâm suối nước nóng ấy nhỉ, “Vậy… Vậy đi đâu chứ?”
Thực ra cậu rất muốn đến thị trấn nhỏ nước Pháp, thế nhưng…
“Trước đó anh đi mở rộng công ty bên Âu Châu, tiến hành còn khá suông sẻ, bảo bối em có nghĩ là qua bên kia không?”
“ Thực sự có thể chứ?” Hai mắt Vương Nguyên sáng lên, nếu như nói như vậy… “Đi Pháp có được hay không?”
Vương Tuấn khải ho khan một tiếng, “Nói như vậy cũng không phải không được, ở bên kia chị Kelly ở một trấn nhỏ có nhà, nói với chị ấy một tiếng là đi qua ở cũng không có vấn đề, chỉ có điều…”
“Chỉ có điều gì?” Vương Nguyên một lòng một dạ đặt tâm tư, cuối cùng cũng có thể đi đến đất nước lãng mạn ấy rồi , hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt lộ ra xảo quyệt của Vương Tuấn khải.
“Nhìn biểu hiện của em nha, em biết anh nói biểu hiện gì mà.”
Vương Nguyên cau mày suy nghĩ một chút, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, “Anh anh anh.” Nửa ngày cũng không có nói ra được lời nói phản bác nào.
“Được rồi, không đùa em nữa, hộ chiếu của em đã làm tốt rồi, ngay trong tủ đầu giường.” Nhìn đến Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên sau đó hôn hôn mặt của đối phương tiếp tục nói, “Cho nên hiện tại em phải bắt đầu chuẩn bị hành lý đi, chỉ cần mang một ít đồ dùng sinh hoạt chủ yếu là được, những thứ khác chỗ của chị đều có, vé máy bay đã đặt rồi, qua hết lễ Giáng Sinh chúng ta đi. Được rồi, có thể thu hồi ánh mắt kinh hỉ cộng thêm sùng bái của em rồi.”
Vương Nguyên hung hăng liếc Vương Tuấn khải một cái , chỉ có điều vẫn cảm giác được sự chu đáo của hắn, âm thầm nở nụ cười.
“Đừng cười trộm nữa, chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta nên đi đón bé Thiên Hoành thôi.”
“Ừ.” Thiếu chút nữa đem tên nhóc con ấy quên mất, Vương Nguyên từ trong lòng Vương Tuấn khải đứng lên, có chút không thích ứng phía sau đột nhiên thay đổi độ ấm.
Quả thật là càng ngày càng tham luyến nhiệt độ cơ thể của người ấy.
“Hả? Chúng ta nhớ lầm thời gian rồi sao? sao không thấy bé Thiên Hoành đâu?” Vương Nguyên cau mày nhìn phía cổng trường học, vẫn không thấy bóng dáng của nhóc con.
“ Không đâu anh nhớ rõ giờ này là tan học rồi mà, để anh đi xuống xem một chút.” Vương Tuấn khải mở cửa xuống xe, đi hướng vào trường học.
Mí mắt giật giật, Vương Nguyên xoa bóp mi tâm, dường như cảm giác có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.
Ở trên xe đợi một hồi, phát hiện Vương Tuấn khải vẫn không có đi ra, Vương Nguyên suy nghĩ một chút, cầm lấy áo lông từ chỗ ngồi phía sau, đem mình bọc kín, cũng xuống xe.
Trong trường học im lặng, trước đó Vương Nguyên cũng không có tới nơi này, cho nên chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước.
Đằng trước có một nhóm người đi ra, dắt theo đứa con, trong miệng người lớn nói liên miên cằn nhằn giải thích với đứa bé cái gì đó, Vương Nguyên đến gần mới có thể láng máng nghe được mấy câu, như là “ Như vậy là không đúng”, “con coi như không thấy đi”, “gia đình của mình mới bình thường”.
Vương Nguyên nhíu chặt mày nhìn hai người một lớn một nhỏ đi xa, chợt phản ứng, đột nhiên bước nhanh về phía hai người kia đã đi ra.
“Mấy người làm thầy cô giáo như vậy sao? Quả thật là rất có trách nhiệm đấy!” Từ xa có thể nghe được thanh âm tràn ngập tức giận của Vương Tuấn khải, Vương Nguyên sửng sốt, vội vàng chạy từ từ qua.
“Xin lỗi , xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy chúng tôi quả thực có trách nhiệm.” Một cô giáo trẻ vẫn luôn hướng về phía Vương Tuấn khải cúi đầu, Vương Nguyên chen vào đám người, cuối cùng ở bên cạnh Vương Tuấn khải thấy được bé Thiên Hoành đang khóc sướt mướt.
“Hừ, hy vọng các người làm thầy cô giáo có thể trông nom những tin đồn này, đừng làm tổn thương con trẻ.”
“Vâng vâng vâng, là sơ xuất của chúng tôi.”
“Cô Tạ , cô không cần khom lưng uốn gối như vậy, làm ra loại chuyện bại hoại luân lý, có hại cho thuần phong mỹ tục này cũng không phải cô, cô không cần nói xin lỗi.”
Một người đàn ông thân hình vạm vỡ, không sợ mà cùng Vương Tuấn khải đối mặt, miệng tiếp tục nói: “Tình yêu đồng tính? Các người cũng không cảm thấy ghê tởm!”
Ánh mắt nguy hiểm của Vương Tuấn khải nheo lại, âm thầm nắm chặt nắm đấm.
“Đồng tính cũng làm đồng tính đi, các người trốn ở nhà cũng sẽ không có người để ý, thế nhưng lại còn không biết nhục đi nhận nuôi con cái, cũng không nghĩ, sau này đến khi đứa nhỏ lớn lên, làm sao đối mặt bạn bè của nó. Chuyện lần này chính là một bài học kinh nghiệm, coi các người còn càn rỡ như vậy không!”
Hô hấp của Vương Nguyên bị kiềm hãm, trước đây thật không ngờ sẽ có một vấn đề như vậy.
Đúng vậy, không vì mình nghĩ, cũng nên vì con cái nghĩ một chút, xã hội này cũng không phải cởi mở như vậy, sau này con của cậu làm sao giới thiệu gia đình mình với bạn bè? Có thể vì cha mình là gay mà mất đi bạn tốt hay không?
Có phải cậu rất ích kỷ hay không, chỉ nghĩ tới hạnh phúc của bản thân mà quên thay con cái suy nghĩ gì?
“Anh nói như vậy cũng không đúng nha! Bất luận người nào đều có cách lựa chọn cuộc sống của mình, không mượn anh xen vào cuộc sống người khác.” Trong đám người cũng có thanh âm phản đối người đàn ông.
“Tôi đương nhiên không xen vào cuộc sống của người khác, nhưng mà làm người không thể chỉ nghĩ cho mình!”
“Cái gì gọi là chỉ nghĩ cho mình , tôi thấy cuộc sống của thằng bé cũng rất tốt mà.”
Sau đó lời nói của đám người kia, Vương Nguyên không còn nghe được nữa. Vẻ mặt hoảng hốt ngồi trở lại trong xe, không biết đang suy nghĩ gì.
“Trở..trở về rồi? Làm sao trễ như thế?”
“Xảy ra chút chuyện.” Sắc mặt Vương Tuấn khải cũng không được khá lắm, cũng không muốn giải thích nhiều.
Đem Thiên Hoành đã ngủ đặt vào chỗ ngồi phía sau, liền khởi động xe hướng về Dịch gia.
Có lẽ có một số việc, cần quyết định lại lần nữa.